Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi một bên đánh giá cô gái vừa được mang tới, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm có thể hút biết bao tâm hồn thiếu nữ, giờ phút này tựa như dã thú cắm chặt tầm nhìn vào con mồi.

Con mồi của hắn, là một cô bé khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt to tròn đỏ hoe, lúc nào cũng như muốn khóc đến nơi, hàng mi cong dài nhẹ nhàng run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, khuôn miệng cắn chặt chiếc khăn, khẩu hình bị nông ra hết cỡ khiến gương mặt ửng đỏ lên, bộ dáng rất chọc người thương yêu.

Bỗng có kẻ chạy đến trầm trồ: "Chà, hàng này trông ngon phết ra, lão đại, đến thị trấn nhỏ như lỗ mũi này cũng chưa đến nỗi tồi nha!" gã vừa nói vừa nhìn người đàn ông ngồi trên ghế cười siểm nịnh.

Hắn nhếch môi, liếc đôi mắt của kẻ săn mồi sang cô gái nọ, chỉ nhìn như thế nhưng không nói gì.

Hắn là Phàm Hi, là đại ca của thành phố X rộng lớn phồn hoa, tại thành phố X, từ quan to chức lớn cho đến những lão đại hắc đạo không ai không biết, Phàm Hi hắn là tên máu lạnh, độc tài và giảo hoạt mưu mô. Bất quá, hắn có vẻ ngoài đạt chuẩn hoa hoa công tử. Hay còn được mệnh danh người đàn ông "cao, phú, soái" nhất trong những người đàn ông, nam nhân muốn cầu mà không được như hắn vậy, bất kì lúc nào cũng có nữ nhân trèo lên giường cầu hắn yêu thương.

Điều kiện tốt như thế vì sao hắn phải đến cái nơi thị trấn thấp kém này tìm hoa?

Vài ngày trước thành phố X xảy ra vụ bạo động, cảnh sát bóp cò nổ súng vào nơi hắn đang giao dịch, mà kẻ nằm vùng khốn kiếp không ai khác là ả tình nhân của hắn.

Sau khi thẳng tay ném ả vào nhà tù, cho bọn tù nhân khủng bố chăm sóc trên duới kĩ càng ba ngày ba đêm, sau đó còn bán ra nước ngoài làm kỷ, khắp thành phố X những kẻ biết chuyện đều cùng nhau cảm thán: Bang chủ hành sự quả thực rất lãnh khốc a!

Hiện tại hắn tịch mịch, lại nhàm chán bọn gái điếm, 419 thì...chẳng có ai can đảm đến mức không tiếc tính mạng hẹn cùng đại ác ma lãnh khốc cả (do ăn ở). Đúng lúc ấy, bọn đàn em mang về cho hắn một con nai,...

Ngoài sức tưởng tượng, con nai này rất khiến hắn vừa lòng, gương mặt này thực hợp với tiêu chuẩn của hắn, cười thoả mãn một tiếng, hắn cất giọng từ tốn nói.

"Ta muốn một phòng."

"Dạ!" Gã ban nãy thật ra dáng chân chó, trung thành gập người, vui sướng lui ra: hắn làm lão đại thoã mãn, xem, hắn sắp lên đời rồi!

Sắp xếp xong, cô gái đã nằm trên chiếc giường. Hai tay bị trói ở phía sau, thân hình thon thả nhỏ nhắn vặn vẹo, miệng bị nhồi vào chiếc khăn chỉ có thể phát ra ưm a kháng nghị, mày cau chặt, nhìn hắn trừng trừng đôi mắt. Loại tính cách bất kham này của đối phương càng làm hắn thích thú.

Áp người lên, hắn say mê thưởng thức mỹ nhân, hơi thở toả ra nồng đậm dục hoả lâu ngày tích tụ.

Mắt tròn đen láy, ngấn lệ ướt át, làm hắn liên tưởng đến một loài động vật nhỏ, giống như...thử? (Thư hoặc thử là chuột á, ta sợ sát phong cảnh nên để vậy nhá!)

Chợt hắn nhíu mày tự hỏi: Con gái mười tám cũng gần như dậy thì xong rồi, thế nhưng...này có phải ngực quá nhỏ rồi không? Đưa tay sờ sờ véo véo vài cái, người phía dưới càng giãy giụa lợi hại, tiếng hét bất lực hiển nhiên bị khăn tay lấp kín.

Xúc cảm mềm mại rất dễ chịu, nhưng hắn vẫn không nhịn được nghi hoặc nhíu mày: Cứ cho là ngực không phát triển đi, này cũng không giống cảm giác sờ ngực con gái a! Cũng như đang xoa nắn ngực của em bé vậy, mềm mềm trơn nhẵn.

Hắn dời sự chú ý sang hai chân, bắp đùi bán che dưới lớp váy ngắn bằng ren, trắng muốt, tròn trịa, trông có vẻ mãnh khảnh. Nhưng là nhìn thế nào cũng không giống chân con gái a!

Lại nhìn đến gương mặt vì sự đụng chạm của hắn mà hoảng đến đỏ bừng, mắt càng trợn to lên khi hắn cố đưa tay vào áo phông của mình. Hắn bỗng có xúc động muốn nghe tiếng van xin sợ hãi của người này, chắc chắn cũng câu nhân không kém biểu cảm bây giờ đâu? 

Nhưng, sau khi tháo chiếc khăn trong miệng ra, hắn không nghe được thanh âm nức nở cầu xin của cô gái, mà là...

"Hỗn đản, lưu manh, vô sỉ, lão tử nói cho anh biết, tôi con mẹ nó không phải nữ nhân, cũng đếch phải gay, anh mau một chút thả tôi ra, thật mẹ nó kinh tởm! "

Phút chốc, hắn tinh tường cảm giác  "tam quan bị hủy" là như thế nào.

Níu kéo chút hy vọng, hắn kéo váy lên chứng thực lại, đập vào mắt là một nhục bổng ỉu xìu ngủ yên dưới chiếc sịp màu trắng.

Còn sự thật nào nực cười như vậy không? Chắc là không đi! Cư nhiên cô nàng tươi ngon quyến rũ lại là thằng đực rựa. Buồn cười, hắn vậy mà phiêu nhầm nam nhân!

"Làm cái gì? Anh là đang quấy rối tình dục phải không? "

"Đệt! Đang yên đang lành cậu con mẹ nó giả gái lừa lão tử? "

"Lừa anh? Tôi lừa anh sao? Nhìn xem ai đang bị trói này, tôi lừa anh để bị bắt trói như vậy a? Con mẹ nó tôi không có bị thần kinh! "

Cô gái, không, cậu ta lắc lắc tay để chứng tỏ mình bị hại. Đồng thời phần hông cũng cọ xát a cọ xát, như cố ý lại như vô tình, nơi nào đó tiếp xúc với ngọn lửa nơi hạ thể của đối phương, ai đó cả kinh bất vi sở động, nhìn người phía trên trân trối, lắp bắp không ngừng.

"Anh anh anh anh...trời a...biến... Biến thái, mau lăn ra cho tôi! Tôi không phải Gay!"

Hắn càng lúc càng khó hiểu. Vì cái gì phát hiện cái kia không phải nữ nhân, lửa dục trong người vẫn cứ bốc cao không ngừng. Càng nhìn cậu ta càng thấy miệng khô lưỡi khô, nhất là biểu tình khi nãy, rất hấp dẫn,...

"Không cần biết vì cái gì, hôm nay,...lão tử muốn thao cậu! "

Người phía dưới kinh hồn tán đảm, thét chói tai lăn đi, lại bị kéo trở về, áo phông ngắn rộng thùng bị vén lên, lộ ra hai khoả thù du nhỏ tí mà khả ái không thể cưỡng, hắn nhìn một chút, sau đó đưa miệng ngậm vào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh, cảm giác tựa như trêu đùa đầu vú của nữ nhân, nhưng cũng không hẳn như vậy, chỉ là khác chỗ nào thì hắn không biết rõ...

"Ah, anh...biến thái, buông,..."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn con chuột nhỏ đang run run khóc, vẻ mặt lo lắng bất an như mời gọi hắn. Không nhịn được, hắn hạ môi, chiếm đoạt hai cánh môi đang khẽ mấp máy.

Đêm xuân tiêu...còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro