Chương 23: Anh còn thích nó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dọn dẹp, tắm rửa lại cũng hơn một giờ sáng. Đức Bình bẽn lẽn nép vào người Đăng Dương, tay chân quấn chặt lấy anh. Cậu hạnh phúc lắm, cậu làm anh mất zin rồi. Theo một góc nhìn tích cực thì cậu chính là người đàn ông đầu tiên của anh. Dù nằm dưới hơi khó chịu một tẹo, sau khi khoái cảm qua đi lưng với mông rất mỏi rất đau nhưng cậu thấy hời lắm, chẳng sao.

Có điều mới ngay ngày đầu tiên thành người yêu cậu đã dụ anh lăn giường, không biết anh có nghĩ cậu dễ dãi không nhỉ, có khi bản thân lại dâm quá cũng nên. Cậu không định để nó tiến triển nhanh vậy đâu, do nay gặp lại Văn Hòa trong rạp mới khiến cậu hấp tấp vậy. Cậu muốn khẳng định chủ quyền, muốn kéo anh về bên cạnh nhanh nhất có thể. Cậu nhìn anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Đăng Dương xoa eo cho Đức Bình, trông cậu nhìn mình vậy thì hỏi:

- Sao thế? Em khó chịu lắm à?

Cậu lắc đầu, quyết định hỏi anh, giờ là người yêu rồi, có gì thì phải thẳng thắn với nhau.

- Anh Dương ơi.

- Anh đây.

- Mới ngày đầu tiên yêu nhau em đã rủ anh chịt, anh thấy vậy d... dâm lắm không?

Anh lắc đầu.

- Không, bình thường mà. Anh chuyển đến ở với em hơn bốn tháng, em theo đuổi anh cũng tầm đấy thời gian. Giờ mình là người yêu, quan hệ sớm chút hay muộn chút cũng đâu có vấn đề gì.

Anh véo mũi cậu, không để cậu nghĩ linh tinh thêm.

- Hơn nữa em yêu thầm anh mấy năm, đến giờ mới được "ăn" đáng lẽ là muộn đấy. Hay là "ăn" chưa no muốn "ăn" tiếp hả?

Đức Bình đỏ mặt, cũng muốn làm tiếp có điều đýt đang đau quá.

- Để... để tối mai tiếp nhé. Giờ mông em đau lắm.

Đăng Dương nắn nắn má cậu, hôn chụt một cái.

- Không phải nghĩ linh tinh, khi nào cả hai thoải mái thì làm, không phải ép bản thân theo anh đâu. Nhớ chưa?

- Vâng ạ.

Anh xoa eo tiếp cho cậu, hỏi cậu lúc làm thoải mái nhất khi nào để lần sau anh điều chỉnh. Cậu nói rất nghiêm túc, cũng hỏi mấy thứ anh thích để lần sau hai người càng thoải mái hơn.

Sáng mai Đăng Dương phải đi làm nên không thức khuya thêm được, Đức Bình thì không có tiết học nên mai có thể ngủ nướng, tiện thể lấy lại sức cho cái eo làm việc quá độ. Đức Bình muốn hỏi nốt một chuyện mới yên tâm:

- Anh ơi, nay gặp lại thằng lùn, à không tên khốn kia anh có cảm thấy gì không?

Anh chống tay đỡ đầu, nâng nửa người lên, tay còn lại nghịch tóc cậu, hỏi:

- Lo anh còn tình cảm với Hòa à?

Cậu úp mặt vào ngực anh, ngước lên nhìn.

- Ừm, sợ anh vẫn lưu luyến ấy.

Anh hiểu cậu lo lắng cái gì. Thời gian mới chia tay anh nghĩ tới hắn nhiều lắm, cứ như hắn túc trực trong đầu anh 24/7 vậy. Đi kèm theo đó là cảm giác nhức nhối, u uất, nhộn nhạo trong tim, cái đau đớn do bị phản bội lúc nào cũng hiện hữu. Đôi khi cảm xúc quá dạt dào còn làm anh nhói nhói ở tim, cứ như cơn đau thắt ngực ập tới. Tuy vậy nó cũng không kéo dài quá lâu, nó phai nhạt qua từng ngày, từng giờ, có ngày còn quên bẵng hẳn đi.

Bất đồng với nó là sự rung động với Đăng Dương. Cả hai điều này đối lập nhau. Thời gian đầu nỗi đau do Văn Hòa mang tới lấn át triệt để, cảm xúc do Đăng Dương mang lại chỉ le lói được xíu rồi bị đè bẹp xuống. Nhưng thứ cảm xúc này rất kiên cường, cứ như mưa dầm thấm đất, mỗi ngày trỗi dậy lên một ít, đến một ngày lấn át hẳn cảm giác đau lòng kia, cho đến khi chỉ còn một mình nó.

Anh không nhận ra điều này sớm, bởi cậu luôn quanh quẩn bên anh, cùng anh trải qua những ngày yên bình, không bồng bột hay tỏ tình thái quá làm anh chú ý. Cậu theo đuổi rất từ tốn, âm thầm, dùng những hành động thường ngày nhất xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh quen với sự có mặt của cậu. Những điều khi ở bên Văn Hòa không thể làm được cậu đều làm hết. Cậu chăm sóc, để ý anh, sẵn sàng thể hiện tình cảm ở nơi đông người, nơi hai người ở có cảm giác là gia đình chứ không phải một người xây một người thờ ơ như khi ở cùng Văn Hòa... Cậu bước vào trong tim anh lúc nào không anh. Hiện tại mới chỉ hơn thích một chút, chưa chạm đến mức yêu, tuy vậy anh biết ngày đấy không còn xa nữa, anh chắc chắn. Hơn hết anh không hề dùng cậu để che lấp vết thương lòng, chính sự hiện hữu của cậu chữa lành cho anh từng chút một, nó xảy ra rất tự nhiên, đến giờ gần như không còn vết tích gì.

Anh hôn trán cậu, giãi bày:

- Anh không còn tình cảm với hắn đâu, em yên tâm. Giờ anh chỉ thích em thôi.

- Có thật không?

- Thật.

- Hứa đấy nhé, từ giờ chỉ được thích em thôi đấy. Em thích anh nhiều lắm, cực cực nhiều luôn. Thích từ rất lâu rồi, từ lúc em còn là học sinh ấy...

Cậu thủ thỉ chuyện cũ, anh yên lặng nghe, không chêm vào câu nào, thỉnh thoảng mới gật gù thế à, thì ra là vậy. Cậu kể đến nỗi buồn ngủ hai mắt díu hết lại, thêm được mấy câu thì ngủ luôn. Anh vuốt ve chàng trai mét tám trong lòng, thấy thích cậu nhiều hơn, thật may sau khi đổ vỡ gặp được cậu.

- Anh cũng thích em lắm, nhóc con ạ.

Anh hôn cậu, sau đấy cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro