Cậu chủ biến thái_shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có H
Quyết định để H nặng nhất ở shot 3.. Trùm cuối luôn mạnh nhất, khỏi lo;) Vui chứu=))) Vui thì ấn vote ngay luôn đê:) Enjoy~
Egg.
-----------------------
"Ưm.."
Đây là đâu? Một màu đen bao trùm tất cả.
Doãn Kì tỉnh dậy sau một giất ngủ sâu. Hình như cậu bị bịt mắt thì phải. Còn cổ chân, tay cũng không cử động được.. Là bị trói sao? Ủa gì.. Àaa! Là tên Tổng Trấn chết tiệt đó! Dám tiêm thuốc mê rồi trói cậu ở đây! Nhưng khoan chửi hắn, cậu cần phải thoát khỏi đây đã, nếu còn muốn bảo toàn cho cúc hoa bé bỏng này. Doãn Kì giãy dụa, cố thoát ra cơ mà càng cố thì sợi dây trói càng siết chặt hơn làm cậu đau không tả nỗi, đành nằm yên nghĩ kế. Rất tĩnh lặng, cậu thậm chí còn nghe được nhịp đập mạnh của tim mình. Giờ cậu mới để ý rằng nơi cậu dang nằm quả thực rất thoải mái, mềm kinh khủng với..

Cạch! Có tiếng mở cửa. Doãn Kì giật mình, nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Người cậu run lên từng đợt theo tiếng bước chân của hắn. Tiếng chân càng to, rồi chợt dừng lại. Tổng Trấn đang đứng kế cậu à? Doãn Kì có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng hổi của hắn đang phả vào mặt cậu. Bỗng môi cậu trở nên ấm lạ thường. Là hắn đang hôn, hôn sâu cậu. Do không hề phòng bị, lưỡi hắn dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng, đến đây cậu không thể giả bộ được nữa, bắt đầu chống cự mạnh mẽ, liều mạng cắn vào lưỡi hắn.

"Chịu tỉnh chưa?"

Tổng Trấn không tức giận vì cái cắn của cậu, ngược lại còn cười vui vẻ. Biến thái!! Giọng hắn rất trầm, nghe rất êm tai, cậu không ảo tưởng nhưng trong lời nói của hắn có chút dịu dàng, quan tâm.. Thôi bỏ đi, không thể như vậy được, rõ ràng hắn trói cậu thế này mà bảo quan tâm à.

"C-có thể cởi trói cho tôi được không?"- Cậu hỏi, giả vờ đáng thương chắc hắn sẽ thả ra thôi.

"Có thể...nhưng không thích."

Thôi rồi lượm ơi:) Suy luận của cậu coi như bị bác bỏ. Bình tĩnh nào, nín giận nào, cậu định chửi hắn một trận sống chết nhưng khi chữ định phun ra thì lại bị nuốt vào, cậu sợ nếu lỡ lời hắn không nhục mà có khi lại lên cơn thú tính mà hành hạ cậu.. Nên cẩn trọng lời nói thì tốt hơn.

"Vậy ít nhất có thể bỏ cái che mắt này ra được không?"

Cái bịt mắt khiến Doãn Kì khó chịu vô cùng, dù không nhìn thấy được gì mà vẫn cảm nhận được sự sắc bén của mắt hắn dò trên từng chi tiết cơ thể cậu. Mà bỏ được cái bịt mắt chó chết đó ra thì cơ may tìm được lối thoát sẽ nhanh hơn..

"Được rồi, chiều em vậy."- Dù sao thì hắn cũng muốn ngắm đôi mắt dâm đãng của cậu. Tay hắn xoa nhẹ má cậu rồi đưa lên gỡ chiếc khăn bịt mắt ra.

Vừa được gỡ ra, đập thẳng vào mắt cậu là ánh đèn chói kinh khủng. Thể loại nhà gì mà nhiều đèn khiếp thế!? Doãn Kì nhăn mặt, nheo mắt lại. Chưa hết, lại một lần nữa đập vào mắt cậu là trai đẹp <=)))>. Chắc vì khi ở quán bar đèn khá mờ nên cũng chưa rõ mặt lắm nhưng giờ thì hiểu rồi nha. Đẹp trai mà biến thái! Doãn Kì ta đây cóc cần!

Mất mấy phút để Doãn Kì định hình được nơi cậu đang nằm. Là trong một căn phòng khá lớn, nội thất hiện đại nhưng không quá phô trương. Còn nơi cậu nằm và đang bị trói là một cái giường kingsize, đệm giường thật sự rất mềm a. À quên phải tìm lối thoát, chời má.. Cái cửa như muốn hại cậu, nó xa kinh khủng ở nơi cậu đang nằm bây giờ.. Cậu không chắc lết được đến đó không nữa haiz

"Nhìn em có vẻ thoải mái quá nhỉ?"- Lo ngó lung tung mà cậu không để ý đến ánh nhìn dâm loạn của hắn trên những nơi nhạy cảm của cậu. Hèn gì nãy giờ cậu cứ thấy lạnh sống lưng..

"Không--không có! Aa.."- Sao áo cậu biến mất đâu rồi? Làm sao hắn cởi áo cậu nhanh như vậy được? À khoan không phải là cởi mà là xé, liếc nhìn cái áo đã bị xé đôi đang làm bạn với nền nhà. Trình cao.

"Em thực đẹp."

Ngón tay thon dài của Tổng Trấn lướt từ xương quai xanh đến vùng bụng trắng nõn nà. Thân thể cậu ngay từ khi sinh ra vốn rất nhạy cảm, tay hắn đi đến đâu cậu nhột đến đó, chỉ biết ưỡn người qua lại hòng tránh. Hai tay và chân cậu bị trói ở bốn góc thành giường nên tài nào phản kháng được.

"Đ-đừng.. dừng.. Này aha.."- Doãn Kì khóc không ra nước mắt khi hắn ấn tay vào eo cậu - chỗ nhạy cảm nhất.

"Em mẫn cảm thật đấy. Anh thích!"- Tổng Trấn tiếp tục xoa bóp vùng eo đó khiến cậu khổ sở uốn éo người, miệng không ngừng cầu hắn dừng.

"Chẳng phải nãy em nói đừng dừng sao?"

Ặc! Hiểu sai ý cậu rồi, mà khoan là hắn giả vờ hay ngốc thật vậy..

"Ha..hức..làm ơn..hức nhột.."

"Vậy cầu xin anh thao em đi."- Hắn cười dâm, đúng kế hoạch rồi!

"H-hả?"

"Anh không nhắc lại đâu."

Nói rồi hắn tiếp tục xoa bóp, mặc cho cậu đau khổ, thà chết còn hơn.

"Tôi..cầu anh..hức.."- Doãn Kì lí nhí.

"Em nói gì?" *cười dâm*

"Tôi cầu anh thao tôi!! Đừng đụng vô chỗ đó nữa oaa!"

"Hảo!"

"Khoan..này..nàyy.."

Tổng Trấn xé ngay thứ còn sót lại trên người cậu. Rồi hôn cậu ngấu nghiến, còn cậu thì nhất quyết không chịu mở miệng. Hắn biết điểm yếu cậu, đưa tay sờ eo khiến cậu rên, nhân cơ hội đó mà nhanh chóng luồn lưỡi vào. Đầu lưỡi như "con rắn" lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè kia. Hút hết dưỡng khí khiến cậu giống như chết đến nơi mới chịu buông tha đôi môi ấy. Tay lần mò đến "tiểu Kì".

"Tiểu Kì của em nhỏ thật nhưng rất dễ thương haha"

Clgt? Dám chê cậu bé? Hắn nghĩ cậu muốn thế à, sinh ra đã vậy rồi chứ bộ! Còn hắn nghĩ mình được hơn cậu à? Chắc cũng là "người to chim nhỏ" thôiii!! Cậu muốn chửi thề, nhưng phải CẨN TRỌNG LỜI NÓI, cậu chưa muốn bị bạo cúc đâu huhu.

Tổng Trấn đưa tay sục lấy tiểu Kì. Đưa đẩy lên xuống mạnh mẽ, xoa ở phần đỉnh. Doãn Kì há miệng thở dốc, cố nén tiếng rên.

"Rên đi! Anh muốn nghe."

Không nhịn được nữa cậu đành phát ra những tiếng rên ma mị.

"Ah tôi..chỗ đó.. Nhanh hơn..ưm cơ.."
"..tôi..muốn ah bắn"

Ngay đúng lúc Doãn Kì ưỡn người ra định bắn thì lật tức bị thứ gì đó chặn lại không cho tiểu Kì phun trào. Cậu khó chịu nhấc đầu lên nhìn, là một thứ gì đó khá giống cây viết đang cắm vào. Đầu tiểu Kì vẫn ngoan cố rỉ ra một chút tinh dịch, tức nhất là tay chân cậu bị trói nên không thể rút cái thứ chết tiệt đó ra được.

"Mau rút..ra!"- Cậu hét lên.

Tổng Trấn liếm môi nhìn bộ mặt dâm đãng ấy. Hắn tháo dây trói tay Doãn Kì ra nhưng vẫn ghì chặt tay phòng khi cậu có ý định vùng vẫy trốn thoát. Rồi chỉ lấy một sợi dây trói hai tay cậu sau lưng và tháo luôn cả dây trói chân cậu.

"Muốn rút cái đó ra?"

Doãn Kì gật đầu lia lịa, sự sống của cậu giờ chỉ phụ thuộc vô nó thôi đó <oa oa=))>

"Vậy thì thoả mãn anh~"

Hắn ngồi dựa lưng vào góc giường chờ cậu. Thứ chết tiệt đó khiến cho cậu muốn nổ tung, cậu không còn giây phút chần chừ nào nữa. Mắt cậu mờ đục vì thứ dục vọng kia rồi.
Cậu bò lại, thế mà mấy giây sau lại bối rối tìm cách mở khoá quần hắn vì hai tay bị trói sau lưng hết rồi.

"Dùng miệng!"

Tổng Trấn thích vẻ mặt ngây ngô của Doãn Kì nhưng cậu thực ngốc quá.
Doãn Kì hiểu được bèn dùng miệng kéo khoá quần xuống. Dương vật thô to nổi gân xanh trồi lên thẳng đứng. Ùm..Doãn Kì xin rút lại câu nói "người to chim nhỏ"... Không thể nào! Giờ mà đi so sánh của cậu với hắn thì chắc cậu chết vì nhục mặt quá. Doãn Kì mắt trợn, miệng há to nhìn thứ dương vật ngoại cỡ đó, sao cậu thấy lo cho cúc hoa cậu a..

"Này, sao lại dừng? Thứ này không đủ cho em à" *cười dâm*

Cậu chưa kịp nói ra chữ, hắn đã túm tóc cậu, đưa cả chiều dài khủng bố vào khoang miệng cậu. A..chắc miệng cậu rách mất! Mặc cho cậu đau khổ cố há miệng rộng hết cỡ thì hắn tiếp tục đưa đẩy ra vào liên tục. Mất cả chục phút để cậu hợp tác cùng hắn, cậu đưa lưỡi liếm xung quanh rồi nhả ra liếm đầu, cuối cùng là mút mạnh. Hắn ra lúc miệng cậu không còn cảm giác gì nữa vì quá mỏi. Hắn bắt cậu nuốt hết đống tinh dịch đó. Cậu không phản kháng, ngoan ngoãn nuốt nhưng hắn ra khá nhiều, vẫn còn dính trên khoé môi cậu một chút tinh dịch trộn với tí máu.

"Tôi thoả mãn anh rồi.. Mau rút r-ra.."

"Em đã thoả mãn anh đâu?"

"Cái gì! Rõ ràng anh đã..bắn mà.."

Doãn Kì nhìn xuống cái đó của hắn..
Wtf? Dương vật hắn...lại đứng lên kìa.. Sao có thể.. Thôi.. Xác định.
Cậu tiếp tục giả ngu nhìn thứ đó. Tiểu Kì còn cảm thấy khó chịu kinh khủng. Cậu phải làm sao đây!?

"Lâu quá! Để anh giúp em nhé."

"Khoan..k-khoan..này..đừng áaa!"

Tổng Trấn nhấc cả người Doãn Kì lên, rồi một nhịp, đưa dương vật vào cúc hoa phập phồng của cậu. Nhưng vì quá to nên chỉ mới vào được phân nửa.

"Rách..argh..hức rách..hức nhẹ thôi oa..sâu argh..rút..mau rútt..hức.."-Doãn Kì không tự chủ được nữa mà hét trong vô vọng.

"Của em kẹp chặt anh như thế nào, muốn rút ra cũng khó lắm a~"

Biến thái!! Cậu chết mất! Đau thật đấy!
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên mặt cậu. Tổng Trấn cảm thấy hơi tội cho cậu, chỉ biết an ủi vài câu. Hắn cũng bị kẹp chặt đến trướng đau luôn nè..

"Doãn Kì ngoan, thả lỏng ra đi. Đây là lần đầu của em nên anh sẽ nhẹ nhàng mà."

Doãn Kì ngu ngơ, vâng lời, nén thương đau thả lỏng ra. Thấy đã dễ dàng hơn, hắn nhấn người cậu xuống tiếp, tiểu huyệt cậu ăn trọn hết dị vật. Bây giờ thì lại đau gấp bội phần hồi nãy..
Tổng Trấn đúng là vừa đấm vừa xoa mà.

"Argh..anh hức..lừa tôi..hức.."

"Anh xin lỗi, nhưng anh không dừng được.."

Hắn chỉ nói đến đó, còn lại mặc kệ cậu nói gì, hắn vẫn luân động mạnh.
Dù vẫn đau nhưng cậu dần có khoái cảm.

"Ah argh..chỗ đó..tôi ah..muốn..hức nữa.. Thao t-tôi..ah mạnh..cơ ưm côn thịt.. A-anh argh nóng..nóng quá..a tôi.."

"Lỗ nhỏ của em rõ ràng rất muốn anh."

Hắn tiếp tục chọc ngoáy cậu đến tê dại. Cậu ra ba lần liên tiếp luôn rồi. Cơ mà sao hắn vẫn cứng đầu không chịu ra, hành hạ cậu cả chục hiệp.

"Hức..tha cho..tôi ưm sâu quá.."

"Bảo bối đợi anh xíu thôi."

Sau khi thao cậu một lúc nữa.
Tổng Trấn gầm nhẹ, phóng tất cả tinh dịch vào trong cậu. Nghía qua cậu thì đã thấy cậu ngất từ bao giờ rồi..
Hắn ôn nhu cởi trói, bế cậu vào phòng tắm vệ sinh thân thể..

Từ đó Doãn Kì trở thành sủng vật kiêm người tình của Tổng Trấn.

---To be continued---
~~~~~~~
MỪNG 2K VIEWS!!
Cuối cùng cũng viết xong shot 2 uhuhu=))) Tuôi mệt quá mọi người ạ..
Giờ là 23:12.. Là egg thức viết đóoo!!!
Kể công thế đủ rồi, giờ vào vấn đề chính;)
Egg định cho kể từ bây giờ bạn nào bóc tem đầu sẽ được chọn thể loại H yêu thích^^ Egg không quên những bình luận trước đâu, nhưng sẽ để từ từ trả hàng.. Còn bạn bóc tem sẽ quan trọng hơn ye~
Tem nè giựt đi;(
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro