Chương 28 - Lần đầu lộ manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nam Chúc vô cùng thích ăn mì Lâm Thu Thạch làm. Cậu nghiêm túc ăn hết cả một bát, đến nước mì cũng không để lại một giọt.

Lâm Thu Thạch nói: "Ăn ngon đến vậy sao?"

"So với đồ ăn trong cánh cửa thì ngon hơn nhiều." Nguyễn Nam Chúc lau miệng, lại nhìn đồng hồ, "Thu dọn nhanh lên nhé, nuổi chiều tôi đến đón anh."

"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói xong liền đứng dậy đi, Hạt Dẻ kêu meo meo dùng đuôi quấn lấy chân Nguyễn Nam Chúc, bộ dạng không nỡ để người ta đi. Lâm Thu Thạch nhìn mà ghen tới ê cả răng. Nhưng dù có ghen cũng chỉ biết nuốt vào bụng, ai bảo Hạt Dẻ chỉ là một chú mèo.

Căn hộ này là Lâm Thu Thạch ở trọ, thời gian hợp đồng còn nửa năm, anh cũng không định hủy hợp đồng. Thật ra anh không phải người của thành phố này, chỉ vì học đại học ở đây, tốt nghiệp xong mới ở lại, cũng đã quen với khí hậu và lối sống hiện giờ.

Lâm Thu Thạch bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quần áo của anh không nhiều nên rất nhanh đã thu xếp xong, rắc rối nhất là một số tài liệu về công việc, nặng trình trịch. Anh nhìn đống tài liệu do dự một lát, quyết định gọi cô nhân viên vệ sinh dưới tầng, đưa hết cho người ta.

Mạng còn sắp mất tới nơi rồi, dù sao cũng nên làm những việc mà bản thân thấy vui vẻ.

Sau khi thu dọn xong hành lý, Lâm Thu Thạch báo tin chuyển nhà cho Ngô Kỳ bạn thân anh.

Ngô Kỳ nghe anh nói muốn chuyển nhà liền ầm ĩ muốn tới giúp đỡ, Lâm Thu Thạch lại từ chối, nói đã tìm công ty chuyển nhà rồi, không cần phải cố ý đến.

"Vậy cậu định chuyển đi đâu?" Ngô Kỳ hỏi.

"Vùng ngoại thành, đợi qua bên đó thu dọn xong tớ sẽ mời cậu qua chơi." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu cứ làm việc cho tốt đi."

"Cậu nhớ báo địa chỉ cho tớ đó." Ngô Kỳ nói, "Từ chức nghỉ xả hơi một thời gian cũng tốt, ngày nào cũng tăng ca ai mà chịu nổi ha. Dù đang còn trẻ, nhưng cũng nên nghĩ cho sức khỏe của bản thân."

"Ừ." Lâm Thu Thạch đáp.

Ba giờ chiều, Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lí đúng giờ đến nơi, giúp anh khiêng hành lí lên xe. Hạt dẻ meo meo kêu cũng bị bỏ vào trong ba lô phi hành gia, sau đó đặt ở hàng ghế đằng sau.

Lâm Thu Thạch: "Đợi đến biệt thự rồi Hạt Dẻ sẽ cho tôi sờ chứ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm."

Trình Thiên Lí: "Lâm Thu Thạch, anh có biết vẻ mặt anh bây giờ như cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi không?"

Lâm Thu Thạch: "......" Tôi không phải, tôi không có.

Chiếc xe đi thẳng một đường, cảnh sắc xung quanh dần dần thưa thớt, cuối cùng chạy ra đường cao tốc hướng đến biệt thự cô độc vùng ngoại thành.

Đây là lần thứ ba Lâm Thu Thạch đến đây, khi anh mang túi nhỏ túi lớn vào thì thấy Trình Nhất Tạ ngồi trong phòng khách.

Trình Nhất Tạ đang ăn gì đó, thấy bọn họ vào, mặt không cảm xúc lạnh nhạt chào hỏi một tiếng: "Nguyễn ca."

Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện nhìn sang Trình Thiên Lí đứng bên cạnh.

Không thể không nói, mặc dù là anh em sinh đôi, nhưng phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Trình Thiên Lí hoạt bát hướng ngoại, nói gì cũng rất khoa trương. Trình Nhất Tạ lại hướng nội lạnh lùng, vừa nhìn đã biết không dễ ở chung.

Nguyễn Nam Chúc nói, "Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Cũng tạm." Trình Nhất Tạ nói, "Tình hình cụ thể phải vào xem đã, bao giờ thì anh đi?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Vài ngày nữa."

Trình Nhất Tạ gật gật đầu, xoay người đi ra.

Lâm Thu Thạch nghe đến đây, nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày sau cậu phải vào cửa à?"

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc đáp.

"Có nguy hiểm lắm không?" Cánh cửa thứ hai của Lâm Thu Thạch đã kinh khủng như vậy, chẳng phải cửa của Nguyễn Nam Chúc lại càng khủng khiếp hơn sao

"Vẫn ổn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không cần quá lo lắng." Thần sắc cậu lạnh nhạt, dường như đang bàn về chuyện đi đâu du lịch, không hề thấy một chút căng thẳng nào.

Lâm Thu Thạch thấy thái độ cậu thản nhiên như thế, cũng theo đó mà bình tĩnh lại.

Sau đó Nguyễn Nam Chúc chỉ cho Lâm Thu Thạch căn phòng đã sắp xếp, phòng trên tầng ba cuối hành lang, căn phòng đối diện là của Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch chuyển hành lí lên phòng của mình, háo hức không chờ nổi thả Hạt Dẻ ra khỏi ba lô.

Đến môi trường lạ lẫm, Hạt Dẻ lại không hề sợ người lạ, vui vẻ vẫy cái đuôi xù chạy như bay đến bên Nguyễn Nam Chúc bắt đầu cọ cọ cào cào, đòi ôm đòi bế.

Nguyễn Nam Chúc khom người bế Hạt Dẻ lên, ngồi trên sô pha vẫy tay với Lâm Thu Thạch: "Lại đây."

Lâm Thu Thạch ghen tị đến đỏ mắt vội vàng chạy đến, miệng nói: "Nam Chúc, Nam Chúc......cho tôi hít một hơi đi!"

Trình Thiên Lí bên cạnh: "......" Lâm Thu Thạch anh đây là lên cơn nghiện mèo sao??

Nguyễn Nam Chúc cúi đầu, nhìn Hạt Dẻ: "Hít đi."

Lâm Thu Thạch: "Được rồi!" Đầu tiên anh duỗi tay sờ sờ Hạt Dẻ, phát hiện Hạt Dẻ thật sự không giơ móng vuốt kháng nghị, đây đã là một sự tiến bộ vượt bậc.

Cơ hội ngàn năm có một, Lâm Thu Thạch vội vàng chớp lấy thời cơ bổ nhào đến, chôn mặt vào cái bụng mềm mềm của Hạt Dẻ.

Hạt Dẻ meo một tiếng, đệm thịt màu hồng mềm mại đánh lên đầu Lâm Thu Thạch.

Hít mèo làm đời thêm vui, như một tay chơi sành điệu không thể không hút cần, chỉ có hít mèo mới duy trì được ý nghĩa của cuộc sống. Mấy tháng không được động đến bảo bối của mình Lâm Thu Thạch giờ này cuối cùng cũng được toại nguyện, cảm động đến sắp lệ nóng doanh tròng.

"Đờ cờ mờ, mấy người đang làm gì vậy? Có bạo quá không vậy?" Đột nhiên có giọng nói từ cửa truyền vào, Lâm Thu Thạch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cảm thấy Nguyễn Nam Chúc bỗng vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu: "Lâm Thu Thạch, anh đừng quỳ mà hít*."

"Đù móa! Quỳ mút*!" Người nọ nói, "Nguyễn ca, các người cũng thật biết chơi!!"

*hút và mút đều là xī - 吸, còn mút gì thì chắc ai cũng hiểu he ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Lâm Thu Thạch: "......" Anh im lặng ba giây, mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy lúc này Nguyễn Nam Chúc đang đặt Hạt Dẻ trên đùi, mà anh đang nửa quỳ trước mặt Nguyễn Nam Chúc, vẻ mặt say sưa ngây ngất chôn trên người Hạt Dẻ...... Tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp. (lời editor: ( ͡° ͜ʖ ͡°) giống đang làm gì ấy nhỉ... )

Lâm Thu Thạch im lặng đứng dậy, quay đầu nhìn người đằng sau.

Người này trước đây anh đã gặp qua ở biệt thự, là một người đàn ông tên Dịch Mạn Mạn. Có lẽ vì ánh mắt của Lâm Thu Thạch quá u oán, làm Dị Man Man có chút sợ hãi, nói: "Không sao đâu, hai người tiếp tục đi, tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Nguyễn Nam Chúc khe khẽ cười.

Hạt Dẻ đang trong vòng tay cậu vẻ mặt ngơ ngác, lông trên người vì động tác của Lâm Thu Thạch mà loạn hết cả lên, nhưng vẫn cực kì đáng yêu.

Lâm Thu Thạch từ dưới sàn đứng dậy, đổi tư thế, lộ ra chú mèo trước mắt. Anh giơ tay chỉ chỉ, tỏ ra bản thân không hề làm việc gì chỉ không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

"Ồ, đang chơi với mèo hả." Dịch Mạn Mạn xấu hổ cười cười, "Xin lỗi, tôi hiểu lầm."

"Không có việc gì." Lâm Thu Thạch, "Tôi không nên quá kích động......"

Trình Thiên Lí đứng cạnh chứng kiến toàn bộ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vỗ bàn cười ha hả, vừa cười vừa lấy điện thoại ra, để Lâm Thu Thạch xem ảnh cậu nhóc vừa chụp.

Lâm Thu Thạch lại gần xem, thì thấy trong ảnh là bản thân nửa quỳ giữa hai chân Nguyễn Nam Chúc, còn Nguyễn Nam Chúc thì mang vẻ mặt dịu dàng nhìn anh, còn giơ tay nắm nhẹ tóc anh nữa...... (lời editor: cầu hình!!!)

Lâm Thu Thạch: "Đờ mờ, cậu chụp lúc nào vậy, mau xóa nhanh cho tôi ——"

Trình Thiên Lí: "Được được được, anh đừng kích động, em xóa ngay đây." Cậu nhóc phải đứng trước mặt Lâm Thu Thạch xóa ảnh, sự việc mới kết thúc.

Lâm Thu Thạch đùa giỡn xong mặt mày mỏi mệt ngồi trên sô pha, tỏ ra đến tuổi này rồi muốn hít một con mèo sao mà khó khăn đến vậy.

Anh nói xong liền nhìn thấy Hạt Dẻ vô cùng vui vẻ dùng đầu cọ ngực Nguyễn Nam Chúc, bộ dạng sao nhà ngươi còn chưa hít ta.

Lâm Thu Thạch: "......" Hạt Dẻ con đúng là đồ phản bội!!!

Buổi tối hôm đó, vì chúc mừng Lâm Thu Thạch dọn đến ở, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Lâm Thu Thạch cũng làm quen với các thành viên trong biệt thự một lần nữa.

Dịch Mạn Mạn, Trần Phi, Lư Diễm Tuyết là lần trước đã gặp qua, theo lời họ nói còn có vài người đang bận ở nơi khác, qua một thời gian nữa mới về. Trong biệt thự còn nuôi một chú chó Corgi tên là Bánh Gối, hai ngày nay bị ốm nằm viện, Trình Thiên Lí nói ngày mai mới đón về nhà.

"Nhỡ chúng nó đánh nhau thì sao?" Lâm Thu Thạch nhìn Hạt Dẻ có chút lo lắng.

"Không đâu, Hạt Dẻ nhà anh tính tình cũng hiền lành mà." Trình Thiên Lí nói, "Bánh Gối nhà em cũng hiền lắm, chỉ là có một tật xấu, thích ngửi mông mèo."

"Nó là đực hay cái?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Là đực." Trình Thiên Lí nói, "Em đưa nó đi dạo, gặp phải mèo hoang còn bị đánh, ài." Cậu nhóc nhìn Hạt Dẻ.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Hạt Dẻ nhà tôi cũng là đực."

Nếu đã như vậy, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện vượt chủng* ngoài ý muốn đâu nhỉ......

*giao phối khác loài

Trần Phi và Dịch Mạn Mạn đều kính Lâm Thu Thạch một chén rượu, nói mọi người về sau cùng giúp đỡ lẫn nhau, Lư Diễm Tuyết ngồi bên cạnh cười ngọt ngào, tỏ ra rất vui vì Lâm Thu Thạch gia nhập.

Lâm Thu Thạch cũng chỉ uống hai chén, thấy rằng tình hình sức khỏe của bản thân không cho phép nên cũng không dám uống nhiều.

Kết thúc tiệc tối, Lâm Thu Thạch về phòng của mình, nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Trong đầu anh có hơi hỗn loạn, những suy nghĩ kỳ kỳ quái quái cứ chạy tới chạy lui.

Đã không có cách nào ngủ được Lâm Thu Thạch liền bò dậy, muốn ra hành lang hít thở không khí.

Kết quả khi bước đến cửa sổ ngoài hành lang, xuyên qua cửa kính anh nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng trong vườn nói chuyện với Trần Phi.

Vẻ mặt hai người đều cực kì nghiêm túc, trước mặt đặt một quyển sổ màu đen, thỉnh thoảng dùng bút viết viết vẽ vẽ.

Trần Phi khí chất văn nhã, mang một cặp kính đen, cười rộ lên cũng rất dịu dàng. Lâm Thu Thạch nghe Trình Thiên Lí nói trước kia anh ta là giáo viên, cụ thể gia nhập thế nào cậu cũng không rõ lắm, vì Trình Thiên Lí thực ra là người vào biệt thự muộn nhất.

Theo lý thuyết với khoảng cách xa thế này Lâm Thu Thạch không thể nghe thấy gì hết. Nhưng thật kỳ diệu, anh vậy mà có thể loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ, mặc dù không rõ lắm, nhưng có thể đoán ra một hai câu.

Họ hình như đang thảo luận về cánh cửa tiếp theo của Nguyễn Nam Chúc, về bối cảnh của manh mối, trong đó có thể ẩn giấu ám chỉ......

Lâm Thu Thạch còn định tiếp tục nghe, Nguyễn Nam Chúc đứng dưới tầng lại giống như có mắt sau lưng, trực tiếp quay đầu nhìn về hướng anh đang đứng.

Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Thu Thạch ngượng ngùng vẫy tay chào hỏi.

Nguyễn Nam Chúc quay đầu nói gì đó với Trần Phi, sau đó đi vào biệt thự. Lâm Thu Thạch đi cũng không được đứng cũng cảm thấy quái quái, chỉ còn cách mở cửa phòng mình, ngồi bên cửa chờ.

Một lúc sau, Nguyễn Nam Chúc quả nhiên xuất hiện trước cửa phòng anh.

"Ngủ không được sao?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Ừm." Lâm Thu Thạch nói, "Trong đầu cứ lung tung rối loạn."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu đã không ngủ được thì tôi cho anh xem vài thứ vậy." Cậu ngồi trước máy tính trong phòng, ấn nút khởi động máy.

Sau khi âm thanh khởi động máy vang lên, màn hình máy tính cũng bừng sáng. Nguyễn Nam Chúc cầm chuột di chuyển, mở ra một địa chỉ trang web đầu tiên được đánh dấu.

Icon của trang web đó là hình một cánh cửa màu đen, gần như giống hệt cánh cửa sắt Lâm Thu Thạch vào.

Nguyễn Nam Chúc mở trang web lên, nhập một dãy ID và mật khẩu, một lát sau, một diễn đàn màu đỏ như máu hiện ra trước mắt Lâm Thu Thạch.

"Đây là một diễn đàn, do người từng vào cánh cửa lập ra. Nội dung trong đây rất phong phú, cũng có ít tin tức, anh rảnh rỗi có thể vào đây lướt xem." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chỉ được dùng máy tính này, không được dùng bất kì thứ gì khác để truy cập diễn đàn."

"Dùng thứ khác sẽ bị phát hiện địa chỉ đúng không?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

"Bị phát hiện sẽ ra sao?" Lâm Thu Thạch rất tò mò về điều này.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bị phát hiện sẽ xảy ra việc vô cùng tồi tệ." Cậu im lặng một lúc, dùng giọng nói lạnh nhạt nói ra sự thật kinh người, "Cửa có thể sẽ bị cướp đi."

"Cái gì??" Lâm Thu Thạch trợn tròn đôi mắt.

"Tôi đã sớm nói qua, cửa không phải sự trừng phạt, mà là sự khen thưởng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Những người xác định phải chết sẽ vào cánh cửa, chỉ cần thông qua mười hai cánh cửa, sẽ giành được cuộc sống mới."

"Nhưng làm sao cửa có thể bị cướp đi?" Lâm Thu Thạch vẫn không rõ.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Người không có cánh cửa chỉ cần cùng người sở hữu cánh cửa tiến vào trong đó, trong thế giới của cửa giết chết chủ nhân cánh cửa, khi đó cánh cửa sẽ đổi chủ, đương nhiên loại việc này tương đối khó, nhưng chỉ cần có tâm, tất sẽ có cách."

Lâm Thu Thạch nghe xong sững sờ vài giây, sau đó lòng bàn tay âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Anh không ngờ rằng thứ bản thân phải đề phòng không chỉ là thế giới đáng sợ như địa ngục, còn có mưu ma chước quỷ của con người. Không thể tưởng tượng ra nếu như anh không gặp được Nguyễn Nam Chúc, dù cho có thể thoát ra khỏi cánh cửa, có lẽ cũng sẽ ngốc nghếch phạm sai lầm.

Anh lại nghĩ đến Trương Tử Song đã chết trong cánh cửa thứ nhất. Trương Tử Song không phải là lần đầu tiên vào cửa, nhưng vì không kịp thay quần áo, dẫn đến sau khi anh ta bị tai nạn xe hơi Lâm Thu Thạch trực tiếp nhận ra thân phận của anh ta.

Lâm Thu Thạch nhìn màn hình máy tính, phát hiện diễn đàn này vậy mà cực kỳ sinh động, hiện tại đã là hai giờ sáng mà vẫn còn hơn 6000 người online.

"Việc cũng là chúng tôi nhận trên mạng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chẳng qua không phải trang  web này. Anh vừa mới vào không cần biết nhiều thứ như vậy, trước tiên tham khảo diễn đàn đã."

"Ồ." Lâm Thu Thạch cảm ơn Nguyễn Nam Chúc, "Cảm ơn cậu."

Nguyễn Nam Chúc: "Nói cảm ơn suông thì không cần, dùng hành động thực tế hơn."

Lâm Thu Thạch: "Được thôi...... Cậu muốn tôi cảm ơn kiểu gì, không bằng......" Anh đang định nói ngày mai mời Nguyễn Nam Chúc ăn bữa cơm, Nguyễn Nam Chúc lại ngắt lời anh: "Không bằng có thời gian rảnh lại hít mèo trên đùi tôi một phát nữa?"

Lâm Thu Thạch: "......" Cái người này đang giở trò lưu manh sao?

Nguyễn Nam Chúc: "Được rồi, tôi đùa thôi." Cậu đứng dậy, bước ra cửa, "Anh cứ xem trước đi, tôi còn có chút việc." Cậu ngừng bước, dừng lại trước cửa, quay đầu, "Đừng nghe trộm nhé."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng.

Nguyễn Nam Chúc: "Ngoan lắm." Cậu nở nụ cười, xoay người rời đi.

Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng cậu cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nghĩ kĩ mới kinh ngạc phát hiện ra Nguyễn Nam Chúc đã gài anh. Khoảng cách giữa bọn họ lúc đó rất xa, người bình thường sẽ không nghĩ Lâm Thu Thạch có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên nói như vậy, Lâm Thu Thạch cũng không kịp phản ứng trực tiếp nhận luôn.

Nhưng mà thính lực của anh rốt cuộc là chuyện gì......

Ôm trong lòng mối nghi hoặc này, Lâm Thu Thạch ngồi lên ghế dựa, bắt đầu tìm hiểu nội dung của diễn đàn.

Trong diễn đàn này có rất nhiều topic, nội dung cũng rất lộn xộn, thậm chí còn có thông tin kết bạn. Đương nhiên đã có sự nhắc nhở của Nguyễn Nam Chúc, anh đối với những thứ này không hề cảm thấy hứng thú, mà chỉ xem những topic liên quan đến cánh cửa.

Diễn đàn này đã tồn tại 6 năm trước, các thành viên trên diễn đàn đến nay vẫn đang thảo luận cửa rốt cuộc là thứ gì.

Là khoa học kỹ thuật của tương lai? Là món quà của thần thánh? Hay là thí nghiệm của người ngoài hành tinh? Những suy đoán chưa có lời giải nhiều vô số kể, nhưng xem ra chẳng có lấy một đáp án nào là chắc chắn cả.

Trên diễn đàn còn có một số topic thảo luận về thế giới bên trong cánh cửa. Lâm Thu Thạch đọc qua một chút, không phát hiện thông tin gì đặc biệt hữu dụng.

Anh xem hơn một tiếng đồng hồ, cơn buồn ngủ bắt đầu từ từ dấy lên. Anh liền tắt máy tính, lại quay về giường đắp chăn.

Lần này Lâm Thu Thạch không còn trằn trọc, nhắm mắt liền đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, một buổi sáng thật trong lành.

Sáng sớm Lâm Thu Thạch vừa đi xuống đã thấy Trình Thiên Lí tức giận bất bình đang cãi nhau với anh trai. Nói cãi nhau cũng không đúng lắm, mà ngược lại giống như đơn phương càm ràm thì hơn.

"Em đã nói là em không ăn cay, sao anh còn cứ bỏ ớt vào. Anh căn bản không hề quan tâm em thích ăn gì, anh chỉ nghĩ đến bản thân anh thôi......" Trình Thiên Lí nhìn chằm chằm chè trà dầu* trước mặt lẩm bà lẩm bẩm.

*Giống với món chè của Việt Nam, nhưng có một số địa phương ở Trung Quốc thích ăn mặn.

Mặt Trình Nhất Tạ không cảm xúc đứng đối diện cậu: "Không ăn thì cút."

Trình Thiên Lí bắt đầu vờ gào khóc, nhưng vẫn giơ tay bưng bát chè lên bắt đầu ăn. Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng cậu ta không ăn được cay, kết quả phát hiện cái tên này chỉ đang ăn vạ, miệng nói không muốn ăn, nhưng dạ dày lại rất thành thật, Lâm Thu Thạch đánh răng xong đã thấy bát chè hết sạch.

"Em muốn ăn một bát nữa." Trình Thiên Lí nói, "Ài......Anh cho em thêm chút ớt đi."

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu thật đúng là đáng ăn đòn.

Mọi người tụ tập lại ăn sáng, ăn xong đều đi làm việc của mình. Lâm Thu Thạch tưởng bầu không khí trong biệt thự sẽ căng thẳng, nhưng sau khi quan sát phát hiện thật ra bầu không khí rất thoải mái. 

Tầng hai biệt thự là phòng tập gym và phòng trò chơi, nguyên một tầng bốn là thư phòng, muốn làm gì đều có chỗ thích hợp để làm.

Trình Thiên Lí rủ Lâm Thu Thạch cùng đi đón Bánh Gối về nhà, Lâm Thu Thạch đồng ý.

Hai người lái xe đi bệnh viện, Lâm Thu Thạch khéo léo hỏi Nguyễn Nam Chúc đang bận gì vậy, có phải sắp vào cánh cửa hay không.

"Đúng vậy." Trình Thiên Lí ngồi ghế phụ nhai kẹo cao su, "Có lẽ là mấy ngày sắp tới. Càng về sau dự cảm của anh đối với sự xuất hiện của cửa sẽ càng chính xác, sẽ biết lúc nào bản thân sẽ vào cửa......Ừm......đương nhiên, thời gian cụ thể tốt nhất đừng nói với ai cả, ngoại trừ người cùng vào cửa với anh."

"Vậy lần này cậu ấy đi một mình sao? Có nguy hiểm lắm không?" Lâm Thu Thạch lo lắng nhất là điều này.

"Nguy hiểm thì khẳng định là có." Trình Thiên Lí nói, "Hình như có người cùng vào với Nguyễn ca, nhưng là ai thì em không biết......."

"Ồ." Lâm Thu Thạch nói, "Hy vọng về sau anh có thể giúp đỡ......"

Trình Thiên Lí nhìn anh cười cười, nhưng cái gì cũng không nói.

Mấy ngày sau, Lâm Thu Thạch gần như không thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc, dường như cậu luôn bận rộn, thời gian ở trong cũng biệt thự cực kì ít.

Ngược lại Lâm Thu Thạch đã thân quen hơn với những thành viên khác trong biệt thự.

Dịch Mạn Mạn là một người đàn ông 23 tuổi, nhiều chuyện giống Trình Thiên Lí, chỉ cần hai người đó gặp nhau là có thể nói hết một ngày. Nhưng dù sao cậu ta cũng thành thục hơn Trình Thiên Lí, ít khi nổi giận. Tuổi của Lư Diễm Tuyết lớn hơn Dịch Mạn Mạn một chút, trước mắt là cô gái duy nhất trong biệt thự. Tướng mạo cô rất phổ thông, ngày thường hoàn toàn không hề có cảm giác tồn tại, nhìn cũng không giống người gan dạ cho lắm. Nhưng Trình Thiên Lí nói biểu hiện của Lô Diễm Tuyết trong cánh cửa rất đáng kinh ngạc.

Còn về Trình Nhất Tạ anh trai Trình Thiên Lí, nguyên văn lời cậu ta là: "Tốt nhất anh nên cách xa anh ấy một chút, thần kinh anh ấy có vấn đề......"

Mà dựa theo quan hệ của hai người họ, Lâm Thu Thạch đối với quan điểm này duy trì sự lưu ý.

Ở trong biệt thự tới ngày thứ năm, Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn không thấy bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Lúc đó Lâm Thu Thạch chuẩn bị lên lầu đi ngủ, kết quả vừa bước vào hành lang, khoảng không trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lâm Thu Thạch bị bóng người này dọa giật cả mình, nhìn lại mới phát hiện là Nguyễn Nam Chúc.

Sắc mặt Nguyễn Nam Chúc vô cùng khó coi, tay chống vách tường, bộ dạng giống như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Lâm Thu Thạch vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu: "Nam Chúc, cậu có sao không?"

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Đỡ tôi vào phòng."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, dìu lấy Nguyễn Nam Chúc vào phòng ngủ.

Nguyễn Nam Chúc vừa nằm xuống giường đã hôn mê bất tỉnh, Lâm Thu Thạch bị dọa tới mức cuống cuồng chạy xuống tầng gọi người. Lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy, không biết có thể trực tiếp đưa đi bệnh viện hay không.

Trần Phi vào phòng tức tốc kiểm tra tình hình Nguyễn Nam Chúc, nói không đáng lo ngại, chỉ là quá mệt mỏi, nhưng để chắc chắn vẫn nên đi một chuyến đến bệnh viện thì hơn.

Lâm Thu Thạch nghe vậy nhẹ nhàng thở ra.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc yếu ớt như vậy, sắc mặt trắng như tờ giấy. Nguyễn Nam Chúc của ngày thường cho người ta cảm giác vô cùng an tâm, giống như chỉ cần có ở đó, việc gì cũng không cần lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Lâm Thu Thạch không tránh khỏi sinh ra cảm giác đau lòng.

Trần Phi lái xe đưa Nguyễn Nam Chúc đi bệnh viện, Lâm Thu Thạch cũng đi theo

Sau khi vào phòng cấp cứu, trải qua chẩn đoán ban đầu của bác sĩ xác định trên người Nguyễn Nam Chúc không có vết thương ngoài da nào, mọi cơ quan đều rất bình thường, chỉ đang ngủ thôi.

"Cũng may." Trần Phi cảm thán, "Không xảy ra vấn đề gì lớn, anh trông cậu ấy, tôi ra ngoài gọi điện."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Sau khi Trần Phi đi ra một lát, lúc quay về sắc mặt lại trở nên xấu đi. Lâm Thu Thạch hỏi có chuyện gì vậy, anh ta im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Người cùng vào cánh cửa với Nguyễn ca mất rồi."

Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt.

"Vừa mới chết." Trần Phi nói, "Từ trên lầu...... Nhảy xuống."

Ánh mắt Lâm Thu Thạch chuyển lên người Nguyễn Nam Chúc, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm......Thật may, cậu......còn sống.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Thu Thạch: Tôi thích hít mèo.

Nguyễn Nam Chúc: Tôi thích Lâm Thu Thạch hít mèo.

Hạt Dẻ: Meo meo meo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro