Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Sinh không biết nên làm gì, đồ đạc y cũng chuẩn bị xong hết rồi, Mặc Xuyên và Vân Nhã vẫn ở trên phòng tránh mặt không xuống, họ bảo y đợi thêm một lát nữa xe đến rồi họ sẽ ra.

Trần Minh nhìn y, lưỡng lự:

- Anh... có chút việc... nên...

- A... anh cứ làm việc của anh đi, tôi ngồi đây là được rồi.

Cậu ta ngập ngừng, cẩn thận quan sát sắc mặt Y Sinh, sau đó đặt một nụ hôn phớt lên môi y, nhận thấy y không bài xích quá đáng, nên hôn thêm một lần nữa.

Y Sinh ngạc nhiên muốn đẩy cậu ra, nhưng nghĩ đến việc đó sẽ làm cậu ta tức giận, cơ thể y cứng lại, mặc cho cậu ta hôn. Dù sao thì... việc này cũng không đau...

Trần Minh đã ra phòng khách, bây giờ trong bếp chỉ còn y và Cố Nham, anh ta vẫn cầm tay y mà xoa. Hai người yên lặng như vậy khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng, y lên tiếng hỏi Cố Nham, phá đi bầu không khí ngột ngạt này:

- Sao chúng ta lại phải đợi xe vậy? Chúng ta không đi xe của anh Mặc Xuyên sao?

- Không đâu, xe đó quá nhỏ rồi, anh lo em bị chật chội khó chịu.

Lại thêm một khoảng thời gian yên lặng...

- Chuyện đó... chỗ ở mà anh sắp xếp... là ở đâu vậy?

- A phải rồi, vẫn chưa nói cho em nhỉ? Em có biết khu X không?

- ...Tôi có đi ngang qua...

- Em thấy nơi đó thế nào?

- Rất tốt...

Lúc trước y còn làm gia sư có đi ngang qua khu này. Đó không phải là khu biệt thự của nhà giàu, chỉ là một khu dân cư bình thường, nhưng không khí rất tốt, đường xá cũng rất thuận lợi, chỉ là hơi ồn ào.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng xe đã đến rồi. - Mặc Xuyên cất tiếng.

- Vậy chúng ta lên xe từ từ nói.

Cố Nham nhìn y, y gật đầu, đẩy anh ta ra xe, bên ngoài trời vẫn còn mưa lắc rắc. Mặc Xuyên và Vân Nhã phụ y đem quà ra xe. Nhìn thấy chiếc xe, Y Sinh ngạc nhiên tròn mắt.

Chiếc xe đang đậu ở trước cổng là chiếc xe có thân rất dài màu đen tuyền, đường nét được uốn tinh tế, trông rất sang trọng, thuộc loại xe Limousine có buồng lái riêng biệt.

Tay y run run, nhớ đến lúc y bị cưỡng bức được họ cứu ra, đến xe bình thường họ còn sợ y làm bẩn mà nhét y vào cốp xe, bây giờ xe này còn đắt tiền như thế... Y không muốn phải vào cốp xe nữa đâu...

- Tôi... tôi có thể... ngồi bên trong xe... được không...?

Y Sinh rụt rè hỏi Trần Minh, đôi mắt ngước lên. Cậu ta không hiểu: "Không biết em ấy đang nghĩ gì mà lại hỏi điều kì lạ như vậy?"

- Tất nhiên rồi, bọn anh đã bài trí lại để em có thể thoải mái nhất. Bên dưới sàn lại trải thảm rất mềm.

- Cám ơn anh...

Vân Nhã ngồi ở buồng lái cùng với Mặc Xuyên. Y Sinh cùng hai người bọn họ ngồi trong không gian rộng như vậy, cộng với sự sợ hãi từ trước kia, làm y bất an lo sợ, ngồi nép vào một góc không dám cử động. Lúc trước y thoải mái nói chuyện với họ như vậy là bởi vì đó là nhà y, lại còn có mặt của vợ chồng Mặc Xuyên, Vân Nhã. Bây giờ chỉ có 3 người, lại ở trên xe của họ, y không thể kìm nén được nỗi sợ của chính mình.

- Bảo bối, em sao vậy? Lạnh à?

Cậu ta vừa đụng vào y, y giật mình hoảng sợ, lùi lại, hai tay run rẩy đan vào nhau đặt trước ngực.

- Không... tôi không sao...

Nhìn phản ứng của y họ cũng hiểu được phần nào, y đang sợ hãi bọn họ, luôn luôn trong trạng thái phòng bị. Y bây giờ bất giác làm họ hồi tưởng lại quãng thời gian đó, y luôn bị họ trói tay hoặc treo lên khi làm, luôn bị họ đánh khi có ý không nghe lời, mà y lại luôn phối hợp cùng họ, những lần y yếu ớt phản kháng lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ làm y tới ngất xỉu mới ném y về phòng. Tư thế phòng bị này của y, chưa bao giờ họ thấy được.

Tâm đau như bị ai xé nát, ánh mắt kinh hoàng của y khiến họ hiểu được rằng: Cánh cửa lòng của y, đã triệt để đóng lại với họ rồi.

- Bảo bối, em đừng hoảng, nếu em lo lắng, chúng ta sẽ giữ khoảng cách được chứ?

Trần Minh lên tiếng trấn an y, rồi cả 2 người họ dần lùi ra xa. Cố Nham lên tiếng tiếp tục câu chuyện mới nãy:

- Bảo bối này, em nói em đã đi ngang qua khu X đó, vậy em có thấy ấn tượng với ngôi nhà nào không?

"Ấn tượng ư?"

- ... Có...

- Nó có điểm gì đặc biệt không?

- ... Nó rất bình thường, nhưng mà... lúc tôi đi ngang qua... một nhà 4 người bọn họ đang bày tiệc đồ nướng rất vui vẻ... nên tôi bất giác... nhớ hình ảnh của ngôi nhà ấy...

- ...Vậy ư?

Câu trả lời của y khiến họ bối rối, không biết nên tiếp chuyện như thế nào.

- Còn ngôi nhà nào nữa không?

Y Sinh nhìn họ, lưỡng lự:

- Còn 1 căn nữa... Nơi đó có sân vườn rất rộng, trồng rất nhiều cây, kết hợp với thiết kế căn nhà có đường nét uốn lượn tinh tế, tạo nên một quang cảnh hài hòa... Đó là cảm hứng... làm tôi quyết định tiến vào con đường kiến trúc sư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro