Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Khâu sải bước đi vào, vô cùng bình tĩnh, giày da trên chân hắn giẫm trên sàn nhà đá hoa cương phát ra tiếng vang rõ ràng, mỗi một bước đều như thể gõ vào lòng người ta.

Sắc mặt Mạc Vân Phân tái nhợt, bà ta thế nào cũng không ngờ lá gan Thịnh Khâu lớn như vậy, lại dám đâm đổ cửa nhà họ!

Bà ta không nhịn được nghĩ, quả nhiên là xuất thân nông thôn, hành vi cử chỉ thô tục lỗ mãng.

Sắc mặt Thân Bỉnh thâm trầm, ông ta tuyệt đối không ngờ lần đầu tiên gặp mặt người đã thành con rể trên danh nghĩa của ông ta lại là dưới tình huống này.

Ánh mắt Thịnh Khâu vẫn như hổ như sói, môi lại nở nụ cười khi chậm rãi tới gần. Đầu tiên là hắn bẻ cánh tay người đàn ông đang kéo tay Thân Đông xuống, kéo cậu đến bên cạnh mình, mở miệng nói: "Bác trai, lần đầu gặp mặt, chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì, thất lễ, mong bác lượng thứ."

Đây đâu chỉ là thất lễ! Quả thực là không biết đạo lý!!

Thân Bỉnh lạnh lùng nói: "Mày biết giờ tao có thể đưa mày vào sở cảnh sát không?"

"Pháp luật có quy định rõ ràng, một khi người mang thai chịu bất kỳ đối xử bất công nào đều có thể khởi tố lên Tòa án Nhân dân tối cao, luật liên quan đến bảo vệ bảo vệ giới tính thứ ba chắc bác cũng nghe nói đúng chứ? Năng lực sinh dục của họ kém nữ giới, nạo thai nhất định phải đến bệnh viện chính quy nộp giấy phép, bản thân ký tên còn phải trải qua xét duyệt mới được thông qua, lại càng không cần nói đến người bị ép. Một khi xảy ra loại hành vi độc ác này, người bị hại có thể đệ thẳng đơn xin tạm giam lên thẩm phán. Một khi xác định tình huống, không cần qua tòa án điều tra là có thể trực tiếp phạt. Cháu nghĩ phương diện này bác trai biết rõ hơn cháu mới phải." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thân Bỉnh xì một tiếng khinh bỉ: "Thịnh Khâu, mày cho rằng mày dựa vào pháp luật là có thể qua mặt tao được à? Đừng nói hai đứa chúng mày hôm nay không thể ra ngoài, dù thật sự trình lên thẩm phán, mày cảm thấy bọn họ có thể làm gì được tao?"

Ông ta đang khoe khoang quyền thế.

Ông ta nói Thịnh Khâu mày vi phạm pháp luật sẽ bị trừng phạt, mà tao thì không bị pháp luật ràng buộc.

Ngón tay Thân Đông run run, cậu cũng cảm thấy hành vi lần này của Thịnh Khâu thực sự là lỗ mãng, ngang nhiên xông vào nơi này như thế, còn dùng thủ đoạn thô bạo như vậy, hắn quả thực đang công nhiên khiêu khích pháp luật!

Cậu siết chặt tay Thịnh Khâu, một câu đi trước đi vẫn chưa nói ra khỏi miệng, lại thấy nụ cười của hắn.

Tự tin, trầm ổn, hiên ngang.

"Bác trai cho rằng sao cháu có thể chạy đến kịp thời sau khi bác bảo đưa Đông Đông đi phá thai?"

Hắn lắc lắc điện thoại trong tay trong sắc mặt khó coi của Thân Bỉnh, thần sắc vẫn thản nhiên: "Bác nói bác không sợ pháp luật, vậy bác sợ miệng lưỡi người đời không? Điện thoại của cháu và Đông Đông vẫn duy trì trạng thái gọi điện, vừa nãy tất cả ghi âm cũng đã hẹn giờ gửi đi, một khi hôm nay cháu không ra ngoài được thì không lâu sau đó, ghi âm sẽ được gửi cho giới truyền thông ở Vọng Đô. Tin chắc rằng sáng mai, chuyện này sẽ truyền khắp toàn quốc."

Thịnh Khâu nhìn sắc mặt Thân Bỉnh, nhẹ nhàng hỏi: "Bác cho rằng lúc đó nhà họ Phòng còn muốn thông gia với bác, cùng gánh chịu điều tiếng với bác không?"

Dù Phòng Bân chịu, chỉ sợ người lớn trong nhà hắn không chịu.

Thân Bỉnh đột nhiên đưa mắt nhìn sang Thân Đông: "Nhìn rõ bộ mặt thật của nó chưa? Thân Đông! Nó không hề để ý đến danh tiếng của con!"

Đôi môi Thân Đông khẽ nhúc nhích, cậu nắm thật chặt tay Thịnh Khâu, cười tủm tỉm nói: "Lúc đó tất cả mọi người chỉ biết mấy người chia rẽ uyên ương, còn danh tiếng... các người thật sự cảm thấy họ sẽ mắng tôi à?"

Thịnh Khâu rõ ràng đến có chuẩn bị, cũng đúng thôi, người như hắn sao có khả năng lỗ mãng xông vào chứ.

Thân Bỉnh cũng nhận ra được điểm này, trầm mặc một lát. Ông ta ngồi xuống, ngữ khí cụt hứng, "Thịnh Khâu, mày không xứng với Thân Đông. Mày muốn gì, tao có thể cho mày."

"Cháu thì lại cảm thấy chúng cháu rất xứng đôi." Thịnh Khâu quả thực co được giãn được, ngữ khí phút chốc bớt sắc bén đi, như là đang thỉnh cầu: "Cháu hy vọng bác cho cháu một cơ hội, Đông Đông đi cùng với cháu, không sai."

Thân Bỉnh lạnh lùng nhìn hắn, Thịnh Khâu đúng mực nhìn lại. Một lát sau, hắn thoáng cúi đầu, như là chịu phục: "Hôm nay là cháu thất lễ, ngày khác chắc chắn sẽ đến nhà xin lỗi. Bác trai cũng đừng tức giận quá, ảnh hưởng đến sức khỏe."

Thịnh Khâu thoáng nghiêng mình: "Cháu đi trước."

Hắn ôm lấy Thân Đông quay người rời đi, che chở cho cậu ngồi vào trong xe, đằng sau không có ai đi theo.

Xe bình tĩnh lái ra khỏi đại viện nhà họ Thân, bỗng nhiên nước đập xuống kính xe, xem ra là trời mưa.

Người ở cạnh ngồi im không nói tiếng nào, Thịnh Khâu nắm vô lăng lén lút nhìn cậu vài lần, thấy tâm tình cậu dường như không bình thường, đành đỗ xe bên lề đường. Hắn duỗi tay nắm chặt hai tay lạnh ngắt của cậu, hà hơi, dịu giọng nói: "Đông Đông?"

Thân Đông ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt rõ ràng ầng ậc nước, khóe mắt còn đỏ, hiển nhiên đã muốn khóc nhưng không khóc rất lâu.

Mặc dù ở trước mặt Thân Bỉnh biểu hiện như một người không có chuyện gì, mà việc hôm nay ông ta làm đến cùng vẫn làm tổn thương cậu.

Lòng Thịnh Khâu đau đớn, một tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu.

Thân Đông đột nhiên mở miệng, cậu nhìn Thịnh Khâu, nước mắt lã chã: "Cậu, cậu thật sự ngầu hơn tôi."

"..." Thịnh Khâu như thể xác định gì đó nhìn chăm chú cậu một lúc, tay đặt ở sau gáy cậu đột nhiên siết chặt, hôn lên đôi môi cậu.

Mưa to đập vào cửa kính xe, đầu lưỡi Thịnh Khâu quét ngang vòm miệng của cậu, ngậm đầu lưỡi tùy ý mút vào, trong xe yên tĩnh bởi vì đôi môi ma xát mà phát ra âm thanh.

Một tay hắn vân vê sợi tóc mềm mại của cậu, một tay nắm chặt hai tay cậu, bờ môi nhiều lần xâm lược, khiến môi cậu mở ra lại bị ép khép lại. Thân Đông vẫn mở to mắt mặc kệ hắn làm, chỉ lo không cẩn thận nước mắt trong mắt rơi xuống, nhưng khi hắn thả đôi môi cậu ra, một khắc hai trán kề vào nhau, nước mắt trong mắt cậu rốt cuộc vẫn tràn ra, ướt sũng hai má. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu lại kề môi, nhẹ nhàng hôn cậu một cái, đầu lưỡi nếm được vị nước mắt, mằn mặn, đắng đắng làm lòng hắn cũng đắng theo. 

"Đông Đông..."

Thân Đông hơi chật vật quay mặt đi, rút ngón tay ra khỏi tay hắn, hai tay cách cửa kính xe chạm vào vết nước mưa loang lổ bên ngoài, cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của cậu. Một hồi lâu sau, Thân Đông nói: "Tôi tin ông ta."

Cậu đang đáp lại câu hỏi của hắn.

Thịnh Khâu biết.

Nếu như không tin tưởng Thân Bỉnh, Thân Đông sẽ không bước vào nhà họ Thân lần nữa. Cậu ghét Mạc Vân Phân, ghét Thân Bỉnh, thế nhưng cậu không tin ba ruột của mình sẽ thật sự ra tay với mình.

Thịnh Khâu mấp máy môi, không biết nên tiếp lời thế nào, Thân Đông lại tự mình điều chỉnh tâm trạng, quay lại ngồi thẳng, nói: "Tôi đói."

Cậu lại lau mặt, mặt không hề cảm xúc, nói: "Tôi không phải chảy nước mắt, đây toàn là nước úng não." Cậu dừng một chút, nói: "Đổ ra là tốt rồi."

Thịnh Khâu yên lặng lái xe về.

Thân Đông chỉ thương cảm xíu xiu một hồi, nửa đường lại lên tinh thần, ngồi trên xe tiến hành đánh giá hành động vừa nãy của hắn: "Vừa nãy cậu không nên kéo tôi đi ngay, phải nhân cơ hội trực tiếp báo cảnh sát, giao chuyện này cho cảnh sát xử lý, sau đó gọi truyền thông đến làm sáng tỏ chuyện này. Doạ ông ta có ích lợi gì chứ! Trực tiếp mới là đại trượng phu!"

Thịnh Khâu lén lút quan sát vẻ mặt của cậu, cẩn thận đáp: "Sau này còn phải gặp mặt."

Thân Đông trầm mặc một lúc, giơ tay giành lấy điện thoại của hắn, gọi cho Trương Tiểu Khai.

Điện thoại vừa được kết nối, Trương Tiểu Khai đã gọi: "Boss! Dạo này anh đi đâu vậy?! Lúc nào về công ty thế!"

"Anh muốn nói với cậu chuyện này." Thân Đông nói: "Ngừng thở, không cho kêu to."

"À vâng."

Thân Đông nhàn nhạt nói: "Anh sắp kết hôn rồi."

Trương Tiểu Khai bởi vì ngậm chặt miệng mà phát ra tiếng lừa hí kinh ngạc từ trong cổ họng.

Thân Đông cười một tiếng, nói: "Cậu dẫn người đến nhà anh sửa cửa, nhất định phải khách sáo một chút, lễ phép một chút, biết chưa?"

"A a?"

"Nói chuyện được rồi."

Trương Tiểu Khai thở một hơi, nói: "Bây giờ đi ạ?!"

"Ừ."

"Mạo muội hỏi một câu, nửa kia của anh là.. ?"

"Thịnh Khâu." Dứt lời, không chờ xem Trương Tiểu Khai phản ứng ra sao, Thân Đông đã cúp máy.

Cần gạt nước quét kính trước xe, Thịnh Khâu vững vàng cầm vô lăng, nói: "Cậu ấy hiểu được ý của em không?"

"Cậu ấy rất thông minh." Thân Đông bình tĩnh nói: "Nhất định có thể hiểu được."

Chỉ mới hai tiếng sau, Thân Đông ăn cơm xong nằm trên giường, Trương Tiểu Khai đã gọi điện thoại: "Sếp ơi, làm xong rồi!"

"Tốc độ thế à?"

"Tất nhiên." Trương Tiểu Khai đắc ý, lại nghi ngờ nói: "Nhưng mà làm sao thế ạ, hôm nay em càng khách sáo càng lễ phép mặt lão gia tử càng khó coi, cửa kia thế nào mà đổ thành như vậy ạ?"

Thân Đông cười thành tiếng, đắc ý nói: "Thịnh Khâu đâm, cũng ngầu đấy."

Cậu nói hết lời, xoay mặt nhìn thấy Thịnh Khâu đi tới bên này, lại sừng sộ lên ghét bỏ: "Nhưng mà thô tục quá, người không có đầu óc là thế đấy."

Thịnh Khâu: "..."

Trương Tiểu Khai nói: "Em thấy chắc mặt trời ngày mai phải mọc lên từ đằng Tây, kỳ cục quá. Anh ghét Thịnh Khâu mà, thế mà lại kết hôn với anh ấy được. Thịnh Khâu đâm cửa nhà anh, còn được anh khen ngầu... Quan trọng nhất anh ấy còn toàn thân trở ra dưới tay lão gia tử! Mẹ ơi... lượng tin tức này hơi lớn."

Thân Đông phát ra một tiếng từ mũi: "Hừ."

"Đúng rồi, chưa từng nghe nói anh thích đàn ông mà?"

Thân Đông cong khóe miệng lên, ngữ khí sung sướng: "Không nhìn ra hả, anh mang thai."

Trương Tiểu Khai: "..." Cậu ta hít hơi phát ra một chuỗi lừa hí cao vút từ trong cổ họng lần thứ hai.

Chắc thế giới quan sụp đổ cái rầm.

"Sếp, sếp... anh là giới tính thứ ba hả?"

Giới tính thứ ba là giới tính ẩn giấu, phần lớn nam giới sẽ được kiểm tra lúc sơ sinh, bên ngoài ít nhiều cũng nhìn ra được một vài điểm đặc biệt, chỉ là xã hội bây giờ nhìn vẻ ngoài nam nữ có lúc cũng lẫn lộn, càng chớ nói chi giới tính thứ ba.

Mà từ xưa tới nay chưa từng có ai cố ý nuôi giới tính thứ ba như đàn ông, bởi vì cấu tạo sinh lý bên trong họ khiến họ không thể khiến người khác giới thụ thai.

Thật ra Trương Tiểu Khai cũng từng có ý nghĩ này, chủ yếu là bởi vì vẻ ngoài của cậu quá đẹp, có điều chứng minh thư của cậu rõ ràng viết là nam, cậu ta cũng chỉ nghĩ là mình nghĩ bậy nghĩ bạ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Giờ khắc này Trương Tiểu Khai vô cùng cảm kích mình bởi vì sợ không cẩn thận bị Thân Đông bẻ cong mà nỗ lực duy trì khoảng cách với cậu.

Cậu ta chậm rãi nuốt cơn ngạc nhiên xuống, nghĩ đến Thân Đông qua nhiều năm như vậy không được coi trọng, đã mơ hồ đoán được bảy tám phần câu chuyện, đồng tình với cậu: "Vậy anh còn về Thần Đồ không?"

"Không về." Thân Đông nói: "Anh đã nói với cậu rồi, muốn hỏi cậu xem có muốn đi theo anh hay không? Chúng ta lại gây dựng sự nghiệp, phá đổ Thần Đồ."

Trương Tiểu Khai bỗng chốc hào khí vạn trượng, không chút nghĩ ngợi đã nói: "Muốn!"

"Đừng đồng ý nhanh thế, nghĩ nhiều lên."

Trương Tiểu Khai nghe lời: "Ồ."

Thân Đông cúp máy, nhận lấy sữa bò Thịnh Khâu đưa cho, bỏ thêm đường, không tanh, cậu thấy uống cũng không tệ lắm.

"Ngày mai chúng ta đi thăm Mạc Liên Phi."

Thịnh Khâu không muốn Thân Đông cứ giao thiệp với đám người bẩn thỉu xấu xa này mãi, hắn nhìn cái bụng đã hơi nhô ra của cậu, không tán thành lắm: "Anh cảm thấy bây giờ tốt nhất là em an tâm dưỡng thai, chờ chúng ta kết hôn."

"Xử lý Mạc Liên Phi trước rồi nói sau." Thân Đông một ngày không gây sự cả người không thoải mái, cậu vén chăn lên nằm xuống, nhìn Thịnh Khâu đứng bên giường, duỗi tay ra cấu hắn một cái, Thịnh Khâu nằm xuống. Cậu chủ động nhích lại gần, thấy hắn vẫn cau mày, thế là cậu cọ cọ hắn, đôi mắt lấp lánh như là đầy ngôi sao nhỏ.

"..." Thịnh Khâu nghiêng người khẽ ôm cậu, ánh mắt sâu thẳm, hỏi: "Làm sao?"

"Hỏi cậu một câu." Thân Đông hiếu kỳ: "Hôm nay cậu có sợ không?"

"Sợ gì?"

"Cậu biết ba tôi và giám đốc Sở Công an là bạn học không?"

Thịnh Khâu thành thật nói: "Không biết."

Thân Đông tiếp tục nói: "Vậy cậu có nghĩ đến không, sau này ông ta có thể ngáng chân con đường sự nghiệp của cậu? Ông ta thân quen người ở Bộ Công thương, Chủ tịch thành phố cũng thân thiết với ông ta, nếu như ông ta muốn xử cậu, quá nhiều cách luôn. Tùy tiện tìm một lỗi sai là có thể làm cho công ty của cậu không kinh doanh được nữa, nghĩ đến mấy hậu quả này chưa?"

"Chưa."

"Vậy xem ra là tôi thông minh."

"..." Thịnh Khâu bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, dịu giọng nói: "Dù nghĩ đến, anh cũng vẫn vào."

Thân Đông kinh ngạc nhìn hắn, như thể không hiểu chuyện này lắm, cậu nói: "Dù không có cậu tôi cũng tự chạy ra được."

"Anh nhất định phải trăm phần trăm xác định em sẽ không bị tổn thương."

Thân Đông sửng sốt, sau đó không quá tự nhiên xoay qua, lầm bầm: "Ngu ngốc."

"Không phải ngu ngốc." Thịnh Khâu đưa tay đặt lên hông cậu, nhẹ nhàng ôm chặt. Thân Đông phút chốc có thể cảm giác được vòm ngực rung động lúc hắn trầm giọng nói chuyện: "Giữa em và sự nghiệp, tất nhiên là em quan trọng hơn."

"Đó là tiền đồ của cậu đấy." Thân Đông nhỏ giọng nói, cắn chặt đôi môi muốn cong lên: "Tôi quan trọng thật à?"

"Sự nghiệp mất rồi còn làm lại được, cơ hội có em chỉ có một."

Thân Đông vô cùng kiêu ngạo mình hơn được sự nghiệp của đối thủ một mất một còn, đắc chí nói: "Tôi quan trọng thật à?"

"Ừm."

"Siêu cấp quan trọng?"

"N—— cái siêu cấp quan trọng như vậy." Thịnh Khâu kéo dài chữ n, giọng đè xuống rất thấp, như thì thầm, cười nhẹ khiến khoang ngực rung động, tai Thân Đông không nhịn được đỏ.

Cậu đắc ý ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Thân Đông đến sở Cảnh sát gặp Mạc Liên Phi. Mạc Liên Phi tuy rằng đang bị nhốt, thế nhưng nhìn ra được cũng chẳng khắt khe gì, lúc nhìn thấy cậu xuất hiện ông ta còn quái gở nói, "Há, đây không phải đại thiếu gia nhà họ Thân chúng ta sao, cuối cùng cũng chịu đến gặp cậu cơ à."

"Nhà họ Thân." Thân Đông cười nhạo: "Ông là cái thá gì, cũng dám lấy nhà họ Thân dán lên mặt."

Mạc Liên Phi bị cậu nói móc hai câu nói không ra lời, cậu nhàn nhạt kéo ghế tựa, ở trên cao nhìn xuống ông ta, nói: "Mạc Liên Phi, hôm nay tôi đến tìm ông không phải vì gì khác, chỉ muốn nhắc nhở ông một tiếng, tôi đã nộp đơn kiện lên tòa án, tin rằng không lâu nữa ông có thể nhận được lệnh điều tra, chắc chúng ta sẽ gặp mặt ở tòa án."

Mạc Liên Phi cũng chột dạ, gào lên: "Mày nói mò cái gì, mày dựa vào cái gì mà kiện tao?!"

"Ông đập hỏng cửa nhà tôi, lại trộm đồ cổ giá trị chục triệu của nhà tôi, đương nhiên tôi muốn tố cáo ông."

"Mày nói láo! Tao không trộm!" Mạc Liên Phi nhảy cồng cồng lên, nếu không phải cách cửa kính phỏng chừng ông ta đã muốn đánh cậu: "Tao đến nhà mày là vì Thịnh Khâu bảo tao đi, nó bảo tao đi lấy ngọc Kỳ Lân, nó bảo không muốn để mày ầm ĩ với chúng tao, mày có thể gọi nó đến đối chất với tao!"

"Ông cho rằng anh ấy cả ngày trộm gà bắt chó không làm việc đàng hoàng như ông chắc?" Thân Đông bĩu môi: "Anh ấy bận lắm, không rảnh đối chất với ông."

Mạc Liên Phi cả giận nói: "Mày cố ý!"

Thân Đông vốn cố ý, cậu cười một tràng không rõ ý tứ, quay người đi ra ngoài.

Tiếng cười đó làm Mạc Liên Phi sởn cả tóc gáy, không biết Thân Đông lại định giở trò gì để trị ông ta. Trong cơn kinh hoảng, ông ta liên lạc với Mạc Vân Phân, kêu khóc: "Chị ơi! Chị mau đến đưa em ra ngoài đi! Việc này lên tòa thật thì em đuối lý! Chị!"

"Mày câm miệng!"

Mạc Liên Phi ngậm miệng lại, trông mong nhìn Mạc Vân Phân. Một hồi lâu, bà ta chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn ông ta một lúc, thấy ông ta sợ đến thế, lòng cũng lung lay. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bà ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy truyền thông đến thì bây giờ trong giới đã lan truyền tin tức bà ta đem ngọc Kỳ Lân cho Thân Đông rồi, Mạc Liên Phi nói ông ta đi lấy ngọc Kỳ Lân, không chừng lại bị dân mạng cười nhạo.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vân Phân cân nhắc mấy hồi, rốt cuộc gọi điện thoại cho Thân Đông: "Đập phá nhà các con, quả thật là Liên Phi làm sai, dì thay mặt cậu xin lỗi các con."

Cho dù biết đây là trò do một tay Thịnh Khâu dựng ra, Mạc Vân Phân vẫn phải nuốt cơn giận này xuống.

Thân Đông nằm trên ghế xích đu mà Thịnh Khâu vừa mới mua cho lắc lư, ăn cam mỹ vị, nói: "Bà nói chuyện này ấy à, tôi sắp quên mất tiêu, bà định xin lỗi thế nào?"

"Con muốn thế nào?"

"Cũng chẳng có gì." ngữ khí Thân Đông giống như rất tốt tính, kèm theo âm thanh nuốt thứ gì đó thích ý: "Bà muốn ngọc Kỳ Lân chứ gì? Chúng ta làm giao dịch thật, tốt hơn đúng không?"

Mạc Vân Phân vốn muốn có ngọc Kỳ Lân, tuy rằng giờ khắc này Thân Đông đòi giá quá cao, bà ta vẫn nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau mới nói: "30 triệu đô la mỹ, dì chuyển cho con."

"Nói sớm thế đi, làm gì mà phải suy nghĩ linh tinh." Thân Đông cười, làm như thể người bẫy người ta không phải ông xã nhà mình.

Mạc Vân Phân siết chặt ngón tay, phút chốc nảy lên một ý, lại cười: "Vậy dì gửi tiền cho con, lúc nào đưa đồ cho dì?"

"Hẹn thời gian gặp mặt nói đi, đồ thì bà kiểm xong ký tên rồi trao tiền, đừng bảo tôi giao hàng nhái lại đi kiện cáo tôi."

Mạc Vân Phân không ngờ cậu lại phòng bị đến mức này, đành phải bỏ suy nghĩ này đi, cười mỉa mai: "Vậy chúng ta ngày khác gặp."

Bà ta cúp máy.

Ngay ngày sau chuyện ngọc Kỳ Lân, Thịnh Khâu nhận phỏng vấn truyền thông giải thích chuyện này, nói là thanh minh, thế nhưng giữa những hàng chữ lại dẫn đường dư luận.

Trọng điểm hắn nhấn mạnh bảo vật là Mạc Vân Phân và Thân Bỉnh "tặng", lại tỏ vẻ mình là một kẻ tục người nghèo, bảo vật để ở nhà chỉ lo bị sờ mó, muốn bán đi, vừa hay Mạc Liên Phi muốn mua. Hắn không quyết định giá được, khách sáo tỏ vẻ ông ta cầm đồ trước, tiền thì tùy ý. Không ngờ Mạc Liên Phi nghe thế, buổi tối đã tự đến nhà lấy đồ. Cuối lời hắn còn nói là lỗi của mình, nếu sớm biết Mạc Liên Phi muốn mua bảo vật tặng cho Mạc Vân Phân thì lúc trước hắn không nên bán món đồ này đi.

Mạc Vân Phân nghe lời giải thích của hắn lại nổi cơn tam bành.

Thật ra hắn ám chỉ Mạc Liên Phi muốn lấy đồ còn không muốn bỏ tiền ra, câu cuối cùng lại vạch ra bà ta mặt ngoài đưa đồ, lại muốn lén lút cầm về, dư luận hiển nhiên cũng chỉ ra điểm mà Thịnh Khâu tận lực dẫn dắt này.

Mạc Liên Phi lau mồ hôi trán, nói: "Chị à, chị đừng giận, sau này nhất định chúng ta có rất nhiều cơ hội chơi chúng nó!"

"Chúng nó làm sạch sẽ lắm!" Mạc Vân Phân ngồi trên ghế, thở dài một hơi, nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể cho qua như vậy."

Mạc Liên Phi đảo mắt, tiến lên trước nói: "Chúng nó bây giờ sắp tổ chức hôn lễ đúng không? Chung quy phải lấy quà cưới của Thịnh Khâu này đúng chứ? Chúng ta cũng giở công phu sư tử ngoạm(*) một hồi..."

(Ý là đòi hỏi cao phi thực tế)

"Vậy thì thế nào!" Mạc Vân Phân nói: "Dù nó lấy được nhiều tiền hơn nữa thì thế nào, cuối cùng là của Thân Đông còn gì! Có nghĩa gì đâu."

Mạc Liên Phi yên lặng cho mình một cái tát, ai bảo mày nói phí lời.

"Cho dù thế nào, lần này cuối cùng Thân Đông cũng đi rồi, chắc là trải qua chuyện này, nó sẽ rũ sạch quan hệ với nhà họ Thân... Như vậy cũng được, nhà họ Thân sau này sẽ là của Thân Mạc." Mạc Vân Phân uể oải nhắm hai mắt lại, đột nhiên nghĩ đến tiệc đầy tháng ba mươi năm trước.

Xuất thân tốt thì thế nào, cả đời người này dài như vậy, nhấp nhô cũng nhiều lắm đấy... kết hôn với Thịnh Khâu, có lẽ chính là bắt đầu cực khổ của nó.

Mạc Vân Phân lại treo thẻ ngọc Kỳ Lân lên, tuyên bố với ngoại giới đây là em trai tặng cho mình, mà trên thực tế tất cả mọi người đều biế Mạc Liên Phi không có nhiều tiền mua cho bà ta cái này.

Tuy rằng ai cũng biết, mà đến cùng cũng không có nhiều người biết, Mạc Vân Phân chỉ có thể cố nén vứt chuyện này ra sau đầu.

Thân Đông sung sướng chừng mấy ngày, cậu gửi tiền Mạc Vân Phân chuyển cho vào thẻ của Thịnh Khâu, "Cậu dùng trước, lúc tôi dùng trả lại cho tôi."

Thịnh Khâu nhận lấy, hỏi: "Em không sợ anh cầm tiền chạy à?"

"Cậu nói tôi quan trọng hơn tiền đồ của mình còn gì, tiền tính là gì chứ."

Thịnh Khâu bật cười: "Em tin anh thế à?"

"Tôi chỉ tin tưởng mình." Thân Đông vênh váo tự đắc: "Tôi có sức hấp dẫn."

Thịnh Khâu không chịu được dáng vẻ đắc ý này của cậu, ôm người vào trong lòng hôn một trận mãnh liệt.

Sau khi Thân Đông thành công hãm hại Mạc Vân Phân mấy lần người cũng không còn khó chịu nữa, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều, một điểm này còn bao gồm khẩu vị của cậu với Thịnh Khâu.

Ví như như bây giờ, cậu ôm cổ Thịnh Khâu, hôn trả kích thích hắn ôm cậu đặt lên bàn làm việc, đôi môi thuận theo cổ hôn xuống, đầu lưỡi duỗi ra, vết nước thấm ướt chảy xuống.

Thân Đông thở hổn hển, nói: "Ngày mai đến Minh Hạc Trai một chuyến, tôi muốn treo thẻ của mẹ tôi lại."

Thịnh Khâu ôm cậu, lại thò lưỡi liếm, lần nữa ngăn chặn đôi môi cậu, lúc tách ra, hắn kề trán cậu, nghiêm túc nói: "Em đúng là hư hỏng."

"Quá khen." Thân Đông trừng hắn, nhảy xuống bàn vốn muốn không để ý tới hắn, kết quả lại loẹt xoẹt đá hắn một cái.

Thịnh Khâu dễ dàng tha thứ cho cậu, cười cười: "Cái kia của ba em thì làm thế nào?"

"Bán tháo." Thân Đông thuận miệng nói, vung tay, quay người đi ra khỏi phòng sách.

Thịnh Khâu ngồi trên ghế, mặt không hề cảm xúc nhìn chỗ phồng lên của mình, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút vô lực.

Hôm sau hắn đưa Thân Đông đem đồ đến Minh Hạc trai, người tiếp đãi họ vẫn là cô gái lần trước. Để đồ xong, cậu nghiêm túc treo tấm thẻ có ký tên của mẹ lên, ánh mắt đầy nhớ nhung.

Mai Âm là quý nữ danh môn danh xứng với thực, nhưng đáng tiếc cả đời bị hủy hoại trong tay Thân Bỉnh.

Ngày hôm qua cậu ruột của Thân Đông từ Sở nghiên cứu gọi điện thoại về, biết được chuyện của cậu và Thịnh Khâu, bảo họ quyết định ngày cưới xong thì liên hệ với ông, ông sẽ xin nghỉ đến tham dự lễ cưới.

Nhà họ Mai đã từng là nhà giàu Vọng Đô, nhưng tiếc thay Mai Nhạc là phần tử trí thức, không có hứng thú với công ty, cũng không có đầu óc kinh doanh, sau đó ông bà ngoại Thân Đông qua đời, tất cả sản nghiệp cũng giao hết cho Thân Bỉnh.

Thân Đông tự mình khóa cửa kính lại, sau đó giao cho nữ nhân viên.

Xoay mặt vừa muốn đi ra ngoài, cậu lại nghe thấy một giọng nữ quái gở: "Ái chà, đây là Thân đại công tử mà? Nghe nói là sắp kết hôn với thiếu gia thất lạc của nhà họ Thịnh à? Chúc mừng nha!"

Thân Đông quay mặt sang, thấy một khuôn mặt quen thuộc. Mụ đàn bà này tên là Lan Ngọc Bình, cũng là người thứ ba chen chân như Mạc Vân Phân. Có lẽ vì như thế nên trong một đám phu nhân quý tộc, hai người này giao du rất tốt, bà ta được xem như là bạn thân của Mạc Vân Phân.

Bà ta và Mạc Vân Phân cùng chung mối thù, là ghét cay ghét đắng con chính thất, thường ngày nhìn thấy Thân Đông cũng không dám lên tiếng, lúc này đoán chừng là biết cậu "gả thấp" Thịnh Khâu, vừa hay chạm mặt nên cứ phải mỉa mai đôi câu cho sướng miệng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Dù sao ai mà chẳng biết Thịnh Khâu thật ra là ngoại Thịnh, không hề có quan hệ với nhà họ Thịnh.

Thịnh Khâu đứng cạnh nhíu mày, không ngờ vào Minh Hạc Trai một lần mà cũng gặp phải tiểu nhân, hắn lo Thân Đông nổi giận, đang muốn mở miệng bảo cậu đừng chấp nhặt với bà ta, lại nghe cậu tiếp lời: "Việc này bà cũng biết à, tin tức nhanh nhạy thật đấy, truyền thông chưa cả đăng tin."

Đừng nói là Lan Ngọc Bình, Thịnh Khâu cũng sửng sốt, nhìn cậu tiếp tục nhàn nhạt nói lời kỳ quái: "Nhưng bà nói sai một chuyện, Thịnh Khâu nhà tôi không phải là thiếu gia nhỏ nhà họ Thịnh, là chú của đám thiếu gia bây giờ, vai vế lớn đấy, bà phải gọi gia đi."

Thịnh Sủng lướt qua, nghe rõ lời này, đột nhiên liếc mắt nhìn sang.

Lời nói này của Thân Đông giống như tự đắc Thịnh Khâu thực sự là người mất tích của nhà họ Thịnh. Lòng Thịnh Khâu nghiêng ngả, ngoài mặt vẫn phải kiên cường chống đỡ, không thể làm mất mặt vợ: "Biết em gả cho người tốt rồi, đừng phí lời nữa, đi thôi."

Bọn họ một xướng một họa như thế, làm cho Lan Ngọc Bình có vài phần ngờ vực, tuy ai cũng biết chuyện Thịnh Khâu và nhà họ Thịnh có quan hệ là lời đồn, mà phàm là chuyện gì cũng làm sao không có lửa mà lại có khói... Đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả cũng khó nhận ra.

Lời từ miệng Thân Đông này... Thật sự tin được?

Người nhà họ Thịnh tất nhiên không thể đắc tội, Lan Ngọc Bình mím môi không nói nữa, quyết định quay về hỏi Mạc Vân Phân. Thân Đông phụt cười một tiếng, kéo Thịnh Khâu đi ra Minh Hạc Trai.

Hai người họ đi rồi, Thịnh Sủng chậm rãi đi ra, vừa hay bị Lan Ngọc Bình nhìn thấy, mắt bà ta sáng ngời: "Sủng tiểu thư!"

Thịnh Sủng xoay mặt nhìn bà ta, cười cười, lễ phép nói: "Lan phu nhân."

Lan Ngọc Bình tiến đến, cười nói: "Vừa nãy mạo phạm, xin thứ lỗi."

Thịnh Sủng kinh ngạc: "Lan phu nhân nói quá lời, bà mạo phạm tôi khi nào?"

"Chuyện là... Không ngờ Thịnh Khâu thật sự có quan hệ với nhà họ Thịnh..." Lan Ngọc Bình nói lại ngừng, quan sát sắc mặt cô. Thịnh Sủng cười cười: "Một cái họ thôi mà, khó tránh khỏi có người nhận sai, Lan phu nhân đừng để bụng."

Lan Ngọc Bình cười như thể hiểu rõ: "Vậy xem ra Thịnh Khâu và nhà họ Thịnh không hề có liên quan?"

Thịnh Sủng lại tựa như cười mà không phải cười, cũng không trả lời thẳng: "Tôi thật sự là có một người chú nhiều năm không gặp, người nhà tìm đã lâu."

Cô dứt lời, mặc kệ Lan Ngọc Bình lại hồ nghi, quay người rời đi.

Thịnh Khâu cùng Thân Đông đi ra, về xe rốt cuộc không nhịn được, nói: "Lần sau em đừng nói lung tung nữa, vừa nãy Thịnh tiểu thư kia ở hành lang bên cạnh, chỉ là không lên tiếng vạch trần chúng ta..."

"Cậu sợ cái gì." Thân Đông kéo cửa xe, ngồi vào thắt dây an toàn, hoàn toàn không để bụng: "Cậu đối với nhà họ Thịnh chỉ là tiểu lâu la, sẽ không có ai vạch trần cậu."

"Dù là thế nhưng mạo danh thân phận của người khác cũng không nên."

"Ngu dốt." Thân Đông hừ hừ: "Cậu phải biết mượn oai hùm, thế mới không đến độ ở trong giới nhiều năm như vậy vẫn bị xem thường."

"Giả mãi là giả, anh rất hài lòng với thân phận địa vị của mình bây giờ, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai." Thịnh Khâu nói, ngữ khí hơi không vui: "Sau này em cũng đừng có ý đồ này nữa."

Hắn ngồi vào xe, lại bị Thân Đông cấu một cái. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt hắn khó coi, cậu khó chịu: "Trừng cái gì mà trừng, chẳng lẽ vừa nãy tôi phải giải thích cậu và nhà họ Thịnh không có quan hệ chỉ là lời đồn à?!"

"Nên như vậy." Thịnh Khâu không muốn cãi nhau với cậu, hắn mở khóa xe, nhưng Thân Đông lại cuộn tạp chí thành ống, đập mạnh vào bàn tay đang đặt trên vô lăng của hắn.

Thịnh Khâu đau rụt tay, bị ép quay lại đối diện với cậu lần nữa, lông mày nhíu chặt.

Thân Đông buồn phiền: "Cậu có ngốc không hả? Không nghe ra bà ta cố ý mỉa tôi à? Nếu tôi hùa theo nhất định sẽ đúng ý bà ta, bà ta cảm thấy tôi sống không tốt, quay về thêm mắm dặm muối nói chuyện với mụ hai, bà ta lại cười chết."

"Em biết mình sống tốt không được sao?" Thịnh Khâu vẫn không muốn chấp nhặt với cậu, lại sờ vô lăng, lại bị quất một cái, kèm theo một câu: "Như vậy sao được!"

Thân Đông như thể nhất định không thuyết phục hắn là không chịu đi: "Tôi nhất định phải chứng minh tôi sống thật tốt, rất tốt. Sự thật là vậy rồi, tôi còn phải làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, để cho đám người hy vọng tôi sống không tốt thấy được. Bọn họ không vui, tôi sẽ vui. Ngược lại, hôm nay nếu tôi không nói lại, Mạc Vân Phân vui vẻ, tôi sẽ nổi giận."

Cậu nói hết lời, thấy Thịnh Khâu dùng ánh mắt em cố tình gây sự nhìn mình, còn nhấn mạnh một câu: "Rất tức giận, tôi sẽ rất tức giận."

Thịnh Khâu tựa vào ghế không nhúc nhích, hắn không hiểu nổi mạch não của Thân Đông.

Cậu nói: "Tôi giận là bụng lại đau."

Thịnh Khâu liếc nhìn cậu một cái, Thân Đông ưỡn eo lên, không tim không phổi sờ bụng cường điệu: "Đau bụng."

Hắn tức giận, giơ tay xoa xoa bụng cho cậu. Cậu hài lòng, răn dạy hắn: "Cậu phải thông minh lên chút."

Thịnh Khâu lại tức giận thu tay về.

Thân Đông híp mắt, rất không vui.

Chắc là Thịnh Khâu cảm thấy cậu hư vinh, nhưng trong tình huống đó nếu cậu không lấy ra khí thế mang tính áp đảo được, cậu chỉ có thể bị người ta cười nhạo.

Hiện tại cậu chỉ còn lại một cái miệng, thua gì cũng không thể thua ngoài miệng.

Thân Đông cởi dây an toàn, hạ ghế xuống, quay đầu muốn bò ra ghế sau. Thịnh Khâu cầm vô lăng liếc mắt nhìn cậu: "Em làm gì thế?!"

"Không hít chung không khí cùng trình độ với cậu." Nói xong thấy Thịnh Khâu không phản ứng, cậu lại tận lực bồi thêm một câu: "Giận."

Thịnh Khâu từ gương chiếu hậu nhìn thấy cậu cuộn chăn nhỏ nằm ở ghế sau lườm mình, hoàn toàn không còn gì để nói.

Hắn thật sự cảm thấy mạo danh thân phận không tốt, chắc Thân Đông chỉ muốn lên mặt với người ngoài mà thôi.

Bóp méo sự thật cũng không đáng kể, dù sao vốn Vọng Đô có lời đồn này, cậu chỉ cố ý mượn dùng mà thôi. Nhưng Thịnh Khâu nghĩ nhiều, hắn lo tương lai có người vì vậy mà xem nhẹ thực lực của hắn, mà hắn muốn làm người đến nơi đến chốn hơn.

Hắn ngồi ở đằng trước, hồi lâu mới nói: "Sau này nhất định anh sẽ lợi hại hơn nhà họ Thịnh."

Thân Đông ở đằng sau cười hai tiếng, trào phúng: "Nói khoác không biết ngượng."

Thịnh Khâu không nói gì nữa, Thân Đông ở đằng sau chơi hai ván Cut the Rope, đột nhiên nhận ra gì đó, chắc là cảm thấy lời mình nói làm Thịnh Khâu tổn thương, bổ sung một câu: "Thật ra cậu rất giỏi."

Thịnh Khâu liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, cong cong môi cười.

Thân Đông thấy hắn vẫn không nói lời nào, không được tự nhiên xoay người, nói: "Thịnh Khâu, lúc nào chúng ta chụp ảnh? Phải chuẩn bị hôn lễ chứ."

"Ừ."

Thân Đông nâng chân lên, từ giữa hai ghế phía trước đưa tới đá Thịnh Khâu một cái: "Lúc nào?"

Thịnh Khâu nhìn về chân đeo tất trắng kia, một đoạn da thịt cổ chân trắng nõn như ngọc, hắn kìm nén kích động muốn nắm chặt xoa xoa, nhàn nhạt quay mặt sang, nói: "Đừng làm nũng."

"!!!"

Thân Đông dỗi.


Chap này hơn 6000 từ, dài bằng 3 chap luôn đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro