Chương 10: Dọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cố Minh phát tiết liền rời đi, Y Sinh thu chút sức lực còn sót lại cố lết lại chỗ tấm áo choàng, rồi lại nằm bệt xuống mà suy nghĩ miên man:

"Vậy ra người đã thay đổi vận mệnh mình trong giây phút đó là Cố Nham, vậy anh ta còn nhớ mình hay không?"

Miên man suy nghĩ, y không để ý đến những tia sáng đang từ từ rọi đến thân thể mình. Bất chợt cánh cửa mở tung, một người đàn ông lực lưỡng đến lôi y dậy và kéo đi.

Hành động thô bạo của người đàn ông làm động tới vết thương vừa mới được Cố Minh ban cho, y liền tím mặt nhưng bất đắc dĩ cũng phải nương theo hành động đó mà gượng bước.

Y gắng sức đi theo nhưng vết thương liên tục bị va chạm, đôi chân run rẩy khiến y không theo kịp bước chân của người kia, trên đường y không ngừng ghì người đó lại, liên tục cầu xin với hy vọng người đó sẽ dừng lại một chút, thậm chí là chậm lại một ít thôi cũng được.

Kiên trì đến được bậc thang thì sức lực cạn kiệt, y trượt chân, ngã lăn xuống tới tận giữa phòng, đập đầu vào chân bàn làm y choáng váng, đầu y ong ong.

Nhìn lại trên sàn, những nơi y lăn qua, ngay cả cầu thang đều để lại những vệt máu ghê người, thân thể không biết bị đau hay hoảng sợ mà cuộn lại, nằm run rẩy trên mặt sàn lạnh băng, bên dưới hạ thân cũng có được một vũng nước màu đỏ chói mắt.

Người ngồi chễm chệ trên ghế nhìn một cảnh gai mắt như vậy thì tức giận, tức giận vì tên đê tiện này lại làm bẩn cả một căn nhà của hắn.

- Ngủ suốt một buổi mà vẫn còn lưu luyến chuyện hôm qua sao? - Cố Nham lên tiếng.

Y Sinh nghe được bất chợt run người, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến giấc mơ hôm nay, không ngừng tự hỏi là anh ấy còn nhớ mình hay không? Hay là những lời đó chỉ là xúc động nhất thời? Nhưng hiển nhiên là y không dám mở miệng.

Đợi một lúc lâu không nhận được câu trả lời, Cố Nham bước tới trước mặt y, dùng mũi giày di thật mạnh ngón tay y, gằn giọng nói:

- Sao không trả lời? Hay là vẫn còn ấm ức, chưa được thỏa mãn à?

- Không ph...

Cố Nham đè mạnh mũi giày bàn tay Sinh đau nhức, y nghĩ là mình đã bị trật khớp rồi. Liên tục nói "Xin anh, dừng lại đi", nhưng nhận được chỉ là lực đạo càng mạnh hơn đè lên những ngón tay mảnh khảnh.

- Đúng nhỉ? Đối với những tên đê tiện chỉ mong được thao như ngươi thì nhiêu đó đúng là không đủ.

Ngừng lại một chút, hắn xoay người nói với quản gia:

- Đống lộn xộn này để cậu ta dọn, một giờ sau tôi kiểm tra.

Nói xong ung dung đi lên lầu, bỏ lại thân ảnh đang cố ôm lấy bàn tay mong giảm được một ít đau đớn.

- Cậu nghe rồi đó, lo mà dậy làm việc, không thì sẽ rất thảm.

Ông quản gia định quay đi nhưng y đã kịp nắm lại gấu quần của ông, nói:

- Ông làm ơn... cho cháu xin... một ít... thuốc mỡ... và ít nước...

Y biết rằng với tình trạng bản thân hiện giờ rất khó có thể đứng dậy nổi, chứ đừng nói đến việc dọn dẹp. May mà hồi trước y từng thấy trên diễn đàn nói rằng bôi thuốc mỡ sẽ giảm đi được đáng kể vết thương do loại chuyện này gây ra.

Giọng nói khàn khàn mang theo tâm tình buồn tủi cùng xấu hổ, nhưng y đã không được uống nước hơn hai ngày rồi, thức ăn cũng không có gì mà lại phải chịu đựng bọn họ đánh đập, xâm phạm, y thật sự không chịu nổi nữa, đành phải chịu sự khinh miệt trong mắt quản gia mà lên tiếng xin đồ.

Nhưng câu trả lời lại khác với y tưởng tượng. Y tưởng sẽ bị đánh rồi sau đó mới được một ít, hay là bị nói những câu nặng nề rồi không cho y, nhưng ông thản nhiên nói ra một câu:

- Nhị thiếu gia đã dặn là không được cung cấp bất cứ đồ dùng gì cho cậu, bao gồm cả thức ăn và nước uống.

Nghe được câu trả lời, Y Sinh thất vọng hạ tầm mắt, thầm nghĩ giờ chỉ có thể đi cầu người đàn ông đáng sợ đó rồi, tâm không khỏi sợ hãi, thân mình cũng bất chợt run rẩy không ngừng.

Nhẹ giọng nói ra từ cảm ơn, y cố gắng vịn vào bàn lấy đà đứng lên, nhưng khi mới đứng lên được thì chân như nhuyễn ra, lập tức đập vào sàn nhà gỗ cứng ngắc, âm thanh ba động cả căn phòng yên tĩnh.

Không còn sự lựa chọn, y phải lê thân mình đến chân cầu thang, vịn vào tường mà lên tầng trên, sau lưng là sự dè bỉu, khinh thường của những người giúp việc.

Tuy là đến được chân cầu thang, nhưng mỗi bước đi lên của y rất chậm, y có thể nhận thấy máu của y đang chảy ra từ nơi tư mật khi y cố gắng vận động mạnh. Vết máu lại nhiều thêm.

Để lên hết được cầu thang hoa lệ, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, mọi người dưới lầu cũng đã tản đi, y ước chừng cũng được 20' rồi, tổng cộng nãy giờ cũng có thể là 30'.

Y Sinh biết chắc là mình không thể dọn xong rồi, chắc chắn lại phải chịu sự đánh đập tàn bạo của họ. Y buông xuôi, cố di từng bước nhỏ về lại căn phòng của y, y muốn rửa sạch bên trong rồi mới đi tìm Cố Nham xin thuốc, nếu không sẽ lại bị nói là đê tiện, y không muốn bị nói như vậy chút nào. Đồng thời lấy một ít nước thấm lên đôi môi khô khốc đang chảy máu của y.

++++++++++++++
Mình khởi động trước vậy nha, mai sẽ có típ nhen các tình iu ☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro