Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi, thất thần gì đó?" Lưu Tùng từ bãi đỗ xe đi ra huých vai Lâu Duyên: "Thứ sáu tốt lành, không say không về."

"Xem cậu trâu bò chưa kìa, không phải uống một ly đã say à?" Lâu Duyên đi vào trong với Lưu Tùng: "Đi đâu?"

"Quán bar Hoài Niệm*, đường số mười lăm."

* Cảm ơn bạn không ăn tôm và bạn DieuNhuDinh đã giải đáp giúp mình ạ ^ ^

Đây là một quán bar rất bình thường, từ năm nhất Lâu Duyên đã thường cùng Lưu Tùng đến đây.

Hiện giờ Lưu Tùng làm việc ở thành phố bên cạnh, hai người thỉnh thoảng mới dành chút thời gian tụ tập được, quán bar lâu năm này cứ vậy thành một lựa chọn không tồi.

Bạn bè đại học phần lớn không ở lại thành phố hạng ba này làm việc, vừa tốt nghiệp đã mỗi người một phương giống như con diều đã đứt dây, có muốn cũng không liên lạc được.

Mọi người tốt nghiệp xong cuộc đời như bước vào một trang mới, nơi nơi đều là lối rẽ. Người trẻ tuổi mang theo nhiệt huyết, càng bay càng xa.

Lúc mới tốt nghiệp ba mẹ cũng bảo về quê làm việc nhưng Lâu Duyên không nghe theo. Cậu muốn ở lại đây, vì thế xin vào dạy ở một trường cấp ba gần trường đại học cũ.

Người đến kẻ đi, ánh đèn biến ảo, chẳng có gì liên quan đến cậu cả.

Lâu Duyên cũng không biết mình đang cố gắng vì cái gì, nhưng vừa rời khỏi thành phố quen thuộc này sẽ hoảng sợ không rõ nguyên do.

Bốn năm, tòa nhà ven đường hết đập đi rồi xây lại, cửa hàng cho thuê góc phố một lần lại một lần đổi chủ, chợ lớn mọc lên nhiều vô cùng, mở rộng ra khu vực nội thành. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, không còn tìm được một chút hơi thở hay tung tích nào của Cận Chước từ nơi này nữa.

Đôi khi Lâu Duyên cảm thấy trí nhớ của mình có vấn đề, người nọ tựa như chưa từng tồn tại, chính mình ngu ngốc điên cuồng như vậy là muốn giữ lại cái gì?

Rốt cuộc là đang bảo vệ cái gì?

Biển hiệu của quán bar cũ tám năm mới đổi một lần, nhưng hình thức vẫn không thay đổi, vẫn là phong cách cổ xưa, màu sắc hài hòa, so với nhà hàng đối diện mang chủ đề đang hot trên mạng internet thì mờ nhạt hơn nhiều.

Nhưng mà dù buôn bán không tốt nhưng nó vẫn luôn ở đây, cũng chứa một phần tình cảm của chủ quán.

Lâu Duyên thật lòng cảm ơn ông chủ đã giữ lại một nơi chứa đựng hồi ức của cậu.

"Cho tôi một ly Salty Dog thêm đá, một ly Maker's Mark* tinh khiết." Lưu Tùng gọi rượu chưa bao giờ hỏi Lâu Duyên, cậu gọi tới gọi lui cũng chỉ có vài ba loại này, không muốn nếm thử loại mới.

* Salty Dog

Maker's Mark

Trên phương diện tình cảm cũng vậy.

Lưu Tùng nói đây là bệnh ấm chỗ ngại dời*.

* Theo như mình hiểu là đã thành thói quen rồi, quen với cái cũ rồi nên ngại phải tiếp xúc làm quen lại từ đầu.

Lâu Duyên không phủ nhận. Từ nhỏ cậu đã thiếu cảm giác an toàn, ví dụ như quen ngủ giường của mình, giờ đổi giường mới gối mới sẽ không ngủ được, mọi thứ quen thuộc phải nằm trong tầm kiểm soát của cậu thì mới an tâm.

"Gần đây rất bận sao? Sắp cuối kỳ rồi, tôi cũng thấy bận thay giáo viên các cậu." Lưu Tùng gõ gõ xuống mặt bàn: "Sao viền mắt cậu đen thui như vừa chui ra từ mỏ than vậy?"

"Vẫn ổn." Lâu Duyên nhấp ngụm rượu: "Thì đúng là như vậy, ngày nào cũng bề bộn như thế cả."

Lưu Tùng nở nụ cười: "Nhìn lại mặt mũi cậu xem, anh mới hai bảy tuổi thôi đó anh trai ơi, sao tuổi trẻ phơi phới không phải ru rú trong nhà thì cũng là vùi đầu vào công việc trên trường cả ngày vậy?"

Lưu Tùng mở wechat, cho Lâu Duyên xem một danh sách liên hệ.

Đề mục ghi là "Kho ảnh trai đẹp", bên trong có bảy tám người.

Lưu Tùng quơ quơ di động, nhếch mi.

"Cậu lên cơn thì tự chơi một mình, đừng có kéo theo tôi."

"Cái gì mà lên cơn, cậu sắp ba mươi rồi còn chưa có ai bên cạnh, tới tiệm cắt tóc kế bên cạo đầu đi tu được rồi đó." Lưu Tùng oán trách một câu.

Bốn năm qua bạn bè bên cạnh giới thiệu rất nhiều đàn ông điều kiện không tồi cho Lâu Duyên, có mấy người trực tiếp cầm hoa hồng tới tặng công khai theo đuổi cậu. Lâu Duyên ngơ ngẩn một chút, không ngần ngại cự tuyệt toàn bộ.

Trước đây có một người theo đuổi cậu là bạn của Lưu Tùng, không ngoại lệ cũng thất bại đến không còn mặt mũi. Lưu Tùng không nén được oán giận với Lâu Duyên, giả bộ làm đóa hoa cao lãnh gì chứ!

Lâu Duyên không phải giả bộ làm đóa hoa cao lãnh, cũng không phải là người thanh tâm quả dục không có ham muốn. Chỉ là tất cả tình yêu của cậu đã dùng hết ở ba năm đại học kia, nó đã héo mòn không thể sống lại được nữa rồi.

Lưu Tùng làm anh em với Lâu Duyên lâu như vậy tất nhiên hiểu rõ.

Hắn chỉ muốn kéo Lâu Duyên rời khỏi vũng bùn mang tên Cận Chước này, tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, muốn cậu nhìn về phía trước, trải qua một cuộc sống mới vui vẻ thoải mái hơn.

Dạ dày trống rỗng uống hai ly rượu, rượu mạnh từ khoang bụng xộc thẳng lên não làm Lâu Duyên choáng váng khó chịu.

"Đối diện chính là gay bar, mẹ nó hôm nay cậu đừng có thủ thân như ngọc gì nữa, hòn vọng phu còn chưa bằng cậu đâu." Rượu vừa lên não, Lưu Tùng đã không kiềm chế được lời nói.

"Kiếm anh giai nào đó tươi ngon luôn đê." Lưu Tùng lôi kéo cánh tay Lâu Duyên đi ra ngoài: "Lâu Duyên của chúng ta tốt thế này sao có thể chịu ấm ức được?"

Lúc vào đến cửa cảnh tượng vụt qua nhanh chóng, khung cảnh xa hoa trụy lạc trước mắt cũng trở nên mơ hồ, tiếng nhạc ầm ĩ xộc vào tai, hơi thở trộn lẫn mùi cồn nháy mắt hỗn độn làm người ta mất khả năng suy nghĩ.

Lâu Duyên mờ mịt nhìn xung quanh.

Rất nhiều người, đều là đồng loại, quán bar chật hẹp tràn ngập hormone kích thích.

Lưu Tùng nói cũng không ngoa, Lâu Duyên vừa mới ngẩn người bước vào đã có vài người bắt đầu rục rịch.

"Chơi vui vẻ nhé!" Lưu Tùng vỗ vai Lâu Duyên một cái, thấp giọng nói một câu rồi xoay người đi tới quầy bar.

Lưu Tùng vừa đi khỏi, mấy người kia đã bước thẳng đến.

"Anh đẹp trai à." Một người đàn ông nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi nói: "Làm một ly không?"

Lâu Duyên ngẩng đầu nhìn người này, bộ dáng trông có vẻ đàng hoàng, ánh đèn xanh đỏ chiếu lên khuôn mặt càng có vẻ mị hoặc.

Uống thì uống, mẹ nó ai là hòn vọng phu chứ!

Lâu Duyên run rẩy choáng váng, tên kia thuận thế giơ tay đỡ lấy thắt lưng cậu, người xung quanh nhìn thấy có người ra tay rồi cũng tản dần đi.

Gã đàn ông nọ đúng là biết nói chuyện phiếm, trong lúc nói chuyện còn nhảy với Lâu Duyên một hồi. Ánh đèn trong quán bar sáng lóa mắt chiếu lên từng người, không gian ồn ào xung quanh hòa lẫn tiếng mọi người hưng phấn la hét rất kích thích thần kinh.

Cảm giác vui sướng tạm thời lấp đầy nội tâm trống rỗng, chẳng sợ ngày mai cuộc sống lại trở về quỹ đạo, chẳng sợ cố nhân vẫn không trở về, giờ khắc này toàn thân bị âm thanh cuồng nhiệt nơi đây bao vây lấy, ai quản quá khứ, ai nghĩ tới tương lai làm gì.

Lúc từ quán bar đi ra cả người Lâu Duyên đã mềm nhũn, hô hấp cũng gấp gáp, không biết có phải do nhảy mệt hay không.

Gã đàn ông kia nửa ôm nửa kéo Lâu Duyên, vẫn luôn nói gì đó bên tai nhưng cậu nghe không rõ ràng lắm.

Gió bắc lạnh thấu xương trên đường thổi tới làm Lâu Duyên tỉnh táo hơn chút ít, nhưng toàn thân vẫn vô lực. Cậu mơ hồ cảm thấy hơi bất an, đẩy tên vẫn đang dính sát vào người mình ra, phát hiện gã ta cũng thở gấp cực kì.

Lâu Duyên sửng sốt, lúc này mới nghe rõ gã ta nói toàn là mấy lời hạ lưu bên tai mình.

Vào gay bar, bị trêu ghẹo, uống rượu, nhảy trên sàn, thuê phòng, lên giường.

Trình tự rất bình thường, tự nhiên như nước chảy mây trôi nhưng Lâu Duyên lập tức luống cuống, sao gương mặt của kẻ đang dán lên người mình lại xa lạ như vậy, Cận Chước đâu...

Lảo đảo đi được một đoạn đường, mấy cửa tiệm đầu phố giờ này đã đóng cửa hết, đèn đường cũng không chiếu tới đây, xung quanh một mảnh hắc ám. Gã đàn ông đẩy cậu thật mạnh, cúi đầu xuống muốn hôn.

"Đừng chạm vào tôi!" Cảm nhận được hơi thở xa lạ phả vào mặt, Lâu Duyên cảm thấy một trận buồn nôn, gào to một tiếng giơ tay đánh vào bả vai gã.

Hiển nhiên là đối phương không đoán được Lâu Duyên sẽ ra tay vào thời điểm này, không hề phòng bị bị trúng một quyền.

Trong mắt gã ta hiện lên lửa giận đùng đùng, túm lấy cổ áo cậu ghì mạnh vào tường.

Lâu Duyên khiếp sợ kêu lên một tiếng, ra sức né tránh nhưng lại phát hiện trên người chẳng có chút sức lực nào, các đốt ngón tay như bị rút sạch khớp không thể cử động.

Lâu Duyên phản ứng lại mới biết có thể bản thân bị hạ thuốc. Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh, đường cái vắng vẻ không một bóng người.

Cậu cố sức nâng chân đá vào đầu gối gã, gã đàn ông ăn đau nảy sinh ý nghĩ ác độc nắm tóc của cậu đập vào tường.

Lần này dùng lực không hề nhỏ, Lâu Duyên đứng không vững, sau gáy chậm rãi chảy ra một dòng đỏ tươi ấm nóng.

Gã đàn ông hẳn là bị cậu phản kháng hai lần chọc giận, lại đánh thêm một quyền lên đầu Lâu Duyên, xuống tay rất nặng làm trước mặt cậu tối sầm, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Gã ta còn không cho Lâu Duyên cơ hội hòa hoãn, lập tức kéo cậu đi tới bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt, khí lạnh xâm nhập phảng phất như muốn nuốt chửng cậu.

Choáng váng, vô lực, lạnh lẽo. Lâu Duyên cuộn tròn thân thể lại.

"Lâu Duyên?"

Ai gọi mình vậy? Không thấy mình đang gặp nguy hiểm sao?

Cơ mà giọng nói này quen quá, giống... giống như là người ấy.

Là ảo giác sao? Ghê gớm thật, thuốc này còn tạo ảo giác nữa.

"Lâu Duyên!" Âm thanh kia rõ ràng hơn, nghe vị trí chắc cách khoảng năm bước chân.

Còn tạo ảo giác không gian nữa sao? Mẹ nó giống thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro