CHƯƠNG 6: TAI NẠN XE - GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thăm mộ mẹ xong, thấy hơi mệt nên Y Thương lái xe chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà không thèm để ý ai hắn một mạch tính đi lên lầu thì bị gọi lại.
"Thương trở lại đây ba có chuyện cần nói".

Y Thương làm như không nghe vẫn cứ đi thẳng lên phòng cho đến khi Cung Hàn nổi giận quát lớn: "Cung Y Thương con xuống đây cho ba".

Lúc này hắn mới dừng lại nhưng không quay đầu, mỉa mai nói: "Giữa tôi với ông còn gì để nói, à mà ông cũng đừng có dùng cái giọng điệu đó với tôi. Ông, không có tư cách".

Đừng nhìn bề ngoài Y Thương đẹp đẽ mà đánh giá hắn tốt đẹp. Nếu bạn hỏi mị bộ phận nào trên người hắn làm mị ghét nhất thì mị xin trả lời chính là cái miệng. Phải nói khi hắn mở miệng ra thì câu trước không độc thì cũng là câu sao. Tốt nhất đừng tranh cải với hắn nếu bạn không muốn bị rước nhục -__-.

"Con..."Cung Hàn tức đến á khẩu. Dù biết con mình chuyên ăn nói độc miệng nhưng cũng không tránh được tức giận.

"Hèm...ba tới đây không muốn cãi nhau với con. Ngày mai con phải đến trường. Ba đã làm thủ tục xong hết rồi. Con tốt nhất yên ổn ở đó mà học cho ba, đừng có mà...". Cung Hàn nói chưa hết thì đã bị câu nói hùng hồn của Y Thương cắt ngang.

"Tôi không đi"

"Hừ, con không có quyền quyết định" Mang cục tức mà bước ra khỏi nhà, thật là chẳng có khi nào nói chuyện cùng nó mà ông giận đến muốn thổ huyết. Làm bộ mặt đau khổ ngửa đầu than trời《Sao tôi đẻ thằng con trời đánh vậy chứ》.

Còn lại một mình Y Thương ở phòng khách, sắc mặt hắn có thể nói tới giờ phút này như mây đen. Kìm chế dữ lắm mới nhấc nổi cái điện thoại gọi cho 1 số, không để cho bên kia nói từ "Alô" thì hắn đã nhảy vô họng người trước: "Chỗ cũ, 5 phút".

"Hả cái gì chỗ cũ, ê...nè sao cúp máy ngang vậy, thằng chó nào...". Dương Minh Thất chưa kịp hiểu tê mô gì thì đầu kia đã cúp cái Rụp, chuẩn bị gọi lại chữi thì nhìn lại số điện thoại cái bỏ ý định luôn.

Đang trong chăn ấm nệm êm thế này thật chẳng muốn chui ra tí nào. Nhưng gì thì gì cũng phải lết xác đến chỗ hắn. Vì y còn muốn sống lâu nha, để hắn nổi giận thì mạng nhỏ của y coi như toi.

Lấy tốc độ bàn thờ mà chạy đến chổ hẹn, đến nơi thì sao tự nhiên lạnh sống lưng. Thầm nghĩ quái lạ, trời nắng chang chang vậy mà sao y cảm giấc như đang ở hầm băng vậy cà.

Nhận thấy một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, quay lại thì thấy Y Thương toàn thân đầy sát khí, mặt mày hầm hầm. Gian nan nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra nụ cười: "Haha Thương...Rầm..."

Tên nào đó thẳng chân tung cước còn bày ra vẻ mặt vô tội.
"Lỡ chân"

"Cung Y Thương cậu là đồ chết tiệt".

Ai kia ung dung bước đi trước mặc cho tên nằm chềnh ềnh trên đất kia đang rủa 4 đời tổ tông nhà mình.

"Haha nhỏ mới nảy nhìn ngon chứ tụi bây".

"Đúng đúng, 3 vòng chuẩn con mẹ nó đẹp".

Trông lúc vô tình không cẩn thận 1 tên va phải Y Thương, hắn cũng không nói gì chỉ phủi phủi chỗ bị trúng rồi bước tiếp.

Tên đó lại cố gây sự vì thấy Y Thương đẹp trai hơn mình nên ghen ghét, hống hách nắm lấy có áo hắn, chặn đường không cho đi.
"Mày đuôi hay gì đi mà còn đụng trúng ông đây. Mau xin lỗi còn may ra ông đang cao hứng mà tha cho".

Chẳng tỏ ra tức giận, Thương nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt, nhướng mày, lạnh lùng nhếch mép: "Ồ ở đây mà cũng gặp đồng loại của Rabid Dog, chậc chậc".

"Cái j ra do? " Tên đó bị hỏi bất ngờ không kịp đỡ với lại trình độ mới tới lớp 5.
Trong đám có tên ăn học khá cao nhanh nhẹn mở miệng giải thích.
"Đạ...đại...c..a...ca, n..ó...nó...đa...đang...ói...ói...nói...a...anh...à..là...có...chó...đ...điên đ...ó...đá...a..ạ....hế....hết".(Đại ca, nó đang nói anh là chó điên đó ạ, hết).

*Quạc quạc quạc*. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm.

Đại ca đầu hiện 3 đường hắc tuyến, thân mật vỗ tay lên vai đàn em: "Lâm, tao nghĩ mày không nên mở miệng. Mỗi lần nghe mày nói, tao cảm thấy tim rất đau".

Tên đàn em nghe vậy ủy khuất, bất mãn:"E...em.....".

"Dừng, được rồi. Im lặng để anh mày làm chính sự. Mày mà nói nữa là tới chiều".

Sực nhớ lại lời nói mới nảy, mặt đại ca biến đỏ biến xanh: "Má nó thằng này láo, có biết tao là ai không mà dám lên mặt. Hôm nay tao cho mày một trận nhớ đời". Tính động tay động chân với hắn thì đã bị hắn động thủ trước.

BỐP...BỐP...BỊCH...RẦM...RẦM.

"Cho dù mày là vua thì cũng không là thá gì trước tao".

Chỉ với vài chiêu tên đại ca kia mặt đã dính vách. Đám đàn em thấy đại ca mình bị đánh te tua thật là mất mặt, nhưng cũng xong lên đánh Y Thương. Kết quả là cả đám đều đo đất.

Dương Minh Thất một lúc sau cũng đi đến thấy tình cảnh hỗn loạn người này nằm lên người kia tất cả đều bị thương, mày hơi nhíu quay sang hỏi Y Thương: "Thương ở xảy ra chuyện gì vậy mà còn đám người này là sao?"

Không trả lời câu hỏi của Minh Thất, ánh mắt khinh bỉ nhìn mấy người nằm lắn lóc trên đất la ôm sòm, miệng phun ra hai chữ "ngu xuẩn" rồi bỏ đi.

Ngớ người vì chẳng biết chuyện gì lại thấy Y Thương lên ga y bèn đuổi theo: "Nè Thương không phải cậu muốn tới bar sao, giờ lại tính đi đâu nữa".

"Đi thả gió".

"Hả, nè nè...".

Không đợi cho Minh Thất nói dứt câu hắn đã phóng xe chạy mất dạng.

Mang tâm trạng bực bội, khó chịu trong người cách phát tiết duy nhất của hắn đó chỉ có việc đua xe. Chạy trên đường với tốc độ cao, gió quất vào mặt làm hắn sảng khoái không gì tả nổi. Xung quanh chỉ có một mình mình có cảm giác như tự do.

Đang cao hứng, thì không biết từ đâu ra một cục tròn tròn như cục bông nó lao đến làm hắn né tránh nó mà hơi bị chệch tai lái và xém té. Rồi không biết từ đất đâu chui lên thêm cái gì đó nữa, hình như là con người.
Trông như đang đuổi bắt cục bông tròn kia.

Thấy người kia cũng lao về phía hắn, dự định thắng lại thì...Chết tiệt, thắng xe đứt giờ nào không đứt lại lựa ngay lúc này. Xui gì xui vậy trời.

Mắt thấy sắp đụng Thương hét lên: "Tránh ra nhanh, không muốn chết thì tránh ra mau".
Mà làm như hắn la nhỏ hay do người kia quá tập trung chuyện bắt thú mà không tránh. Thế là một vụ tai nạn xe xảy ra.

BỐP...BỊCH...RẦM...RẦM...BÙM...

Mới nảy xém té giờ là té thật. Phù, mai mà hắn phản ứng nhanh nhảy ra khỏi xe không thì bị nổ chết mất xác rồi, ài xương khớp đau nhức muốn rã rời.

Chợt nhớ ra người bị tông trúng, hắn hoảng hốt chạy lại xem. Lúc nảy người này trùm quá kín không thấy rõ, mà giờ quần áo sọc sệt để lộ gương mặt và dáng người.

Dùng 2 từ để nói thôi: Yêu nghiệt.
Mặt trắng, môi đỏ, mũi cao, dáng đẹp. Khắp người đều bị xước, có chỗ bị nặng ứa ra cả máu. Có máu tô điểm làm cậu yêu mị và quyến rũ rất nhiều, làm hắn thất thần chốc lát.

Nhưng khi thấy máu chảy ra như vậy hắn thấy sợ hãi, mặt không còn chút huyết sắc. Hình ảnh này làm hắn nhớ đến mẹ, bà nằm trên máu hơi thở yếu ớt cho đến chết hắn cũng không thể quên.

Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Tiến lại gần đặt tay lên mũi thì thấy còn hơi thở. Thở phào nhẹ nhõm, không chết là được rồi.

Cặp mắt đáng lẽ nhắm chặt kia bỗng mở ra, con mắt đỏ rực nhìn vào hắn. Hắn như bị mê hoặc, hút sâu vào trong nó. Một cảm giác lạ lẫm đến khó hiểu, có vui mừng, có đau khổ và cũng có cả hối hận.

Sự nghi hoặc hiện ra trong đầu. Đối với một người mới gặp sao hắn lại có nhiều cảm xúc vậy chứ, chẳng lẽ té xe nên giây cảm giác bị hư.

Quăng ý nghĩ đó ra một bên, lo lắng nhìn cậu kia: "Này, cậu có sao không đấy? Có cần tôi gọi cấp cứu cho không?".

Người đó cuối thấp mặt, im lặng không nói một lời nào.

Y Thương hơi bối rối, hoang mang. Cứ nghĩ là người đó đang tức giận, giọng nói trở nên gắp gáp: "Tôi...tôi không cố ý tông trúng cậu đâu. Cho tôi xin lỗi đi, mà tôi cũng có cố ý đâu. Tại...tại cậu tự lao đến đó chứ".

Không biết có phải vì bức xúc hay không mà khi nghe lời biện minh của Thương mà ngẩn đầu lên, hé miệng nói gì đó rồi lại cúi mặt xuống.

Do đứng kế bên nên hắn nghe rất rõ. "Tôi không sao". Giọng cậu rất nhẹ lại còn rất êm tai, trong như tiếng suối í.

Dù người ta nói không sao nhưng hắn lại thấy rất lo: "Cậu bị thương thành ra thế này còn bảo không sao. Ở yên đó tôi gọi người tới giúp". Rồi chạy ra chỗ khác gọi cầu cứu.

"Thất, mau chạy đến đường 57. Tôi bị tai nạn".
Tật cũ vẫn vậy, gọi nói một tràng chẳng cho ai nói xong cúp cái Rụp và y như rằng bên kia phải mấy mấy phút mới hiểu hắn đang nói cái quái gì.

Cúp máy hắn chạy lại chỗ cậu, người đáng lí phải ở đây đã biến mất. Tìm khắp chung quanh mà vẫn không thấy. Nếu không phải còn vết máu, hắn cứ nghĩ nảy giờ là mơ.

Một thân đầy vết thương như vậy thì đi được nơi đâu? Mà tại sao lại đi, không phải đã nói là chờ hắn quay lại sao?

Đang suy nghĩ hắn hơi thấy chóng mặt, một bàn tay đang xoay tới lui người khiến hắn bực bội. Gạt phắt xuống, lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Cậu sao giờ mới đến?".

"Tôi nghe tin cậu bị tai nạn đã phóng như gió tới đây rồi còn chỉ trích tôi. Đúng là vô ân, hừ".

"Mà cậu có làm sao không?"

"Tôi không sao, chỉ là người kia thì có".

"Người kia, ai? Tôi thấy có mình cậu ở đây thôi, đâu lòi ra ai nữa?"

Minh Thất từ miệng Thương nghe người kia. Là ai? Y tới đây có thấy ma nào ngoài ông Thương. Hay té xe đầu bị hỏng.

Đối với việc Minh Thất thắc mắc hắn cũng chẳng giải thích. Hắn không thích nhiều người biết đến cậu.

Chuẩn bị rời đi chân đạp phải thứ gì cứng cứng, nhấc chân lên thì thấy hóa ra là một miếng ngọc bội.

Kiểu dáng rất đẹp, khá cổ nhìn sơ thì cũng biết là ngọc bội quý. Thứ này ở đâu ra? Chẳng lẽ của người kia làm rớt? Giữ lại đi rồi tính.

Nghĩ vậy nên cho vào túi luôn, hắn mong là sẽ gặp lại người đó lần nữa.

"Về thôi".

"Nà tên kia, chờ tôi với".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro