Cuộc Sống Của Một Hủ Nam (Part_1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Egg đây~~ (⌒▽⌒)
Hủ nam thụ x Giả nai công
Enjoy~
------------------

Tôi tên Thiên Ân, 17 tuổi.
Là một hủ nam, đừng hiểu lầm, có lẽ trong thâm tâm mọi người hay nghĩ hủ nam thường là gay thì tôi đây hoàn toàn không phải (hoặc có lẽ vẫn chưa nhận biết ra=))), căn bản chỉ là thích thú với tình cảm của hai người con trai với nhau thôi.
Một ngày đẹp trời, trong lúc đang tình cờ lướt web thì thấy một cặp nam nam, vì tò mò ấn vô, thực thú vị a. Đến lúc đó tôi mới biết hai người con trai cũng có thể yêu nhau, nếu tôi nhớ không lầm thì cặp đó tên gì mà Both rồi Newyear á~ Thực ra thích thì thích chứ tôi cũng không tìm hiểu sâu về mấy chuyện đồng tính, nếu gặp couple nam x nam ngoài đời thì cũng không la hét như mấy con hủ nữ chân chính a, sẽ về nhà rồi nghĩ lại mà vui sau, chứ nghĩ sao một thằng con trai lại đi gào rú ngay giữa đường phố được chứuuu..

Chuyện tôi là hủ nam không ai biết cả, ngoại trừ..Jackson. Cậy ấy là một người mà tôi quen trên một ứng dụng game tên MìEgg <=)))>. Làm sao lại có thể quen người trên game à? Ừm thì..

~Flash back~

Lúc mới vào chơi tôi đã rất bối rối vì hệ thống rắc rối và nó còn có cả nhóm chat nữa cơ. Tôi lập tức vào nhóm hỏi cách chơi nhưng ai cũng chỉ seen mà không thèm rep, sau ngồi chờ hơn nửa ngày, tôi mặc kệ, cứ chơi đại thôi cần gì hiểu cách chơi hehe.. Sau khi chơi mất đến cả năm mạng sống thì tôi quyết định bỏ cuộc, nản quá đi a. Ngay lúc chuẩn bị xoá cái app thì.. *ting*

"Bạn có tin nhắn mới"

- Jackson_Vương: Cậu chơi tệ quá.

Ơ? Ai vậy? Tôi còn chả biết cậu là ai, sao có thể nhắn xúc phạm vậy chứ! Hứ đáng ghét!

*Seen*

- Jackson_Vương: Có muốn tôi hướng dẫn cậu cách chơi không?

- Ân Ân_: Hả? Aww~ Thật chứ?!

Người gì mà dễ thương, tốt bụng thế nàyy!! Trong một giây phút tôi chợt nhận ra bản thân có hơi hai mặt.. Hơi thôi :)

- Jackson_Vương: Cậu nhắn thế với nhóm thì không ai trả lời đâu, họ sợ lỡ họ chỉ cậu chơi rồi cậu vượt mặt họ thì nhục lắm, chi bằng cậu nhắn tin cho tôi thôi là được rồi ;)

- Ân Ân_: Yah! Làm sao tôi biết để nhắn cậu chứ?! Mà có khi nào cậu lừa lấy nick tôi không?

- Jackson_Vương: Cái nick đã mất gần hết mạng của cậu có cho tôi cũng không thèm.. Không muốn thì thôi vậy.

- Ân Ân_: Khoan!! Chỉ tôi cách chơi đi mà.

- Jackson_Vương: Hahaha.. Được rồi được rồi.

Từ đó, tôi quen cậu ấy. Jackson rất giỏi ở trò chơi này, hướng dẫn tôi tất tần tật về game này, cậu ấy tạo team cùng tôi để đi đánh các quái vật, chẳng mấy chốc mạng tôi được phục hồi, lại còn thụ nạp được rất nhiều quái vật, cấp độ tôi giờ là level 5 rồi. Công nhận chơi rồi mới thấy nó thú vị cực luôn ý, tôi với cậu ấy vừa chơi vừa chat từa lưa chuyện trên đời, nếu cậu ấy không nhắc tôi đã tối muộn rồi thì tôi cũng chẳng nhớ đâu..

Về sau tôi càng thân hơn với Jackson, cậu ấy có vẻ là một người tốt, bất kể lúc nào tôi sắp bị đánh đến mất mạng, cậu đều làm bia đỡ đạn hứng hết mấy cú đấm đó, boss của mấy con quái vật đó còn chê nhạo trên nhóm chat của game, gắn cho cậu cái biệt danh là "ngu ngốc", cái cảm giác tức giận xen lẫn tội lỗi tràn ngập trong tôi.

- Ân Ân_: Cậu đỡ hộ cho tôi làm gì vậy?!

- Jackson_Vương: Xin lỗi a..

- Ân Ân_: Xin lỗi cái gì vậy hả?? Đáng lẽ người xin lỗi phải là tôi mới đúng chứ!

- Jackson_Vương: Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà..

- Ân Ân_Vương: \(//∇//)\ Ế? Ừ..ùm dù sao thì nhìn cậu lúc đó...ngầu lắm.

Muốn giận cũng không xong, cậu ấy làm tôi liên tưởng đến con cún cụp tai xuốn khi bị la mắng vậy..

Tôi và Jackson rất hay chia sẻ sở thích, tật xấu cho nhau. Cảm giác như cái gì tôi cũng có thể nói cho cậu ấy vậy. Jackson là con lai, sống ở Hàn Quốc. Cậu ấy luôn hứa rằng sẽ về Hong Kong để thăm tôi, nghe có vẻ hơi xa vời nhưng tôi vẫn hy vọng đến ngày đó a~ Chuyện ba mẹ tôi mất sớm, tôi phải tự lập sống một mình, nhân viên tại một công ty khá lớn nhưng mức lương thì chỉ đủ sống với mua game về chơi như thú vui mỗi ngày, còn về tên giám đốc cực kì đáng ghét ra cả đống luật lệ góp phần khiến mức lương vốn không cao lại càng thấp hơn mỗi khi tôi lỡ phạm lỗi,.. Tôi đều kể cho cậu hết. Nhưng vẫn còn một bí mật cho đến khi..

- Ân Ân_: Jackson! Hoàng Lâm với Tiểu Sơn trông hảo hợp đôi luôn á~~

- Ân Ân_: Á!!! Coi như tôi chưa nói gì hết aaaaa!!!

- Jackson_Vương: Chẳng phải tôi và Ân cũng rất hợp đấy sao ;)

- Ân Ân_: Đừng chọc tôi aaaaaaaaaaaaa..

- Jackson_Vương: Bộ Ân không thích tôi à.. :(

- Ân Ân_: ...

Oa~ Cậu biết tôi là hủ nam mà trông rất thản nhiên thì tôi rất cảm động a, nhưng không cần phải chọc tôi như vậy đâu oaaa.. Thế là ngay cả bí mật nhất của tôi cậu ấy cũng biết. Kì lạ a~ Không xa lánh kì thị ngược lại còn vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra á.

Có một lần cậu ấy đòi gửi quà qua cho tôi kỉ niệm 1 năm quen nhau trên mạng? Nói nghe như cặp tình nhân đang quen nhau vậy, và tôi tự tát bản thân vì đã suy nghĩ quá lung tung như thế! Tôi từ chối. Jackson hết năn nỉ đến giận dỗi rồi đến hăm doạ.. Tôi chịu thua!! Chập nhận quà của cậu ấy. Chưa đến một ngày sau, quà được gửi đến... Thú bông và kẹo chocolate?! Nghĩ tôi là con nít chắc?!! Tôi sắp 18 tuổi rồi!! Có thể lấy bằng lái xe, uống rượu bia với cưới vợ (dù còn chả có bạn gái),.. Mà khoan có một thứ tôi thắc mắc.. sao Jackson biết địa chỉ nhà tôi? <éc> Tôi chỉ đồng ý nhận quà chứ có nói gì đến địa chỉ đâu! Lập tức lên tra hỏi hung thủ.. Và câu trả lời duy nhất đó chính là "Bộ tôi không được biết nhà cậu à.. :(". Thâm hiểm quá!! Thôi dẹp tôi cũng chả cần biết lí do làm gì a.

~ End Flashback~

22:00

Chuyện là hôm qua, Jackson đã nói với tôi rằng hôm nay sẽ về thăm tôi.. Ở chùa nhà tôi một thời gian.. Tôi cư nhiên không tin.. Cậu ấy hỏi nếu cậu ấy qua thật thì tôi sẽ làm gì cho cậu ấy.. Tôi vốn dĩ không sợ trời cũng chả sợ đất, quất ngay câu "Cậu muốn tôi làm gì cho cậu cũng được hahaa".. Tôi tưởng cậu ấy nói đùa, tôi hùa theo cũng chả sao.. Nhưng, hôm nay, đúng lúc tôi vừa tắm rửa đánh răng sạch sẽ xong, điều cuối cùng là đi ngủ, thế mà lại có người...

"Reng! Reng!"

- Thiên Ân! Tôi biết cậu ở trong đó, mau mở cửa ra!

...bấm gần nát chuông cửa nhà tôi.

- Ai..ai vậy? - Tôi lắp bắp. Dẫu biết người sau cánh cửa là ai, nhưng bất ngờ đến như vậy, muốn chơi hú tim với tôi sao? Mặt khác không phải là trộm giả danh Jackson chứ?

- Mới chat hôm qua mà đã quên tôi rồi sao? Jackson đây!! Mau mở cửa!!_ Một tông giọng khá trầm.

Chần chừ hết chục phút, tôi chậm rãi hé cửa ra nhìn. Còn chưa kịp ló mặt, thì một bàn tay to đã bám lấy cửa nhà tôi, bằng một lực kéo mạnh về phía trước, tôi ngã như vồ ếch lên, đập thẳng vào ngực một người thanh niên.

Ngẩng đầu lên, xoa xoa hai cánh mũi đã bị khuôn ngực to lớn kia làm bầm dập.. Aw người gì đẹp trai vậy nè~ Tôi không phải đang mơ đấy chứ? Con ngươi trong mắt tôi giãn ra hết sức, long lanh óng ánh nhìn con người kia cùng khoé miệng đang bắt đầu nở một nụ cười tươi roi rói, khiến trái tim nhỏ bé của tôi đập badabam badabum.

- Hi bae. Cậu không phiền nếu tôi ở đây chứ?_Câu nói của Jackson kéo tôi về thực tại.

- T-tôi không chắc.

- Ồ cảm ơn._Lại là nụ cười đó.

Chưa chờ não bộ tôi kịp phản ứng, đã xách vali lẫn TÔI vác vào nhà.

Đi thẳng, ngó nghiêng một chút, bước vào phòng ngủ, để vali xuống, quẳng một con người lên giường, cởi quần áo. (Và đó là cách não tôi tiếp nhận hành động của anh ta) Ể? Sao lại cởi đồ, không phải là muốn ấy ấy đấy chứ.. Không! Nhất định không được! Phải giữ trinh trắng cho bản thân!!!!

- Jackson.. Tôi biết cậu muốn gì.. Nhưng hãy suy nghĩ kĩ đi.. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi.. Tôi là xử n-nam. Cậu mà làm tôi thì tôi-tôi sẽ bắt cậu..chịu trách nhiệm cả đời đó..

- Được thôi.

Ắc! Đừng lại gần đây, tôi sẽ cắn đó.. Cái quần.. Mau mặc cái quần vào! Đừng lộ cái thứ khủng bố cho tôi nhìn.. Oa hỏng mắt rồi.. Không được lên giường.. Cái chăn của tôi không cho cậu dùng cùng đâu! Oaaaaaa

Thật sự tất cả những gì ở trên là câu nói trong đầu, thân xác tôi bất động mất rồi.

Tôi giật mình khi thấy một cánh tay to lớn vòng qua eo, kéo tôi dính sát lưng vào ngực và cơ bụng anh ta, rất ấm nhưng đột nhiên như có dòng điện chạy dọc từ góc chân đến đỉnh đầu khiến tôi rùng mình. Khá lưu luyến khi rời khỏi sự ấm áp, tôi nhích người đến mép giường để tránh đụng chạm, chưa đầy nửa giây Jackson lại ấn tôi vào lòng ngực ấy, không kế nào thoát được.

- Đừng nháo, không thì đừng trách.

Tôi lập tức biến hình thành bức tượng, vô tri vô giác để anh ta ôm chặt, nghe tiếng thở phả qua tai đều đều mà thở phào.

~~~☆~~~

01:00

Tôi thề tôi rất buồn ngủ, nhưng không tài nào nhắm mắt được.. Tay-tay Jackson đang sờ mó dưới lớp áo thun của tôi oaa ngủ không mặc quần áo đã là quái dị đằng này còn tật mộng du ư?! Tay anh ta lần lên hai đầu nhũ tôi mà xoa nắn khiến nó ửng đỏ, tôi cố đẩy tay ra nhưng vô hiệu, chỉ có thể bịt miệng mình ngăn bản thân rên. Tôi không phải là gay mà, sao ông trời lại làm khó tôi vậyyy

Khoan, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang phồng to và nóng lên ở ngay sau lưng tôi, không phải là cái..thứ đó đấy chứ.. Rõ ràng Jackson đang ngủ mà, không thể nào, tôi không muốn tin đâu a, nhưng tay cậu ấy đang..lần xuống phía dưới của tôi mà vuốt ve.. Cơ thể tôi vốn rất nhạy cảm, đợt kích thích này khiến cậu bé tôi run rẩy ngẩng đầu, rỉ một chút tinh dịch trắng đục.

"Ah..a..argh.." Tôi thở gấp, không ngăn được miệng mình phát ra những âm thanh nho nhỏ gợi tình..

------------------------

Cắt cắt cắt!!! Đợi part 2 đi nhé =)))))))

Egg dạo này không đăng truyện nhiều, thực xin lỗi a. Vì Egg đang trong đợt kiểm tra muốn sml, ý tưởng thì ứ có mà bài tập thì vô kể muốn có thời gian viết cũng không xong, chỉ có thể lên xem tình hình truyện thế nào thôi ;(
Egg đang phân văn có nên xoá Bệnh Hoạn P1 không? Vì thấy vài bạn cmt đau lòng vãi~:( Cho Egg xin cái ý kiến nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro