Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại nối tiếp qua ngày, mùa đông lạnh ngắt không vì ai đó biến mất mà ngừng đổ tuyết, mặt trời ảm đạm chiếu ánh nắng nhàn nhạt không vì nỗi buồn vô cớ của cậu mà đứng lại, chậm rãi vô cảm lặn vào màn đêm tối tăm.

Tử Du thở dài một hơi, đóng lại cửa sổ. Bên ngoài gió lớn, tuyết reo hò tung bay không ngại ngùng, cùng gió hoà quyện thành một bầu không lạnh lẽo tưởng như có thể đóng băng mọi thứ.

Cậu rùng mình trùm chăn lại, nhiệt độ mùa đông thật khó chịu, lạnh quá, lạnh muốn chết.

Hít hít mũi, tim chợt nhói lên từng hồi, đầu óc chợt nhớ đến thời gian một tháng gần đây.

Tựa như mộng, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chưa từng có ai bắt cóc cậu, kêu cậu con chuột nhỏ, cưỡng...gian cậu, làm những chuyện vô sỉ với cậu,...và nói với cậu những thứ hạ lưu mà ngọt ngào.

Thông thường, bị những chuyện bất ngờ khó tiếp thu thế này quấn lấy, cậu hẳn nên cảm thấy ghê tởm kinh khủng mới đúng, thế nhưng một chút chán ghét cũng không có, chỉ là cậu phẫn nộ, thật sự phẫn nộ khi mình bị hắn đối xử như vậy.

Cướp đi suy tư cảm nghĩ của cậu suốt một tháng trời, thế nhưng biến mất suốt một tháng trời không xuất hiện, cậu bị đối xử như một con đàn bà đã cực kỳ quá đáng, cư nhiên còn khiến cậu vì hắn mà nhung nhớ mong đợi, cậu bị đần độn mất rồi. Như thế...cậu thật sự rất thương tâm.

Thương bản thân thực ngốc, vậy mà lưu luyến kẻ khuất nhục mình.

Thương bản thân thực yếu đuối, vậy mà vì một chút ôn nhu của hắn lại đem lòng yêu thích.

Yêu? Tử Du chợt giật mình, yêu cái mông! Cậu mới không yêu cái đồ vắt chanh bỏ vỏ, ăn xong mỹ thực rồi lên ngựa bay theo gió ấy...

Rũ rượi úp mặt lên gối dụi a dụi, cậu uốn éo một hồi mới chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, điện thoại chợt reo lên khiến cậu thức giấc, mơ màng bật nghe điện thoại, cậu lẩm bẩm.

"Ân...ai đấy? "

"... " Bên kia trầm trầm thở, im lặng không nói gì.

Cậu vẫn đương mơ màng, không chút để ý điểm khác thường ấy, mê man trong mộng.

"Hê..." Cậu cười một tiếng trong vô thức, chẳng biết là mộng đẹp hay vì cái gì.

"Đợi tôi..." Người nọ chỉ khàn khàn thanh âm nói một câu, sau đó tắt máy.

Cậu mở mắt, ngỡ như mơ, ngỡ như thật. Cảm giác giọng nói ấy rất quen rất quen, tựa như đã từng nghe qua, nhưng cũng tựa như chưa từng nghe bao giờ, khiến cậu con tim run rẩy, kịch liệt nảy lên, tiềm thức thôi thúc cậu muốn nghe nữa.

Thế nhưng cuộc gọi đã kết thúc, không gian ảm đạm đi xuống, âm thanh vù vù của gió tuyết càng khiến người ta lạnh lẽo.

Cho đến khi điện thoại lại lần nữa reo.

"Ách!...tôi...tôi... " Cậu vội bật máy, nhưng đầu bên kia không phải thanh âm trầm nhẹ mà là...

"Tiểu Du a! Cậu trốn đi đâu suốt vậy, gần cả tháng nay không thấy mặt cậu nha. Cơ mà cậu nhận được kết quả tốt nghiệp chưa? Chậc chậc, cậu vậy mà vẫn nhất lớp nha? Thật ganh tị mà! Chả bù cho tớ, rớt điểm mất một môn rồi, nhưng mà, không sao không sao, có thể nhận thức mỹ công ôn nhu trong bộ phim đó không uổng phí tâm tư của tớ nha. A Haha...."

"... " Đôi lúc, cậu rất bất lực với người này.

Thở dài, Tử Du rầu rĩ nói.

"Phương Phương, tớ có chút...chỉ chút chút thôi. Nhớ một người."

"... Là phúc hắc bá đạo mỹ công kia sao? Chậc, không cần xoắn nha, cậu tuy rằng ngốc ngốc manh manh, nhưng mà mấy tên phúc hắc rất thích khi dễ tiểu manh thụ không phải sao? Đã bảo đừng lo lắng a!"

Bình thường một chút đi có_được_không?

Không phải khi biết bạn thân bị cường bạo cần quan tâm an ủi sao? Cần vì bạn mình mà đòi công đạo không phải sao?

Vì cái gì Ngô Phương nỡ cười như thấy vàng, không ngừng man man cười bảo cậu làm rất tốt làm rất tốt?

Cười cậu thì thôi đi. Tại sao có thể nói tốt cho cái tên tội phạm cưỡng gian kia. Nào là con mắt nhìn rất tốt, cao phú soái rất tốt, hắn cùng cậu liền trở thành rất hoàn hảo.

Thật ra, trong tâm cũng thật sự hy vọng như thế, chỉ là cảm thấy chuyện tình cảm đối với cậu còn quá mới lạ. Vẫn còn mơ màng trong mớ cảm xúc hỗn tạp sau những chuyện đã phát sinh.

"Được rồi được rồi, ngày mai đi chơi đi?" Cậu gạt đi mớ suy nghĩ rối nùi ấy, đề nghị một câu.

"Nghe nói thư viện trung tâm có cập nhật sách mới, ngày mai đi thả lỏng tâm trạng một chút ok chứ? Lần trước chưa mua được quyển sách kia, ôn nhu thâm tình công với nữ vương ngạo kiều thụ a, thật vừa miệng tớ a!"

"Hảo!" Kéo dài thanh âm, tử du nhẹ nhàng cười, đầu đầy hắc tuyến.

Anh là cái quỷ quái gì, lão tử sao phải vì anh phiền não, tốt nhất cút cho lâu cho xa một chút! Hừ!

Cậu tự nhủ.

Trong khi Tử Du đang dần quên đi sầu mi khổ não, Phàm Hi đằng này cũng chẳng phải sung sướng thư thái gì cho cam.

Ngày hôm đó hắn vốn muốn ở lại một lát, muốn cảm nhận thân thể mềm mềm trắng trắng ngon miệng của cậu thêm một chút nữa, nhưng đáng tiếc còn có chuyện rất quan trọng cần hắn giải quyết.

Mỹ thực thì nhất định phải ăn, nhưng vì mỹ thực mà vứt bỏ đại sự trong bang thì hắn đã chẳng phải đại ca hắc đạo.

Bang hội có chuyện, lão đại như hắn phải tức tốc trở về. Trên đường về như dự đoán hắn gặp phục kích, không mấy khó khăn vượt qua hung hiểm của địch nhân về đến toà trụ sở.

Mặt hắn đen sì ngồi trong phòng hút thuốc. Trợ thủ thân cận nhất của hắn là một trung niên quản gia, đứng một bên nói.

"Ông chủ, chúng ta không thể chậm trễ nữa, thời cơ đã muốn chín mùi, còn đợi chỉ sợ vụt mất. Hơn nữa...Đạt Đạt đang bị dòm ngó, bọn chúng hẳn sẽ không từ thủ đoạn, một đứa trẻ chưa chắc được bỏ qua. "

"Ân, nó sao rồi? "

"Cậu chủ đã đi ngủ,...hơn nữa, còn nhắc đến mẹ, đòi tìm mẹ của mình..." Lão nói xong cuối đầu, không dám nhìn biểu tình của hắn.

Phàm Hi chỉ nhíu mày, con ngươi lộ ra tia lãnh ý. Thù hận không hề che giấu lộ rõ mồn một.

"Đi ra ngoài đi, tôi biết rồi!"

Bang hội hoạt động từ trước đến nay chưa từng có sơ suất, không những thế còn ngày càng lớn mạnh hơn, không thể tránh khỏi bị hắc đạo cùng bạch đạo dòm ngó.

Hắn có thể leo lên vị trí hiện tại không phải hoàn toàn là may mắn, chính hắn đã phải hy sinh mồ hôi nước mắt của chính mình, còn có sự hy sinh máu tươi của biết bao anh em và thân nhân của hắn,... Trong mắt người khác, hắn sắc bén và mạnh mẽ, hắn lãnh khốc vô tình, mấy ai biết hắn của ngày hôm nay, chính là nhờ quá trình tôi luyện nhuốm máu và nước mắt suốt ba mươi năm mà kết thành.

Hắn biết rằng bang hội có nội gián. Anh em trong bang hội chém giết lẫn nhau cũng đã một thời gian, hắn vẫn mắt mù tai điếc xem như không sự, chỉ là trong lòng âm thầm tính toán.

Tổn hại anh em của hắn, chỉ có sống không bằng chết mới bù được tội.

Ngày hôm ấy, trời đổ tuyết lớn, gió rít to liên hồi đánh văng bông tuyết trắng lạnh băng, rơi lả tả. Máu nhuộm một màu đỏ chói mắt nổi bật trên nền tuyết, xác người la liệt, máu tươi vẫn đang dần lạnh lẽo bám trên gương mặt tái nhợt.

Hắn ôm một tay còn rỉ máu, miệng ngậm điếu thuốc im lặng dựa vào tường, nhìn lại tàn cuộc nơi vừa xảy ra giao chiến, Phàm Hi thở dài một hơi, trận chiến kết thúc thắng lợi nhưng trong lòng nặng trĩu, hắn thực mệt mỏi với đôi tay vấy máu. Giết người, không cón làm cho hắn thõa mãn nữa...

Chợt gương mặt trắng hồng của cậu nhóc ấy hiện lên, một vẻ mặt đơn thuần thiện lương, yếu ớt nhưng lại tràn đầy sức sống, bất giác nơi tăm tối âm u nhất trong lòng hắn bừng sáng lên, đôi mắt đen láy to tròn lại khiến hắn rất nhớ mong.

Hắn gọi cho dãy số cất giấu đã lâu, muốn nghe thanh âm của cậu, chỉ cần như vậy, liền cảm thấy khoản trống bị lấp đầy.

Thế nhưng, hắn vẫn là tham lam, muốn chân chân thật thật ôm lấy cậu,...

"Đợi tôi..." Hắn nói xong liền lao vào màn mưa tuyết dày đặc lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro