Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lang, băm." Thân Đông lạnh lùng nói, mặc kệ mình dọa ông lão đờ ra, quay người đi.

Thịnh Khâu phản ứng lại, nhanh chân đuổi theo. Thân Đông đột nhiên đập cho mặt hắn một cái, gương mặt tái nhợt bởi vì phẫn nộ mà có chút huyết sắc: "Thịnh Khâu, đừng tưởng là tôi không biết cậu đang có ý đồ gì. Cậu cho rằng tìm một ông lang trung nói nhảm mấy câu là tôi sẽ thích cậu chắc? Tôi cho cậu biết, không thể. Thủ đoạn này của cậu tôi thấy từ chỗ Mạc Vân Phân nhiều rồi, bỉ ổi!"

Thịnh Khâu như thể không cảm giác được đau đớn, lại đuổi tới nắm được cổ tay của cậu: "Thân Đông! Em nghe tôi nói đã!"

Mặt Thân Đông không cảm xúc nhìn hắn, phun ra một chữ: "Nói."

Thịnh Khâu phản ứng lại.

Từ lúc bắt đầu đầu óc của hắn cứ nằm ở trạng thái trống rỗng mãi, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn, cho nên hắn vò đầu một hồi, không nói được tiếng nào. Thân Đông cười mỉa mai một tiếng, vặn cánh tay hất tay hắn ra. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu biết lúc này không thể để cho cậu đi, đột nhiên bước lên hai bước chặn trước mặt cậu, nói: "Tôi chưa từng kết phường với bất kì ai để lừa em, chuyện như vậy tôi cũng là lần đầu, tôi cũng không ngờ là..."

"Cho nên?"

"Cho nên..."

"Dù thật sự có, tôi cũng sẽ không sinh cho cậu." Thân Đông sờ môi siết chặt ngón tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Cậu chậm rãi nói: "Dù là thật, tôi cũng sẽ phá sạch."

Mặt Thịnh Khâu đột nhiên tái nhợt.

Thân Đông vòng qua hắn, chặn một chiếc taxi chạy qua, "Bệnh viện nhân dân Đệ Nhất."

Thịnh Khâu đứng tại chỗ, mãi đến tận khi xe taxi đi hắn mới phản ứng lại, nhanh chóng vọt tới chỗ ông lão vô tội bị mắng: "Bác sĩ Trầm, ông mới khám là thật ạ?"

Bác sĩ Trầm bị dọa sợ, tim vẫn đập nhanh, sau khi nghe xong thì nhíu mày: "Ông làm nghề y nhiều năm thế rồi, cháu cảm thấy ông khám sai được không?"

"Nhưng, nhưng em ấy... em, em ấy là người giới tính thứ ba?"

"Nhìn từ cơ thể là thấy được ngay, chẳng lẽ cháu mù à?" bác sĩ Trầm nói hết lời, rồi nói tiếp: "Nếu con là của cháu thì lúc hai đứa sinh hoạt vợ chồng cháu cũng có thể phát hiện, đàn ông và giới tính thứ ba khác nhau hoàn toàn."

Thịnh Khâu mấp máy đôi môi, giờ Sinh học trên lớp giáo viên đã từng nói bí mật liên quan đến giới tính thứ ba. Giới tính thứ ba đồng thời có đầy đủ bộ phận sinh dục trong ngoài của hai giới nam nữ, nhưng không có thời gian hành kinh, có thể mang thai. Sinh lý đặc thù của họ làm cho họ nghiêng về lựa chọn tìm đàn ông hơn. Chuyện buổi tối hôm đó lại hiển hiện trong đầu, Thịnh Khâu đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô: "Trên chứng minh thư của em ấy là..."

Bác sĩ Trầm nói: "Ông cũng không biết, cháu phải hỏi ba mẹ thằng bé chứ, làm gì phải cố ý che giấu."

Trong xã hội hiện đại người người bình đẳng, giới tính thứ ba cũng sống yên bình mà hạnh phúc, khác với thời cổ đại, họ không phải nô lệ, cũng không thua kém bất kỳ ai. Tuy rằng phần tử tội phạm vẫn có sự uy hiếp với họ, mà so sánh với nữ giới, hiển nhiên họ an toàn hơn nhiều.

Rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì mà người nhà phải che giấu giới tính của cậu?

Mà bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này, Thịnh Khâu vội vã xông ra ngoài.

Mặc kệ Thân Đông có tin lời bác sĩ Trầm nói hay không, chắc chắn cậu sẽ đến bệnh viện khám hoặc là... nạo thai.

Thịnh Khâu cảm thấy viền mắt nóng lên, hắn tuyệt đối không thể để cho cậu làm như vậy. Vất vả lắm, vất vả lắm hắn mới có cơ hội tóm lấy cậu.

Hắn nắm chặt vô lăng, quay đầu giẫm mạnh chân ga.

Thân Đông lâm thời đổi ý đến một bệnh viện nhỏ, đến nơi mới phát hiện túi tiền và điện thoại di động đã quên ở trên xe Thịnh Khâu. Cậu mượn điện thoại di động của tài xế gọi cho phòng làm việc của mình. Trương Tiểu Khai nghe ngay: "Sếp! Sao hôm nay anh không đi làm thế? Gọi điện thoại anh cũng không nghe."

"Mất điện thoại rồi." Thân Đông nói địa chỉ của mình, nói: "Cậu chuyển phí cho tài xế cho anh, sau đó cầm ít tiền mặt đến đây."

Đến khi Trương Tiểu Khai chạy tới, Thân Đông đang ngồi ở cửa hàng trà sữa sờ cốc ngẩn người.

"Sếp." Trương Tiểu Khai đi tới, Thân Đông nhận lấy tiền mặt, nói: "Cậu về đi."

"Anh..." vẻ mặt Trương Tiểu Khai vô cùng nghi hoặc. Thân Đông nói: "Làm sao?"

"Sắc mặt anh tệ lắm, anh bị bệnh ạ?" Trương Tiểu Khai buồn bực, liếc mắt nhìn cốc nước đá bốc hơi lạnh, nói: "Dạ dày anh không tốt, anh đừng uống nước đá..."

"Lăn."

"..." Trương Tiểu Khai thấy sắc mặt cậu khó coi, không dám nói lời nào, ngoan ngoãn quay người lăn ra ngoài.

Thân Đông bất giác sờ sờ bụng mình, cậu lại nhìn cốc nước đá mới chỉ uống một hớp, cuối cùng lại gọi một ly nước táo nhiệt độ bình thường, cầm lên đi ra ngoài.

Bệnh viện nhỏ cũng phải xếp hàng, Thân Đông khám xong, yên tĩnh ngồi trên ghế dài chờ kết quả.

Cậu không chờ quá lâu, thấy cô y tá cầm tờ giấy đi tới: "Phôi thai phát triển rất tốt, nhưng anh phải chú ý nghỉ ngơi, phương diện ẩm thực cũng phải chú ý, không thì có nguy cơ sảy thai đấy nhé."

Nói xong, cô cười nói: "Chúc mừng."

Thân Đông mặt không hề cảm xúc nhận lấy tờ kết quả, hỏi: "Chỗ các cô có nạo thai không?"

Cô y tá giật mình nhìn cậu, nói: "Chỗ chúng tôi kỹ thuật không đủ cao, giới tính thứ ba nạo thai có nguy hiểm khá lớn, chắc tiệm thuốc cũng không bán thuốc cho anh đâu..."

Thân Đông đứng lên sải bước đi ra ngoài.

Tất cả đều có thể giải thích.

Tại sao mặc dù cậu làm tốt, Thân Bỉnh cũng chưa bao giờ vui vẻ, ông ta chỉ không ngừng mắng Thân Mạc không bằng cậu, nhưng xưa nay không quan tâm cậu làm tốt hay dở.

Không quan tâm chút nào.

Mặc kệ cậu ưu tú hay là kém cỏi, đối với Thân Bỉnh chỉ là có cũng được mà không có cũng được.

Bởi vì cậu là giới tính thứ ba.

Ánh nắng tháng sáu nóng như bếp lò, Thân Đông lại lạnh cả người. Cậu tản bộ không mục đích dưới ánh mặt trời, đi ngang qua một tiệm thuốc, đứng lại nhìn một lúc, lại đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mẹ cậu yêu cầu cậu tương đối cao, luôn muốn cậu ưu tú, ưu tú hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, chắc là bà lo cậu bị vứt bỏ.

Thân Đông đi không biết bao lâu, bị ánh nắng chiếu váng đầu hoa mắt, chân thoát lực.

Cậu vừa phẫn nộ vừa bi thương, cậu không hiểu tại sao lúc trước mẹ phải che giấu giới tính của cậu làm gì? Làm đàn ông sống ba mươi năm, đột nhiên có một ngày có người đến nói cho cậu biết cậu là giới tính thứ ba, còn trong tình huống không thể lựa chọn không thể phòng bị.

Buồn cười quá.

Lúc trước cậu còn cười nhạo Mạc Vân Phân ngu xuẩn.

Ngu xuẩn nhất thật ra là cậu.

Thì ra tất cả mọi người biết... Mạc Vân Phân cũng biết, bà ta đã từng có sát tâm với cậu, mà sau đó đột nhiên từ bỏ, đại để cũng là biết thật ra cậu là giới tính thứ ba, không uy hiếp gì với Thân Mạc được.

Lúc bà ta nhìn cậu nỗ lực đã nghĩ gì? Có phải là cảm thấy dáng vẻ cậu liều mạng trông như thằng hề không?

Thân Đông không ngừng nghĩ bậy nghĩ bạ, cơ hồ bị tất cả tâm tình tiêu cực che lấp hết.

Một tiếng thắng xe chói tai vang lên, cậu mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của chủ xe.

Xe miễn cưỡng đỗ lại trước mặt cậu.

Thân Đông không thấy chủ xe chửi rủa, chậm rãi xuyên qua đường cái, một chiếc xe đỗ cạnh cậu, một người quen thuộc bước xuống xe.

"Vân Dương..."

"Đông Đông!" Vân Dương là bạn thân của cậu, nhà họ Vân và nhà họ Thân quen biết đã lâu, quan hệ của hai người cũng không tệ. Tuy rằng Thân Đông hay móc mỉa người ta, nhưng đối với thằng bạn thân chơi từ nhỏ này thì chưa từng nói kháy bao giờ.

"Ông làm gì thế? Y như du hồn." Hắn vừa mới lướt qua lại lùi về, lúc nhìn thấy Thân Đông suýt nữa bị đâm xe cũng sợ gần chết.

Thân Đông lẳng lặng nhìn hắn, trước mắt đột nhiên đen kịt một màu, cậu không chịu được nữa ngã xuống.

Lúc tỉnh lại cậu đã ở trong bệnh viện, Vân Dương ngồi bên cạnh cậu, thần sắc phức tạp nhìn cậu, rõ ràng là đang nhìn tờ giấy khám trong tay.

Thân Đông nhàn nhạt nói: "Muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

"Tiên sư nó, con mẹ nó nếu tôi biết ông là giới tính thứ ba đã hỏi xin ba tôi cho cưới ông rồi!"

Thân Đông cong cong khóe miệng, nhàn nhạt nhìn sang: "Hóa ra tôi được hoan nghênh thế cơ."

"Đừng mẹ nó phí lời!" biểu tình Vân Dương nhìn qua như thể cây bắp cải mình khổ cực trồng bị heo ủi: "Con của ai? Bà hai biết không? Ba ông biết không?"

"Ông hỏi nhiều câu thế, tôi phải trả lời câu nào trước?"

"Câu đầu tiên!"

Thân Đông mím môi, ánh mắt nghiêm túc: "Không quan trọng, dù sao cũng phải bỏ."

Vân Dương sững sờ, Thân Đông nói: "Đây là đâu?"

"Bệnh viện nhân dân Đệ Nhất..."

"Đi sắp xếp nạo thai cho tôi." Thân Đông quay mặt sang, nói: "Nạo xong ông có cưới tôi không?"

Vân Dương: "..."

Thân Đông phụt cười một tiếng: "Tôi còn tưởng ông thích tôi thế nào."

"Dù ông không nạo thai tôi cũng cưới ông." Vân Dương cau mày nói: "Có phải là tên khốn kiếp kia không chịu trách nhiệm không? Nếu ông đồng ý, hôm nay tôi đến chỗ ba ông luôn."

Thân Đông nhìn hắn một lúc rồi mới nói: "Vân Dương, đi sắp xếp nạo thai cho tôi, nạo xong nói sau."

Cậu liếc mắt như thế làm Vân Dương nuốt nước miếng một cái. Không thể phủ nhận, Thân Đông rất đẹp, đẹp đến yêu nghiệt. Chỉ với khuôn mặt này, không biết có bao nhiêu người muốn ngủ cậu.

"Không phải... ông đừng đùa tôi, anh em chúng ta nhiều năm như vậy rồi, ông khó xử tôi nhất định sẽ giúp ông, nhưng ông đừng đùa tôi, tôi sẽ tưởng thật đấy." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Tôi nói thật." Thân Đông nhẹ giọng nói: "Nếu ông đồng ý, chúng ta cứ thử xem."

"Vậy cũng không cần thiết nạo thai, nạo thai hại sức khỏe lắm." Vân Dương kéo tay cậu, nói: "Đông Đông ông đừng khổ sở, nếu ông cần tôi, tôi, tôi sẽ đổ vỏ thay cho con ông."

Trong phòng bệnh an tĩnh vài giây, cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Trên trán Thịnh Khâu thấm mồ hôi hột, hắn xanh mặt đứng ở đó: "Tôi không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro