Chương 23: Lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Văn Sưởng không biết gì cả. Cậu vừa mới tắt livestream, bây giờ đang mở shop online ra.

Đồng hồ điểm đúng giờ, Văn Sưởng bấm bắt đầu mở bán, một giây sau giao diện Tinh Võng hiển thị đã hết hàng.

Văn Sưởng:???

Hỏi chấm, chuyện này là sao đây?

Ban đầu khi chuẩn bị hàng, cậu đã dự đoán dựa theo tỉ lệ mỗi hai người xem livestream thì có một người mua. Dù sao thì đây cũng là thứ đầu tiên ăn được ở tinh tế, theo lý thuyết thì hẳn đa số khán giả sẽ có thái độ bàng quan. Vật mới xuất hiện lúc nào cũng cần một đoạn thời gian để trở nên phổ biến.

Nhưng khách hàng thời tinh tế lại không hành động như thường.

Ngon không? - ngon.

Mua!

Có khả năng ngộ độc năng lượng hắc ám không? - khả năng không cao.

Mua!

Đặc biệt là khi Văn Sưởng định giá rất có tâm, dù không rẻ nhưng vẫn vừa túi tiền mọi người.

Chi phí nguyên liệu của món thỏ xào gần như bằng không, phí gia công cũng chẳng bao nhiêu, kỹ thuật khó nhất đã được Văn Sưởng đảm nhận, mà thiết bị của nhà máy lại có thể sử dụng đến mấy trăm năm.

Tính ra, phí tổn của một phần thỏ xào chưa tới 3 tinh tệ, nhưng vì năng lực tinh lọc của Văn Sưởng nên giá một phần là 100 tinh tệ, mỗi người được mua hai phần.

Một lọ dịch dinh dưỡng bình thường ở tinh tế giá 25 tinh tệ, có thể thỏa mãn nhu cầu của con người trong một ngày. Mà tiền lương một ngày của người bình thường rơi vào khoảng 90 tinh tệ.

Có điều Văn Sưởng không thể định giá quá thấp, sản lượng thấp lại giá rẻ sẽ dễ bị bọn đầu cơ thu lợi trung gian. Định giá 100 tinh tệ để mọi người ai cũng có thể mua thử, không cần giới hạn mua sắm cũng không sinh ra đầu cơ.

Nhưng điều Văn Sưởng không ngờ tới là, 100 ngàn suất lại hết trong vòng một giây??

Cậu mở giao diện mua sắm ra, bên dưới có một khu chat. Tuy cũng có khách hàng khoe mình mua được thỏ xào, nhưng đa số đều đang than vãn.

【Cứu với, mấy người mua nhà trên Tinh Võng luôn hả? Sao lại nhanh như vậy!】

【Tôi cũng nhìn nút đặt hàng chằm chằm luôn đó! Một sợi lông thỏ cũng không đụng được.】

【Hu hu hu sao streamer lại hạn chế lượng mua, nhà năm miệng người mà tui chỉ cướp được hai lọ thôi 】

【Lầu trên đã cướp được rồi lại còn tỏ ra đáng thương! Lôi xuống nhồi dịch dinh dưỡng!】

Sức mua của người dân tinh tế vượt qua tưởng tượng của Văn Sưởng. Mắt Văn Sưởng sáng rỡ, hình như cậu có thể thực hiện kế hoạch của mình nhanh hơn rồi.

Tolia nhìn số tiền liên tục tăng lên trong tài khoản, kinh hãi đến nỗi bị cà lăm: "Cậu, cậu chủ, bán hết rồi?"

Tuy việc kinh doanh năng lượng của nhà họ Văn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bọn họ cũng phải chuẩn bị rất kỹ càng, phải phát tiền lương cho công nhân, còn phải chia hoa hồng cho người trong họ.

Tính tới tính lui, tiền Văn Sưởng có thể cầm trong tay cũng không còn bao nhiêu.

Văn Sưởng cười tít mắt, tắt trang bình luận Tinh Võng: "Đi, về thôi, tối nay chúng ta ăn lẩu, coi như tiệc chúc mừng."

Tolia chưa nghe thấy món này bao giờ, nhưng cơ bản là anh ta cũng chưa ăn được bao nhiêu món ăn. Chẳng biết cậu chủ nhỏ làm thế nào mà phục dựng được nhiều món trong sách cổ như vậy, quả là thiên tài.

Văn Sưởng phấn khởi về nhà, vừa bước vào đã thấy một tên nhóc đen sì ngoan ngoãn ngồi xổm. Cậu bế nhóc con lên, thân mật cọ mũi.

Nhung Trạch vốn đang chột dạ vì chuyện hồi sáng nên không ngờ được đối xử như vậy, phút chốc được chiều mà sợ đến nỗi ngay cả măng cụt cũng không biết phải để chỗ nào.

Nhung Trạch thử thè cái lưỡi màu hồng nhạt ra, liếm lên chóp mũi Văn Sưởng. Văn Sưởng bị nhột, bật cười thành tiếng: "Đừng quậy."

Nhung Trạch: Ừm, xem ra hôm nay tâm trạng Vĩnh Nhật rất tốt, anh có thể được voi đòi tiên một chút.

Văn Sưởng chơi với nhóc con một lát rồi đi nấu cơm.

Lúc trước cậu không nấu lẩu là vì chưa chuẩn bị đủ nguyên liệu, cũng cảm thấy ngày thường mà ăn lẩu thì thiếu không khí. Còn hôm nay nếu trừ đi vốn và thuế, cậu lời được khoảng 6 triệu tinh tệ. Đối với một doanh nghiệp mới mà nói, đây là một bước mở đầu tốt đẹp.

Rất đáng để ăn mừng.

Dạ cỏ, lá sách, cá viên, tôm viên, chân cua, bò viên gân, thịt bò nạm, dê cuốn, bò cuốn, khoai lang lát, cải thìa, nấm kim châm, đậu hũ, đậu hũ xốp*.

*Đậu hũ xốp (冻豆腐): đậu hũ bình thường để đông sẽ khiến cho nước trong miếng đậu đông đá và nở ra (tính chất đặc biệt của nước, khi đông thành thể rắn thì thể tích tăng lên), tạo ra những lỗ to. Sau khi rã đông, nước trong các lỗ này tan ra, để lại miếng đậu trông như bọt biển. Món này dùng để nấu canh hoặc ăn lẩu rất ngon, bởi vì nó có khả năng hút nước tốt.

Một đống nguyên liệu nấu ăn bày đầy bàn.

Nhung Trạch ngồi trên ghế trẻ em nhìn Văn Sưởng vừa ngâm nga vừa liên tục dọn thức ăn ra, lấp đầy cái bàn vốn trống trải.

Anh cảm thấy rất kì lạ, sao toàn là đồ sống vậy?

Thế này thì ăn kiểu gì?

Nhung Trạch không có hứng thú với đống đồ ăn này, mùi kém xa thỏ xào. Anh nhảy xuống ghế, lấy thỏ xào còn thừa từ buổi sáng ra.

Văn Sưởng chuẩn bị xong đồ ăn thì nhìn thấy Nhung Trạch ôm khư khư chén thỏ xào như thể sợ có người ăn mất của mình vậy.

Văn Sưởng cố tình hỏi: "Tối nay nhóc không ăn với ba hả? Không tranh của ba nữa hả?"

Nhung Trạch cúi đầu nhìn thỏ xào của mình, vẻ mặt lạnh lùng cao quý như đang nói rằng, ta có thỏ xào rồi, ai thèm rau sống thịt sống của mi.

Văn Sưởng cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt giấu rất kĩ, cậu xoa lỗ tai mềm mại của nhóc con: "Được, nhóc ăn đi."

Lỗ tai mềm mại của nhóc báo đen rất nhạy cảm, bị Văn Sưởng xoa khiến Nhung Trạch cảm thấy mình sắp bốc cháy rồi.

Văn Sưởng xoa đủ rồi mới bỏ bàn tay tàn ác của mình ra, đổ cốt lẩu làm sẵn vào nồi uyên ương. Khi cậu bưng cái nồi uyên ương lớn ra bàn, Nhung Trạch vốn đang tập trung gặm thỏ lại vô thức khịt khịt mũi.

Anh nhảy lên ghế, phát hiện cái nồi có hai màu khác nhau hoàn toàn.

Nước canh màu đỏ tỏa ra mùi hương cay nồng thơm phức của các loại gia vị, khiến anh hơi muốn hắt xì.

Nhung Trạch cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn quay ra hắt xì một cái.

Anh cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, hình như anh từng ngửi thấy rồi.

Ở đâu nhỉ?

Bỗng, anh nhìn thấy đĩa thỏ xào đỏ rực dưới sàn!

Đúng! Chính là mùi ớt cay.

Nhung Trạch đi vòng quanh bàn ăn, mấy lần muốn nhảy lên lại bị Văn Sưởng cản.

"Gào!" Báo con choai choai Nhung Trạch không còn kêu chít chít như lúc trước nữa. Bây giờ anh đang cố gắng phát ra tiếng kêu từ trong cổ họng để mình nghe có vẻ uy nghiêm hơn một chút.

Văn Sưởng cười sung sướng vô cùng.

Ai bảo lúc nãy nhóc khinh, bây giờ muốn ăn cũng không có đâu.

"Làm cái gì làm cái gì, thỏ xào của nhóc ở dưới chân bàn kìa."

Nhung Trạch: "Gào." Đồ trong chén của em là ngon nhất.

Văn Sưởng mặc kệ tên nhóc này, gọi Tolia ra ăn với mình.

"Màu trắng là lẩu xương, màu đỏ là lẩu cay, nếu anh không ăn được cay thì tốt nhất nên nhúng đồ ăn vào nước xương." Văn Sưởng nói.

"À đúng rồi," Văn Sưởng bổ sung: "Tôi pha hai loại nước chấm, sốt dầu và tương vừng, anh có thể thử xem."

*Sốt dầu (油碟) thường được pha bằng dầu mè, dầu hào, tỏi băm, hành lá, rau thơm và giấm. Tương vừng (麻酱) thì được làm từ mè rang xay nhuyễn. Cả hai loại này đều chỉ là tên gọi chung thôi, thực chất có rất nhiều cách pha.

Đây cũng là lần đầu tiên Tolia thấy cách ăn này. Một bàn đầy đồ ăn trông rực rỡ bắt mắt khiến anh ta không biết phải ăn gì trước tiên.

Tolia cảm thấy mình ăn được thỏ xào, vậy thì chắc chắn là ăn cay được. Anh ta tự tin gắp một ít cải thìa nhúng vào bên lẩu cay. Cải thìa này hôm trước anh ta thử rồi, ăn với mì sợi rất ngon.

Tolia đợi cải thìa chín rồi vớt ra.

Văn Sưởng ngồi bên cạnh mà mắt tròn mắt dẹt.

Tolia quả là một người dũng cảm dám thử thách bản thân. Những loại rau như cải thìa vốn hút nước, nhúng vào nồi cay là tự tìm đường chết.

Văn Sưởng trơ mắt nhìn Tolia chấm cải thìa vào tương vừng rồi vớt ra, mặt không đổi sắc cho vào miệng.

Ba giây sau, Tolia tội nghiệp bị cay đến nỗi bóp chặt cổ, hoảng sợ nhìn nồi nước đỏ rực.

Ánh mắt anh ta viết rõ: Có độc!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vì sự an toàn của tính mạng các bạn, xin đừng làm theo! (Thật sự rất đau đó! Chỗ nào cũng đau hết!)


01/01/2023

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro