Chương 18 + 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Vương Tiểu Thiên cho con gái mình mặc bộ đồ sơ sinh, đến cái giáp vải rách cấp 5 cũng không cho nàng, vì thế mọi người vừa nhìn thấy bộ đồ màu trắng trên người nàng là biết đây là acc mới.

Một acc mới cấp 0 xuất hiện ở chủ thành là chuyện rất hiếm thấy, bình thường đến người chơi mới sinh ra ở Minh giới cũng phải qua cấp 15 mới có thể đến Quỷ đô, người đến từ giới khác ít cũng phải trên cấp 30, còn thiếu nữ ngực to xinh đẹp này lại xuất hiện ở đây, chứng tỏ người này phải ngồi xe tham quan suốt mười mấy phút mới đến được.

Cái thứ kia có người ngồi thật à? Người có mặt đều thấy tò mò, còn Vương Tiểu Thiên bị họ nhìn chằm chằm mãi thì hơi ngại, đang định nói gì đó thì một cái quạt lấp lánh bay đến.

"Oa!" Trên đầu Vương Tiểu Thiên cắm một cái quạt, hai chân duỗi thẳng, lại chết.

Người đẹp áo trắng kia lạnh lùng hừ một cái: "Đồ đệ thối chui từ đâu ra vậy, chướng mắt."

"..." Vương Tiểu Thiên nằm dưới đất chết không nhắm mắt.

"Ê, Diệt Tuyệt, đánh chó phải ngó mặt chủ chứ, đang ngay trước mặt tôi mà dám giết người, trong mắt cô có tôi không vậy?" Tiêu Ngọc Hoành vác lưỡi hái ngồi xổm trên nóc nhà nói, tuy chẳng hiểu sao tự nhiên lại mọc ra một đồ đệ, nhưng nếu trên đầu đối phương đã đội tên hắn, hắn cũng không thể ngồi yên mặc kệ.

Đánh chó? Vương Tiểu Thiên đã chết trợn ngược mắt lên liếc sang.

"Làm sao? Không phục à?" Người chơi ID Tử Hà khiêu khích nhìn nam nhân tuấn mỹ trên nóc nhà, má đỏ hồng: "Đến thịt tôi đi!"

Tiêu Ngọc Hoành sau màn hình thấp giọng cười, con mẹ này đúng là...

Bóng người đang ngồi xổm trên nóc nhà nháng lên, mang một luồng khói đen đánh thẳng về phía cô gái áo trắng, cô gái áo trắng đứng giữa một đống xác chết, giơ quạt định chống lại thôi, mắt thấy đối phương sắp tiếp cận, một nam tử mặc đồ đen bó sát bỗng lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt cô gái, đồng thời vung cánh tay, mấy cái phi tiêu bay thẳng về phía bóng đen.

Bóng đen cũng chẳng lùi, cơ thể thanh mảnh lẹ làng xoay trên không tránh thoát phi tiêu, sau đó bất ngờ nhặt cái xác còn đang xem kịch dưới đất lên, hóa thành khói đen biến mất không còn tăm hơi ngay trước sự sững sờ của mọi người.

"Thần bí, trông em gái anh cho tốt."

Trên không trung vọng lại tiếng nói trầm thấp và thẳng thắn, người đàn ông đầu đội ID "Thích khách thần bí" lạnh tanh giơ tay cản sự truy sát của em gái mình lại.

"Được rồi, người ta đi rồi." Người mặc đồ thích khách nói với cô gái yểu điệu, sau đó hỏi cô: "Sao tự nhiên lại rút khỏi môn phái? Bạn bè cũng xóa luôn, hại anh không tìm được em."

"Chính vì không để anh tìm được nên em mới xóa." Tử Hà nói, vẫn nhìn chằm chằm theo hướng Tiêu Ngọc Hoành bỏ đi, tiện đà nghi ngờ hỏi người đàn ông bên cạnh, "Người mới kia là ai thế? Sinh tử không phải không bao giờ nhận đồ đệ sao?"

Người chơi Thất giới server 22 đều biết, "Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh" là một trong những người chơi top đầu, cũng là môn chủ môn phái F710, không đồ đệ không tình duyên, chỉ có hai anh em kết nghĩa, mà môn phái F710 cũng chỉ có vỏn vẹn ba người này mà thôi.

"Chắc là clone của Đông phương rồi, acc cậu ta bị tẩy rồi mà?" Thích khách thần bí nói, "Đông phương" mà anh ta nói chính là cậu béo, cũng là một người nổi tiếng trong server.

"Vậy à." Cô gái nghe vậy thì yên tâm, sau đó đi theo thích khách, đám thi thể nằm khắp nơi cũng lần lượt hồi sinh.

...

Trong một ngôi miếu đổ nát âm u ở Quỷ đô, Tiêu Ngọc Hoành vứt xác Vương Tiểu Thiên sang một bên, sau đó bắt đầu kiểm tra lịch sử game, cuối cùng cũng biết đồ đệ này chui từ đâu ra, hóa ra là nhân lúc hắn đánh nhau gõ skill gửi yêu cầu bái sư, được hắn bất cẩn nhận mất tiêu.

Trong ký túc, Tiêu Ngọc Hoành quay lại hỏi hai người: "BUG tin nhắn tự nhiên nhảy ra vẫn chưa sửa hả?"

Hóa ra game mới cập nhật hôm qua, hồi trước mấy tin nhắn kiểu mời mọc kết bạn đều hiện dấu chấm than trên thanh công cụ bên dưới, phải chọn mở dấu chấm than thì mới có thể nhìn thấy khung thông báo, nhưng bản cập nhật sau đó lại có BUG, cứ thế nhảy thẳng ra luôn.

"Vẫn chưa, nhà phát hành nói một giờ sáng mai mới sửa." Đoàn Sách vừa chơi vừa hỏi: "Sao thế? Không cẩn thận chấp nhận yêu cầu kết bạn hay là không cẩn thận nhận tình nhân rồi?"

Người chơi nhiều tiền như Tiêu Ngọc Hoành, người muốn câu kéo quan hệ với hắn đương nhiên không ít.

"Là đồ đệ." Tiêu Ngọc Hoành mở thông tin cái xác ra xem: "Mới cấp 0, nhiệm vụ chính còn chưa làm tí nào, đi xe thẳng từ Tiên giới đến Quỷ đô tìm tôi, còn nhân lúc tôi PK ấn skill mà gửi lời mời bái sư, mùi mục đích rất nồng."

"..." Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên không nói gì, vừa chột dạ vừa căng thẳng, sau đó đột nhiên nhớ lại mình ban nãy vừa nổi sùng chửi hắn hai câu, thế là vội vàng cầm sách bài tập tiếng Anh cấp sáu ra để bên cạnh.

Giả vờ giả vịt như vậy được mười giây, Tiêu Ngọc Hoành mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vương Tiểu Thiên mặt mày bình thản cầm sách bài tập tìm tài liệu trên máy tính, thế là lại cúi đầu xuống.

"Đừng nói là clone định gây chuyện nhé." Cậu béo bị tẩy tài khoản, vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm: "Đá đi, chưa biết chừng tiếp cận mày để hack nick đấy."

Lòng bàn tay Vương Tiểu Thiên đang cầm bút chì đã chảy mồ hôi, tự nhiên không biết nên hành động thế nào, sau đó bất ngờ nghe Tiêu Ngọc Hoành nói: "Inbox cô ta rồi, không thèm care tôi luôn."

Vương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn màn hình, quả nhiên trong khung chat hiện ra tin nhắn của Tiêu Ngọc Hoành:

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Nick chính của cô là gì?

Cậu làm gì có nick chính chứ? Vương Tiểu Thiên hoảng, bèn thử dùng giọng con gái nhắn trả lời:

Hàn Tuyết Thiên: Sư phụ chơm chơm ~ trái tim.jpg

Vương Tiểu Thiên chọn giả ngu act cute, tuy bái sư nhầm người nhưng giờ nghĩ lại cẩn thận, cậu phát hiện như bây giờ cũng được, như cậu béo đã nói, thân phận đồ đệ rất thích hợp để tiếp cận Tiêu Ngọc Hoành.

Vương Tiểu Thiên vừa nhắn tin, Tiêu Ngọc Hoành ngồi bên dưới liền nhíu mày: "Buồn nôn, giọng điệu dẹo dặt thế này, còn gửi trái tim chứ, đừng bảo là xăng pha nhớt nhé?"

"..." Vương Tiểu Thiên không chỉ toát mồ hôi tay, đến trán cũng toát mồ hôi rồi.

Mình đóng giả em gái đáng yêu không giống sao???

Chương 19

Khi Vương Tiểu Thiên còn đang xoắn xuýt về diễn xuất của mình, màn hình xuất hiện tin nhắn của Tiêu Ngọc Hoành.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Mau nói ID acc chính của cô ra đây, đừng có giả vờ giả vịt nữa, tôi không nhận đồ đệ.

Vương Tiểu Thiên làm gì có acc chính mà cho hắn? Thế là lo lắng cầm bút chì không biết nên trả lời thế nào, và khi cậu còn đang do dự, trên màn hình nhảy ra khung thông báo:

Hệ thống: Sư phụ của bạn "Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh" đã hủy quan hệ sư đồ với bạn.

A... Vương Tiểu Thiên trợn mắt nhìn bóng người tỏa ra khói đen biến mất trước mắt mình, lập tức suy sụp, đập đầu vào bàn phím.

Còn Tiêu Ngọc Hoành đã xóa Vương Tiểu Thiên lại bình thản cầm cốc lên uống nước, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Vương Tiểu Thiên tay cầm bút chì, ủ ê cắm đầu vào máy tính, nhất thời cảm thấy người này hay ghê.

Không phải chỉ là một câu bài tập thôi sao? Làm không được thì để đấy, đến mức phải ủ rũ như thế không?

Học sinh giỏi chăm chỉ đúng là khổ.

"Không được thì thôi." Tiêu Ngọc Hoành khuyên một câu: "Học tập phải biết kết hợp với giải trí, nào, tôi dẫn anh chơi game."

Vương Tiểu Thiên ai oán cùng cực xoay đầu sang, "Chơi game con bà mày."

Tiêu Ngọc Hoành lại bị cậu chửi một câu, lòng vừa tức vừa muốn cười, thế là không tiếp lời cậu tự chuốc khổ nữa, còn Vương Tiểu Thiên thì một lần nữa vực dậy.

Thân là nam nhi không có hai chữ "không được"!

Vương Tiểu Thiên lại lên diễn đàn xin kinh nghiệm, dốc cả bụng ai oán ra kể cho đám dân mạng, thuận tiện nhờ họ bày chiêu cho mình.

#89: Gió mát không nói: Ông bố đây, anh sốt ruột quá rồi, giờ đối phương đã cảnh giác anh, muốn tiếp cận lại rất khó.

#95: A Y: Hay là xóa đi chơi lại, đằng nào mới có cấp 0.

#123: Đông Tà Hoàng lão đầu: Không, theo lão phu thấy, chi bằng thuận thế mà lên, nếu đối phương cảm thấy anh dẹo như xăng pha nhớt thì phải dẹo đến cùng, tin rằng mình chính là một em gái đáng yêu! Dựa vào sự tùy hứng "Tôi không nghe tôi không nghe" của công chúa nhỏ, tiến hành tấn công kiểu mè xửng, biết đâu lại xoay chuyển được tình thế. Ông bố chym to ngu xuẩn à, nghe lời lão phu không sai đâu, nếu đối phương có phủ đệ môn phái thì ngày nào cũng ra ngồi ngoài phủ đệ, không ngừng gọi "Sư phụ chơm chơm~", không quá ba ngày, con trai anh nhất định sẽ cảm hóa.

#131: Lưu Ly Tương: Chủ thớt đang bị con trai quất xác, mọi người tản đi thôi.

...

Topic cầu trợ giúp của cậu đã hot từ lúc nào, có vài người ủng hộ xóa đi chơi lại, có vài người thì ủng hộ "Đông Tà Hoàng lão đầu" kia, Vương Tiểu Thiên vì không nỡ xóa con gái nên quyết định thử cách của Hoàng lão đầu trước, thực sự không được thì mới nghĩ đến chuyện lập acc mới.

Thất giới có phủ đệ môn phái, nhưng mỗi server chỉ có 100 môn phái đứng đầu mới có quyền được có phủ đệ, mà F710 do ba người trong ký túc lập tuy chỉ có mỗi ba người nhưng vẫn làm rạng danh môn phái, xếp thứ 88 trong game, Vương Tiểu Thiên bèn ngồi xe tham quan chậm rề chậm rệt sang, tìm đến ngôi nhà to đùng khí phái treo bảng F710, ngồi bệt ra cửa không chịu đi.

Cúi đầu, làm đề, xem ai nhây lâu hơn.

"Người này ngồi ngoài cửa môn phái chúng ta hai hôm rồi, làm chó giữ cửa à?" Người phát hiện Vương Tiểu Thiên đầu tiên chính là cậu béo, Vương Tiểu Thiên đang làm bài định thần lại, vừa cầm bút giả vờ giả vịt vừa nhìn màn hình, quả nhiên nhìn thấy một tiểu hồ ly tinh đầu có tai lông xù, sau lưng mang chín cái đuôi đang đứng trước mặt cậu.

Trên đầu tiểu hồ ly tinh đáng yêu đội bốn chữ "Đông phương chi trư", trông chỉ mới bảy tám tuổi, là một bé trai.

(Đông phương chi trư: con lợn phương đông)

Vương Tiểu Thiên muốn nôn, tên mập chết toi này dám nặn shota, lại còn đáng yêu thế này, đóng vai gì vậy?

Thiếu nữ xinh đẹp ngực to với shota, như nhau cả như nhau cả.

Tiêu Ngọc Hoành không phản ứng, là đất tụ họp môn phái mở độc lập ngay giữa đảo quần hùng, ngày nào cũng sẽ có một hai người đứng ngoài phủ đệ môn phái bọn hắn, chẳng có gì đáng để tâm.

Cậu béo lại nói: "Cấp 0, chắc không phải clone hôm trước mày nói đâu nhỉ lớp trưởng?"

Tiêu Ngọc Hoành giờ mới quay lại nhìn cậu ta: "Clone cấp 0? Là Tiên sư nữ ngực to à?"

"Ừ." Cậu béo kiểm tra thông tin của Vương Tiểu Thiên, cười hềnh hệch: "Nặn ngực to thế này, một là gái ngực phẳng, hai là trai dung tục."

"Rắc!" Vương Tiểu Thiên trai dung tục bẻ gãy bút chì trong tay.

Lúc này trên màn hình xuất hiện một bóng người tỏa ra khói đen, Vương Tiểu Thiên sáng mắt lên, vội vàng cầm cái bút chì gãy gõ phím:

Hàn Tuyết Thiên: "Sư phụ chơm chơm ~ Hu hu /(ㄒoㄒ)/~~"

"Ựa..." Cậu béo và Tiêu Ngọc Hoành đồng thời cảm thán buồn nôn: "Dẹo chảy nhớt."

Đoàn Sách bên cạnh nghe hai người đồng thanh nói vậy, không khỏi cảm thấy thú vị, thế là cũng ra trước mặt Vương Tiểu Thiên, đó là một tăng nhân khoác cà sa trắng thân thiện, tuy đầu trọc lốc nhưng mặt mũi rất đẹp.

ID: Meo meo đại sư.

Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên nhẫn nhịn sự xấu hổ đang gầm gào, cầm bút chì lại lên tiếng:

"Sư phụ chơm chơm~ đừng bỏ người ta mà ~ huhu /(ㄒoㄒ)/~~"

Tôi cứ dẹo đấy thì làm sao? Cho hai đứa bay buồn nôn chết luôn!

Vương Tiểu Thiên tự sa đọa rồi.

"Quào, lớp trưởng, mày nhặt được cực phẩm này ở đâu thế?" Cậu béo chỉ vào thiếu nữ ngực to của Vương Tiểu Thiên, giọng điệu chắc chắn: "Trai! Chắc chắn là trai! Giờ chưa biết chừng đang móc chân đằng sau màn hình đấy!"

"..." Vương Tiểu Thiên ngồi khoanh chân trên giường trên, lặng lẽ bỏ tay ra khỏi chân.

"Thế này đáng yêu mà?" Đoàn Sách cười ha hả nói: "Tôi nghĩ có thể là con gái, giờ người giả gái không đến mức kém như này đâu, ai cũng biết đóng giả kiểu gì, vị này một là không biết giả vờ, hai là vốn đã vậy rồi."

"Thực tế mà có đứa con gái nào nói năng như vậy, có khi tao tát luôn mất." Cậu béo đùa, tin tưởng cách nhìn của mình: "Chắc chắn là trai giả gái, tao chơi game bao nhiêu năm rồi, đằng sau màn hình là trai hay gái, tao nhìn ra được ngay."

Vương Tiểu Thiên hạ mắt nhìn lưng cậu béo, lòng hừ một tiếng, không ngờ tên mập này cũng giỏi ghê.

Nhưng không biết Tiêu Ngọc Hoành nghĩ thế nào. Vương Tiểu Thiên nhìn sang Tiêu Ngọc Hoành, vị gia kia đang ngồi trên ghế xoay của hắn, nhìn chằm chằm vào màn hình không nói gì, Vương Tiểu Thiên hơi căng thẳng, cũng không biết mình theo con đường công chúa nhỏ như dân mạng chỉ có get được điểm dễ thương của Tiêu Ngọc Hoành không.

Tai nghe truyền ra tiếng thông báo nho nhỏ, Vương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn màn hình, là Tiêu Ngọc Hoành gửi lời mời nhận đồ đệ!

Hệ thống: Người chơi "Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh" muốn nhận bạn làm đệ tử, có đồng ý không?

Vương Tiểu Thiên lập tức kích động, ấn phím Y ngay!

Thích kiểu này thật à? Đại biến thái!

Sau đó đại biến thái ngồi bên dưới lại xóa cậu đi.

Hệ thống: Sư phụ của bạn "Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh" đã hủy quan hệ sư đồ với bạn.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Tức không?

"Rắc!" Vương Tiểu Thiên lại bẻ gãy cây bút chì trong tay.

Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Cút.

Trong ký túc, Đoàn Sách nghiêng người nhìn Tiêu Ngọc Hoành: "Cậu chọc tức người ta như thế có ổn không? Lỡ là con gái thật thì sao?"

Tiêu Ngọc Hoành bình thản nói: "Đúng là con gái thì tôi cũng không chấp nhận, rõ ràng là nhằm vào tôi, ai biết là có mục đích gì? Tôi không muốn bị cô ta nắm mũi dắt đi."

Nếu như thực sự muốn làm quen với hắn thì thẳng thắn một chút, mọi người làm bạn vẫn được, trong danh sách bạn bè của Tiêu Ngọc Hoành có hơn hai trăm người lận, thêm cô ả một người không nhiều, bớt cô ả một người chẳng ít, với cả quy tắc của hắn là không tùy tiện kết tình duyên và nhận đồ đệ, hai vị trí anh em cho Đoàn Sách và cậu béo là đương nhiên, hắn vì sao phải nhận cô ả làm đồ đệ vì cô ả sống chết quấn lấy chứ?

Tiêu Ngọc Hoành không dễ dàng nhận, là vì hắn nhận rồi sẽ phải đặt trong lòng, nhưng người lạ này thì không có tư cách đó.

Vì thế hắn lại phát một câu: Muốn bái sư thì cô ít nhất cũng phải thật lòng một chút, chơi ba ngày mà vẫn level 0, chờ tôi dẫn à? Tự cút đi.

Vương Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi cầm cái bút chì 2B chỉ còn 1 phần tư, gõ bàn phím từng chữ từng chữ, chối đến cuối:

Hàn Tuyết Thiên: Người ta thích anh mà ~ Sư phụ chơm chơm~

Hàn Tuyết Thiên: Đừng nghi ngờ mục đích của người ta mà~ chân_thành.jpg

Tiêu Ngọc Hoành nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình mấy giây, bỗng ngẩng đầu nhìn giường trên mình: "Vương Tiểu Thiên, cô gái này là anh à?"

Chương 20

Tim Vương Tiểu Thiên như nổ tung trong khoảnh khắc đó, bàn tay đang cầm một phần tư cái bút chì của cậu cứng đờ ra mấy giây, sau đó vẫn đeo tai nghe bình thản cúi đầu viết lung tung mấy chữ vào sách bài tập, giả vờ không nghe thấy.

Vương Tiểu Thiên thích vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa đọc sách làm bài, thường xuyên không nghe thấy ba người nói gì, họ cũng quen rồi, sau đó Đoàn Sách thấp giọng hỏi Tiêu Ngọc Hoành: "Sao lại là Tiểu Thiên được?"

"Cảm giác như cô ả nghe được những gì chúng ta nói." Tiêu Ngọc Hoành trả lời, nghi ngờ là vì ban nãy hắn có nói một câu: "Ai biết là có mục đích gì?", xong đối phương liền đáp "Đừng nghi ngờ mục đích của người ta mà~", đáp lời cũng ít có thuận lắm.

Mà trong phòng chỉ có bốn người họ, sau đó Tiêu Ngọc Hoành bỗng nhớ ra Vương Tiểu Thiên mới mua máy tính hôm trước xong, trùng với thời gian em gái ngực to xuất hiện, thế là lập tức tỉnh ngộ.

Tiêu Ngọc Hoành lại nhìn về phía Vương Tiểu Thiên, chỉ thấy người đẹp ngồi khoanh chân trên giường trên chăm chú làm bài tập, mà máy tính thì quay lưng về phía họ, từ góc độ của hắn thì không nhìn thấy được màn hình.

Giả vờ à?

Nghĩ đến thiếu nữ xinh đẹp ngực to không ngừng nũng nịu mà gọi mình "Sư phụ chơm chơm~", Tiêu Ngọc Hoành lại không kìm được mà muốn cười, cảm thấy nếu thực sự là Vương Tiểu Thiên thì cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng.

Rõ ràng bề ngoài thanh cao cấm dục như thế, hóa ra bên trong là một tiểu tao hóa.

(Tiểu tao hóa: lẳng lơ dâm đãng :v)

Ờ, anh ta còn gửi hình trái tim cho mình nữa này.

Dù trong lòng đã chắc chắn bảy tám phần nhưng Tiêu Ngọc Hoành vẫn muốn xác thực lại, thế là đứng dậy khỏi ghế, lại gần giường hai người.

Vương Tiểu Thiên vội vàng giả vờ bình thản mà đổi màn hình, đồng thời lặng lẽ dùng một góc sách bài tập che đi icon game Thất giới trên thanh công cụ.

Tiêu Ngọc Hoành rướn đầu lên nhìn, trên màn hình Vương Tiểu Thiên là một văn bản word, để nhìn được rõ hơn, hắn lại rướn đầu sát thêm mấy phân.

Lúc này Vương Tiểu Thiên liếc sang, lạnh lùng hỏi hắn trong nhịp tim đập thình thình: "Làm gì vậy?"

"...Anh đang làm gì thế?" Tiêu Ngọc Hoành hỏi ngược.

Vương Tiểu Thiên cũng bình thản trả lời: "Làm bài, có việc à?"

"...Không có gì." Tiêu Ngọc Hoành liếc sang cái bút chì 2B chết yểu của Vương Tiểu Thiên, như cười như không trở về ngồi xuống trước máy tính.

Vương Tiểu Thiên duy trì dáng vẻ hờ hững, lại cúi đầu làm bài.

Thực ra là cậu đang lo lắng vẽ vòng tròn trên sách bài tập, đánh dấu, Tiêu Ngọc Hoành.

Ba người ngồi dưới nhìn nhau rồi cùng ngầm hiểu mà lũ lượt quay lại máy tính.

[Môn phái] Đông phương chi trư: Là nó à?

[Môn phái] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Cảm giác vậy, nhưng nhìn máy tính anh ta thì trên màn hình không có hình game, không biết có phải là anh ta xóa đi rồi không.

[Môn phái] Meo meo đại sư: Không thể nào, lớp mình người không thể sờ vào game nhất chính là cậu ta.

[Môn phái] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Nhưng thời điểm lại trùng hợp, hôm kia tôi đụng phải người này, sau đó Vương Tiểu Thiên cũng mới mua máy tính hôm kia, hôm đó hình như anh ta còn tự nhiên chửi tôi nhỉ? Lúc đó tôi đang đánh nhau, không để ý, em gái ngực to cũng có mặt ở đó.

Tiêu Ngọc Hoành cao to trắng thơm hôm ấy tự nhiên tự lành bị Vương Tiểu Thiên chửi, cũng thấy hơi ấm ức, giờ nghĩ lại thì hiểu ra, chắc là hắn giết nhầm Vương Tiểu Thiên nên mới khiến cậu giận như thế.

Thực ra là Vương Tiểu Thiên tự tìm đường chết, cứ theo đám người xông lên đánh hắn, kết quả là bị phản công tự giết chết mình luôn.

[Môn phái] Đông phương chi trư: Vậy nó làm thế làm gì? Đóng giả clone trước mặt chúng ta để trêu chúng ta à?

[Môn phái] Đông phương chi trư: Chẳng lẽ muốn hack tài khoản của mày sao lớp trưởng?

Cậu béo nhạy cảm đã đoán đúng, tiếp đó lại có liên tưởng.

[Môn phái] Đông phương chi trư: Acc bố chắc không phải bị nó hack mất chứ?

[Môn phái] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Anh nghi ngờ nhiều quá đấy.

[Môn phái] Meo meo đại sư: Cô ả log out rồi...

[Môn phái] Đông phương chi trư: Chắc chắn là thằng oắt này! Bị lớp trưởng hỏi nên sợ rồi!

Cậu béo đột ngột đứng dậy, hai chân vừa duỗi ra đã đạp mạnh vào thang giường một cái, toàn bộ giường hai tầng đều lắc lư, Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên vội vàng đỡ lấy bàn gấp trên giường, cũng tiện tay đóng máy tính lại, giờ mới vừa căm ghét vừa bực bội nhìn về phía cậu béo:

"Mày làm gì vậy?"

"Làm mày!" Cậu béo tức giận lại đạp cái thang một cái, mắng to về phía Vương Tiểu Thiên giường trên: "Mày xuống đây cho tao! Ngay!"

Vương Tiểu Thiên cau mày, bực mình chửi: "Mày lên cơn gì vậy?"

"Còn giả vờ giả vịt với bố mày nữa à?" Cậu béo tỏ vẻ định tự trèo lên bắt Vương Tiểu Thiên, Tiêu Ngọc Hoành vội vàng chắn trước cậu ta.

"Làm gì vậy hả? Tôi nói cô gái đó chắc chắn là Vương Tiểu Thiên à?" Tiêu Ngọc Hoành cũng chỉ mới nghi ngờ mà thôi, không ngờ cậu béo lại võ đoán như thế.

"Chắc chắn là thằng oắt này!" Cậu béo khẳng định, nổi khùng đẩy Tiêu Ngọc Hoành ra: "Lớp trưởng đừng có ngăn tao, mẹ nó chứ, hack nick bố mày à! Tài khoản bố mày chơi cả năm trời bị nó hủy đi như thế! Mẹ kiếp hôm nay tao mà không giết chết nó thì tao không họ Lưu!"

Vương Tiểu Thiên sợ rồi, sắc mặt tái nhợt mím chặt môi, sau đó mau chóng cầm gối mình lên làm khiên chặn trước người, đồng thời hơi gập gối chuẩn bị trước, chỉ cần cậu béo dám bò lên, cậu sẽ đạp thẳng vào mặt cậu ta.

Lúc này Đoàn Sách bỗng nói: "Người kia lại onl rồi."

Tiêu Ngọc Hoành và cậu béo đều ngẩn ra, thiếu nữ ngực to xinh đẹp kia lại xuất hiện bên ngoài môn phái họ, đồng thời cử động mấy cái, sau đó chạy đi trước mặt bọn họ.

Còn Vương Tiểu Thiên đang ôm gối không hề nhúc nhích, máy tính cậu để trên bàn gấp cũng đóng, đương nhiên giờ người điều khiển tài khoản này tuyệt đối không thể là cậu.

Tiêu Ngọc Hoành lại sững ra, ngạc nhiên vì mình lại đoán sai, rõ ràng có rất nhiều dấu hiệu nghĩ lại cẩn thận thì đều khớp với Vương Tiểu Thiên, cậu béo cũng không tin nên tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính của Đoàn Sách xem, chỉ thấy trên màn hình có một tăng nhân tuấn tú đầu trọc đang đuổi theo thiếu nữ ngực to xinh đẹp kia.

Thiếu nữ ngực to xinh đẹp có vẻ đã từ bỏ vụ bái sư, ngồi xe đi mất, Đoàn Sách không đuổi theo nữa, quay đầu nhìn sang cậu béo.

"Đi xin lỗi Tiểu Thiên đi." Đoàn Sách thấp giọng nhắc cậu béo.

Cậu béo lầm bầm: "Không phải nó thật."

Nói xong lại quay sang nhìn Vương Tiểu Thiên giường trên, thấy sắc mặt cậu vẫn hơi trắng bệch, lòng không khỏi hơi hổ thẹn nhưng cũng không muốn xin lỗi người này lắm, thế là nói qua quýt một câu: "Tao nhầm, không sao nữa rồi."

Vương Tiểu Thiên thầm thở phào, cậu hạ mắt nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói với cậu béo: "Tao không biết mày đang nghi ngờ cái gì, nhưng tao không trộm tài khoản mày."

Cậu chỉ cười trên nỗi đau khổ của người khác mà thôi.

Cậu béo không lên tiếng, còn Tiêu Ngọc Hoành cũng triệt để từ bỏ nghi ngờ Vương Tiểu Thiên, đồng thời tự trách mình nghĩ nhiều quá, hại cậu đang yên đang lành thì bị dọa hoảng.

Tiêu Ngọc Hoành bèn lấy một gói kẹo bông từ trong ngăn kéo nhồi đầy đồ ăn vặt ra, ném lên cho Vương Tiểu Thiên giường trên: "Ăn cái này đỡ đi."

Vương Tiểu Thiên nhìn gói kẹo bông trong lòng mà câm nín, dỗ trẻ con à?

Với cả sao người này lại đi mua kẹo bông về ăn vậy? Có xứng với chiều cao một mét chín hai của hắn không?

Tức giận ném kẹo bông trả cho Tiêu Ngọc Hoành, sau đó lạnh mặt mở máy tính lên, Vương Tiểu Thiên nhìn màn hình máy tính, khóe miệng lặng lẽ cong lên, đáy mắt thoáng tia sáng lành lạnh lộ ra vẻ đắc thắng.

Trên màn hình là một khung chat, trong đoạn đối thoại không dài có một tài khoản và mật khẩu.

Còn lúc này, trong một thôn quê xa xôi ngàn dặm nào đó ở phía nam, một nam thanh niên mặc áo ngủ vừa điều khiển thiếu nữ ngực to xinh đẹp vừa cảm thán: "Tiểu Thiên cuối cùng cũng bắt đầu chơi game rồi, xem anh Trần đây chỉ cần một tối giúp chú luyện lên cấp 20 nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro