Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Đông nằm mơ thấy sinh đôi, không hiểu sao lại nghĩ nhiều.

Sinh đôi... tốt thật á.

Nếu như là sinh ba thì tốt hơn! Quả thực là nhà đông con!

Thân Đông nghĩ vậy, trưa hôm đó nhân lúc Thịnh Khâu không đi làm, hai người đến bệnh viện siêu âm B. Lúc trước cậu liều chết không đi, cứ cảm thấy lộ bụng ra cho máy móc soi cứ kì kì, giờ cậu lại đề nghị. Lúc vào cửa tuy rằng hơi sợ, mà cậu vẫn ngoan ngoãn nằm lên giường.

Bác sĩ không cho Thịnh Khâu đi vào, hắn đành yên lặng chờ ở bên ngoài. Thân Đông đi ra không lâu đã có kết quả, quả nhiên là sinh đôi, tất cả đều là nam, không biết trong đó có đứa nào giới tính thứ ba không.

Thân Đông bị Thịnh Khâu cầm tay hưng phấn hỏi bác sĩ mấy câu "Có thật không?" liền.

Được khẳng định cậu lập tức ôm lấy Thịnh Khâu, kích động nói: "Vụ làm ăn này có lời á, có lời hơn so với người ta đau một lần sinh một đứa nhiều."

Bác sĩ: "..."

Thịnh Khâu ho khan một tiếng, nhẫn nhịn kích động kéo cậu ra ngoài, nói: "Chẳng trách gần đây em ăn nhiều thế, vất vả quá, về nhà em muốn ăn gì không? Anh nấu cho em."

Thân Đông hừ một tiếng, rất vênh váo, Thịnh Khâu ôm cậu hôn một cái.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, không để ý thấy Thịnh Tuyên đứng sau cùng mẹ mình.

Kỷ Đóa A năm nay bốn mươi chín, vóc người vẫn đẹp đẽ như xưa, có thể thấy được rất biết chăm sóc cơ thể.

Bà nghiêng đầu nhìn Thịnh Tuyên đang đứng lại, nói: "Làm sao thế con?"

"Mẹ xem." Thịnh Tuyên chỉ vào bóng lưng Thịnh Khâu, bà ta chỉ liếc mắt nhìn, thản nhiên nói: "Đại thiếu gia nhà họ Thân, quãng thời gian trước quậy một trận."

"Không phải anh ấy." Thịnh Tuyên nói: "Con nói Thịnh Khâu ấy!"

"Nó thì làm sao?" Kỷ Đóa A cười nói: "Chạn vương leo lên nhà họ Thân thôi, con muốn nói cái gì?"

Thịnh Tuyên nhíu mày, nói: "Con nghĩ ba cần phải điều tra lại tuổi tác của anh ấy, con cứ cảm thấy..."

"Thịnh Tuyên!" ngữ khí Kỷ Đóa A nghiêm khắc: "Nó có phải là con của chú tư không tất nhiên sẽ có người của họ điều tra rõ ràng. Nếu như là thật, cụ của con sao có khả năng bỏ mặc cháu mình lưu lạc ở bên ngoài chứ? Tốt nhất là con đừng tùy tiện quấy rối sinh hoạt của người khác, nếu như làm hỏng chuyện ảnh hưởng đến sinh hoạt của người vô tội, xem ba con trừng trị con thế nào!"

Thịnh Tuyên sợ đến độ không dám lên tiếng, oan ức nhìn bà ta.

Ngữ khí Kỷ Đóa A dịu xuống, bà ta kéo tay cậu ta nói: "Bây giờ Internet phát triển như vậy, giả như nó thật sự là chú của con, với năng lực của Tứ gia gia, nhất định đã tra ra được từ lâu rồi."

Thịnh Tuyên nghe vậy cũng cảm thấy có lý, khẽ gật đầu.

Nhưng cậu ta cứ cảm thấy nét mặt của Thịnh Khâu giống Tứ gia gia, đặc biệt là lúc không nói lời nào lẳng lặng nhìn người khác, khí thế rất giống.

Thật ra lúc trước Thịnh Khâu lộ mặt đã có người nhà họ Thịnh biết tin đi điều tra, sau đó bởi vì tuổi tác không khớp nên lão thái gia xem tư liệu xong cũng thất vọng.

Thịnh Tuyên thật sự cảm thấy Thịnh Khâu có thể là người đó, cậu ta muốn trấn an ông cụ cho nên mới tự ý liên hệ điều tra Thịnh Khâu. Nhưng tiếc là với năng lực cá nhân của cậu ta thì tư liệu tra được thực sự là có hạn. Bây giờ nghe mẹ nói như vậy, lại nghĩ đến lời Thịnh Khâu nói ngày ấy, cậu ta bỏ hẳn ý nghĩ này đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Kỷ Đóa A lại không bình tĩnh như mặt ngoài.

Sau khi về nhà bà ta vội tìm chồng, nói nghi vấn của Thịnh Tuyên hôm nay cho ông ta. Thịnh Cự nghe xong nhăn mày: "Thằng nhóc này không đi học đi còn dính líu vào làm gì!"

"Em đã bảo con đừng nhúng tay vào chuyện này rồi, nó cũng không tra ra cái gì có ích. Em lo là thằng nhóc này gần đây có nói gì với Thịnh Minh Thịnh Sủng hay không. Nếu hai người đó nhúng tay, lỗ thủng tư liệu lúc đó anh đưa cho lão thái gia khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị lộ. Thịnh Khâu về được hay không không quan trọng, lỡ đâu lão thái gia bởi vậy mà có thành kiến với anh..."

"Có thành kiến gì?!" Thịnh Cự lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ anh nhìn thấy một thằng họ Thịnh ở trên đường cũng phải kéo người ta đi kiểm tra DNA à? Không đến bước cuối cùng, ai biết nó là thật hay giả? Huống hồ lúc đó ông cụ cũng nói nếu thông tin không khớp cũng không cần thiết lãng phí thời gian với nó, không trách anh được."

Kỷ Đóa A yên tâm, Thịnh Cự tỉa hoa cỏ xong thả kéo xuống, lại nói: "Thật ra chưa chắc Thịnh Khâu là người đó, ba nói rồi còn gì? Con của chú tư đã chết cóng bị chó ăn rồi, mặt nó giống, chắc cũng là trùng hợp mà thôi."

"Nhưng việc này chúng ta cũng không trừ tận gốc..."

"Em sai người chú ý động tĩnh bên kia đi, nếu Thịnh Sủng và Thịnh Minh thật sự tham gia vào chuyện này thì mau chóng tra rõ là thật hay giả... rồi thương lượng tiếp."

Trên đường Thịnh Khâu đưa Thân Đông về nhà, cậu đắc ý vô cùng. Thịnh Khâu thỉnh thoảng liếc cậu một cái, muốn cười, cố ý nói: "Đây không phải là công lao của một mình em, có cả anh đấy."

Thân Đông khó chịu lườm hắn, Thịnh Khâu xoay người qua, nói: "Nhưng vẫn là công lao em vất vả lớn hơn."

Thân Đông sờ bụng nhỏ tròn vo, hừ một tiếng.

Cậu cảm thấy hôm nay là một ngày đáng chúc mừng, dẫn Thịnh Khâu cùng đến tiệm bánh gato chọn bánh ngọt. Lúc ngồi chờ, đột nhiên cậu nghe thấy cửa vang lên âm thanh điện tử chào mừng quý khách, hai người đồng loạt nhìn sang, thấy Thịnh Sủng cùng một người trẻ tuổi cao gầy đi vào.

Bây giờ nhóm nhân viên trong cửa hàng rất được việc, lúc có chủ càng biểu hiện gấp bội, vội vàng đến nhiệt tình giới thiệu.

Thịnh Sủng mỉm cười với cô gái, xoay mặt nói với Thịnh Minh: "Lần trước chị ăn bánh ngọt ở đây ngon lắm, mẹ cũng thích ăn."

"Vậy thì lấy một cái, cần chờ bao lâu?"

"Có lẽ là cần bốn mươi phút, bởi vì vừa mới..."

Thân Đông tiếp lời: "Làm cho họ trước đi, chúng tôi không vội."

Thịnh Sủng liếc mắt nhìn sang, cười nói: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Thân Đông vui vẻ, đối với ai cũng tươi cười: "Hai anh chị chọn xong khuôn thì ngồi một lúc đi, đầu bếp tôi mới mời tay nghề cao lắm, tốc độ cũng nhanh."

Thịnh Sủng đi đến ngồi xuống, cười nói: "Bảo sao tiệm này lại thay đổi thế, hóa ra là đại công tử nhận. Trang trí đẹp lắm, công ty nào làm thế? Tôi chuẩn bị làm cửa hàng socola, đang lo không tìm ra công ty trang trí thích hợp đây."

Thân Đông lấy điện thoại ra nhiệt tình giới thiệu cho cô, Thịnh Minh đi đến ngồi chung một chỗ với họ. Nhân viên cửa hàng mời trà xanh miễn phí, hắn nhấp một ngụm, đôi mắt không gợn sóng chút nào chuyển lên người Thịnh Khâu.

Thịnh Khâu vốn đang tách hạch đào nhét vào miệng Thân Đông, khóe miệng ngậm cười nhìn cậu cong cong môi, lòng cũng được cảm giác dịu dàng làm căng đầy, đột nhiên phát hiện tầm mắt Thịnh Minh thì theo bản năng xoay người qua, ý cười chưa tan, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ ấm áp không che giấu nổi.

Bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Minh khẽ gật đầu với hắn, nói: "Thịnh tiên sinh."

Bởi vì không phải ở nơi công cộng, thêm hôm nay đại hỉ, Thịnh Khâu hiếm khi hài hước một lần: "Anh cũng là Thịnh tiên sinh, tôi cũng là Thịnh tiên sinh, vậy nên gọi thế nào?"

Thịnh Sủng nghe thấy, bật cười. Thân Đông thấy thế chen lời: "Tôi thấy tuổi tác hai người cũng xấp xỉ, nghe Thịnh tiểu thư vừa nói xem ra là rất thích bánh ngọt nhà chúng tôi, nếu như vậy không bằng kết bạn đi, mọi người gọi thẳng tên, tôi giảm cho hai người bốn mươi phần trăm!"

Thịnh Sủng nghe vậy cũng nói: "Vậy thì tốt quá, vậy sau này tôi ăn bánh ngọt chọn nhà các cậu, ba mẹ tôi thích đồ ngọt, cậu giảm giá cho tôi thì không thể tốt hơn."

Thịnh Minh do dự một hồi, không chối từ, nói: "Thịnh tiên... Thịnh Khâu."

Hắn cười, Thịnh Khâu lại tương đối thản nhiên, lau bàn tay bóc hạch đào bắt tay với hắn.

Đều là người tuổi xấp xỉ, cũng đều có kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã hoà mình.

Thịnh Minh nói: "Ngày cậu kết hôn chọn Hoàng Triều của chúng tôi, nhưng tiếc quá ngày đó tôi đi công tác nước ngoài không đến được, không thì nhất định phải mời các cậu một chén! Giờ chúc mừng không muộn chứ?"

Thân Đông không nhịn được, cười hì hì, Thịnh Khâu bị nụ cười của cậu làm cho lòng ngọt ngào, nhưng không thể lộ ra điệu cười không có chút hình tượng nào như vậy, đành ho khan một tiếng, điều chỉnh biểu cảm, nói: "Nếu anh muốn thì chúc tân hôn đi, có lẽ một tiếng chúc mừng không đủ đâu."

Thịnh Sủng cùng Thịnh Minh nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang Thân Đông.

Đại công tử cũng ho khan một cái, nét ửng đỏ trên mặt vẫn không che giấu được sự vui sướng, muốn kiềm chế lại vẫn không nhịn được nhếch môi lên: "Tôi mang thai đôi!"

"Thật à..." Thịnh Sủng và Thịnh Minh đều sửng sốt, vui vẻ nói: "Chúc mừng chúc mừng, đây đúng là chuyện vui. Thịnh Khâu, hôm nay chúng ta cũng là gặp mới thấy muộn, hay là cùng đi Hoàng Triều, tôi mời các cậu ăn một bữa?"

Không chờ Thịnh Khâu nói chuyện, Thân Đông đã nói: "Được đấy! Tôi chưa ăn món ăn bá vương ở Hoàng Triều đâu!"

Thịnh Khâu liếc mắt nhìn cậu, cậu cười híp mắt kéo cánh tay hắn.

Thịnh Sủng bảo tài xế đem bánh ngọt về nhà trước, đám người cùng vào phòng riêng Hoàng Triều. Thịnh Minh giàu nứt đố đổ vách, gọi người mang tất cả các món ngon sắc hương đầy đủ mỹ vị để xuống bàn. Mấy tháng này Thân Đông luôn ăn đồ của Thịnh Khâu hiếm thấy có khẩu vị, động đũa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Minh cùng Thịnh Khâu mở bình rượu, hai chén rượu Brandy vào bụng, Thịnh Minh nói: "Nghe nói gần đây cậu muốn làm thiết bị làm lạnh à? Còn mời cả Liêm Tích đến, ông ấy từng là trấn ty chi bảo(*) của Thần Đồ đấy."

(Thành ngữ có từ thời nhà Minh, có nghĩa là vật vinh hiển nhất của cửa hàng)

Thịnh Khâu mặt không biến sắc, nói: "Người đi tới chỗ cao, tôi cũng hy vọng có một ngày có thể trở thành người đứng ngang hàng cùng người yêu."

Thân Đông ở cạnh liếc mắt nhìn hắn, không cao hứng nói: "Tôi có ghét bỏ cậu đâu."

Thịnh Sủng nhanh chóng giới thiệu món ăn cho cậu, lực chú ý của Thân Đông bị kéo đi. Thịnh Minh và Thịnh Khâu vì chạm cốc lúc này đã ngồi rất gần rồi, hiểu được ý nghĩ của Thịnh Khâu, vỗ vai hắn nói: "Cố lên, mời cậu một chén nữa, chúc cậu sớm ngày đưa thiết bị ra thị trường!"

Rời khỏi Hoàng Triều, hai người họ Thịnh đều say khướt, Thân Đông không thể dìu Thịnh Khâu, Thịnh Sủng tìm người đến dìu hắn lên xe, còn tìm tài xế đưa họ về.

Sau khi nhìn theo hai người Thịnh Khâu rời đi, Thịnh Sủng quay người đi vào phòng nghỉ ngơi riêng của Thịnh Minh. Giờ khắc này mặt Thịnh Minh vẫn hơi ửng đỏ, thế nhưng không hề có chút men say nào, hắn nói: "Dã tâm không nhỏ, lời nói lại kín kẽ không hề có lỗ hổng, em vừa hỏi cậu ấy chút chuyện riêng là cậu ấy đã lảng đi, đánh trống lảng." Hắn bóp trán, nói: "Ai muốn nghe cậu ấy khi còn bé tè ra quần hay là bắt chim chứ."

Thịnh Sủng nhăn mày, nói: "Liệu có phải là cậu ấy phát hiện rồi không?"

"Chưa chắc đoán được động cơ của chúng ta, thế nhưng nhất định sẽ cảm thấy chúng ta có vấn đề."

Thịnh Sủng thở dài, nói: "Vậy chúng ta cần nói cho ba không? Hoặc là nói cho Tứ gia gia?"

"Chuyện chưa điều tra rõ, thôi đừng nói, đỡ phải uổng công vui vẻ."

"Hay là... nói thẳng cho cậu ấy? Dẫn cậu ấy đi giám định DNA?"

"Dễ có chuyện." Thịnh Minh phân tích: "Không nói đến Thịnh Khâu nghĩ thế nào, kết quả thế nào vẫn chưa biết được, lỡ đâu bị Nhị gia gia bên kia phát hiện chúng ta đang nhúng tay vào chuyện này..."

Thịnh Sủng siết chặt nắm tay, cắn răng nói: "Ông ta dám!"

"Ông ta đối đầu với Tứ gia gia cũng chẳng sợ chứ đừng nói đến một tên Thịnh Khâu nho nhỏ." Thịnh Minh nhàn nhạt nói: "Thôi chờ xem sao."

Tài xế Thịnh Sủng phái tới cho xe đỗ trước cửa nhà, ba Thịnh mẹ Thịnh cùng đến dìu Thịnh Khâu vào, không vui nói: "Sao uống nhiều thế?"

"Gặp một người bạn hợp cạ." Thân Đông giải thích, đưa Thịnh Khâu vào phòng, cho tài xế tiền boa, nói: "Vất vả rồi."

Mẹ Thịnh lại ngạc nhiên, Thân Đông không muốn nhọc lòng giải thích, chỉ nói: "Đây là quy củ, cũng là để cảm ơn."

Mẹ Thịnh gật đầu liên tục, thấy Thân Đông quay về phòng ngủ, nói thầm với ba Thịnh: "Hai trăm tệ đó!"

Thân Đông đi vào phòng ngủ, Thịnh Khâu đã ngồi dậy, cau mày bóp trán, nhận nước cậu đưa cho, nói: "Chị em nhà họ Thịnh này muốn làm gì?"

"Cậu phát hiện ra gì rồi?"

"Tại sao anh ta lại điều tra anh?"

Thân Đông sững sờ, đảo mắt nghĩ chắc là bởi vì câu liên quan đến Liêm Tích kia của Thịnh Minh. Liêm Tích âm thầm đến công ty, với thân phận của Thịnh Khâu, không đến mức làm người nhà họ Thịnh chú ý. Nếu Thịnh Minh ngẫu nhiên nhìn thấy thì thôi, còn phải phân tích tương lai phát triển của Thịnh Khâu, khó tránh khỏi kỳ lạ.

Thân Đông nói: "Có lẽ là bởi vì Liêm Tích, ông ấy là thiên tài còn gì? Thịnh Minh chú ý đến ông ấy cũng nên."

"Thịnh Minh chú ý ông ấy thì phải có mục đích, có mục đích sẽ ngăn cản Liêm Tích đến chỗ anh. Với thủ đoạn của người nhà họ Thịnh, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn tài nguyên có lợi chảy về chỗ người khác." Thịnh Khâu bình tĩnh nhìn Thân Đông: "Đông Đông, em biết gì đúng không? Lần trước Thịnh Tuyên em cũng che giấu, nhà họ Thịnh này đến cùng muốn làm gì?"

"Tôi có phải con giun trong bụng họ đâu!" Thân Đông dỗi: "Sao tôi biết họ muốn làm gì? Cậu muốn biết thì đi hỏi Thịnh Minh ấy."

Cậu quay người muốn đi, Thịnh Khâu vội vàng kéo cậu lại, nói: "Được rồi được rồi, anh biết rồi, em đừng giận, anh không hỏi nữa."

Hắn nói như thế, Thân Đông lại áy náy. Cậu xoay mặt nhìn Thịnh Khâu, mím môi, nói: "Cho dù thế nào, cậu cũng phải cẩn thận mới được."

Thịnh Khâu dịu dàng hôn cậu một cái.

Ngày hôm nay sở dĩ Thân Đông đồng ý đến Hoàng Triều ăn cơm là muốn cho hắn biết người nhà họ Thịnh có vấn đề, thế nhưng chân tướng chuyện này lại làm cho cậu bối rối, cho nên cậu mới muốn nói lại thôi.

Đương nhiên Thịnh Khâu cũng hiếu kỳ, thế nhưng khi Thân Đông cố ý che giấu, hắn tin tưởng cậu là vì tốt cho hắn.

Đương nhiên Thân Đông cũng có tính toán của riêng mình. Sự nghiệp của Thịnh Khâu đang trong giai đoạn phát triển, lúc này cậu không hy vọng vài chuyện làm hắn rối loạn. Hơn nữa cậu cũng không hy vọng hắn quay lại nhà họ Thịnh, nơi đó là đầm rồng hang hổ hay không cậu không biết, thế nhưng cậu biết rõ trở về nhà họ Thịnh thì cho dù thân phận trở thành cái gọi là thượng lưu, mà chưa chắc đã có được lợi ích thực tế.

Về nhà tranh một miếng bánh sẵn với một đám người mưu mô nham hiểm hay là ở nhà nhỏ dùng năng lực của mình tự làm một miếng, làm theo khẩu vị của mình, Thân Đông muốn lựa chọn cái sau hơn.

Tuy rằng cậu biết phải giao quyền lựa chọn cho Thịnh Khâu ——

Nhưng cậu có tính toán riêng.

Dễ dàng có mọi thứ sẽ dễ dàng khiến một người mất ý chí chiến đấu, hắn có khả năng trở nên ngạo mạn, cuộc đời trượt dốc không phanh. Mà thông qua cố gắng của mình đạt được thành công, thời điểm thưởng thức thành quả mới hiểu được những gì không dễ có, cũng sẽ nhớ người bầu bạn phấn đấu với mình.

Thân Đông vươn tay ôm lấy Thịnh Khâu, vùi mặt trong ngực hắn, nói: "Người khác nói cái gì cũng là giả hết, cậu chỉ cần tin tôi là được."

"Đương nhiên anh tin em." Thịnh Khâu nhận ra được sự bất an của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, lòng bởi vì được ỷ lại mà thấy ấm áp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đáng tiếc là cái chết của Mai Âm hắn vẫn không có chút đầu mối nào, Liêm Tích thì nói cho hắn biết bác sĩ điều trị chính của bà năm đó, lúc hắn đi hỏi thăm thì phát hiện bác sĩ kia đã nhập cư nước ngoài từ lâu. Đầu mối duy nhất bị chặt đứt, Thịnh Khâu nghĩ đến việc điều tra ca bệnh ở bệnh viện năm đó.

Nhưng hắn không có quyền hạn gì, cũng không có chân trong ở bệnh viện.

Hôm nay Thịnh Minh làm hắn nghĩ thoáng hơn, cho dù đối phương ôm mục đích gì đối với hắn, hắn cũng đã chuẩn bị "kết bạn". Nếu như hắn có tình bạn thân thiết hơn với đối phương, trao đổi lợi ích chắc chắn sẽ làm cho họ hợp tác vui vẻ.

Công ty có Liêm Tích gia nhập nên rất nhiều vấn đề khó được một mình ông giải quyết, vấn đề mới xuất hiện cũng bởi vì có sự gia nhập của ông mà hầu như đường hướng cho ekip được vạch ra cấp tốc rõ ràng. Người người nghĩ thông, thành quả thí nghiệm mới nhanh chóng ra đời.

Thịnh Khâu đưa Thân Đông đến công ty thí nghiệm kết quả mới nhất, dựa theo lời giải thích của Liêm Tích, lần thí nghiệm này chỉ sẽ thành công không thất bại, cho nên mọi người mới sáng sớm đã vô cùng phấn chấn.

Thân Đông nghe nói vậy thì tranh công với Thịnh Khâu, cảm thấy mình tiến cử Liêm Tích thật sự là công thần siêu cấp lớn của Three Nine! Thịnh Khâu thấy dáng vẻ đắc ý đó đáng yêu không nhịn được, ấn cậu lại hôn một cái.

Trên đường Thịnh Khâu đến công ty, Mạc Liên Phi cũng đang tích cực liên hệ với công ty giải trí tìm kiếm tiểu hoa đán có danh tiếng, mà Thịnh Cự ở nhà họ Thịnh, nhận được tin Thịnh Minh và Thịnh Khâu vui vẻ ăn cơm.

Điều này làm cho ông ta ngờ vực, tuy rằng chưa xác định được tình huống cụ thể, nhưng suy đoán đã làm cho ông ta đứng ngồi không yên.

Một lão tứ đã khiến người ta sợ hãi, nếu như Thịnh Khâu tay trắng dựng nghiệp này thật sự là con của ông, vậy nhà họ Thịnh còn chỗ cho lão nhị này đặt chân không?!

Thành quả thí nghiệm không chỉ đạt đến giá trị mong muốn, càng làm cho người ra vui sướng bất ngờ.

Hàn Miễn vui vẻ nói: "Dùng dòng điện như này, cách mỗi nửa tiếng sẽ phun sương nửa tiếng như thiết bị phun sương, giải quyết vấn đề không khí khô. Ngoài ra, âm thanh gần như bằng không! Làm lạnh rất nhanh! Thầy Liêm! Chú đúng là thiên tài!!"

Liêm Tích ngồi xoay bút, cười nhạt một tiếng.

Thịnh Khâu đứng ở chủ vị, nói: "Điểm yếu lớn nhất của làm lạnh Thần Đồ là quá trình làm lạnh chậm, mà tất cả máy điều hòa trên thị trường có điểm yếu là làm không khí trong phòng bị khô. Bây giờ chúng ta giải quyết hai điểm yếu này, hiện tại có thể nói kỹ thuật làm lạnh của Three Nine chúng ta là không ai sánh bằng!"

Hàn Miễn vội nói: "Bây giờ chúng ta nên dành thời gian PR đúng không?"

Thịnh Khâu xoay mặt nhìn Thân Đông, cậu cong cong khóe miệng: "PR thì đương nhiên là cần, nhưng chúng ta cần một phương án cụ thể, mà các cậu... một cái phòng thị trường ra dáng còn chẳng có. Trong tình huống thiếu nhân tài PR, không phải cứ đập tiền là bắt tay vào làm kinh doanh được."

Tất cả mọi người gãi đầu gãi tai.

Thịnh Khâu khẽ gật đầu, nói: "Em có đề nghị gì không?"

"Tôi kiến nghị mau chóng thành lập phòng thị trường... Thịnh Khâu, cậu cung cấp nơi làm việc, tôi cung cấp nhân tài cho cậu."

Đương nhiên Thịnh Khâu không có lý do từ chối, thật ra hắn chờ câu nói này của Thân Đông.

Thân Đông tiếp tục nói: "Ngoài ra, hiện tại quan trọng nhất là phải để trống từ một đến ba phân xưởng, chiêu mộ nhân tài kỹ thuật mới. Bởi vì tập trung vào sản xuất nên phương diện này còn phải phiền mọi người vất vả."

Cậu nhìn sang, không ít người gật đầu. Mọi người biết cậu nói vất vả là chạy đến phân xưởng sản xuất để giám sát và đào tạo nhân tài.

Thân Đông nói tiếp: "Lần này thành công không thể không kể đến công lao của mọi người. Để cổ vũ sự nghiệp của mọi người tiến thêm một bước, buổi tối chúng ta đi Hoàng Triều mở tiệc khánh công! Tôi mời!"

"Hoàng Triều?!" Có người kinh ngạc thốt lên: "Thịnh Thế Hoàng Triều sao?"

Chỗ đó không phải là nơi người thường vào được, ánh mắt mọi người nhìn Thân Đông đầy hưng phấn. Cậu cười nói: "Chỉ cần mọi người thật lòng theo Thịnh Khâu, tôi bảo đảm chất lượng cuộc sống của mọi người chỉ tăng lên chứ không giảm!"

Lời nói này làm tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào.

Liêm Tích lại liếc cậu một cái.

Thân Đông xoay mặt khẽ mỉm cười với ông.

Cậu nói chuyện rất có kỹ xảo, đầu tiên là cổ vũ sự nghiệp, nhờ tất cả mọi người chung sức, sau lại nói một câu như vậy để lấy được lòng người.

Bây giờ chắc Thịnh Khâu bảo họ tăng ca mỗi ngày cũng chẳng ai có lời oán hận nào.

Dù sao cũng là làm sự nghiệp.

Mọi người lục tục đi ra khỏi phòng hội nghị, Thịnh Khâu và Hàn Miễn đồng thời thương lượng thành lập phòng thị trường, Thân Đông và Liêm Tích đi cùng nhau.

Liêm Tích nói: "Cậu không cần lo ekip có người để lộ bí mật kỹ thuật mới, tôi nắm giữ hạt nhân ở trong tay, cái họ biết chỉ là vỏ ngoài."

"Cháu biết chứ." Thân Đông cười với ông.

Liêm Tích híp mắt, "Cho nên cậu đang cảnh cáo tôi?"

Thân Đông vừa mới nhấn mạnh "thật lòng", Liêm Tích có lý do hoài nghi như thế.

"Cháu không nhắc nhở ai." Thân Đông lại tỏ ra vô tội: "Chú Liêm là bạn tốt nhất của cậu cháu, tình thâm ý nặng với ông ấy, tất nhiên là cháu tin chú."

Liêm Tích cười có lệ: "Cậu cũng biết rõ đấy."

Thân Đông bật cười, mắt hơi cong lên, cặp mắt cậu rất giống Mai Nhạc, lúc cười như thế làm người ta sinh ra cảm giác vô cùng đơn thuần vô hại. Nhưng Liêm Tích lại biết, Mai Nhạc vô hại thật, Thân Đông thì không hẳn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ông xoay mặt qua chỗ khác, đi về trước được hai bước, lại xoay người về: "Cậu định cung cấp nhân tài từ chỗ nào cho phòng thị trường?"

"Tất nhiên là cháu có con đường của cháu."

"Cậu muốn hố ba cậu à?"

"Chim khôn chọn cây mà đậu."

"Cậu đúng là hồ ly." Liêm Tích nhìn cậu hồi lâu, lắc đầu, nói: "Năm đó nếu ông cậu nhà cậu được một nửa..."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Liêm Tích đi ra ngoài, đưa lưng về phía cậu phất tay: "Đêm nay Hoàng Triều tôi không đi được, các cậu đi chơi vui vẻ."


Lâu lâu đăng lại gia phả nhà họ Thịnh này không tui cũng lú theo bà tác giả mất =))

Người nắm quyền cao nhất nhà họ Thịnh: Thịnh lão thái gia, năm nay 94 tuổi.

Con trưởng Thịnh Vấn Tỉnh: con cả Thịnh Lâm, cháu gái Thịnh Sủng, cháu trai Thịnh Minh.

Con thứ hai Thịnh Vấn Hòa: con cả Thịnh Cự, con trai thứ Thịnh Phong, cháu trai Thịnh Quyền, cháu trai Thịnh Tuyên. Còn có cháu gái tên là Thịnh Giản, con của Thịnh Phong.

Con thứ ba Thịnh Vấn Tú, lấy chồng đã lâu, cùng mẹ với con trai thứ hai.

Cuối cùng là con út, Thịnh Vấn Tân, cùng mẹ với con trưởng, chỉ có một đứa con trai, sinh ra đã chưa từng gặp mặt, tên Thịnh Khâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro