Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘❤Tác giả : Ngọc Bích❤☘

☘❤----------------------------------------❤☘

Cậu không ngốc, có biết, cậu có thể biết được là mình dang khóc chứ không phải cay do món ăn. Cậu còn biết được mình bị cái gì, là vì cậu đã thích, à không, cậu đã yêu anh. Không biết từ lúc nào mà cậu đã yêu anh rồi.

_____________________________

Hôm nay, cậu đến bệnh viện để thăm mẹ, bác sĩ báo là bà không còn thời gian bao lâu nữa. Dù sao thì đây cũng là người thân của cậu, cậu từng gọi bà một tiếng mẹ. Lúc nhỏ mẹ cũng từng mua kẹo cho cậu. Bây giờ, bà cũng sắp bỏ cậu mà đi rồi. Tất cả mọi người đều bỏ cậu mà đi. Những người thương cậu kể cả ghét cậu đều đi hết rồi. Tay cậu chạm vào gương mặt của bà, từng nếp nhăn do thời gian.

Vừa bước vào nhà.

" Em hiện tại cứ ở đây. Sẽ chẳng có kẻ nào dám động đến em "

" Nhưng mà em rất sợ, hắn nói, hắn sẽ tìm và giết em "

" Được rồi, Tiểu Ninh, không sao đâu. Có anh ở đây rồi, ổn thôi "

" vâng "

Lại là cái vẻ yếu đuối đó, cái vẻ giả tạo thối nát đó. Cậu ghét cô ta, nhưng cậu đâu có cái quyền đó. Cho dù cậu có nói ra thì cũng chẳng ai quan tâm. Bước vào nhà, Duật Thành nhìn hốc mắt đỏ đỏ của Khải Hi hỏi.

" Cậu làm sao thế? "

Cậu cười gượng " Chỉ cảm thấy không khỏe một chút thôi, xin phép cho tôi đi nghỉ ngơi trước."

Mắt Khải Hi luôn nhìn xuống sàn nhà, gương mặt mệt mỏi nói. Một lát sau, anh lên tiếng

" Được."

Tô Ninh ngước mặt lên nhìn người đàn ông đối diện, biểu tình này cô chưa thấy bao giờ, có vấn đề, nhất định cậu ta có vấn đề rồi.

Sáng sớm hôm sau, bác quản gia vì gia đình có việc nên xin về quê vài hôm. Hai cái người ấy lại đi đâu mất, cả căn biệt thự rộng lớn này lại chỉ có mìn cậu, chán thật đấy.

Rảnh rỗi không có gì làm, Khải Hi dọn dẹp cả căn nhà, bước đến trước cửa thư phòng là phòng làm việc của anh tại nhà, đây là lần đầu cậu bước vào căn phòng này. Cách bố trí đơn giản, tông màu tối, một bức tường rộng lớn lại là kệ sách. Những quyển sách dày cộp ấy được sắp sếp ngay ngắn, có cả những quyển nhìn bìa rất kì là. Sâu bên trong kệ sách của anh có một tấm ảnh, đó là tấm ảnh của một cô gái đứng cạnh một người con trai, ở giữa tấm ảnh mơ hồ còn thấy một đường băng dán, có lẽ tấm ảnh này đã bị xé rách và đã được dán lại. Định đưa tay cầm lấy tấm ảnh ấy, một bàn tay khác hất mạnh vào tay Khải Hi, cảm giác đau rát cả mu bàn tay. Cậu quay ngoắt lại nhìn anh, anh cũng có chút sững sờ, rồi lại bình tĩnh nói.

" Không được chạm vào đồ của tôi."

Nói rồi anh lấy tấm ảnh bỏ vào ngăn kéo, lấy một tập hồ sơ trên bàn rồi vội vàng rời đi. Vốn định quay về lấy tài liệu để quên, lại bắt gặp cậu chạm vào thứ mà anh yêu thích, định đẩy tay cậu ra nào ngờ lại bất giác dùng quá lực, không biết cậu ấy có bị thương không, chắc đau lắm.

Cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn bóng lưng đã khuất xa của anh, trong đầu cậu là gương mặt lạnh lùng đầy vẻ cảnh cáo của anh ' Không được chạm vào đồ của tôi '. Nghe xa lạ làm sao, lại dời ánh mắt đến mu bàn tay đỏ ửng vẫn còn đâu rát đã dần sưng lên. Người này quả thật ác quá đị, ra tay không lưu tình một chút nào, anh có biết tôi 'đau' lắm không hả, cái tên chết tiệt kia? Vì một tấm ảnh mà anh lại làm như vậy, quả là cậu còn không bằng một tấm ảnh.

Buổi chiều, Lưu phu nhân tiện đường nên ghé qua nhà thăm cậu. Cậu vào bếp pha trà cho bà

" Mời phu nhân dùng trà."

Bà vuốt tay cậu nói

" Con sao lại khách sáo như vậy, người một nhà cả mà."

Cậu giật kình rụt tay lại, vết thương khi bị bà chạm vào lại có cảm giác rát khó tả, cứ tưởng bị sưng, chườm đá một lúc sẽ hết. Nhưng buổi sáng cậu đã chườm đá cả tiếng đồng hồ rồi, đến cả tay cũng tê cứng lại, nhưng vẫn không hết sưng.

Nhìn đến bàn tay trắng noãn đã bị đỏ ửng một phần của Khải Hi, bà sững sờ rồi lại tức giận

" Tay con bị làm sao thế? Là Duật Thành ức hiếp con hả? Nói mẹ nghe xem."

Cậu bối rối

" Không ạ, do con bất cẩn nên bị thương thôi."

" Thằng bé này, bất cẩn gì chứ. Nhìn vết thương, bỏng cũng không phải, rõ ràng có cả dấu hằn của bàn tay. Vậy mà nói là bất cẩn à, để mẹ gọi cho Duật Hành trách tội nó."

Khải Hi nắm lấy tay bà, vẻ mặt bối rồi đầy lo lắng.

" Phu nhân, coi như con xin người đấy, đừng nói với anh ấy."

Bà nhìn chằm vào mặt cậu, đứa bé này lại chịu thiệt thòi rồi.

" Được, nếu có chuyện gì phải nói cho ta biết nhớ chưa, vẫn có ta đứng về phía con."

Cậu cười nhẹ.

" Vâng."

Lưu phu nhân ra về. Đến chiều tối Duật Thành cùng Tô Ninh về nhà. Anh phải đi công tác ở nước ngoài một tuần. Vậy là cậu ở nhà cùng với cô, những ngày tháng này thật khó sống.

Mà cũng may, vị tiểu thư kia sáng đi tối về nên không phải chạm vặt quá nhiều. Mà hôm nay cô lại không ra ngoài, Tô Ninh ngồi trên bàn trong phòng khách bảo cậu mang trái cây vào. Thấy Khải Hi trên tay bê đĩa trái cây, cô đưa chân ra, cậu vấp phải chân của cô. Trái cây đổ hết lên người Tô Ninh, cô tức giận

'Chát'

Cậu một tay ôm mặt ngồi trên mặt đất ngước mặt nhìn cô. Tô Ninh cầm lấy tách trà nóng trên bàn vẫn còn bóc khói đổ hết lên người cậu. Cảm giác nóng rát từ sau gáy truyền đến khiến cậu giật bắn người

" A, cô dám..."

Cô đứng từ trên, liếc nhìn xuống cậu đang ngồi trên mặt đất.

" Mày chả là cái thá gì mà lại khiến tao phải sợ cả. Gì cơ? Mày dám nhìn tao như vậy sao tao."

Tô Ninh giơ chân đá vào người cậu

" Không nhìn lại bản thân mày đi, ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Mà muốn mơ tưởng à. Tao nói cho mày biết, Duật Thành ghét nhất cái loại thấp hèn như mày, mày ở đây chỉ khiến anh ấy khó chịu thôi, tốt nhất mày nên cuốn gói đi ngay đi."

Nói rồi Tô Ninh  ra khỏi biệt thự, bỏ lại cậu ngồi co người trên mặt đất. Anh ghét người như cậu, ăn mày cũng không bằng, ở đây khiến cho anh khó chịu sao?

Khải Hi bước vào nhà vệ sinh, dòng nước mát lạnh dội thẳng vào người cậu, khiến vết thương sau gáy cũng dễ chịu đi phần nào. Cậu nhìn lại mình trong gương, dạo này đã gầy đi nhiều rồi, trên khóe môi còn có vết bầm nhỏ do cái tát của cô, mái tóc ướt sũng bệt vào gương mặt trắng của cậu, sao trông gương mặt tái thế nhỉ.

Cậu quay về phòng, cơn choáng đầu ập tới cậu ngã xấp người xuống giường. Buồn ngủ quá...

Khi cậu mở mắt ra sắc trời đã lờ mờ sáng, vừa khác lại vừa đói, nhưng cơ thể lại không chịu cử động, lạnh quá đi. Duật Thành...

Đôi mắt đẹp ấy tiếp tục nhắm nghiền lại...

Trời lại tối, cơ thể cậu sắp không chịu được rồi, cứ mơ mơ màng màng không biết đâu là thật đâu là ảo.

Cửa phòng mở ra, có người chạy lại lay người cậu dậy,

" Khải Hi!?"

Giọng nói này... muốn nhìn người nọ quá đi, nhưng mắt cứ nhắm chặt lại, không thể mở ra. Cậu bị người ta đặt lại ngay ngắn trên giường...

Khi về đến, anh không thấy có người ở nhà, gọi mãi cũng không ai trả lời, mở cửa phòng cậu ra thì thấy cậu nằm sấp trên giường. Đến lay cậu dậy, thì phát hiện  người Khải Hi nóng hổi. Duật Thành lật người cậu lại, nằm ngay ngắn trên giường. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Giang Hải Hoành! Đến nhà tôi ngay."

Nói xong không đợi người kia trả lời liền tắt máy, đến cạnh giường ngồi xuống, anh thấy sau gáy của cậu đã đỏ một mãng, có chổ còn tróc cả da. Anh ngẩn ra, sao lại bị thương, còn nặng như vậy. Cơ thể cậu bất giác run lên, mày đẹp của Khải Hi nhíu chặt lại, Duật Thành đưa tay xoa mi tâm cho cậu, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu. Bàn tay ấm áp xoa dịu đi phần nào cái lạnh khi đang sốt.

Cửa phòng mở ra, dáng người cao cao, mặc quần tây cùng áo sơ mi trắng trông có vẻ tao nhã. Trên tay còn cầm theo hồm dụng cụ y tế.

" Nè, tôi nói cậu. Có gấp đến mấy cũng không nên gọi cả tên lẫn họ của người ta chứ. Cậu bị thương sao? "

Câu trước trách mắng, nhưng câu sau lại có phần lo lắng cho anh. Anh nhìn cậu nằm mê mang trên giường nói.

" Không phải tôi, là cậu ấy."

Giang Hải Hoành nhìn đến con người nhỏ bé đang nằm trên giường. Sải bước đến cạnh Khải Hi, lật người cậu lại, cẩn thận đo thân nhiệt và khử trùng vết thương cho cậu.

"Sốt tận 40 độ. Nhìn cậu ấy chắc có vẻ bệnh đã lâu mà không uống thuốc."

Sau khi sử lý xong vết thương cho Khải Hi, Giang Hải Hoành tiêm cho cậu liều thuốc hạ sốt và truyền nước. Liếc mắt đến Duật Hành đang ngồi một bên cau mày, anh giải thích.

"Do vết bỏng ở cổ bị nhiễm trùng, cơ thể cậu ấy phát hiện tác nhân lạ gây hại nên đã giải phóng các tính hiệu hóa học đặc biệt để huy động bạch cầu bảo vệ cơ thể. Từ đó, làm thân nhiệt cậu ấy thay đổi, gây ra sốt cao. Thực ra về bản chất, sốt là một dấu tốt chứng tỏ cơ thể cậu ấy có những phản ứng đối với tác nhân gây hại."

Nói xong một tràng anh tiến đến đứng cạnh Duật Hành, thấy người nọ cứ cau mày nhìn người trên giường, Giang Hải Hoành mỉm cười lắc đầu. Nhìn đến người đang ngủ sâu nằm trên giường, mặt anh lạnh đi có vẻ sâu xa.

"Tôi có thắc mắt, làm sao cậu ấy lại bị bỏng sau gáy được nhỉ, trừ khi cậu ấy tự đổ nước vào cổ mình? À, tôi thấy trên khóe môi cậu ấy có vết thương vừa mới lành nhưng vẫn còn sẹo nhỏ, bên eo còn có mấy vết bầm xanh tím?"

Duật Hành ngước lên nhìn anh nghi hoặc, Giang Hải Hoành cười nhẹ cầm lấy hồm thuốc bước ra khỏi cửa.

"Aizzz, lão tử đây là nhân vật lớn, rất bận đấy, không có chuyện gì đừng làm phiền ông đây nha."

Đi được mấy bước anh quay đầu lại

"À, cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều vào và không thể tự mình sử lí vết thương đâu."

Nói rồi anh tiêu soái bước đi. Hắn nói đúng, cậu không thể tự làm mình bị thương, nhưng rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này. Nhưng là kẻ nào thì ngàn vạn lần anh không thể nghỉ tới.

Tối, cô mở cửa vào nhà. Thấy anh ngồi trên sofa trong phòng khách, cô ngạc nhiên không khỏi vui mừng.

"Duật Hành, không phải cuối tuần anh mới về sao. Sao giờ lại ở đây?"

Tô Ninh chạy lại ngồi xuống nghiên đầu nhìn anh cười ngây thơ. Anh nhìn cô hơi nhếch môi, nhẹ nhàng hỏi.

"Em vừa đi đâu về vậy."

Anh chỉ tiện hỏi qua thôi, nhưng cô ta lại có tật giật mình, nhanh chống giải thích.

"À, có một vài người bạn rủ em đi họp mặt thôi, không có gì quan trọng đâu."

Câu nói của Tô Ninh có vẻ gấp rút, muốn giải thích. Nhưng anh lại không mấy chú ý, mà thản nhiên ngồi bấm máy tính. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi

"Dạo gần đây em có thấy ai ra vào nhà, hay có những hành vi kì lạ không?"

Cô nghi hoặc hỏi lại.

"Không có, có chuyện gì sao?"

Anh ngước mắt lên cau mày nhìn lên cầu thanh về phía phong của người nọ.

"Khải Hi không biết đã bị ai làm cho thành bộ dạng kia, vết thương đầy người?"

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại có hơn nữa phần là kinh hãi. 'Anh...đã phát hiện gì rồi sao!"

"Thật sao...? Em lên xem cậu ấy thế nào."

Tô Ninh đứng dậy bước lên cầu thang, mở cửa phòng tiến đến bên giường của Khải Hi. Đưa đôi tay xinh đẹp vuốt ve gương mặt cậu.

"Thật là xinh đẹp..."

Đôi mắt đanh nhắm nghiền lờ mờ mở ra, ban đầu là mơ hồ, sau lại giật mình lùi lại sợ hãi. Cô nhìn cậu, cười khinh miệt

"Sợ sao, biết sợ thì tốt. Mà tao cảnh cáo mày, không được nói chuyện này cho bất kì ai biết. Nếu mày muốn bà mẹ đang nằm viện của mày ra đi nhanh một chút thì cứ nói ra đi..."

❤❤____________________________❤❤

Vote cho ta nha. Đột nhiên lại muốn thật nhiều cmt nhỉ.

☘❤Tác giả : Ngọc Bích❤☘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro