Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Bánh

-----

Họ của ba Kinh Vũ không phải là Kinh —— coi như là hết manh mối. 

Thật ra thì Thích Toàn đã thử điều tra chuyện này trước khi Tần Phi hỏi, nhưng cũng không có được kết quả gì. 

Điều đó khiến bà cũng phải bất ngờ.

Nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán là mấy nhỉ? 

Dù sao thì bà cũng không phải là thần thánh, không thể nào khống chế được tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Nếu như bà thật sự lợi hại như thế thì làm sao bị cha ruột của Tần Phi lừa gạt. 

Nghĩ tới gã đàn ông kia là lại tức chết —— sinh con cho gã ta xong thì mới biết được hắn là người đã có gia đình, đúng là đưa tim ra cho chó gặm. 

Dù gì cũng là chủ tịch của cả một tập đoàn mà lại đi làm kẻ thứ ba. 

Cũng may là sinh ra con chó con này lại rất biết điều, dù cho có bị nhồi nhét những thứ sai trái từ nhỏ thì vẫn đánh hơi được đường về với bà, có đuổi cũng không đuổi được. 

Nghĩ thế, tâm trạng của Thích Toàn đã tốt hơn rất nhiều, chút khó chịu khi bị quấy rầy trước giờ ngủ cũng đã tiêu tan gần hết, bà tiếp tục nói, giọng điệu có hơi hòa hoãn một chút: "Chuyện ba của Kinh Vũ, mẹ sẽ tiếp tục điều tra thêm, có tin gì sẽ nói cho con biết." Bà dừng một chút, "Vất vả vì bạn trai nhỏ thế nhỉ, theo đuổi được người ta chưa đấy? Đừng có để vất vả một hồi rồi lại thành đi may áo cưới hộ người khác nhé!"

"Không có đâu." Tần Phi cười, "Theo đuổi được rồi."

Bốn chữ đó tràn ngập sự đắc ý. 

Nghe xong, Thích Toàn sửng sốt một lúc rồi mới có phản ứng, bà không thể tin nổi: "Thật hay giả vậy?! Cái đứa như anh mà người ta cũng chịu à?"  

Tần Phi không thích: "Sao lại nói là cái đứa như con, con thì làm sao?" 

Thích Toàn: "Y hệt thằng cha anh, ỷ vào cái mã đẹp trai, tính tình thì xấu —— anh đừng nghĩ mẹ anh không xem giải thì không biết, ai trên mạng cũng nói anh dữ đấy!" 

Tần Phi: "???"

Tần Phi dở khóc dở cười: "Không phải, cái từ dữ đó là chỉ......"

Thích Toàn: "Còn dám cãi?"

"Được rồi, mẹ nói sao thì là vậy đó." Tần Phi đúng là không nói lại mẹ của mình, giọng điệu cũng có chút bất lực, "Mẹ của con nói gì cũng đúng cả." 

"Hừm, thì là vậy đó ~" Thích Toàn thích Tần Phi ngoan ngoãn như thế —— đây rõ ràng là một người rất cố chấp và tự cao, nhưng lại chưa bao giờ chống đối bà, thậm chí là còn có phần tuân theo. 

Vì bà là mẹ của người đó. 

Thích Toàn vẫn hiểu về đứa con do mình sinh ra —— tính cách của Tần Phi đúng là rất xấu, hở một chút là nổi khùng, nhưng đối với người mà mình quan tâm, đứa con trai của bà sẽ có được sự kiên nhẫn và bao dung vô hạn, dù bản thân có mệt cũng muốn làm người kia được vui.  

Nhìn như sói nhưng thật ra là cún. 

Thích Toàn thở dài đầy tiếc nuối: "Con heo mà mẹ cực khổ nuôi lớn cuối cùng cũng phải nhường cho củ cải trắng nhà người ta rồi." 

Tần Phi: "...... Con là heo thì mẹ là gì?"

Thích Toàn: "Người nuôi heo."

Tần Phi: "......" Vậy cũng nói được?

Thích Toàn: "Khi nào thì con mới đưa bạn trai nhỏ về ra mắt mẹ?"

Đây không phải là lần đầu tiên Thích Toàn hỏi đến chuyện này, nhưng giờ thì Tần Phi đã có thể đưa ra câu trả lời.  

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, anh đưa ra đáp án: "Chờ thi đấu xong con sẽ đưa em ấy đi gặp mẹ." Anh dừng một chút, "Không được lấy đồ nữ ra dọa em ấy!" 

Thích Toàn: "Được, mẹ sẽ chuẩn bị sẵn đồ nữ dể chờ!"

Hai người lại nói lung tung vài câu, sau đó là chúc ngủ ngon rồi ngắt máy. 

Tần Phi nằm lại trên giường, nhớ đến dáng vẻ yên tâm nằm trong lòng mình của Kinh Vũ, anh âm thầm thề —— dù là ai đang muốn hại Kinh Vũ, anh đều sẽ không để cho kẻ đó thành công. 

Kinh Vũ, là do anh che chở!

*

Cuối cùng cũng tới chủ nhật - là ngày cuối cùng trước khi vòng tứ kết bắt đầu.

Trước ngày hôm nay, PG đã luyện tập cùng một số đội trong top 8, có thắng có thua. 

Hầu hết đều là đánh để thăm dò thực lực của nhau chứ không thực sự bung sức. 

Có một ván PG thậm chí còn quăng game và pick toàn tướng trong gói quà cho người chơi mới —— nguyên nhân là vì JOK lại dám cử đội dự bị ra để đánh với bọn họ!

Ha, mấy tên nhóc này, hỉ mũi sạch chưa vậy?

Tất nhiên là PG thắng ván đó. 

—— dùng năm vị tướng trong gói quà tân thủ để đánh bại đội dự bị của JOK. 

Diệp Hồng: "Muốn thử chúng ta mà lại không muốn để lộ bản thân mình —— dễ ăn cơm với cá quá nhỉ?"

Hàn Lãnh: "JOK hẹn đấu luyện cũng hơi bị không có tâm rồi nhỉ?"

Lạc Nhất Minh: "Lúc đầu thì em có ấn tượng tốt về JOK, ít nhất là tốt hơn so với KID, còn giờ thì? Ha ha."

Kinh Vũ: "Có thể thấy những đội mạnh không xem trọng chúng ta."

Tần Phi: "Bình thường thôi, trong suy nghĩ của những người đó, chúng ta vẫn là đội tuyển từng bị họ đánh bay." 

Dù sao thì PG cũng đã ghi được số điểm khủng khiếp -14 trong mùa trước - là số điểm thấp nhất trong lịch sử của LDPL từ khi mới thành lập cho tới nay. 

Số điểm này thì ai mà phục, đừng nói gì mấy đội top 8, mà ngay cả những đội đã từng bị PG đánh bại cũng nhảy vào chế nhạo bọn họ, rồi còn đặt danh hiệu "Top 8 giả mạo" cho PG. 

"Chả sao cả." Kinh Vũ cười, "Mùa này có em rồi."

Lạc Nhất Minh: "Ha ha ha đúng vậy!"

Diệp Hồng: "Cá Vàng Nhỏ, mùa này nhờ em cả đấy! Lấy 14 điểm đánh bại bọn họ nào!" 

Hàn Lãnh: "Chúng ta sẽ vùng lên trong trận chiến này!"

Thấy dáng vẻ hào hứng của bọn họ, Tần Phi chỉ mỉm cười chứ không nói gì. 

Tiêu Vận vừa mới vào cửa, thấy mọi người như thế, cô cũng không khỏi nở nụ cười: "Cá Vàng đúng là cục cưng của cả đội nhỉ." Cô cảm thán một câu rồi lại nói, "Thôi được rồi, nghỉ một chút nào —— chị đã đem đồng phục tới, bọn em mặc thử đi!"  

"Đồng phục của đội!" Lạc Nhất Minh là người đầu tiên nhảy lên khỏi ghế, "Ở đâu ở đâu?"

Năm người rời phòng huấn luyện và ra chỗ sảnh lớn, vừa nhìn đã thấy năm chiếc áo đồng phục nằm trên bàn. 

Tiêu Vận nhìn sự vui vẻ của cả đội, dịu dàng nói: "Dưới cổ áo có thêu tên đấy, đừng có lấy nhầm nhé." 

Năm người lần lượt tìm thấy đồng phục của đội mình và bắt đầu mặc thử ngay tại chỗ.

Tiêu Vận đã tốn mất một tuần để thiết kế nên bộ đồng phục này, đỏ phối với đen, đem lại cảm giác bùng nổ lại khí phách. 

Trên lưng áo có in logo của PG, logo có màu đỏ bắt mắt, nhìn thoáng qua có thể thấy được hình con heo nhưng thật ra là được tạo nên bởi hai chữ PG.  

Dưới đó là tên đầy đủ của cả đội: Play Gaily.

Chơi game thì phải chơi cho thật vui!

Không vui thì còn gì gọi là ý nghĩa. 

"Thấy sao?" Tiêu Vận hỏi.

Lạc Nhất Minh: "Đẹp!"

Hàn Lãnh: "Ngầu!"

Diệp Hồng: "Em rất thích, chị Tiêu đã vất vả rồi ~"

Tiêu Vận bỏ qua Tần Phi mà hỏi thẳng Kinh Vũ: "Cá Vàng, em cảm thấy thế nào?"

Ai mà ngờ Kinh Vũ lại không để ý tới câu hỏi của cô mà lại xoay tới xoay lui trước mặt Tần Phi rồi hỏi anh: "Anh, em mặc đẹp không?" 

Tần Phi cười một chút: "Đẹp trai."

Kinh Vũ cũng cười: "Không đẹp trai bằng anh."

Tiêu Vận: "......" Tự nhiên lại bị bắt ăn cơm chó?

Ủa mà khoan, hai cái đứa này là sao đây?!

—— Chuyện yêu đương của Tần Phi và Kinh Vũ vẫn chưa được tiết lộ cho bất cứ ai trong đội.

Có hai nguyên nhân: Một là Kinh Vũ vẫn chưa sẵn sàng comeout, một là Tần Phi lo đám đồng đội sẽ suy nghĩ nhiều lúc thi đấu. 

Ví dụ như jung-top kết hợp gì đó không phải là vì chiến thuật mà vì muốn phát cơm chó chẳng hạn! 

Vậy nên, ít nhất là phải đợi cho đến khi đấu xong rồi mới nói. 

Tsk, tự nhiên lại thấy đánh giải xong lại phải làm cả đống chuyện —— lên giường, công bố tình yêu, gặp phụ huynh...... Tần Phi vừa cảm thấy mong chờ lại vừa thấy phiền phức. 

Chiều chủ nhật, 5 người mặc đồng phục mới để chụp ảnh. Ảnh cá nhân rồi lại đến ảnh tập thể, chụp chính diện rồi lại chụp bên trái, bên phải.... Sao lại giống chụp ảnh đi tù thế này?  

Lúc sắp xong, Kinh Vũ do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa mà kéo tay áo Tần Phi. 

Tần Phi quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Kinh Vũ trốn ánh mắt của người kia, ấp úng mở miệng: "Em... em muốn chụp riêng với anh một tấm."

"Pft ——" Tần Phi bật cười, "Chuyện có gì đâu."

Nói xong, anh quàng tay qua vai Kinh Vũ, nhờ nhiếp ảnh gia qua chụp cho cả hai một tấm ảnh.  

Nhiếp ảnh gia cũng không suy nghĩ gì nhiều, hắn chọn một góc đẹp, bấm máy ——

Sau đó, bức ảnh gửi đến Kinh Vũ là như thế này —— Tần Phi choàng tay qua cổ cậu một cách ngẫu nhiên, mà Kinh Vũ lại lọt thỏm trong lòng anh, cả hai nở một nụ cười thật thoải mái, rõ ràng là quần áo trên người trông rất ngầu, nhưng bức hình lại đem đến cảm giác như đang được tắm mình trong gió xuân.

Buổi tối trước ngày thi đấu, Kinh Vũ nhìn chẳm chằm ảnh chụp trên điện thoại, cậu ôm điện thoại vào lòng, hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta sẽ thắng vòng tích điểm!" Kinh Vũ rất kiên quyết, "Em cũng sẽ giúp anh vô địch!" 

—— lúc trước, em đánh vì Băng Tuyết Chi Tâm, còn sau này, em sẽ đánh vì anh.  

Dù anh có muốn thứ gì đi chăng nữa, em sẽ cho, chỉ cần là có thể cho được, em sẽ cho. 

Anh có thể ra lệnh cho em làm bất cứ chuyện gì, em sẽ không bao giờ phản kháng.

Dù có phải tan xương nát thịt vì anh, em cũng sẽ sẵn sàng chịu đựng. 

Kinh Vũ tự nói những lời này ở trong lòng, cậu nhắm mắt lại, thở dài: "Anh, em sẽ luôn ngoan ngoãn như vậy, anh vĩnh viễn cũng đừng bao giờ bỏ rơi em nhé....." 

*

Ngày hôm sau, vòng tứ kết chính thức bắt đầu!

Mọi người trong PG đã ngồi tàu điện ngầm đến địa điểm thi đấu từ rất sớm. 

So với vòng loại trực tiếp thì sân khấu của vòng tứ kết lớn hơn rất nhiều. 

Nhân lúc vẫn còn chưa có nhiều người tới, Kinh Vũ đứng quan sát ở trên khán đài, hàng ghế dày đặc khiến cậu hoa mắt nhưng cũng cảm thấy sôi sục —— khi vòng đấu bắt đầu, những chỗ ngồi kia sẽ được lấp kín sao? 

Sẽ có nhiều người đến xem họ thi đấu đến vậy sao?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh khán giả vỗ tay hoan hô vì những pha thi đấu xuất sắc, Kinh Vũ đã không nhịn được cười —— thế thì lại càng phải thể hiện cho thật tốt rồi. 

9 giờ, khán phòng vẫn còn đang trống giờ đã chìm trong biển người tấp nập.

Ban tổ chức xuất hiện, tuyên bố vòng tứ kết chính thức được bắt đầu.

Tám đội tuyển mạnh nhất lần lượt bước lên sân khấu theo lời dẫn của người đó:

Đương kim vô địch: MY

Đương kim á quân: KID

Top 3: JOK

Top 4: Bal.C

Top 5: Rule

Top 6: Skr.1

Top 7: ANE

Top 8: PG

PG là đội top 8, nhưng đến khi bọn họ được goi tên, tiếng reo hò của khán giả lại không thua kém các đội tuyển khác dù chỉ một chút!  

Diệp Hồng rất choáng ngợp: "Vãi...... Chúng ta được chào đón đến sao?"

Không ai trả lời Diệp Hồng , vì tiếng vỗ tay cùng hoan hô đã át mất câu hỏi của hắn.  

Tiếng của MC truyền từ microphone đến mọi ngóc ngách của căn phòng: 【 Mùa trước, PG đã có một màn trình diễn không mấy khả quan, khiến cho khán giả phải đặt dấu chấm hỏi với năng lực của cả đội. Còn có người dị nghị rằng PG vào được top 8 chỉ là may mắn, sẽ không đấu lại những đội khác. Nhưng mùa này, PG lại tiếp tục lọt top! Bọn họ đã dùng thành tích để chứng minh —— đội tuyển này thật sự có năng lực để giao đấu với các đội tuyển lớn! 】

【PG—— đã trở lại! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro