Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Vương Tiểu Thiên bị Tiêu Ngọc Hoành đâm đúng chỗ đau, theo lý mà nói thì với khuôn mặt như người nổi tiếng của cậu chắc hẳn sẽ được hoan nghênh lắm mới đúng, nhưng cậu quả thực không có bạn bè gì, cho dù là cấp hai cấp ba ở chung với người khác cũng không tìm được mấy người có thể nói chuyện cùng, thậm chí, đến nhà bạn học cậu cũng chẳng sang lần nào.

Vương Tiểu Thiên không biết vấn đề ở đâu, cậu không phải không muốn kết bạn, nhưng mà... bên canh hình như không có ai khiến cậu rất muốn lại gần, hơn nữa cậu còn một lòng một dạ học hành, cũng chẳng buồn để ý.

"Không liên quan đến cậu." Vương Tiểu Thiên hơi xấu hổ, "Với cả đám bạn rượu thịt đó, không có cũng tốt."

"Bạn rượu thịt?" Tiêu Ngọc Hoành nhướng mày, sau đó thì bật cười, thú vị nhìn Vương Tiểu Thiên: "Anh đó, đúng là không biết anh thẳng tính quá hay là không biết ăn nói, bây giờ vào đại học cũng coi như bước vào một xã hội thu nhỏ rồi, không chú ý một chút thì rất dễ bị người khác ghét."

Tiêu Ngọc Hoành tuy nhỏ hơn Vương Tiểu Thiên hai tuổi, nhưng mặt giao tiếp với người khác thì lợi hại hơn cậu nhiều, Vương Tiểu Thiên là một tên miệng còn hôi sữa mới tốt nghiệp trung học, hắn thì đã trưởng thành như người lớn rồi.

"Cũng may anh gặp phải tôi, nếu là người nóng tính thì ban nãy anh nói vậy chưa biết chừng đã bị đánh rồi." Tiêu Ngọc Hoành đặt tay lên vai cậu, giản dị dễ gần, "Đi nào, tôi dẫn anh ra chợ đêm."

Nếu đối phương đã cố chấp muốn mua những thứ rẻ tiền kia, Tiêu Ngọc Hoành cũng không tiện nói gì nữa, cũng không thể cầm dao ép người ta mua được.

Vương Tiểu Thiên không thích hắn hùa theo mình như thế, nhưng có câu rất hay, có đánh không đánh người đang cười, đành yên lặng đi theo hắn, hai người đi nửa tiếng mới đến chợ đêm, quả nhiên ở đó có tiểu thương bán chăn đệm, Vương Tiểu Thiên ngồi xổm xuống sờ thử, chất liệu chán hơn cậu nghĩ nhiều, giá cũng đắt bất ngờ.

"Ở chỗ tôi chăn chất liệu tốt hơn thế này mới có 20 tệ!" Vương Tiểu Thiên cau mày nói với tiểu thương ở đó, còn Tiêu Ngọc Hoành thì hiếu kỳ đứng một bên xem, tiểu thiếu gia sống nhàn nhã chẳng mấy khi đến nơi như thế này, cũng là lần đầu tiên bên cạnh có người thích cò kè như thế này, thế là hớn hở đứng xem Vương Tiểu Thiên bớt một thêm hai, rất thích thú.

"Vậy cậu về chỗ cậu mà mua." Tiểu thương bị Vương Tiểu Thiên làm phát phiền: "35 tệ, không mặc cả."

Vương Tiểu Thiên cáu lên, cái chăn nát này mà bán 35? Nếu mà ở chợ thôn đắt mấy cũng đến 15 là hết, chất liệu đã chẳng ra gì mà còn bán đắt, cậu mà mua thật thì đúng là coi tiền như rác rồi!

Giờ lại nghĩ, đúng là thà bỏ thêm mấy chục tệ mua bộ giảm giá ở siêu thị còn hơn!

Thái độ tiểu thương cũng không tốt lắm, Vương Tiểu Thiên tức đầy một bụng thế là không mua nữa, chờ đi xa khỏi tiểu thương kia rồi mới ca thán một câu: "Giá cả ở thành phố X kiểu gì vậy?"

Khóe mắt liếc thấy quán trà sữa ven phố, đèn led treo mười tệ một cốc, Vương Tiểu Thiên cười lạnh trong lòng, có kẻ ngốc mới mua.

Sau đó là cả một dãy kẻ ngốc xếp hàng ở đó.

Tiêu Ngọc Hoành hỏi ngược lại: "Chỗ các anh giá cả thế nào?"

Vương Tiểu Thiên chỉ vào quán trà sữa: "Năm tệ."

Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra, giá cả rẻ hơn nửa, thảo nào cậu nhìn tiểu thương vừa rồi như nhìn ăn cướp.

Thấy Vương Tiểu Thiên không định mua chăn đệm ở chợ đêm, Tiêu Ngọc Hoành bèn hỏi cậu: "Giờ... anh định làm sao?"

"Tôi định bảo mẹ tôi gửi sang." Vương Tiểu Thiên nói, định thế thật, nhưng nghĩ lại thời gian và tiền vận chuyển lại từ bỏ: "Thôi vậy, cứ quay về siêu thị ban nãy đi."

Tiêu Ngọc Hoành thấy cậu cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, lòng cũng khoan khoái lên, sau đó giơ tay nhìn đồng hồ mới biết đã mười rưỡi rồi.

"Không kịp rồi, ngày mai đi đi." Hắn nói, rồi dẫn Vương Tiểu Thiên đi về phía trường: "11 giờ đóng cửa rồi."

"Vậy tối nay ngủ sao?" Vương Tiểu Thiên cau mày: "Cũng không thể ngủ luôn trên giát giường chứ?"

Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ rồi hào phóng: "Vậy ngủ cùng tôi đi."

Vương Tiểu Thiên liếc nhìn hắn, trong lòng ngài ngại, nhưng nghĩ thời gian quả thực không cho phép cậu quay lại siêu thị mua chăn đệm nữa, đành yên lặng chấp nhận.

Hai người về đến ký túc, vừa hay trông thấy ông bác bảo vệ đang đóng cửa, Tiêu Ngọc Hoành thấy hay hay bèn bảo: "Tôi lần đầu tiên sống tập thể đấy, đóng cửa kiểu này thú vị ghê."

Phú nhị đại lại thích lạc thú của bị quản thúc.

Vương Tiểu Thiên kỳ cục nhìn hắn: "Cậu không thấy khó chịu à? Điều kiện ở đây không tốt mấy."

Đến Vương Tiểu Thiên từ quê lên cũng thấy ký túc này quá cũ rồi.

"Chưa ở nơi thế này bao giờ mà." Tiêu Ngọc Hoành cười nói, sóng vai cùng cậu thong thả leo cầu thang: "Cứ như đến một thế giới khác vậy."

Vương Tiểu Thiên không đáp nữa, nghe nói có những người ăn sơn hào hải vị quen rồi đột nhiên ăn khoai sắn lại thấy ngon, hóa ra là thật.

Có điều.... lâu rồi xem cậu còn thích nổi không.

Ký túc tuy đã cũ nhưng lại cao bảy tầng, không có thang máy, nhưng hai cậu con trai leo một hơi lên thẳng, Vương Tiểu Thiên hơi thở dốc, quay lại thấy Tiêu Ngọc Hoành như người chẳng có việc gì, thế là cố gắng kiềm chế hơi thở của mình.

Cậu béo đang ngồi chơi game, Đoàn Sách thì nằm giường dưới nghịch điện thoại, thấy hai người tay không trở về bèn hỏi: "Sao không mua gì hết thế?"

"Mai mua." Vương Tiểu Thiên trả lời không rõ lắm, sau đó cầm chậu rửa mặt đi ra nhà vệ sinh đánh răng, lát sau Tiêu Ngọc Hoành cũng đi ra, Vương Tiểu Thiên đang đánh răng nghe thấy tiếng ong ong ong, quay đầu nhìn, hóa ra đại gia con lai đang dùng bàn chải điện để đánh răng.

Vương Tiểu Thiên chỉ nghe nhắc chứ chưa thấy bao giờ, thế là nhìn chằm chằm vào cái bàn chải đang rung lên kia một hồi rồi mới đánh tiếp, chờ rửa mặt xong mở mắt ra mới phát hiện trước mặt có một tuýp sữa rửa mặt.

"Cho đó." Hóa ra Tiêu Ngọc Hoành phát hiện Vương Tiểu Thiên rửa mặt bằng nước, tưởng cậu vẫn chưa mua.

Vương Tiểu Thiên từ chối: "Không cần."

Con gái mới dùng thứ này.

Vương Tiểu Thiên đi vào phòng riêng, Tiêu Ngọc Hành không để tâm, cầm sữa rửa mặt lại, chờ Vương Tiểu Thiên loanh quanh xong xuôi về đến phòng, Tiêu Ngọc Hoành đã nằm trên giường rồi, màn cũng đã buông, thấy Vương Tiểu Thiên về bèn xốc chăn lên ra hiệu cậu đi vào.

Vương Tiểu Thiên nhìn một cái chân hắn đang gác trên thành giường vểnh lên, dáng vẻ như đại gia đi chơi gái, lòng không khỏi thấy khó chịu, đang loanh quanh thì đèn trên đỉnh đầu tắt ngúm, sau đó nghe thấy tiếng con trai phòng khác la ó.

Vừa nghe là biết chưa ở ký túc bao giờ. Vương Tiểu Thiên để chậu rửa mặt lên bàn thì nghe thấy tiếng "bộp" khẽ một tiếng, chắc là va phải dàn máy tính ba màn hình của Tiêu Ngọc Hoành rồi, Vương Tiểu Thiên cũng mặc kệ, lọ mọ trong bóng tối đi đến giường Tiêu Ngọc Hoành, sau đó vén lớp màn mỏng như lụa lên chui vào.

"Anh nằm trong." Tiêu Ngọc Hoành nói.

Vương Tiểu Thiên đáp một tiếng rồi bò vào bên trong giường, nằm xuống.

Chương 6

Giường làm theo quy chuẩn 1,2*2m, Vương Tiểu Thiên cao 1,79 m nằm là vừa đẹp, đừng nói gì đến ngủ hai người, đặc biệt là Tiêu Ngọc Hoành vóc người còn lớn, vì thế nên Vương Tiểu Thiên vừa nằm xuống, hai người cánh tay ép cánh tay, chân dán vào chân, ai cũng đừng hòng nhúc nhích.

"Nằm nghiêng đi." Tiêu Ngọc Hoành cũng có thể cảm nhận được một phần ba cơ thể mình chìa ra ngoài thành giường.

Vương Tiểu Thiên bèn trở mình, nằm quay mặt vào tường, sau đó cảm nhận được Tiêu Ngọc Hoành cũng trở mình, không gian lập tức rộng ra một chút, chỉ có điều cơ thể hai người vẫn chạm vào nhau.

"Sao lại cúp điện rồi?" Giọng cậu béo vang lên trong bóng tối: "Tao mới cày được nửa phụ bản."

"Năm nhất đều vậy mà, 11 giờ đóng cửa, 11 rưỡi cắt điện, trường học sẽ quản lý học sinh mới nghiêm một chút, lên năm hai là mặc kệ thôi." Đoàn Sách nói, sau đó cậu béo lầm bầm ra ngoài đánh răng rửa mặt, Đoàn Sách hỏi tiếp Tiêu Ngọc Hoành: "Chắc cậu ở không quen đâu nhỉ?"

"Không đâu." Tiêu Ngọc Hoành cười nói: "Tôi đã muốn trải nghiệm cuộc sống tập thể thế này lâu rồi."

Đoàn Sách thấy hắn nghĩ thoáng thế bèn trêu: "Vậy cậu cũng "may mắn" rồi, thực ra chỗ chúng ta ở là khu nhà nát nhất trường đấy, khu mới tốt hơn thì để cho con gái ở rồi."

Vương Tiểu Thiên nghe bọn họ nói chuyện, lòng nghĩ ra một việc quan trọng: "Tôi không tìm thấy chỗ tắm trong nhà vệ sinh, phải đi đâu để tắm thế?"

Cậu người phía nam, mùa hè một ngày không tắm là cả người khó chịu ngay, nhưng mới đến chỉ có thể nhịn.

"Ra nhà tắm." Đoàn Sách đến sớm nhất nên biết tương đối nhiều: "Tắm táp dùng nước nóng, đều phải quẹt thẻ cơm."

"Nhà tắm?" Vương Tiểu Thiên kinh ngạc, có đôi chút không chấp nhận được: "Không có phòng tắm riêng sao?"

Hồi trung học cậu ở ký túc, mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng.

Đoàn Sách biết cậu đang lo cái gì, thế nên cười nói: "Yên tâm đi, tuy là nhà tắm chung nhưng vẫn có phòng riêng, kéo rèm vào là không ai thấy nữa đâu."

Đương nhiên cũng có người thoải mái, tắm không kéo rèm vào, dù gì mọi người đều là con trai, ai mà chẳng như nhau?

Vương Tiểu Thiên nghe vậy thì yên tâm hơn, không thì vào phòng tắm nhìn một cái toàn thấy mông con trai, cậu sợ mù mắt.

Thời gian không còn sớm, Vương Tiểu Thiên lại đi suốt cả ngày, tuy phải chen chúc trên một cái giường với Tiêu Ngọc Hoành khó chịu, nhưng vẫn mơ màng ngủ thiếp đi, mơ hồ cảm nhận được một người ôm lấy mình, Vương Tiểu Thiên ngủ nửa chừng nheo mắt nhìn, hóa ra là Tiêu Ngọc Hoành đang ngủ bất giác ôm lấy cậu, Vương Tiểu Thiên thử thò tay đẩy đẩy nhưng không đầy được cái tay toàn cơ bắp ra, cậu đang buồn ngủ cũng mặc kệ luôn, tiếp tục ngủ thiếp đi.

Sau đó không biết bao lâu sau lại bị tiếng "bốp" đánh thức, lại quay lại, hóa ra là đại gia mét chín không cẩn thận cộc đầu vào thành giường, đang mơ mơ màng màng au ui phía ngoài giường.

Vương Tiểu Thiên vốn tưởng hắn sẽ buông mình ra, ai ngờ vị gia kia kêu xong vừa nhắm mắt lại liền ôm cậu ngủ tiếp.

"..." Vương Tiểu Thiên cạn lời.

Sau đó thỉnh thoảng lại tỉnh giấc, cứ dằn vặt như thế đến khi trời sáng, sau khi tỉnh lại tinh thần kém vô cùng.

Tiêu Ngọc Hoành thì ngủ rất ngon, chỉ có bộ tóc là rối như tổ quạ, Vương Tiểu Thiên tâm trạng không tốt lắm lạnh mắt ngồi cạnh giường nhìn hắn soi gương vuốt lại tóc, lại lấy lược dấp nước chải, lại phun keo tóc không biết là gì đó, bỏ ra hơn mười phút mới làm mớ tóc rối bung kia ẹp xuống, kiểu tóc rất đẹp, rất có phong độ tiểu thịt tươi trong phim Âu Mỹ.

"Tóc anh đẹp thật, vừa mềm vừa mượt." Tiêu Ngọc Hoành cầm lược định chải đầu cho Vương Tiểu Thiên còn chưa rửa mặt, sau đó bị Vương Tiểu Thiên ghét bỏ đẩy ra.

Tiêu Ngọc Hoành nhíu mày, cũng không để ý.

Ăn sáng xong nhanh chóng có người đến báo học viện họp, Vương Tiểu Thiên cùng mọi người đi, hơn 300 tân sinh viên ở phòng đa năng nghe thầy quản lý nói hơn một tiếng, xong lại chọn lớp trưởng tạm thời cho các lớp, Tiêu Ngọc Hoành người cao to lại đẹp trai, được thầy quản lý nhắm trúng ngay, làm lớp trưởng tạm thời cho lớp 3 khoa thiết kế phần mềm, Vương Tiểu Thiên cứ cảm thấy sau chuyện này có giao dịch bẩn thỉu.

Tiêu thị gia cư nổi tiếng hơn Vương Tiểu Thiên nghĩ, không chỉ lan ra trong học viện mà còn truyền ra cả trường đại học, ánh mắt mấy chục cô gái trong viện nhìn Tiêu Ngọc Hoành đều sáng rực, Vương Tiểu Thiên đặc biệt không vui.

Tan họp, Tiêu Ngọc Hoành liền bị thầy quản lý dẫn đi họp tiếp, Vương Tiểu Thiên thì tự chạy đi mua đồ dùng hàng ngày của mình, lượn trong siêu thị tính toán tỉ mỉ đến hơn bốn tiếng đồng hồ mới bỏ ra hơn 600 tệ mua đủ hết mọi thứ, sau đó về ký túc vội vàng xếp sắp, cuối cùng cũng kịp làm vừa xong thì đến tối, sau đó cầm túi đựng quần áo thay đi tìm nhà tắm chung trong truyền thuyết.

Nhà tắm cách ký túc không xa, đi chỉ mất 7, 8 phút, ngoài cửa là một ông bác quét dọn ngồi, Vương Tiểu Thiên vào nhìn một chút, quả nhiên là có phòng riêng như Đoàn Sách nói, nhưng cậu vẫn nhìn thấy vài người thoải mái đi qua đi lại rất chướng mắt.

Vương Tiểu Thiên cúi đầu tìm một góc chui vào tắm, đứng trong phòng riêng nghiên cứu một hồi mới hiểu nguyên lý sử dụng nước nóng, thẻ cơm đặt trên chỗ cảm ứng, vòi nước mở nước lúc nào thì tính phí lúc đó, đóng lại thì ngừng trừ tiền, Vương Tiểu Thiên tính toán một hồi, nếu dùng ít nước thì một tệ một lần tắm là được, cứ thế tắm hàng ngày một tháng cũng chỉ có 30 tệ, có thể chấp nhận được.

Thế là vui vẻ cởi quần áo ra tắm, đang tập trung gội đầu thì rèm đột nhiên bị kéo ra, Vương Tiểu Thiên giật bắn mình, sau đó nhìn thấy khuôn mặt Trung Tây kết hợp của Tiêu Ngọc Hoành.

"Đúng là anh thật, ở ngoài nhìn thấy chân anh nên nghĩ chắc là anh rồi." Tiêu Ngọc Hoành cười nói, Vương Tiểu Thiên cũng không biết hắn làm thế nào mà có thể nhận ra mình bằng cách xem chân, nhưng giờ cậu chỉ muốn đánh chết tên này.

Tiêu Ngọc Hoành thoải mái nhìn cơ thể cậu một lượt, sau đó chỉ chỉ vào phòng bên cạnh Vương Tiểu Thiên: "Tôi tắm phòng bên, lát nữa chờ cùng về phòng nhé."

Đm cậu là con gái à?

Vương Tiểu Thiên định chửi hắn thì đại gia con lai đã kéo rèm lại rồi, Vương Tiểu Thiên duy trì tư thế hai tay cào đầu, nghe thấy tiếng cởi quần áo loạt xoạt vọng từ phòng bên sang, sau đó là tiếng nước chảy ào ào.

Vương Tiểu Thiên nén giận tắm tiếp, cậu là người tiết kiệm, lúc không dùng nước nhiều hơn lúc dùng, vì thế có thể nghe rõ được động tĩnh phòng bên, sau đó nhận ra người nào đó từ đầu đến cuối chưa bao giờ đóng nước.

"..." Vương Tiểu Thiên đau lòng cho cái thẻ cơm của hắn, một lần phải quẹt bao nhiêu tiền nhỉ? Cũng phải mấy tệ lận ha?

Thôi vậy, người ta có tiền, tùy hứng mà!

Vương Tiểu Thiên tập trung xoa xoa rửa rửa, mặc quần áo xong xuôi rồi vốn định đi luôn, nhưng nghĩ thế nào lại ôm tâm lý trả thù kéo phắt rèm phòng Tiêu Ngọc Hoành ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro