Chương 2 Lý do ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trố mắt ra nhìn hắn : "Chúng ta biết nhau ? Anh nên trả lời câu hỏi của tôi trước ?"

Hắn vẫn rất kiên trì tay vẫn cầm chai nước đưa ra trước mặt cậu : "Em uống trước rồi tôi trả lời"

Cậu thiếu điều muốn chạy lại đấm cho hắn mấy phát, khi không không quen không biết lại đưa nước cho cậu, đây là muốn hạ độc rồi dựng hiện trường nam diễn viên tài năng tự tử sao ?

"Não anh úng nước hả ? Anh nghĩ tôi sẽ uống nước của người không quen không biết mình ? Cút ra chỗ khác". Cậu tức giận xua đuổi hắn đi, lại tiếp tục xoay người, để dịch chua ứ trong cổ họng đẩy lên.

Người đằng sau lại tiến đến kéo gần khoảng cách hơn, rồi vuốt vuốt lưng cho cậu.

An Trạch cũng chả buồn để ý hắn, vì cơ thể thật sự khó chịu. Cậu rất ít khi bị bệnh, nhiều ngày chạy lịch trình còn không thể đánh gục cậu. Không biết vì sao khi không lại gục ngã như này.

Cậu nôn đến trong bụng không còn gì, gắng gượng hất tay hắn ra. Lảo đảo định gọi xe trở về nhà, hắn nhìn cậu không chút sức lực gì, chạy đến đỡ lấy cậu

"Cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi"

Cậu vẫn hất tay của hắn ra, loạng choạng dựa vào thân cây bên cạnh, khản giọng, không chút sức lực nói : "Anh đẹp trai như vậy, sao không kiếm công việc gì làm đi, hay để tôi giới thiệu anh cho công ty, đừng có làm fan cuồng, rồi biến thái này kia nữa"

"Em thật sự là không nhớ tôi sao ? Đêm đó, chúng ta vô cùng kịch liệt mà"

"Người đó là...là anh...". Cậu tức giận, dùng chút sức lực nhỏ nhoi, một đòn quất thẳng vào bên má trái của người trước mặt.

Hắn cũng để cậu đánh mà không chút phản kháng gì. Cậu loạng choạng đỡ trán, tay còn lại chống vào thân cây kế bên.

Hắn thấy vậy liền đỡ vai cậu : "Đi bệnh viện trước đã"

"Không cần". Cậu né né tránh hắn đỡ vai của mình.

"90% là cậu hiện tại là đang mang thai con của tôi". Hắn không muốn giấu nữa, mà trực tiếp nói cho cậu

Cậu đột nhiên cười lớn đến không kiềm chế được : "Hahahaha, anh chẳng những là tên fan cuồng biến thái, mà não thật sự bị úng nước nữa, hỏi sao không ai nhận anh làm việc là đúng rồi".

"Lên xe đi, tôi sẽ nói rõ cho em. Ở đây nhiệt độ thấp, em dễ cảm lạnh".Hắn trực tiếp níu cánh tay cậu.

"Đó đó, anh lại giở trò biến thái nữa chứ gì. Tôi không có thời gian đôi co với a..."

Không để cậu nói dứt câu, hắn trực tiếp đem người đang nói luyên tha luyên thuyên ôm lên, đi thẳng đến chiếc xe Bugatti màu đen của hắn.

"Nè...a...". Cậu trố mắt khi nhìn thấy chiếc xe trước mặt, đây chẳng phải là siêu xe sao, nếu hắn thật sự là tên fan cuồng biến thái thì chắc hẳn không có tiền mua nổi đâu nhỉ ?

Cậu lúc này mới im lặng được chút, để cho hắn đặt cậu lên ghế phụ.

"Tiên sinh đây là muốn làm gì ? Tôi là người của công chúng nếu anh làm gì tôi thì sẽ không ai để yên cho anh đâu".

Hắn không những không trả lời cậu, mà còn trực tiếp với tay thắt dây an toàn cho cậu.

An Trạch hoảng hốt, tung một cước thẳng mặt hắn, tức giận lớn tiếng : "Nè ! Rốt cuộc là anh đây muốn làm gì tôi"

Hắn không kịp đề phòng nên đã ngã nhào về phía cửa sổ, sau đó trả lời cậu : "Tên của tôi là Lữ Ưng Vũ"

"Ùm, tôi không ấn tượng cũng không quen"

"Nhưng tôi thì rất rõ về em". Hướng mắt hắn bây giờ nhìn thẳng về phía trước, đang khởi động xe.

"Anh là muốn đưa tôi đi đâu ?"

"Như đã nói đưa em đi khám thai"

Cậu bất lực : "Não anh thật sự úng nước sao ? Anh muốn có con, có cháu giống lão già nhà tôi nên phát điên rồi hả ? Tôi là nam nhân thì mang thai làm sao được"

Hắn đột nhiên thắng gấp, quay sang hướng ghế phụ, áp sát vào mặt cậu : "Đúng là em không có khả năng tự mang thai được, nhưng tôi thì có khả năng làm em mang thai"

Cậu hoàn hồn lại sau 10 mấy giây nhìn thẳng mắt với hắn, đẩy hắn ra, ngồi dậy : "Nói như anh thì với khả năng giường chiếu của tôi đã sinh cả đội bóng cho lão già ở nhà rồi"

Hắn tiếp tục nhìn phía trước, rồi lái xe : "Hahaha, nhưng hình như chỉ tôi là có khả năng đó thôi. Dù như thế nào thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với em"

Cậu nhìn ra hình như hắn không giống đang đùa chút nào : "Lời anh nói là...là thật ?"

Hắn gật đầu : "Nếu em vẫn không tin, thì tôi đưa em đi khám"

"Ọt...ọt". Thủ phạm đằng sau những thanh âm xấu hổ này không ai khác, chính là do cái bụng của An Trạch. Đang đánh trống đòi ăn rồi.

Cậu bất giác để tay lên bụng mình, hắn phì cười, hắng hắng giọng : "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi rồi đi khám"

Cậu xấu hổ, ngượng đỏ cả mang tai : "Òm...tôi là...là đang để bụng đói, khám sẽ chính xác hơn"

Hắn vẫn còn giữ nét cười cười trên khuôn mặt, khẽ lắc lắc đầu : "Được, vậy khám xong rồi ăn cũng được"

Dừng xe lại trước cổng một bệnh viện quốc tế, hắn tháo dây an toàn cho bản thân, xong lại rướn người qua tháo cho cậu. Làm An Trạch có chút hoảng hốt, né tránh : "Tôi tự làm được"

Hắn dẫn cậu đi một hướng khác vào thẳng phòng bác sĩ mà không cần phải xếp hàng hay lấy số gì cả.

"Không ngờ mùi bệnh viện lại khó chịu nhỉ ?". An Trạch trước nay đều chưa từng đi bệnh viện, nếu có đau ốm gì đó cậu sẽ cho nó tự khỏi hoặc đi kiếm chút chuyện "vận động" cho qua.

"Cậu chưa đến bệnh viện bao giờ hả ?"

"Anh đúng là có vấn đề mà, có ai muốn bản thân phải đến bệnh viện đâu"

Ưng Vũ lấy trong túi ra cái khẩu trang đưa cậu : "Xài cái này đi sẽ đỡ hơn"

Cậu nhận lấy trong tay hắn, còn quơ quơ lên : "Cảm ơn". Sau đó, là bịt kín lên mặt.

"Ai là người khám ?". Tên bác sĩ có chút gay gắt lên giọng khi hỏi chuyện với hai người.

"Ngày đầu đến làm việc ?". Hắn tay đút vào túi quần, ngang nhiên hỏi.

"Chuyện đó liên quan gì đến cậu, rốt cuộc ai khám ?"

Cậu bước ngồi lên giường bệnh : "Thái độ của bệnh viện này tốt quá nhỉ"

Hắn đưa mắt về phía cậu ngồi trên giường, sau đó lại nhìn về phía tên bác sĩ : "Gọi viện trưởng vào đây"

Tên bác sĩ đột nhiên cười lớn khinh bỉ hắn : "Bộ cậu nghĩ muốn gặp là dễ ?"

Hắn nhướng một bên chân mày : "Nghe rồi chứ, Chu viện trưởng"

"Là sơ xuất...sơ xuất của tôi". Tên viện trưởng từ ngoài cửa bước vào đứng bên cạnh xin lỗi hắn.

Tên bác sĩ kia lúc này đang trố hai mắt nhìn sự việc diễn ra trước mắt, ván này chưa đánh đã bại.

"Tên này...tuỳ hai người xử lý, tôi không ý kiến gì. Chỉ mong tiên sinh thứ lỗi cho sai phạm này của bệnh viện chúng tôi". Chu viện trưởng chỉ vào mặt tên bác sĩ.

Ưng Vũ nhìn sang người đang nằm dựa vào thành giường, hai chân thẳng dài ra, còn bắt chéo chân này qua chân kia, nhịp nhịp trong rất ung dung.

"Em muốn xử lý thế nào ?"

Cậu nhún vai : "Đuổi việc là được nhỉ ?"

"Chỉ làm như vậy thôi ?"

"Vậy nếu anh thì sẽ giải quyết thế nào ?"

"Đâm đơn kiện để hắn tán gia bại sản, cho hắn trực tiếp trên các trang đầu"

Cậu xoa xoa thái dương, miệng còn huýt sao một tiếng : "Giải quyết gọn lẹ thôi, hạng người như vậy tốn thời gian làm gì"

"Vì hắn là đụng đến người của tôi"

"Anh lắm lời quá, tôi là của anh từ khi nào. Có khám hay không ? Mai tôi còn có lịch trình rất bận"

___________________________________

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro