Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Mạc nhìn thấy tin tức trong vòng bạn bè trước, hắn giật mình tự hỏi sao mẹ lại giao đồ quý trọng như vậy cho anh mình.

Bất ngờ gọi điện thoại hỏi thử thì Mạc Vân Phân đang spa, nghe hắn nói đến việc này bà ta hẵng còn sửng sốt, vẫn giữ cuộc gọi mở vòng bạn bè ra, bà ta ngồi bật dậy, mặt nạ trên mặt cũng rớt xuống.

Bà ta gọi điện thoại cho Minh Hạc Trai, lúc cúp máy, bà ta nổi giận đùng đùng, giơ tay ném điện thoại di động đi.

Tức anh ách ngồi xe về nhà, dọc đường Mạc Vân Phân không ngừng run lẩy bẩy.

Tính cách Thân Đông thế nào bà ta biết quá rõ, trước đây cậu còn muốn tranh đoạt quyền thừa kế từ chỗ Thân Bỉnh, cậu còn kiêng kỵ trong lòng, bây giờ cậu ý thức được mình là giới tính thứ ba, trong lòng biết không được Thân Bỉnh coi trọng chút nào, thế là bắt đầu đổi cách tìm cớ kiếm lời, vì đơn giản là đấu với bà ta, có lẽ làm bà ta tức chết chính là mục đích cuối cùng của cậu! (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mạc Vân Phân biết rõ như vậy, nhưng vẫn nổi giận.

Suy nghĩ mãi, về đến nhà bà ta tỏ ra oan ức khóc nức nở, nước mắt rơi lại không giả chút nào: "Anh xem đứa nhỏ Đông Đông này, sao nó có thể làm chuyện như vậy chứ? Đó là đồ tượng trưng cho thể diện nhà chúng ta mà! Đồ bị lấy đi rồi, người không biết còn tưởng là Minh Hạc Trai xóa sổ chúng ta đi! Thế thì mất mặt quá!"

Sắc mặt Thân Bỉnh cũng tái nhợt: "Còn thế nào được nữa? Nó nói là chúng ta cho nó, chẳng lẽ lại đòi về?!"

Nghe lời này, Mạc Vân Phân càng nghiến răng nghiến lợi. Chó má này vốn là cố ý, rõ ràng là cậu trộm lại cố tình còn nói là bọn họ tặng, bây giờ muốn lấy về chắc chắn Thân Bỉnh sẽ không đồng ý, cũng không thể... gân xanh trên mu bàn tay Mạc Vân Phân nổi hết lên.

Thân Bỉnh thở dài, giống như đang cố kìm nén, nói: "Nó cầm thì cho nó, chỉ là mấy cái đồ cổ mà thôi, lát nữa anh đến Minh Hạc Trai một chuyến, gửi lại là xong."

Nói thì dễ.

Người như Thân Bỉnh nói một câu là gửi lại được, đồ có lẽ không tốt như cái cũ, mà có thể đặt ở trong đó treo thẻ cũng là có thân phận.

Nhưng Mạc Vân Phân thì không giống như thế.

Ngọc Kỳ Lân chỉ có một miếng, Minh Hạc Trai rất chặt chẽ, cũng bởi vì miếng ngọc này bà ta mới có thể chiếm cứ một vị trí ở trong đó. Nói cách khác, bản thân bà ta ở Minh Hạc trai căn bản không được coi là người có thân phận, không thì sao bà ta gả vào nhà họ Thân nhiều năm như vậy mà nửa năm trước mới treo thẻ được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Từ lúc treo thẻ, không ít phu nhân hiển quý ở Vọng Đô ước ao ghen tị với bà ta, điều này thỏa mãn lòng hư vinh của bà ta —— không ai dám nói bà ta là người thứ ba chen chân, bởi vì miếng ngọc này chứng tỏ vị trí nữ chủ nhân nhà họ Thân vững chắc của bà ta.

Nhưng hôm nay ngọc bị lấy mất, người khác nhìn bà ta với ánh mắt thế nào, không ai biết được.

Mạc Vân Phân siết chặt ngón tay, móng tay cắm vào trong thịt.

Thân Đông không nể mặt bà ta chút nào, con chó lòng dạ đen tối này, quả thực là khắc tinh của bà ta!

Mạc Vân Phân phẫn nộ bao nhiêu, Thân Đông lại vui vẻ bấy nhiêu, ôm ba bảo bối đi ra Minh Hạc trai. Cậu hiếm khi trẻ con rạo rực, đường phố bị mặt trời hun như lò lửa cũng không thiêu được vẻ đắc ý của cậu.

Thịnh Khâu hiếm thấy thấy cậu như vậy, bao nhiêu lời nói cũng nuốt xuống, đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của câu "em vui vẻ là được rồi".

Thân Đông khom lưng lên xe, đá rơi giày xuống chân trần chui vào ghế sau, mở ngọc Kỳ Lân của Mạc Vân Phân ra tinh tế quan sát, đột nhiên ha ha cười ra tiếng.

Thịnh Khâu từ gương chiếu hậu nhìn cậu, Thân Đông khép nắp lại, liếc mắt sang, hừ: "Nhìn cái gì."

Thịnh Khâu hỏi: "Đói bụng không?"

Nói mới thấy bận bịu lâu như vậy cậu cũng đói bụng, không chỉ đói bụng còn buồn ngủ, nhưng vui vẻ. Thân Đông ôm ba bảo bối, xoa xoa bụng, nghiêng đầu nói: "Cũng đói."

"Đói lắm không? Chúng ta về nhà nấu cơm, em có muốn ăn gì lót dạ trước không?"

"Không muốn." Thân Đông cau mày, tiếp tục ngoẹo cổ tựa vào ghế ngồi, ngáp một cái.

Thịnh Khâu lái xe về nhà, Thân Đông vẫn tựa ở ghế sau mơ màng, miệng còn lầu bầu câu gì đó, Thịnh Khâu không nghe rõ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đến trước cửa nhà, hắn gọi cậu hai tiếng, cậu mở mắt loạng choạng xuống xe. Hắn ôm cậu về nhà, chỉ lo cậu đụng chỗ nào bị ngã, đến phòng ngủ đặt cậu lên giường, mở điều hòa, cởi giày cho cậu, lại đắp chăn mỏng để cậu không bị cảm lạnh.

Làm xong nhìn lại, cậu đã ngủ thiếp đi.

Thịnh Khâu nhìn cậu một lúc, ánh mắt toát ra thần sắc dịu dàng, cúi đầu hôn cậu một cái, đi vào bếp.

Nấu cơm xong đi gọi cậu, vô tội bị tát một cái cũng không đánh thức cậu được, Thịnh Khâu trầm mặt nhìn người đang rụt đầu, chậm rãi thở dài.

Thân Đông ngủ ba tiếng mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên là ra cửa kiếm ăn.

Trong nồi có cháo, cậu ăn ba bát, lúc Thịnh Khâu đi ra phòng sách xem thì cậu đã ăn cơm trưa no căng diều, đang nằm trên ghế salon cầm điện thoại chơi.

"Có phóng xạ, tiếp xúc ít thôi." Thịnh Khâu đi đến thu dọn bát đĩa, Thân Đông ngoảnh mặt làm ngơ. Thịnh Khâu thu dọn xong bưng đĩa hoa quả đi ra, lúc này cậu mới thả điện thoại xuống, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu xắn ống tay áo lên lộ ra cánh tay rắn chắc cường tráng, để khay xong ngồi xuống cạnh cậu, giơ tay gảy tóc mái của cậu, giữa ngón tay hắn đầy mùi nước rửa bát.

Thân Đông hắt xì một cái.

Thịnh Khâu căng thẳng, "Cảm à?"

Thân Đông xoa xoa mũi, bỗng hỏi: "Ba mẹ cậu biết chuyện của chúng ta chưa?"

"Vẫn chưa biết."

Thân Đông nhíu mày: "Sao chưa nói?"

Thịnh Khâu từ vẻ mặt cậu nhìn ra tâm ý, ôn hòa giải thích: "Lúc đó em chưa quyết định xong, anh sợ ba mẹ uổng công vui vẻ."

Lời giải thích này cũng hợp tình hợp lý, Thân Đông thu hồi thần sắc không vui, nói: "Bây giờ nói được rồi, dẫn tôi đi gặp ba mẹ cậu."

Thịnh Khâu sửng sốt.

Thân Đông khó chịu: "Làm sao? Chẳng lẽ ba mẹ cậu không thích tôi?"

"Không không." Thịnh Khâu lắc đầu, cười nói: "Anh chỉ là không ngờ em lại chủ động nhắc đến."

Thân Đông không lên tiếng.

Tuy rằng tính tình cậu không tốt, mà vẫn có phép lịch sự, kết hôn với Thịnh Khâu không ở chung với ba mẹ hắn thì thôi, không thể không cả gặp mặt.

Nếu làm bộ làm tịch quá, không chỉ Thịnh Khâu mất mặt, truyền ra thì người khác lại nói cậu mất dạy.

Huống hồ cậu cũng hiếu kỳ và kính nể đối với đôi vợ chồng già ở nông thôn cắn răng đưa Thịnh Khâu ra nước ngoài này.

Hơn nữa... Cậu muốn biết hoàn cảnh sinh hoạt khi còn bé của cái tên Thịnh Khâu luôn vượt qua cậu này rốt cuộc là như thế nào.

Quê nhà Thịnh Khâu ở trấn nhỏ cách Vọng Đô 200 km, lái xe đi ít nhất phải bốn tiếng, Thân Đông bất ngờ: "Nhà cậu xa thế mà sao năm đó lại đến đây học? Không phải là nên học ở trấn trên à?"

"Lúc đó ba anh làm khoán ở đây, mẹ anh làm thuê trong xưởng, nhà anh không có ông bà, anh phải đi theo."

Thịnh Khâu gọi điện thoại về nhà nói cho ba mẹ biết ngày mai về, còn nói chuyện đăng ký kết hôn và mang thai, ba mẹ hắn vui vẻ muôn phần, nói thẳng muốn Thân Đông nhận điện thoại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu liếc nhìn Thân Đông một cái, thấy cậu không vui, nói: "Em ấy ngại, chúng ta gặp mặt nói sau, vâng, vậy con cúp đây."

Nói cúp mà còn càm ràm tới gần mười phút, Thân Đông ôm gối tựa vào ghế sô pha, bĩu môi.

Lòng hơi đố kị.

Khi Mai Âm còn tại thế cũng lải nhải với cậu, nhưng đáng tiếc bà đã mất từ lâu rồi.

Cậu lại cầm điện thoại di động.

Đồ cổ được mấy người bạn thân nhìn thấy trên vòng bạn bè, Vân Dương hoảng hốt, ấn like cho cậu sau đó lại bla bla tám nhảm một hồi.

Nhà họ Thân bên kia đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại mắng cậu, Thân Đông cảm thấy chắc là bọn họ đang nghĩ làm thế nào để kiếm ngọc Kỳ Lân về lại.

Buồn bực ngán ngẩm, Thân Đông lại hỏi Thịnh Khâu: "Ba mẹ cậu bao nhiêu tuổi?"

Trong trí nhớ, hình như cậu từng gặp ba mẹ Thịnh Khâu, đã già nua, mà cậu không nhớ ra được dáng dấp cụ thể.

"Ba anh sáu mươi bảy, mẹ anh sáu mươi tám."

"Vậy mẹ cậu sinh cậu lúc ba mươi tám tuổi?"

Thịnh Khâu thấy cậu giật mình, cảm thấy chơi vui, vòng tay ôm cậu, nói: "Mẹ anh lúc trẻ có bệnh, không sinh được con, sau này khỏe mạnh rồi mới sinh ra anh." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Vậy nhà cậu chỉ một mình cậu?"

"Ừm."

Thân Đông chua xót liếc mắt nhìn hắn.

Con độc nhất, ước ao chết đi được.

Thịnh Khâu cảm thấy cậu thực sự đáng yêu, không nhịn được cúi đầu hôn cậu. Thân Đông đưa tay đẩy, kết quả bị bá đạo hôn.

Đầu lưỡi đối phương bừa bãi tàn phá trong cổ họng cậu, trong thân thể Thân Đông đột nhiên có một luồng điện chạy dọc. Bàn tay nắm chặt cổ tay cậu của Thịnh Khâu làm cả người cậu toả nhiệt, nhất thời thậm chí cậu cũng hơi muốn.

Cậu không phục hôn trả lại, đầu lưỡi mềm mại dây dưa, hơi dùng sức, đẩy Thịnh Khâu ngã xuống ghế salon, nhấc chân ngồi lên người hắn.

Đôi môi tách ra kéo theo nước bọt, ánh mắt Thịnh Khâu nóng bỏng nhìn cậu, không hề che giấu dục vọng như dã thú của mình chút nào.

Thân Đông nhíu mày, đột nhiên nhúc nhích mông, phát hiện vật kia cứng lên, xấu xa nói: "Muốn à?"

Thịnh Khâu nuốt nước bọt, cậu đảo mắt một vòng, lại nói: "Muốn tôi hay muốn con?"

Hắn ngồi dậy ôm lấy cậu, thấp giọng nói: "Anh chỉ muốn hôn em, không làm."

"Sao không làm?" Thân Đông hất cằm lên hôn hắn một cại, cọ cọ mông, mềm giọng nói: "Tôi muốn nha."

Đầu Thịnh Khâu đột nhiên vù một tiếng, hơi siết chặt bàn tay ở bên hông cậu, hắn chậm rãi kề trán cậu, giọng khàn khàn: "Em nói thật không?"

"Cậu thấy sao?"

Thịnh Khâu nuốt nước bọt, đôi mắt phừng phừng dục hỏa hừng hực làm Thân Đông hoảng sợ.

Đương nhiên rồi, một lần giao lưu duy nhất hai tháng rưỡi trước làm sao có khả năng dập tắt dục vọng kéo dài mười lăm năm được. Thịnh Khâu vẫn khát khao, chỉ là lo cho sức khỏe của cậu nên mới cố nén, Thân Đông trêu chọc không khác gì tưới dầu lên lửa.

Thấy môi của đối phương càng ngày càng gần, vật dưới mông cũng càng ngày càng nóng, Thân Đông kinh sợ.

Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Thân Đông vồ tới, nhìn thấy tên trên đó, muốn đẩy Thịnh Khâu ra. Hắn cũng nhìn thấy hai chữ đó, mặt không hề cảm xúc nắm chặt cánh tay không cho cậu trốn.

Thân Đông lườm hắn: "Buông tay."

Thịnh Khâu mím môi: "Cứ nghe đi."

Cậu rất bất mãn, lại đột nhiên thả lỏng, cong môi nói: "Cậu ghen à?"

Hắn trầm mặt: "Ừ."

Thân Đông ha ha ha cười ra tiếng, thấy sắc mặt hắn càng ngày càng đen, thấy đủ là thôi, bĩu miệng lại rên một tiếng. Nếu cậu cứ chịu thua như này thì không phục lắm, tìm cớ xoay người, không nhúc nhích được, vì vậy cậu đánh hắn cái bốp: "Buông ra, tôi đổi tư thế."

Thịnh Khâu thả lỏng tay, Thân Đông đánh xong lòng sung sướng, đổi thành ngồi nghiêng, xem hắn là gối tựa hình người, nghe điện thoại của Phòng Bân. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu lạnh lùng ôm người, dán tai vào, quang minh chính đại nghe trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro