Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị nhập học vào ngày mai, Toey phải lếch thân ra siêu thị để mua sắm đồ đạc cũng như đồ ăn, thức uống vì cậu sắp sống phải sống một mình, không còn tự do tự tại như lúc ở trụ sở nữa, lúc ở đó chỉ cần biết luyện tập còn những chuyện khác Leo sẽ sai người khác làm, cậu thậm chí không động tới việc vặt trong nhà. Còn bây giờ,nghĩ tới cảnh mình phải làm những chuyện như tự giặt đồ, tự nấu đồ ăn, tự làm tất cả, Toey có chút chán nản mà gục đầu xuống.

Được Kalvin chở tới siêu thị C lớn nhất thành phố, Toey bước xuống xe, đứng trước cổng siêu thị một hồi lâu rồi mới bước vào. Lúc này có một ánh mắt nhìn về cậu, khóe miệng người này có chút cong lên.

"Này Toey, khoan đã...." Kalvin như nhớ chuyện gì đó, vội vàng kêu lên nhưng Toey đã đi mất hút.

"Cậu ta đi mua đồ có đem theo tiền không nhỉ? Chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi, Leo hẳn đã dặn cậu ta trước." Kalvin tự nói với bản thân sau đó trở về chỗ của Leo.

Lúc Kalvin trở trụ sở.

"Aiya, tôi quến mất, tôi còn chưa cung cấp tiền cho cậu ta, thôi rồi, đầu óc của cậu ta ngây ngô như vậy không chừng mua xong còn chả nghĩ tới việc tính tiền đâu, Kalvin, cậu mau chóng tới tìm Toey nhanh, không khéo có rắc rối." Tại sao anh lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ!!!! Leo tự gõ đầu mình, sau đó đưa cọc tiền cho Kalvin.

Kalvin không nói gì, trực tiếp cầm tiền đi thẳng tới chỗ đậu xe sau đó phóng xe đi.

*Ở siêu thị C.

'Thịt này là thịt gì mà nhiều loại thế này? Biết chọn loại nào?' Toey cầm bọc thịt lên rồi đặt xuống, rồi cầm lấy bọc thịt khác. Đắng đo hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đưa ra một quyết định.

"Đúng rồi, mua thịt hộp về có phải hơn không! Khỏi phải tốn công làm, chỉ cần mở ra là ăn được rồi!!" Toey tự lẩm bẩm sau đó bật cười rồi tiến tới gian hàng đồ hộp.

Ánh mắt đằng xa xa vẫn chú ý đến cậu.

Đi đến gian đồ hộp, Toey nhìn qua từng hộp thức ăn. Nào là Pa-tê, thịt heo, cá mòi..... đến khi Toey đi tới cuối dãy bỗng khuôn mặt vui vẻ lúc bỗng trở nên nhăn nhó.

'Tưởng đồ hộp sẽ dễ chọn hơn chứ, ai ngờ lại nhiều như vậy!!!!!' Toey nghĩ thầm.

Nhìn một hồi không biết nên mua gì, thế là Toey mua mỗi loại một hộp.

Mua đến hộp Pa-tê thì có chút khó khăn, nó được đặt ở chỗ quá cao so với chiều cao có hạn của Toey, cậu nhón chân hết cỡ, với tay hết mức nhưng vẫn không thể chạm tới món đồ hộp ấy.

Với với một hồi bỗng chân cậu bị co lại, hẳn là cố nhón chân quá lâu nên cậu bị chuột rút, Toey bị đau nên mất chớt ngã về phía sau, cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng mình sẽ ngã xuống mặt đất kia, và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, cậu đã ngã, nhưng không phải ngã xuống mặt đất mà ngã vào lòng một người con trai phía sau cậu.

Toey cảm thấy có điều gì đó không đúng, nên cậu mở mắt ra, hiện ra trước mắt cậu là khuôn mặt của một người con trai, có thể nói là còn trẻ, đôi mắt rất đẹp, mũi cao, cắt tóc undercut, còn về dáng người thì... cao hơn cậu một cái đầu. Đánh giá xong,Toey nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của người kia, chỉnh lại quần áo rồi quay về phía cậu con trai kia, tươi cười nói.

"Cám ơn cậu."

'Cậu ta cười thật đẹp' Cậu trai trẻ âm thầm đánh giá Toey.

"À không có chi, tóc cậu thật mềm."

"Cái gì cơ?" Lúc đầu Toey còn nghe rõ, đến vế sau thì người đối diện nói nhỏ dần nên cậu hỏi lại.

"Tôi nói là có phải cậu cần lấy thứ kia không?" Người con trai đánh trống lãng, giả bộ chỉ chỉ về phía đồ hộp ở trên cao.

"A, phải rồi." Toey gật đầu.

Nghe Toey nói xong cậu ta liền giơ tay lấy cái hộp trong chớp mắt, không nhón chân, cũng không cần với, Toey nhìn cậu tỏ vẻ thán phục.

'Mày thật vô dụng Toey à' Toey tự nhủ

Thấy người con trai đưa đồ hộp đồ ăn cho mình, Toey cầm lấy sau đó ngước mặt lên nói.

"Tôi tên Toey, cậu tên gì?"

"Tôi tên Ohm."

"Cám ơn Ohm nhé, không có cậu tôi thật không biết làm thế nào!!" Toey chân thành nói.

"À không có chi. Vậy thôi tôi đi trước đây."

Ohm rẽ hướng khác mà đi, nhưng đôi mắt vẫn hướng về gian hàng ấy.

*Lúc Toey chưa bước vào siêu thị.

Ohm dự đám tang cha mình xong lập tức bỏ ra ngoài, cậu bước đi với tâm trạng rất rối cho đến khi cậu đi ngang qua siêu thị này, nhìn thấy một người con trai với dáng vẻ mảnh khảnh, nước da trắng hồng, khuôn mặt ưa nhìn, nhìn cậu có nét gì đó giống con lai, chắc hẳn vì lí do đó mà Ohm mới để ý đến cậu. Mà cũng không phải, Ohm đã gặp qua rất nhiều con lai rồi, thấy họ cũng rất bình thường, nhưng lúc mà cậu nhìn Toey thì lại thấy có gì đó rất khác, Toey đẹp theo kiểu thư sinh, nhìn cậu giống như người bước ra từ trong tranh vậy.

Ohm đứng đó nhìn Toey, thấy Toey cứ ngẩng đầu nhìn siêu thị, Ohm thấy thế bật cười, trong lòng thầm nghĩ.

'Người này làm gì mà không vô? Vẻ mặt cứ như là mới bước vào đây không bằng.'

Quan sát một hồi thì Toey cũng bước vào, bước chân của Ohm cũng vô thức đi theo, trong lòng cậu hiện giờ có cảm xúc rất khó tả.

Nhìn Toey lựa thịt mà Ohm cứ đứng ở phía xa xa mỉm cười, cười ngu ngốc một hồi chính Ohm cũng tự hỏi mình
'Mày chính là bị điên rồi à Ohm!!'

Đến lúc Ohm quay ra nhìn tiếp thì thấy người đó đã đi mất tiêu, lê đôi chân cứ đi vòng vòng siêu thị, Ohm không biết vì lí do gì mà cậu lại phải đi tìm người đó, có phải là vì cậu ta ngốc nghếch nên tính tình chọc phá người khác của Ohm nổi dậy, hay vì một lí do nào khác mà chính Ohm cũng không biết.

Đi một hồi cũng thấy Toey ở gian hàng đồ hộp, nhìn sắc thái biểu cảm từ vui sang buồn của Toey trong lúc cậu đang lực đồ ăn, bỗng nhiên Ohm thấy rất hứng thú với người này.

Thấy cậu muốn lấy hộp đồ ăn mà lấy không được, nhìn xung quanh cũng chẳng có ai để giúp cậu ta, đường đường là siêu thị lớn nhất thành phố mà vào giờ cao điểm như lúc này lại chả có ma nào vô, đúng là hữu danh vô thực.

Không còn cách nào khác, Ohm liền tiến lại gần, định đưa tay ra lấy hộ thì Toey ngã vào lòng cậu, đôi tay với lấy đồ hộp giờ đây lại dùng để ôm Toey vào lòng.

Cũng định đỡ người trong lòng đứng dậy nhưng mái tóc mềm mượt của người đó cứ cọ vào cổ của Ohm, thay vì hay tay đỡ dậy Ohm liền lấy hai tay ghì xuống để cậu nằm trong lòng mình lâu hơn. Nghe nhịp tim của Toey bỗng có thay đổi, Ohm khẽ cười.

'Là sợ té nên tim đập nhanh hay là do được dựa vào mình đây?' Ohm gian manh nghĩ trong lòng như vẻ mặt vẫn tỏ vẻ đúng đắn, nếu cho cậu làm diễn viên chắn hẳn đã nổi tiếng từ lâu.

Thấy người trong lòng thoát khỏi mình, Ohm có chút tiếc nuối nhưng không thể hiện ra mặt.

"Tôi tên Toey, cậu tên gì." Thấy Toey ngước mặt lên nhìn mình, nhìn cận cảnh đôi mắt to tròn, lông mi dài, đôi môi hồng hồng. Ohm bỗng cảm thấy tim mình có gì đó không đúng, cảm giác này là gì đây? Ohm tự trấn an mình sau đó nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, cậu nhìn Toey rồi nói.

"Tôi tên Ohm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro