Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Đông không nể tình chút nào, nhưng mắng người sảng khoái là được rồi.

Khóe miệng Thịnh Khâu thoáng cong lên, lại cấp tốc mím lại. Bên kia Mạc Vân Phân tức run rẩy cả người, xoay mặt gọi: "A Bỉnh! Anh xem nó..."

"Đông Đông, con đừng gây sự nữa." Thân Bỉnh cau mày nói đỡ cho Mạc Vân Phân: "Mọi người đều muốn cho hôn lễ của con long trọng chút."

"Ba." Thân Đông nghiêng đầu, nói: "Ba cảm thấy một kẻ chỉ am hiểu bắt gà trộm chó chui vào hôn lễ của con chỉ điểm là hay à? Đẳng cấp người nhà họ Thân xuống dốc thảm hại từ bao giờ thế, sao con không biết."

Sắc mặt Mạc Liên Phi phồng thành màu gan heo, trước đây ông ta trộm đồ là sự thật, dù lần trước Thịnh Khâu cố ý hãm hại ông ta một lần, lúc này ông ta cũng không phản bác nổi.

Mạc Vân Phân cũng giống như thế.

Thân Bỉnh trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời.

Giờ thì tiếp lời thế nào, nếu để cho họ ở lại thì là ông ta thừa nhận nhà họ Thân dính dáng không rõ với kẻ bắt gà trộm chó, lúc thường ông ta còn có thể nói đây là cậu con, lúc này trước mặt người ngoài là Thịnh Khâu, ông ta không nói câu này ra khỏi miệng được.

Thân Đông thấy vậy, xoay qua chỗ khác, nói: "Người nhà họ Thân ở lại, còn lại cút ra ngoài cho tôi."

Mạc Vân Phân chỉ vào Thân Đông run rẩy cả người, hiện tại bà ta chỉ hối hận năm đó không thể giết chết tiểu tiện nhân này!

Lúc này Thân Bỉnh lại thiên vị Thân Đông, nói: "Vân Phân, em và Liên Phi đi ra ngoài trước."

"Em..." Mạc Vân Phân không thể tin nổi nhìn Thân Bỉnh, chỉ thấy mặt đối phương tối tăm, rõ ràng cho thấy là sắp nổi giận.

Mạc Liên Phi đứng lên vẫn muốn nói gì nữa, Mạc Vân Phân giơ tay đè lại, bà ta hiểu quá rõ Thân Bỉnh, lúc này nếu tiếp tục giằng co tuyệt đối không có được gì tốt.

Hai chị em vừa ra khỏi cửa, Mạc Liên Phi đã tức giận đá tường chửi tục một câu. Mạc Vân Phân ôm tay liếc mắt nhìn ông ta, vẻ chán ghét trong mắt liếc một cái là rõ mồn một.

Trong phòng, Thân Đông nhìn Thân Mạc.

Thân Mạc vốn đang đàng hoàng uống nước trái cây, thấy tầm mắt của cậu thì sửng sốt, vội đá văng ghế ra đứng lên: "Vậy, vậy em cũng ra ngoài..."

Thân Đông nhàn nhạt nói: "Ngồi xuống."

Thân Mạc lại nhanh chóng ngồi xuống, lại cầm ly nước trái cây lên yên lặng uống, lén lút nhìn Thân Đông, lòng thầm nghĩ, không cho mình đi ra ngoài nhìn mình làm gì.

Thân Bỉnh nhìn Thân Mạc, lông mày nhíu chặt hơn, quay lại nhìn Thân Đông, nói: "Người đi ra ngoài rồi, bây giờ con suy nghĩ được chưa?"

"Thần Hồ." thần sắc Thân Đông cũng dịu xuống, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ: "Con thích chỗ đó."

"Chỗ kia như cho dân tị nạn, nếu con ở đấy..."

"Thiên kim khó mua con càng vui." Thân Đông hất cằm lên kiên trì nói: "Con thích chỗ đó."

"Rầm" một tiếng, Thân Bỉnh vỗ bàn một cái, nghiêm mặt nhìn Thân Đông. Cậu đối mặt với ông ta, sợ hãi trề cằm xuống bĩu môi, nói: "Ba, ba cũng biết tình huống kinh tế của Thịnh Khâu, ảnh nghèo mà."

Thịnh Khâu: "..."

Hắn che miệng, yên lặng cúi thấp đầu xuống, một bộ nghèo đói đối mặt với tình cảnh quẫn bách không thể cho vợ lễ cưới tốt nhất, vô cùng xấu hổ.

Thân Bỉnh liếc nhìn Thịnh Khâu: "Con thấy thế nào?"

Thịnh Khâu vội nói: "Con nghe ba."

Thân Đông bất mãn: "Cậu kết hôn với ông ấy hay với tôi hả?"

Ánh mắt Thịnh Khâu cưng chiều, hắn che miệng, cười cười. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trên mặt Thân Bỉnh cũng hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy rồi, ông ta không biết Thân Đông đang có ý đồ gì thì uổng công là ba cậu.

Ông ta tức giận trừng Thân Đông một cái: "Con nói đi."

Thân Đông nói: "Ba xem anh ấy chỉ có một cái xưởng gì mà linh kiện điều hòa, thu nhập một năm cùng lắm lãi được một trăm triệu, đây vẫn chưa phải lãi nhuận, anh ấy còn phải phát lương cho công nhân, còn phải nịnh bợ trên dưới, còn phải..."

"Đừng có nói nhảm."

"À." Thân Đông nói đàng hoàng: "Của hồi môn của con ba cho ít sản nghiệp đi, như vậy chúng con sẽ có tiền làm hôn lễ."

Thân Mạc nhìn Thân Đông, lại yên lặng cúi thấp đầu xuống, tay nhẹ nhàng xoay ly nước trái cây.

Thân Bỉnh không tiếp lời, ông ta cũng biết Thịnh Khâu nghèo, nếu thật sự làm yến tiệc ở nơi như Thịnh Thế Hoàng Triều, chắc cũng phải tiêu vào thu nhập một năm.

Ông ta chậm rãi gõ bàn một cái, suy nghĩ: "Ba bỏ tiền làm lễ cưới cho con."

"Ba." Thân Đông nói luôn: "Ba không biết cho bao nhiêu không bằng cách cho à? Ba như vậy tính là gì chứ, không muốn cho thì thôi."

Thân Bỉnh lạnh lùng nói: "Ba vẫn chưa nói hết."

"Ồ." Thân Đông lại nâng quai hàm, mặt mong đợi thu thập quyên góp, nói: "Còn gì nữa không?"

"Ba mới xây một xưởng ở Thành Nam, vừa hay giống công ty của Thịnh Khâu, cho con."

Việc này ngoài dự kiến của Thân Đông, cậu không ngờ Thân Bỉnh lại cho cậu đồ tốt như thế. Xưởng ở Thành Nam quả thật là mới xây, thế nhưng tiền cảnh phát triển tương lai rất tốt. Hôm qua cậu còn nghĩ lấy thứ gì từ chỗ Thân Bỉnh, thứ này cũng bao gồm trong đó. Cậu nghĩ dù có được chắc cũng phải phí chút sức, không ngờ ông ta lại cho cậu luôn.

Ánh mắt Thân Đông nghi ngờ không thôi: "Cho con?"

"Ngoài ra." Thân Bỉnh tiếp tục nói: "Hai tiệm bánh gato năm đó mẹ con để lại cũng cho con, tiệm hoa của dì con chắc con không thèm, thì thôi. Ngoài ra ba sẽ cho con một khoản tiền, dù sống với một người nghèo rớt mồng tơi cũng đừng để mình chịu khổ."

"..." Người nghèo rớt mồng tơi thề: "Con sẽ không để Đông Đông chịu khổ."

Từ khách sạn đi ra ngoài, Thân Đông dựa vào xe, sững sờ nhìn phía trước.

Cuối cùng Thân Bỉnh nói riêng với cậu mấy câu. Đương nhiên ông ta vẫn rất bất mãn với Thịnh Khâu, vẫn thử khuyên cậu chia tay hắn, thế nhưng nói được vài câu thấy cậu mất hứng, ông ta cũng đành thôi, chỉ dặn sau này cậu sống cho tốt, còn nói đồ ông ta cho nhất định phải đặt dưới danh nghĩa của cậu, sau này nếu hai người không sống được với nhau nữa cũng tránh nảy sinh phân tranh lợi ích.

Khách sạn cuối cùng được xác định ở Hoàng Triều. Lúc Mạc Vân Phân biết được chuyện này không nói gì, Mạc Liên Phi lại trào phúng một câu: "Không phải nói không cần dùng chỗ người khác từng dùng cơ mà? Giả bộ cao quý."

Lúc đó Thân Đông trả treo lại: "Khí thế cao quý của tôi chẳng lẽ không lấn át được dấu vết tiện nhân lưu lại?"

Nói lời đó mà thần sắc cậu còn vênh váo tự đắc.

Mặt Mạc Liên Phi kiểu mày thật sự không biết xấu hổ nhìn chằm chằm cậu vài giây, không đáp trả lại được.

Thịnh Khâu nghiêng người cài dây an toàn cho cậu, tay khoát lên ghế, ngẫm nghĩ, nói: "Anh cảm thấy thật ra ba em..."

"Tôi tưởng là ông ta rất phức tạp, tôi nhìn không thấu." Thân Đông nói: "Mà bây giờ tôi biết, ông ta là một người đặt lợi ích lên trên hết. Những câu nói, những chuyện mà ông ta làm... Có lẽ trong lòng ông ta, như vậy là thật sự vì muốn tốt cho tôi."

Thân Đông bật cười, không biết đang cười cái gì, thấp giọng nói: "Nhưng còn vài chỗ, tôi vẫn không hiểu nổi."

"Bởi vì Thân Mạc à?"

"Ừm." Thân Đông đối mặt với Thịnh Khâu, hỏi: "Nếu như cậu là ông ta, cậu sẽ lựa chọn tôi kế thừa gia nghiệp, hay là Thân Mạc kế thừa gia nghiệp?"

Khác biệt giữa hai người rất rõ ràng, Thân Mạc này nghiệp vụ năng lực kém hơn cậu rất rất xa. Thân Đông hỏi như vậy, trong lòng cậu cho là nhất định Thịnh Khâu sẽ chọn cậu.

Cậu thích cảm giác được khen.

Nhưng Thịnh Khâu lại không trả lời thẳng, hắn hỏi ngược lại: "Em thật sự cảm thấy Thân Mạc là hạng người vô năng à?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thân Đông không ngờ hắn lại hỏi câu này, mờ mịt: "Không phải hả?"

Thịnh Khâu hồi tưởng cảnh tượng vừa nãy trên mặt bàn cơm, thật ra đây là lần đầu hắn gặp Thân Mạc, thế nhưng biểu hiện của Thân Mạc lại làm cho hắn không thể không coi trọng.

"Một người vô năng mà lúc em đuổi mẹ và cậu mình đi, tâm tình còn bình tĩnh được vậy?"

"Đấy là chứng minh nó nhu nhược còn gì?" Mẹ mình bị bắt nạt nó lại một câu cũng không dám nói, Thân Đông không hiểu ý của Thịnh Khâu khi hỏi những lời này.

"Không thể nghĩ như vậy được." Thịnh Khâu nói: "Hạng người vô năng chân chính thì không thể bình tĩnh như vậy đâu. Cậu ta ít nhất cũng phải thể hiện ra vẻ phẫn nộ hoặc là sợ hãi với em, dù cho chỉ có một chút xíu. Nhưng cậu ta không có."

Thân Đông vẫn không hiểu: "Chắc là từ nhỏ đến lớn nó đã quen tôi cãi vã với Mạc Vân Phân, cho nên cũng không để ý."

Thật ra Thịnh Khâu cũng chỉ hoài nghi, hắn khẽ lắc đầu, nói: "Chắc là anh nghĩ nhiều."

"Cậu nghĩ gì?"

"Thân Mạc khả năng không phải vô năng thật." Thịnh Khâu xoay mặt nhìn cậu, nói: "Cậu ta giả vờ."

Thân Đông sửng sốt, bật cười: "Cậu đề cao nó quá rồi đấy. Huống hồ nó không có lý do gì để làm như thế cả, Mạc Vân Phân vì nó mà liều mạng như vậy, nó phải thông minh nên chứng tỏ thực lực, không thể để tôi xem thường nó mới phải."

Thịnh Khâu cũng không thể nào hiểu được, hắn nói: "Vậy ba em vừa ý cậu ta chỗ nào? Em cũng nói ông ấy là người đặt lợi ích lên trên hết, ông ấy sẽ đem gia nghiệp của mình cho một Thân Mạc vô năng như vậy sao? Em cảm thấy người như ông ấy sẽ phạm kiểu sai lầm này?"

Thân Đông ngây ngẩn cả người.

Thịnh Khâu thấy thế, nói: "Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ chủ quan của anh, em hay tiếp xúc với Thân Mạc, nhất định hiểu cậu ta hơn anh, đừng để ý quá."

Hắn khởi động xe rời đi, Thân Đông nhìn ngoài cửa xe, hồi tưởng hành động ngày xưa của Thân Mạc, bất an: "Thật ra không phải nó không giúp Mạc Vân Phân tranh cãi với tôi, chỉ là không cãi nổi tôi mà thôi. Có lẽ là thấy có cậu, nó thông minh ra, dù sao ầm ĩ cũng là nó rơi vào thế yếu."

Thịnh Khâu liếc mắt nhìn cậu, phát hiện sắc mặt cậu tái nhợt, nắm chặt tay cậu: "Em nói cũng đúng, nhưng chuyện này không liên quan đến chúng ta, em đừng lo lắng."

Thân Đông không nói gì thêm.

Cậu lại nghĩ tới mùa đông lớp 12 năm ấy.

Khi đó cậu bị bắt cóc, bọn cướp lâm thời nảy lòng tham muốn sảng khoái một lần trước khi giết cậu, Thân Đông lá mặt lá trái, dụ gã cởi dây thừng cho mình. Đối phương cho là ngày ấy cậu phải chết, cho nên cậu dễ như ăn bánh dụ chủ mưu sau màn ra.

Thân Đông vẫn cho là Mạc Vân Phân thật lòng với cậu, cũng thử coi bà ta là mẹ ruột, sau khi biết được chân tướng thì chịu sự đả kích không nhỏ.

Lúc Thân Bỉnh dẫn người chạy đến Thân Đông đã giải quyết bọn cướp kia, ngồi xổm chui dưới đáy bàn, tay dính máu cầm một cái kéo rỉ sắt. Lúc ông ta xông vào cậu còn tưởng là đồng bọn của bọn cướp, lao ra còn suýt nữa làm ba mình bị thương.

Người bên ngoài bị người của Thân Bỉnh dẫn tới khống chế, Thân Đông đứng sau ông ta thấy được Mạc Vân Phân đang hoảng loạn. Bà ta lo lắng nhìn Thân Đông, như thể kẻ làm cậu thành ra như vậy không phải bà ta.

Lúc đó Thân Mạc mới lên cấp hai, hắn cũng đi theo, nhìn thấy Thân Đông thì mặt rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu được Thân Bỉnh ôm vào trong ngực, nước mắt sợ hãi và oan ức điên cuồng lăn xuống. Cậu nước mắt mông lung nhìn Mạc Vân Phân, trong lòng đau đớn như dao đâm không thở nổi.

Sau đó Thân Đông được đưa vào bệnh viện an dưỡng, buổi tối hôm đó mơ ác mộng, lúc tỉnh lại Thân Mạc đang ngồi cạnh cậu. Khi đó quan hệ hai anh em họ không tệ, hắn nắm chặt tay Thân Đông, an ủi cậu: "Người kia không chết, được cứu sống rồi."

Thân Đông lại như thể bị phỏng rút tay mình về, chán ghét nhìn hắn.

Chỉ là lòng cậu lại thả lỏng... Cũng may, cậu không giết người.

Có lẽ Thân Mạc cũng sửng sốt, nhẹ giọng nói: "Chờ đợi chúng nó là sự trừng phạt của pháp luật, ba sẽ không để cho nó sống mà ra khỏi tù."

Lần đó Thân Đông không để ý đến Thân Mạc, sau đó quan hệ của cậu và Mạc Vân Phân vỡ nát, hắn cũng sợ cậu, nhưng hôm nay ——

"Ba sẽ không để cho nó sống mà ra khỏi tù."

Câu nói kia lần nữa vang lên bên tai, Thân Đông đột nhiên siết chặt ngón tay.

Năm đó Thân Mạc chỉ có mười ba tuổi có thể nói ra câu nói như thế, sao hắn có thể là hạng người vô năng như bây giờ?

Thân Đông lại nhìn Thịnh Khâu, lại xoay mặt đi tiếp tục nghĩ.

Nếu như Thân Mạc thật sự đang giả heo ăn thịt hổ, như vậy... hắn muốn ăn ai? Ý đồ của hắn là gì? Mạc Vân Phân biết không? Thân Bỉnh biết không?

Đầu Thân Đông căng cả lên.

Thịnh Khâu tranh thủ liếc mắt nhìn cậu, nói sang chuyện khác: "Tối hôm nay ba mẹ anh đến, anh cho ông bà ở trong nhà, em thấy thế nào?"

"Ba mẹ đến đương nhiên phải ở nhà." Thân Đông cau mày nói: "Thế mà còn phải hỏi tôi?"

Thịnh Khâu do dự một hồi, nói: "Anh đoán mấy ngày nữa chị họ anh cũng đến."

"Cậu kết hôn nhất định phải mời họ hàng gần và bạn bè, đến thì đến thôi."

"Vậy..."

"Trên tầng có nhiều phòng trống, cứ ở đi." Thân Đông nói hết câu, lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Thịnh Khâu không yên lòng liếc mắt nhìn cậu, sau khi về đến nhà thì liên lạc nhờ người giúp việc thu dọn gian phòng trên tầng. Ngày xưa vào lúc này Thân Đông đã ngủ trưa, hôm nay cậu lại ôm gối ôm ngồi ở xích đu trước cửa sổ sát đất.

Thịnh Khâu không thể ở nhà với cậu mãi, nói với cậu một câu rồi đến công ty.

Lúc Thân Đông hồi thần, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu lại ngồi ngốc.

Trước đây cậu không có chuyện gì thì chạy đến công ty, chạy đến nhà máy, luôn luôn không ngồi yên được, nhịp điệu sinh hoạt của cậu rất nhanh, rất ít khi có kiểu cảm giác lười nhác hoang mang như này.

Người khác kết hôn cũng như thế này phải không?

Cậu nhoài người ra lấy điện thoại trên bàn, điện thoại cách cậu tận 1 mét, cậu lướt mạng thấy có rất nhiều người giới tính thứ ba sau khi kết hôn là lựa chọn học nấu nướng, chăm con.

Thân Đông lại ném điện thoại ra ngoài.

Cậu thà rảnh rỗi chết cũng không xuống bếp nấu cơm.

Ba mẹ Thịnh Khâu theo chân trợ lý của hắn về. Người trợ lý này Thân Đông thấy quen mắt, thế nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra được, lúc đối phương nhìn thấy cậu thì lại lắp bắp.

"Giám, giám đốc Thân."

Thân Đông cười cười.

"Đông Đông." Mẹ Thịnh xuống xe, bước nhanh về trước kéo tay cậu, dịu dàng nói: "Gần đây thế nào rồi? Lần trước mẹ bảo Thịnh Khâu đưa con đi bệnh viện, đi chưa?"

"Đi rồi mẹ."

Hàn Miễn hỗ trợ đem đồ vào. Đây không phải lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Thân Đông, thế nhưng nhìn cậu gần như vậy là lần đầu, người này nhìn gần so với nhìn xa càng thêm quý phái, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng nhìn cậu nói chuyện với mẹ Thịnh Khâu lại thấy bình dị gần gũi.

Ba Thịnh trầm mặc ít nói, nhưng nhìn thần sắc của ông cũng biết tính tình rất hiền lành.

Hàn Miễn để đồ xuống, nhìn Thân Đông, cậu tự tay rót nước, tự mình đưa cho hai ông bà và cậu ta, Hàn Miễn vừa mừng vừa lo nhận, "Cảm ơn."

"Thịnh Khâu sắp tan làm chưa?"

"Sắp rồi." Hàn Miễn hỏi gì đáp nấy.

Cậu ta biết quan hệ của Thịnh Khâu và Thân Đông, ngày xưa Thân Đông nhìn thấy Thịnh Khâu dù không chế nhạo thì cũng phải liếc mắt ghét bỏ một phen, cậu ta thường thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của cậu trước đây, cậu bình dị gần gũi thế này quả thực lật đổ tam quan.

Hàn Miễn uống hết nước là rời khỏi nhà Thịnh Khâu quay về công ty, đến phòng làm việc đơn giản của hắn là vỗ bàn: "Không dễ dàng nhỉ! Cuối cùng anh cũng coi như tu thành chính quả rồi!"

Cậu ta biết Thịnh Khâu yêu Thân Đông, trước đây ánh mắt hắn nhìn cậu không hề che giấu —— nói cách khác là tình ý tràn ra không che giấu nổi.

Thịnh Khâu bị cậu ta dọa sợ hết hồn, mãi mới phản ứng được, cười nói: "Cậu gặp em ấy à?"

"Gặp rồi! Lại còn rót nước cho em! Má ơi, Thân đại công tử còn rót nước cho người ta, dáng vẻ hiền lành này... Tương phản quá lớn."

Chứ còn gì nữa, so với cái vẻ vểnh mũi lên trời trước kia, tương phản rất lớn.

Thịnh Khâu cong cong khóe miệng, sung sướng nói: "Cậu xung phong nhận việc đón ba mẹ tôi là vì cố tới gặp em ấy hả?"

Hàn Miễn cười hì hì: "Không thoát khỏi pháp nhãn của anh."

"Yên tâm, cậu vẫn có cơ hội, sau khi chúng tôi kết hôn sinh con rồi, em ấy nhất định sẽ yêu cầu đến công ty hỗ trợ."

"Anh bình tĩnh thế à?" mắt Hàn Miễn sáng rực lên, cậu ta khom lưng nằm dài trên bàn, vui vẻ nói: "Anh ấy là nhân tài, nếu anh ấy giúp chúng ta, nguyện vọng vĩ đại của anh sẽ được thực hiện sớm thôi."

Thịnh Khâu vì bà xã được khen mà cười nheo mắt lại: "Em ấy không ở yên được, hơn nữa em ấy có năng lực, tôi sẽ không kìm chế em ấy."

"Mùi yêu đương chua loét..."

Thịnh Khâu cười hai tiếng, đột nhiên trở mặt, vỗ văn kiện lên đầu cậu ta: "Đi đưa cái này đến chỗ kế toán, tôi phải tan làm rồi."

"Ồ..." Hàn Miễn nâng kính mắt lên, lại nói: "Em mạo muội hỏi một câu, tay nghề nấu nướng của chị dâu thế nào?"

"Tay nghề..." Thịnh Khâu cầm quyển sách ở trên giá, xoay mặt nhíu mày nói: "Cậu cảm thấy em ấy là người biết nấu cơm?"

"Vậy hai anh mời giúp việc à?" Hàn Miễn cảm thấy đầu lưỡi quý giá kia của Thân Đông có lẽ ăn không quen.

Thịnh Khâu lắc đầu, nói: "Cậu không thấy mấy ngày nay tôi tan tầm rất sớm à, tôi phải xuống bếp."

"Má... Anh trâu bò đấy."

Thịnh Khâu đến siêu thị mua đồ ăn, như người đàn ông gia đình nhìn giá cả rau dưa, thuận tiện kẹp điện thoại di động gọi điện thoại cho Thân Đông, nghe giọng cậu mơ màng vì bị đánh thức chọn món ăn.

Nhớ kỹ từng món, mua xong lại đến quầy thu ngân xếp hàng, bất ngờ hắn thấy được một người quen.

"Anh Lệ?" Thịnh Khâu kinh ngạc nói: "Em đến lúc nào? Sao không nói cho anh?"

"Mấy ngày trước em đã đến rồi, đi chơi với bạn em." Hàn Anh Lệ nhìn thấy hắn thì vui vẻ, giới thiệu với hắn: "Bạn em Tô Dĩnh."

Thịnh Khâu gật đầu với cô, nói: "Chào cô."

Tô Dĩnh cười cười với hắn, bởi vì hai người xếp hàng sau Thịnh Khâu nên hắn bảo các cô thanh toán trước. Hàn Anh Lệ không chối từ, tính tiền xong chờ hắn cùng đi, nói: "Mấy ngày trước em xem tin tức, Thân Đông kia... thân phận anh ta cao thật đấy, chẳng trách ngày đó gặp mặt em đã cảm thấy anh ta quý phái."

Thịnh Khâu cười, không tiếp lời, chuyển đề tài: "Tháng sau anh kết hôn, nói cho ba biết em rồi, em chơi xong đừng về vội, chỉ còn có mấy ngày."

"Em biết, ba em gọi điện thoại cho em rồi." Hàn Anh Lệ cười nói: "Nhưng em còn phải đưa bạn em về trước rồi đến cùng ba em sau."

Tô Dĩnh nói: "Thôi không cần đâu, mình tớ về là được, cậu còn say xe, đừng bôn ba nữa."

"Làm sao đâu, tàu hỏa, không sao."

Thấy quan hệ của hai cô gái tốt như vậy, Thịnh Khâu cười nói: "Vậy cùng đi đi, náo nhiệt."

Tô Dĩnh cười cười, chỉ lắc đầu, không nói gì.

Ra siêu thị, Thịnh Khâu mời các cô cùng đến nhà ăn cơm, Hàn Anh Lệ vốn ngại, nghe ba mẹ Thịnh Khâu đến, lại đồng ý.

Nhà họ Thịnh và nhà họ Hàn có quan hệ quê nhà mấy đời thân thiết, không thì năm đó Thịnh Khâu đi học nhà họ Hàn đã không cho vay một số tiền lớn như vậy.

Dọc theo đường đi hai cô gái rất vui vẻ, Hàn Anh Lệ giới thiệu Thịnh Khâu cho bạn mình, tâng bốc hắn lên tận trời xanh, Tô Dĩnh nhìn hắn mãi. Hắn tốt tính cười, nói ít chuyện lý thú ở nước ngoài cho hai cô gái.

Hàn Anh Lệ bỗng mở miệng nói: "Đúng rồi, chúng em tùy tiện đến nhà anh như thế, Thân Đông anh ấy..."

"Em ấy rất tốt, yên tâm đi."

Hàn Anh Lệ gật đầu, cũng cảm thấy chắc mình cả nghĩ quá rồi.

Thịnh Khâu về đến nhà thấy Thân Đông vẫn đang ngủ, Hàn Anh Lệ và Tô Dĩnh được mẹ Thịnh dẫn đi xem nhà hắn có bao nhiêu phòng, hai ông bà lão thấy rất kiêu ngạo, hắn cũng không cản. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn vào phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy Thân Đông mơ màng mở mắt, mềm mại vô cùng nói: "Cậu về rồi à..."

"Ừ." Thịnh Khâu hôn cậu một cái, nói: "Anh mời hai người bạn đến nhà ăn cơm."

"Ai vậy?"

"Anh Lệ và bạn cô ấy, vừa gặp ở siêu thị."

Thân Đông a một tiếng, cọ cọ mặt lên gối: "Ừm... Làm thêm mấy món ngon."

"Anh làm xong lại gọi em nhé?"

"Ừm..." Thân Đông mềm mại phát ra một tiếng giọng mũi.

Thịnh Khâu xoa xoa đầu cậu, hôn mặt cậu một cái.

Thịnh Khâu nấu cơm, mẹ Thịnh giúp đỡ, Hàn Anh Lệ vốn cũng muốn hỗ trợ, nhưng Tô Dĩnh là khách, cô còn phải tiếp người ta.

Tô Dĩnh đi vệ sinh, Hàn Anh Lệ chạy đến nhà bếp muốn giúp đỡ, lại bị mẹ Thịnh đuổi ra ngoài: "Sau này gả cho người ta thì hãy bận rộn, bây giờ cháu ngồi hưởng thụ đi."

Hàn Anh Lệ khẽ cười, nói: "Có gì đâu, sau này tìm người như Thịnh Khâu, cháu cũng không cần động tay."

Cô nói vậy, thấy mẹ Thịnh thở dài, như là ý thức được gì đó, nhẹ giọng nói: "Thịnh Khâu, hai anh ở cùng nhau toàn là anh nấu cơm à?"

"Ừ, em ấy chỉ chịu ăn món anh làm, ăn cái khác là buồn nôn."

"Vất vả vậy sao." Hàn Anh Lệ nói: "Vậy thì anh vất vả quá, vừa bận công việc vừa phải lo liệu việc nhà."

Thịnh Khâu liếc mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Không vất vả."

Hàn Anh Lệ vẫn muốn nói gì đó, phía sau lại vang lên giọng của Thân Đông: "Thịnh Khâu."

Cô quay đầu nhìn lại, thấy người kia đang chênh chếch tựa vào cửa phòng ngủ, hơi híp mắt lại, trông rất buồn ngủ: "Làm xong chưa? Đói bụng."

"Sắp rồi, em rửa mặt đi, xong ngay đây."

"Tôi hơi mệt, cậu bưng vào cho tôi đi."

"Được."

Hàn Anh Lệ nhìn Thân Đông, cậu lười biếng nhấc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng đột nhiên cong lên, ánh mắt vô cùng khiêu khích.

Chỉ phút chốc, cậu lại quay người về phòng, tựa vào giường ngáp một cái.

Hàn Anh Lệ thích Thịnh Khâu, cậu đâu có ngu.

Những câu đối phương nói kia cậu cũng nghe được cả, Thịnh Khâu nấu cơm cho cậu thì làm sao? Bây giờ cậu cũng vất vả, buổi tối mất ngủ lắm mộng, còn phải chịu đựng chán ăn... Thịnh Khâu thương cậu mới nấu cơm cho cậu, bản thân hắn chưa nói vất vả, sao đến lượt một người ngoài đâm chọc.

Thân Đông rất khó chịu.

Sắp đến lễ cưới, Mạc Vân Phân biết Thân Bỉnh đưa đồ cho cậu không biết lại còn chọc ngoáy gì, không ngờ ở chỗ Thịnh Khâu cũng làm cho cậu không vui.

Thịnh Khâu bưng đĩa đi vào, đem cháo và đồ ăn cho cậu, nói: "Vừa nãy em mất hứng à?"

Thân Đông phủ nhận, cường điệu: "Tức giận, tức giận cực kỳ."

"Ồ?" Thịnh Khâu hôn cậu một cái, trong mắt chứa đầy ý cười, trong lòng bởi vì cậu ghen mà vui vẻ, ngoài miệng lại an ủi: "Đừng giận, cô ấy không có ý xấu."

"Thích cậu là có ý xấu rồi còn gì."

"Đừng có nói linh tinh, cô ấy chỉ thuận miệng nói thôi." Thịnh Khâu thật sự không cảm thấy Hàn Anh Lệ thích mình, hắn bưng bát đưa cho cậu, cậu không nhận, chỉ há miệng: "A —— "

"..." Thịnh Khâu cố ý nói: "Làm gì?"

Thân Đông bất mãn khép miệng lại, liếc hắn một cái như nhìn thằng ngốc, nói: "Muốn bón."

"Ồ..." Thịnh Khâu không nhịn được cười, lòng mềm nhũn, giọng trầm thấp cố ý cất cao lên: "Muốn bón à ~ "

Thân Đông nguýt hắn một cái.

Thịnh Khâu nhào tới hôn lên đôi môi Thân Đông, cảm thấy ngọt như mật, quả thực đòi mạng, cậu tùy ý cho hắn mút mút, không trốn.

Hắn tách ra, nhẹ giọng nói: "Dùng miệng bón?"

Thân Đông nhíu mày: "Cậu muốn chết đúng không?"

Thịnh Khâu cười ra tiếng, múc một muỗng cháo bón cho cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn thoả mãn, lại hôn môi cậu một cái, nhìn cậu dịu giọng nói: "Lúc em làm nũng rất đáng yêu."


Đông Đông đáng yêu chết mất ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro