Cuộc Sống Của Một Hủ Nam (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, xx/xx/2017
Tên trung khuyển đó rõ ràng đang thực hiện cái gì đó rất mờ ám. Hôm qua hắn đặt mua thứ gì đó trên mạng, lúc nhận bưu phẩm liềm nhất định không cho tôi xem. Tôi mà phát hiện được sẽ xẻo hắn ra thành trăm mảng, lột da, xé gan, ăn thịt, nuốt máu, ect..
Và hôm nay là hai tháng kể từ ngày hắn đến rồi :) huhuh--

*rầm*

"Thụ thụ, đang làm gì trong đó vậy?"

Thiên Ân từ trong hộc tủ bò ra không khác gì con ma trong The Ring, liếc Jackson muốn bốc hoả cả con ngươi. Cái định mệnh, mãi mới trốn được hắn, viết còn chưa xong cái "Nhật kí quan sát chó" thì bị phát hiện, ngoài việc khiến cậu giật hết cả mình, dập thẳng cái đầu vô cửa tủ thì may ra quyển sổ được an toàn.

"Cái em gái nhà anh! Tôi là công!! Quên lộn, sao anh dám phá đám giây phút bình yên của tôi vậy hảaa?"_Còn lâu cậu mới để hắn phát hiện ra quyển nhật kí này.

"Nhưng nghỉ ngơi trong chỗ này à?" *chỉ chỉ*_Là Jackson muốn tốt cho cậu mà, chỗ này vừa nhỏ vừa hẹp lỡ mắc kẹt thì sao.

Không chấp, Thiên Ân sẽ không chấp, vì Thiên Ân là công. Mặc dù không rõ từ khi nào tên đó thay đổi cách gọi cậu thành "thụ thụ" nhưng cùng là đàn ông con trai bị gọi vậy thì thật mất mặt, Ân Ân không chấp nhận.. (Hình như hơi sai =))))

"Jackson, lần này tôi quyết sống chết với anh, tôi là công và anh là thụ, hiểu khôngg?!"

Jackson đứng nhìn ngán ngẩm mà lắc đầu, đúng là làm trung khuyển công thật khổ, suốt ngày phải chiều theo tao mạc thụ này. Sau đó, vì hạnh động lắc đầu lọt vô mắt tiểu thụ, máu lửa phun trào, trận đại chiến cẩu huyết bắt đầu. Thiên Ân đứng trên bàn tuyên bố cho "thụ" Jackson chọn một thể loại thách đấu, bất kể cái gì cậu cũng sẽ thắng, thua sẽ nguyện làm tiểu thụ thụ cho hắn đè thoải mái, sau 5 giây cuộc đời, hắn chọn game MìEgg để đấu nhau. (=))))))))))) cho tau cừi cái)

"Nếu không muốn thì thụ thụ đừng chơi cũng được mà.."_Jackson dịu dàng ôn nhu lên tiếng.

"Cái em gái nhà cậu!! Tôi là công và tôi sẽ thắngggg!!"_Thiên Ân gào to rồi chạy đi tìm bộ game, để lại một Jackson đang lí nhí "Jackson hong có em gái.."

Và các bạn thử đoán đi, một kẻ hiếu thắng và một dân pro đấu với nhau thì ai thắng? Công thắng chứ saoo.

Thiên Ân ngồi đó, nhìn vào màn hình, rút cuộc là tại sao cậu thua tận 10 ván liên tiếp vậy? Tình huống này thì cậu nên đổ lỗi cho máy game bị trục trặt hay đầu có vấn về vì hồi nãy đập vô cửa tủ đây.. Trong lúc tiểu thụ đang suy nghĩ thì một bàn tay thô to đặt lên vai cậu.

"Thụ thụ có nhớ nãy mình tuyên bố cái gì không?"

Ngay chính lúc Thiên Ân chuẩn bị giả vờ không nhớ gì cả..

"Là nam tử hán, Jackson nghĩ mình nên biết chấp nhận và mạnh mẽ lên chứ nhỉ."

Thế là máu đàn ông nổi lên trong người tiểu thụ.

"Tất nhiên! Chính miệng tôi đã nói là nếu thua sẽ thành thụ cho anh đè--"_Thiên Ân đứng họng nhìn Jackson đang nở một nụ cười ngây thơ hết sức có thể.

Khoan,

Đừng đùa chứ, hiện đang là buổi sáng, mặt mày đều nhìn rõ mồn một, Thiên Ân sẽ chết vì xấu hổ mất, huống chi là lần đầu. Không được không được, phải ngưng tính hủ nam này xuống, thứ nhất Thiên Ân không phải là gay, thứ hai Thiên Ân là công, làm sao mà bị đè được. Nếu có ấy ấy gì đó thì phải Thiên Ân đè Jackson chứ, cậu xem nhiều bộ Đam Mỹ có mô típ giống vậy lắm nha, thằng nhỏ con xinh xắn đè được thằng to cao, trong truyện còn vậy được thì ngoài đời cũng vậy được!

Nhắc tới đây mới nhớ, sao cậu cứ thấy lâng lâng ý nhỉ?

"Oái! Bỏ tôi xuống, chúng ta đấu tay đôi, màn chơi game nãy tôi không chấp, mau thả xuốnggg!"

Khung cảnh cool ngầu lãnh mạn xuất hiện, Jackson một tay đỡ lưng, một tay đỡ mông vác tiểu thụ thụ tiến thẳng tới phòng ngủ.
...

"Thụ thụ, cởi áo ra."

"Không cởi! Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần... Á trả áo đâyyy"

"Thụ thụ, cởi quần!"

"Có chết cũng không! Nhất quyết khôngg! Lại gần tôi sẽ đậppp aaaaa.. Áa trả tôi cái quần!"

"Còn lại tôi cho cậu tự cởi đó."

"Em gái nhà anh!! Tôi còn mỗi cái sịp, anh ngon thì lại đây cởi, tôi sẽ lột d--- Áaaa oaaaa trả đâyyy!"

Thiên Ân mặt đỏ rực một tay che đi hạ bộ, tay còn lại cố níu lấy mảnh vải cuối còn dính lại bên hông. 

"Anh mau dừng tay!"_ Tiểu thụ thụ cố hết sức quẫy đạp, ngược lại còn bị người ấy ôm chặt vào lòng.

Jackson im lặng, dường như giả vờ chẳng nghe thấy gì cả, không ngừng đùa giỡn với cơ thể thụ thụ, dùng tay kích thích bộ vị mẫn cảm nhất. Còn Thiên Ân đến giờ đã phát run, sợ hãi chuyện hắn sẽ làm, bởi vì bị hắn đùa giỡn, hạ thân truyền đến cảm giác thoài mái, nhưng đến cả thả lỏng tiểu thụ thụ cũng không dám, người cứng đờ như bức tượng, chỉ có hơi thở là càng lúc dồn dập hơn. 

Chưa đến năm phút sau, Thiên Ân rên khẽ, người bỗng run lên một đợt rồi phóng tiết ra hết tay Jackson. Hắn đổi tay, đem bàn tay ẩm ướt đến trước mặt tiểu thụ thụ, cảm giác xấu hổ lan đầy khuôn mặt cậu.

"Liếm."_Jackson ra lệnh.

Vì muốn nhanh chấm dứt nên Thiên Ân nhăn mặt liếm lên, hành động đó lại khiến hơi thở hắn càng lúc càng thô nặng, dám cho ngón tay vô miệng thụ thụ mà khuấy đảo, lúc lấy ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc nhìn mê người. Cũng chính ngón tay đó, Jackson lần mò  trúng ngay cúc hoa cậu mà ma sát. Tiểu thụ thụ mắt ngấn nước, nhìn hắn mà lắc đầu, miệng nhép một từ đau.

"Tôi muốn vào, có được không?"_Hắn nói.

"K-không muốn, không cần..."

Thiên Ân đến một câu cũng không nói nổi, trong lòng đầy sợ hãi. Sống cùng hắn bao lâu, thế mà đến giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này, trước kia có thế nào Jackson cũng không dám bắt nạt, ngoan ngoãn làm một trung khuyển, sao hôm nay lại...

Thiên Ân bỗng giật mình, cảm giác đau đớn lẫn khó chịu dồn lại một nơi, nước mắt lại thi nhau rớt xuống như mưa, cảm giác bị trừa cắm hết sức thống khổ, nhưng sau một lúc thụ thụ chợt nhận ra điều gì đó..

"Nhỏ đến vậy sao?"_Tiểu thụ thụ dù khó chịu nhưng vẫn hết sức tò mò mở miệng hỏi, mặt Jackson lật tức đen lại. Thiên Ân chống hai tay nhướn người lên nhìn, à thì ra chỉ mới là ngón tay..

Ngay sau khi thụ thụ nhận ra, Jackson đột nhiên rút ngón tay ra, mạnh mẽ đánh úp lại, hơn nữa bắt đầu mãnh liệt trừu sáp, không chút lưu tình tàn nhẫn hàng động. Thiên Ân mặt cắt không còn một giọt máu, đau, thực sự rất đau, đau đến phát khóc. Miệng bị cắn đến bật cả máu, không nhịn được mà đành phát ra những tiếp rên rỉ kích tình.

Thiên Ân đong đưa em nhằm thoát khỏi cảm giác khủng bó này, nhưng không hiểu vì sao trong cơ thể lại xuất hiện một khoái cảm, từ từ phối hợp theo nhịp điệu của hắn. Chẳng lẽ cậu lại thích bị ngược đãi?..

"Thụ thụ thật dâm đãng a"

Jackson ghé sát vào tao cậu mà thì thầm, chẳng mấy chốc thụ thụ chuẩn bị bắn liền bị tay hắn ta chặn lại, Jackson càng thêm hung mãnh trong cơ thể cậu, thẳng đến khi có một cỗ máy nhiệt lượng phun thẳng vào bên trong thì động tác của hắn mới dần dừng lại. Thiên Ân chỉ có thể nhân cơ hội lúc đó mà hít thở thật sâu, mệt mỏi ngã người nằm lên nệm dính đầy mồ hôi và chất nhờn, mắt tựa như khép lại.

Bỗng lại có một bàn tay sờ soạng khắp người cậu, nỗi bất an lớn lên.

"Không được! Xin anh.."_Thiên Ân cảm thấy con người này thật đáng sợ. Rút cuộc là chó hay là sói đây?

Bàn tay ma quái tiếp tục đụng đến bộ vị đã mềm của thụ thụ mà xoa nắn, kĩ thuật Jackson không biết từ đâu mà có, chẳng mấy chốc lại dễ dàng dựng thẳng "tiểu" Ân lên. Thiên Ân cúi đầu cố hít thở thật sâu, khoái cảm càng lúc càng dâng lên, cậu không nhịn được mà dựa vào Jackson thở gấp, dùng hết sức lực còn lại nắm chặt lấy áo hắn, nước mắt không kiềm chế được mà chảy thành hai dòng thấm xuống lớp vải áo.

"Thụ thụ thích không?"_Không đợi câu trả lời, đột nhiên cúc hoa dâng lên một cảm giác lành lạnh, đau đớn tê tâm liệt phế đánh úp lại. Thiên Ân nhăn mặt khiến cúc hoa chợt một hồi co rút, sau đó lại nhận được được trừu sáp chấn động, thắt lưng của thụ thụ cũng theo đó mà đong đưa.

"Thụ thụ thấy gậy mát xa như thế nào? Là tôi mới đặt mua đó nha."

Là bưu kiện hôm qua! Thiên Ân không khỏi căm giận nhìn hắn, hận không thế xé xác Jackosn thành trăm mảnh cho quỷ ăn. 

Jackson vớ lấy một cái đồ điều khiển, nhanh nhẹn tăng tốc độ của dương vật giả lên nút cao nhất, làm cho tiểu thụ thụ không thể không rên rỉ, cả người như ngã nhào về phía hắn mà run rẩy chịu đựng. 

Sau một lúc lâu đùa giỡn đến phát chán, Jackson rút cái thứ đồ giả ấy ra, rồi nhanh chóng lấp đầy bằng dương vậy thô to của mình mà trừu cắm không ngừng nghỉ. Thiên Ân mơ hồ cảm giác đau đớn nhưng rồi vì quá mệt mỏi mà ngất đi, để mặc cho tên kia thoải mái nghịch ngợm..


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết p.2 rồi nha các cậu =))))

Xin lỗi thì tớ phải thức khuya để viết nhưng đã hơi đẩy nhanh tình tiết và không miêu tả kĩ cảnh H nữa :<

À mà các cậu hãy đọc chap Lời Xin Lỗi và cmt nhé ^^^^^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro