Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tìm được một món ăn mỹ vị nhưng bỏ lỡ cơ hội nếm thử, thường thường ai cũng sẽ sinh lòng đeo đuổi theo ham muốn. Nhất là người bá vương độc hữu cường quyền như hắn. Một khi hắn đã muốn ngươi, ngươi nhất định phải về tay hắn, cho dù bằng cách gì đi nữa, kết quả cũng phải nhất định chỉ có một- thuộc về hắn.

Phàm Hi vẫn âm thầm lật tung cái thị trấn bé nhỏ này, tìm con chuột nhỏ nào đó, thõa mãn bản tính chiếm hữu của hắn. Khi hắn tìm được manh mối về gia cảnh của cậu, hắn liền cảm thán: Thư Thư bảo bối, số mệnh sắp đặt cho em tìm đến tôi có phải hay không? Thật thú vị!

Nhưng là, hắn đắc ý không được bao lâu liền hay tin cậu đã chuyển nhà nghỉ việc. Nghiến răng nghiến lợi, hắn hạ lệnh xuống cấp dưới, thu mua toàn bộ nơi có thể trọ từ sang trọng đến tồi tệ trong vòng thị trấn này! Hắn không tin cậu có thể trú ngụ đầu đường chứ không ở trọ...

Và rồi, hôm nay cậu rốt cục lộ diện, chính hắn cũng không biết bản thân vui mừng đến mức nào, so sánh với đứa trẻ được kẹo ngon cũng không sai biệt.

"Tống Tử Du, em rốt cục về tay tôi rồi!"

Ôm lấy cái eo nhỏ mảnh khảnh mà chắc nịch dẻo dai, hắn cảm thán một tiếng: Tinh tế không khác eo nữ nhân! Thậm chí còn muốn êm hơn nữa đi.

Lại sờ xuống bên dưới, hai cánh mông cong mẩy đầy đặn cũng khiến hắn phải luyến tiếc, hoá ra mông nam nhân cũng thật tiêu hồn. Còn nhớ những GV hắn vừa xem qua, nam nhân bị thao cơ hồ thịt mông đều rất tốt, chỉ là không thể sánh bằng Thư Thư của hắn.

Đưa tay vào bên trong, cố ý vô tình lướt qua khe mông bị nộn thịt ép đến nhỏ hẹp, ngón tay chạm đến miệng huyệt khép chặt, nơi khiến hắn hằng đêm mộng xuân khao khát, hận không thể một phát tiến đi vào, như mấy gã nam nhân hung hăng thao làm lỗ nhỏ của mỹ nhân trong GV, tư vị ấy nhất định tuyệt hảo a!

"Buông!...sắc lang biến thái nhà anh, tôi la lên đấy tin không? Con mẹ nó buông ra ngay!... " Tử Du rống lên, hai tay bấu chặt grap giường, mặt nghiêng nghiêng né tránh.

Hơi thở của hắn đã trở nên nặng nề, hai cơ thể trần truồng dính cùng một chỗ, những nơi tiếp xúc nóng rang, nhen nhóm lên một ngọn lửa mang tên dục hỏa. Dục hỏa thiêu đốt khiến hắn toàn thân khô nóng, bộ vị sinh dục cứng rắn lên, cầu được phát tiết.

Chỉ có điều, hắn nghĩ muốn thỏa mãn triệt để tất nhiên phải làm cho Thư Thư bảo bối bị khuất phục, cam tâm tình nguyện cùng hắn đi lên đỉnh điểm của ái dục. Cười nhếch khoé miệng, Phàm Hi hạ môi hôn lên cái má mềm mềm của cậu.

"Thư Thư bảo bối, xem hậu họa của em gây ra này, nó rất nhớ em đấy, suốt một tuần..."

Đặt tay cậu lên dục vọng cứng ngắc của mình, hắn cảm nhận ngón tay mềm mại thon gọn có chút nhiệt của cậu, một dòng điện lưu truyền từ nhục bổng lan đến đại não, hắn thở hắc một hơi cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

Tử Du vốn muốn rút tay phản kháng, đầu lưỡi đột nhiên bị chặn lại, căng thẳng nắm chặt thứ trong tay trong vô thức, ưm a kháng cự lại cái hôn đầy kích thích của hắn.

Lưỡi hắn đảo trộn khắp khoan miệng, không ngừng mút vào lưỡi cậu, một lát lại buông ra, bao trọn cánh môi mềm mại sưng đỏ nhai đi nhai lại, rồi lại đút lưỡi vào sâu bên trong, cùng lưỡi cậu quấn quýt giao triền.

Tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh tách tách vang lên, căn phòng nhất thời lâm vào tịch mịch cùng ái muội.

Điều khiển tay cậu vuốt ve bộ lộng lên xuống, nhục bổng hưng phấn không ngừng nảy lên, trào ra chất lỏng đặc sệt, thấm ướt bàn tay gầy nhỏ yếu ớt của cậu, ma sát làm vang lên tiếng nhóp nhép dâm mĩ vô cùng.

Một lát sau hắn buông tay cậu, hôn lên đôi môi sưng đỏ, rồi dần dần đến vành tai, gáy tai, hõm vai, cần cổ, mỗi một chỗ đều lưu lại dấu vết, đánh dấu đặc quyền chiếm hữu của bản thân. Cần cổ trắng noãn chi chít dấu hôn đỏ đỏ tím tím, cảnh sắc dâm mĩ như thế càng khiến hắn hài lòng.

Người dưới thân dường như đã động tình, hoặc là do bản tính trời sinh dâm đãng, hoặc là kỹ xảo gợi dục của hắn quá mức điêu luyện, chung quy khiến cậu cương lên vẫn là hắn rất vui vẻ, đắc ý.

"Rất... Rất kì lạ, ân, làm ơn, chạm chạm...một chút, a,... " Cậu vẫn không ngừng cất lên thanh âm rên rĩ nhỏ nhẹ, loại thanh âm còn mềm mại gợi tình hơn cả nữ nhân, hắn cười nhếch, thì thầm vào tai cậu.

"Muốn tôi chạm vào em thật sao?"

"Muốn...muốn chạm,..."

"Chỗ nào? Là đầu vú? Có phải rất ngứa không?" Thanh âm tựa tiếng nói ác ma, nhẹ nhàng mà thật quỷ mị. Từng tiếng truyền vào tai khiến con mồi bất giác rơi vào cạm bẫy.

"Ân.." Cậu nhắm nghiền mắt, run rẩy xấu hổ xoay mặt đi.

Chợt hai khỏa anh đào bị chạm tới, một bên bị hút kéo bởi đầu lưỡi bờ môi của hắn, một bên bị ngắt véo nhẹ nhàng mà điêu luyện, cứ ngỡ nam nhân sẽ không có cảm giác nơi đầu vú, nào ngờ khoái cảm cùng tê dại kỳ lạ đánh úp tới khiến cậu không nhịn được hô to.

"Ah, quá kì lạ, a, không...không thể...buông ra! A!"

Phàm Hi cười, tay còn lại sờ eo cậu, trượt nhẹ trên vùng da trơn mịn, xuống nơi dục vọng đã ngẩng cao phía hạ thể, học theo nữ nhân hay phục vụ hắn, điêu luyện ma sát vuốt ve.

Tử Du lại lần nữa bị làn sóng khoái cảm cuốn tới, hàm hồ kêu.

"Thích...thích quá, rất...tốt,..."

Hắn thì thầm.

"Muốn nhiều hơn khoái cảm sao?"

"Ân." Cậu dùng ánh mắt ướt át nhìn hắn, thầm nghĩ hắn ngoại trừ rất biến thái thật sự không có chỗ nào không tốt. Cơ ngực cứng rắn, eo lại vừa thon vừa săn, cự vật lại thô dài, hình thể cao to chắc nịch, nhưng không chút nào thô thiển, rất vừa vặn a. Cậu chưa từng thích một ai kể cả nam lẫn nữ, cứ nghĩ do bản thân đơn giản lãnh cảm, hiện giờ cậu bắt đầu hoài nghi rồi: Có khi nào...cậu thật sự thích nam nhân? Vì cái gì đối mặt với cơ thể của hắn lại thấy kích thích kịch liệt như vậy?

Chỉ chốc sau cậu lại lắc lắc đầu, hắn tốt thì thây kệ hắn, vì cái gì mình phải chịu hắn khi dễ cưỡng ép? Tuy nhiên, bản năng vượt lên ý chí, khoái cảm cao trào hắn mang đến khiến cậu nhịn không được muốn nhiều hơn....

Chợt hắn ấn tay vào lỗ nhỏ trên quy đầu, xoa rồi nhấn, cậu bị kích thích không nhẹ liền bắn đi ra.

"A...ách, tôi...thích...ưmm..."

Hắn lại hôn môi cậu, mút lấy lưỡi cậu, nuốt trọn tiếng rên rỉ mê người phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.

Ngón tay dính đầy địch thể đậm đặc, có chút nị nị khó chịu, nhưng hắn không đến mức ghét bỏ a. Không biết ma gì xu, quỷ gì khiến, hắn đút ngón tay dính dịch thể vào lỗ nhỏ đang khép chặt ở phía sau. Lỗ nhỏ co rụt cắn lấy ngón tay hắn không cho vào.

Cậu đang say mê cùng hắn giao triền môi lưỡi, chợt buông ra ngẩng đầu hét lên.

"Đừng...đau quá, làm ơn... ô, bẩn a! Ân ô..."

Phàm Hi nhíu mày, cắn môi cậu thì thào, thanh âm vì cực lực kiềm chế mà trở nên khàn khàn.

"Bảo bối, thả lỏng nào, không đau, thả lõng liền không đau, a?" Hắn thề rằng từ trước đến nay chưa từng ôn nhu với tình nhân như vậy!

Cậu vẫn thấp khóc, nhưng vẫn nghe lời nhẹ nhàng chậm rãi thả lõng, tay nắm lên vai hắn, đau nhiều lại bấu chặt móng tay vào mảng da thịt rắn chắc, khiến hắn phải chậm lại tốc độ.

Ngón tay ra vào một lát, dịch ruột non phân bố ra ngoài khiến hắn càng thuận lợi khuyếch trương hơn, hắn không đủ kiên nhẫn nữa, đút một lượt ba ngón tay vào nới lỏng miệng huyệt, lỗ nhỏ cắn càng lợi hại, bên trong khỏi phải nói, nóng hổi ẩm ướt, muốn có bao nhiêu tiêu hồn liền có bấy nhiêu.

Hắn rút ngón tay ra, cảm thấy hẳn là đã có thể vào rồi mới nhẹ thở dốc, đem áo mưa mặc vào an toàn, mới nâng chân cậu lên, đặt phân thân trước lỗ nhỏ đang co rút, thịt huyệt bên trong đỏ tươi e lệ chào đón phân thân của hắn.

Mà Tử Du làm quen với ba ngón tay của hắn rồi, đột nhiên hư không liền rên hừ.

"Bên trong...ngứa...ưm..."

"Ngoan, lập tức cho em đây, chuột nhỏ dâm đãng!"

Nói xong hắn cũng hết kiên nhẫn, hôn xuống môi cậu, động thân cắm mạnh vào tiểu huyệt nóng ấm.

Cự vật thô to đâm xuyên qua khiến cậu đau như xé rách, ôm cổ hắn, móng tay cào vào da lưng hắn theo bản năng. Từ nơi giao hợp truyền đến cảm giác trướng đau khiến cậu quên cả hô hấp, nước mắt trào ra, hét lên một cách đau đớn.

Bất quá đều bị hắn nuốt vào, nụ hôn càng sâu hơn mạnh bạo hơn. Vốn dĩ khoái cảm tuyệt vời truyền từ phân thân đã muốn làm hắn mất đi lý trí, chỉ là cậu phản ứng quá kịch liệt khiến hắn sinh lòng luyến tiếc. Vì thế hắn dừng lại, phân thân mắc lại một nửa.

Sợ cậu ngộp chết, hắn buông ra cánh môi bị mình mút đến sưng đỏ, sau đó ngậm lên vành tai cậu, âm thanh trầm đục kiềm nén.

"Bảo bối, sẽ không đau...A! Lại thả lõng một chút! Nào, ngoan!"

"Hức, rất đau, Sắc lang, tôi mẹ nó đau muốn chết a! Hức, đau quá..."

"Nghe lời! Thả lỏng, cắn chặt như vậy...muốn tôi thao em nhanh lên sao?"

Hắn không nghĩ tới có ngày mình dùng cách này để hống bạn giường!

Bất quá đây là lần đầu tiên của cậu đi? Hy sinh một chút cũng không quá thiệt thòi.

Nhận thấy cậu đã chậm rãi thích ứng, hắn liền nắm bắt cơ hội đâm a đâm. Trừu cắm nhẹ nhàng mà liên tục.

"A!..."Hắn thở ra một hơi. Quả nhiên thao hậu huyệt so với hoa huyệt còn sung sướng hơn, cảm giác sướng khoái vượt xa tưởng tượng của hắn, nóng ẩm, chặt chẽ, khiến hắn hận không thể cắm trong này suốt đời.

"Ân, ân, đừng...sâu như thế. Như...như đâm vào nội tạng rồi...ah, ah..." Cậu mơ hồ lầm bầm.

Hắn nuốt ực một hơi, thấp giọng mắng.

"Kiên nhẫn cái đệt gì, con mẹ nó lão tử không thể nữa!"

Sau đó tốc độ trừu cắm nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi một lần va chạm là tiến đến chỗ sâu nhất, vách tràng ma sát liên tục, chặt chẽ bao lấy nhục hành cứng rắn nóng hổi.

"Aaaa, nhanh,... Chậm chậm, ưm đừng nhanh như vậy. AH!"

Cậu đột nhiên trợn mắt ngẩng cao đầu lên, bắn đi ra lần thứ hai, toàn thân tê dại mềm nhũn ra, bàn tay ôm lấy cổ hắn run rẩy.

Hậu huyệt lại co rụt hơn, suýt nữa hút luôn tinh tử của hắn ra ngoài.

"Bảo bối, đúng chỗ rồi phải không?" Hắn thật vô liêm sỉ không ngừng đỉnh đỉnh vào nơi khiến cậu tước vũ khí đầu hàng kia.

"Aaa không, không nên, chỗ đó...thật..."

"Sướng phải không?"

Đâm rút liên tục, va chạm mãnh liệt khiến cậu càng sướng khoái xen cùng chút chút đau đớn không đáng kể, dục vọng vừa phát tiết lại muốn bắn lần nữa.

Hắn cười xấu xa lại đâm vào sâu hơn, nhắm ngay nơi mẫn cảm của cậu mà tiến vào, cạ cạ vài vòng, cậu liền thét chói tai.

"Không được... Lại muốn bắn.. A bắn..."

"Bảo bối, cùng bắn!"

Hắn điên cuồng ra vào, mạnh mẽ đâm rút. Cậu vô thức cùng hắn đong đưa thắt lưng, nơi giao hợp tách tách phập phập không ngừng.

Cuối cùng sau một tiếng ân ngân dài vang lên cùng lúc với tiếng gầm nặng nhọc, cả hai bắn đi ra.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro