Chương 79 + 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 79

Vương Tiểu Thiên ngơ ngẩn về đến nhà cũng không vào ngay mà ngồi xuống bậc cầu thang ngoài cửa, nhìn gà nhà nuôi cúi đầu đi tới đi lui.

Một người đi đến bên cạnh cậu, Vương Tiểu Thiên run lên, quay đầu nhìn, thấy là em gái cậu mới yên lòng lại.

Cô em út ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt áy náy.

"Em xin lỗi... anh, bộ đồ kia bị mẹ em phát hiện, mẹ tưởng là em mua nên đem đi giặt cho em." Cô em gái thấp giọng nói, hận mình giấu không kỹ thêm một chút mà lại bỏ ngay trong hòm hành lý, để mẹ mình phát hiện ra ngay.

Cô Vương Tiểu Thiên mở cửa hàng bán quần áo, biết quần áo treo ngoài cửa hàng sẽ bị rất nhiều người mặc thử xong mới có thể bán đi, đặc biệt là trong dịp năm mới này, thế nên bà vì sạch sẽ nên mới cầm đi giặt, xuất phát từ ý tốt của một người mẹ, nhưng không ngờ lại vì vậy mà hỏng chuyện.

"Em đáng lẽ phải nghe lời anh, vứt bộ đồ đó đi." Cô em út xin lỗi Vương Tiểu Thiên, hôm đó hai người ở lại trên huyện quá muộn, không thì đem đi trả lại cũng được, nhưng cô bé nghĩ sẽ không bị phát hiện nên hồ đồ đem về, quả nhiên chuyện thế này không thể ôm tâm lý may mắn được.

"...Không sao." Vương Tiểu Thiên biết cô bé hổ thẹn trong lòng, nhưng chuyện này không phải lỗi của cô, bèn lên tiếng an ủi: "Bị bố phát hiện cũng không sao, anh cũng không thể trốn tránh cả đời được."

Em gái nhìn cậu rồi do dự một lúc mới nói nhỏ: "Anh, anh với anh Tiêu... thực sự thích nhau à?"

Vương Tiểu Thiên cúi đầu, cô em gái để ý thấy cậu đưa tay sờ lên cổ tay trái mình, nơi đó đeo một chiếc đồng hồ, bên trong có từng vòng từng vòng rất phức tạp, còn có thể nhìn thấy bánh răng cố ý để lộ, rất chi là ngầu lòi, tuy cô bé không hiểu gì về đồng hồ đeo tay, nhưng vẫn có thể đoán ra chiếc đồng hồ này chắc hẳn là vô cùng đắt.

Mà anh cô thì không mua nổi đồng hồ đắt như thế.

Vương Tiểu Thiên sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh gật đầu: "Ừ."

Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Thiên thừa nhận quan hệ với Tiêu Ngọc Hoành, trước nay cậu chưa bao giờ nói yêu, cũng chưa từng chấp nhận, nhưng giờ cậu đã thừa nhận rồi.

Lòng lại dễ chịu bất ngờ, Vương Tiểu Thiên thở dài một hơi, quay lại nhìn cô em gái đang sững sờ bên cạnh mình, cười nhẹ: "Ngạc nhiên lắm à?"

"Có... có một chút..." Cô em gái hơi ngượng ngùng, còn có hơi lúng túng, cô bé cũng không kỳ thị đồng tính, cô chỉ không ngờ anh trai mình lại là đồng tính.

Có lẽ cô nên kiếm đứa bạn trên lớp ngày nào cũng phổ cập văn hóa hủ khắp nơi để nói chuyện, nếu anh trai thực sự trở thành người trong giới đó, cô là em gái cũng nên có chút kiến thức.

"Em thích anh lắm." Cô bé cười, nhưng tự nhiên lòng lại hơi chua xót, sau đó cô bé ôm cánh tay Vương Tiểu Thiên, vùi mặt vào cánh tay cậu: "Em hi vọng anh có thể hạnh phúc, vì thế chỉ cần là sự lựa chọn của anh, em đều sẽ ủng hộ..."

Cô bé không nói tiếp được nữa, bắt đầu thấp giọng nức nở, Vương Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn cô: "Sao lại khóc rồi?"

"Không biết..." Cô em út lắc đầu, khóc thút thít, có lẽ vì đây là một "con đường không bằng phẳng"? Có lẽ vì quá khó khăn, được rồi, cô thực ra cũng không mong anh trai mình là đồng tính, cô cho rằng anh sẽ sống một cuộc đời rất bình thường, rất hạnh phúc, cô chỉ là... ngạc nhiên quá mà thôi.

Vương Tiểu Thiên nhìn cô em gái khóc không thành tiếng, thở dài khẽ một tiếng rồi đưa tay ôm lấy cô.

Nếu mẹ biết chuyện, có lẽ còn khóc đau lòng hơn cả em gái.

Tiêu Ngọc Hoành đột nhiên đi về khiến cả nhà không rõ sự thực đều rất ngạc nhiên, Vương Tiểu Thiên bình thản nói với họ là nhà Tiêu Ngọc Hoành có việc gấp nên mới phải vội về, cũng may mọi người không nghĩ ngợi nhiều, giờ cũng sắp đến tết rồi, Tiêu Ngọc Hoành về nhà cũng là bình thường, thế là nói chuyện vài câu rồi yên tâm ăn cơm.

Vương Tiểu Thiên ngồi đối diện bố mình, hai người đều hạ mắt suốt, chẳng nói năng câu nào, cho đến khi ông cụ ăn uống xong, chống gậy thong thả trở về phòng, Vương Tiểu Thiên mới để đũa xuống bình tĩnh nhìn về phía bố mình.

Rất căng thẳng, cũng rất sợ, Vương Tiểu Thiên cảm thấy mình đang đứng trên vách đá cheo leo, không cẩn thận là sẽ ngã xuống, nhưng mà...

Tiêu Ngọc Hoành đang ở bờ bên kia chờ cậu!

"Bố, tối nay có thể sang phòng con nói chuyện chút không ạ?" Vương Tiểu Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt cậu hờ hững nhưng lại hơi tái nhợt, bàn tay giấu dưới bàn túm chặt quần mình: "Về... dự định sau này của con."

Cậu nói xong liền nín thở, người cũng run lên khe khẽ.

Bố Vương đang cầm đũa khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn con trai mình, môi mím lại, rồi lại cúi xuống: "Được."

Phù. Vương Tiểu Thiên thở dài một hơi, đứng dậy rời khỏi bàn, quần jean bị mồ hôi tay thấm thành vệt.

Cả nhà đều nhận thấy Vương Tiểu Thiên có gì đó khác lạ, chị hai Vương Tiểu Thiên định đưa tay kéo cậu lại nhưng bị cô em út cản, trong lúc chị hai đang nghi hoặc thì Vương Tiểu Thiên đã rời khỏi bếp.

Thời gian chờ đợi vừa bất an vừa dài đằng đẵng, Vương Tiểu Thiên rất nhiều lần lấy điện thoại ra định liên lạc với Tiêu Ngọc Hoành, nhưng nghĩ đến sự kích động của mình chuyến này không nhất định là có kết quả tốt, thế là cố gắng kiềm nén.

Phải, Vương Tiểu Thiên cảm thấy mình kích động quá rồi, cậu đáng lẽ phải thăm dò phản ứng của bố mình trước đã, nhưng cậu không nhịn được, cậu thực sự không nhịn được.

Cũng may bố Vương không để Vương Tiểu Thiên dày vò quá lâu, ông nhanh chóng gõ cửa phòng cậu.

Vương Tiểu Thiên đứng phắt dậy, cậu nói vọng ra một tiếng "Vào đi ạ", sau đó bố cậu đi vào, đồng thời xoay người khóa cửa phòng lại.

Hai cha con đối diện nhau ở khoảng cách ba mét, một hồi sau bố Vương mới đi đến ngồi xuống giường Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên do dự một hồi rồi mới ngồi xuống.

Bầu không khí rất ngột ngạt, tuy hai người là bố con nhưng thực ra cũng chẳng nói chuyện nghiêm túc bao giờ, Vương Tiểu Thiên hồi còn chưa đi học thì đều do cụ chăm, đi học rồi thì dồn hết tâm tư vào học hành, từ bé đến lớn chẳng gây chuyện gì, tính hẳn hoi ra thì hai bố con chỉ có lúc đi họp phụ huynh mới có thể nói chuyện riêng mấy câu.

Bố Vương dù gì cũng là bề trên, vì vậy ông im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng trước.

"Tiểu Thiên, con ở trường thế nào?" Lại là một câu hỏi rất bình thường.

Vương Tiểu Thiên hơi sững ra rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng được ạ."

Người trung niên nhìn con trai mình, vẻ mặt trở nên khác lạ, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Không... bị bắt nạt chứ?"

Tim Vương Tiểu Thiên thót một cái, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao bố cậu lại hỏi câu vừa rồi, thế là bối rối nhìn xuống đất: "Không ạ... tuy con không có bạn bè gì nhưng cũng không bị bắt nạt."

Bố Vương nghe cậu nói vậy thì yên tâm hơn, nhưng nghĩ lại lời cậu thanh niên kia nói với mình, tâm trạng lại trở nên nặng nề, thế là nghĩ đi nghĩ lại, ông vì lo cho con trai mà uyển chuyển nói: "Đám trẻ bây giờ không chín chắn như thời bố ngày xưa, hai mấy tuổi mà cứ như mười mấy tuổi ấy, thích phá phách, đặc biệt là đám sinh viên các con, nghĩ nhiều mà chơi cũng lắm, nhưng con phải biết, chơi thì chơi, có một số chuyện vẫn không thể đem ra đùa được..."

Bố Vương quyết tâm nói ra: "Cậu bạn kia của con ép con mặc đồ nữ phải không? Chuyện như vậy không thể nhịn được, con không phải sợ nó là lớp trưởng, chúng ta có thể báo lại với giáo viên, học kỳ sau tốt nhất là chuyển ký túc đi, cậu bạn kia của con... không được."

Có thể nói vụ thẳng thắn hôm nay của Tiêu Ngọc Hoành đã xóa sạch thiện cảm của bố Vương Tiểu Thiên dành cho hắn, ông vốn rất vui vì con trai mình có thể quen một đứa bạn giỏi giang như thế, giờ chỉ hận không thể để hai người cả đời không gặp nhau nữa.

Vương Tiểu Thiên siết chặt nắm tay, cậu có thể đoán được đại khái Tiêu Ngọc Hoành đã nói gì với bố mình, hóa ra hắn lại giúp cậu biện lý do vụ giả gái, thảo nào bố cậu lại giận dữ đánh hắn như thế.

Đúng là... đồ ngốc. Vương Tiểu Thiên đỏ hoe cả mắt, lại nhớ đến cái mặt bị đánh cho tím bầm của Tiêu Ngọc Hoành, ngực thắt lại, cậu rất muốn nói gì đó, và cậu cũng thực sự nói ra.

"Thực ra... là... là con tự mặc." Vương Tiểu Thiên run run nói, cậu quay lại nhìn người bố bên cạnh mình, chỉ thấy trên khuôn mặt đã có nếp nhăn của ông đầy vẻ ngơ ngác và ngạc nhiên.

"Cái gì?"

"Là con tự mặc." Vương Tiểu Thiên quỳ xuống, gần như là vừa bò vừa lết, cậu như một con thú cuộn người lại, run rẩy quỳ trước chân bố mình, mắt chớp một cái, nước mắt liền chảy xuống: "Xin lỗi bố.... làm bố thất vọng rồi, bố.. con không phải đứa con ngoan... con xin lỗi... bố..."

Người trung niên ngơ ngác ngồi đó, ông cúi đầu nhìn con trai mình, đột nhiên cảm thấy cậu trở nên xa lạ, "Con tự mặc? Con tự... mặc đồ nữ?"

"Vâng..." Vương Tiểu Thiên nghẹn ngào, cậu rất sợ, nhưng lại có một luồng dũng khí khiến cậu nói ra tất cả: "Con thực sự không bị bắt nạt gì hết... nhưng không có bạn bè cũng là thật... hồi trước con cãi nhau với cậu ấy, thế nên con muốn trả thù cậu ấy... con muốn trộm tài khoản game của cậu ấy nên mặc đồ con gái, chỉ để khiến cậu ấy tin rằng con là con gái... tất cả đều là lỗi của con... con xin lỗi... xin lỗi... bố..."

Vương Tiểu Thiên vừa khóc vừa nói, cậu ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt: "Nhưng cậu ấy là người tốt, cậu ấy biết sự thật rồi không hề trách con... cậu ấy chấp nhận làm bạn với con, tốt với con, dẫn con đến công viên trò chơi, còn tặng quà cho con... cậu ấy nói cậu ấy yêu con... xin lỗi bố... con cũng rất bất ngờ... nhưng... con không hề thấy ghét... xin lỗi... bố... con có lẽ... cũng yêu cậu ấy... con xin lỗi..."

Vương Tiểu Thiên khóc không thành tiếng, cậu quỳ sát trước chân bố mình xin bố tha thứ, còn người đàn ông trung niên chỉ mở to mắt ngồi đó, nghe con trai mình kể chuyện hoang đường, lòng lạnh lẽo thê lương.

Hóa ra là vậy sao... con trai ông... lại cũng là đồng tính...

Người đàn ông không thể nhìn thẳng vào con trai mình, ông cảm thấy căn phòng này như biết ăn thịt người, khiến ông sợ hãi, vì thế ông không hề đáp lại người đang khóc mà chọn cách bỏ chạy khỏi nơi này.

"Bố!" Vương Tiểu Thiên khóc nhìn bố mình bỏ chạy, cậu biết, cậu cuối cùng vẫn không thể thuận lợi nhảy qua vách núi này.

Cửa phòng bị gió biển thổi đóng lại đánh sầm một tiếng, trong màn đêm tĩnh mịch mơ hồ vọng ra tiếng khóc đau thương, không ngừng gọi:

"Xin lỗi... con xin lỗi... bố..."

Chương 80

Trong ký ức của Vương Tiểu Thiên, cậu chưa bao giờ khóc dữ như vậy, cho dù là bị Tiêu Ngọc Hoành đánh mông, cho dù là lần đầu thi trượt đại học cũng không khóc đến mức này.

Cậu cảm thấy mình sắp chết rồi, khóc đến đầu váng mắt hoa luôn, thế là ngơ ngác bò lên giường, ngả đầu cái là ngủ ngay, sau đó đột nhiên tỉnh lại.

Đèn tuýp trên đỉnh đầu rất sáng, là đèn mới thay hồi lớp 12 sắp thi đại học, nhà rõ ràng tiết kiệm như vậy nhưng lại không hề keo kiệt với cậu.

Mắt Vương Tiểu Thiên sưng lên, mí mắt cảm giác rất kỳ cục, hơi đau đau, cậu lấy điện thoại ra xem, hai giờ sáng.

Lại thấy trong điện thoại có mấy ký hiệu tin nhắn, Vương Tiểu Thiên kéo xuống xem, đều là tin nhắn của Tiêu Ngọc Hoành.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Tôi tìm được khách sạn rồi, đừng lo.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Người nhà em không nghi ngờ gì chứ?

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Có đấy không?

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bình tĩnh mà làm, đừng phá hỏng quan hệ với mọi người, chúng ta không vội, chúng ta có cả một đời mà.

Sau đó không còn gì nữa.

Đã phá hỏng mất rồi. Vương Tiểu Thiên cuộn mình nằm trên giường mệt mỏi nghĩ, sau đó nhắn lại cho Tiêu Ngọc Hoành:

Vương Tiểu Thiên: Vết thương của cậu không sao chứ?

Không định nói chuyện mình làm căng với bố cho Tiêu Ngọc Hoành biết, Vương Tiểu Thiên không muốn để hắn lo lắng.

Để điện thoại xuống, Vương Tiểu Thiên chậm chạp đứng dậy, định lên tầng thượng rửa mặt, kết quả điện thoại để đầu giường rung lên.

Vương Tiểu Thiên sững ra, sau đó tim đập dồn, nhanh chóng cầm điện thoại lên xem thử, quả nhiên là Tiêu Ngọc Hoành nhắn lại:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Không sao, đã đi khám bác sĩ rồi, nói qua một thời gian nữa là sẽ tự lành thôi, chỉ kê một ít thuốc tiêu viêm giảm sưng.

Vương Tiểu Thiên cười nhẹ, đã yên lòng, nhưng nghĩ lại tối nay bố bỏ chạy, lòng lại buồn bã, đôi mắt sưng đỏ cũng có dấu hiệu nóng lên, cậu liền ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Cậu không đi rửa mặt nữa mà nằm xuống giường, cuộn người lại, nói chuyện với Tiêu Ngọc Hoành.

Vương Tiểu Thiên: Vẫn chưa ngủ à?

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Em cũng chưa ngủ?

Vương Tiểu Thiên: Ngủ rồi, lại tỉnh.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Ngủ không ngon à?

Vương Tiểu Thiên: Ừ... cậu thì sao?

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Không ngủ được, nghĩ chuyện chúng mình.

Vương Tiểu Thiên im lặng nhìn chăm chăm vào điện thoại, phản ứng của bố khiến cậu không biết làm sao, cậu gần như chắc chắn người nhà mình sẽ không chấp nhận cậu come out.

Vậy thì phải làm sao? Vì Tiêu Ngọc Hoành mà đoạn tuyệt với người nhà? Hay là vì người nhà mà xa lánh Tiêu Ngọc Hoành... Vương Tiểu Thiên cười khổ, chọn đáp án nào không phải rất rõ rồi sao?

Cậu không thể vứt bỏ người nhà mình.

Nếu đã như vậy, cậu giờ có nói chuyện thêm với Tiêu Ngọc Hoành nữa thì có tác dụng gì chứ? Chỉ càng thêm đau lòng mà thôi.

Vương Tiểu Thiên liền nhắm mắt lại thở dài một tiếng, nghĩ rất lung, thật lâu sau đó lại từ từ mở mắt ra, rất không cam tâm.

Cậu không muốn từ bỏ như thế!

Bố chỉ chạy trốn thôi, chứ không phải thực sự không cho phép mà, không phải sao? Vậy thì cậu vẫn còn cơ hội!

Ánh mắt Vương Tiểu Thiên trở nên kiên định, như để chứng tỏ niềm tin của mình, cậu cầm điện thoại gõ chữ, sau đó ấn gửi đi trong tiếng tim đập dồn.

Vương Tiểu Thiên: Tôi thích cậu, tuy tôi không biết chúng ta cuối cùng có thể về bên nhau được không, nhưng tôi sẽ cố gắng bằng cách của tôi.

Cậu gửi tin nhắn này đi xong liền đứng dậy, lên tầng thượng rửa mặt, cậu đã không thể ngủ được nữa, thế nên cậu về phòng rồi liền mở máy tính lên, bắt đầu đọc các thông tin về gay.

Bố cậu tuy từng dạy học nhưng quanh năm ở nông thôn khiến ông đã không theo kịp thời đại từ lâu, ông thậm chí đến Wechat cũng không biết dùng, thế nên đối với ông mà nói thì đồng tính chẳng khác gì bệnh dịch, còn Vương Tiểu Thiên chỉ khi khiến ông hiểu đó không phải một nhóm người quay lưng với đạo đức, mới có thể mong ông từ từ chấp nhận.

Đang đọc thông tin thì điện thoại cậu bỗng đổ chuông, tiếng chuông điện thoại rất chói trong buổi đêm yên tĩnh, Vương Tiểu Thiên liếc nhìn giờ, ba giờ sáng, người gọi điện cho cậu giờ này, không cần nghĩ cũng biết chỉ có thể là Tiêu Ngọc Hoành.

Vương Tiểu Thiên bèn đi sang nghe, lòng rất kích động, nói thế nào nhỉ, có cảm giác như hội ngộ chiến hữu: "A lô?"

Điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp mà vẫn vang của Tiêu Ngọc Hoành: "Tôi đang ở ngoài nhà em, ra mở cửa cho tôi đi!"

Vương Tiểu Thiên đột ngột sững ra: "Hả?"

"Tôi muốn gặp em!"

Tiếng nói mang vẻ xúc động như mũi tên nhọn bắn thẳng vào lồng ngực Vương Tiểu Thiên, cậu cuối cùng cũng định thần lại, cùng lúc đó nước mắt liền trào ra, cậu cảm giác tuổi tác mình như lùi lại mười năm, trở nên nhạy cảm và dễ xúc động, cậu liền nắm chặt điện thoại rưng rưng lệ ra khỏi phòng, không dám bật đèn cũng không dám đi quá nhanh, thậm chí đến hô hấp cũng dừng lại, cứ thế mà run run hai chân lần mò đi xuống nhà, sau đó trong tiếng tim đập thình thịch, mở cổng nhà mình ra.

Tiêu Ngọc Hoành đứng ngay đó, không có đèn đường, chỉ vỏn vẹn một vầng trăng non, Vương Tiểu Thiên còn chẳng nhìn rõ được mặt hắn, nhưng cậu lập tức lao vào lòng bóng người cao lớn kia.

"Cậu đến rồi..." Vương Tiểu Thiên khóc, ôm hắn thật chặt trong bóng đêm sâu thẳm.

Tiêu Ngọc Hoành hơi kinh ngạc trước sự nhiệt tình của cậu, nhưng rồi nhanh chóng bị sự mừng rỡ và đau lòng nhấn chìm: "Ừ, tôi đến rồi."

Hai người ôm nhau trong bóng tối, Vương Tiểu Thiên không kìm được cảm xúc, để tiếng khóc của mình không đánh thức người nhà, cậu vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Ngọc Hoành, dụi hết nước mắt nước mũi vào cổ Tiêu Ngọc Hoành.

Tiêu Ngọc Hoành nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Tiểu Thiên, cũng không biết hai người đứng trong bóng tối bao lâu, Vương Tiểu Thiên mới từ từ bình tĩnh lại.

Vốn định đưa Tiêu Ngọc Hoành về phòng, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không thích hợp, Vương Tiểu Thiên bèn nắm tay Tiêu Ngọc Hoành dẫn hắn chầm chậm đi về phía khu ruộng trong bóng tối.

Trăng đầu tháng tuy sáng nhưng hầu như không có hiệu quả chiếu sáng mấy, Tiêu Ngọc Hoành mở đèn flash điện thoại lên mới khiến bóng tối tản đi một chút.

Ruộng đêm khuya vừa yên tĩnh vừa trống trải, còn lạnh buốt nữa, nhưng hai người tay nắm tay, không sợ hãi chút nào hết, khi đến bên cạnh một mương nước nhỏ xa thôn, hai người mới dừng chân.

Một bên mương nước có một bức tường đá thấp, Vương Tiểu Thiên ngồi lên đầu tường, Tiêu Ngọc Hoành cũng ngồi xuống theo cậu.

Lúc khóc đặc biệt thoải mái nhưng bình tĩnh lại rồi thì cảm thấy thật mất mặt, Vương Tiểu Thiên liền dùng mu bàn tay lau mặt, sau đó hỏi Tiêu Ngọc Hoành bằng giọng vẫn nghèn nghẹt: "Không phải cậu đang ở trong khách sạn trên huyện sao?"

"Nghe em nói vậy, tôi nào có thể ngồi yên được? Thế là bỏ năm trăm tệ ra thuê một người đi xe máy đưa tôi về đây." Tiêu Ngọc Hoành giải thích, sau đó tắt đèn flash đi, một là để tiết kiệm pin điện thoại, tất cả đồ đạc của hắn vẫn còn để nguyên trong khách sạn, điện thoại hết pin chẳng khác nào không còn một xu dính túi, hai là lo ai ra đồng sớm thấy có ánh sáng lại đi sang.

"Phí tiền." Vương Tiểu Thiên tuy trách hắn nhưng lòng vẫn rất vui, lần đầu tiên hiểu ra sự nghĩ một đằng nói một nẻo giữa những người yêu nhau là như thế nào.

"Sao lại phí? Tôi được gặp em chính là có được thứ quý nhất trên đời rồi." Tiêu Ngọc Hoành cười nhẹ, vẫn dẻo miệng như trước.

"Nhưng cậu vẫn chưa ngủ..."

Vương Tiểu Thiên còn chưa nói dứt câu thì đã bị người trước mắt rướn đến hôn, người cậu run lên, cậu mới thổ lộ tình cảm theo bản năng muốn lùi ra sau, nhưng lại bị Tiêu Ngọc Hoành không tha cho mà rướn người theo áp sát, Vương Tiểu Thiên bèn chống tay ra sau đỡ cả hai, nhưng Tiêu Ngọc Hoành hôn quá sâu, khiến Vương Tiểu Thiên không chỉ rối loạn hơi thở mà còn mềm nhũn cả người.

Hai người ngả xuống tường, trên đỉnh đầu là vầng trăng khuyết, dưới thân là bờ tường đá thấp, xung quanh là đồng ruộng bao la, còn có gió biển mằn mặn vị muối.

Vương Tiểu Thiên liếm thấy vết thương trên khóe miệng Tiêu Ngọc Hoành, vươn tay ra sờ, còn phát hiện hắn đeo bịt mắt, nhưng vì đầu óc đang váng vất nên cũng không để ý nhiều.

Một lúc lâu sau, Tiêu Ngọc Hoành bứt rứt hỏi cậu một câu: "Có thể không?"

"...Cậu muốn nói gì?"

"Thì cái đó đó..." Tiêu Ngọc Hoành cử động eo dụi dụi vào cậu.

Vương Tiểu Thiên hiểu ra, mặt cũng đỏ lên: "...Đang ngoài ruộng đấy."

Được rồi. Thực ra Tiêu Ngọc Hoành cũng không ngại địa điểm, nhưng Vương Tiểu Thiên không to gan như hắn, thế nên Tiêu Ngọc Hoành quyết định thu mình.

Hai bên hôn xong đều không muốn dậy nữa, thế là Tiêu Ngọc Hoành nằm bò ra trên ngực Vương Tiểu Thiên, cùng cậu nhìn vầng trăng nơi chân trời.

"Còn nói bị thương không nặng, đã đeo cả bịt mắt rồi này." Hai tay Vương Tiểu Thiên nhẹ nhàng ve vuốt đầu Tiêu Ngọc Hoành, bất ngờ là không hề nhắc nhở gì đến chuyện nhà.

Cứ yên bình như thế này, rất tốt.

"Mắt trái có xuất huyết một tí, không nghiêm trọng đâu." Tiêu Ngọc Hoành nói qua loa, sau đó cười: "Nói yêu tôi được không? Tôi muốn chính tai nghe lại một lần."

Vương Tiểu Thiên đỏ mặt, sau đó chuẩn bị một hồi, nhưng mở miệng ra rồi lại không nói ra được.

Cậu xấu hổ không dám nói.

Tiêu Ngọc Hoành ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó không để tâm mà lại nằm bò ra trên ngực cậu.

"Biết ngay là em da mặt mỏng mà." Tiêu Ngọc Hoành nói cậu một câu, Vương Tiểu Thiên hơi đau lòng, đang định nói gỡ cho mình thì nghe Tiêu Ngọc Hoành nói tiếp: "Nói "Em cũng vậy" chắc sẽ không ngượng đâu nhỉ?"

Vương Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, còn chưa hiểu hết câu nói của Tiêu Ngọc Hoành thì đã nghe thấy hắn nói:

"Anh yêu em." Giọng chan chứa tình cảm.

"..." Vương Tiểu Thiên ấp úng.

Tiêu Ngọc Hoành câm nín: "'Em cũng vậy' đâu?"

Người đang ấp úng cuối cùng cũng phản ứng lại, sau đó hạ mắt, hai gò má đỏ ửng lên, khẽ khàng đáp một câu: "Em cũng vậy."

Tiêu Ngọc Hoành cuối cùng cũng hài lòng.

Hai người ở ngoài ruộng đến năm giờ sáng, sau đó Tiêu Ngọc Hoành đi.

Vương Tiểu Thiên tiễn hắn bằng ánh mắt rồi bình thản về nhà.

Cậu gặp bố cậu ngay trước cổng.

Hai bố con đều ngẩn người, Vương Tiểu Thiên thấy sắc mặt bố mình tiều tụy, bố cậu cũng nhìn thấy mắt cậu sưng đỏ.

"Đi đâu thế?"

"Con không ngủ được nên ra bờ biển đi dạo một vòng."

"Ừ."

"Vâng."

Sau đó là im lặng, rồi lướt qua vai nhau.

Vương Tiểu Thiên cúi đầu, còn người đàn ông trung niên cầm túi phân bón càng đi càng xa, thật lâu sau Vương Tiểu Thiên đột nhiên xoay người đuổi theo.

"Bố, để con giúp bố." Vương Tiểu Thiên chủ động cầm lấy bao phân bón nặng trịch trên tay người trung niên, người trung niên sững ra, chỉ thấy con trai ông mỉm cười, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi, vừa nhã nhặn vừa dịu dàng.

"Tuy con thích một người con trai, nhưng Vương Tiểu Thiên con đời này vẫn là con của bố." Vương Tiểu Thiên nói khẽ, đôi mắt trong veo nhìn bố mình, "Bố, con yêu bố."

Cậu nói xong liền xốc bao phân bón nặng trịch lên vai, bước chân thoăn thoắt đi lên con đường nông thôn nhỏ hẹp.

Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng lưng thẳng tắp và cương quyết của con trai mình, mắt ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro