Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thế Mạc Vân Phân nói ra cũng khiến người ta thổn thức, giống như rất nhiều gia đình trọng nam khinh nữ, bà ta là chị cả trong nhà, dưới có thằng em trai không ra gì.

Mười lăm tuổi bà ta bỏ học đi làm thêm ở ngoài, sau đó trùng hợp thế nào được bạn kéo đi làm diễn viên quần chúng, từ đó chính thức vào giới giải trí.

Ba mẹ ngẫu nhiên thấy cái bóng của bà ta trên tivi, cho là có thể diễn trên TV khẳng định có tiền tài không đếm xuể, ép bà ta giao tiền ra để cho Mạc Liên Phi giữ lại cưới vợ sinh con. Mà trên thực tế cuộc sống của Mạc Vân Phân ở ngoài không như ba mẹ tưởng tượng. Bà ta giải thích mình chỉ là diễn viên quần chúng mà không phải diễn viên chính, không có nhiều thu nhập, nhưng ba mẹ lại bởi vì bà ta không chịu bỏ tiền nên lấy cái chết ra ép. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mạc Vân Phân lạnh cả lòng, rồi lại không thể trơ mắt nhìn ba mẹ chết, đành phải kiếm tiền khắp nơi, cuối cùng nản lòng thoái chí bị ma quỷ ám ảnh, bà ta bán đêm đầu tiên của mình trên mạng.

Người mua bà ta lúc đó là một doanh nhân bất động sản, thế nhưng mua bà ta lại để tặng cho Thân Bỉnh. Cũng vào lúc đó, bà ta mới biết người giàu chân chính có tiền đến mức nào.

Vào lúc ấy Mạc Vân Phân cũng chưa hề nghĩ đến việc có liên quan gì tới Thân Bỉnh, bà ta vẫn tự mình biết mình.

Mãi đến một ngày ——

Lần đó bà ta bị đoàn phim gọi đến bệnh viện diễn sản phụ trong phòng sinh, lúc ra khỏi phòng sinh, nhìn thấy Thân Bỉnh đang một mình ở ngoài phòng sinh lo lắng chờ đợi, bà ta mới biết hóa ra ngày đó là lần đầu tiên ông ta làm cha.

Sau khi đoàn phim về hết, bà ta an ủi Thân Bỉnh đang căng thẳng, nhìn ông ta lo lắng lại mong đợi, đi qua đi lại ngoài phòng sinh. Một giờ sáng mùng một đầu năm, sau khi người mẹ đau đớn đủ năm tiếng, đại công tử nhà họ Thân ra đời. Trong nháy mắt đó, trên mặt Thân Bỉnh đột nhiên tỏa ra hào quang lóa mắt.

Mai Âm uể oải được đẩy ra khỏi phòng sinh, Thân Bỉnh bước đến nắm chặt tay bà, thương yêu không thôi: "Em vất vả rồi."

Không biết sao Mai Âm hỏi một câu: "Anh yêu con không?"

Thân Bỉnh vừa mới ngắm con, vội nói: "Con là bảo bối quý nhất đời anh, anh nhất định sẽ chuẩn bị cho con tiệc đầy tháng long trọng nhất. Anh yêu con hơn cả sinh mệnh."

Đó là tình cảnh chân thành cỡ nào, làm Mạc Vân Phân lúc đó chảy nước mắt.

Sau đó Thân Bỉnh thật sự làm tiệc đầy tháng long trọng, Mạc Vân Phân may mắn được mời tham gia. Bà ta lại phát hiện nhà giàu đúng là nhà giàu, tất cả mọi thứ đều là tinh xảo xa hoa mà bà ta chưa hề nghĩ tới, nhóm người thượng lưu giơ tay nhấc chân đều là tao nhã khắc vào trong xương.

Mai Âm mặc váy trắng dài ôm công tử nhỏ, bà và con trai đứng trước bậc thang, vô số danh lưu vây quanh, tặng danh phẩm xa hoa, trân châu bảo thạch.

Cảnh đó Mạc Vân Phân suốt đời khó quên.

Bà ta đứng xa xa nhìn đứa bé trong ngực Mai Âm, nó mới sinh ra, trên người không đeo nhiều vật quý giá, nhưng được người mẹ lộng lẫy ôm, có thể thấy nó cao quý cỡ nào.

Cái gì gọi là thiên chi kiêu tử, cái gì gọi là "chúng tinh củng nguyệt"(*), cái gì gọi là sinh ra đã ngậm thìa vàng... Mạc Vân Phân không thể không thừa nhận, có mấy người từ một khắc chui ra từ bụng mẹ đã cao quý hơn người khác, cho dù nó chỉ là một con vật nhỏ tiện tay bóp một cái là ngừng thở thì nó cũng có giá trị cao hơn bà ta.

(Sao ôm mặt trăng, chỉ nhiều người vây quanh một người có danh vọng)

Bà ta hy vọng lúc con trai mình sinh ra cũng được giống đứa bé đó.

Mai Âm chết rồi, bà ta thành công gả cho Thân Bỉnh, nhưng tiếc là ông ta không chuẩn bị cho con trai bà ta bữa tiệc long trọng như thế, ông ta chưa từng nghĩ đến.

Đó là một cái gai trong lòng Mạc Vân Phân, mỗi lần nghĩ đến Thân Đông, bà ta luôn muốn xé nát cậu.

Vào lúc ấy ba mẹ bà ta vẫn không ngừng đòi tiền bà ta, sau đó biết được bà ta gả vào nhà giàu, ép bà ta sắp xếp cho em trai một công việc tốt, chức vị không cần quá cao, ngồi lấy tiền là được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mạc Vân Phân khinh miệt trong lòng, những năm bò lên này một mình bà ta tính hết, như đi trên băng mỏng, người nhà lại chưa từng quan tâm một câu.

Bọn họ dựa vào cái gì muốn chia sẻ với bà ta?

Bà ta không chịu.

Nhưng Mạc Liên Phi không cần sĩ diện, ông ta nghĩ chị không nhận tôi chứ gì? Ghét tôi chứ gì? Cảm thấy gả vào nhà giàu là quý tộc chứ gì? Tôi cố tình cho chị đẹp mặt!

Ông ta dùng danh nghĩa em trai Mạc Vân Phân đi ăn trộm cướp bóc, làm dư luận xôn xao, cũng nói không biết ngượng mồm: "Không sắp xếp công việc cho tôi thì tôi sẽ cho chị mất mặt!"

Đó lại là một cơn ác mộng của Mạc Vân Phân.

Thân phận mãi mới vứt bỏ được phút chốc bị Mạc Liên Phi kéo lại, bà ta hận không thể tìm sát thủ. Nhưng chung quy cũng là em ruột có liên hệ máu mủ, cuối cùng bà ta cũng nén giận, cắn răng cho Mạc Liên Phi vào công ty mỹ phẩm của mình.

Từ đó, Mạc Liên Phi bắt đầu lấy lòng bà ta, dần dần mới hóa giải thù hận ngày xưa.

Phân tích của Thân Đông giống suy nghĩ của Thịnh Khâu y như đúc, vậy để cho Mạc Liên Phi "trộm" lại một lần.

Thịnh Khâu đã liên lạc với đàn em khóa dưới làm truyền thông trước, bảo cô dẫn người đi rình. Thân Đông nhắc nhở: "Bảo cô ấy cẩn thận chút."

Loại người như Mạc Liên Phi có lẽ chuyện gì cũng làm ra được.

Thịnh Khâu bật cười: "Yên tâm, cô ấy thông minh lắm, không sao."

Thân Đông hiếu kỳ: "Chìa khóa cậu để dưới bồn hoa thứ ba thật à?"

"Làm sao có khả năng." Thịnh Khâu thản nhiên: "Lừa ông ta thôi."

"Vậy sao cậu chắc ông ta vào được?"

"Ông ta không tìm được chìa khóa nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh, sau khi phát hiện anh tắt máy thì sẽ tự hành động. Loại người làm việc bất chấp hậu quả như ông ta, lại có anh bảo đảm trước, lúc này còn một lòng muốn thể hiện trước mặt Mạc Vân Phân, không tốn một xu tiền có ngọc Kỳ Lân có sức mê hoặc quá lớn... nhất định sẽ làm chuyện điên rồ."

Thân Đông thấy hắn phân tích tâm lý Mạc Liên Phi thấu triệt như thế, cau mày: "Chắc chắn thế à?"

"Chắc chắn ông ta sẽ nghĩ, đây là nhà cháu trai tao, tao thích thì tao đập phá." Thịnh Khâu cười một tiếng.

Qua mấy tiếng nổ, Mạc Liên Phi cầm lấy cây búa gỉ vứt ở bồn hoa liên tục đập nhiều cái vào cửa mật mã.

Như dự đoán của Thịnh Khâu, ông ta đạp cửa phòng ra, nghênh ngang đi vào nhà hắn.

Ngay lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát nghe báo án cấp tốc chạy tới.

Thịnh Khâu tắt máy cả đêm, ôm cục cưng ngủ ngon giấc, sáng hôm sau nhận được điện thoại của cảnh sát.

Cùng lúc đó, tin tức cũng được lan truyền. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Em trai Mạc Vân Phân lại trộm cướp? Chẳng lẽ thật sự có trộm cắp đam mê?"

Trong bài viết có đính kèm video, ngôn từ sắc bén mà lại trào phúng. Mạc Liên Phi hùng hồn vung búa trộm đồ bị dân mạng chế thành meme, bắt đầu tạo trend.

Trong video, lúc Mạc Liên Phi bị còng tay kéo đi ra ngoài còn gào to: "Đây là nhà của cháu ngoại tôi! Tôi không trộm đồ! Tôi quang minh chính đại vào! Cháu ngoại bảo tôi tới lấy đồ!"

Hiển nhiên vẫn chưa phát hiện mình trúng kế.

Chưa đến hai tiếng, chuyện này đã lan rộng ai ai cũng biết, so với chuyện Mạc Liên Phi từng cố ý trộm đồ, lần này hiển nhiên ầm ĩ lớn hơn lần trước.

Chỉ là làm không ít người nghi hoặc là, "Đây là nhà Thịnh Khâu mà, sao anh ta thành cháu ngoại của Mạc Liên Phi thế?"

Tất cả mọi người không biết Thịnh Khâu và Thân Đông đã kết hôn.

Buổi trưa Mạc Vân Phân đi đến sở cảnh sát, xin cảnh sát cho hai chị em có không gian nói chuyện riêng, sau đó tát cho Mạc Liên Phi một cái.

Mạc Liên Phi bị đánh ngẩn người, nhìn chị gái sững sờ nói: "Chị làm gì mà đánh em?"

"Chuyện này đến cùng là làm sao!" Mạc Vân Phân khó nén phẫn nộ: "Mày có biết sáng sớm Thân Bỉnh nổi giận thế nào hay không?! Mày làm ầm lên như thế, chuyện của Thịnh Khâu và Thân Đông cũng không dối gạt được! Truyền thông lại vô căn cứ thêm mắm dặm muối, mày bảo người nhà họ Thân còn đâu mặt mũi mà nhìn người! Đến cùng mày nghĩ thế nào!"

Mạc Liên Phi sững sờ một hồi lâu mới nói: "Không phải, không phải lỗi của em... Thịnh Khâu nó gọi điện thoại cho em, bảo em đi lấy ngọc Kỳ Lân..."

Ông ta tự cho là thông minh nói kế sách để hại Thân Đông làm cho cậu chia tay Thịnh Khâu ra, vội nói: "Đây là hiểu lầm, chị gọi điện thoại cho Thịnh Khâu, nó hiểu mà..."

Vừa dứt lời, Mạc Vân Phân lại tàn nhẫn cho ông ta một cái tát: "Đồ ngu xuẩn nhà mày!"

"Chuyện đã đến nước này rồi mày vẫn không nhìn ra à?! Tại sao cảnh sát đến đúng lúc thế? Tại sao truyền thông biết nhanh như vậy? Đây đều là bẫy Thịnh Khâu bố trí!"

"Không, không có lý do..." Mạc Liên Phi vẫn chưa tin, giải thích: "Chị không biết đâu, thằng Thân Đông kia hôm qua nó còn nổi tính đại thiếu gia đánh Thịnh Khâu đấy..."

"Mày tận mắt nhìn thấy?"

"Đàn ông sao lấy loại chuyện mất mặt này ra để đùa giỡn được?"

Mạc Vân Phân cười khinh thường: "Mày nghĩ xem trong lòng nó vợ và sĩ diện cái nào quan trọng hơn? Nó đang giúp Thân Đông trả thù đấy!"

Xoay mặt thấy Mạc Liên Phi vẫn không hiểu được, bà ta chỉ một ngón tay: "Mày không nghĩ thử xem, lúc này Thân Đông mang thai, sao Thịnh Khâu dám ngỗ nghịch nó?! Mày cho rằng mày nghĩ được Thịnh Khâu không nghĩ được chắc? Tuổi nó còn trẻ tài sản đã quá trăm triệu, loại người như vậy dùng một sợi tóc cũng có thể chơi mày xoay mòng mòng!"

Mạc Liên Phi ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Vậy, vậy bên ngoài hiện tại thế nào rồi?"

Mạc Vân Phân cắn răng: "Tội danh trộm cướp của mày đã bị điều tra, trừ phi Thịnh Khâu tự mình đứng ra giải thích! Thế nhưng một khi nó đứng ra, chuyện hai chúng nó đã kết hôn không giấu được nữa, Thân Bỉnh..."

"Chị..." Mạc Liên Phi nghe như thế, lo lắng nói: "Chị phải cứu em, không thể để em ở đây được chứ? Như vậy chị cũng mất mặt! Chị không thể mặc kệ em..."

"Mày còn biết tao mất mặt!" Mạc Vân Phân hất tay của ông ta ra: "Lúc mày đập cửa người ta sao không nghĩ sẽ làm tao mất mặt!"

"Em..."

"Tự cho là thông minh! Ở đây mấy ngày đi!" Mạc Vân Phân quay người muốn đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì: "Lúc Thịnh Khâu gọi điện thoại cho mày có ghi âm không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Không..." Mạc Liên Phi sao ngờ được đang yên đang lành Thịnh Khâu lại đột nhiên hãm hại "ông cậu" mình chứ.

Mạc Vân Phân phẫn nộ không kể đâu cho hết, lại đánh ông ta một cái: "Ngu!"

"Được, tôi biết rồi." Thịnh Khâu cúp máy, nói với Thân Đông: "Cảnh sát gọi điện thoại hỏi lúc nào chúng ta về hợp tác điều tra, kiểm tra cẩn thận xem có mất gì không, còn nói có người đến gặp Mạc Liên Phi."

"Ha ha ha..." Thân Đông ôm bụng cười ra tiếng, hoàn toàn không hề che giấu sự vui sướng của mình: "Nhất định là Mạc Vân Phân tức chết rồi ha ha ha ha!"

Thịnh Khâu đỡ lấy cậu để cậu cười nằm nhoài trên người mình, Thân Đông nghĩ đến cái mặt ngu xuẩn của Mạc Liên Phi khả năng bị đánh nhất thời ôi một tiếng, thở gấp nói: "Không được cười rơi con tôi mất."

Thịnh Khâu giật khóe miệng, "Cục cưng..."

Thân Đông run lên, không cười nổi nữa, nhìn hắn nói: "Cậu đúng là đáng sợ."

Thịnh Khâu: "..."

Thân Đông xoa xoa bụng bình tĩnh lại, giả vờ buông lỏng nói: "Lần này dư luận nghiêng về một phía, mong đợi bà ta đáp lại thế nào quá."

"Anh đoán bà ta sẽ gọi điện cho em bảo em giúp thanh minh."

Thân Đông liếc hắn một cái: "Cậu ước gì thông cáo chuyện của chúng ta cho thiên hạ chứ gì?"

Ánh mắt Thịnh Khâu ôn hòa lại sáng rỡ nhìn cậu, hắn cười cười, tỏ vẻ đúng là có ý đó.

Thân Đông khó giải thích được đỏ mặt lên, hừ hừ: "Được đó, bà ta cầu xin tôi thì tôi sẽ giúp."

"Bây giờ à..." cậu chậm rì rì, sợ thiên hạ không loạn hất cằm lên, đầy khí phách: "Tôi muốn khởi tố ông ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro