Chương 65 + 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 65

Vương Tiểu Thiên sửng sốt, nhìn thanh chocolate dù nhỏ nhưng vẫn gói rất tinh xảo, sau đó lại ngước mắt nhìn Tiêu Ngọc Hoành.

Nè. Tiêu Ngọc Hoành ra hiệu cho cậu nhận lấy.

Vương Tiểu Thiên do dự, sau đó quay đầu liếc nhìn hai người đang ngủ ở giường đối diện, xác định hai người không tỉnh lại mới cầm lấy thanh chocolate kia.

Hơi nặng. Vương Tiểu Thiên nương ánh sáng mờ mờ mà xoay mấy lần, lại lắc lắc, trong hộp phát ra tiếng vang khe khẽ, lòng bỗng động, giờ mới biết là mình nhầm rồi, đây không phải chocolate.

Vương Tiểu Thiên lại nhìn sang Tiêu Ngọc Hoành, người kia nằm nghiêng người bên cạnh cậu, một tay chống đầu, rõ ràng không phải giường hắn mà hắn trông còn thảnh thơi hơn cả chủ nhân cái giường là Vương Tiểu Thiên.

Bóc đi. Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, dùng cằm chỉ chỉ "chocolate" trong tay Vương Tiểu Thiên.

"..." Vương Tiểu Thiên không bóc ra mà mặt lạnh tanh, nhét món quà vào trong tay hắn, sau đó đưa tay đẩy hắn, ra hiệu hắn mau xuống.

Nếu như đúng là chocolate, cậu miễn cưỡng cũng sẽ ăn, nhưng nếu giờ đã biết là không phải, cậu có nói gì cũng sẽ không nhận.

Không thể dây dưa mãi nữa.

Tiêu Ngọc Hoành thấy quà bị từ chối, không khỏi nhíu mày, sau đó không chỉ không chịu xuống mà còn cậy mình to con, hai tay kéo Vương Tiểu Thiên một cái, sau đó xoay người, đè lên người cậu.

Vương Tiểu Thiên căng thẳng, nằm trên chiếc giường cứng ngắc, im lặng nhìn người đè trên người mình.

Tư thế này... không ổn lắm.

Tiêu Ngọc Hoành cũng hơi lúng túng, tuy rất muốn hôn hôn ôm ôm người trước mắt, nhưng biết rõ cưỡng ép quá chỉ có thể khiến Vương Tiểu Thiên phản cảm, thế nên cũng không làm gì, chỉ lại cầm "chocolate" trong tay đưa sang.

Nè. Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu bằng vẻ mặt lấy lòng.

Vương Tiểu Thiên cau mày im lặng một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy món quà, sau đó nghe lời xé lớp giấy gói ra.

Tuy đã có tiếng ngáy của cậu béo che lấp, nhưng tiếng xé giấy vẫn hơi chói tai, sau đó lúc Vương Tiểu Thiên xé băng dính không cẩn thận "xoẹt" một tiếng, âm thanh rất lớn khiến Đoàn Sách ngủ đối diện cậu mơ màng tỉnh lại, dọa Vương Tiểu Thiên sợ đến lập tức dừng hành động.

Mắt thấy Tiêu Ngọc Hoành vẫn không nhúc nhích, Vương Tiểu Thiên vội vàng giơ tay ấn hắn xuống, sau đó nhanh chóng xốc chăn lên che hắn đi, Tiêu Ngọc Hoành cũng phối hợp, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, vùi mặt vào ngực Vương Tiểu Thiên, vốn không căng thẳng gì nhưng cũng bị Vương Tiểu Thiên làm căng thẳng theo.

Trong không khí lành lạnh tựa như có tiếng tim đập thình thịch.

Hai người bên kia vừa nằm yên, Đoàn Sách bên này liền ngẩng đầu lên, sau đó mở đôi mắt mơ màng quét một vòng ký túc tối om, sau đó nhìn sang Vương Tiểu Thiên giường bên, thấy cậu yên lặng ngủ, chỉ có một cái đầu thò ra ngoài chăn bông, thế là ngáp một cái rồi nằm xuống trở mình, ngủ tiếp, không hề phát hiện ra điều gì.

May giờ đang là mùa đông, chăn bông của Tiêu Ngọc Hoành trông như có người, không thì Đoàn Sách đã phát hiện ra rồi.

Vương Tiểu Thiên len lén hé một mắt ra, thấy Đoàn Sách đã ngủ lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm, còn Tiêu Ngọc Hoành trốn trong chăn cựa quậy định chui ra, Vương Tiểu Thiên thấy không ổn bèn tức tối xách tai hắn một cái, Tiêu Ngọc Hoành bèn ngoan ngoãn, sau đó hai người duy trì tư thế ôm ấp đó tiếp tục im lặng mười mấy phút, mãi đến khi Vương Tiểu Thiên xác định Đoàn Sách đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới xốc chăn lên.

Tiêu Ngọc Hoành đang nghiêng đầu bò ra trên ngực cậu, thấy Vương Tiểu Thiên cuối cùng cũng để hắn ra rồi, bèn ngẩng đầu lên cười với cậu, không hề chê nằm trong chăn nghẹt thở.

Vương Tiểu Thiên lạnh mặt đẩy hắn sang một bên, sau đó tự chui vào trong chăn, Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt, sau đó khuôn mặt tuấn tú hơi hồng lên trong bóng tối, sau đó hắn lặng lẽ xốc một góc chăn lên nhìn vào bên trong, mới phát hiện Vương Tiểu Thiên đang trốn trong đó xé giấy bọc.

"..." Hắn rất muốn làm gì đó. Tiêu Ngọc Hoành nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, bắt đầu nhẩm tám vinh tám nhục.

Vương Tiểu Thiên nhanh chóng bóc xong lớp vỏ bọc, sau đó chui ra khỏi chăn dựa vào tia sáng kia mà nhìn cẩn thận, quả nhiên không phải chocolate, mà là một cái hộp nhỏ dài bằng da thuộc, giống kiểu như dây chuyền, thế là quay lại nhìn Tiêu Ngọc Hoành một cái xong mới chầm chậm mở ra.

Thứ đồ bên trong dần dần hiện ra trước ánh trăng, bề ngoài phản xạ lại ánh bạc, nhưng không phải dây chuyền mà là một chiếc bút máy.

Bút máy?

Vương Tiểu Thiên hơi bất ngờ, lấy một chiếc bút máy từ trong hộp phủ một lớp gấm ra, hơi nặng, nhưng nặng vừa đủ độ, vừa không có cảm giác nhẹ tênh của bút nhựa bình thường, vừa không cảm thấy quá nặng, cầm lên cảm giác rất sướng tay, khiến Vương Tiểu Thiên không nhịn được mà muốn lấy giấy ra viết thử.

Bút máy tuyền một màu trắng bạc, chỗ tiếp giáp giữa thân bút và nắp thì màu vàng kim, chỗ bắt mắt nhất chính là kẹp trên nắp bút, nạm một viên kim cương sáng lấp lánh!

Vương Tiểu Thiên hướng về ánh trăng nhìn đi nhìn lại, ánh mắt càng thêm kinh ngạc, rồi cầm điện thoại của mình từ dưới chăn ra mở note gõ mấy chữ, sau đó đưa cho Tiêu Ngọc Hoành xem.

[Vàng và kim cương nạm bên trên là thật à?]

Tiêu Ngọc Hoành liếc nhìn màn hình điện thoại cậu, chỉ cười không nói.

Vàng là vàng thật, kim cương cũng là kim cương thật, vốn Tiêu Ngọc Hoành định mua đồng hồ đeo tay cho Vương Tiểu Thiên, nhưng nghĩ lại thì loại đồ dễ lọt vào tầm mắt như đồng hồ đeo tay không thích hợp với Vương Tiểu Thiên lắm, cậu nghèo và tiết kiệm rõ như ban ngày, mà trong trường lại không ít người lắm chuyện, cảm thấy rất dễ đẩy Vương Tiểu Thiên vào vòng dư luận, thế nên Tiêu Ngọc Hoành nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định tặng bút máy, Vương Tiểu Thiên để bút vào trong túi rồi là chẳng ai biết nữa, sau đó lúc học trên thư viện thì lại lấy ra dùng, vừa ý tứ vừa thực dụng.

Chờ sau này hai người xác định quan hệ rồi, hắn sẽ tặng cậu đồng hồ đeo tay sau. Tiêu Ngọc Hoành nghĩ vậy.

Cầm lấy điện thoại của Vương Tiểu Thiên, Tiêu Ngọc Hoành cũng gõ mấy chữ vào note:

[Thích không?]

Vương Tiểu Thiên thấy hắn không trả lời mình là đã đoán được cây bút máy này tuyệt đối giá không thấp, là loại doanh nhân cao cấp chuyên dùng để khoe mẽ, oách thì oách thật nhưng cậu không nhận nổi.

Thế là để cái bút vào lại hộp gấm, trả cho Tiêu Ngọc Hoành, tỏ ý mình không thể nhận.

Tiêu Ngọc Hoành đã sớm liệu được là cậu sẽ phản ứng như vậy, bèn tự mở hộp ra, lại cầm cái bút máy lên rồi tháo nắp bút, cho Vương Tiểu Thiên xem ngòi bút bằng kim loại.

Vương Tiểu Thiên không muốn nhìn lắm, bị hắn đẩy mãi mới bất đắc dĩ mở đèn flash điện thoại ra chiếu, chỉ thấy trên ngòi bút màu vàng hiện mấy chữ cái nho nhỏ, hơn nữa ở giữa còn là hình trái tim:

TNH ❤ VTT

Đã khắc chữ rồi, tỏ ý chiếc bút này trừ hai người ra thì không ai có thể dùng nữa.

Ánh mắt Vương Tiểu Thiên lay động, Tiêu Ngọc Hoành nhìn thấy cậu đã nhìn rõ dòng chữ rồi bèn mỉm cười thật khẽ, cầm bút rồi nắm lấy tay Vương Tiểu Thiên, viết từng nét từng nét lên lòng bàn tay cậu.

Vương Tiểu Thiên lại ngoan ngoãn để hắn viết, mắt nhìn thẳng vào hắn trong bóng tối, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị ngòi bút vạch lên ngưa ngứa, rồi lại đau đau.

Tiêu Ngọc Hoành viết xong, giờ Vương Tiểu Thiên mới cúi đầu nhìn, phát hiện trên tay mình có ba chữ viết rất phóng khoáng:

Tiêu Ngọc Hoành.

"..." Vương Tiểu Thiên chớp mắt, tự nhiên cảm thấy tim mình loạn nhịp vì ba chữ này.

Sâu trong lòng, dường như có thứ gì đó xé đất chui lên.

Tiêu Ngọc Hoành thấy cậu nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình mà ngẩn ra, đoán chắc là cậu đã động lòng rồi, thế là do dự một chút rồi quyết định nhân cơ hội này, chầm chậm rướn mặt về phía cậu đầy mong đợi, Vương Tiểu Thiên cũng ngẩn ra, chỉ cảm thấy lòng bàn tay viết ba chữ "Tiêu Ngọc Hoành" nóng rực, trong lúc ngơ ngác đã để Tiêu Ngọc Hoành hôn thật.

Tiêu Ngọc Hoành lòng còn kiêng dè nên chỉ hôn một cái rồi rời ra ngay, sau đó quan sát sắc mặt Vương Tiểu Thiên thật kỹ, thấy cậu nhìn về phía mình nhưng không phản ứng gì, thế là cong môi cười, lại hôn.

Lần này, Tiêu Ngọc Hoành chọn triền miên.

Vương Tiểu Thiên ban đầu chỉ mở mắt nhìn, sau đó cũng có cảm giác, khi hầu kết bị đối phương đột ngột ngậm lấy, Vương Tiểu Thiên ngửa đầu ra sau hít sâu một hơi, cả người đều mềm nhũn.

Trong mơ màng, cậu nhìn thấy mặt trăng qua kẽ rèm cửa sổ, sau trận mưa tuyết, trăng sáng ngời, vừa lớn vừa tròn, tựa như trung thu.

Vương Tiểu Thiên chợt nhớ hồi còn bé, cậu nhớ cậu lần đầu tiên được ăn bánh trung thu hạt sen trứng muối, đựng trong chiếc hộp rất tinh xảo, trông không giống loại bán trong chợ thôn.

Một cái nhỏ xíu, to ngang ngang như quả trứng gà, mà trong hộp chỉ có bốn cái, cụ một cái, cậu một cái, bố mẹ một cái, ba chị và em gái một cái.

Sau đó cậu được cụ ôm vào lòng, không chỉ ăn hết cái của mình mà cuối cùng còn ăn cả của cụ, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cảm thấy ngon nên lại muốn nữa, kết quả quay đầu nhìn lại, ba chị và em gái mỗi người cầm một phần tư cái bánh nhỏ xíu, đang ngồi đó liếm từng chút một.

Có người từng nói, dù là trẻ con nhưng vẫn hiểu tình cảm, Vương Tiểu Thiên mới chừng năm sáu tuổi đã lần đầu tiên nếm trải cảm giác hổ thẹn.

Vương Tiểu Thiên đột nhiên bừng tỉnh.

Tiêu Ngọc Hoành đã hôn lên xương quai xanh của cậu, cũng xốc áo ngủ của cậu lên, khi hắn đang định tiến thêm bước nữa thì đột ngột bị Vương Tiểu Thiên đẩy ra.

Tiêu Ngọc Hoành đang cao hứng, bị đẩy ra cũng chẳng để tâm, mang nụ cười nhè nhẹ định rướn lên hôn cậu, sau đó liền bị Vương Tiểu Thiên tát tỉnh.

"Bốp!"

Tiếng tát giòn đanh vang dội, cực kỳ nổi bật trong đêm khuya, Đoàn Sách lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đang ngồi trên giường đối diện giật mình đến tỉnh ngủ, sau đó định thần nhìn lại mới phát hiện là Tiêu Ngọc Hoành chạy lên giường Vương Tiểu Thiên.

Tiêu Ngọc Hoành ôm mặt ngơ ngác ngồi đó, thấy Đoàn Sách tỉnh rồi cũng mặc kệ, nhìn thẳng vào Vương Tiểu Thiên rồi đưa tay kéo cậu.

Vương Tiểu Thiên gạt mạnh tay hắn ra, sau đó cầm hộp gấm đựng chiếc bút máy vứt vào ngực Tiêu Ngọc Hoành, lạnh lùng ra lệnh: "Xuống."

"Tiểu Thiên..."

"Xuống!" Vương Tiểu Thiên không ngờ lại gầm lên, lần này đến cậu béo đang ngáy ngủ cũng tỉnh lại.

Tiêu Ngọc Hoành nhìn Vương Tiểu Thiên một cái thật sâu, giờ mới chịu bò về giường mình, Vương Tiểu Thiên xốc chăn đắp lên, mắt đỏ hoe trốn vào trong chăn.

Cậu béo lầm bầm trở mình trên giường, sau đó hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Tiêu Ngọc Hoành cũng không trả lời, im lặng ngồi lên giường mình, Đoàn Sách xoa mặt một cái ổn định tâm trạng xong mới giải thích với cậu béo ngủ bên dưới: "Không có gì, Tiểu Thiên mơ ác mộng thôi, mày ngủ tiếp đi."

Cậu béo nhìn đồng hồ, ba giờ sáng, thế là lại lầm bầm một tiếng, ngủ tiếp, Đoàn Sách nhìn Vương Tiểu Thiên đang trốn trong chăn, lại nhìn Tiêu Ngọc Hoành im lặng ngồi bên dưới, trong lòng đã hiểu ra rất nhiều, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng có vài thứ đã thay đổi, ba người đều biết.

Chương 66

Hôm sau trời vừa mới lộ màu trắng bạc, thậm chí mặt trời vẫn còn chưa nhô lên, Vương Tiểu Thiên đã dậy rồi.

Tiêu Ngọc Hoành dậy theo cậu, nhưng theo đến nhà vệ sinh thì bị Vương Tiểu Thiên đẩy mạnh vào tường, sau đó không còn dám bám theo cậu nữa.

Cho cậu thêm chút thời gian bình tĩnh lại vậy. Tiêu Ngọc Hoành lặng lẽ thở dài, sau đó im lặng nhìn Vương Tiểu Thiên đã rửa mặt mũi xong xuôi, đeo ba lô lạnh lùng ra khỏi ký túc.

Đoàn Sách cũng dậy rồi, tối qua cậu ngủ không được ngon, thành ra mắt lúc này hơi đỏ, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Ngọc Hoành đang đứng ngoài ban công ngó xuống dưới, cậu nghĩ nghĩ rồi mặc quần dày vào bò xuống khỏi giường trên, sau đó cầm áo khoác tròng vào, cũng đi ra ban công.

Cậu béo vẫn đang ngủ, tiếng ngáy mãi không ngừng, Đoàn Sách bèn khép cửa ban công lại, tránh làm ồn đến cậu ta.

Cậu đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc Hoành rồi cùng hắn nhìn xuống phía dưới, chẳng mấy chốc Vương Tiểu Thiên liền xuất hiện trong tầm mắt hai người, chỉ thấy cậu đeo chiếc ba lô đã cũ màu đen đi về phía nhà ăn của trường, bước đi hơi chậm, đầu cúi xuống nhìn tuyết đọng trên mặt đất, dáng vẻ nặng nề tâm sự.

Hai người đứng trên ban công lặng lẽ nhìn, mãi đến khi Vương Tiểu Thiên đi qua chỗ rẽ không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, Đoàn Sách mới thở ra một hơi nóng trong ánh sáng ban mai, sau đó móc thuốc lá trong túi áo khoác ra.

"Hút không?" Đoàn Sách hỏi Tiêu Ngọc Hoành, tự mình cầm một điếu trước ngậm vào miệng.

Cậu bắt đầu hút thuốc từ hồi cấp hai, nghiện thuốc rất nặng, đặc biệt là năm lớp 12, một ngày thường xuyên hút hết một bao, sau đó vào học rồi, vì Vương Tiểu Thiên không thích cậu ta hút thuốc, không chỉ dùng thân phận phòng trưởng lập ra quy tắc, muốn hút thuốc thì ra ban công mà hút, còn thường xuyên chướng mắt mà mát mẻ mấy câu, dẫn đến Đoàn Sách dần dần bỏ được thuốc lá, giờ một bao có thể hút được cả nửa tháng.

Tiêu Ngọc Hoành cũng tương đương, bị Vương Tiểu Thiên quản đến mức thuốc lá gần như chỉ dùng để trang trí, chỉ thỉnh thoảng phiền muộn hoặc cần xã giao mới lấy ra.

Mà Tiêu Ngọc Hoành hiện giờ rõ ràng rất phiền muộn, thế nên hắn cầm lấy thuốc lá Đoàn Sách đưa, lại nhận lấy bật lửa của cậu chàng, châm thuốc.

Hai người cứ thế mà đứng hút thuốc trên ban công lạnh lẽo, nhìn bầu trời cũng coi như không tệ, bầu bạn cùng tuyết đọng trắng cả lan can.

Hút được quá nửa điếu thuốc, Đoàn Sách mới thấp giọng hỏi hắn: "Cậu với Vương Tiểu Thiên... sao thế?"

Đoàn Sách hỏi rất khéo, nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy tối qua, lòng vẫn thấy hoang mang như trước, chỉ hi vọng là mình nghĩ quá nhiều.

Nhưng tiếng "Tiểu Thiên" tối hôm qua Tiêu Ngọc Hoành gọi thực sự mang quá nhiều tình cảm, sự ấm ức, lấy lòng, buồn rầu, yêu thích trong đó khiến Đoàn Sách không thể không nghĩ sang phương diện kia.

Tiêu Ngọc Hoành dựa vào ban công trầm ngâm một lúc rồi mới bình thản trả lời cậu: "Chính là kiểu như anh nghĩ."

Đoàn Sách liền cười: "Cậu biết tôi đang nghĩ gì à?"

"Tôi đương nhiên là biết rồi." Tiêu Ngọc Hoành cũng nở nụ cười nhẹ: "Từ nhỏ đến lớn giao thiệp với rất nhiều người, cái khác không dám nói, nhưng trên vấn đề thăm dò suy nghĩ thì vẫn có chút tự tin."

Đoàn Sách nghĩ lại gia thế của Tiêu Ngọc Hoành, quả thực số người hắn từng tiếp xúc có khi còn nhiều hơn cả ba người trong phòng gộp lại, thế là không thăm dò nữa, hỏi thẳng: "Cậu thật lòng với Tiểu Thiên sao?"

Tiêu Ngọc Hoành ấn điếu thuốc vào lan can dập đi, gật đầu: "Thật lòng."

"Hàn Tuyết Thiên thì sao?" Đoàn Sách truy hỏi, lông mày cau lại, cũng không tin hắn cho lắm: "Cậu hình như đã từng nói là thật lòng với Hàn Tuyết Thiên, tôi và Béo khuyên cậu bình tĩnh, cậu vẫn chạy thẳng đến thành phố Y tìm cô ấy, kết quả thì sao? Vì cô ấy ngực nhỏ mà chê cô ấy, giờ lại hòa hảo với cô ấy, quay đầu lại đã bắt đầu với Tiểu Thiên, cậu ta lại còn là con trai! Cậu như vậy mà cũng dám nói là thật lòng sao?"

"..." Tiêu Ngọc Hoành biết cậu ta hiểu lầm rồi, nhưng cũng không có ý định giải thích, một là vì đã hứa với Vương Tiểu Thiên sẽ giấu chuyện cậu chính là Hàn Tuyết Thiên, hai là từ tận đáy lòng hắn cũng không hi vọng Đoàn Sách biết Vương Tiểu Thiên mặc đồ nữ vào lại xinh đẹp gợi cảm đến vậy, vì thế hắn chỉ bình thản nói một câu: "Tôi thích Hàn Tuyết Thiên, nhưng còn thích Vương Tiểu Thiên hơn, vì thế Hàn Tuyết Thiên có thể tiếp tục chơi với tôi là tốt nhất, không thể thì tôi cũng không miễn cưỡng, còn Vương Tiểu Thiên... tôi chắc chắn phải có được."

"Chắc chắn phải có?" Đoàn Sách tỏ vẻ bất lực: "Sao cậu có thể dùng từ đó để nói về chuyện tình cảm? Vương Tiểu Thiên không phải đồ vật, tình cảm cũng không phải cậu chắc chắn phải có thì sẽ có, thảo nào tối qua cậu ta lại tát cậu, tôi không hiểu hai cậu bắt đầu từ lúc nào, đã ngầm xảy ra những chuyện gì, nhưng tôi có thể nhìn ra, Vương Tiểu Thiên không hề tình nguyện, còn cậu..."

Đoàn Sách dừng lại rồi mới tiếp tục nói: "Vẫn còn rất trẻ con."

Tiêu Ngọc Hoành cũng không phản bác, mắt nhìn xa xăm, mặt không chút biểu cảm, cũng không biết đang nghĩ gì, còn Đoàn Sách thì im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Tha cho cậu ấy đi, Vương Tiểu Thiên không giống cậu, cậu ấy không chơi nổi."

Tiêu Ngọc Hoành cuối cùng cũng có phản ứng, hắn bình thản liếc cậu ta một cái: "Tôi không phải đang chơi, tôi biết anh không tin tôi, tôi cũng không có ý định giải thích, nhưng tôi thực sự nghiêm túc với anh ấy."

Tiêu Ngọc Hoành nói xong bèn xoay người đi vào phòng, không muốn tiếp tục nói chuyện với Đoàn Sách nữa, nhưng lại bị Đoàn Sách túm cánh tay lại, Tiêu Ngọc Hoành cau mày, quay lại nhìn cậu ta, chỉ thấy ánh mắt người kia lạnh ngắt.

"Cậu như vậy sẽ làm hại cậu ấy!" Đoàn Sách nói nghiêm túc: "Cậu đã từng nghĩ đến gia đình cậu ấy chưa?"

"Tôi nghĩ rồi." Tiêu Ngọc Hoành không muốn tranh chấp với cậu ta nữa, "Bỏ tay ra."

"Nếu cậu đã nghĩ rồi thì cậu sẽ không ép buộc cậu ấy như thế!" Đoàn Sách siết chặt lấy cánh tay hắn không buông, ép hắn phải nghe mình nói nốt: "Tiểu Thiên sẽ không chấp nhận cậu! Nếu cậu thực sự yêu cậu ấy thì phải cân nhắc cho chính bản thân cậu ấy!"

Tiêu Ngọc Hoành nheo mắt, sau đó vụt trở tay vùng thoát khỏi bàn tay Đoàn Sách, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, hắn dùng hai tay túm chặt cổ áo cậu ta mà dùng sức nhấc lên, rồi đập mạnh cậu vào tường!

"Tôi đã nói là tôi thật lòng rồi! Đừng tự cho mình là đúng quá đáng như thế! Nghĩ tôi ăn chơi? Lo tôi chơi đùa tình cảm của anh ấy? Anh căn bản chẳng biết tôi đang nghĩ gì hết!" Tiêu Ngọc Hoành nhấc Đoàn Sách lên, khiến cậu chỉ có thể miễn cưỡng đứng bằng mũi chân, sau đó rướn sát mặt vào cậu mà lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không từ bỏ, anh ấy yêu tôi, không sai, tối hôm qua anh ấy tát tôi một cái, nhưng tôi lại rất vui, điều này chứng tỏ anh ấy đang phản kháng, anh ấy đang chống cự, mà anh ấy càng chống cự dữ dội hơn thì chứng tỏ anh ấy càng yêu tôi hơn! Nếu anh ấy đã yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, vì sao tôi lại phải từ bỏ? Chỉ vì thói đời kia sao?"

Đoàn Sách vì bị hắn túm cổ áo xách lên ép vào tường, vì thế mặt hơi đỏ lên, nhưng cậu vẫn kiên quyết nói: "Cậu có thể không để ý thói đời, cậu cũng có khả năng không quan tâm, nhưng Tiểu Thiên thì không được!"

"Không, anh ấy được." Tiêu Ngọc Hoành nhìn thẳng vào cậu, trong giọng điệu lạnh lẽo mang theo vẻ bình thản: "Tôi biết tình hình gia đình anh ấy, tôi cũng hiểu những gì anh ấy kiêng kị, nhưng anh ấy có thể vượt qua được, bởi vì, tôi sẽ ở bên anh ấy."

Tiêu Ngọc Hoành nói xong liền thả Đoàn Sách xuống, đã khôi phục lại bình tĩnh: "Nếu như anh nghĩ tôi chỉ là hứng thú nhất thời, vậy tôi phải nói cho anh biết, "hứng thú nhất thời" này tôi chờ suốt mười tám năm mới đến, anh thực sự cho rằng tôi chưa từng gặp ai đẹp hơn Vương Tiểu Thiên sao? Tôi đi một chuyến party du thuyền là có thể túm được hai ba ngôi sao cũng tương đương như Vương Tiểu Thiên, đừng coi thường đám "ăn chơi" quá thế."

Tiêu Ngọc Hoành vào phòng, bỏ Đoàn Sách ở ngoài ban công một mình, cậu béo cũng đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt từ lúc Tiêu Ngọc Hoành ném Đoàn Sách lên tường rồi.

Tiêu Ngọc Hoành liếc mắt nhìn cậu ta, hỏi: "Nghe được bao nhiêu rồi?"

Cậu béo hơi né tránh ánh mắt: "Ừm, một ít..."

Tiêu Ngọc Hoành cũng không để ý, nhàn nhạt cảnh cáo một câu: "Nói lung tung gì thì hai năm tới của anh sẽ khó khăn lắm đấy nha."

Cậu béo rõ ràng đang rúc trên giường lại cảm thấy người lạnh ngắt: "Ừ... ừ."

Tiêu Ngọc Hoành nằm lên giường ngủ bù, tối hôm qua hắn chẳng ngủ được mấy, sau khi hắn nhắm mắt, Đoàn Sách đi từ ngoài ban công vào, sắc mặt hơi tái đi, không biết vì hành động ban nãy của Tiêu Ngọc Hoành hay là vì trời lạnh quá.

Cậu béo và Đoàn Sách nhìn nhau, hai người đều chẳng nói gì mà dùng ánh mắt ra hiệu một hồi, sau đó ai lại về giường người nấy.

Ký túc lại trở về yên tĩnh.

...

Vương Tiểu Thiên vốn tưởng Tiêu Ngọc Hoành còn bám lấy mình một trận nữa rồi mới dần dần từ bỏ, nào ngờ hắn lại chẳng hó hé gì.

Chẳng lẽ cái tát tối hôm ấy của mình có tác dụng rồi? Vương Tiểu Thiên nghĩ bụng, lòng nhẹ nhàng hẳn đi, đồng thời cũng có chút phức tạp.

Quả nhiên chỉ là chơi đùa thôi phải không? Cũng đúng, người từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió như hắn làm sao mà nhịn nổi cái tát của cậu, hắn không đánh lại đã là tốt lắm rồi, nào còn theo đuổi mình tiếp nữa. Vương Tiểu Thiên nghĩ vậy, im lặng đọc sách, định cứ như vậy mà xa lánh Tiêu Ngọc Hoành.

Còn về khoản phí tổn thất tinh thần vẫn còn nợ kia thì còn phải xem hắn có cần không, hắn cần thì cậu lại nghĩ cách, không cần thì cậu cũng không ngốc nghếch chủ động nhắc đến làm gì, may mắn thì có khi đến tốt nghiệp cũng không cần phải nhè số tiền oan ấy ra, đến lúc đó cậu về phía nam rồi, Tiêu Ngọc Hoành ở lại phía bắc, còn ai liên lạc được với ai?

Nhưng hai năm tiếp theo không dễ sống lắm, ở chung một phòng ký túc lại còn giường trên dưới, tránh thế nào cũng phải gặp nhau hàng ngày. Vương Tiểu Thiên thở dài, sau đó điện thoại rung lên, cậu lôi ra xem, là Đoàn Sách.

Đoàn Sách: Ở thư viện à? Tôi học xong môn tự chọn rồi, cùng ra nhà ăn ăn cơm không?

Vương Tiểu Thiên cười, trả lời cậu chàng.

Vương Tiểu Thiên: Được, gặp ở suối phun của trường.

Chuyện của họ, Đoàn Sách và cậu béo đều biết rồi, có điều hai người biết không nhiều, Vương Tiểu Thiên hôm ấy tránh ở ngoài cả ngày, đến trưa cũng rúc trong thư viện, sau đó tối cũng lên thư viện tự học, kết quả lúc chín giờ Đoàn Sách sang tìm cậu.

"Cả ngày không về, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi cơ." Đoàn Sách nói, thể hiện rất bình thường.

Nhưng Vương Tiểu Thiên biết trong lòng cậu ta có rất nhiều suy nghĩ, không thì cậu ta cũng sẽ không sang tìm cậu, một thằng con trai hai mươi tuổi như cậu cũng thường xuyên lên thư viện học đến rất muộn, trước đây đâu thấy Đoàn Sách lo lắng gì, sao hôm nay lại đến?

Huống hồ Đoàn Sách rất nhạy cảm.

Vì thế Vương Tiểu Thiên bèn trực tiếp ngả bài với cậu ta, nếu tối qua đã bị đối phương nhìn thấy, cậu có che giấu nữa cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi, chẳng bằng nói rõ ràng ra còn có thể biết được suy nghĩ của cậu ta.

"Tiêu Ngọc Hoành thích tôi, nhưng tôi từ chối cậu ta, chỉ vậy thôi." Vương Tiểu Thiên nói vừa thẳng thắn vừa ngắn gọn: "Cậu ta chỉ chơi đùa vậy thôi, mà tôi cũng chẳng phải gay, chuyện hôm qua làm bậy là chủ yếu, thế nên hi vọng cậu không nghĩ nhiều, cũng đừng nói với người khác."

Vương Tiểu Thiên thẳng thắn như vậy lại khiến Đoàn Sách lúng túng, thế là cậu ta ngượng nghịu sờ mũi rồi mới cười nhẹ nói: "Yên tâm, con trai mà, tôi hiểu, phòng khác còn có người cùng xem phim AV nữa là."

Đoàn Sách cố ý nói vậy, uyển chuyển nói với Vương Tiểu Thiên rằng mình sẽ không đối xử gì khác thường với cậu, Vương Tiểu Thiên bèn yên tâm, sau đó cùng cậu ta về đến ký túc, phát hiện Tiêu Ngọc Hoành không ở phòng, nhưng cậu béo lại nhìn cậu bằng ánh mắt rất khinh thường.

Thế là Vương Tiểu Thiên biết cậu béo cũng biết rồi, không thèm quan tâm, tự đi cởi giày tất rồi đi rửa ráy, sau đó lập tức bò lên giường trên.

Tiêu Ngọc Hoành tối đó mười giờ hơn mới về, thấy Vương Tiểu Thiên rồi cũng không phản ứng gì quá, chỉ dùng điện thoại nhắn một câu "ngủ ngon" rồi làm chuyện của mình.

Hôm sau Vương Tiểu Thiên mới biết hắn bận chuyện bên hội sinh viên, làm công tác hậu prom tết dương.

Sau đó cứ vậy mà qua một tuần lễ, trừ vụ vẫn dùng điện thoại nhắn mấy câu "chào buổi sáng" "chúc ngủ ngon" cho cậu ra, hắn chẳng hề lại gần cậu nữa.

Vì thế Vương Tiểu Thiên cảm thấy, hắn từ bỏ rồi, chỉ có điều chưa từ bỏ hoàn toàn thôi.

Thu xếp đồ đạc đeo ba lô lên, Vương Tiểu Thiên ra khỏi thư viện, sau đó gặp Đoàn Sách ở chỗ suối phun, cũng không biết Đoàn Sách nghĩ gì mà thời gian này luôn chủ động thân cận Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên cũng vui vẻ để cậu ta thân cận, hồi trước lúc mới lên đại học người chướng mắt nhất chính là vị đã nghiện thuốc lá còn từng vì đánh nhau mà đúp mất một năm này, không ngờ giờ người thích nhất lại chính là cậu ta.

Cậu muốn học cách kết bạn, mà Tiêu Ngọc Hoành thì lại vượt quá mất rồi, Đoàn Sách như này thì vừa vặn.

"Vì sao lại đánh nhau?" Vương Tiểu Thiên hỏi cậu ta lúc ăn cơm, thực sự rất tò mò.

"Cô bạn ngồi ngay phía trước tôi bị người ta bắt nạt, sau đó giúp cô ấy xả giận, vì còn nhỏ không hiểu chuyện, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, túm đầu cậu bạn kia dộng thẳng vào cửa kính chỗ để bình cứu hỏa, cậu ta vỡ đầu, còn bị mảnh vỡ cứa khá nặng, trán khâu mười ba mũi, thế là tôi bị đình chỉ học." Đoàn Sách nói qua loa: "Chuyện hồi lớp sáu, giờ tôi đến cả cậu bạn đó bộ dạng như nào cũng quên mất rồi."

Vương Tiểu Thiên nghe vậy, lập tức rất có thiện cảm với Đoàn Sách, bèn hỏi tiếp: "Cô bạn kia thì sao?"

Đoàn Sách nở nụ cười: "Sau đó cô ấy làm bạn gái tôi, có điều vì tôi đúp một năm, không chỉ khóa học không giống mà đến dãy phòng học cũng khác luôn, lại thêm lên cấp hai việc học nặng dần, thế nên chỉ hẹn hò được hai tháng rồi chia tay."

"Ồ..." Vương Tiểu Thiên hiểu ra, đang định nói thêm với cậu ta vài câu thì bỗng phát hiện có người ngồi xuống.

Vương Tiểu Thiên quay lại nhìn, là Tiêu Ngọc Hoành.

"Hà, bên hội sinh viên cuối cùng cũng coi như xong việc." Tiêu Ngọc Hoành lười biếng tựa vào Vương Tiểu Thiên, cảm thán một tiếng: "Đến cuối kỳ là đủ các loại chuyện nhiều lên hẳn."

Vương Tiểu Thiên sầm mặt, lập tức đẩy hắn ra, đồng thời trong lòng bỗng cảm thấy nghi ngờ, đang nghĩ xem nên làm sao thì Đoàn Sách ngồi đối diện cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh cậu ta.

"Tiểu Thiên, qua bên tôi ngồi đi."

Bàn trong nhà ăn số một của trường là kiểu bàn bốn người, vì thế Vương Tiểu Thiên ngồi sang bên cạnh Đoàn Sách thì Tiêu Ngọc Hoành sẽ không thể lại gần cậu nữa.

Vương Tiểu Thiên bèn gật đầu, bưng khay đứng lên đổi chỗ, còn Tiêu Ngọc Hoành thấy cậu chạy khỏi chỗ bên cạnh mình cũng không tỏ vẻ gì, hắn đứng dậy nói với hai người một câu: "Tôi đi lấy cơm." rồi đi về phía cửa sổ cách đó không xa.

Chờ hắn đi rồi, Vương Tiểu Thiên bèn tiếp tục cúi đầu ăn cơm, tốc độ ăn nhanh lên mấy phần, nhưng cũng không tính là quá gấp, sau đó khi Tiêu Ngọc Hoành quay lại, cậu đã ăn gần xong rồi.

Tiêu Ngọc Hoành nhìn ra cậu có ý tránh né mình bèn bình thản cúi đầu ăn mỳ, nhưng đến khi Vương Tiểu Thiên đứng dậy thì hắn cũng đứng dậy theo, không ăn nữa.

Vương Tiểu Thiên liếc nhìn bát hắn, mỳ vẫn còn một nửa, thế là cau mày, ra lệnh bằng giọng khó chịu: "Ăn hết đi, không được lãng phí!"

"...Ừ." Tiêu Ngọc Hoành nghe lời mà bưng khay ngồi xuống.

Vương Tiểu Thiên bèn tự mình đi khỏi, Đoàn Sách thì ở lại ngồi chờ Tiêu Ngọc Hoành ăn nốt.

Tiêu Ngọc Hoành không nói gì, chỉ ăn mỳ, Đoàn Sách lên tiếng trước: "Vẫn quyết định quấn lấy à?"

Tiêu Ngọc Hoành ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi cười: "Anh ấy đã bình tĩnh lại rồi, cũng có thể tiếp tục rồi."

Mấy ngày nay cố ý xa cách là để Vương Tiểu Thiên có thể thoải mái lại, chỉ vì Tiêu Ngọc Hoành rất rõ, mình lại gần chỉ khiến Vương Tiểu Thiên kéo dài trạng thái kích động tối hôm nọ, không có lợi cho quan hệ của hai người.

Nghĩ đến đây, Tiêu Ngọc Hoành cười với Đoàn Sách: "Tôi vẫn phải cảm ơn anh vì đã khiến anh ấy thoải mái trở lại nhanh như vậy, không thì anh ấy cứ kìm nén một mình rất dễ suy nghĩ nhiều."

Đoàn Sách nhíu mày: "Tôi đang bảo vệ cậu ấy."

Tuy hôm đó ở ngoài ban công, Tiêu Ngọc Hoành đã nói rất nhiều với cậu, nhưng Đoàn Sách vẫn cảm thấy hắn chỉ mang đến quấy nhiễu cho Vương Tiểu Thiên, chứ không phải hạnh phúc.

Mặc dù thực sự có thể hạnh phúc, khả năng cũng quá thấp, Vương Tiểu Thiên sẽ không đánh cược, Đoàn Sách cũng không mong cậu đánh cược, nguy hiểm quá lớn.

"Tôi biết, anh cứ tiếp tục bảo vệ cho tốt, đằng nào Tiểu Thiên mà đã thích, ý tốt của anh cũng chẳng có chỗ dùng." Tiêu Ngọc Hoành rất bình tĩnh, sau đó lấy điện thoại ra xem.

Đoàn Sách liếc qua một cái, hắn đang nói chuyện với người trong nhóm hội sinh viên.

Có lẽ vì người trước mặt quá ung dung, Đoàn Sách bỗng có cảm giác nhục nhã như bị xem thường, còn có cả cảm giác bất lực không thể nói ra được, thế là do dự một chút rồi mới hỏi người đang ngồi trước mặt mình: "Không sợ tôi cướp Vương Tiểu Thiên đi sao?"

Tiêu Ngọc Hoành rời mắt khỏi điện thoại, sau đó nhìn Đoàn Sách như cười như không.

"Anh xưa giờ đều không phải đối thủ của tôi." Tiêu Ngọc Hoành đứng dậy, đã ăn hết mỳ: "Anh là bạn tôi."

Dừng lại rồi lại bổ sung thêm một câu: "Với cả anh cũng không thích con trai."

Đoàn Sách sững ra rồi mỉm cười: "Rốt cuộc là yên tâm vì tôi là bạn, hay là vì tôi thẳng?"

"Cả hai." Tiêu Ngọc Hoành cười rồi đi.

Xa lánh Vương Tiểu Thiên một tuần rồi, cũng nên kéo khoảng cách lại rồi, để lâu nữa thì sẽ quá mất.

Thế là Vương Tiểu Thiên đang ngồi trong thư viện tự học, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Ngọc Hoành cười híp mắt ngồi xuống vị trí đối diện cậu.

Vương Tiểu Thiên cau mày, vừa định lạnh giọng mắng một chữ "cút" thì thấy Tiêu Ngọc Hoành lấy một quyển sách ra, cúi đầu đọc.

Hả???

Vương Tiểu Thiên ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngọc Hoành đang tập trung học hành, một lúc sau vẫn chưa phản ứng lại ngay được, có cảm giác ấm ức như khi vung nắm đấm đuổi chó dữ đi, bỗng phát hiện ra nó đang nghiêm túc trông nhà, đành phải ngượng ngùng thu lại nắm đấm.

Đang tập trung học à... thế thì... không thể bảo cút được rồi...

Vương Tiểu Thiên xoắn xuýt một hồi lâu rồi mới lặng lẽ thở dài, cũng cúi đầu đọc sách, còn Tiêu Ngọc Hoành ngồi đối diện cậu lại len lén cong khóe môi, lòng mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro