CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió mạnh vuốt ve làn da Inuyasha. Một cách yếu ớt, Inuyasha chớp mở mắt. Cây cối lao vùn vụt qua cậu và một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể của mình khi người đó chạy. Một người đang ôm lấy Inuyasha. Inuyasha chợt nhớ lại những gì đã xảy ra với bản thân cách đây vài phút. Giật mình, cậu run lên, vùng vẫy điên cuồng khỏi cánh tay giữ chặt cậu. Hai cánh tay ôm chặt Inuyasha. Inuyasha nhìn lên. Đôi mắt vàng của Sesshoumaru bắt gặp ánh nhìn của cậu.

"Sess ......" Inuyasha lắp bắp, không tin.

"Hush!" Sesshoumaru trả lời, không nhìn em trai mình trong vòng tay anh.

Sau đó Inuyasha nhận thấy rằng cơ thể mình đã được bọc trong bộ kimono trắng. Cậu nhận ra nó của Sesshoumaru và chân tay cậu đã không bị dây xích trói buộc nữa. Sesshoumaru chắc chắn đã nhìn thấy sự nhục nhã của mình. Y có lẽ đã rất khinh bỉ sự yếu ớt của Inuyasha, làm sao cậu có thể đánh bại Naraku được.

Đôi mắt Inuyasha nhắm nghiền. Nước mắt tràn ra khóe mi, chuẩn bị rơi. Điều này không thể chấp nhận được. Những người bạn tốt nhất của cậu đã bỏ rơi Inuyasha, kẻ thù tồi tệ nhất của cậu đã hãm hiếp cậu, và bây giờ người anh duy nhất của cậu trong thế giới này sẽ chế nhạo cậu. Inuyasha run rẩy vì sự hổ thẹn và tức giận. Cậu cảm thấy bị lạc và trống rỗng nơi tâm hồn. Cậu thực vô dụng. Kể từ khi chào đời, cả yêu quái và con người đều khinh thường Inuyasha. Cậu đã đạt được điều gì? Tất cả những gì cậu tạo ra là rắc rối và buồn phiền. Mọi người xung quanh cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu không được sinh ra. Ngay từ đầu cậu đã nên không tồn tại. Tại sao cậu không thể chết khi mẹ anh qua đời? Trong cuộc đời Inuyasha, chỉ có mẹ đã yêu cậu và không ai khác. Inuyasha ước gì mình biến mất luôn khỏi thế gian này.

Cánh bay bao bọc cơ thể Inuyasha bỗng xiết lại, Sesshomaru dừng lại một lát. Y ngửi ngửi trong không khí. Dấu hiệu còn lại duy nhất của sự tồn tại của Naraku là các con ong của hắn bay lượn quanh những cây cối gần đó. Inuyasha không thoải mái gì. Nhưng Sesshoumaru biết rằng trong lúc đó, hắn sẽ không tấn công cả hai. Y nâng Inuyasha bằng một tay và dùng tay kia, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt Inuyasha.

"Naraku sẽ không chạm vào em nữa," Sesshoumaru nói, không nhìn thẳng vào Inuyasha, như thể anh đang lẩm bẩm. Inuyasha nâng tay lên để chạm vào khuôn mặt của chính mình. Inuyasha đang khóc. Cậu nhanh chóng quệt nước mắt và liếc nhìn Sesshoumaru. Inuyasha nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Sesshomaru như thể có ai đó lấy một thứ gì đó rất quý giá của anh.

"Sess." Inuyasha mở miệng nói. Sesshoumaru lại nâng cậu với cả hai cánh tay và chạy qua rừng.

"Bây giờ ta sẽ đưa em đến một nơi an toàn."

Inuyasha run rẩy. Cậu không muốn Jaken và cô bé, Rin, nhân loại đi theo Sesshoumaru để gặp cậu trong tình trạng thảm hại này.

"Ta đã gửi Rin và Jaken đến một nơi an toàn ở nơi khác, em và ta sẽ ở một mình ở đó." Sesshoumaru trấn an Inuyasha, như thể đang đọc suy nghĩ của cậu.

Gió thổi xung quanh họ càng mạnh hơn và Inuyasha run rẩy không thể kiểm soát được. Kimono của Sesshoumaru không ấm áp như áo choàng lông chuột. Sesshoumaru ôm em trai mình chặt hơn trong vòng tay y.

Sesshoumaru ngửi không khí khi chạy. Y phải đảm bảo rằng các con ong không bắt kịp họ. Y có thể cảm thấy mái tóc của Inuyasha chạm vào mặt một cách nhẹ nhàng. Gió làm cho mái tóc trắng bạc bay lên trong không khí, chạm vào cánh tay và khuôn mặt của y. Sesshomaru cắn môi, sợ mất quyền kiểm soát bản thân. Ý nghĩ về người em trai xinh đẹp của anh đang nằm trần truồng trong vòng tay mình làm cho phân thân của y hơi rục rịch . Phải phân tâm ngay lập tức.

"Lũ nhân loại hay đi với em đâu rồi?" Cơ thể Inuyasha giật nảy và quay mặt đi. Cổ họng Inuyasha bỗng khô khốc và mắt thì cay cay. Cậu cảm thấy như đang muốn bật khóc nữa.

"Quên đi, coi như ta chưa hỏi gì cả." Sesshoumaru giật mình. Một chuyện gì đó có thể đã xảy ra giữa bọn họ. Sâu trong tâm trí, Sesshomaru hối hận khi đặt một câu hỏi như vậy. Inuyasha phải chịu một tổn thương sâu sắc.

"Ngủ đi, em đang mệt mỏi." Giọng của Sesshoumaru nhẹ nhàng hơn.

Inuyasha bắt đầu nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Cậu đã mệt mỏi vô cùng sau những trận đánh và tra tấn trong hầm ngục.

Đột nhiên, khuôn mặt Naraku và tiếng cười của hắn ấy xuất hiện trong đầu Inuyasha. Cậu có thể cảm thấy đôi bàn tay của Naraku đang mơn trớn khắp cơ thể mình.

Mắt Inuyasha bật mở ra. Cơ thể cậu vô thức run rẩy một cách dữ dội. Inuyasha lắc đầu một cách vô thức, nhưng hình ảnh không thể biến mất. Tiếng cười của Naraku vẫn vang vọng trong tai cậu.

Sesshoumaru ôm Inuyasha chặt hơn trong vòng tay của mình: "Ngoan, yên nào, yên nào Naraku không có ở đây, em sẽ được an toàn." Ngay cả Sesshoumaru cũng cảm thấy bối rối. Anh chưa bao giờ nói chuyện như vậy với bất kỳ ai trước đây, thậm chí với Rin. Đây là lần đầu tiên.

Những cảnh xung quanh họ thay đổi nhanh chóng khi Sesshoumaru tăng tốc. Họ đã vượt qua thảo nguyên và lao tới rừng già trước mặt. Một thác nước hùng vĩ cao lớn vang lên trước mặt họ. Nước rơi xuống và hòa vào vào một con sông uốn khúc. Những dãy núi và những vách đá lởn vởn trên họ, cao chót vót trong những đám mây. Mây tuyết trắng rải rác giữa các vùng cao hơn của núi do nhiệt độ lạnh. Sesshoumaru đưa Inuyasha tới chỗ này. Inuyasha sững sờ ngắm thác nước và vẻ đẹp hùng vĩ của nó.

"Chúng ta sẽ ở trong ngôi nhà nhỏ đó," Sesshoumaru thả Inuyasha xuống và chỉ vào một căn nhà trong thung lũng. Anh liếc về phía cơ thể của Inuyasha.

"Đi tắm, ta sẽ lấy gì đó để mặc." Inuyasha nói lạnh lùng và tập tễnh đứng dậy.

Inuyasha treo kimono trắng lên một cành cây gần đó và để mình ngập trong nước sông lạnh. Cọ rửa cơ thể của mình, cậu rửa từng phần mà Naraku đã chạm vào. Inuyasha không muốn có mùi hương của kẻ thù trên cơ thể mình. Nước lạnh làm cho tâm trí của cậu rõ ràng. Inuyasha bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện. Động cơ gì khiến Sesshomaru cứu cậu? Chắc là y muốn lấy lại Thiết Toái Nha? Inuyasha nhớ lại rằng thanh gươm của cậu vẫn nằm trong tay của Naraku, vậy thì động cơ của anh trai cậu là thế nào? Có lẽ đó là một sự thương hại bất ngờ đối với em trai bán yêu đáng thương của y. Bây giờ bạn bè của Inuyasha đã có những suy nghĩ sai lầm về cậu, liệu mối quan hệ của họ còn được như trước? Kagome sẽ tin Inuyasha, luôn luôn vậy. Cậu tin rằng họ đang trong cơn giận dữ vào thời điểm đó. Đôi lông mày của Inuyasha nhíu chặt hơn khi cố nhớ lại sự việc. Inuysha sẽ tìm Naraku để trả thù khi cậu có thể.

Sesshoumaru bước vào nhà. Y cần một chút thời gian để làm loại bỏ đi ý nghĩ của mình. Hình ảnh lộng lẫy khi Inuyasha ôm mình trần truồng trong vòng tay y vẫn sáp nhập vào tâm trí Sesshomaru. Vẻ đẹp của cậu ấy và sự dễ bị tổn thương ..... Sự ấm áp của cơ thể vẫn còn đang tay trên tay y. Đôi mắt của Sesshoumaru nheo lại và cố xóa những suy nghĩ trong đầu. Y đi mở tủ quần áo của mình và lấy ra một chiếc kimono trắng với những kiểu dáng đơn giản mà y đã mặc khi còn trẻ.

Y trở lại sông và thấy Inuyasha vẫn còn trong nước. Mái tóc trắng trôi nổi trên mặt nước như che đi làn da trắng ngọc của Inuyasha dưới làn nước trong vắt. Đôi mắt cậu đã được khép hờ trong dòng suy nghĩ miên man. Sesshoumaru đứng nhìn em trai của mình, ngưỡng mộ vẻ đẹp đó. Sau đó, y bước đến gần em trai và đưa quần áo cho cậu. Inuyasha mở mắt ra và nắm lấy nó.

"Cảm ơn, Sesshoumaru," Inuyasha lẩm bẩm. Inuyasha ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng của cậu gặp ánh mắt Sesshoumaru: "Sao ngươi lại cứu ta?"

"Không có lý do gì," Sesshoumaru trả lời lạnh lùng và quay trở lại túp lều.

Inuyasha bước lên và mặc quần áo. Nó phù hợp với cậu, hoàn hảo. Trong nhiều năm, Inuyasha chỉ mặc áo khoác lông chuột đỏ và không hề mặc bất cứ thứ gì mượt mà. Inuyasha cảm thấy như cậu đang làm hỏng những bộ quần áo đẹp như vậy. Inuyasha bước đi một cách không thoải mái về phía căn nhà.

Nội thất của ngôi nhà là của phong cách Nhật Bản truyền thống. Có một hố vuông cho lò sưởi ở trung tâm ngôi nhà. Không có nhiều đồ vật khác trong căn nhà. Mặc dù đơn giản nhưng ngôi nhà sạch sẽ và được xây dựng bằng gỗ tốt. Nó đã cho Inuyasha một cảm giác ấm cúng. Sesshoumaru đang ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn chằm chằm vào nó như thể đang cân nhắc một cái gì đó. Một nồi đã được đun sôi trên thanh đỡ phía trên lửa.

Inuyasha đỏ mặt khi cậu ngồi đối diện anh trai trước đám lửa. Đây có phải là sự khởi đầu của tình cảm gia đình?

Sesshoumaru liếc nhanh em trai của mình từ đuôi mắt. Y có thể nhìn thấy làn da trắng sáng của Inuyasha qua lớp vải bằng ánh sáng từ lò sưởi. Inuyasha ngồi khoanh chân trước mặt anh và đôi mắt vàng sáng của cậu đang nhìn ngọn lửa khi cậu tập trung suy nghĩ. Em ấy trông thật đáng yêu và xinh đẹp trong chiếc kimono màu trắng. Em thực không hợp để mặc chiếc áo choàng lông chuột đỏ mà. Sesshoumaru gần như mỉm cười trong im lặng. Inuyasha đỏ mặt khiến cậu trông rất dễ thương. Y muốn chạm lên khuôn mặt của em mình, nhưng y tự kiểm soát.

Inuyasha khịt mũi. Thức ăn đã chín và cậu cảm thấy đói. Cậu khịt mũi và bắt đầu khuấy thức ăn bằng đũa. Cậu ngẩng lên nhìn Sesshoumaru. Inuyasha đã lấy hai cái bát và múc thức ăn vào ----- một cho Sesshoumaru và một cái khác cho mình. Đây là bữa tối gia đình đầu tiên cậu ăn với anh trai. Cậu cảm thấy may mắn và ước muốn điều này sẽ kéo dài mãi mãi.

Kể từ khi cậu biết bản thân mình có một người anh ruột, cậu luôn muốn sống hòa bình với anh trai như một gia đình. Tuy nhiên, lòng hận thù của anh trai và sự khinh thường đối với con người và bán yêu đã dập tắt hy vọng của cậu. Inuyasha có một bữa ăn với anh trai giống như một giấc mơ. Nếu đó là một giấc mơ, cậu ước gì mình sẽ không bao giờ thức dậy. Có lẽ anh ta sẽ tìm kiếm bạn bè của mình vài ngày sau đó khi Sesshoumaru quyết định trở lại với Jaken và Rin. Mối quan hệ của họ có được duy trì như thế này mãi mãi không?

"Ngươi đang mỉm cười cái gì?" Sesshoumaru đột nhiên hỏi. Inuyasha giật mình.

Inuyasha lúng túng hỏi: "Hmm, không có gì cả". Cậu nhìn lên Sesshoumaru và hỏi: "Ta có một yêu cầu ......"

"Chuyên gì?"

"Nii-san, có thể ........ Ta có thể gọi anh là nii-san?"

"Cũng được." Giọng nói của Sesshoumaru lạnh như thường lệ.

Thức ăn trong nồi sớm hết. Inuyasha nhìn chằm chằm xung quanh. Cậu thực sự không biết chuyện gì sảy ra với Sesshoumaru. Y luôn im lặng. Inuyasha nhìn anh trai. Y đang dừng lại một lúc và sau đó trong ăn nốt bữa ăn như thể đang chìm trong suy nghĩ sâu thẳm. Inuyasha đứng dậy.

"Em đi đâu?" Sesshoumaru hỏi mà không ngước lên.

"Uh .., săn bắn trong rừng gần đó." Inuyasha ngập ngừng.

Sesshoumaru đặt bát xuống của mình: "Ta sẽ đi với em."

Khu rừng thăm thẳm dưới màu đen huyền bí của ban đêm. Xa xa vọng đến tiếng sói tru vang vang. Sesshoumaru ngửi không khí. Không có mùi hương của Naraku. Anh ta để Inuyasha đi săn một mình. Anh quyết định đứng dưới một gốc cây.

Inuyasha lắng nghe xung quanh mình. Thật kì lạ, cậu không thể phát hiện âm thanh bất cứ âm thanh nào. Chuyện gì đã xảy ra với thính lực của cậu? Cậu khịt mũi và hoảng hốt. Mùi hương của anh trai đã biến mất. Cậu nhìn lên bầu trời. Mặt trăng vẫn đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu trên bầu trời đêm. Đó không phải là một đêm trăng mới. Điều gì đã xảy ra với cậu?

Inuyasha nghe thấy tiếng sột soạt. Cậu bắt đầu cảnh giác. Nó có lẽ là một con vật nhỏ. Đột nhiên, một bàn tay lông lá cùng móng vuốt dài vươn ra khỏi bụi cây và nắm lấy cổ của Inuyasha.

"Ngươi ở đây làm gì? Một giọng phá lên cười.

"Ngươi gọi ai thế?" Inuyasha gầm gừ. Cậu vung móng vuốt của mình về phía hắn: "Tán hồn thiết trảo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Không có đòn đánh nào xuất hiên. Một yêu quái tiến ra từ bụi cây, vẫn còn bóp cổ Inuyasha. Tên đó to con gấp hai lần cậu

"Ta ngửi thấy mùi của ngươi, bán yêu!" yêu quái gầm lên.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Inuyasha thì thầm với chính mình. Cậu đang mất đi yêu lực. Cậu cố gắng đâm youkai bằng móng vuốt của mình, nhưng không có kết quả.

"Ngươi đang gãi lưng cho ta à?" yêu quái cười khúc khích: "Bây giờ đến lượt ta!" Tên đó dùng tay còn lại kéo kimono của cậu xuống để lộ bờ ngực trắng nõn.

Hắn ta đè cậu xuống đất và ấn móng vuốt lên ngực của Inuyasha hòng móc trái tim đang phập phù sự sống trong lồng ngực kia. Inuyasha cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Bỗng chất lỏng màu đỏ dinh dính bắn lên mặt cậu và thân xác của tên yêu quái ngã ra xa khỏi cậu.

"Em ổn chứ?" Sesshoumaru đứng trước Inuyasha. Inuyasha gật đầu và loay hoay đứng lên khỏi mặt đất.

Bỗng nhiên, khung cảnh bỗng trở nên đảo lộn, trước mặt Inuyasha bỗng nhiên tối sầm đi. Trước khi ngất, thứ cậu nhìn thấy duy nhất đó chính là ánh mắt nhìn chăm chăm của Sesshomaru.

Sesshoumaru lao đến đỡ cơ thể của cậu trước khi cậu đổ gục xuống đất. Mắt của Inuyasha nhắm chặt lại và da cậu trở nên thật nhợt nhạt, thiếu sức sống. Sesshoumaru nâng Inuyasha trong vòng tay của mình và vuốt nhẹ lên mái tóc trắng mượt của Inuyasha, gạt một số sợi tóc khỏi khuôn mặt.

"...... Ta sẽ đến bắt Inuyasha một lần nữa và ta sẽ có đứa con đầu tiên từ thân thể của một Khuyển bán yêu trong thời gian vài tháng, nó sẽ hấp thụ tất cả yêu lực trong máu Inuyasha, cậu ta sẽ không thể trốn thoát khỏi ta Kukukukuku ......." Lời của Naraku vang lên trong đầu Sesshoumaru.

Đôi mắt của Sesshoumaru nheo lại. Đây có phải là dấu hiệu đầu tiên của lời nguyền của Naraku? Inuyasha bảo vệ mình. Khuôn mặt Inuyasha dựa vào ngực của anh trai một cách yên bình như thể tin rằng anh trai của mình sẽ bảo vệ bản thân khỏi mọi nguy hiểm. Cậu ấy trông rất ngây thơ và dễ bị tổn thương trong cánh tay của Sesshoumaru.

Rất nhẹ nhàng, Sesshoumaru nâng Inuyasha lên và trở về nhà. Cánh tay Inuyasha khẽ thõng xuống. Sesshoumaru liếc xuống khuông mặt đang say ngủ một cách yên bình của Inuyasha. Mọi lo lắng về lời nói của Naraku tạm lắng xuống. Hắn ta sẽ tấn công Inuyasha một lần nữa. Sesshoumaru quyết định. Chờ một cơ hội tốt, y sẽ giết Naraku nếu hắn đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của cả hai. Biết trước rằng Inuyasha sẽ mất tất cả yêu lực, Sesshoumaru quyết định ở lại bảo vệ Inuyasha cho đến khi Naraku bị giết. Y không thể để Naraku chạm vào một sợi tóc của Inuyasha. Sesshoumaru cúi đầu và hôn nhẹ nhàng trên trán Inuyasha.

****************** @@@@@@ ********************

~ Nhỏ! Giọt! Giọt! ~~

Những giọt nước mưa lăn theo phiến lá của những cành cây xung quanh. Tiếng bước chân của đôi chân trần lên vũng nước đang tiến tới. Không khí ẩm ướt. Cả không gian tối đen tĩnh mịch và có chút ngột ngạt bởi vô số cây to vây xung quanh,

"Inuyasha ..............." Một giọng nói vang lên.

Chủ nhân của bàn chân đột nhiên giật đầu lên. Mái tóc đen bóng dài của hắn bay bay.

"Ta ........." Giọng nói kỳ quặc vẫn tiếp tục.

"Nar ..... Naraku ........?" Inuyasha rít lên trong hơi thở của mình.

".... ta ...... muốn .... ngươi, Inuyasha ......."

Đột nhiên, cả không gian chao đảo khi Inuyasha bị cố định và mở hai chân ra rộng hết mức và dương vật cương cứng của Naraku xuất hiện giữa hai chân cậu. Naraku đẩy. Một tay hắn liên tục vuốt ve dương vật của Inuyasha. Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng dạo chơi trên đùi cậu và khuôn mặt của hắn cười toe toét khi hắn xâm phạm cơ thể cậu vô số lần.

"AAAGGGH !!!!" Inuyasha hét lên và giật mình. Cậu đang nằm an toàn trên nệm với Sesshoumaru ngồi bên cạnh.

Vẫn còn nhớ cơn ác mộng, Inuyasha run rẩy vì sợ hãi.

"Một cơn ác mộng?" Sesshoumaru hỏi một cách nhạt nhẽo.

"Nii-san," Inuyasha ngước mặt lên, một ánh mắt lo sợ vẫn còn đọng lại trong đôi mắt vàng của anh, "Anh có thể ngủ với em tối nay không?"

Inuyasha ghét phải bộc lộ sự sợ hãi của mình một cách dễ dàng, nhưng cậu thấy mình đang trên đỉnh điểm của sự sợ hãi. Cậu cần một người ở lại với cậu. Sesshoumaru gật đầu. Leo lên tấm nệm, anh ôm Inuyasha và để Inuyasha gối đầu lên cánh tay của mình. Dần dần, mắt của Inuyasha khép lại một cách nhẹ nhàng, cuối cùng cậu đã ngủ. Sesshoumaru không ngủ. Suốt đêm, y nhìn em trai xinh đẹp của mình bằng đôi mắt dịu dàng. Y sẽ không bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh của một Inuyasha mềm yếu, đáng thương.

Inuyasha nghiêng mình vào ngực anh trai. Đôi tai chó của cậu co giật nhẹ trên đầu cậu. Một âm thanh nhỏ như tiếng rít phát ra từ cổ họng của cậu một cách hài lòng. Sesshoumaru vuốt tóc cậu, nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Trong giấc ngủ của mình, Inuyasha lẩm bẩm: "Em yêu anh, Nii-chan ...."

Ánh mắt Sesshomaru nhu hòa hơn hẳn. Inuyasha, em có yêu ta như anh trai của bạn hay em sẽ chấp nhận ta là người yêu của em như ta hy vọng? Em không biết em đang nắm giữ một vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim ta đâu, Inuyasha, ta đã theo dõi em trong hơn 60 năm và nỗ lực của ta để bảo vệ em mà không để em cảm nhận được sự hiện diện của ta. Ta sẽ không dừng lại. Không chỉ để bảo vệ em và mọi thứ của em chỉ để giữ cho trái tim của em thoải mái. Em có thể không thích thú các cuộc tấn công trong quá khứ của ta, tấn công em chỉ là cách của ta biểu hiện tình cảm, để em có thể trở nên mạnh mẽ hơn và chăm sóc chính bản thân em. Bây giờ em đã mất tất cả sức mạnh của bản thân, ta sẽ chăm sóc em. Em luôn muốn trở thành một youkai đầy đủ. Em liệu có sốc nếu em biết Naraku đã làm gì với em?

Tất nhiên, Inuyasha không thể biết được suy nghĩ của Sesshoumaru. Cậu quay mặt vào vòng tay anh trai, đặt tay lên ngực anh trai một cách nhẹ nhàng và tiếp tục giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro