Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chời ơi "Dâm đãng" đã đạt 1k views và nick đạt 58fl rồi kìaaa^^ Vui không tả nổi=))))
Noel qua rồi hả?🙂 Kệ đi tại shot này quên đăng!!! Vote đê!!
Cuối shot này sẽ có thông báo!! Làm ơn đọc rồi cmt cho egg nhaaaa=))))
Egg~~
---------------------------

Giáng sinh.
Thời tiết phải nói là lạnh cóng, cái rét len lỏi từng ngóc ngách qua khe cánh cửa sổ khép hờ, qua chiếc áo mỏng tanh của kẻ ăn xin bất hạnh, qua dòng người tấp nập trên phố phường, qua những ánh đèn lấp lánh toả sáng đủ màu, và qua đến trái tim cậu bây giờ.
...

Hôm nay anh nói anh bận họp, không thể về nhà sớm với cậu được. Cậu ổn mà, thiệt đấy! Cậu không buồn chỉ vì ngày noel đẹp như thế này mà không được đi chơi với người yêu đâu. Mà khoan, nói vậy thôi chứ cậu buồn thật, nghĩ đến đó thôi mà mắt cậu đã thấy cay cay rồi.

Dụi mắt, cậu bước đến khung cửa sổ mà ngắm nhìn đường phố. Đúng như cậu đoán, dòng người đông đúc, tay trong tay mỉm cười đi qua ánh mắt cậu. Tim hơi nhói, cậu với anh khi xưa cũng vậy, những giây phút bên nhau, cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên anh hôn cậu, nhẹ nhàng thoát qua mà ngọt ngào vấn vương, rồi cậu ngại ngùng nhìn anh, hai trái tim hòa chung một nhịp đập mạnh mẽ, rất hạnh phúc, nhưng sao giờ anh trầm lặng hơn xưa, hay về trễ. Anh chán cậu rồi sao? Không, không có chuyện đó đâu..Cậu tự nhủ với bản thân, gạt đi giọt nước mắt động ở khóe mi..

"Ít nhất cũng phải ngắm phố xíu chứ nhỉ?"- Cậu nghĩ thầm.

Anh không có ở nhà, cậu cũng chán. Đi dạo xíu cũng đâu chết ai. Rồi cậu khoác vội một chiếc áo lông, mặc vào một cái quần dài xanh đen và xỏ một đôi dép mỏng chạy ra cửa.

Mở cửa, một cơn gió lạnh ùa vào, cậu hít một hơi sâu tận hưởng không khí nhộp nhịp của giáng sinh dù lòng vẫn nặng nề. Cậu lê từng chân bước ra phố, cái lạnh lẽo từ lòng đất xuyên qua đôi dép mỏng chạy lên cả não khiến cậu rùng mình.

Tuyết rơi.

Cậu mỉm cười vừa đi vừa ngắm những bông tuyết thả mình rơi nhẹ nhàng xuống đường.

Khi quá mê mẩn điều gì đó sẽ khiến cậu lơ đãng những điều khác xung quanh.

Cậu mở lòng bàn tay hứng một bông tuyết nhỏ xinh đang rơi, vừa chạm đến tay cậu đã tan biến. Cậu hà hơi, rồi chà hai tay đã tê cứng vì lạnh lại với nhau, với hy vọng sẽ ấm áp hơn được hút nào. Mắt cậu vẫn không rời khỏi cả ngàn bồng tuyết đang rơi liên tục mà trông bình thản làm sao?..

Bỗng cậu va phải một người đàn ông. Cậu quả thật bất cẩn, cúi gập người xin lỗi lập tức. Nhưng người đó khiến cậu có một cảm giác quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn.. Là anh!! Không thể lầm được. Nhưng sao anh lại ở đây? Anh nói anh bận họp mà?

"Anh...sao anh..lại ở đây?"

Cậu ngập ngừng hỏi, có thể thấy rõ được sự bối rối hiện rõ trên đôi mắt anh. Khoan, cậu thấy..có một người con gái đang đứng khoác tay anh. Ai vậy? Anh đi với ai vậy? Cậu chỉ biết đứng đơ người nhìn, trong đầu đặt ra cả ngàn câu hỏi nhưng miệng lại không thốt lên lời..

"Ai đây anh?"

Người con gái ấy nhìn cậu rồi nhìn anh ngây thơ hỏi.

"Em..cậu ấy.. Chết mất.. Hiểu lầm rồi."- Anh bối rối.

Cậu không thể chịu nổi giây phút nào thêm được nữa. Liền quay mặt chạy đi, bỏ lại anh ở đó gọi cậu muốn khan cổ họng, nói gì đó với người con gái rồi chạy theo cậu.

Gió lạnh đập thẳng vào mặt và người, chiếc áo khoác lông đó đã không đủ ấm nên cái rét như thấm qua da thịt chảy theo từng tế bào trong người, cậu mặc kệ. Giờ có lạnh đến mấy cũng không khiến cậu đau như cách anh phá huỷ trái tim cậu. Cậu chán lắm rồi! Thì ra tất cả chỉ là lừa dối. Linh cảm đã đúng chỉ tại cậu cố chấp không thèm quan tâm, giờ người chịu thiệt sẽ là cậu.

Có tiếng bước chân chạy theo cậu, cũng là anh. Chết tiệt! Giải thích hả? Cậu không muốn nghe!! Cậu cắm đầu cắm cổ chạy, những giọt nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gò má cậu. Ước gì cậu ngoan ngoãn ở nhà thì đã không phải nhìn thấy cảnh đó, để tiếp tục lừa chính bản thân. Suy nghĩ duy nhất hiện giờ là cậu muốn dọn tất cả đồ đạc rồi nhanh chóng rồi khỏi nơi nơi này ngay lập tức, hướng cậu chạy là về nhà..

Anh đuổi theo muốn kiệt sức, rủa thầm sao cái con người thấp hơn anh cả cái đầu kia lại chạy nhanh đến thế.. Anh chân dài nhất quyết không chịu thua!!

Anh phóng ngay đến, nắm chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của cậu.

"Em suy nghĩ cái gì vậy hả?! Là hiểu lầm!!"

Nói rồi anh không kịp để cậu nói, giựt mạnh bắt cậu đi theo lên phòng ngủ. Rồi đè cậu xuống, không quên ghì chặt để ngăn cậu trốn thoát. Cậu sợ run cả người, chưa bao giờ cậu thấy anh giận dữ đến vậy. Rõ ràng là lỗi của anh mà sao giờ cậu thấy như lỗi của cậu vậy?..

Anh thở dài nhìn cậu thút thít khóc, như là sợ không dám khóc to vậy. Đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, lấy lưỡi liếm đôi môi tái vì lạnh cậu, đưa lưỡi vào mút lấy khoang miệng ấm nóng. Cậu bất lực nằm im, không phản kháng.

"Anh chỉ muốn dành bất ngờ cho em thôi mà.. Cô ấy chỉ là người giúp anh lựa đồ thôi.."

Anh thò tay vô túi áo lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc khắc tên cậu và anh, ôn nhu đeo lên cổ cậu. Cậu trợn mắt, mồng há to, cố phân tích những câu anh vừa nói.

"Nhưng người đó.. Khoác tay anh.."- Cậu lí nhí, gằn giọng.

Vừa dứt lời, anh bụm miệng cười sặc sụa.

"Đừng ghen với chị gái anh chứ. Nếu không tin, anh sẽ cho xem tin nhắn, anh sẽ làm tất cả để khiến em tin!"

"Ồ.."

Mặt cậu dần đỏ lên, xấu hổ muốn độn thổ. Cắn môi nhìn anh như lời xin lỗi vì đã hiểu sai cho anh.

"Anh thả em tự do quá nên giờ cúc ngứa phải không?"

Trên môi anh, một nụ cười nham hiểm xuất hiện.

"E-em..sai rồi.."

Anh không thèm quan tâm, nhấn đầu cậu và một nụ hôn sâu khác mạnh bạo hơn. Hôn cho đến khi cậu đập vào ngực anh hơn chục lần vì khó thở. Anh cởi cái áo khoác lông cậu ra, một tay vuốt ve cậu bé rỉ nước của cậu, tay kia lần mò khắp cơ thể cậu qua lớp áo mỏng.

Tiếng rên vang dội khắp ngôi nhà, kèm theo tiếng mút mát và một số âm thanh dâm tục mà người ta lỡ nghe thấy sẽ đỏ cả mặt.

Và ở một nơi nào đó, có một người đang ngồi nhắn tin xin lỗi em trai mình.

Giáng sinh năm nay thật lạnh, mà cũng thật ấm áp.

END.
-------------------------
Dạo này viết xuống quá haiz..
Lí do cắt H? Tại shot kia chưa đủ 200 views!!=)))
Có cái này quan trọng nè!!
Các rds có nghĩ egg nên đăng một shortfic không??
Short fic là au chuyển thể sang đam mỹ, truyện khá nhẹ nhàng với gần gũi. Không có cảnh H, nhưng nếu rds muốn thì egg sẽ viết bonus cho^^
Cmt góp ý hộ nhé=))) Không ai cmt là egg khóc đó:)
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro