Chương 8 "Thành giao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiến đến gần hắn, mặt cũng gần như áp sát lại : "Anh còn mở miệng nói nhảm thêm một lời nào nữa, thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là một đòn của quán quân quyền anh toàn quốc"

Hắn lại một chút nữa sát gần đến mặt cậu : "Nếu em thích đánh người như vậy, thì chỉ cần đánh mình tôi là đủ rồi"

Cậu thúc mạnh ngay bụng hắn : "Thích lắm, cảm ơn"

Sau đó một mạch đi thẳng về phía đường trước mặt, đi đến siêu thị mua chút đồ như dự định.

Tay cậu chuẩn bị lấy hủ bánh flan bỏ vô xe đẩy, thì có một bàn tay khác đem bỏ xuống : "Không đảm bảo vệ sinh, nếu em muốn ăn tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho em"

"Không phải chuyện của anh"

Hắn đột nhiên thay đổi gương mặt lạnh, tông giọng cũng hạ xuống một nấc : "Em không cần phải tự mình gánh vác, chuyện này một phần là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Ha ! Chịu trách nhiệm ? Tôi có đủ khả năng để tự mình có thể làm, anh không cần phải lo, đứa bé cũng là con của tôi. Tôi sẽ không làm hại nó, càng không cần anh phải chịu trách nhiệm chuyện gì cả. Con của tôi, tôi nuôi". Không hiểu vì sao tâm trạng cậu lại vô cùng nóng nảy, lớn tiếng nói lại. Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn về phía 2 người, nhưng An Trạch che chắn tương đối kĩ và ở đây cũng thuộc địa phận của những người có tiền, nên không có chuyện sẽ đu bám, bám đuôi theo cậu.

Hắn nắm lấy vai cậu : "An Trạch, em bình tĩnh đã, nếu em một mình gánh vác, liệu làm thế nào mà có thể đem một cái bụng mang thai để đi làm chứ ? Sự nghiệp của em, em tính như thế nào ?"

Bình tĩnh lại khi nghe đến lời hắn nói, hắn nói hoàn toàn đúng bây giờ cái thai cũng chỉ mấy tuần, nên một chút cũng nhìn không thấy. Nhưng liệu những tháng thứ 8, thứ 9 thì sao chứ ? Cậu làm sao mà có thể suốt ngày che giấu, rồi lấy đâu ra tiền để nuôi tiểu quỷ ? Làm sao để sinh tiểu quỷ ra ? Cậu thật đứng là ngốc ngếch khi không nghĩ đến những chuyện như vậy mà.

"Tôi với anh nói chuyện đi"

2 người quyết định ngồi lại quán cà phê bên trong siêu thị, cả 2 đối diện nhau, đều phát ra hừng hừng khí lạnh, một chút cũng không có cảm xúc.

Cuối cùng hắn lên tiếng trước quá vỡ đi chút bầu không khí lạnh tanh này : "Em uống gì ?"

"Đứa bé này anh muốn như vậy là có lý do đúng chứ ?"

Hắn cũng không giấu diếm cậu : "Ùm, nếu như em quyết định sinh đứa bé ra thì tôi sẽ nói những chuyện em cần biết. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không có chuyện không yêu thương đứa bé"

"Tôi cần phải biết lý do để có thể để anh cùng nuôi con của tôi ?"

"Em hiển nhiên cũng biết chuyện cơ thể chúng ta có đặc thù khác mọi người, nên chuyện tôi có thể có một đứa con nếu không có em là không thể. Ông nội của tôi cũng đã gần đất xa trời, tâm nguyện cuối cùng tôi có thể hoàn thành cho ông chỉ là như vậy"

Cậu đột nhiên đập mạnh bàn tay xuống bàn, đến độ cả tay đều sưng tấy lên : "Vì vậy mà ngày đó anh đã bỏ thuốc để huỷ hoại cuộc đời người khác ư ?"

"Tuyệt đối không, ngày hôm đó ở quán bar tôi tình cờ có một cuộc hẹn với đối tác, nên có hơi quá chén, còn chuyện em và tôi vào cùng phòng với nhau đều là trùng hợp. Sáng sớm, khi tỉnh dậy tôi đã thấy em bỏ đi, không nói lời nào"

"Tôi có chút mơ hồ về ngày hôm đó, nên đương nhiên không hề nhớ ra anh. Nhưng mà anh rõ ràng là biết tôi, còn tự tìm đến tôi, anh nghĩ tôi làm sao có thể tin anh"

"Ở đó có camera, tôi đã cho người tìm lại nên đã biết là em"

"Anh ở khu này, xe của anh cũng không phải loại tầm thường, quần áo anh đang mặc đều là mẫu mới nhất của bộ sưu tập năm nay. Chắc hẳn anh cũng không phải người tầm thường nhỉ ?"

"Em chắc hẳn là biết tập đoàn Hoan Thế ?"

"Đương nhiên đó là tập đoàn lớn nhất cả nước, bao gồm nhiều lĩnh vực, công ty quản lý của tôi cũng là một nhánh của tập đoàn đó mà"

"Tôi là người đứng đầu của tập đoàn đó"

"Hả ? Hahahahahaha, anh bị ảo tưởng hả, chủ tịch của tập đoàn đó có bao giờ lộ mặt đâu, nên anh muốn nói gì mà chả được. Nếu anh là chủ tịch, vậy chắc tôi là phó chủ tịch đó. Hahahahahaha". Từ lúc gặp mặt hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cười đế thoải mái như vậy.

"Tôi không lộ mặt bởi vì tôi cảm thấy không thoải mái khi có quá nhiều người biết đến. Còn về việc em tin hay không là quyền của em, tôi chỉ muốn biết liệu em đồng ý sinh đứa bé ra và nó sẽ thuộc quyền của tôi và em ?"

"Thuộc quyền sở hữu ? Anh coi con tôi là cái gì ? Đứa bé là con của tôi, còn nếu anh muốn có thể đem nó đi làm hoàn thành tâm nguyện của người nhà anh, tôi sẽ toại nguyện cho anh. Với điều kiện lúc bụng của tôi to lên, anh phải đảm bảo được kinh tế lo cho tôi và đứa trẻ. Chỉ như vậy, sau đó sinh ra tôi sẽ cho ông nội của anh thấy mặt. Sau đó đường ai nấy đi, con vẫn sẽ là do tôi nuôi, không phiền đến anh"

"Được, tôi chấp nhận, nhưng tôi cũng có điều kiện, từ bây giờ tôi sẽ lo toàn bộ mọi chuyện cho em"

"Hiện tại, tôi vẫn đủ sức để làm, tuyệt đối không để đứa trẻ có chuyện gì"

"Em đảm bảo ? Nếu có chuyện gì thì sao ? Lấy đứa khác ra được chăng ? Quyết định như vậy đi, em hiện giờ cũng chuyển qua nhà tôi"

Cậu suy nghĩ lại thì cũng không phải lỗ gì, nếu hắn chịu bỏ tiền bao nuôi cậu, thì hiển nhiên cũng giảm được một phần công việc cho bản thân, cũng đảm bảo sức khoẻ hơn. Hơn nữa là nhà hắn với nhà cậu cũng gần nhau, ở đâu cũng vậy, nếu một mình cậu thì đang mang thai, lỡ có chuyện gì cũng không lường trước được. Thế thôi vậy cũng được...

"Thành giao"

________________________________

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro