Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc mơ màng ngủ, Lâm Vu Ai bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, liếc mắt cầm điện thoại kiểm tra thời gian, mới 7 giờ, vẫn còn sớm, hôm nay là cuối tuần nên có thể ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã gần 9-10 giờ, Lâm Vu Ai nằm trên giường lướt Weibo một hồi, vén màn giường ra xem, Hà Tức không có ở đó, một người bạn cùng phòng khác, Sầm Mịch, cũng không thấy đâu.

Cậu gửi tin nhắn vào nhóm chat ký túc xá.

Lining(*): Mọi người đi đâu hết rồi?

Lining: [con mèo nhỏ ló đầu.jpg]

Không có ai hồi đáp.

Vì thế, cậu lại lướt Weibo.

Tuấn ca: Vẫn đang nằm trên giường.

Mileage(**): Đang ở hội sinh viên.

Mileage: [cười khổ.jpg]

(*)(**) Trong bản gốc để tên nick là Lining với Mileage nên mình không chuyển ngữ nhé

Làm vệ sinh cá nhân xong, Lâm Vu Ai vừa gặm bánh mì vừa đọc tin tức. Hà Tức không trả lời. Lúc này, một người bạn của cậu là Lê Sâm Nhiên gửi đến một bức ảnh chụp cảnh dã ngoại, nơi đó là bãi cỏ bên cạnh hồ Duyệt. Lâm Vu Ai mở to mắt, gõ phím: Tôi tới liền đây!!!

Cậu nuốt miếng bánh mì cuối cùng, lấy điện thoại di động và chìa khóa rồi đóng cửa lại.

Khi đến điểm dã ngoại, Lâm Vu Ai phát hiện có mấy người, Lê Sâm Nhiên, Giả Lý, và một nữ sinh không quen biết đang ngồi cạnh Lê Sâm Nhiên. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Lâm Vu Ai dùng ánh mắt ra hiệu với Giả Lý, Giả Lý cúi người lại gần cậu, nói nhỏ: "Là bạn cùng lớp với tiểu Sâm, có chút ái muội".

Lâm Vu Ai gật gật đầu ra điều hiểu biết, một tay đeo găng để lấy sushi và cánh gà, tay còn lại thì mở cốc trà sữa.

Nữ sinh nọ tên là Lục Mạn, tính tình vui vẻ, hoạt bát, giúp bầu không khí không có chút gượng gạo.

Vừa ăn uống vừa tán gẫu, đến khi buổi dã ngoại kết thúc cũng đã hơn 12 giờ, may mà nơi họ chọn là nơi râm mát, có gió và không quá nắng nóng.

Lê Sâm Nhiên nói muốn cùng Lục Mạn đi mua đồ, liền hỏi bọn họ có đi cùng không. Lâm Vu Ai suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, mục đích là để tiêu cơm, cho nên Giả Lý cũng gật đầu đi theo.

Bọn họ đi tới một cửa hàng hoa, Lục Mạn nói muốn tặng bạn cùng phòng một bó hoa nhân ngày sinh nhật. Lâm Vu Ai đi dạo quanh cửa hàng, hoa rất đẹp, đa dạng chủng loại, có loại nhỏ nhắn xinh xắn, có loại rực rỡ diễm lệ, hương thơm bao trùm khắp không gian. Cậu chợt nhớ lại trước đây từng học qua lớp cắm hoa, nhưng giờ đã quên hết sạch rồi, bỗng lại muốn học cắm hoa một lần nữa.

Khi ra khỏi cửa hàng hoa, Lục Mạn đang cầm trên tay hai bó hoa. Lâm Vu Ai tự hỏi bạn cùng phòng của cô ấy thích hoa đến mức nào mà phải mua tận hai bó. Cho đến khi Lục Mạn nhìn Lê Sâm Nhiên với ánh mắt ngượng ngùng và rụt rè, cậu mới hiểu chủ nhân của bó hoa này là ai.

Ôi, cái thứ tình yêu chết tiệt này.

Trở lại ký túc xá, Sầm Mịch và Hà Tức vẫn chưa quay về, Lâm Vu Ai mở điện thoại ra xem.

Q: Thư viện. (*)

Là gì vậy?

Vương Tuấn nằm dài trên giường chơi game, Lâm Vu Ai cũng leo lên giường, ngáp một cái.

(*) Hà Tức trả lời tin nhắn mà Lâm Vu Ai nhắn vào group ký túc xá lúc sáng. Nhưng chắc Lâm Vu Ai quên rồi nên đọc không hiểu 😅

-----

Ok, fine. Ăn uống no say là liền buồn ngủ.

Khi tỉnh dậy, Hà Tức và Sầm Mịch đã trở về, lại đến giờ ăn tối.

"Các cậu ăn tối chưa?"

Ngoại trừ Vương Tuấn, những người khác đều đã ăn rồi. Lâm Vu Ai gọi đồ ăn bên ngoài, leo xuống giường đi rửa mặt, sau đó ngồi trên ghế xem video và đợi đồ ăn.

Sau bữa tối, Lâm Vu Ai lôi bài tập đang để trên bàn ra. Hạn nộp là ngày mai. Lâm Vu Ai có thói quen khó bỏ là nước đến chân mới nhảy.

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu ngắm Hà Tức. Hà Tức đang vừa đeo tai nghe vừa đọc sách, trông có vẻ giống tài liệu giảng dạy.

Mình còn đang đọc bài giảng của tuần trước mà cậu ấy đã nghiên cứu sang nội dung của tuần sau rồi. Lâm Vu Ai tiếp tục nâng bút, vùi đầu hoàn thành nốt chỗ bài tập.

Sau một màn thức khuya dậy sớm, Lâm Vu Ai nhất thời khó hiểu, tại sao ở trường đại học vẫn còn tồn tại thứ táng tận lương tâm mang tên tiết tự học buổi sáng. Đây là nguồn cơn khiến cậu hay ngủ gật trong lớp, dù ngồi cạnh nam thần cũng không thể ngăn cơn buồn ngủ của cậu.

Thế nhưng mỗi ngày có thể cùng nam thần ăn cơm cũng đã rất sung sướng rồi, vui tai vui mắt, tiêu tan muộn phiền.

Một tuần trôi qua thật nhanh, cả phòng dự định sẽ cùng đi ăn vào tối thứ Sáu.

"Ăn xong đi xem phim nhé? Được không?" Lâm Vu Ai hai mắt sáng lên, cậu rất muốn xem bộ phim về các vì sao này.

"Phim gì thế?"

"Phim về các vì sao!"

"Vậy thì thôi".

Lâm Vu Ai thở dài thất vọng, nhưng lại nghe thấy Hà Tức lên tiếng, "Tôi muốn đi xem".

Đôi mắt ảm đạm của cậu liền không giấu được sáng rực lên.

-----

Món chính trong bữa tối nay là thịt nướng, vậy nên ăn xong, cả bốn người đều mang một thân toàn mùi thịt nướng. Hà Tức đi lấy vé xem phim, còn Lâm Vu Ai thì đi mua một cốc trà sữa. Không phải cậu không muốn mua cho Hà Tức, mà là Hà Tức không muốn uống.

Rạp chiếu phim khá đông đúc, 2/3 số ghế đều có người ngồi, cơ bản là những người trẻ, ngoài ra còn có vài gia đình mang theo con nhỏ.

Bộ phim bắt đầu.

Xem được một nửa, lưng ghế của Lâm Vu Ai cứ bị đạp liên hồi. Ban đầu cậu không quá để tâm, nhưng phía sau lại chẳng hề biết ý mà ngừng lại. Bất đắc dĩ, Lâm Vu Ai ngoái lại nhìn, trông thấy một ông bố đang bế con nhỏ. Dường như nhận ra sự tình, anh áy náy nhìn cậu xin lỗi, rồi cố gắng khống chế đứa nhỏ đang không ngừng đạp loạn.

Lâm Vu Ai định quay người trở lại, nhưng gò má của Hà Tức đã thu hút ánh mắt cậu.

Ánh sáng lóe lên trên gương mặt hắn như đang nhảy múa, có chút khó mường tượng. Hà Tức khẽ mím môi, lông mày cũng hơi nhướng lên, dáng vẻ man mác buồn. Trong đôi con ngươi hắn có tia sáng lập lòe, không ngừng lấp lánh, như mang tâm tư nào đó. Ngắm nhìn hình ảnh ấy, xúc cảm trong lòng Lâm Vu Ai như cuộn trào, khiến trái tim cậu đập rộn ràng.

Nửa sau của bộ phim, Lâm Vu Ai không thể nào tập trung xem được nữa. Bên người thỉnh thoảng truyền đến âm thanh quần áo ma sát khi điều chỉnh tư thế, âm thanh rất nhẹ nhưng lại khiến lòng người xao xuyến. Lâm Vu Ai không nhịn được khẽ liếc nhìn hắn.

Bộ phim kết thúc, ánh đèn sáng lên, Lâm Vu Ai chớp mắt, lấy lại tinh thần. Trà sữa còn chưa uống hết, cậu vội vã cầm lên rồi theo đoàn người ra khỏi rạp.

Lâm Vu Ai vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng thì chợt nghe có người gọi tên Hà Tức, cậu đưa mắt nhìn lên thì thấy đó là học ủy(*). Học ủy có vẻ như đang đi chơi cùng với bạn, cô nàng đi về phía Hà Tức rồi dừng lại trước mặt hắn, lúc này mới nhìn thấy Lâm Vu Ai đang đứng phía sau.

(*) Ủy viên phụ trách học tập

"Thật trùng hợp, mọi người cũng tới đây chơi à?" Cô nàng cười nói, có chút sốt sắng vén vén tóc, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hà Tức.

"Ừm".

"Các cậu có rảnh không? Chúng ta cùng đi uống trà sữa nhé?"

"Không cần, cảm ơn". Hà Tức hơi nhíu mày.

"Cái đó... Có mấy chỗ mình không hiểu về Hóa học. Không biết sau này có thể hỏi cậu vài câu được không?"

"Tôi không giỏi môn Hóa, cậu nên hỏi giáo viên thì hơn".

Học ủy có chút hụt hẫng, cô lại vươn tay vuốt tóc, "Vậy cậu có thể cho mình mượn sổ ghi chép được không? Mình sẽ không làm bẩn đâu".

"Xin lỗi, tôi không có ghi chép gì hết". Hà Tức lạnh lùng.

"..."

"Vậy thôi, tạm biệt các cậu".

Đi một đoạn, Lâm Vu Ai quay đầu lại, hỏi hắn, "Học bá mấy cậu không phải lên lớp đều ghi chép bài sao?"

"Tôi có".

Chỉ là không muốn cho mượn thôi. Lâm Vu Ai đột nhiên cảm thấy vui vẻ, một bộ dáng hiếu học nói: "Nhất định phải ghi chép chứ".

Gió về đêm rất mát mẻ dễ chịu, Lâm Vu Ai và Hà Tức chậm rãi đi về ký túc xá. Hà Tức bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lâm Vu Ai cũng hướng mắt lên, phải nhìn kỹ mới có thể phân biệt được các ngôi sao. Ánh sáng bị ô nhiễm nghiêm trọng.

"Cậu nghĩ Eddie có buồn không?" Hà Tức hỏi.

Eddie, một nhân vật trong phim, cố gắng bảo vệ gia đình mình nhưng lại bị họ phản bội khiến bản thân bị trọng thương. Đau lòng thay, người thân của anh không phải không yêu thương anh, chỉ là họ yêu thương chính mình hơn. Anh buồn, nhưng vẫn không thể rũ bỏ tình cảm mà mình đã từng được nhận. Anh mất đi địa vị, buộc phải lang thang giữa các vì sao, trở thành tinh tặc và qua đời trong một trận chiến.

Anh không phải nhân vật chính, chỉ là một vai phụ nhỏ, tràn đầy bi kịch, nửa đầu hạnh phúc mỹ mãn, nửa sau lang bạt vô hồn. Vai diễn của Eddie kết thúc ở nửa đầu phim, nhưng Lâm Vu Ai vẫn rất ấn tượng.

"Tất nhiên là buồn rồi, nhưng đó không phải lỗi của anh ấy, anh ấy chỉ là một nạn nhân vô tội của những âm mưu".

"Bị phản bội, nhưng vẫn yêu thương những kẻ đã phản bội mình, không phải rất ngu ngốc sao?"

Lâm Vu Ai im lặng, "Thực ra, nếu là tôi, tôi vẫn không thể buông bỏ tình yêu ngay cả trong thù hận".

Hà Tức nghiêng đầu nhìn cậu, "Vậy sao?"

"Ừ. Cảm xúc của con người vốn dĩ là thứ rất phức tạp, chưa kể đến tình cảm gắn bó bao nhiêu năm như vậy, nếu như có thể dễ dàng gạt bỏ thì cũng quá kỳ quặc rồi. Vì yêu mà đau khổ, nên mới sinh hận".

"Nhưng anh ta không phải con người".

"Người ngoài hành tinh cũng là người mà".

"Có lẽ vậy". Hà Tức khẽ thở dài. Chủ đề này tạm ngừng lại, bọn họ đã bước đến cổng trường.

"Đúng rồi, ngày mai câu lạc bộ sẽ đi ngắm sao, cậu có muốn đi cùng không?"

"Vậy à? Khi nào thế?"

"Thấy trong nhóm câu lạc bộ nói vậy". Lâm Vu Ai giống như thủy quái, luôn chăm chỉ lặn lặn trong nhóm mỗi ngày, vì thế sẽ không bao giờ bỏ sót các tin tức. Mà Hà Tức thoạt nhìn lại không giống một người hay đọc tin trong nhóm.

"Đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro