Dâm đãng (Đã edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã edit lại từ đầu, lối viết mới, cốt truyện như cũ)

"Truyện vốn không có tên nhân vật, cốt truyện chưa chắc chắn, cảnh H chưa đủ sâu sắc, nên lần edit này sẽ có tên nhân vật, cốt truyện lẫn cảnh H sẽ miêu tả chi tiết hơn. Ngoài ra thay đổi lại tính cách của Công, theo hướng ôn nhu đá bạo công. Cảm ơn rds đã đọc :D"- Egg

30/9/17

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn qua, chuông nhà thờ thong thả đổ hồi, nơi khu phố còn yên giấc trong làn sương mờ ảo và ánh đèn đường nhạt dần. Hửng sáng ở rạng đông liều mạng quất tan không gian yên tĩnh, một nhát biến hóa chia những tia nắng hồng nhất dọa sáng một vùng trời mây.

Ghé mắt qua đây nhìn cho rõ, một tiểu chim gù lông màu vàng nghệ từ đâu bay đến đậu vào một khung cửa, nhưng chú ý đến chim làm gì, bên trong cửa sổ cư nhiên lại là một chàng trai a.

Nghía thêm xíu nữa, ngũ quan cực kì thanh tú, thuận mắt đến nỗi không nhìn kĩ sẽ xem người ta thành nữ nhân. Thân hình nhỏ con ẩn hiện vài vết đỏ đỏ xanh xanh, hai chân thon dài thẳng tắp, phần eo tinh tế nhìn qua chỉ cần một cánh tay cũng ôm trọn, đường cong cũng rất tuyệt, căn bản vì hiện tại thân không một mảng vải, lộ hết cảnh xuân, ngủ rất thoải mái a.

Trong nháy mắt, gương mặt được chiếu bởi ánh sáng bên ngoài càng trở nên trắng nõn tinh xảo.

BRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!

Khoan sợ hãi! Là nhạc chuông, nhạc chuông đó. Màn hình còn sáng lên ba chữ đặc biệt to" TRƯỞNG PHÒNG CẨU"...

Người con trai trên giường cọ quậy hơn nửa ngày, cuối cùng cũng bỏ cuộc mà ể oải ngồi dậy với đến điện thoại, thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ, liền đau khổ nhắm mắt bấm nghe.

- Át Liên! Sao giờ này còn chưa đến công ty nữa hả? Ta có lòng tốt nhắc nhỡ, ngươi cư nhiên lại không thèm nghe máy, giám đốc mà biết sẽ ảnh hưởng đến công ty có biết không hảaaaaa!! Ngươi liệu hồn đến mau không thì ta trừ hết lương!!!!

- Nga...........

Ngay lập tức cúp máy, cậu nhìn xung quanh, đợi vài giây cho não load..

CÁI QUÁI GÌ? Đây là chỗ quái nào? Sao mình lại ở đây?!

Cậu một phát quăng điện thoại vô tội chính xác trúng vô bức tường nghe cái cốp, dòng tin nhắn lóe lên chưa được nửa giây liền bị tắt nguồn. Vốn mọi thứ đang rất hòa bình, kì lạ hôm nay Át Liên một lúc nhận được vài cú sốc lớn, như người khác chắc đã mất trí mà chạy loạn rồi.

Có điều, vừa nhìn xuống thân hình xõa thể của mình, phát hiện hơn chục chục chục vết xanh đỏ bất thường, mặt nghệch cắt trắng máu, đã thế kinh khủng hơn vùng hạ bộ đằng sau lại đặc biệt đau rát, như hàng ngàn con kiến châm vào, bức bách thực sự.

Tạm thời bỏ qua khác thường dưới đáy lòng, nhắc đến lương là nhắc đến sinh mạng cậu, bình thường cậu có muốn hay không thì vẫn rất hay đi làm muộn, vạn nhất hôm nay là do sinh chuyện ngoài ý muốn, mà trưởng phòng trung thành cẩu của công ty sao mà tin được những lời cậu nói, phải cố thôi chứ sao..

Đến cả đồ mặc cậu cũng không kịp ủi, tuy trông hơi nhếch nhác nhưng xinh trai thì có thể bỏ qua.. Một mạch đi cà nhắc với tốc độ không đổi, hẳn bạn cũng hiểu vì sao, mông rõ là rất khó chịu, vừa ngứa vừa rát khi đi chân cọ vào nhau thực làm khổ cho cậu.

Nhắc mới nhớ, tối qua công ty có tổ chức một bữa tiệc liên hoan, mà tửu lượng cậu lại rất kém, bất quá chỉ uống duy nhất một ly rượu, thế mà đã thiếu mất tự chủ từ đó không còn nhớ gì. Giờ hối hận cũng muộn, chỉ trách bản thân bất cẩn là nam tử hán mà lại bị làm nhục, kinh hơn lại không biết ai làm, ôi mẹ ơi.

...

Sáng đã kì lạ, hiện tại còn vạn sự kì lạ hơn..

Mọi người ở công ty ai cũng kì lạ, kì từ trong ra ngoài từ dưới lên trên, một ngày thôi Át Liên đã nhận hơn chục sự đả kích lớn. Trưởng phòng cẩu không la cậu khi cậu đến trễ, lỡ cả một buổi họp quan trọng còn chào cậu, là chào đó! Đã chào còn thêm câu "những gì tôi nói sáng nay là do tôi tức giận nhất thời, mong cậu bỏ qua", khiến Át Liên mất hơn nửa ngày để suy nghĩ về câu nói đó còn hàm ý liên quan gì đến lương của cậu không.. Những thanh niên ham sắc, nay lại sợ cậu đến khác thường, không lại chủ động tình ý đến cả nói chuyện cũng không mở lời. Thêm đống bánh bèo trước giờ vì ghen tị mở mồng là nói xấu bỗng im lặng đến lạ thường, một chữ cũng không hé miệng.

Đùa chắc? Có phải là đang lên kế hoạch đuổi việc cậu không.. Rõ ràng là kì lạ theo hướng tốt, thế mà đối với cậu lại rất rất rất không quen, thà giờ chửi mắng, nói xấu hay gạ tình cậu cậu còn cảm thấy thoải mái hơn a.

Đang ngồi suy nghĩ đến thất thần, cơ hồ nghe người gọi tên mình..

- Át Liên, này, mau tỉnh! Là giám đốc gọi cậu đến văn phòng kìa.

- Nga..............

Ủa? Gì.. Chuyện gì xảy ra vậy?!! Lưng cậu đột nhiên cứng ngắc, không phải là nói về việc sa thải đâu đấy chứ, cậu còn trẻ còn yêu đời lắm mà, đáy lòng không nhịn được cảm thấy đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác.

...

Trong phòng, một to một nhỏ ngồi đối diện, chỉ là khí chất hai người là khác hẳn. Một nhỏ nhắn, tướng ngồi còn co rún lại cơ hồ bị nhìn đến phát run trông qua nhìn rất thương đi, còn lại một to lớn thoạt nhìn hơi vương tử nhưng thứ khí chất tỏa từ người ra quyền lực khiến người khác một bầu khí quyển sợ hãi. Thoáng qua cả hai nhìn cả khác gì con cừa và con sói, thợ săn và con mồi.

Nhận thấy tầm mắt nóng cháy từ đối phương, Át Liên nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía người con trai, không nhịn được tò mò đổ mồ hôi mà hỏi.

- Giám đốc gọi tôi đến có việc chi cần dạy bảo a?

Vũ Trương cười cười, đi đến bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi.

- Em đang suy nghĩ gì thế? Thất thần như vậy?

Chẳng hiểu sao, khoảng cách quá gần gũi khiến tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, loại phản ứng xa lạ này làm cậu có chút nôn nóng, bất động thanh sắt nhích sang bên kia, duy trì cự li ngàn dặm hữu hảo với Vũ Trương.

- Ừ thì em làm ở đây cũng lâu rồi, thực chất em chưa bao giờ nghĩ đến nhưng mà khó nói được, giám đốc có thể giảm lương em cũng được, chỉ đừng sa thải..

- Nếu sa thải thì sao?

- Nga.........

Át Liên liếc mắt nhìn kĩ cậu. Loại ngữ khí ôn nhu vừa đánh vừa xoanày của hắn, khiến cậu cảm thấy rất không tự nhiên. Anh là giám đốc, cho tới nay đều là nhân vật đưa ra quyết định, chưa bao giờ cần người khác nhắc nhở hay giúp đỡ. Ngữ khí của Vũ Trương thực sự quá ôn nhu khiến da đầu cậu run lên.

- Để anh nuôi~~~~

Vũ Trương nâng cằm cậu lên, mặt mặt cậu lại, không do dự cuối đầu hôn xuống.

- A..

Át Liên kinh ngạc mở to hai mắt, muốn mở miệng cự tuyệt lại bị đối phương nhân cơ hội cạy khớp hàm, xâm nhập vào khoang miệng. Chiếc lưỡi như con rắn trơn trượt lục soát từ ngõ ngách, tham lam mút lất mật dịch trong vòm họng. Đảo qua từng kẻ răng, tà ác lôi kéo chiếc lưỡi đối phương cùng tham gia với mình. Đến khi cảm thấy Át Liên sắp ngất xỉu mới lưu luyến rời đi, trước khi đi còn không quên day dưa với đôi môi. Sợi chỉ bạc kéo dài từ nơi hai người vừa mới tách ra.

- Át Liên, thật ra anh có điều muốn nói với em nhưng em phải bình tĩnh. Là anh yêu em, hôm liên quan thấy em say liền đỡ em về, thế mà nhất thời xúc động mới đem em ra dày vò, thực xin lỗi a.

Đầu Át Liên chính thức nổ một cái bùm, bất động nhìn sàn nhà, trong giây phút mặt bỗng chốc đỏ lên, rõ là trí nhớ đã khôi phục, cư nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua..

Trên làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ vì hô hấp không thuận, khuôn mặt như trái cà chua chín mọng mời người đến thưởng thức. Vũ Trương không bỏ lỡ cơ hội, mạnh mẽ cho cậu tiếp một đợt hôn nữa.

Thèm khát nhìn chằm chằm cơ thể Át Liên, nhanh chóng bắt hai tay cậu khóa chéo sau lưng, rồi dùng cà vạt cột chặt lại, tay tay dùng lực ôm lấy cậu đặt ngồi lên trên bàn giám đốc, nhanh đến mức Át Liên bị hôn đến mụ mị hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến một lúc, khi cảm thấy hơi lạnh bắt đầu lùa vào người, cậu mới nhận ra quần áo đều không cánh mà bay hết, phần cổ tay bị trói, nên coi như phần áo đã bị hắn xé thành chục mảnh rồi đi. Chợt cảm thấy một luồn nóng ấm truyền đến từ "tiểu Át", mà hắn đã ngậm hết vào miệng mình.

- Không cần a a a..

Cảm giác hai châm đang bị giữ chặt cố dùng sức muốn khép lại, nên Vũ Trương lại càng ra sức giữ chặt, đầu lưỡi càng thêm không khách phí mà liếm mút lên xuống. Chẳng mất đến hai phút, Át Liên nhạy cảm như vậy đã ra thẳng vài mặt Vũ Trương.

Nhân tiện, hắn dùng ngay chất dịch màu trắng của Át Liên làm bôi trơn men theo khe mông cong vểnh đến cúc hoa hơi ửng đỏ liếm một vòng xung quanh, rồi từ từ đưa lưỡi vào.

- Đau aa không cần a..

Dư vị hôm qua vẫn còn ở chỗ đó, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đau, huống hồ Át Liên đã tưởng tượng được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo rồi đây, hỏng hết hỏng hết.

- Không cần liếm nữa.. Cầu anh không nên liếm nữa a.......

Vũ Trương thực sự dừng lại, nhưng mà thay vào đó là hai ngón tay, khiến Át Liên hét đến đau họng, ngón tay càng đi sâu vào trong, cong vẹo chuyển động không ngừng công kích huyệt đạo mẫn cảm, càng khiến cho dâm dịch tuôn ra. Đột nhiên cảm giác được có dị vật xâm nhập, Át Liên vô cùng khó chịu, ngón chân co gắp lại. Chẳng mấy chốc lại phát hiện được một điểm gồ lên, Vũ Trương nhếch bên lông mày, mạnh bạo ma sát cứ hướng đó, vách tràng thất kinh ma sát đến run từng hồi.

Át Liên ưỡn người thở dốc, lộn xộn rên rỉ, nước miếng trước một đường dài chảy xuống cổ, thoáng ra vẻ gợi tình chết người. Thân dưới lại không yên phận cựa quậy khiến những ngón tay của Vũ Trương càng vào sâu huyệt động ấm ám nay đã thành một mảng nước.

Át Liên bất quá muốn ra, hai tay lại bị trói, đành gục đầu trên vai hắn cắn nhẹ để lại một dấu răng trong khi cơ thể nóng bức dính chặt vào Vũ Trương. Cùng lúc, hắn hà hơi vào ngực cậu, miệng bắt đầu liếm mút lấy núm vú nhỏ xinh đến khi nó đỏ hồng. Động tác nam nhân bỗng trở nên thô bạo, đầu vú bên trái bị hắn day cắn mạng bạo.

Quần bị căng trướng bức bối, Vũ Trương liền rút tay ra, cở bỏ quần áo làm lộ ra tính khí của mình. Một khúc côn thịt to lớn dựng đứng, đầy gân xanh quấn quanh, tự hào ngẩng đầu nhìn cậu.

Hắn đen hai chân cậu gập lại áp trước ngực, đem tư thế hình chữ M ngồi nằm trên bàn, làm lộ ra tiểu huyệt phấn hồng không ngừng mấy máy của Át Liên, uyển chuyển đặt dương vậy nhắm ngay cửa huyệt, cứ như vậy một mực đâm thẳng.

- AAAAAAAA...

Tinh khí thô đến đáng sợ hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể, Át Liên cảm giác thân thể tựa như bị xé rách. Tiếng hét không thể khống chế bị Vũ Trương nhanh chóng dùng môi ngăn lại, hôn nhẹ nhàng ôn nhu hết sức, mà ngược lại động tác trên eo lại ngày càng hung ác, niêm mạc tràng cơ hồ bị căng ra đến ứ máu gắt gao trừu động không ngừng với tính khí.

Vũ Trương bắt đầu đung đưa vùng eo, thong thả ma sát trong cơ thể Át Liên.

- A A A aaa..

Tay Vũ Trương bưng mông Át Liên, phối hợp với động tác đưa đẩy dưới thân, động tác ngày càng nhanh nhằm đâm sâu dị vật vào dính tận dịch ruột non.

- Không! Đau quá!! A a aaa..

Át Liên điên cuồng lắc đầu, bị tính khí tiến vào sâu khiến cho đau đớn như xé rách cùng điểm mẫn cảm bị bao quy đầu điên cuồng đỉnh vào, nước mắt như hạt chân trâu liên tục chảy xuống.

Vũ Trưng một tay bưng mông cậu, tay còn lại vỗ về lưng cậu, đồng thời tháo cà vạt để tay cậu vòng lên ôm cổ mình, kịch liệt va chạm không ngừng nghỉ, ra vào liền bị gắt gao bao lấy, hung hăng rút ra ròi lại dùng sức tiến vào, làm tiểu huyệt căng tràn mở rộng hết cỡ.

Thẳng đến khi Át Liên chịu không nổi mà hôm mê bất tỉnh, Vũ Trương còn chưa được xuất ra, chỉ biết thở dài, không nỡ làm tiếp lại càng không nỡ rút ra. Hắn hít sâu, một mực đưa tinh khí còn đang thẳng đứng ra, bế cậu hướng thẳng đến toilet trong văn phòng, đồng thời xối nước lạnh để hạ nhiên bản thân xuống.

Giờ suy nghĩ lại, Vũ Trương không hề hối hận bởi những việc mình làm, hắn vốn đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Át Liên, cậu cũng không hề tỏ ra chán ghét. Về sau chỉ cần ôn nhu một chút, mặt dày thì nhiều, ắt hẳn sẽ rước được tiểu thụ Át Liên về. Lần này không xuất thì có lời sau, nghĩ đến cảnh Át Liên sẽ chủ động dâng thân cho mình, nhịn không được quyết xối nước lạnh thêm lần nữa..

Có là khi tối qua Vũ Trương thấy Át Liên say mà không chịu nổi, lúc sau cảm thấy tội lỗi lại đi báo với mọi người không ai được đụng vào cậu, thế mà sáng nay thứ trưởng phòng lại gọi điện mắng cậu, Vũ Trương phát hiện tức đến trừ mất nửa số lương của trưởng phòng xui xẻo, còn khẩn trương nhắn cho cậu không cần đi làm, thế mà chẳng thấy câu trả lời..

Cái đó là chuyện hôm qua, hiện tại Vũ Trương bao lấy cậu bằng áo khoác siêu lớn của mình, mặt dày bế cậu đang yên giấc ngang nghiêng đi qua ngay giữa chốn làm việc, khiến bao nhiêu con mắt tò mò dán lên người cậu, hẳn nếu giờ Át Liên còn tỉnh sẽ lập tức đào cái hố để chui đầu vào.

Vũ Trương khi đã chở Át Liên đi rồi, tôi cũng xin kể ra một bí mật, văn phòng của vị giám đốc đó là không hề có cửa cách âm..

Dân số trong công ty đại trà nhất lại là hủ, màn cảnh khi nãy, thực sự đã khiến trái tim nhỏ bé của hủ bùng nổ. Tiếp sức cho một ngày làm việc mệt mỏi, thực tốt a!

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cmt nếu các bạn thấy thích hoặc không thích lần edit này :D Nếu nhiều người thích tuần sau Egg sẽ edit tiếp hết các truyện khác a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro