Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Bân có thể nói là yêu Thân Đông rất lâu.

Nhiều năm theo Thân Đông như vậy, thích cái cậu thích, buồn cái cậu buồn, ghét cái cậu ghét, sau đó tốt nghiệp, hắn cũng công khai ám chỉ rất nhiều lần. Hắn vẫn cảm thấy hẳn là cậu có ý với mình, dầu gì cậu ngay cả hắn có người thích cũng có thể cảm giác được.

Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ Thân Đông lại chọn Thịnh Khâu.

Lúc hắn học đại học từng giúp Thân Đông bắt nạt Thịnh Khâu rất nhiều lần, hắn còn nhớ rõ thần sắc trên mặt Thân Đông mỗi lần Thịnh Khâu gặp xui xẻo, cậu vui vẻ từ trong tâm.

Sao hai người họ đến với nhau chứ?

Phòng Bân không thể nào chấp nhận được sự thật này.

Lúc này đàn ông ngồi với nhau chỉ có cụng rượu, Thịnh Khâu uống mấy chén, Phòng Bân bỗng nói: "Cậu thấy Đông Đông thật sự yêu cậu à? Tôi cho là không phải, thật ra cậu ấy chỉ vì chọc tức chú Thân mà thôi."

"Cho dù là vì sao, nếu chúng tôi đã kết hôn rồi, như vậy thì là quan hệ hợp pháp." Thịnh Khâu tám lạng đấu nửa cân, thần sắc ôn hòa viên mãn: "Em ấy chọn tôi là đủ rồi, nguyên nhân không quan trọng."

Phòng Bân cảm thấy mình đấm vào bông.

Thân Đông cùng người nhà ăn cơm, trước sau cười nhàn nhạt, trước mặt cậu có một cốc nước dừa, thỉnh thoảng cậu hút một cái, cũng không quá để bụng cơm nước.

Mạc Vân Phân nhìn cậu hờ hững, đột nhiên mở miệng nói: "Đúng rồi Đông Đông, sao cậu của con vẫn chưa đến thế?"

"Tôi gọi ông ấy rồi, chắc là chưa đến kịp." Thân Đông thấy Mạc Vân Phân lại muốn mượn cớ trào phúng, nhàn nhạt nói: "Dù sao cậu tôi cũng là người nghiên cứu trọng yếu, phục vụ quốc gia, ăn cơm nhà nước, vì nước tạm thời không thể tham gia hôn lễ của tôi cũng hiểu được."

Mạc Vân Phân cười cười, nói: "Cậu của con đúng là người bận bịu."

Trên bàn bầu không khí hoà thuận, Thân Đông đơn giản ăn ít thức ăn chay, nghe Mạc Vân Phân và người nhà họ Thịnh nói chuyện.

Nghe một hồi, cậu đột nhiên thấy phản cảm. Cậu của mình bây giờ vẫn chưa đến, nhưng Mạc Vân Phân lại ngồi ở đây, như thể mẹ ruột cậu, nói chuyện lý thú khi cậu còn bé, cái dáng vẻ từ mẫu đó làm cậu cảm thấy buồn nôn.

Cậu đổi nước dừa, rót non nửa chén rượu, nhấp một ngụm, quá lâu không chạm vào, vị cay xè tràn ngập đầu lưỡi. Cậu nhíu mày, buông xuống. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mạc Vân Phân giương mắt liếc qua, kêu lên sợ hãi: "Đông Đông! Người con sao uống rượu được?!"

Sắc mặt người trên bàn cứng đờ.

Chuyện Thân Đông mang thai chỉ có phần ít bạn bè gần gũi biết, mọi người cũng biết chưa kết hôn đã mang thai không vẻ vang gì, không nói trên bàn tiệc. Mạc Vân Phân nói như thế cũng là không biết điều.

Thân Bỉnh liếc mắt cảnh cáo, bà ta tiếp tục nói: "Con như vậy rất dễ dàng khiến thai..."

Bà ta nói được một nửa, lại như thể mới nhận ra, vội cúi đầu.

Nhưng truyền thông lại nhìn sang, rõ ràng đã chú ý tới.

Thân Bỉnh đen mặt.

Thân Đông lại bật cười, cậu nâng quai hàm nhìn Mạc Vân Phân, hỏi: "Bà cố ý à? Hả?"

"Đông Đông..." Mẹ Thịnh nhìn thấu sự khiêu khích trong giọng cậu, kéo cậu một cái, cậu lại không để ý, vẫn nhìn Mạc Vân Phân: "Tôi nói bà... sao bà..."

Cậu suy nghĩ, chậm rãi cười, nói: "Sao bà lại không biết điều thế?"

"Thân Đông." Thân Bỉnh khẽ quát một tiếng, ông ta đã thấy truyền thông bên kia có người lấy bút ghi âm ra.

Thân Đông đột nhiên cảm thấy phiền.

Nhiều năm qua đấu đá với Mạc Vân Phân cũng thôi, lần nào mụ đàn bà này cũng phải cố ý châm chọc cậu, hôm nay có lẽ là thấy cậu kết hôn, cố ý làm cậu buồn nôn.

Được thôi... Thân Đông nghĩ, nếu muốn ầm ĩ đến thế, vậy thì ầm ĩ luôn đi!

"Rầm" một tiếng vang lên, cậu đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Mạc Vân Phân giật mình nhìn cậu, cậu cả giận nói: "Tôi nhịn bà lâu lắm rồi! Tôi mang thai thì sao? Còn không phải bà hại! Mạc Vân Phân, lúc đó bà cố ý bỏ thuốc ép ra giới tính của tôi, hiện tại còn cố ý chơi giấu đầu hở đuôi trước mặt nhiều người như vậy, bà có ý gì?"

"Đông Đông!" Thân Bỉnh đứng lên, mặt đầy vẻ khiếp sợ.

Không ít người nhìn sang.

Thân Đông đứng đó, lạnh lùng nói: "Chuyện nhà họ Thân tôi đã không nhúng tay vào nữa, tôi đã kết hôn với Thịnh Khâu rồi, tài sản nhà họ Thân tôi sẽ không tranh với bà ta, nhưng ba xem bà ta đi... Bà ta buông tha cho con chưa? Muốn chơi lớn đúng không? Nào đến đây... các anh đến đây, tôi nói cho các anh biết mẹ kế này của tôi làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi... tôi nói với các anh này, bà ta..."

Miệng cậu đột nhiên bị người che, Mạc Liên Phi nhận được ám chỉ của Mạc Vân Phân đi đến, cười đùa: "Uống say, nó uống say rồi."

Thịnh Khâu chú ý tới bên này, thấy Thân Đông bị chặn lại, hắn vội bỏ cốc xuống đi đến. Chưa kịp đến gần, hắn đã thấy Thân Đông đột nhiên giơ tay hất cánh tay Mạc Liên Phi ra, quăng vai ném ra ngoài, vừa vặn nện phải góc bàn đối diện.

Ghế lật.

Khách khứa kêu lên sợ hãi.

Mạc Liên Phi á một tiếng.

Thịnh Khâu cảm thấy tim mình cũng chệch nửa nhịp, hắn chạy tới, ôm lấy Thân Đông: "Đông Đông?"

"Từ khi tôi tốt nghiệp vào Thần Đồ công tác, liều sống liều chết kiếm khách cho các người, tìm đơn đặt hàng... bà còn muốn hãm hại tôi, thấy giới tính của tôi bại lộ là lập tức đá một cái bay ra ngoài, còn muốn bán tôi cho người khác làm thông gia... Muốn phá con của tôi..." cậu nói lời cuối cùng xong, vành mắt đã hơi ửng đỏ lên, chỉ vào Mạc Vân Phân nói: "Hôm nay tôi kết hôn, vốn tôi rất vui vẻ, bà lại cứ muốn làm cho tôi không thoải mái đúng không?"

Xung quanh xôn xao, mặt Mạc Vân Phân và Thân Bỉnh đen như đít nồi, tay Thân Bỉnh cũng run lên.

Không ít người đứng lên vây quanh.

Truyền thông thì càng sợ thiên hạ không loạn giơ camera lên.

Phải biết rằng Thân công tử đối ngoại luôn cao cao tại thượng, chưa từng có thần sắc oan ức này, bây giờ trong lòng phần lớn người, cậu đây là bị bức ép ngay cả hình tượng cũng không giữ được.

"Bà phá huỷ hôn nhân của mẹ tôi, lại còn muốn phá huỷ hôn nhân của tôi đúng không?!"

Mạc Vân Phân hoảng loạn nhìn bốn phía, run rẩy kêu lên: "Thân Đông! Con không nên nói xằng nói bậy!"

"Tôi nói xằng nói bậy?" Thân Đông nói: "Mạc Vân Phân, bà nói xem những năm này bà hại tôi còn ít à? Trước đây tôi ghét Thịnh Khâu, bà cố ý ép tôi phát sinh quan hệ với anh ấy, hại tôi chưa kết hôn đã mang thai, tôi không nói một câu gì, chỉ muốn sống yên ổn với Thịnh Khâu. Bà thấy tôi thích Thịnh Khâu, sống tốt, còn muốn cố ý gây xích mích ly gián, tôi bị nhà họ Thịnh bắt nạt xua đuổi bà mới vừa lòng đúng không?"

"Dì không có!"

"Thân Đông!" Mạc Liên Phi vất vả bò dậy, nói: "Mày đừng có mà ngậm máu phun người!"

"Ngậm máu phun người?" Thân Đông cười mỉa mai: "Các người muốn chứng cứ đúng không? Ngày mai tôi gửi toàn bộ chứng cứ đến mail của các công ty truyền thông! Các người còn nhớ ghi âm lần trước của Thịnh Khâu chứ?"

Thân Bỉnh loạng choạng, bầu không khí trong đại sảnh căng thẳng, động một cái là bùng nổ. Thân Đông lạnh lùng đảo mắt qua Mạc Vân Phân đang sợ hãi, khóe miệng nâng lên nụ cười gằn.

"Bà thiếu chút nữa giết chết tôi."

Ngay lúc này, một người đột nhiên vào, không phải Mai Nhạc thì là ai. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ông đến đúng lúc, nghe lọt hết vào tai, bước nhanh đi tới, nói: "Đông Đông?"

Thân Đông nhìn thấy ông, ngẩn người, đôi mắt lóe lên, quay đầu sợ hãi vùi mặt vào trong ngực Thịnh Khâu.

"Nó uống say rồi." Mai Nhạc nhíu mày, quần áo tuy rằng sạch sẽ, nhưng trên mặt lại đầy vẻ mệt mỏi, rõ ràng hết bận là ông vội chạy đến. Ông nói với Thịnh Khâu: "Con đưa nó lên tầng nghỉ ngơi đi."

Thịnh Khâu cũng có ý đó, chuyện ầm ĩ thành như hiện tại, truyền thông chưa có động tác gì là bởi vì Thân Đông vẫn đang ầm ĩ, bọn họ chờ nhiều tin tức tư liệu sống hơn, một khi bình tĩnh lại sẽ cùng nhau tiến lên, vào lúc này không cần thiết làm ồn hơn.

Hắn nhìn xung quanh một vòng, mặt không hề cảm xúc nói: "Chuyện hôm nay mọi người đừng để bụng, tôi dẫn em ấy đi nghỉ ngơi trước."

Hắn đỡ Thân Đông rời đi, truyền thông chờ đợi đã lâu xông đến cùng nhau chất vấn vợ chồng Thân Bỉnh: "Xin hỏi đại công tử nói thật không?"

"Có phải bà từng cố ý bỏ thuốc hại anh ấy?"

"Những năm này lợi ích mà đại công tử mang đến cho Thần Đồ tất cả mọi người ai cũng biết, xin hỏi Thân tiên sinh, có phải ngài không nghĩ tới việc liệt anh ấy vào hàng ngũ người thừa kế không? Nếu như không phải, có phải vì anh ấy là giới tính thứ ba hay không?"

"Hai ông bà đã từng ép anh ấy nạo thai có phải thật không?"

"Xin hỏi hai ông bà vốn hy vọng anh ấy kết hôn với ai?"

...

Vô số vấn đề sắc bén đập vào mặt, Thân Bỉnh đứng tại chỗ, cảm thấy bệnh tim cũng phải tái phát.

La Tuấn nhìn, mỉa mai Lương Tấn: "Xem tình huống... Hai tháng này của mày không được rồi."

"Cút đi!" Lương Tấn đẩy bọn họ một cái, dời tầm mắt lên người Thân Bỉnh, mặt đờ đẫn.

Thịnh Khâu dẫn Thân Đông vào phòng nghỉ, đặt cậu lên giường. Cậu nhắm mắt lại, mãi vẫn không lên tiếng, như thể say thật.

"Đông Đông?"

Thân Đông giương mắt nhìn hắn, nghĩ đến đây mặc dù là hôn lễ của mình, nhưng đồng thời cũng là hôn lễ của Thịnh Khâu, cậu ầm ĩ như thế không biết hắn có tức giận hay không.

Cậu càng lúng túng: "Tôi... tôi say rồi."

Thịnh Khâu nắm chặt tay cậu, thấp giọng nói: "Vừa nãy em đánh Mạc Liên Phi, có làm mình bị thương không? Đông Đông?"

Thân Đông chớp chớp đôi mắt, vờ chóng mặt nói: "Không..."

Trái tim căng thẳng của Thịnh Khâu thả lỏng, hắn nghiêm mặt nói: "Lần sau không cho làm kiểu động tác mạnh này nữa, biết chưa?"

"Ừm..."

"Hôm nay em làm lớn chuyện, chắc ba em sẽ giận đấy." Thịnh Khâu nhẹ giọng nói, giơ tay xoa đầu cậu, đau lòng nhăn mày.

Thân Đông lén lút nhìn hắn, xoa trán nói: "Váng đầu..."

Thịnh Khâu tức giận: "Đừng có giả bộ."

Thân Đông lại nhìn hắn, Thịnh Khâu đối diện với cậu.

Cậu cảm thấy kinh hãi như thế không phải hay, ngồi bật dậy. Hắn bị dọa đến độ run lên, đỡ lấy cậu, hoang mang nói: "Sau này em làm cái gì cũng chậm chút, đừng hoạt bát như thế, được không?"

Thân Đông lườm hắn một cái, Thịnh Khâu trừng lại, cậu lại ỉu xìu: "Hừ... Biết rồi."

Thịnh Khâu ngồi bên giường thở dài, Thân Đông lại bật cười, vùi trong ngực của hắn, mềm mại nói: "Tôi ầm ĩ như thế, cậu không giận chứ?"

"Không biết."

Thịnh Khâu nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của cậu, hai mắt đỏ bừng và thần sắc oan ức đó không phải giả vờ. Có lẽ ban đầu là giả vờ, mà sau đó là thật sự uất ức, nhiều năm qua cống hiến cho Thần Đồ như vậy, nhiều năm qua gặp áp bức như vậy, bây giờ mới bạo phát ra.

Mà lần này cậu bạo phát, cũng có nghĩa từ đây phân rõ giới hạn với nhà họ Thân.

Thịnh Khâu ôm chặt cậu, thấp giọng nói: "Mà anh rất lưu ý, em nói Mạc Vân Phân còn suýt nữa giết chết em... Là chuyện gì xảy ra?"

Thân Đông run lên một cái mới cười híp mắt ngẩng đầu lên nói: "Lừa cậu."

Thịnh Khâu nhìn đôi mắt cậu hơi chớp, hồi lâu mới cười, dịu dàng ôm chặt cậu.

Từ đây phân rõ giới hạn với nhà họ Thân, là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Thân Đông đẩy Thịnh Khâu ra nằm xuống, nói: "Chắc là cậu tôi, ông ấy không thích mấy chuyện xấu của tôi, cậu không được nói cho ông ấy là tôi giả vờ."

Thịnh Khâu gật đầu, đi ra ngoài, đúng là Mai Nhạc.

Mai Nhạc nhìn qua rất trẻ trung, gương mặt có đôi phần giống Thân Đông, không giống như là người hơn bốn mươi tuổi mà như là cùng tuổi với họ, ánh mắt cũng trong suốt, nhìn cái là biết ông là một người không chút tâm cơ nào.

Ông đi vào, nói: "Đông Đông thế nào rồi?"

"Ngủ rồi."

Mai Nhạc đứng trước cửa, nói: "Cậu vào xem nó được không?"

"Mời cậu." Thịnh Khâu nhanh chóng nhường đường.

Mai Nhạc đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thân Đông, cau mày nhìn cậu một lúc, lại đi ra, ngồi trên ghế salon bên ngoài.

Ông nhìn Thịnh Khâu một lúc, cười nói: "Cậu từng nghe về con."

Thịnh Khâu bất ngờ, Mai Nhạc tiếp tục nói: "Năm đó Đông Đông hay nói về con trước mặt cậu."

"Em ấy... Nói đến con?" tim Thịnh Khâu đột nhiên rạo rực, có chút bất ngờ.

"Đúng vậy." Mai Nhạc bưng nước, ôn hòa mà thẳng thắn: "Hay gọi điện thoại cho cậu để mắng con."

Nói xong, phát hiện bầu không khí là lạ, ông mới phản ứng lại, mặt hơi đỏ lên, nói: "Cậu... Không phải ý đó."

Thịnh Khâu rũ vai xuống, bất đắc dĩ nói: "Trước đây em ấy ghét con lắm."

Mai Nhạc cười cười, nói: "Cậu lại cảm thấy nó thích con."

Thấy Thịnh Khâu lại đờ mặt ra, Mai Nhạc cười, hắn hỏi: "Cậu biết vì sao Đông Đông lại... thì là, mắng con không?"

Đây là vấn đề hắn nghĩ mãi mà không ra, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không ra.

Ánh mắt Mai Nhạc hiền lành, ông bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Hai đứa các con đúng là người trong cuộc mơ hồ."

"Nếu như cậu không đoán sai, con luôn cố ý gây sự với nó, không chỉ là cố ý tìm cớ đúng chứ?" Mai Nhạc nghĩ đến Thân Đông năm đó ôm điện thoại nổi trận lôi đình nói với ông: "Tên khốn kiếp kia thế mà hai giờ đã dậy chạy bộ! Hai giờ đó! Đầu óc cậu ta có bệnh gì hay không! Nhất định là có bệnh!" lại cười thành tiếng, thấy Thịnh Khâu vô cùng ngạc nhiên, ông nói: "Đông Đông ghét con là bởi vì mọi việc con đều vượt qua nó. Theo lời nó nói, bắt đầu từ cấp ba, tên hai đứa con vĩnh viễn nằm cùng chỗ, con ở số một, nó ở số hai."

Đồng tử Thịnh Khâu hơi khuếch đại, đột nhiên, hắn ngả ra sau tựa vào ghế salon.

Mãi hồi lâu, hắn duỗi tay vịn trán bật cười.

Trời ạ...

Hóa ra là bởi vì chuyện này!

Thân Đông ghét hắn, bắt nạt hắn, đều bởi vì chuyện này!

Thịnh Khâu nghĩ kĩ chuyện năm đó của mình và Thân Đông, mãi mới ngồi thẳng, dở khóc dở cười, nói: "Cậu... Cảm ơn cậu chỉ điểm."

Mai Nhạc nhẹ giọng nói: "Năm đó cậu đã cảm thấy hai đứa các con là một đôi oan gia, không ngờ mười mấy năm trôi qua lại thật sự đến bên nhau."

Thịnh Khâu cũng hơi xúc động, phút chốc hắn cảm thấy tình ý lên men trong lồng ngực, xót mũi.

"Các con quen nhau mười mấy năm, bây giờ Đông Đông chịu ở bên con, vậy..." Mai Nhạc cầm cốc, đột nhiên liếc mắt nhìn phòng ngủ, nói: "Chúc các con hạnh phúc."

Thịnh Khâu trực giác chuyện ông muốn nói không phải chuyện đó, hắn liếc nhìn phòng ngủ, nói: "Cảm ơn cậu."

"Con chăm sóc nó cho tốt, nói với nó một tiếng, cậu đi về trước."

Thịnh Khâu vội vàng đứng lên, nói: "Bây giờ cậu nghỉ ngơi ở đâu?"

"Ở nhà cũ, cậu sẽ ở bên này một ngày, sáng ngày mốt đi, con bảo Đông Đông có thời gian thì đến tìm cậu."

Ông cất bước vừa mới muốn đi ra ngoài, Thân Đông trốn nghe trộm đột nhiên xông ra, chóng mặt nói: "Cậu..."

Mai Nhạc quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu giả vờ say khướt, bật cười, đi đến, nói: "Vẫn còn giả vờ à?"

Thân Đông phiền muộn liếc mắt nhìn ông, Thịnh Khâu nắm tay che miệng cười thành tiếng, sau đó bị cậu trừng mắt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Quan hệ của Mai Nhạc và Thân Đông rất tốt, tuy rằng không thường xuyên gặp mặt, thế nhưng khi hai người nói chuyện lại không có chút cảm giác xa lạ nào. Buổi tối ở nhà Thịnh Khâu ăn cơm, Thân Đông và Thịnh Khâu cùng đưa ông về nhà.

Thân Đông vốn nói không muốn về nhà, bị ông chê cười một hồi, đêm tân hôn nào có ai không ở cùng chồng, mình ông đi về.

Trên đường về, Thịnh Khâu đột nhiên nói: "Anh không biết, trước đây em ghét anh là.."

"Ghét cậu thì là ghét cậu thôi." vừa nãy Thân Đông đã lén lút mắng Mai Nhạc, cho Thịnh Khâu biết cậu bởi vì đố kị hắn mới ghét hắn quá mất mặt có được hay không hả!

Thịnh Khâu bị cậu nói như thế cũng không giận, cười một hồi, nói: "Em nói đúng."

Về đến nhà, Thân Đông lại khó chịu, Thịnh Khâu cùng cậu đi tắm, lúc ra khỏi phòng tắm người cậu đã biến thành màu hồng nhạt.

Đồng thời ngã xuống giường, Thịnh Khâu hôn môi cậu một cái. Hai mắt đối diện, Thân Đông thấp giọng nói: "Cậu nhìn cái gì?"

"Anh đang nghĩ... Sống sót thật hạnh phúc."

Thân Đông cười nhạo: "Chẳng lẽ cậu còn tự sát?"

Thịnh Khâu cười cười, cúi đầu hôn cậu, nói: "Gặp được em, anh mới phát hiện mình tìm được linh hồn của chính mình."

Thân Đông cảm thấy tên khốn kiếp Thịnh Khâu này đúng là quá biết ăn nói, cái trái tim sắt đá này của cậu cũng đang đập rộn ràng, "Nói thì hay lắm, trước kia cậu chưa gặp được tôi cũng thế..."

"Trước đây em ghét anh, anh hồn xác chia lìa, bây giờ em thích anh..."

"Ai nói tôi thích cậu!" Thân Đông hừ hừ: "Tưởng bở!"

"Cậu em nói..."

"Ông ấy không phải tôi, nói cái gì mà nói, nói cái gì mà nói hả?" Thân Đông trừng Thịnh Khâu cường điệu: "Ông ấy không phải tôi!"

"... Được rồi." Thịnh Khâu thức thời nói sang chuyện khác: "Đêm nay bóng đêm rất đẹp."

Thân Đông nín thở, Thịnh Khâu hôn cậu một cái, nói: "Thích hợp làm chuyện vui..."

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, từ đôi môi cậu hôn xuống.

Tối hôm đó Thịnh Khâu dịu dàng mà kìm chế, lần trước quá vội vã, hắn không phát hiện bí mật giới tính thứ ba của Thân Đông, làm lại một lần, hắn mới rõ ràng cảm giác được.

Khi làm chuyện đó mật địa ẩn giấu trong thân thể giới tính thứ ba sẽ mở ra, vừa vặn bao vây lấy... mỹ vị đó làm suốt đời Thịnh Khâu khó quên.

Hắn không dám mạnh bạo quá, mà dù như vậy, Thân Đông vẫn rất mệt mỏi.

Ngày hôm sau trời mưa, thế nhưng trên mạng lại vẫn sôi trào khắp chốn. Thân Đông quậy ầm lên ở hôn lễ, làm Thân Bỉnh và Mạc Vân Phân mất hết mặt mũi.

Bình luận trên Internet sắc bén lại độc địa, Mạc Vân Phân là mẹ kế, số điện thoại di động cũng bị người tung lên, chịu vô số lời chửi rủa và sỉ nhục.

Màn hình điện thoại tắt đi phản chiếu hai gò má sưng tấy của Mạc Vân Phân. Hôm qua Thân Bỉnh chỉ trích bà ta, tuy rằng ông ta cũng bởi vì Thân Đông không nể mặt mà tức giận, thế nhưng ông ta càng ghét bà ta hơn.

Không chỉ ra tay đánh người, ông ta còn sai người nhốt bà ta trong phòng, không cho đi ra nhỡ lại mất mặt xấu hổ.

Thân Đông không biết gì cả, buổi sáng cậu bị động tác đứng dậy của Thịnh Khâu đánh thức, mơ màng mở mắt, hôn chụt một cái. Thịnh Khâu yêu cậu không chịu được, hôn cậu nhiều lần mới lưu luyến không rời: "Anh đi rửa mặt, còn phải đi làm."

"Ừm..."

"Em nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì thì gọi điện cho anh, hoặc là bảo mẹ anh đi mua cũng được."

"Ừm..."

"Hôm nay không biết anh chị họ anh có đi không, nếu như anh họ anh chọc giận em không vui chỗ nào thì nói cho anh, anh về xử."

"Được." Thân Đông mềm mại rên một tiếng, lại ngủ thiếp đi.

Thịnh Khâu rửa mặt xong xuôi, lại hỏi cậu có muốn ăn bữa sáng không. Thân Đông không thích ăn, hắn dặn mẹ Thịnh: "Mẹ để ý giúp con nhiều chút, nếu em ấy đói bụng ăn không quen thì mẹ gọi điện cho con, con ở công ty cũng không bận."

Mẹ Thịnh cười gật đầu, bà cảm thấy con trai thương con dâu đẹp trai ngời ngời!

Thịnh Khâu ngồi vào trong xe, vừa mới lái ra gara, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Mai Nhạc.

"Cậu?" Thịnh Khâu tưởng là ông muốn tìm Thân Đông, mở cửa xe, nói: "Đông Đông vẫn đang ngủ."

"Cậu không tìm Đông Đông."

Thịnh Khâu đóng cửa xe, Mai Nhạc nói: "Cậu tìm con."

Mưa như trút nước, Thịnh Khâu cúp máy, lái xe trong màn mưa.

Mai Nhạc bảo hắn đến nhà cũ nhà họ Mai tìm ông, ông ở đó chờ hắn, có chuyện muốn nói.

Nhà cũ nhà họ Mai cách nhà Thịnh Khâu rất xa, hắn lái xe hơn nửa tiếng, xuyên qua nửa Vọng Đô mới tới nơi.

Nhà cũ trong màn mưa, dây thường xuân trên tường được nước mưa gội rửa xanh mướt, cửa sắt đen kịt mở rộng. Thịnh Khâu lái xe vào, ông lão quản gia vẫn ở nơi này che ô chạy tới, đón hắn vào.

Trong phòng khách, Mai Nhạc đang ăn sáng, thấy hắn thì cười cười: "Ăn chưa?"

"Con ăn rồi."

Quản gia đưa khăn mặt, Thịnh Khâu lau vệt nước trên bả vai, sau đó ngồi trước mặt Mai Nhạc.

Mai Nhạc khẽ cười với hắn, nói: "Khi còn bé Đông Đông thường xuyên đến đây, sau đó ông bà ngoại nó qua đời, nó vẫn chưa quay lại đây."

Thịnh Khâu nói: "Trước đây quan hệ chúng con không tốt lắm... em ấy chưa từng nói với con những chuyện này."

"Nếu như hôm qua cậu không đến muộn, chắc Đông Đông đã không làm loạn thành như vậy." Mai Nhạc nói, mà cũng không xấu hổ: "Cũng may cậu đến trễ, không thì không biết nó còn phải nhịn bao lâu."

Thịnh Khâu nhận nước quản gia đưa, nhìn Mai Nhạc không biết nên nói gì.

Mai Nhạc lại nói: "Cậu vẫn có một việc, lòng có chút nghi vấn, thế nhưng cậu không dám nói cho Đông Đông, vì lo nó nghe rồi lại nghĩ bậy nghĩ bạ... Bây giờ nó mang thai, cậu lại không dám nói. Nhưng chuyện hôm qua làm cậu nhận ra cậu nhất định phải nói chuyện này ra, bởi vì chuyện cậu nghi ngờ có thể là thật."

Thịnh Khâu chớp mắt ngồi thẳng, trực giác nói cho hắn biết chuyện không đơn giản.

"Con biết mẹ Đông Đông qua đời thế nào không?"

Ngón tay Thịnh Khâu run lên, hắn lắp bắp nói: "Nghe nói, là ung thư não..."

"Chị ấy đúng là bị ung thư não, nhưng lúc đó vẫn chưa phải thời kỳ cuối."

Thịnh Khâu sững sờ nhìn ông.

Mai Nhạc cúi đầu, như thể nhẫn nhịn gì đó, nói: "Cậu không giỏi kinh thương, sản nghiệp trong nhà là chị xử lý, sau đó chị ấy gả cho Thân Bỉnh, ba mẹ cậu qua đời, đồ của nhà họ Mai vẫn thuộc về chị cậu... Con từng nghe nói sản nghiệp nhà họ Mai về tay Thân Bỉnh đúng chứ?"(Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu cảm thấy thông tin lần này làm cho hắn run sợ, thật lâu nói không nên lời.

"Một đêm trước khi chị cậu qua đời, chị ấy gọi cho cậu, nói muốn mời luật sư làm di chúc." Mai Nhạc chậm rãi nói: "Chị ấy hỏi cậu muốn sản nghiệp nào, hỏi cậu muốn để cái nào cho Đông Đông. Cả đời này cậu làm nghiên cứu báo cáo, lại cảm thấy Đông Đông hiểu chuyện có năng lực, công ty giao hết cho nó, ít nhất tốt hơn so với ở trong tay cậu."

"Chị ấy nói sẽ ghi rõ trên di chúc, Đông Đông kế thừa tất cả sản nghiệp, 60% thuộc về cậu, một khi cậu muốn lấy lại, bất cứ lúc nào cũng được."

Mai Nhạc nói hết câu, chậm rãi nhấc mắt nhìn Thịnh Khâu, đôi mắt thuần khiết lần đầu gặp mặt giờ đây có vài phần mờ mịt: "Nhưng di chúc đó chưa từng xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro