Chiếc bánh ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!! Tôi tên là Tịnh Đường. Một cái tên nghe có vẻ ngọt ngào đúng chứ? (Tôi là nam, là nam đó!!) Như cái tên, tôi cũng rất thích làm bánh và ăn chúng ah~ cơ mà lần nào tôi cũng làm hỏng hết, hic... À quên không kể, tôi còn có một người chồng nữa, tên Thẩm Công. Vâng, cái tên đã nói lên tất cả. Anh ta ngay từ lần đầu đã nhất quyết đòi nằm trên tôi rồi... Chỉ vì quá chậm mà tôi đã mất vĩnh viễn cơ hội để có thể đòi lại công lý mà lật thuyền.. huhu không chịu được.. tôi man thế cơ mà!!! Thôi, vào vấn đề chính! Dù sao cũng là một người vợ biết thương yêu chồng nên hôm nay tôi sẽ quyết tâm trổ tài nấu nướng làm bánh để tặng cho chồng trước khi anh ấy đi làm về. Bắt đầu thôi!

Đầu tiên... cần gì nhỉ? Ah, đúng rồi, là nguyên liệu. Bột mì, trứng, sữa, chocolate,... Ok đủ hết rồi! Bây giờ thì chỉ việc đổ hết tất cả các nguyên liệu này vô rồi khuấy đều thành hỗn hợp thôi!! (Đúng theo nghĩa đen luôn đấy) Thật đơn giản mà. Tiếp theo là nhét đống này vô lò nướng. Chỉnh này, chỉnh này... Xong!! Chả phải tốn công gì nhiều cả, hí hí... Giờ thì chỉ việc đợi bánh chín là được.

...

2 tiếng sau...

- Ah! Mình ngủ quên mất. Đã mấy giờ rồi nhỉ? 6h rồi sao? Chắc anh ấy sắp về rồi, đi đợi cửa thôi...

Không ngờ là tôi lại ngủ quên đến tận 2 tiếng đồng hồ mới dậy. Chắc giờ này chồng tôi sắp về rồi... Tôi sẽ ngồi đợi đón anh ấy. Cơ mà hình như tôi quên gì hay sao nhỉ? Quên gì ta? A, tự nhiên có mùi gì khét khét... Chết rồi!! Bánh của tôi.. bánh của tôi...

*Rầm rầm.. Xì.. Cạch.... BÙM!!*

Bánh của tôi... nổ... cháy và bắn lên người của tôi mất rồi... Thôi rồi lượm ơi!!

- Có chuyện gì vậy?! Tiểu Đường em có sao không? - Thẩm Công hoảng hốt.

- Ân..! Anh về rồi ư? - Tại sao anh lại về đúng lúc này chứ?

- Ừm.. Anh vừa về thôi! Nhưng mà đống hỗn độn này là sao? Đừng nói em lại vô bếp làm trò mèo gì nữa nhé.

- Thì... thì... em chỉ là em muốn làm bánh cho anh thôi mà...

- Haizz... Em biết thừa là bản thân em vô cùng vụng về mà.. lần nào bày ra anh cũng là người dọn hết...

Gì đây? Đây là đang mắng trách, tức giận với mình ư? Mình đã có lòng tốt như vậy mà còn...

- Sao thế? Sao im lặng thế? Bộ anh không nói đúng sao?

- Anh tại sao lại mắng em? Chỉ là người ta muốn tạo sự bất ngờ để thể hiện tình yêu thôi mà... Hứ.. Nếu vậy lần sau em không thèm làm nữa!!

Tôi không thèm nhìn mặt anh ta nữa đâu!! Nhưng mà anh ta lại đột nhiên ôm lấy tôi...

- Thôi nào! Đừng ngốc thế chứ! Anh chỉ là đang lo cho em đấy thôi!! Lỡ em làm bánh rồi nổ cháy nhà thì sao? Chưa chắc lúc đó anh đã kịp thời ở bên mà cứu lấy em nữa là. Đừng giận anh nữa mà Tiểu Đường... nha nha!!

Đấy! Mỗi lần như vậy là tôi không thể nào giận anh ta với đôi mắt lấp lánh thế kia được mà... Nhưng thôi tôi hiền lắm.. nên tha thứ cho anh ấy vậy...

- Thôi được rồi... Tha cho anh lần này nữa thôi đấy! Dù sao cũng do em bày ra, để em dọn phụ cho.

- Ấy ấy đừng! Em không thấy là người em đang rất dơ sao? Đi tắm rửa trước đã nào.

- Nhưng mà...

Nhìn kĩ lại thì người của tôi cũng dơ thật. Vết bột còn bắn lên tạp dề của tôi, người ngợm dính hết rồi.

- Nếu vậy thôi để em đi tắm trước rồi dọn sau cũng được... Ý! Buông em ra! Anh tính làm gì vậy?

- Người anh cũng đang dơ lắm, anh cũng muốn tắm!

- Nếu vậy nhường anh tắm trước đó!

- Không phải! Em đúng là đại ngốc mà! Ý anh là tắm chung đi!

- Gì? Tắm chung á?

Tôi tự giác ôm lấy thân thể của chính mình mà bảo vệ nó khỏi răng nanh của con quái vật kia. Tôi cảm thấy thật ớn lạnh~

- Em còn ngại gì nữa? Chúng ta là vợ chồng, việc gì cần làm đã làm hết rồi, thứ gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi... Không nói nhiều, cùng nhau đi tắm nào!!

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì mà anh ta đã nhấc bổng tôi lên mà vác vào phòng tắm mất rồi.. Ôi.. thương hại cho chính cuộc đời tôi! Không cần nói tôi cũng biết tương lai sẽ ra sao... một tương lai mù mịt đúng nghĩa tối tăm...

Phòng tắm...

- Để em tự cởi đồ! Anh đừng động.

- Thôi khỏi! *mặt dâm tà*

*Xoạc*

Thôi rồi lượm ơi! Quần áo của bố!!!! Anh ta chỉ việc xé một cái thật nhẹ nhàng như xé một tờ giấy mỏng manh... Đó là lí do mà tôi phải nói với anh ta để tôi tự cởi đồ đó trời. Vì anh ta mà tủ quần áo của tôi giờ đây gần như chỉ còn lại underwear là hầu hết. Tôi biết lấy gì mà mặc đây?? Huhu...

- Ah! Anh đang làm gì đấy?? Buông raaaaa...

- Anh chỉ muốn giúp em làm sạch chỗ kem bị dính ở ngay đây thôi mà. *ngây thơ vô (số) tội*

Anh ta có vẻ hồn nhiên nhỉ? Đấy là anh ta đang mút lấy mút để nhũ hoa quý giá mẫn cảm đáng yêu của tôi đó trời ơiiii! Đây là đang cố tình, là đang cố tình... Anh dám giả bộ ngây thơ trước mặt tôi vậy sao?

- Không buông ra... ah... ân... Ưm..

- Em hôm nay nói nhiều quá đấy! *Suỵt* Yên nào mèo nhỏ!

- Ưm... ưm...

Lại mút... anh ta cứ mút, mút nữa, mút mãi như vậy sao?

- Em thật mẫn cảm! Mèo nhỏ của anh có khác. Mới chỉ chơi đùa với nhũ hoa của em thôi mà đã lên rồi sao?

Đúng là xấu hổ không còn gì để nói mà!!

- Ối đừng xấu hổ như thế! Bỏ tay xuống nào, đừng che! Anh muốn thấy khuôn mặt của em mà!

Anh ta không mút nữa mà quay qua lấy một ít sữa tắm. Không lẽ anh ta chỉ dừng đến đây và chịu tắm rửa đàng hoàng ư? Tôi không tin đâu, làm sao có chuyện hoang đường như thế được chứ?

- Aaaaa... Anh đang nhét ngón tay vào đâu thế hả???

Biết ngay mà! Sao có thể yên ổn như vậy chứ? Anh ta lại bắt đầu biến thái mà nhét ngón tay vào tiểu cúc của tôi. Thì ra là lấy sữa tắm coi như đồ bôi trơn. Anh ta cứ thọc ra thọc vào rồi ngoáy sâu mà khám phá từng ngóc ngách bên trong. Cứ trêu đùa như vậy sao mà tôi chịu nổi. Tôi muốn hơn thế nữa cơ!

- Thẩm Công! Mau... mau động đi ah~ Tiểu Đường không chịu nổi nữa... ah... tiểu cúc cần thứ gì đó lớn hơn ah~... ưm....

Tôi lại bị dục vọng chiếm mất rồi! Mặc dù không muốn... nhưng mà do nhu cầu sinh lí của mỗi người mà... Đừng hiểu lầm! Không phải tôi dâm đãng đâu nhé!

- Em thật dâm đãng mèo nhỏ! Em đã trở thành một đứa trẻ hư khi nào thế? Cần phải dạy dỗ lại em mới được.

Trong phút chốc tôi cảm thấy bên dưới thật trống rỗng. Nhưng chưa đầy vài giây phía bên dưới đã được lấp trống bằng "tiểu Công". Nó cứ rút ra đẩy vào liên tục, từ chậm rồi nhanh dần đến lúc kịch liệt nhất có thể.

- Ahhhh.... ân... ưmm... Mạnh... mạnh nữa... sâu hơn ahh~ thúc nát cúc Tiểu Đường đi...

- Gọi ông xã mau!

Đáng ghét! Thật biết lợi dụng vào lúc này. Nhưng thôi tôi mặc kệ, giờ không phải lúc!

- Ông xã... mạnh hơn nữa... nhanh... chồng ơi!!...

- Hảo! Chiều theo ý em tất!

...

Cứ như thế chúng tôi đều liên tục động không ngưng nghỉ mấy (chục) hiếp cho đến khi tôi ngất lịm đi lúc nào không hay. Sáng ra tôi đã thấy mình nằm ở trên giường rồi. Tất nhiên là không một mảnh vải nào che thân. Thấy nặng nặng đè lên người mình, quay qua thấy thằng chồng mình đang ngủ ngon lành cũng trong tình trạng lõa thể nốt. Haizz.. chắc giờ tôi phải đi dậy dẹp đống chiến trường ngày hôm qua từ nhà bếp đên phòng tắm rồi.... Ê mông quá! *hắt xì*

- Em tính đi đâu? Còn sớm mà...

- Buông ra để em đi dọn đống bừa bộn ngoài kia nào!

- Để lát đi! Giờ... anh đói! Mình làm thêm vài hiệp nữa nào!!! Xong rồi dọn luôn một thể nè!!

Thôi rồi lượm! Con muốn từ bỏ cuộc đời này quá! Bất hạnhhhhh...!!!

- Buông ra... ưm...

Mì.

______________~~~~~~~~~______________

Mì comeback!!! Hú hú!! Happy New Year các tình yêu!! <3

Mì đã cố gắng viết một shot H ngắn để tặng các readers đó! Do là chỉ nghĩ ý tưởng bla bla bla... rồi viết vội trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ nên có thể sẽ không được như ý muốn. Thông cảm nhé! Cái này là Mì muốn viết để tặng quà mừng năm mới thôi nè. Mì đã nói Mì sẽ chăm chỉ đúng chứ? Mùng Một Tết Mì sẽ đăng cả một cái shot ngắn fanfic ở bên Tổng hợp Fanfic nè. Xong sau đó.... sau đó thì sao? Mì xin giới thiệu một bộ truyện dài Fanfic mới mà Mì đã nói trước đó..

Tadaaa....!! Mì sẽ viết một bộ truyện Đam Mỹ Fanfic về couple Khải Thiên - Nguyên Thiên nè!! (Mì viết ở bên nick Micuongdammy nhé) Đã nghĩ ra cốt truyện chỉ là chưa viết thành văn. Hiện bản thảo chỉ mới có phần giới thiệu. Không H tại vì Mì không muốn như thế=))) Truyện tên là "Một Thời Thanh Xuân" nhé=))) Mong các readers nhất là Vãng Tích đón nhận nhé! Các KYO cũng đừng buồn và thông cảm nhé. Mì không ghét couple Khải Nguyên chỉ là không cuồng bằng Khải Thiên thôi. Bản thân Mì ghép cũng chỉ là thấy yêu thích và cảm thấy tình cảm của ba người thật đáng trân trọng. Chính vì thế Mì mong các shipper đừng gây war nhé!! *bắn tim bắn tim* Nói đến đây thôi!! Hẹn gặp lại mấy tình yêu sau nhé!!=)))))

Mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro