Chương 10 + 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Vương Tiểu Thiên chuồn nhanh nhưng Tiêu Ngọc Hoành đuổi cũng nhanh, hơn nữa người cao chân dài, một bước đã bằng hai bước của Vương Tiểu Thiên, thế nên Vương Tiểu Thiên vừa chạy đến cầu thang thì bị hắn bắt lấy từ phía sau.

"Chạy à? Muốn chạy đi đâu?!" Tiêu Ngọc Hoành ôm lấy Vương Tiểu Thiên từ phía sau, vừa lôi vừa kéo cậu vào trong phòng.

"Buông tôi ra!" Vương Tiểu Thiên liều mạng giãy giụa, hai cái chân thon dài lấp dưới ống quần bò chòi đạp nhưng vẫn không chống lại được cánh tay rắn chắc của Tiêu Ngọc Hoành.

Hai người làm loạn lớn tiếng khiến những người ở phòng khác chưa về đều mở cửa ra xem kịch, hai người này đều là người nổi tiếng, Tiêu Ngọc Hoành thì không nói rồi, tên tuổi "hoa trên non cao" của Vương Tiểu Thiên cũng đã truyền ra khắp học viện từ lâu, vì thế tuy không phải người cùng học viện cũng vẫn nhận ra hai người, còn có người hóng chuyện lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Vương Tiểu Thiên xấu hổ không thôi, càng kêu to hơn: "Tiên sư cha nhà cậu! Mau thả tôi xuống! Không thì đừng có trách!"

"Ai đừng có trách ai cơ?" Tiêu Ngọc Hoành lôi cậu về phòng, sau đó dùng chân đá cửa lại trước ánh mắt hiếu kỳ của đám người hóng xem trò vui.

Cậu béo đã trở lại, trên cổ vẫn còn vắt cái khăn ướt lau người, thấy Tiêu Ngọc Hoành sắp dạy dỗ Vương Tiểu Thiên bèn đứng bên cạnh cổ vũ: "Lớp trưởng! Đánh đi! Đánh mạnh vào!"

Tiêu Ngọc Hoành liếc cậu ta: "Chơi game của anh đi."

Nói xong liền vứt người đang ôm trong lòng xuống giường mình.

Hả? Đánh người thì vứt lên giường làm gì? Tiêu Ngọc Hoành thấy không đúng lắm, có điều hắn đang cáu nên cũng mặc kệ, nhào lên đè Vương Tiểu Thiên xuống, tay trái túm lấy cổ áo phông của cậu xách cậu lên, tay phải thì giơ nắm đấm.

Vương Tiểu Thiên theo bản năng dùng hai tay bảo vệ đầu, mặt trắng bệch, kết quả là chờ mấy giây vẫn chưa thấy Tiêu Ngọc Hoành có hành động gì, thế là sợ sệt nhìn sang qua kẽ hở giữa hai cánh tay, thấy Tiêu Ngọc Hoành nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Tiêu Ngọc Hoành giơ nắm đấm lên rồi mới phát hiện mình không ra tay được, nếu Vương Tiểu Thiên xấu như con lợn thì hắn đã tẩn người ta đến mẹ cũng không nhận ra rồi, nhưng người này lại khôi ngô tuấn tú, môi đỏ răng trắng, tuy cao những 179cm nhưng người lại mảnh dẻ muốn chết, khiến Tiêu Ngọc Hoành có cảm giác mình mà đấm một cái, cậu ta có khi chết luôn.

Đánh vào mặt thì hơi tiếc, đánh vào người lại nghĩ có khi sẽ đánh gãy xương, đánh gãy chân? Hơi tàn nhẫn quá, vì thế Tiêu Ngọc Hoành đè trên người Vương Tiểu Thiên nghĩ tới nghĩ lui, quét lên quét xuống người cậu mãi mới xác định được chỉ có một chỗ thích hợp để đánh.

Thế là xoay tay một cái, khi Vương Tiểu Thiên còn chưa phản ứng lại, hắn đã cầm cái dép lê dưới sàn lên đập mạnh một phát vào mông cậu.

"Bép!"

Vương Tiểu Thiên sững ra, nằm đần mặt trên giường Tiêu Ngọc Hoành, chỉ thấy mông đau rát, sau đó mới đột nhiên đỏ nhừ mặt, tức muốn điên lên.

"Tiêu Ngọc Hoành! Cậu muốn đánh thì đánh đi! Cậu đánh mông làm..."

Vương Tiểu Thiên còn chưa nói xong, Tiêu Ngọc Hoành đã cầm cái dép lê to đùng của hắn lại đập một phát thật mạnh vào mông Vương Tiểu Thiên, tiếng vang phát ra cực lớn khiến cậu trai 18 tuổi rất hài lòng.

"Đ*t mẹ cậu..."

"Bép!"

Tiêu Ngọc Hoành cầm dép lạnh lùng nhìn cậu: "Mẹ tôi làm sao? Muốn tôi cầm dép đánh vào miệng anh phải không?"

"Tổ sư cậu..."

"Bép!"

Tiêu Ngọc Hoành lại một dép vào mông Vương Tiểu Thiên: "Vẫn còn chửi à? Sinh viên đại học rồi mà miệng không sạch sẽ được à?"

"Cậu..."

Tiêu Ngọc Hoành lại giơ cái dép trong tay lên, Vương Tiểu Thiên sợ rồi, mông đã bị đánh bốn phát đau đến không chịu được, Tiêu Ngọc Hoành thấy mông cậu nhiều thịt, không hề nương tay chút nào, đánh mạnh được chừng nào là đánh chừng ấy.

Tiêu Ngọc Hoành thấy Vương Tiểu Thiên nằm đó không lên tiếng bèn cầm dép chờ một hồi, thấy cậu ngoan hẳn rồi mới vứt dép xuống đất, cả người khoan khoái.

Giờ mới phát hiện cậu béo đang cầm điện thoại quay, Tiêu Ngọc Hoành cũng không thèm để ý, ra lệnh cho người đang nằm bò trên giường: "Giặt sạch chăn ga cho tôi."

Thực ra lúc Vương Tiểu Thiên cầm chổi cọ nhà vệ sinh chạm vào giường hắn, Tiêu Ngọc Hoành cũng không định giữ lại đống chăn đệm này nữa, cho dù Vương Tiểu Thiên chỉ dùng một góc chổi chạm vào một góc cực nhỏ của chăn để khiêu khích thôi, nhưng Tiêu Ngọc Hoành vẫn không tài nào chịu được.

Người nằm bò trên giường giờ mới quay người lại, Tiêu Ngọc Hoành không khỏi sững ra, hóa ra trên mặt người đẹp kia toàn là nước mắt, lại còn là bị hắn đánh phát khóc.

Cũng không phải là bị đánh phát khóc, là vì Vương Tiểu Thiên không chịu nổi nhục nhã như vậy, cậu sống hai mươi năm trời, hiểu mình không hòa hợp được với người khác, nhưng cũng không thẹn với lương tâm là chưa từng gây hại cho ai, đơn giản là một mình đơn độc quạnh quẽ hơn thôi, nhưng thế mà cũng bị đánh sao?

"Tôi sẽ đi báo với thầy giáo." Vương Tiểu Thiên oán hận dùng cánh tay lau nước mắt trên mặt, cảm thấy việc này mình có lý, cậu không sai một chút nào hết, thầy quản lý chắc chắn sẽ đứng về phía cậu.

Tiêu Ngọc Hoành định thần lại, ngượng ngùng sờ mũi, cũng không phải sợ Vương Tiểu Thiên đi báo với thầy giáo, mà là chột dạ vì nước mắt của cậu.

Đàn ông con trai, bị hắn đánh bốn cái, sao bảo khóc là khóc luôn rồi?

Chán ngắt.

Sự vui sướng trong lòng không còn, sau đó là sự hổ thẹn và phiền muộn bất ngờ, Tiêu Ngọc Hoành lại nhìn Vương Tiểu Thiên viền mắt đỏ hoe, mũi sưng húp đỏ hồng, nghĩ một hồi rồi mới nói với cậu: "Chuyện này anh tìm thầy giáo cũng vô dụng thôi."

Tiêu Ngọc Hoành là lớp trưởng, cũng là người trong hội sinh viên trường, biết phạm lỗi như thế nào mới bị ghi tên, còn chuyện hắn dạy dỗ Vương Tiểu Thiên vẫn chưa đến mức bị phạt.

Cũng không thể ghi lên thông báo là "Tiêu Ngọc Hoành lớp ba khoa thiết kế phần mềm đánh mông bạn cùng lớp bốn phát, cảnh cáo lần một" chứ?

Vương Tiểu Thiên lại nghe ra sự càn quấy và bá đạo trong câu trả lời của Tiêu Ngọc Hoành, nghĩ đến chuyện hắn có tiền có thế, còn thường xuyên đi ăn với thầy quản lý, quan hệ rất tốt, cậu đi báo cáo có tác dụng thật không?

Vô dụng thôi.

Vương Tiểu Thiên mím môi, sau đó...

Cúi đầu trước thế lực tà ác.

Cậu lại hận thù nhìn Tiêu Ngọc Hoành, sau đó kiềm nén cái mông khó chịu xuống khỏi giường, trước sự chú mục của Tiêu Ngọc Hoành và cậu béo, im lặng tháo ga trải giường của Tiêu Ngọc Hoành.

Nếu Vương Tiểu Thiên không khóc, Tiêu Ngọc Hoành sẽ bắt cậu giặt sạch ga trải giường cho hắn thật, nhưng cậu khóc rồi, Tiêu Ngọc Hoành bèn đổi ý, đứng một bên bất lực nói: "Thôi vậy, không cần giặt, tôi không cần chỗ chăn đệm này nữa."

Vương Tiểu Thiên nghe vậy chỉ sầm sì liếc hắn một cái, vẫn không ngừng việc đang làm, sau đó trước ánh mắt chăm chú của hai người, lột vỏ chăn ra nhét vào xô của mình, cầm xà phòng và bàn chải đi ra ngoài.

Cậu béo vẫn đang giơ điện thoại, Tiêu Ngọc Hoành không vui lắm, cướp lấy điện thoại cậu ta vứt lên giường cậu ta, sau đó đi theo Vương Tiểu Thiên ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh không có ai, Vương Tiểu Thiên đã mở nước vào xô rồi, Tiêu Ngọc Hoành thấy cậu định giặt vỏ chăn ga cho mình thật bèn đi lên cản: "Tôi đã nói là không cần rồi, anh có giặt sạch cho tôi thì tôi cũng không cần nữa."

Vương Tiểu Thiên gạt mạnh tay hắn ra, nhìn hắn bằng vẻ mặt không thể thuyết phục: "Có tiền là có thể lãng phí vậy à? Tôi giặt ba lần cho cậu được chưa?"

Vương Tiểu Thiên nhớ hồi mình còn bé, lúc em gái mới được đón về nhà mình ở, nhà tám miệng ăn đến điện cũng không dám dùng, buổi tối chỉ đốt đèn dầu hỏa chiếu sáng, sau đó có một lần rò dầu, rớt lên giường, vì đang là mùa đông chăn đệm không đủ nên không thay ngay được, cậu và em gái phải đắp ngủ suốt mấy đêm liền. Buổi tối lúc ngủ trong mũi toàn mùi dầu hỏa, cậu đã từng oán thán bố mẹ lần nào?

Vương Tiểu Thiên càng kiên định giặt vỏ chăn ga, Tiêu Ngọc Hoành không cưỡng lại được, đành phải đứng một bên nhìn, lòng không khỏi buồn bực, không nhịn được mà móc hộp thuốc lá trong túi quần ra.

Đôi con ngươi đen thui của Vương Tiểu Thiên lập tức hung dữ trợn sang: "Muốn hút thuốc thì cút ra ngoài nhà vệ sinh!"

Tiêu Ngọc Hoành lúc mới lên đại học không hề hút thuốc, nhưng hắn giao tiếp rộng, lâu dần cũng học hút, nhưng không giống Đoàn Sách ngày nào không hút hết một gói thì sẽ bứt rứt khắp người, chỉ thỉnh thoảng hút mà thôi.

Nhưng bị Vương Tiểu Thiên lườm như thế, Tiêu Ngọc Hoành đành lặng lẽ nhét hộp thuốc vào lại túi quần, chỉ trong chốc lát, nhà vệ sinh đã chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng bàn chải chà mạnh vào vải.

Thật lâu sau, Tiêu Ngọc Hoành mới ủ rũ lên tiếng: "Vương Tiểu Thiên, rốt cuộc là anh chướng mắt tôi chỗ nào?"

Chương 11

Vương Tiểu Thiên cũng chẳng trả lời hắn, chỉ coi như hắn đang khiêu khích mình, quả nhiên tên đại gia kia thấy cậu không phản ứng hắn lại tiến sát lại gần cậu, dùng vai huých mạnh cậu một phát:

"Nói đi chứ, bình thường không phải nói năng thẳng thắn lắm à?"

Vương Tiểu Thiên bị huých một cái đâm luôn sang bên, suýt nữa thì nhào vào tường, Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt, thấy cậu gầm ghè nhìn mình, ánh mắt hung dữ, thế là cười lúng túng.

Người này cũng nhẹ cân quá đi, hắn chẳng dùng sức mấy, sao bị huých có cái đã bay cả người luôn rồi?

Vương Tiểu Thiên cau mặt trở về chỗ cũ, tiếp tục giặt chăn, Tiêu Ngọc Hoành thì vẫn hỏi tiếp không tha: "Nói cho tôi biết đi, vì sao lại ghét tôi? Hả?"

Vương Tiểu Thiên bị hắn làm phát phiền, thế là biết nếu mình không cho hắn một câu trả lời thì hắn sẽ không bỏ qua, giờ mới bực mình nói: "Tôi không thích những người tiêu linh tinh tiền của bố mẹ."

Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra: "Ghét giàu à?"

Vương Tiểu Thiên không vui phản bác: "Không, chỉ nhằm vào đám phú nhị đại như cậu thôi, không phải bỏ ra chút gì mà cứ tiêu tiền phung phí, tôi rất ghét!"

Dừng lại một chút, nỗi hận và không cam lòng bốc lên, bèn bổ sung: "Tôi cũng không thù cậu thành tích cao hơn tôi, mà là không cam lòng vì mình cố gắng học hành lại toàn bị cậu chơi bời vượt qua! Còn không thích cậu vừa vào học đã được chọn làm lớp trưởng, ghét cậu chỉ dựa vào xuất thân đã được con gái thích, tất cả tất cả những chuyện này tôi đều ghét hết!"

Vương Tiểu Thiên càng nói càng kích động, không nhịn được mà ngẩng đầu lên áp sát Tiêu Ngọc Hoành, đứng ở khoảng cách gần mà gầm lên với hắn: "Cậu dựa vào cái gì mà có được tất cả những thứ này chứ! Cậu rõ ràng chưa từng cố gắng bao giờ!"

Vương Tiểu Thiên nhìn thấy Tiêu Ngọc Hoành liền cảm thấy mình thật đáng buồn, thành tích của cậu được đổi lấy bằng sự học hành gian khổ, tiền sinh hoạt của cậu là do cậu đi chợ bán rau cho bố kiếm được, cậu không có bạn bè, cậu cũng chưa từng cố gắng vì chuyện này, vì thế cậu chấp nhận, nhưng Tiêu Ngọc Hoành thì dựa vào cái gì? Sự tồn tại của hắn mỗi phút mỗi giây đều nói với cậu rằng:

Mày có cố gắng mấy thì cũng không sánh bằng tao đâu, tao là thiên chi kiêu tử, sau lưng tao là ông trời nâng đỡ, nhân định thắng thiên cái gì đó chỉ là chuyện đùa mà thôi, mày cố gắng cả đời cũng chẳng thể trèo được đến nơi tao đang đứng đâu.

Vương Tiểu Thiên nén giận cúi đầu, siết chặt nắm đấm: "Loại người như cậu... sống trong phim là được rồi, chạy ra ngoài đời làm gì vậy?"

Cậu lại giặt chăn, lầm bầm trong miệng: "Lại chẳng cho người ta ghét nữa? Cả thế giới đều phải thích cậu chắc? Thần kinh."

Tiêu Ngọc Hoành nghe cậu hầm hừ ca thán một hồi, đờ cả người, một lúc lâu sau mới định thần lại được, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mặt Vương Tiểu Thiên bằng ánh mắt vừa quái dị vừa phức tạp, nói:

"Lòng đố kị của anh.... khó mà tin nổi..."

Vương Tiểu Thiên cáu, một đấm vung về phía... cái chăn của Tiêu Ngọc Hoành, cậu muốn cãi lại nhưng nhìn chằm chằm vào cái chăn xa hoa trong xô một hồi lại ủ rũ, chấp nhận số mệnh mà mở vòi nước bắt đầu gột bọt.

Tiêu Ngọc Hoành cũng không nói gì, phòng vệ sinh lại chìm trong tĩnh lặng, Vương Tiểu Thiên giặt chăn ba lần cho Tiêu Ngọc Hoành đúng như lời hứa, sau đó xách xô nước về phòng, Tiêu Ngọc Hoành bám theo sau, dáng vẻ trùng trùng tâm sự.

Lúc này điện thoại trong túi quần hắn vang chuông, Tiêu Ngọc Hoành lấy ra nhìn, sau đó nghe máy:

"Mẹ.... mẹ đến đón con rồi à?"

Tiêu Ngọc Hoành nhìn từ trên ban công xuống, quả nhiên thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng dưới lầu ký túc, thế là cau mày: "Con đã mười tám tuổi rồi, không biết tự về nhà sao chứ? Đến đón làm gì..."

Hắn nói đến đây thì bị Vương Tiểu Thiên đang phơi chăn bên cạnh đạp cho cái, Tiêu Ngọc Hoành ngơ ngác nhìn sang, thấy người đẹp kia đang cầm cái mắc áo nhựa rẻ tiền của cậu đứng đó, đôi con ngươi đen thẫm lạnh lùng nhìn hắn:

"Bố mẹ đến đón thì phải biết ơn chứ!"

"..." Tiêu Ngọc Hoành dịu giọng ngay: "Ừ, biết rồi."

Câu này cũng chẳng biết là đang trả lời Vương Tiểu Thiên hay là nói với mẹ hắn, chỉ nghe thấy Tiêu Ngọc Hoành nói vào điện thoại: "Con xuống ngay đây."

Nói xong bèn cúp máy.

Trừ lúc tân sinh viên đến nhập học là người ngoài có thể vào khu ký túc của sinh viên ra, bình thường đều không cho vào, cho dù giờ đã nghỉ hè rồi, thế nên người nhà Tiêu Ngọc Hoành chỉ có thể đứng chờ dưới lầu, Vương Tiểu Thiên vừa phơi vỏ chăn dài thật dài vừa nhìn xuống, cách bảy tầng lầu chỉ có thể nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp vóc dáng thướt tha đang đứng dựa vào chiếc xe con màu đen chờ, trên người mặc bộ trang phục công sở màu đen chín chắn, mặt đeo đôi kính râm to che mất nửa mặt, rất có phong độ.

Người nhà này đều từ trong phim ra hết hả? Vương Tiểu Thiên buồn bực, ngoài đời rất hiếm thấy người có phong độ như vậy, cho dù là những cô gái rất chăm chút ăn mặc trang điểm cũng không tạo được cảm giác không thể lại gần mạnh mẽ như thế.

Có điều nếu nói đến "cảm giác không thể lại gần", cả trường ba chục nghìn con người không ai bì nổi Vương Tiểu Thiên.

Cái danh "hoa trên non cao" không phải tự nhiên mà có được, các cô gái đều vừa yêu vừa hận Vương Tiểu Thiên.

Thấy Vương Tiểu Thiên nhìn mẹ mình, Tiêu Ngọc Hoành không khỏi cười, dùng cùi chỏ huých cậu: "Mẹ tôi đẹp chứ?"

Vương Tiểu Thiên thu tầm mắt lại, bực mình nhìn sang hắn, sau đó cẩn thận mắc hai cái mắc áo đang treo cái vỏ chăn lên dây phơi, làm xong quay đầu nhìn mới phát hiện Tiêu Ngọc Hoành vẫn đứng yên ở đó, dáng vẻ thảnh thơi làm cậu không khỏi nổi đóa:

"Mẹ cậu đang chờ kia kìa? Không nhìn thấy à! Còn không mau đi dọn đồ đi?"

Tiêu Ngọc Hoành bị cậu quát mới tỉnh người lại, sau đó ngoan ngoãn vào phòng dọn đồ, Vương Tiểu Thiên liếc nhìn, dọn cũng nhanh đấy, thế là yên tâm bò lên giường trên.

Học kỳ tới nhất định phải đoạt được hạng nhất.

Nhân định thắng thiên.

Vương Tiểu Thiên rút một cuốn bài tập tiếng Anh cấp sáu từ đống sách đầu giường ra.

Làm được nửa đề thì đùi bị đụng một cái, Vương Tiểu Thiên quay đầu lại, hóa ra là Tiêu Ngọc Hoành đang thò tay qua thanh chắn giường đẩy cậu.

Làm gì vậy? Vương Tiểu Thiên bực mình dùng ánh mắt hỏi hắn, chỉ thấy đôi mắt sâu màu nâu của Tiêu Ngọc Hoành mang cảm xúc không rõ, nhìn chăm chăm vào cậu một hồi mới cất chất giọng trầm êm tai lên nói:

"Tuy anh ghét tôi nhưng tôi vẫn rất thích anh. Học kỳ sau gặp."

Nói xong bèn mỉm cười với Vương Tiểu Thiên, lại vẫy vẫy tay rồi mới đeo cái cặp hàng hiệu của hắn lên một bên vai, xoay người đi khỏi.

Hả?

Vương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn, bị lời hắn nói làm nổi hết da gà.

Ai cần cậu thích chứ.

Thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro