Chương 20: Thỏ xào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Văn Sưởng còn chưa kịp nhận ra thì trong bình luận đã có người tìm ra đáp án trước.

【Là nấm!! Aaaaaa, mấy loại nấm này hai hôm trước tôi vừa mới đề cử cho streamer đó!】

【Tôi nghĩ chúng nó đẹp vầy thì hẳn sẽ rất ngon! Muốn streamer nấu thử. 】

【Oa làm như vậy cũng được hả! Tui cũng muốn đề cử nguyên liệu nấu ăn cho streamer!】

Văn Sưởng cực kỳ hoảng sợ, những cây nấm rực rỡ như vậy đều chứa kịch độc!

Sao tự nhiên tên nhóc con này tha một đống về nhà vậy!!!

Cậu nhào về phía trước, kích động bế báo con lên.

Nhung Trạch còn tưởng Văn Sưởng thích quá mới xúc động như vậy, còn đang mừng thầm trong lòng.

Quả nhiên, chỉ có mình mới hiểu người định mệnh của mình nhất! Em ấy nhận được quà trông vui chưa kìa.

Cái đuôi nhỏ của Nhung Trạch vểnh lên, đắc ý vung vẩy vài cái.

Sau đó bị Văn Sưởng bóp chặt cằm, cưỡng chế lôi nấm ra.

Nhung Trạch: Hử? Vĩnh Nhật vội vàng vậy à? Thôi không sao, có thể hiểu được, dù sao cũng là lần đầu tiên em ấy nhận quà mình tặng.

Giây tiếp theo, báo con bị tét mông.

"Sao lại ăn lung tung bậy bạ thế! Con không muốn sống nữa hả? Đã nuốt vào chưa!" Văn Sưởng cực kỳ lo lắng, trực tiếp gọi video cho bác sĩ.

Nhung Trạch chết lặng, đây không phải kết quả mà anh tưởng tượng.

Vĩnh Nhật nên vui vẻ ôm hôn anh mới đúng chứ... sao anh lại bị đánh?!

Tuy rằng sức lực thế này chẳng bõ gãi ngứa, nhưng Nhung Trạch đã phải chịu đả kích nặng nề về mặt tâm lý.

"Chít chít chít!" Sao lại đánh tôi! Sao lại không vui!

Văn Sưởng ôm nhóc, cảm giác như trở về hôm mới gặp, nhóc con nhỏ xíu thoi thóp nằm trong lòng mình.

Bác sĩ đến cũng nhanh, kiểm tra một lượt rồi nói với Văn Sưởng: "Không sao, nó chưa ăn nấm, cũng chưa cắn nát, không trúng độc đâu, cậu yêu tâm đi."

Nhung Trạch lanh chanh* lúc này mới biết thứ mình tha về là nấm độc.

*活蹦乱跳 (Hoạt bính loạn khiêu): nhảy nhót, sống động, vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Văn Sưởng bị dọa đến suýt khóc.

【Hả, vậy mà là nấm độc!!】

【 Đáng sợ, may là streamer nhận ra và kịp thời gọi cho bác sĩ, nếu ăn thật không chừng khó mà giữ được mạng.】

【Chuyện này dạy chúng ta rằng, đừng đề cử nguyên liệu lung tung, rất có thể sẽ có độc...】

【Lầu trên nói đúng!】

Nhung Trạch biết mình sai rồi, biến kinh ngạc thành kinh hãi nên ngoan ngoãn lạ thường.

Xong rồi, bất ngờ đầu tiên lại thành ra như vầy, sau này anh phải cẩn thận hơn mới được.

Văn Sưởng ôm nhóc báo đen, một phen hú vía qua rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Cậu đang nghĩ có nên dạy dỗ tên nhãi này vài câu không, nhưng khi thấy dáng vẻ ủ rũ của nhóc thì lại chẳng nặng lời được, chỉ đành âm thầm quyết định sau này sẽ dạy thêm một lớp cho nhóc, dạy cái gì ăn được cái gì không.

Bằng không mai mốt thả về núi rừng, nhóc không chết đói mà chết vì ngộ độc thực phẩm thì mệt.

Nhung Trach rúc vào ngực Văn Sưởng, nghe tiếng tim đập dồn dập cũng biết cậu vẫn đang sợ hãi. Anh cũng không biết làm gì, chỉ đành dùng cách nguyên thủy nhất để an ủi người định mệnh của mình.

Nhung Trạch thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm cằm Văn Sưởng vài cái.

"Chít chít." Đừng giận nữa, tôi không sao mà.

Văn Sưởng tạm thời không muốn nói chuyện với nhóc, bèn làm bộ không thấy gì.

Nhung Trạch tiếp tục, còn cố tình kêu mềm mại hơn: "Chít chít chít." Em nhìn tôi đi.

Văn Sưởng xoay đầu đi.

Bình luận đang cười há há há.

【Dáng vẻ nhận lỗi này đáng yêu quá đi mất!】

【Tui muốn xách con hoàng thượng ngày nào cũng gây chuyện xong còn ra vẻ "được chùi đít cho bổn cung là vinh hạnh của tiện tì nhà mi" của tôi ra đây, cho nó học tập thế nào gọi là mèo con lễ phép!】

【Streamer đừng bơ nó nữa, có vẻ nhóc ta cũng biết lỗi rồi mà.】

Bây giờ tim Văn Sưởng mới dần khôi phục nhịp đập bình thường, cậu thở dài, hai tay nâng mặt nhóc con lên, lắc qua lắc lại: "Sau này đừng có ăn bậy, đừng có tha lôi lung tung về nhà, nguy hiểm lắm."

Nhung Trạch nghiêm túc "chít" một tiếng. Sau này anh chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, không chỉ mất mặt mà còn dễ dọa sợ người định mệnh mà anh đặt trên đầu quả tim.

Thấy báo con nghiêm túc hứa hẹn, chuyện cứ vậy mà trôi đi.

Nhung Trạch nhảy lên bàn trà quơ đuôi một cái, đám nấm màu sắc sặc sỡ rơi thẳng vào thùng rác.

【 Há há há há, thành tinh rồi thành tinh rồi】

【Nếu mèo nhà tui mà hiểu chuyện bằng một nửa thế này thôi thì giờ tui cũng không cần dọn mảnh vỡ chai dịch dinh dưỡng rồi. 】

【Lầu trên tội nghiệp ghê há há há há.】

Văn Sưởng xoa đầu báo con, cảm giác mềm mại khiến cậu an tâm hơn nhiều.

"Nếu không có việc gì nữa, vậy chúng ta tiếp tục làm thỏ xào thôi." Văn Sưởng nói.

Nhung Trạch đi đằng sau cậu, nhân cơ hội chạy lấy đà, bám vào quần cậu rồi bò lên vai. Vai trái của Văn Sưởng trĩu xuống, còn thoáng nghe mùi bùn đất.

Báo con ngoan ngoãn ngồi trên vai mình khiến Văn Sưởng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"Bước tiếp theo, chúng ta phải ướp thịt thỏ. Thật ra đa số các loại thịt đều phải ướp qua, nhằm khử mùi tanh."

"Ví dụ như, nguyên liệu hôm nay chúng ta dùng có trần bì, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế và địa liền*.

*Địa liền hay còn gọi là sa khương, sơn nại, tam nại, là cây thân thảo thuộc họ Gừng, thường được dùng để làm thuốc.

【Được rồi, tôi không biết cái nào hết.】

【Là một nhà sinh thái học, tôi nhận ra lá nguyệt quế! Hình như đó là lá của cây nguyệt quế!】

*Lá nguyệt quế (bay leaf) trong tiếng Trung gọi là 香叶 "hương diệp", cho nên thật ra người này không có bị ngu đâu nha mọi người.

"Đúng vậy," Văn Sưởng nói, "Lá nguyệt quế là lá cây nguyệt quế phơi khô, trần bì là vỏ quýt khô, quế là vỏ cây quế, còn hoa hồi là quả cây đại hồi."

Người xem nhiệt tình ghi lại, không cần biết sau này có dùng không, cứ ghi đã rồi tính.

Văn Sưởng lần lượt cho các loại thảo mộc vào thịt thỏ: "Ngoài việc ướp bằng thảo mộc ra, chúng ta cũng không thể thiếu xì dầu và rượu gia vị. Xì dầu khiến thịt ngấm muối và đậm đà hơn, còn rượu gia vị có thể khử mùi."

"Được rồi, phải ướp khoảng hai tiếng, nhưng trước đó tôi đã ướp sẵn một phần cất trong tủ lạnh. Bây giờ chúng ta sẽ dùng phần này để tiếp tục."

【 Streamer thật là chu đáo! Yêu yêu】

Một đống quà tặng có hiệu ứng đặc biệt xuất hiện kèm với mấy lời tâng bốc.

Văn Sưởng: "Không cần tặng quà, mọi người có thể tiết kiệm tiền để lát nữa mua thỏ xào trên shop online."

【Mua đồ thì mua đồ, quà tặng là tình yêu của bọn tôi dành cho cậu đó!】

【Đúng rồi đúng rồi】

Văn Sưởng bắc chảo lên, cho nguyên cây hành lá vào dầu, mở lửa nhỏ đến khi hành hơi ngả nâu thì vớt ra. Lúc này, dầu trong chảo bắt đầu tỏa hương thơm mê người.

Sau khi vớt hành lá ra, cậu bật lửa lớn rồi cho thịt thỏ vào.

Văn Sưởng không vội đảo: "Lúc này bên ngoài thịt được bọc bởi nước thịt và rượu, chúng ta để dầu làm nước bốc hơi hết rồi mới xào. Trong lúc đó, chúng ta thái ớt khô đã dùng nước ấm ngâm mềm."

Trong ruột ớt đỏ rực ẩn hiện hạt ớt trăng trắng, màu sắc cực kì hài hòa. Đúng lúc thịt thỏ trong nồi vừa săn lại, Văn Sưởng cho chỗ ớt đã cắt vào.

"Hít hà!" Hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Có một câu nói rất đúng, nhiều dầu thì ngon, một chảo dầu to này làm khơi dậy hương vị của thịt thỏ, ớt cay và hương liệu. Lúc này, có thể thấy hơi nước trong chảo bốc lên nghi ngút, thịt thỏ xào một lúc bắt đầu ngả vàng, bên ngoài đã hình thành một lớp vỏ giòn rụm.

【Thơm quá, tôi cảm thấy có thể dùng món này là công cụ tra tấn đó. Phạm nhân trơ mắt nhìn cảnh sát ăn, thế nào cũng chịu không nổi phải đầu hàng. 】

【Há há há, trí tưởng tượng phong phú phết nhỉ.】

Văn Sưởng cười: "Vẫn chưa xong đâu, chúng ta đợi dầu cạn bớt rồi thêm gừng và tỏi vào, hơn nữa cần nêm gia vị, dựa theo khẩu vị bản thân cho thêm một lượng xì dầu hoặc muối vừa phải. Cuối cùng, bước quan trọng trước khi cho ra đĩa là thêm đường và mè trắng."

Khán giả tha thiết mong chờ nồi thịt thơm lừng này, bỗng nhiên có người nhận ra được một điều.

【Từ từ, vừa nãy ai nói thịt này có thể dùng để tra tấn bức cung?】

【Tôi này, sao thế?】

【Tôi hỏi cái, chúng ta bây giờ không phải còn thảm hại hơn cả phạm nhân à...】

【......】

Màn hình lại có một đống quà bay qua, bình luận gào khóc thảm thiết.

【Tôi khai tôi khai, tôi 4 tuổi còn dấm đài. Streamer ơi tôi khai rồi, mau chia cho tôi một miếng đi!】

Khán giả trong làn đạn sắp chơi đến điên rồi, mọi người sôi nổi kể lại lịch sử đen của mình, thi nhau so kè xem ai khổ hơn.

Văn Sưởng đang tập trung đảo thịt thỏ để nó không dính vào nhau, nhưng Nhung Trạch ngồi trên vai cậu thì có biểu cảm giống ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm.

Liêm sỉ của mấy cái người này đâu hết rồi! Dấm đài còn chưa phải là thứ nhục nhã nhất!

Văn Sưởng định ngẩng lên xem bình luận đang nói gì thì bị Nhung Trạch giơ chân bịt mắt.

Nhung Trạch: Tuyệt đối không thể để Vĩnh Nhật nhìn thấy mấy thứ này! Che mắt lại!

Văn Sưởng hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng chẳng xi nhê gì.

Cậu lại hít thêm một hơi nữa.

"Tên nhóc kia! Chân dính toàn cát!!!!" Văn Sưởng chịu không nổi nữa rồi!

Rốt cuộc tên nhóc ngốc nghếch này chui từ đâu ra vậy!!!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Nhung Trạch: Cho nên tình yêu cũng sẽ phai nhạt, đúng không? (tủi thân.jpg)

[Đoạn này tác giả PR truyện mới, tui không edit đâu.]

---

*Hoàng Thượng: Anh Nhung Trạch ơi là Nhung Trạch, nhục thì cũng vừa vừa phải phải thôi, nhục quá chịu sao nổi?!

Khoai Tây xàm xí: Má há há há há há há há, Nhung Trạch ơi quần nhà em không đủ cho anh đội luôn á trời ơi là trời há há há há. Tôi thề với các bạn từ nay về sau chỉ có nhục nhục nữa nhục mãi thôi chứ không có đỡ nhục hơn đâu=]]] Đọc bao nhiêu lần rồi cũng không nhịn được cười.


25/12/2022

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro