23/ Ý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Ý tưởng

"Cô tìm ai?" Khưu Thành hé cánh cửa ra một khe hở dò hỏi. Hiện tại mọi người đều làm như vậy, nếu người đứng ngoài cửa là kẻ xa lạ, rất ít có người sẽ tùy tiện đem cửa nhà mình mở rộng, cho nên hành vi của cậu cũng không có vẻ quái dị gì.

"Tôi sống ở phòng 902, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, con trai của tôi nói anh đã giúp nó đem nước lên lầu." Người phụ nữ kia một bên âm thầm đánh giá Khưu Thành, bề ngoài lại cười nói vui vẻ.

"Thuận tay mà thôi, không cần khách khí." Khưu Thành thản nhiên đáp lời. Bên trong nhà cậu không chỉ có Tụ Linh trận, còn có một tên A Thường không rõ lai lịch, tốt nhất là không nên dính dáng quá nhiều đến hàng xóm chung quanh.

"Đây là chút rau khổ mạch tôi mới hái về hôm nay, cũng không phải thứ đáng giá gì."Người phụ nữ kia vừa nói xong, liền đưa bó rau dại cho Khưu Thành.

"Cảm ơn." Khưu Thành tiếp nhận bó rau dại thông qua khe cửa hẹp.

"Nếu không có chuyện gì, tôi về trước đây, làm phiền anh rồi." Thấy Khưu Thành sau khi tiếp nhận rau dại cũng không nói thêm gì, người phụ nữ kia liền nhã nhặn tươi cười, kết thúc cuộc đối thoại.

Khưu Thành thấy cô rời đi liền nhanh chóng đóng cửa lại. Tuy nói người phụ nữ này đến đây là vì để cảm ơn cậu, nhưng chưa hẳn là không có vài phần ý định dò xét.

Mà về phía người phụ nữ kia, sau khi đi khỏi cửa nhà Khưu Thành, cô cũng âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc cô trở về từ bên ngoài, nghe con trai nói hôm nay có một anh ở tầng 14 xách nước giúp bé, bên cạnh sự cảm kích, trong lòng cô cũng có chút đề phòng.

Chồng của cô mỗi ngày đều phải vào trong thành phố làm việc, phần đồ ăn kiếm được về kia chẳng đủ nuôi sống ba người nhà họ. Cô nguyên bản cũng làm việc trong thành phố, nhưng gần đây phần công tác ấy đã kết thúc, cô nhất thời lại tìm không được công việc khác, chỉ có thể cùng với mấy người phụ nữ và các cụ già trong tiểu khu bọn họ đi ra ngoài đào rau dại.

Ruộng đất cùng triền núi ở vùng ngoại ô thành phố Tân Nam đã sớm bị người lật lên hết ráo, bọn họ đành phải đi đến nơi xa hơn chút. Hôm nay nơi bọn họ đi đến là một thôn trấn cách thành phố Tân Nam khoảng hơn hai giờ đi bộ. Lúc trước khi virus X bùng nổ, thị trấn kia chết rất nhiều người, sau này căn cứ lâm thời giải tán, rất nhiều cư dân trong trấn lại lựa chọn sống ở thành phố Tân Nam, để cho chính phủ an bài chỗ ở cho bọn họ một lần nữa. Kể từ đó, trong thôn trấn mười nhà thì hết chín nhà trống rỗng không có ai.

Bởi vì chuyện này, thị trấn gần như đã bị phá hủy triệt để. Hộ gia đình ở trấn trên lại cực ít, cho nên chính quyền ở thành phố Tân Nam tạm thời không có sắp xếp quân đội đến nơi này tiến hành công tác trùng kiến sau thảm họa. Việc dùng nước hay điện đều gặp rất nhiều bất tiện, thời điểm sắp xếp ngườixuống nông thôn trồng trọt lúc trước, cũng không có bố trí người đến nơi này.

Chung quanh thị trấn có một mảng ruộng rất lớn. Số ruộng này đã bị bỏ hoang vài năm, hiện nay đã mọc đầy cỏ dại, trong đó còn có không ít rau dại, gần đây cũng có không ít người đến nơi này đào rau dại về ăn.

Bởi vì lộ trình quá xa xôi, cô lúc trước có mang theo con trai đi đến nơi này một chuyến, làm cho thằng nhỏ mệt muốn chết. Về sau, cô không dẫn con theo nữa, mà vẫn như trước khóa cậu nhóc trong nhà. Thời gian trước kia khi hai vợ chồng bọn họ vào thành phố làm việc, cũng hay làm như vậy.

Mà ngày hôm nay bởi vì trong nhà thật sự đã hết nước, con của cô lại xung phong nhận việc, hơn nữa còn nhiều lần cam đoan bản thân mình nhất định sẽ rất cẩn thận. Sau khi lấy nước đem về nhà, nhóc tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài, bọn họ khi ấy mới không khóa cửa lớn lại.

Đến khi về nhà nghe con trai nói chuyện hôm nay, cô liền kéo lê đôi chân mỏi mệt, cầm một bó rau khổ mạch lên tầng 14.

Cô tới đây đưa bó khổ mạch này, một phần là vì cảm tạ, một phần lại muốn quan sát xem Khưu Thành là dạng người gì. Về phương diện khác, đây kỳ thật cũng là một loại cảnh cáo, cô muốn nói cho Khưu Thành biết người làm cha làm mẹ bọn họ đã biết cậu có tiếp xúc với con trai nhà mình. Nếu Khưu Thành là kẻ xấu, muốn xuống tay với con trai của cô, vậy cậu phải biết đều mà suy nghĩ lại.

Nguyên bản việc này nếu để cho chồng của cô ra mặt thì càng thích hợp hơn, bất quá cô cũng biết bọn Khưu Thành đều sẽ cưỡi một chiếc xe ba bánh đi ra ngoài vào xế chiều mỗi ngày. Chờ tới khi chồng của cô tan tầm về tới nhà, bọn họ cũng đã không còn bóng dáng.

Thời buổi này chính là như vậy, giữa người với người đều tràn ngập sự đề phòng, cũng vì có rất nhiều chuyện không tốt lan truyền khắp nơi. Hai người Khưu Thành bày sạp trong chợ đêm, cũng thường hay nghe nói hôm nay ở bờ sông Tân Nam mới tìm thấy một thi thể, hoặc là thanh niên nhà nào đó ban ngày ra ngoài làm việc, buổi tối trở về lại phát hiện ông bà cụ trong nhà đã bị người hạ độc thủ, đứa nhỏ không biết tung tích, cùng nhiều chuyện linh tinh khác làm cho người ta sợ hãi bất an.

Thành phố hiện tại đã tăng mạnh việc quản lý an ninh, ngay cả tiểu khu của Khưu Thành cư trú dù nằm ở gần ngoại ô, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vài cảnh sát tuần tra ngang qua. Một khi có người phạm tội bị bắt được, mức hình phạt được phán xử đều rất nặng. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn ngăn không được một người lại thêm một người đi lên con đường sai trái. Chỉ vì không muốn chịu đựng cuộc sống sinh hoạt gian khổ, những kẻ đó liền nảy lên tâm tư độc ác đối với người khác.

Bắt xong sâu hại cho đám hoa màu trên ban công, Khưu Thành nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền cầm lấy cái bao tải, đi ra bên ngoài cắt một bao cỏ xanh to tướng. Lúc trở về, Khưu Thành nhìn thấy ở lầu hai có một cụ bà đang ló đầu ra nhìn, đầy mặt tìm tòi nghiên cứu bao tải to tướng đang được khiêng trên vai của cậu.

Đối mặt với sự tò mò cùng dò xét của hàng xóm, Khưu Thành cũng cảm thấy cực kì đau đầu. Nếu để cho bọn họ biết, cậu cứ cách vài ngày sẽ ra ngoài cắt cỏ một lần, tám chín phần bọn họ liền có thể đoán được hai người cậu đang nuôi gia súc trên lầu. Mấy con dê của A Thường bình thường đều không kêu la gì cả, hai con dê lớn thì cả ngày không cất tiếng, chỉ có con dê nhỏ ngẫu nhiên sẽ cúi đầu be be một hai lần. Mấy hộ gia đình dưới lầu nếu không chú ý quan sát, thì cũng không phát hiện được gì, nhưng nếu một khi bọn họ có lòng dạ khác, việc này sợ sẽ không thể giấu được nữa.

Khưu Thành mang bầu tâm sự nặng nề đi đến phòng 1501 cho dê ăn, trong lòng cậu lại tính toán phải sớm mua cả tầng lầu này mới được. Còn có số cỏ cho dê ăn này, về sau nếu có thể tự mình gieo trồng thì càng tốt hơn.

Lúc Khưu Thành giương mắt lên vừa vặn nhìn đến ánh nắng chiếu vào căn phòng, trong lòng đột nhiên nổi lên một ý tưởng. Diện tích ban công quá nhỏ không đủ dùng, nhưng cậu có thể trồng một ít cỏ cho súc vật chịu được việc thiếu sáng trong phòng. Nếu ánh sáng không đủ, cậu có thể bổ sung thêm được mà.

Khưu Thành nghĩ tới đây, ánh mắt liền bắn tới khung cửa trống rỗng đằng trước. Nếu có thể làm một vài song cửa mở hất ra từ phía dưới, song cửa thủy tinh có thể dùng làm gương, như vậy lúc cửa sổ được mở ra, ánh nắng chiếu vào trên gương, sẽ phản xạ vào trong căn phòng. Thông thường, ánh sáng phản xạ lại sẽ chiếu vào trần nhà, hoặc là mặt tường đối diện cửa sổ, rất khó có thể chiếu đến mặt đất. Nếu muốn như vậy, cậu cần phải tiến hành lắp đặt hệ thống phản xạ lần thứ hai.

So với cửa sổ mở phía dưới, hiện tại trên thị trường đang thông dụng loại cửa có thể mở hất vào trong có thể chắn bụi che mưa. Cửa sổ mở hất ra từ phía dưới lại ít được sử dụng trong khu dân cư, đặc biệt còn là loại mở ra ngoài thế này. Khưu Thành có hơi lo lắng nếu cửa sổ này được lắp đặt sẽ càng khiến cho người khác chú ý hơn.

Thế nhưng nếu ý tưởng này có thể thực hiện được, cậu chẳng những có thể gieo trồng cỏ nuôi súc vật ở trong phòng, mà nói không chừng còn có thể trồng thêm nhiều khoai tây. Khoai tây vốn là loại cây trồng có sản lượng cao lại chịu được bóng râm, một khi thực hiện việc gieo trồng trên diện tích lớn, thì tốc độ thu mua những căn phòng khác trong tầng này của cậu sẽ nhanh chóng hơn nhiều.

Tính toán thu nhập gần đây của mình, Khưu Thành khẽ cắn môi đào mấy sọt khoai tây lên. Mấy củ khoai tây lần này vì chưa hoàn toàn phát triển hết, kích cỡ củ so với lần trước lại nhỏ hơn một ít, nhìn có vẻ hơi non.

Cả buổi tối hôm đó, hai người họ chở một bao khoai tây đến chợ đêm. Sau khi tới chỗ bày sạp, Khưu Thành vẫn như mọi lần đem chim sẽ nướng lên, để cho A Thường giúp mình trông lửa, mới đem mấy thứ còn lại bày lên sạp hàng.

"Khưu Thành, cối xay đá đã làm xong rồi, đang để ở quán của tớ đấy." Khưu Thành vừa xách bao khoai tây từ trong thùng xe ra, thì Vương Thành Lương vừa lúc tới sạp hàng của cậu.

"Lát nữa tớ dẹp quán sẽ qua đó lấy luôn." Hiện giờ cũng đã qua vài ngày, Khưu Thành thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này.

"Ờ, được rồi. Bởi vì cậu nói không cần gấp, nên anh của tớ cũng làm thong thả. Thời gian có hơi lâu chút nhưng cối đá làm xong cũng khá tốt!" Vương Thành Lương có chút ngượng ngùng giải thích. Anh hai của cậu ban ngày phải ra ngoài làm việc, buổi tối trở về có thời gian mới làm cối xay đá được. Cối xay đá nói thì đơn giản, thế nhưng nếu muốn làm ra một cái dùng cho tốt, bên trong đó vẫn cần có một ít bí quyết riêng.

"Không có gì đâu, tớ cũng không cần dùng gấp mà." Cậu quả thật không vội, chứ bình thường cậu làm sao có thể quên béng luôn chuyện này. Nói rồi, Khưu Thành bảo sẽ lựa vài củ khoai tây cho Vương Thành Lương: "Tớ vừa mới thu một mẻ khoai tây, cậu cầm về ăn đi. Ba cái bánh ngô còn lại chờ lát lấy cối xay tớ sẽ đưa luôn cho, hiện tại chưa có."

"Không cần không cần." Vương Thành Lương vội từ chối rồi rời đi: "Bên sạp hàng còn có việc, tớ đi về trước đây. Cậu lát nữa nhớ qua chỗ tớ lấy cối xay đá đó!"

Khưu Thành thấy hắn rời đi, liền đem vài củ khoai tây trong tay ném vào bao tải, lại từ bên trong lấy ra vài củ cỡ vừa, ném vào trong bếp lò nướng cùng chim sẻ.

Khưu Thành lấy chút khoai tây đặt ở tấm ván gỗ vắt ngang trên thùng xe, số còn lại thì đặt ở tấm ván gỗ phía dưới. Để cùng khoai tây còn có cà chua, ớt, hành lá, rau hẹ, ngoài ra bên cạnh còn đặt thêm một cái cân điện tử. Túi đựng chuột đồng thì bị Khưu Thành dùng một sợi dây thừng buộc chặt, treo ở trên tay lái.

A Thường đang canh chừng bếp lò ngay ở bãi đất trống phía sau sạp hàng. Hai quả trứng gà thì được hắn đựng trong một chiếc túi đeo eo, vây quanh ở trên bụng. Thỉnh thoảng hắn lại kéo khóa kéo ra, lấy ngón tay nhẹ nhàng lay hai cái, trở mình cho chúng nó. Khi A Thường quan sát mấy con chim ấp trứng trên cây lúc trước, đều thấy chúng nó làm như vậy.

Biết sạp hàng của Khưu Thành mỗi đêm đều sẽ có chim sẻ nướng, một ít khách quen mỗi đêm nếu muốn mua chim sẻ, đều sẽ canh đúng thời gian tới đây chờ, sớm thanh toán hai cái bánh ngô trước. Đợi một hồi, chim sẻ được nướng xong, bọn họ sẽ lấy một con. Mỗi buối tối có bao nhiêu con chim sẻ nướng đều đã được công bố ra hết, bán xong Khưu Thành cũng không thu bánh ngô nữa, hiển nhiên cũng sẽ không tồn tại tình huống bắt khách hàng phải chờ đợi trong thời gian dài.

"Ông chủ, khoai tây này bán thế nào?" Rất nhanh, một khách quen thường xuyên tới đây mua chim sẻ nướng liền chú ý tới sạp hàng của Khưu Thành bọn họ hôm nay lại có thêm hàng mới.

"Một cân bánh ngô đổi một cân khoai tây." Khưu Thành nói.

Vừa nghe giá cả thực dụng như vậy, những người đang đợi mua chim sẻ nướng lúc đầu đều động tâm, lần lượt vây đến chung quanh chọn lựa. Mỗi người đều tự mình mua mấy cân khoai tây, dù sao thứ này cũng rất dễ làm dễ ăn, dự trữ được lâu, để mười ngày nửa tháng căn bản không có việc gì.

Tuy khoai tây không lấp no bụng như bánh ngô, thế nhưng nó lại thu hút bởi sự mới mẻ. Mọi người ngày ngày đều cạp bánh ngô, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng rất tuyệt vời. Trong chợ đêm này cũng có người bán khoai tây, bất quá giá cảcủa nó bình thường đều tương đối cao, nguồn gốc lại không giống nhau. Một số thì được các thương nhân từ phương bắc mang đến, số khoai tây còn lại thì thông qua những con đường khác lưu thông đến.

Sinh hoạt của một ít nhà khoa học, bác sĩ cao cấp, các chính khách cùng thượng tầng quân đội trong thành phố so với dân chúng bình dân thì tương đối tốt hơn một chút. Bọn họ cũng được hưởng một số lượng hàng phân phối nhất định, trừ lương thực chính, bình thường còn có thể mua được thêm chút rau dưa. Thế nhưng những người này thường hay dắt cả nhà đi cùng. Bản thân có thể ăn no bụng, nhưng cũng không thể mặc kệ những người thân khác, cho nên thường xuyên sẽ có người trao đổi hàng phân phối, làm cho chúng lưu thông vào thị trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro