.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tiếng mở cửa, cậu vội buông con dao xuống, rửa tay, chùi sạch nước vào cái tạp dề đang đeo trên người, sau đó vội chạy ra ngoài. Nhìn thấy anh đang đứng ở trước cửa tháo giày ra, cậu vui mừng đi tới, cầm lấy cái cặp màu đen trên tay anh, cười đến tít cả mắt.

"Anh về rồi! Sao hôm nay anh về sớm vậy!"

Trái ngược với vẻ vui mừng của cậu, anh chỉ thờ ơ gật đầu rồi ừ mấy tiếng cho có lệ, vẻ mặt khá mệt mỏi. Thấy dáng vẻ của anh như vậy, cậu đau lòng muốn chết, hơi lo lắng hỏi: "Anh, trong công ty có chuyện gì phiền lòng sao?"

Anh đứng trước tủ quần áo, nhìn một vòng, lấy tay kéo một cái áo được xếp ngăn nắp dưới cùng xuống, hơi thô lỗ giật mạnh nó ra khiến đống đồ phía trên đổ xuống đầy đất. Anh có vẻ bực dọc, đầu mày nhăn lại. Cậu vội vươn tay chặn đống quần áo kế bên đang lung lay sắp đổ, cười nói với anh: "Anh đi tắm đi, để em dọn dẹp cho!"

Đợi người đi vào nhà tắm rồi, cậu bần thần hồi lâu, cuối cùng cũng ngồi xuống nhặt từng cái áo lên, xếp gọn lại.

Tối hôm đó anh không ăn cơm, cậu cũng không đi vào gọi. Một mình ngồi trên bàn ăn, cậu lẳng lặng bê chén, lùa cơm vào miệng. Lủi thủi trong bếp một mình, dọn dẹp chén đũa xong, cậu lại cẩn thận dùng giấy kiếng bọc thức ăn còn thừa bỏ vào tủ lạnh. Khi đóng cửa tủ lạnh lại, cậu nhìn thấy trên tủ lạnh có một bức ảnh, dùng nam châm bé bé xinh xinh đính trên cánh cửa. Cậu cười ngốc, mắt lại hơi cay cay. Nụ cười đó của anh, nét mặt đó của anh, đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy.

Lúc cậu bước vào phòng ngủ thì thấy anh đang ôm laptop ngồi trên giường, chắc là lại làm việc. Cậu không mở miệng hỏi thêm gì nữa, tới lúc cậu trèo lên giường thì anh lại đứng dậy, đẩy cửa mang laptop đi ra phòng khách ngồi.

Cậu đắp chăn lại, chỉnh điều hòa, nằm xuống giường, sau đó cố gắng nhắm mắt ngủ.

Anh đã như vậy hơn một tháng rồi.

Hơn nửa đêm, cậu trở mình, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Suy nghĩ tới lí do vì sao anh lại cư xử như vậy, hay là mình đã làm gì sai?

Nghĩ mãi không ra, cậu quyết định xuống giường, muốn ra ngoài xem anh như thế nào. Phòng khách nằm giữa nhà bếp và phòng ngủ nên chỉ cần hé cửa ra đã thấy anh ngồi đó.

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên, anh thì nhìn vào màn hình, cười khẽ.

Cậu chết lặng, giữ nguyên tư thế mở cửa, nhìn gương mặt xa lạ trên màn hình đang chat webcam, sau đó nghe anh dùng giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng với người kia. Người kia cười thành tiếng, hai người lại trầm thấp trò chuyện gì đó.

Đầu óc cậu trống rỗng, không dám làm bất kỳ hành động nào ra tiếng, chỉ khẽ khép cánh cửa lại như cũ. Tới khi quay người lại, tay chân đã bủn rủn vô lực. Cậu bất lực thả người trượt theo cánh cửa, không dám khóc lớn, chỉ có thể cắn môi, cắn thật chặt. Rất đau, nhưng vẫn cắn, bởi vì chỉ cần cậu nhả ra, tiếng khóc nghẹn ngào cũng sẽ theo đó mà đi ra. Anh biết cậu khóc thì sẽ làm sao, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn cậu, sau đó lướt qua như người qua đường mà thôi.

Gần một giờ sáng, anh mở cửa đi vào phòng ngủ. Anh đứng trước mặt cậu một lúc, sau đó đi sang phía bên kia giường nằm xuống.

Giây phút đó, trái tim của cậu khẽ reo lên, reo lên vì cậu nghĩ trong tim anh vẫn có mình. Cậu hi vọng biết bao, hi vọng anh sẽ ngồi xuống, sẽ như ngày xưa, nhè nhẹ hôn lên trán cậu, sau đó kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Nhưng không, tất cả chỉ là sự trông chờ ảo tưởng của một mình cậu. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, cậu không hề quay lưng lại, mắt nhắm chặt, nước mắt từng đợt từng đợt tràn ra, ướt đẫm gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro