Chương 56 + 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 56

Vương Tiểu Thiên phát hiện hiệu quả của đại chiêu mình ra rất tốt, tên khốn vô lương tâm Tiêu Ngọc Hoành kia lại bắt đầu quấn lấy cậu.

"Bà xã~ anh sai rồi." Tiêu Ngọc Hoành ngon ngọt xin lỗi cậu: "Chúng ta về với nhau được không em?"

"Huhuhu~ gương vỡ làm sao lành lại được?" Vương Tiểu Thiên mặt lạnh tanh gõ phím: "Em phải đi đánh phụ bản với người khác rồi~"

Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt, sau đó gõ điện thoại hỏi cậu: "Với ai?"

"Không nói cho anh biết~" Vương Tiểu Thiên cố ý nhử hắn, sau đó không thèm để ý hắn nữa.

Tiêu Ngọc Hoành hơi hoảng rồi, nghĩ thầm chắc Vương Tiểu Thiên không đội mũ xanh cho hắn nữa chứ? Nghĩ lại cái tính khó chiều của cậu, cảm giác rất có khả năng, thế là vội vàng chạy về, nhưng hội trưởng hội sinh viên lại kéo hắn lại không buông: "Sắp họp rồi mà."

"Có việc, không họp nữa." Tiêu Ngọc Hoành biết anh ta gọi mình đến là vì chuyện gì, bèn bình thản nói với anh ta: "Nhà tôi tài trợ không thành vấn đề, về tôi sẽ kéo thêm ba công ty tài trợ nữa cho anh, những chuyện khác anh lên wechat gửi cho tôi."

Trường sắp tổ chức prom tết dương, thế nên muốn lôi kéo các nhà tài trợ, Tiêu Ngọc Hoành có tài nguyên trong giới kinh doanh, hội trưởng hội sinh viên bèn gọi hắn đến bàn bạc, hơn nữa còn có ý định giao chức hội trưởng khóa sau cho hắn.

Thấy Tiêu Ngọc Hoành quả thực đang rất vội, hội trưởng hội sinh viên nghĩ hắn là người chín chắn biết nặng nhẹ, chắc là có việc thật, sẽ không vì yêu đương mà cúp họp hội sinh viên, thế là thoải mái cho phép: "Được, cậu xong việc thì tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

Tiêu Ngọc Hoành vừa ra khỏi văn phòng trường liền vội vàng chạy về ký túc, lúc đi qua quầy bán đồ vặt bèn tiện đường mua bốn bắp ngô ngọt, sau đó leo một hơi lên thẳng tầng sáu, vào phòng rồi bèn đặt lên bàn Đoàn Sách và cậu béo mỗi người một bắp, sau đó mới giả vờ bình thản mà đưa một bắp ngô cho Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên.

Vương Tiểu Thiên thích ăn ngô, cậu hầu như không mua đồ ăn vặt, mỗi ngày chỉ có ba bữa quy củ, nhưng cuối tuần thỉnh thoảng sẽ ra quầy đồ vặt của trường mua một bắp ngô ba tệ về, sau đó cầm lên giường vừa xem phim vừa dùng đầu ngón tay tẽ từng hạt ngô thong thả ăn, Tiêu Ngọc Hoành còn từng thấy cậu ăn ngô thành hình xoắn ốc rất xinh.

"Cho này." Tiêu Ngọc Hoành nhìn Vương Tiểu Thiên, tim đập nhanh hơn.

Tuy đã nghĩ cẩn thận suốt cả một đêm, Tiêu Ngọc Hoành đã nắm rõ được tình cảm của mình, nhưng hắn là người thông minh, biết mình thích cậu rồi nhưng người này lại đang hận hắn, lại thêm Trung Quốc vẫn chưa cởi mở với đồng tính luyến như nước ngoài, ai biết Vương Tiểu Thiên suy nghĩ thế nào?

Vì thế hắn không thể tùy tiện thể hiện tình cảm của mình được, tránh làm cậu sợ.

Vương Tiểu Thiên sớm đã nhìn thấy hắn phát ngô đằng kia, vì ai cũng có phần nên cậu nhận rất tự nhiên, lòng hớn hở, nói với hắn một tiếng cảm ơn rồi mở túi nilon ra bắt đầu gặm.

Tiêu Ngọc Hoành cũng không xem máy tính cậu, sợ khiến cậu nghi ngờ, thấy cậu vui vẻ ăn ngô mình cho thì rất hài lòng, có cảm giác như đút đồ ăn cho người yêu, sau đó ra trước bàn ngồi xuống, mở máy tính lên.

Đăng nhập game, mở danh sách bạn bè ra xem, Vương Tiểu Thiên đang trong phụ bản cấp 70 mà cậu mới có cấp 64, trang bị cũng toàn rác, một mình tuyệt đối đánh không lại, thế nên chắc chắn là có người dẫn cậu.

Tiêu Ngọc Hoành bèn thử xin vào tổ đội, kết quả hệ thống thông báo là tổ đội đối phương đã đủ người, Tiêu Ngọc Hoành liền khó chịu, vốn tưởng có khả năng bị đội một cái mũ xanh, không ngờ là tận năm cái.

Thế là nhắn tin cho cậu: "Bà xã, anh đến rồi này~"

Vương Tiểu Thiên trả lời rất nhanh: "Hứ~ người ta không thèm để ý đến anh~"

Tiêu Ngọc Hoành không nhịn được mà cười, người tình bé nhỏ của hắn đúng là đại diện của kiểu trong ngoài bất nhất.

Mà phía trên, Vương Tiểu Thiên đang gặm ngô nhìn thấy Tiêu Ngọc Hoành đang nhìn màn hình cười ngu, xung quanh như sắp nở đầy hoa xuân, lòng không khỏi ngờ vực.

Xét từ bộ dạng hắn thì giống như vô cùng si mê cậu, nhưng rõ ràng hôm qua hắn còn chê lên chê xuống cậu, sao tự nhiên thái độ thay đổi nhanh vậy?

Đại chiêu mình tung ra uy lực lớn vậy sao? Vương Tiểu Thiên cảm thấy quái quái, Tiêu Ngọc Hoành muốn quay lại với cậu là rất bình thường, nhưng Vương Tiểu Thiên cảm thấy trong lòng hắn cũng phải không ưa cậu ít nhiều mới đúng.

Cứ cảm thấy có gì đó sai sai...

Lúc này boss phụ bản đã bị đánh chết, Vương Tiểu Thiên cũng không nghĩ nữa, để bắp ngô trong tay xuống ấn hồi sinh, sau đó cùng đám người kia tiến vào bản đồ tiếp theo.

Dùng di chuyển mê hoặc tránh quái vật, Vương Tiểu Thiên cố gắng không kéo chân đồng đội, khóe mắt nhìn thấy thông báo tin nhắn trên thanh công cụ, Vương Tiểu Thiên không cần nghĩ cũng biết là Tiêu Ngọc Hoành, thế là lựa chọn mặc kệ.

Vương Tiểu Thiên đang tập trung chơi thì trên màn hình chạy một cái loa:

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Bà xã anh yêu em~

Vương Tiểu Thiên vẫn mặc xác hắn, sau đó màn hình lại liên tục chạy mấy cái loa liền:

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Bà xã anh yêu em~ 02

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Bà xã anh yêu em~ 03

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Bà xã anh yêu em~ 04

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Bà xã anh yêu em~...

Trán Vương Tiểu Thiên nảy gân xanh, sau đó xin lỗi đồng đội một tiếng, sau khi được họ đồng ý liền tìm một chỗ an toàn treo máy, rồi mở tin nhắn Tiêu Ngọc Hoành gửi sang ra.

Hàn Tuyết Thiên: Đừng phát loa nữa~

Một cái loa là hai tệ đấy! Tim Vương Tiểu Thiên nhỏ máu theo từng cái loa hắn phát.

Tiêu Ngọc Hoành biết ngay là biện pháp này có tác dụng, Vương Tiểu Thiên tiết kiệm như thế, có thể chịu được hắn phung phí loa vậy sao? Đương nhiên là phải ngăn hắn rồi.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Ai bảo bà xã em không thèm để ý đến anh. đáng_thương.jpg

Vương Tiểu Thiên bất lực, nhắn lại: Em đang đánh phụ bản với người trong bang mà~

Vương Tiểu Thiên gia nhập bang hội một là muốn vứt bỏ sự phụ thuộc vào Tiêu Ngọc Hoành, hai là muốn nói cho hắn biết, bố mày không có mày thì vẫn sống ngon, cho hắn một phát phủ đầu.

Tiêu Ngọc Hoành ngẩn ra, bang hội? Nói vậy là cậu đang đánh phụ bản với người trong bang? Không phải năm tên dự bị? Lòng lập tức bình yên hẳn, Tiêu Ngọc Hoành bèn bình thản gõ phím.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Bang nào thế?

Hàn Tuyết Thiên: "Bang Đánh Chó."

Chọn bang này đương nhiên là vì cái tên rất hợp ý Vương Tiểu Thiên, sau này tẩn chết Tiêu Ngọc Hoành mà đội ba cái chữ này, uy phong biết bao, bá khí biết bao!

Vốn tưởng Tiêu Ngọc Hoành sẽ khó chịu, nào ngờ người này lại rất bình tĩnh.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: À, bang này được lắm, xếp thứ mười trong server mình, người trong bang cũng rất được, có thể quen được không ít người thú vị.

??? Vương Tiểu Thiên ngơ ngác, sao hắn không ghen? Mình đã gia nhập bang hội rồi đó!

Thế là bực mình gõ phím: Trong bang có nhiều anh trai đẹp trai cool ngầu lắm~

Tiêu Ngọc Hoành nhíu mày, bình thản trả lời: Có thể đẹp trai hơn anh không?

Vương Tiểu Thiên cười: Đẹp trai hơn anh nhiều~

Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ, ngón tay khớp xương rõ ràng gõ phím mấy cái:

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Nhưng người yêu em nhất, chắc chắn là anh.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: trái_tim.jpg

Vương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt không cảm xúc, chỉ đáp hai chữ:

Nhổ vào!

"..." Tiêu Ngọc Hoành cạn lời, cách màn hình mà vẫn có thể cảm nhận được nước miếng Vương Tiểu Thiên nhổ sang.

Nếu đã biết Vương Tiểu Thiên không đội mũ xanh cho hắn, Tiêu Ngọc Hoành yên tâm rồi, Vương Tiểu Thiên có thể chủ động gia nhập môn phái đối với cậu mà nói chính là một bước tiến lớn, tuy Tiêu Ngọc Hoành thực ra là hi vọng cậu có thể vào môn phái mình, như vậy thì bốn người ký túc đủ mặt cả, nhưng hắn nghĩ lại rồi vẫn thấy để cậu ở chỗ người khác thì tốt hơn, có thể rèn luyện khả năng giao tiếp của cậu.

Ông xã em đúng là hao hết tâm tư vì em đó. Tiêu Ngọc Hoành bị chính mình làm cảm động, sau đó vừa treo máy vừa liên lạc với hội trưởng hội sinh viên.

Hai người cứ thế mà trêu chọc co kéo, Tiêu Ngọc Hoành vốn tưởng Vương Tiểu Thiên nhiều nhất chỉ giận dỗi hắn mấy ngày thôi, không ngờ cầu hôn cậu bao nhiêu lần cậu đều không đồng ý, nói yêu cậu, cậu không tin, nói ngọt ngào, cậu coi như đánh rắm, làm nũng, cũng chẳng tác dụng gì, Vương Tiểu Thiên như đã quyết tâm giữ khoảng cách như gần như xa với hắn.

Xem ra mấy câu hôm đó mình cố ý nói trong phòng cho cậu nghe bị cậu ghi hận rồi. Tiêu Ngọc Hoành hiểu rất rõ suy nghĩ của Vương Tiểu Thiên, bèn ngẫm nghĩ rồi cũng như gần như xa ngược lại.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Hơi mệt rồi.

Tiêu Ngọc Hoành nhắn cho cậu ba chữ này, sau đó đi đánh phụ bản với cậu béo, cố ý để onl cả ngày nhưng không hề để ý đến Vương Tiểu Thiên, lần này lại khiến Vương Tiểu Thiên sốt ruột.

Chắc không phải là mình câu lâu quá nên khiến Tiêu Ngọc Hoành lùi bước chứ??? Vương Tiểu Thiên "chậc" một tiếng, lông mày cau chặt lại, nghĩ thầm sao người này lại không có nghị lực như thế, cậu mới chỉ xa lánh hắn có nửa tháng mà hắn đã từ bỏ rồi?

Bố mày còn chưa tính vụ mày chê bố ngực lép nhé. Vương Tiểu Thiên rất ấm ức, bất đắc dĩ chủ động liên lạc với Tiêu Ngọc Hoành.

Hàn Tuyết Thiên: Sao cả ngày không thèm để ý đến người ta vậy~ hứ~

Tiêu Ngọc Hoành đang mần trang bị thấy tin nhắn Vương Tiểu Thiên gửi sang, khóe miệng cong lên, biết cá cắn câu rồi.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Anh mệt rồi.

Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ rồi cố ý xuyên tạc ý hắn: Bận việc gì à?

Tiêu Ngọc Hoành đợt này quả thực rất bận, tết dương sắp đến, hắn không chỉ kéo được ba nhà tài trợ cho trường mà còn phụ trách công tác chuẩn bị hậu trường, nghe nói vốn có người còn đề cử hắn làm MC, Tiêu Ngọc Hoành từ chối rồi, chê làm dẫn chương trình thì phải dành nhiều thời gian tập luyện, hắn còn đang phải chơi game nhiều hơn để tán Vương Tiểu Thiên đây.

Tiêu Ngọc Hoành nhíu mày, lòng nghĩ cậu cũng bản lĩnh lắm, cố ý giả ngu, thế là quyết định nói thẳng.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Cuộc sống có mệt mấy cũng không mệt bằng trái tim, anh chỉ muốn biết, em có còn yêu anh không.

Lúc Vương Tiểu Thiên nhìn thấy câu này, sắc mặt thay đổi, bèn lặng lẽ liếc xuống giường dưới, thấy hắn đang dựa vào thành ghế nhìn màn hình với vẻ mặt chán chường, bộ dạng "em không nói yêu anh thì anh sẽ không thèm để ý đến em nữa", không khỏi nóng đầu, lòng cuống lên, bèn nhắn trả lời.

Hàn Tuyết Thiên: Người, người ta đương nhiên là yêu sư phụ chơm chơm rồi!

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Ồ... chỉ là sư phụ chơm chơm thôi à ←_←

Hàn Tuyết Thiên: Ông xã chơm chơm!

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Chỉ gọi có một tiếng thôi à... →_→

Hàn Tuyết Thiên: Ông xã chơm chơm! Ông xã chơm chơm! Ông xã chơm chơm!

Tiêu Ngọc Hoành thấy cũng tàm tạm rồi, bèn nhân cơ hội mà gửi cầu ái sang, sau đó trên màn hình Vương Tiểu Thiên liền nhảy ra khung thông báo:

Hệ thống: Người chơi "Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh" đã gửi cầu ái với bạn! Có chấp nhận chàng không?

Vương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào khung thông báo mà xoắn xuýt, cứ có cảm giác như bị nắm mũi dắt đi, bởi vậy chậm chạp không ấn nút "đồng ý", sau đó đầu hơi động, cậu nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng.

Có khả năng cậu bị câu ngược rồi.

Hệ thống: Người chơi "Hàn Tuyết Thiên" từ chối yêu cầu của bạn.

Tiêu Ngọc Hoành nheo mắt, sau đó liền trông thấy Vương Tiểu Thiên nhắn tin:

Hàn Tuyết Thiên: Huhuhu~ người ta... hu... người ta không muốn cứ thế mà tha thứ cho ông xã chơm chơm... em sợ lắm... sợ sẽ lại bị ông xã chơm chơm lạnh nhạt... huhuhu... trái tim em không thể bị tổn thương lần nữa...

Wow, dẹo dặt nũng nịu chưa kìa. Tiêu Ngọc Hoành bị cậu chọc phát cười, bèn lặng lẽ liếc lên giường trên mình, thấy mặt cậu lạnh tanh, biết ngay kế hoạch của mình đã bị cậu phát hiện.

Không được hoảng. Tiêu Ngọc Hoành bình thản gõ phím, lại cho cậu một phát thẳng thừng:

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Ồ... vậy à... vậy thì thôi →_→

Trong lời nói thể hiện sự vô lực và chán chường vì hết sạch kiên nhẫn.

Vương Tiểu Thiên tức đến muốn nhảy xuống đánh người, tổ sư mày có thể dỗ bố mày tí không?! Có thể dỗ không?! Chán con mẹ mày chán! Chê bố ngực lép còn có mặt mũi ở đây chán với bố mày à!

Nhịn cơn tức xuống, Vương Tiểu Thiên dùng sức gõ phím:

Hàn Tuyết Thiên: Huhuhu~ người ta không phải không yêu ông xã chơm chơm~ người ta chỉ muốn anh dỗ dành em...

Tiêu Ngọc Hoành nghĩ thầm kích thích vậy cũng kha khá rồi, giả vờ chán nữa sợ sẽ bị phản tác dụng, chưa biết chừng người này rồ lên lại chạy ra Nam thiên môn tung tú cầu, thế là quyết định thu lưới.

Một hôm nào đó Vương Tiểu Thiên dọn hộp thư, vô cùng ngang ngược mà cap hình 127 quả tú cầu trong túi đồ cho Tiêu Ngọc Hoành xem.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Anh cũng yêu bà xã~ thơm thơm~ xoa xoa~ ôm ôm~ đừng giận dỗi anh nữa được không?

Sắc mặt Vương Tiểu Thiên đã dễ coi hơn mấy phần, nhưng lòng vẫn còn lửa giận, thế là suy nghĩ một chút rồi quanh co nhắn một câu:

Hàn Tuyết Thiên: Người ta muốn một ông xã trung khuyển...

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Gâu gâu gâu!

Hừ, cún con cũng ngoan lắm. Vương Tiểu Thiên cuối cùng cũng nguôi giận, giờ mới miễn cưỡng chấp nhận cầu ái Tiêu Ngọc Hoành gửi sang.

Còn Tiêu Ngọc Hoành thuận lợi cầu ái thành công cuối cùng cũng có thể yên tâm, Vương Tiểu Thiên đợt này kết được không ít bạn trong game, tuy ngoài mặt hắn ủng hộ cậu, nhưng trong lòng vẫn rất lo, chỉ sợ cậu bị ai cuỗm đi mất, hoặc là đột nhiên máu dồn lên não đội mũ xanh cho hắn.

Tiêu Ngọc Hoành đang định ôm Vương Tiểu Thiên đi sang chỗ Nguyệt lão nhận chúc phúc thì điện thoại trên bàn hắn vang chuông, Tiêu Ngọc Hoành xem hiển thị người gọi, vẻ mặt hơi kinh ngạc, sau đó nghe máy, vừa mở miệng đã nói tiếng Anh.

"A lô, bố ạ."

Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên lập tức dỏng tai, cậu lần đầu tiên thấy Tiêu Ngọc Hoành liên lạc với bố hắn, cậu còn tưởng hai người chẳng liên lạc gì với nhau luôn.

"Giáng sinh sang Mỹ với bố ấy ạ?"

"Bên trường con đang bận vụ tết dương..."

"Được rồi, con sẽ xin nghỉ."

"Vâng, đặt vé máy bay xong con sẽ gửi cho bố."

Hai người không nói chuyện nhiều, Tiêu Ngọc Hoành đã cúp máy, hắn nói rất nhanh nhưng học bá Vương Tiểu Thiên vẫn nghe rõ những gì hắn nói, còn hai người còn lại trong ký túc thì chỉ nghe hiểu có nửa.

"Bố cậu à?" Đoàn Sách tò mò hỏi, đồng thời quan sát vẻ mặt Tiêu Ngọc Hoành, không chắc chắn đề tài này có thể đem ra nói được không.

Dù gì cũng là gia đình ly hôn... nói chuyện vẫn khá là kiêng kị.

Cũng may giọng Tiêu Ngọc Hoành vẫn bình thường: "Ừ, đến một năm rưỡi không liên lạc rồi, tôi thi đại học xong có sang chơi với bố nửa tháng."

"Ồ." Đoàn Sách đã hiểu, xem bộ dạng hắn thì có vẻ quan hệ với bố cũng được, bèn cười hỏi hắn: "Đi bao lâu?"

Giáng sinh và tết dương gần nhau, thế nên nếu hắn muốn sang Mỹ ăn giáng sinh thì trong tuần này phải đi luôn rồi.

"Nếu đã đi nghỉ lễ thì... một tuần." Tiêu Ngọc Hoành nói, chỉ đi có ba bốn ngày thì chán lắm.

Vương Tiểu Thiên nghe xong liền kích động vô cùng, đi một tuần đó! Cũng tức là trong một tuần đó Tiêu Ngọc Hoành sẽ không lên game?! Mà chờ mở khóa trang bị cần ba ngày, đủ để cậu tiến hành hack nick rồi!

Lúc này Tiêu Ngọc Hoành liếc nhìn về phía cậu, Vương Tiểu Thiên vội vờ bình thản cúi đầu, không hề biết mặt mình đỏ hồng lên vì hưng phấn.

Tiêu Ngọc Hoành bèn cười, đang nghĩ có thể hack được tài khoản hắn rồi phải không? Trông hớn chưa kìa.

Để cậu hack? Hay là không để cậu hack? Ừ, đây chính là vấn đề.

Chương 57

Tiêu Ngọc Hoành trầm tư rất lâu, cuối cùng bỏ ba phút để quyết định, hắn sẽ để Vương Tiểu Thiên hack nick hắn.

Ra quyết định này là để tình đầu của mình có thể ra hoa kết quả, không thì với cái tính nhỏ nhen của Vương Tiểu Thiên, chỉ sợ hai người đến lúc tốt nghiệp cũng không thể hôn hôn ôm ôm.

Đằng nào tên này hack được nick hắn cũng không làm gì hoành tráng được, Tiêu Ngọc Hoành đã có thể tiên đoán được cảnh tượng cậu vạn phần đắc ý đứng trước máy tính áp chế hắn.

"Tài khoản của cậu đang ở trong tay tôi! Không muốn tôi hủy trang bị thì quỳ xuống xin lỗi đi!" Vương Tiểu Thiên ha ha ha ha cười to, hệt như một đại ma vương: "Biết bố lợi hại rồi chứ?"

Tiêu Ngọc Hoành cười, quyết định đến lúc đó sẽ lén lấy máy quay ra quay lại, chờ sau này hai người thành đôi rồi sẽ lấy ra cho Vương Tiểu Thiên xem, nói: "Xem nè, lúc đó em ngốc đến mức này đấy."

Càng nghĩ càng vui vẻ, Tiêu Ngọc Hoành nhìn màn hình cười trộm một hồi, khiến Vương Tiểu Thiên giường trên nhìn mà phát ghét.

Thằng con cậu hình như càng ngày càng ngu đi. Vương Tiểu Thiên không hiểu hắn đang cười ngớ ngẩn cái gì, cậu còn đang sốt ruột chờ Tiêu Ngọc Hoành nói chuyện đi Mỹ với cậu.

"Hàn Tuyết Thiên" không biết Tiêu Ngọc Hoành sắp đi Mỹ, thế nên giờ cậu không thể làm gì hết, tránh đánh rắn động cỏ. Vương Tiểu Thiên nhè nhẹ gõ ngón tay lên bàn gấp, chẳng còn lòng dạ nào mà học.

Điện thoại để bên cạnh rung lên, Vương Tiểu Thiên định thần lại, mở màn hình ra xem thì thấy quả nhiên là tin nhắn của Tiêu Ngọc Hoành.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bà xã, giáng sinh này anh sẽ sang Mỹ một chuyến, em có muốn mua gì không?

Chủ đề này của Tiêu Ngọc Hoành rất tự nhiên, Vương Tiểu Thiên hoàn toàn không hề nghi ngờ, trái lại còn hơi cảm động.

Con trai ngốc cũng biết mua quà cho mình, được. Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, có vẻ mình cũng không muốn thứ gì lắm, thế là ngón tay gõ mấy cái lên màn hình.

Hàn Tuyết Thiên: Chocolate~

Nghe nói chocolate nước ngoài và đồ bán ở Trung Quốc không giống nhau, Vương Tiểu Thiên cũng không biết khác nhau chỗ nào, nhưng trong tiềm thức cảm thấy hàng bán ở bên đó thì chính hiệu hơn, thế nên mang suy nghĩ muốn thử đồ mới lạ mà đòi quà này.

Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra, biết người này chắc chắn ngại không muốn quà đắt, thế là quyết định đến lúc đó xem xem rồi mua.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Biết rồi~ sẽ mang về cho em thật nhiều thật nhiều chocolate~

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Anh đặt vé máy bay rồi, ngày kia đi, sau đó cả một tuần sẽ không thể cùng em chơi game nữa o(╥﹏╥)o

Hàn Tuyết Thiên: Không sao~ xoa xoa~

Vương Tiểu Thiên cảm thấy khách sáo đủ rồi, bèn thấp thỏm vào chủ đề chính:

Hàn Tuyết Thiên: Ông xã cho em mượn tài khoản chơi đi~ nhiệm vụ giáng sinh không phải sắp ra rồi sao? Em làm hộ ông xã chơm chơm~

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Được thôi.

Vương Tiểu Thiên mừng rỡ, không ngờ lại có được tài khoản dễ dàng như vậy, không khỏi tớn tác ngồi trên giường trên học theo điệu múa quái đản nhìn thấy trong khu quỷ súc ở trạm B mấy hôm trước mà múa loạn lên, đang đắc ý đến quên hình tượng thì phát hiện Tiêu Ngọc Hoành đang ở đó nhìn cậu.

Lập tức xấu hổ, vội vàng nghiêm mặt rồi đỏ nhừ mặt giả vờ học sinh chăm chỉ, cúi đầu đọc sách.

Tiêu Ngọc Hoành nhịn cười, thu tầm mắt lại rồi nghĩ nghĩ, cúi đầu gõ phím:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Ban nãy giường trên anh ngồi trên giường múa, đáng yêu cực~ khiến anh tự nhiên muốn xem bà xã múa~ hôm giáng sinh chúng ta video call được không? Em nhảy cho anh xem~

Vương Tiểu Thiên thầm hận, chỉ muốn tát cho chính mình một phút trước một phát, vì sắp trộm được tài khoản của Tiêu Ngọc Hoành, lại thêm người ta sắp mua quà về cho mình, Vương Tiểu Thiên không tiện từ chối, đành phải gồng mình gõ điện thoại.

Hàn Tuyết Thiên: Nhưng người ta không biết nhảy mà~ có điều, nếu đơn giản một tí thì có thể học chút xíu theo video, ông xã chơm chơm muốn xem điệu gì?

Tiêu Ngọc Hoành chăm chú suy nghĩ tận mấy phút rồi mới thận trọng trả lời:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Uy phong đường đường.

Hàn Tuyết Thiên: o_o

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Anh muốn xem vợ mặc đồ thật đáng yêu sau đó nhảy Uy phong đường đường o(*////▽////*)q!

Hàn Tuyết Thiên: Biết, biết rồi... ha, ha ha...

(Uy phong đường đường (Ifudoudou của Vocaloid): https://www.bilibili.com/video/av6925391/ ngoài ra trạm B cũng chính là web bilibili này ạ)

Vương Tiểu Thiên giật giật khóe miệng, ngoài cười trong không cười, vừa õng ẹo nhắn tin cho Tiêu Ngọc Hoành vừa thầm quyết định, nhất định phải lột sạch hắn đến một cái quần con cũng không chừa!

Sau đó Tiêu Ngọc Hoành quả thực rời đi vào buổi sáng thứ sáu, hắn vừa đi, Vương Tiểu Thiên đã không thể chờ được nữa mà đăng nhập tài khoản hắn, Tiêu Ngọc Hoành ngồi trên taxi cười bất lực.

Hắn chân trước vừa đi, cậu chân sau đã đăng nhập ngay rồi?

Có điều vẫn thoải mái gửi mã đăng nhập cho cậu.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Đăng nhập trên một máy nhiều lần thì sẽ không cần mã xác nhận nữa, có điều trong ba ngày chắc hẳn vẫn cần xác nhận, bà xã em để ý chút nhé, anh lên máy bay rồi sẽ không thể liên lạc với em được.

Ý là bảo Vương Tiểu Thiên hành động nhanh nhẹn tí, đừng để đến khi hắn từ Mỹ về rồi mà cậu vẫn chưa hack xong.

Tiêu Ngọc Hoành phối hợp như vậy đương nhiên là có dự tính của hắn.

Vương Tiểu Thiên gửi một cái emo "hôn hôn ôm ôm" sang, sau đó vui vẻ đăng nhập tài khoản của Tiêu Ngọc Hoành, lần này cậu không để em gái giúp nữa mà dùng chính máy của mình đăng nhập luôn, một là để không liên lụy đến em gái, hai là cảm thấy lần này nhất định sẽ thành công.

Quả thực một đường thuận lợi, chuyện đầu tiên làm sau khi đăng nhập chính là mở khóa trang bị, Vương Tiểu Thiên lúc nhập bốn chữ "mở khóa trang bị" mà tay run lên cầm cập, tim đập thình thình, rất có cảm giác kích thích khi phạm tội, thậm chí còn có khoảnh khắc sợ hãi, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc mà thôi, sau đó ý nghĩ lùi bước kia đã bị sự vui sướng và kích động vì sắp báo thù thành công át đi.

Sau khi mở khóa, Vương Tiểu Thiên bắt đầu chuyển các thứ khác trong túi đồ hắn, bao gồm hơn bảy vạn vàng và một mớ lớn vật liệu cũng như đạo cụ giá trị không nhỏ, Tiêu Ngọc Hoành rõ ràng vô cùng tin tưởng cậu, để hết tất cả đồ đạc trong tài khoản này, thậm chí còn cho cậu cả mật khẩu kho đồ, Vương Tiểu Thiên trộm sướng rồi, cầm bút chì 2B vừa trộm vừa ghi ra sổ, lập hẳn một danh sách vật phẩm tường tận tỉ mỉ ra.

Bắt đầu tìm thông tin tính giá trị... Chu choa mạ ơi! Vương Tiểu Thiên nhìn thấy con số tính ra xong suýt nữa thì trố rơi cả con ngươi.

113 vạn?!!

Nhiều vậy sao?!! Vương Tiểu Thiên chột dạ, bắt đầu nghi ngờ có phải mình tính sai rồi không, thế là bắt đầu search thông tin đồng thời chăm chú tính toán lại một lượt...

Không chỉ không ít đi mà còn tăng lên 6 vạn, biến thành 119 vạn...

Không ổn, con số quá lớn rồi, Vương Tiểu Thiên bắt đầu hoang mang, thầm nghĩ hay là để lại một ít, nhưng nghĩ lại thì trộm một vạn cũng là trộm, trộm một trăm vạn cũng là trộm, không có gì khác biệt, thế là cứng đầu, mặc kệ luôn.

Hôm sau Tiêu Ngọc Hoành nhắn tin cho Vương Tiểu Thiên báo hắn đã đến Mỹ rồi, còn gửi mấy bức ảnh chụp tuyết cực đẹp sang, thậm chí còn cho cậu xem ảnh chụp hắn và ông bố người Mỹ của hắn, không hổ là bố con, đều đẹp trai đến rối tinh rối mù, Tiêu Ngọc Hoành thì không nói rồi, tiểu thịt tươi mười tám tuổi, còn ông bố hắn trông chừng hơn bốn mươi tuổi, tóc xoăn màu đen da thì trắng, tuy khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng vẫn là một ông chú đẹp trai vô cùng thu hút, hoàn toàn không thua kém người nổi tiếng trong phim, điều càng hiếm có hơn chính là trên người ông còn có khí chất nho nhã của quý ông Trung Âu, khiến Vương Tiểu Thiên nhìn thấy rồi hiểu ra ngay vì sao mẹ Tiêu lại yêu ông.

Hơi tiếc, nếu như bố mẹ Tiêu Ngọc Hoành không ly hôn, đi ra ngoài sẽ thu hút sự chú ý của bao nhiêu người, có điều không ở với nhau được là không ở với nhau được, miễn cưỡng không tốt, Vương Tiểu Thiên cũng chỉ có thể thổn thức trong lòng một hồi.

Tiêu Ngọc Hoành gửi ảnh cho cậu xem xong cũng đòi Vương Tiểu Thiên gửi ảnh cho hắn, Vương Tiểu Thiên đang ở trong ký túc, làm sao mà gửi cho hắn được? Nhưng Tiêu Ngọc Hoành cứ đòi nằng nặc, Vương Tiểu Thiên đành phải xắn ống quần lên, giơ chân lên tường, lấy tường trắng làm nền mà chụp một bức ảnh chân cho hắn.

Tiêu Ngọc Hoành nhận được rồi cực kỳ hài lòng.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Đẹp lắm~ chân của bà xã tuyệt nhất~ tối nay anh sẽ ngồi liếm cái ảnh này~

Liếm cái gì mà liếm? Muốn liếm thì cũng đừng nói ra chứ! Vương Tiểu Thiên nổi gai ốc khắp người, mặt cũng nóng bừng.

Lại hỏi Tiêu Ngọc Hoành mã xác nhận đăng nhập, Vương Tiểu Thiên lên tài khoản hắn xem thử, còn 45 tiếng nữa là đến giờ mở khóa, đằng nào cũng đang rảnh, bèn giúp Tiêu Ngọc Hoành làm nhiệm vụ giáng sinh, lại còn chơi rất vui.

Mãi mới qua được thời gian ba ngày, giáng sinh cũng đến rồi, hôm đó Tiêu Ngọc Hoành rất yên tĩnh, chắc là đang vui vẻ đón giáng sinh cùng bố rồi, Vương Tiểu Thiên cũng rất vui vẻ mà mở khóa trang bị chuyển sang tài khoản của mình.

Nghĩ nghĩ, vẫn để lại cho hắn cái quần tà lỏn.

Vạn sự đã xong, chỉ thiếu gió đông!

Vương Tiểu Thiên kích động không chịu được, nhưng tự nhiên, trong lòng lại cảm thấy bất an mơ hồ, nghĩ lại thì chắc là vì có tật giật mình, thế là tự an ủi là không sao đâu, cậu cũng không phải trộm thật, chỉ cần Tiêu Ngọc Hoành có thể thật lòng xin lỗi cậu, thừa nhận là mình sai, cậu sẽ trả lại cho hắn.

Phía tây nước Mỹ và Trung Quốc chênh nhau tận mười sáu tiếng, Vương Tiểu Thiên tính toán thời gian, cảm giác bên Tiêu Ngọc Hoành cũng ăn giáng sinh kha khá rồi, bèn ra khách sạn đặt phòng.

Thuê phòng nhảy Uy phong đường đường? Đương nhiên là không, Vương Tiểu Thiên chẳng học một động tác nào hết, cậu định ngả bài với Tiêu Ngọc Hoành, cũng không thể làm ầm ĩ với hắn trong phòng được, Đoàn Sách thì không sao nhưng cậu béo cho một chiêu Thái sơn áp đỉnh thì cậu toi mất nửa cái mạng rồi.

Lòng rất thấp thỏm, cũng rất kích động, Vương Tiểu Thiên ngồi giết thời gian trong khách sạn, sau đó cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Tiêu Ngọc Hoành.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bà xã moa moa~ Giáng sinh vui vẻ!

Vương Tiểu Thiên nhảy bật dậy khỏi giường như con cá chép, vội vàng chạy ra máy tính cap hình, đầu tiên là cap một bức "Tiêu Ngọc Hoành" chỉ mặc độc một cái tà lỏn đáng thương, sau đó lại cap một bức nhà kho nhét đủ loại tang vật xanh đỏ tím vàng rực rỡ.

Hít sâu, click gửi đi, Vương Tiểu Thiên cảm giác tim mình sắp nổ tung rồi, cơ thể lại vừa nóng vừa lạnh một cách kỳ lạ.

Thật lâu sau, Tiêu Ngọc Hoành vẫn không hề phản ứng, Vương Tiểu Thiên đoán hắn đang chìm trong kinh ngạc và hoang mang, lòng không khỏi đắc ý, bèn run run ngón tay nhắn tin sang.

Hàn Tuyết Thiên: Bạn gái và trang bị của cậu đều nằm trong tay tôi, biết điều một chút đừng báo cảnh sát.

Hàn Tuyết Thiên: Bằng không giết con tin cho cậu xem!

Tiêu Ngọc Hoành cuối cùng cũng có phản ứng, gửi thẳng yêu cầu video call sang!

Vương Tiểu Thiên do dự một hồi rồi mới lấy hết dũng khí ra chấp nhận, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung đẹp trai của Tiêu Ngọc Hoành trong màn hình điện thoại cũ mèm của mình.

"...Vương Tiểu Thiên?" Tiêu Ngọc Hoành có vẻ rất kinh ngạc.

Vương Tiểu Thiên cười, tim đập nhanh nhưng vẫn đắc ý nhìn hắn: "Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?"

"..." Tiêu Ngọc Hoành xoay màn hình đi, chờ cười xong mới trưng khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng về phía màn hình.

"Anh làm gì 'Hàn Tuyết Thiên' rồi?" Tiêu Ngọc Hoành phối hợp với cậu mà nói, hắn biết Vương Tiểu Thiên đang che giấu thân phận khác của mình, hắn định xem tình hình trước đã rồi mới quyết định có nên vạch trần cậu không.

"Yên tâm, 'con bé' là em gái tôi, tôi sẽ không làm gì 'con bé' hết." Vương Tiểu Thiên nói thẳng băng, đây là lời giải thích cậu đã nghĩ từ lâu: "Nhưng nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời... tết năm nay về nhà tôi sẽ đánh mông 'con bé'!"

Tự mình đánh mông mình? Lợi hại lợi hại, bội phục bội phục. Tiêu Ngọc Hoành cố nén cười, bạnh mặt nói: "Nói vậy tất cả những thứ này đều là kế hoạch của anh?"

"Không sai!" Vương Tiểu Thiên chầm chậm thả lỏng, sau khi triệt để ngả bài đã không còn hoảng hốt như lúc nãy: "Cậu không phải vẫn luôn xem thường tôi sao..."

"Tôi nào có xem thường anh..." Tiêu Ngọc Hoành ngắt lời cậu: "Anh xem thường tôi còn nghe được."

Ngày nào cũng cậy mình giường trên, toàn nhìn hắn bằng góc độ từ trên xuống.

"Đó là tôi thấy cậu chướng mắt." Vương Tiểu Thiên bực mình nói, sau đó để màn hình điện thoại quay về phía máy tính cậu, hung dữ nói: "Còn ngắt lời tôi nữa thì tôi bán trang bị cậu đấy tôi nói cho cậu biết!"

"Được được được, anh là bắt cóc tống tiền anh to nhất." Tiêu Ngọc Hoành nhịn không được mà phì cười, chôm trang bị mà cũng hoành tráng thế này sao?

"Cười cái gì mà cười?!" Vương Tiểu Thiên nổi cáu, mặt cũng đỏ bừng lên: "Cậu còn nói cậu không xem thường tôi?! Có phải cậu cảm thấy tôi ngốc lắm không?!"

Vương Tiểu Thiên thở hổn hển: "Tôi vẫn còn nhớ đấy! Trước đây cậu vênh váo nói với tôi là trước khi tốt nghiệp tôi sẽ không thể đấu lại cậu! Giờ có phải bố đã trị được mày rồi không?"

Nói xong liền hung dữ vỗ bàn một cái: "Giờ quỳ xuống xin lỗi tôi ngay!"

Tiêu Ngọc Hoành giả vờ do dự không muốn, Vương Tiểu Thiên lập tức quay màn hình về phía máy tính: "Tôi bán trang bị đấy!"

"Anh đừng kích động!" Tiêu Ngọc Hoành "hoang mang" nhắc cậu: "Tôi có hai món trang bị bản giới hạn đấy!"

Vương Tiểu Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức di chuột đến vòng tay bản giới hạn của hắn: "Vậy thì xin lỗi đi! Chuyện quăng ngã tôi học kỳ trước, chuyện đạp tôi, còn cả... ừm... còn cả lúc tôi làm thêm ở nhà hàng tây, cậu dùng tiền tip mắng tôi ngốc nữa! Xin lỗi ba tiếng! Ngay!"

Wa, đúng là chuyện vặt lông gà vỏ tỏi cũng bị cậu ghim hết. Tiêu Ngọc Hoành cũng cạn lời với cậu, nhưng vẫn không chịu: "Không muốn, là anh lòng lang dạ sói trước."

"Lòng lang dạ sói?!" Vương Tiểu Thiên nghe hắn chửi mình như thế thì làm sao mà nhịn nổi nữa? Thế là không chịu yếu thế mà trả lời: "Cậu là đồ mỡ heo lấp não!"

"Tôi đối xử tốt với anh như thế, còn anh có 1500 tệ cũng không cho tôi vay, tôi không thể giận một chút được à?" Tiêu Ngọc Hoành ngồi trên ghế nói, còn rảnh rang lấy rượu vang ra uống.

"Cậu lấy để đi mua trang bị!" Vương Tiểu Thiên cảm thấy mình làm vậy không sai: "Lúc đó tôi cảm thấy cậu đúng là điên rồi! Nào có ai chơi game như vậy chứ?! Đem mười một vạn đi mua một trang bị á?! Cả người tôi đem đi bán cũng chẳng được mười một vạn..."

"Tôi trả mười triệu để mua anh."

"Hả?" Vương Tiểu Thiên ngẩn ra.

Tiêu Ngọc Hoành phát hiện mình lỡ lời, nhưng cũng chẳng hoảng, chuyển đề tài mà nói tiếp: "Mua về làm nô lệ, hầu hạ ông."

Vương Tiểu Thiên đột ngột phản ứng lại, cậu bị sỉ nhục như thế nên không thèm nhịn nữa, không chỉ tức đến đỏ cả mặt mà ngay cả mắt cũng đỏ lên, thế là không do dự nữa, xoay người quay lại máy tính mở trang bán đồ lên, cho vòng tay cực phẩm của Tiêu Ngọc Hoành lên sàn, ra vẻ định bán thật.

"Có xin lỗi không?" Vương Tiểu Thiên cố ý che giá không cho Tiêu Ngọc Hoành nhìn thấy, thực ra cậu đã nhập giá 999999 vàng, đây là hạn mức giá giao dịch do hệ thống cài đặt, đổi sang nhân dân tệ sẽ là 13 vạn, mà cậu đã điều tra rồi, vòng tay bản giới hạn này chỉ đáng giá 7 vạn thôi, vì thế cho dù có đăng lên bán cũng chẳng ai mua.

Tiêu Ngọc Hoành hoàn toàn không hoảng hốt: "Anh bán đi."

Vương Tiểu Thiên nheo mắt: "Cậu nghĩ tôi không dám bán à?"

Tiêu Ngọc Hoành nhướng mày: "Vậy anh bán đi."

Vương Tiểu Thiên nghiến răng: "Tôi bán thật đấy!"

"Bán đi."

"Cho cậu ba giây để xin lỗi!"

"Bán đi, đừng dài dòng nữa."

"3!"

"Ừ hứ."

"2!"

"Ừ hứ."

"1!"

Tiêu Ngọc Hoành nhìn màn hình, vốn tưởng Vương Tiểu Thiên đang cáu sẽ bán thật, ai dè cậu lại trợn mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt ấm ức như đang nghẹn cơn giận trong ngực.

"0,9..."

Tiêu Ngọc Hoành cười, bị cậu làm buồn cười không chịu được, "Ha ha ha ha... anh đừng sợ chứ..."

"Tôi không sợ!" Lần này Vương Tiểu Thiên thực sự bốc khói đầu rồi, thế là mặc xác ấn ngón tay một cái, vòng tay bản giới hạn kia liền lên sàn.

Vương Tiểu Thiên lập tức vênh mặt lên, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc Hoành: "Giờ xin lỗi vẫn còn kịp đấy, nếu như không muốn mất cái vòng tay giới hạn này thì ngoan ngoãn xin lỗi tôi đi, tôi có thể sẽ nghĩ xem có nên gỡ..."

"Ting! Mặt hàng bạn đăng đã bán ra thành công!"

Vương Tiểu Thiên: "..."

Tiêu Ngọc Hoành: "..."

Cứng ngắc quay đầu lại, Vương Tiểu Thiên không dám tin mà mở hòm thư ra, phía trên viết thông tin bán vòng tay thành công rõ rành rành!

Ôi vl?! Vì sao lại có người bỏ ra 13 vạn để mua một trang bị trị giá 7 vạn vậy?!! Rốt cuộc là tên đần nào thế???

Trong một căn nhà hai tầng trong thành phố X, Mã Tuấn Phi hài lòng nhìn vòng tay vừa mới mua, quay đầu cái bèn tặng ngay cho Mã Kỳ Kỳ: "Em gái, vòng tay này là hàng giới hạn, Tiêu Ngọc Hoành cũng có một cái, em với cậu ta có đồ đôi rồi đó."

Mã Kỳ Kỳ ôm mặt Mã Tuấn Phi hớn hở hôn một cái: "Cảm ơn anh!"

Mà trong khách sạn gần trường A, Vương Tiểu Thiên tái xanh mặt quay đầu lại, nhìn Tiêu Ngọc Hoành trong màn hình, chỉ thấy người kia không chỉ không hoảng hốt mà còn rất bình thản.

Tiêu Ngọc Hoành thực sự phải cảm ơn người đã mua trang bị, khiến kế hoạch của hắn có thể thuận lợi thế này, xin lỗi thì sẽ xin lỗi, hắn về rồi sẽ trực tiếp xin lỗi Vương Tiểu Thiên, giải quyết khúc mắc trong lòng cậu từ trước đến nay, nhưng xin lỗi xong thì sao? Thiên trai thẳng sẽ từ bỏ sự cố chấp đối với mình phải không?

Điều Tiêu Ngọc Hoành sợ chính là cái này, vốn định dùng vụ giả gái để trói cậu lại, nhưng lại cảm thấy không ổn, Vương Tiểu Thiên nhất định có chết cũng không chịu nhận, trên tay hắn cũng không có chứng cứ xác thực việc Vương Tiểu Thiên giả gái, thế nên nghĩ lại rồi vẫn thấy cách này có hiệu quả.

Dù có hơi đê tiện, nhưng cũng đành phải vậy.

"Căn cứ theo pháp luật của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nếu trộm cắp vật phẩm ảo có giá trị vượt quá hai nghìn nhân dân tệ, thì sẽ bị quy là phạm tội." Tiêu Ngọc Hoành nở nụ cười "thân thiện" với Vương Tiểu Thiên: "Và vòng tay anh vừa bán đi, trị giá bảy vạn."

Vương Tiểu Thiên nuốt nước bọt đánh ực một cái: "...Tôi trả tiền bán trang bị cho cậu."

Nụ cười trên môi Tiêu Ngọc Hoành càng sâu thêm: "Không cần trả, làm gái của ông đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro