Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, y bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức, mơ màng:

- A Nham... anh xem con giúp em...

Mãi mà không thấy đáp lại, y mò mẫm sang bên cạnh thì không thấy Cố Nham đâu. Y dụi mắt bước xuống giường, tiến lại gần chúng thay tã. Nhìn chúng nhỏ vậy mà sao đi bậy nhiều thế, ướt cả ra nôi rồi.

"Chắc hôm nay A Nham bận lắm, đi sớm thế cơ mà. Mà sao kì lạ thật, hôm qua đã xoa bóp nên hôm nay chắc hẳn ngực sẽ rất căng chứ? Vậy mà sao lại cảm thấy lượng sữa hôm nay cũng như mọi ngày vậy nhỉ? Thậm chí có phần ít hơn. Đầu ti cũng hơi kì lạ." - Y nghĩ thầm.

Hai đứa nhỏ vẫn khóc không ngừng, chỉ một mình y không thể trở tay kịp.

- Đây đây, bữa sáng của tụi con đây.

Y vén áo lên, vụng về bế lên một bé, cho ăn trước, chứ y không thể ẵm cả hai cùng lúc được.

Đứa nhỏ cảm nhận được đầu ti liền ra sức mút, nhưng mút mãi mà sữa ra không được bao nhiêu, nó bực mình khóc ré lên. Y hoảng loạn đổi sang bên kia, nhưng vẫn là tình trạng tương tự.

Lúc này y đã biết được nguyên do tại sao đầu ti của y lại kì lạ như vậy.

"Cố Nham anh đợi đó, có giỏi thì đừng có vác cái mặt đến trước mặt tôi!"

Y thầm chửi Cố Nham, tay vẫn nhanh chóng pha sữa cho hai đứa bé đang nằm khóc lớn trên giường. Bỗng cửa phòng bật mở.

- A Sinh sao thế? Ở hành lang vẫn nghe tiếng bọn nhỏ khóc luôn ấy. 

Dương Ngọc hốt hoảng chạy vào, phụ y pha sữa. Cũng may là cậu ấy vào đúng lúc, chứ không tay y run vì gấp gáp như vậy thì không biết khi nào mới pha xong.

Một lúc sau, căn phòng lại yên tĩnh trở lại.

- Cậu để bọn nhỏ khóc đến đỏ hết cả khuôn mặt thế này thì không tốt đâu.

- Tớ xin lỗi...

- Cậu sao vậy? Mệt mỏi lắm sao? Có muốn ngủ thêm một lát không? Tớ sẽ trông chừng giúp cậu.

- Tớ không sao. - Y lắc đầu. - Hôm nay cậu được nghỉ sao?

- Hôm nay tớ không có việc, không đến cũng không sao. Mà nếu có người gọi thì phải đi thôi.

- Ra vậy, công việc gần đây có nặng nề lắm không?

- Cũng bình thường thôi, chỉ là xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn.

- Chuyện ngoài ý muốn sao?

- Phải đó, giờ tớ không biết làm sao để cắt đuôi hắn đây.

- "Hắn" sao?

Dương Ngọc không nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt lấp lánh hóng chuyện của y, bất lực:

- Cậu muốn biết thì cậu chỉ cần nói thôi, đâu cần nhìn tớ bằng ánh mắt ấy chứ.

- Có thể sao? 

Y vui vẻ, cậu thở dài, cậu có khi nào từ chối được y đâu chứ?

- Vài ngày trước, tớ vào quán bar Sở Kim để làm nhiệm vụ, đố cậu biết tớ đã gặp ai?

- Tiểu tâm can của cậu sao?

- Tâm can cái gì chứ? Hắn phải gọi là xui xẻo! Mà nó ở khúc sau cơ. Tớ thấy Tô Diên đang làm việc ở đó đấy. Tưởng ả ta một bước lên tiên bám được kim chủ, ai ngờ lại hạ cấp đến nỗi làm "công việc đó".

- Vậy sao? Chắc chỉ để kiếm sống thôi...

Y nghĩ "công việc đó" mà Dương Ngọc nói đến chỉ là phụ bàn, dọn dẹp, hoặc thậm chí làm tiếp viên là cùng, chứ không nghĩ được là trong đó còn có một mô hình miễn phí gọi là "nhà vệ sinh công cộng" phục vụ chuyện tình dục.

Cậu biết y đơn thuần, nên cũng không nói cụ thể ra, cậu tiếp tục câu chuyện:

- Sau đó tớ gặp được một cô gái làm trái tim tớ lỡ nhịp, tuy là cao hơn tớ nhưng đó không thành vấn đề, đã vậy còn rất đẹp nữa... Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tớ lấy hết can đảm mở lời, cô ấy đồng ý cùng tớ vào khách sạn.

- Sao chứ? Mới gặp lần đầu đã đồng ý vào khách sạn? Vậy không được đâu! Cô gái này chắc chắn có vấn đề! Cậu phải xem xét lại thật kĩ!

- Đúng là có "vấn đề" thật...

- Hả?

- Sau khi vào phòng, "cô ấy" khóa cửa lại, ném chìa ra ngoài cửa sổ... Sau đó, bên dưới của "cô ấy" nhô lên... và nơi đó của "cô ấy" còn lớn hơn cả tớ...

Dương Ngọc thất thểu kể lại, nét thương tâm hiện rõ trên khuôn mặt.

- Tớ chạy không được... sức hắn lại lớn... còn dùng cả dây lưng... nên tớ chỉ đành cam chịu số phận...

Y Sinh không biết nói gì nên chỉ yên lặng.

- Sau đó hắn còn dí đến tận công ty, nói là muốn chịu trách nhiệm quỷ gì đó! Trách nhiệm cái gì? Cứ coi như là tình 1 đêm không được hay sao? Đi đến đâu cũng bám! Cậu nói có bực mình không cơ chứ?

- Ơ... ừ đúng vậy...

Dương Ngọc đúng là lợi hại, xảy ra chuyện như thế mà tinh thần phấn chấn nhanh như vậy, lại không chịu chút đả kích nào. Còn y... y không làm được...

- Ui cha, hai tiểu bảo bối đã măm xong rồi này, chúng ta cùng đi tắm nắng cho khỏe nha!

Lúc nào cậu ấy cũng có thể khiến cho bọn nhỏ cười vui vẻ, cũng là cậu ấy mang lại cho y cảm giác an toàn.

- Bé Nho ơi! Anh đã về rồi đây! Anh còn có quà cho em này!

Y Sinh vừa nghe thấy tiếng đã điên máu, giao đứa nhỏ cho Dương Ngọc rồi điên cuồng ném, bất cứ thứ gì có thể ném được trong tầm tay.

- Anh còn dám vác cái mặt về đây? Cút luôn đi đồ biến thái nhà anh!

Cố Nham né chiêu một cách điệu nghệ, nhưng cuối cùng...

"Bốp"

Anh ăn một chiếc dép vào mặt...

- Có chuyện gì mà cậu lại đuổi tổng tài ra như vậy chứ? Cậu bình tĩnh chút--

Trợ lý Lương anh hùng đúng ra chắn giúp Cố Nham, nhưng cuối cùng...

"Bốp"

Cũng ăn một chiếc dép vào mặt...

=================
Bùn quá, cố gắng đợi đủ 500☆ mà k được nên au trả bài đến đây thui nha ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro