Chương 107+108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Lúc trước Thẩm Huyền Thanh đánh gãy chân Lục Đại Tường Lục Cốc không nhìn thấy, y đã ngất đi và được đưa đến nhà lang trung.

Giờ Hoàng Đạt máu me đầy mặt nằm bẹp trên đất với chân phải bị gãy, không còn cả sức để kêu rên chứ đừng nói là bò về phía trước, mồ hôi trên trán to bằng hạt đậu, chưa được bao lâu đã đau đến ngất đi. Lục Cốc nhìn một màn này không thể nói nên lời.

Những người khác đều sửng sốt nhưng người vung gậy là Thẩm Huyền Thanh lại tỉnh táo nhất, khom lưng đưa tay dò xét dưới mũi Hoàng Đạt, có khí hít vào, vậy chỉ là hôn mê mà thôi.

Tên khốn này vậy mà vẫn còn mạng.

"Thẩm Huyền Thanh, con!" Vệ Lan tức đến nỗi gọi hẳn tên đầy đủ của hắn ra.

Thẩm Huyền Thanh dần dần bình ổn cảm xúc, trầm giọng cãi lại một câu: "Gã chưa chết đâu."

Vệ Lan Hương quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi cái tình tình cố chấp này của hắn, đã bướng rồi thì thôi đi, sức lực lại còn lớn như vậy, mấy người không kéo lại được, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, mắng nữa mắng mãi cũng chẳng làm được gì, bà nhìn về phía Hoàng Đạt trên mặt đất thở dài nói: "Giờ tính sao đây?"

"Kệ gã ta thôi." Thẩm Huyền Thanh thấy gậy gỗ trên mặt đất thì đi tới nhặt lên, đây là gậy nhà người khác, phải trả lại cho người ta.

"Kệ sao?" Vệ Lan Hương cao giọng, đôi mày nhíu lại cùng một chỗ

"Mấy năm trước gã bị bắt quả tang tại chỗ, nếu lúc đó đưa đi quan phủ gã đã sớm bị chặt một tay rồi. Mấy năm nay gã ta trộm nhiều đồ như vậy nhưng vì phủ nha xa mà người dân trong thôn lại thiện tâm nên mới không tố cáo gã lên quan phủ. Gà vịt dưa rau không đáng giá nhưng góp vào thì cũng không ít đâu, nếu cộng giá tiền tất cả lại có khi gã đã bị xử chém rồi, hôm nay mới chỉ đánh gãy một chân gã thôi, cần gì phải quan tâm đến gã làm gì?"

Thẩm Huyền Thanh không chút sợ hãi, lại nói: "Gã ta trộm cắp thành tính, nếu thật sự dám đi tố cáo, chỉ cần thành thật bẩm báo lại chuyện gã ta năm lần bảy lượt trộm đồ nhà người khác là được, cho dù có đánh chết quan phủ cũng sẽ không quản."

Này cũng là vì Hoàng Đạt là người cùng thôn, nếu là kẻ trộm từ thôn khác tới, người trong thôn đánh trộm một trận còn là nhẹ, nếu đụng phải thôn không dễ chọc thì cắt đứt đầu ngón tay cũng là chuyện thường.

Luật pháp Đại Hạ bọn họ là như vậy, không phải Thẩm Huyền Thanh nói bừa.

Nếu tên trộm bị bắt có cả tang vật làm bằng chứng thì quan phủ sẽ không dễ tha thứ, dựa theo giá cả của món đồ bị trộm, nhẹ thì chặt tay nặng thì chém đầu thị chúng để mọi người cảnh tỉnh, tuyệt đối không đi trộm đồ.

Trong luật pháp viết, ngoại trừ kẻ trộm ra còn có gian phu gian díu cùng phụ nhân và phu lang nhà người khác, hai loại người này nếu bị bắt quả tang tại chỗ, đánh chết không cần đền mạng, nhiều nhất là bồi thường bạc cho người nhà tên trộm, về phần gian phu, dù bị đánh chết thì người nhà tên đó căn bản cũng không dám để người khác bồi thường không thì thanh danh cả nhà sẽ bị liên lụy mà thối rữa.

Không nói ai khác, ít nhất Lâm Trung Tài biết đạo lý này.

Nhưng luật pháp là luật pháp, người nông thôn bắt được trộm phần lớn là đánh cho một trận để hắn không dám tái phạm, trừ phi quá nhiều người ra tay hoặc là hán tử xuống tay quá ngoan độc thì mới có khả năng bất cẩn đánh chết.

Là do Vệ Lan Hương xưa nay thiện tâm, không muốn trong nhà dính vào thị phi nên mới do dự như vậy. Vừa nghe Thẩm Huyền Thanh nói thế, bà nghĩ thấy cũng đúng, đánh gãy chân tên trộm quả thật không vi phạm pháp lý, đến giờ mới thoáng an tâm.

Nhưng nếu bà biết Hoàng Đạt từng trêu chọc Lục Cốc thì sợ là hận không thể để Thẩm Huyền Thanh đánh chết gã ta. Lục Cốc và Kỷ Thu Nguyệt là phu lang tức phụ nhà họ, sao có thể để cho một tên khốn nói lời bậy bạ, chỉ tiếc là chuyện này Thẩm Huyền Thanh không thể nói trước mặt mọi người, nếu không thanh danh của Lục Cốc sẽ bị ảnh hưởng.

Lâm Trung Tài thấy mọi chuyện đã xong nên đi ra giải quyết nốt, chắp tay sau lưng nói: "Được rồi, lần sau nếu gã ta còn dám trộm nữa, trộm bừa trộm bãi trong thôn thì cứ đưa lên quan phủ để quan gia chặt tay gã đi."

Thấy trên mặt mấy phụ nhân và phu lang không giấu được sự cao hứng, ông lại liếc mắt nhìn Hoàng Đạt trên mặt đất, trong lòng tràn đầy chán ghét. Loại khốn nạn này bình thường đi trộm đồ nhà người khác, tâm tư đen tối, còn hạ lưu hèn mọn. Dù ông không hỏi thăm nhiều thì cũng loáng thoáng biết được Hoàng Đạt đã làm những chuyện xấu gì trong thôn, nhưng loại chuyện này không dễ nói ra trước mặt nhiều người không thì sẽ làm hỏng thanh danh của người khác, người biết cũng chỉ có thể giả câm giả điếc.

Nhà ông có nữ quyến, đặc biệt là con gái đã trưởng thành, cháu gái sau này cũng sẽ lớn lên, tất nhiên phải đề phòng với loại người như Hoàng Đạt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, mấy năm nay chỉ là ngại không tìm được điểm yếu thực sự của Hoàng Đạt nên không tiện mượn cớ giải quyết.

*Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất (不怕一万就怕万一): có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.

Phủ thành cách đây rất xa, nông dân bình thường trong tiềm thức đã có một sự sợ hãi nhất định đối với quan phủ, người nhàn rỗi không có việc gì làm cũng sẽ không chạy tới phủ nha, vậy nên lúc trước không có tố cáo Hoàng Đạt với quan phủ.

Trước mắt nếu Lâm Trung Tài đã nói vậy thì Vệ Lan Hương mới miễn cưỡng có thể yên lòng.

"Vệ thúc." Thẩm Huyền Thanh trả lại cây gậy gỗ cho Vệ Minh Giang.

"Hả?" Vừa rồi Vệ Minh Giang thấy hắn xuống tay tàn nhẫn như vậy giờ vẫn còn đang hơi ngây người, sau khi cầm gậy gỗ trong tay mới "À" một tiếng, cúi đầu nhìn, may mà trên cây gậy không dính máu Hoàng Đạt.

"Nương, về thôi." Thẩm Huyền Thanh không nhìn Hoàng Đạt trên mặt đất, thấy trên mặt Lục Cốc đầy nước mắt thì khẽ thở dài trong lòng, bên ngoài nhiều người không tiện nắm tay nên khẽ kéo cổ tay Lục Cốc về nhà.

Cún con chạy về theo hai người họ, Vệ Lan Hương đằng sau liếc mắt nhìn Hoàng Đạt một cái nhưng dưới sự thúc giục của Thẩm Huyền Thanh rốt cục vẫn là mặc kệ.

Cuối cùng vẫn là Lâm Trung Tài phất phất tay, gọi đại bá đã cắt đứt quan hệ với Hoàng Đạt tới khiêng gã về ngôi nhà tranh tàn tạ không thì chẳng ai nguyện ý khiêng gã về, cũng không thể để Hoàng Đạt cứ nằm sấp trên đường như vậy, nhỡ chết ở đây chẳng phải là xúi quẩy sao, sau này người khác đi kiểu gì.

Hà Chí quay lại gánh sọt tre lên, lúc vây đánh Hoàng Đạt hắn cũng ra tay, thay Trần Đông Đông báo thù cướp cá, trên mặt phơi nắng ngăm đen còn có ý cười.

Kỷ Thu Nguyệt vừa rồi cùng Trần Đông Đông nhìn thấy ở cửa nhà, thấy Lục Cốc mặt đầy nước mắt, trên tay áo Thẩm Huyền Thanh còn có máu, vội vàng múc chậu nước cho hai người bọn họ rửa sạch.

Thẩm Huyền Thanh ấn Lục Cốc ngồi xổm xuống, bảo y rửa mặt trước, thấy y vẫn nhìn tay mình nên giải thích: "Ta không bị thương, là máu của Hoàng Đạt."

"Thật sao ạ?" Lục Cốc dùng giọng mũi sau khi khóc xong hỏi hắn.

"Thật mà, em mau rửa mặt đi, em xong thì ta rửa tay." Lún này hắn mới bật cười.

Kỷ Thu Nguyệt cẩn thận, lúc Lục Cốc rửa mặt đã đi lấy khăn vải.

Thẩm Huyền Thanh ngồi xổm bên cạnh nhìn y rửa mặt, nhớ tới một chuyện rồi nói: "Lúc trước ta thấy ở trên trấn người ta đứng rửa mặt rửa tay, tiện hơn ngồi xổm nhiều, để bao giờ ta tìm thợ mộc làm một cái giá chậu gỗ."

Lục Cốc đang vốc một nắm nước để rửa mặt, nghe vậy chỉ có thể cúi đầu ừm một tiếng.

"Này." Kỷ Thu Nguyệt đưa khăn vải cho y.

Lúc y lau mặt, Thẩm Huyền Thanh nhúng tay vào trong nước, vết máu tản ra trong nước.

Sau khi hắn rửa sạch bọt của hạt tắm hoang, Lục Cốc thấy trên tay hắn quả thật không có vết thương nào trong lòng mới cảm thấy an tâm.

Vệ Lan Hương trở về đứng cạnh nhìn, nhịn không được nói: "Con đấy, về sau cũng đừng ra mặt nữa, nhà Đại Trần bị trộm còn không đánh người tàn nhẫn bằng con, mà cũng đâu phải nhà mình bị trộm, Đại Trần lại còn khuyên ngược con đừng làm lớn chuyện kia kìa, này tính là chuyện gì đây hả?"

"Đều đã là người thành thân rồi, tuổi cũng không nhỏ nữa, nào có phải đứa nhóc lông nhông chạy loạn như trước, đầu óc vẫn không lớn nổi hả? Nhỡ mà đánh người lung tung xảy ra chuyện, con bảo chúng ta phải sống sao đây?"

Bà lải nhải quở trách Thẩm Huyền Thanh, càng nói càng kích động, hận không thể nhéo eo lão nhị một cái, nhưng Thẩm Huyền Thanh lớn lên quá cao, không giống Thẩm Nhạn vươn tay qua là nhéo được, đầu ngón tay vươn ra lại rụt về bỏ qua.

Thẩm Huyền Thanh mỗi lần bị mắng đều im lặng, Lục Cốc hiện tại cũng không dám nói chuyện.

"Nương, Hoàng Đạt kia là một tên xấu xa, đánh thì đánh thôi, mà nhị đệ từ trước đến nay đều biết chừng mực, chắc chắn sẽ không làm loạn đâu, nương đừng quá bận tâm." Kỷ Thu Nguyệt lên tiếng hòa giải, hiện giờ nàng đang mang thai nên đóng vai sứ giả là rất hợp lý. Vệ Lan Hương trừng mắt nhìn Thẩm Huyền Thanh rồi không dông dài nữa nữa.

"Nương, con ra tay đương nhiên là có lý do, không phải làm bậy đâu." Thẩm Huyền Thanh vì để Vệ Lan Hương yên tâm nên theo lời Kỷ Thu Nguyệt mà giải thích một câu.

Hắn định nói Hoàng Đạt kia muốn nói lời mạo phạm Lục Cốc, nhưng nghĩ lại thì vẫn là bỏ đi, cần gì phải lôi Lục Cốc vào trong chuyện phiền phức này.

Vệ Lan Hương được Kỷ Thu Nguyệt khuyên trong chốc lát, tâm lý đã dần bình ổn lại. Hai năm nay đúng là Thẩm Huyền Thanh đã trưởng thành, chững chạc lên không ít, mấy lầ đánh nhau đều là do người khác chọc giận hắn trước, chuyện hôm nay xuống tay với Hoàng Đạt tàn nhẫn như vậy sợ là có nguyên nhân gì đó.

Bà ngẫm nghĩ một lúc bèn hỏi: "Nhị Thanh à, con nói nương nghe xem..."

"Nương, không phải chuyện gì lớn, hôm qua con thấy Hoàng Đạt lang thang sau nhà mình, nếu không phải trong nhà có chó, sợ là ban đêm đã bị gã trộm rồi. Hôm nay con chỉ là muốn cho gã ta nhớ lâu một chút, vốn là không muốn ra tay quá nặng nhưng gã bị đánh mà không phục, mồm miệng tùy tiện muốn vu khống thanh danh Cốc tử, lúc đó người không ở trước mặt gã nên không nghe thấy."

Thẩm Huyền Thanh nói dối một câu nhưng lại sợ Vệ Lan Hương quá mềm lòng nên nói hết chuyện Hoàng Đạt hồ ngôn loạn ngữ ra.

Hủy hoại thanh danh người khác không phải chuyện nhỏ, hán tử thì không nói làm gì nhưng lời đồn đãi có thể sẽ hại chết phụ nhân và phu lang, ngay cả người trong nhà về sau cũng không ngẩng đầu lên nổi. Vệ Lan Hương sửng sốt, sau đó tức giận đến nỗi lỗng ngực phập phồng kịch liệt, nhíu mày giận dữ mắng: "Tên chó không biết xấu hổ này! Phải đánh!"

"Sao không nói sớm với ta, sớm biết vậy ta đã đánh gãy luôn chân kia của gã cho rồi." Bà tức giận ôm ngực, Kỷ Thu Nguyệt thấy thế vội vàng vuốt ngực bà, giúp bà thuận khí.

"Nương, người đừng quá tức giận, không phải đã đánh rồi sau, sau này nếu gã còn dám nói lung tung, ta lại trừng trị gã là được." Thẩm Huyền Thanh cũng khuyên nhủ.

Lục Cốc chạy vào nhà chính rót một chén nước ấm, bưng ra nhỏ giọng nói: "Nương, người mau uống nước đi."

Vệ Lan Hương bình tĩnh lại một hơi, nhận lấy chén nước uống hai ngụm. Vừa rồi bà còn đang suy nghĩ nhỡ đâu Hoàng Đạt không có ai lo ăn lo uống mà mất mạng thì cái mạng này có phải rơi trên đầu Thẩm Huyền Thanh hay không, Kỷ Thu Nguyệt còn đang mang thai, phải tích chút đức cho đứa nhỏ chưa ra đời, vẫn nên mang chút đồ sang xem thử cho thỏa đáng.

Mà hiện giờ đừng nói xem thử gì hết, cho dù Hoàng Đạt có chết, bà không phun nước bọt vào thi thể đã là tốt rồi. Cái loại xấu xa vô lương tâm, chết là báo ứng!

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế hả?" Thẩm Nghiêu Thanh vác cuốc vội vàng trở về. Lúc nãy anh đang làm việc trong ruộng, có người đi ngang qua ruộng nói Thẩm Huyền Thanh đánh nhau với người khác nên anh nhanh chóng chạy về.

Vệ Lan Hương coi như là có người để kể chuyện, lửa giận ngùn ngụt thuật lại sự tình một lần nữa, người khác trong nhà không ai xen vào được. Bà phát tiết xong, nghĩ tới Hoàng Đạt đã gãy một chân trong lòng mới dễ chịu hơn chút.

Sau một hồi ồn ào rối loạn, trong viện cuối cùng cũng yên ổn lại.

Lục Cốc đang dọn dẹp phân thỏ trong phòng chứa củi, nghe thấy bên ngoài có tiếng Thẩm Nhạn và Đại Hôi lùa vịt về thì hô lên: "Nhạn Nhạn à?"

"Là muội đây." Thẩm Nhạn đáp lại một câu.

Cún con gâu gâu gây rối, có thể nghe được rõ tiếng vịt vỗ cánh, hẳn là đang trốn tránh cún con.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lục Cốc và Thẩm Nhạn vừa cho gà ăn vừa phơi cỏ khô. Thẩm Nghiêu Thanh dẫn Kỷ Thu Nguyệt chậm rãi đi dạo bên bờ sông và sườn núi giải sầu, sợ ăn nhiều đồ ăn quá không tốt cho thân thể. Vệ Lan Hương ngồi dưới mái hiên khâu xiêm y trẻ con. Duy chỉ có Thẩm Huyền Thanh ra ngoài không thấy bóng người, hắn không nói đi đâu, người trong nhà đều có việc phải làm, cũng không ai để ý xem hắn có ở nhà hay không.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Thôn Thanh Khê là một thôn nhiều họ, có người chạy nạn tới, có người dời từ trong núi ra, dần dần tụ tập lại thành một thôn.

Bây giờ người trong thôn đã xây nhà tốt hơn trước, nhưng xung quanh thôn vẫn còn rải rác một số nhà cũ chưa phá dỡ.

Nhà Hoàng Đạt vẫn là cái nhà cỏ rách nát kia, cha nương gã chết sớm, bản thân gã tay chân lại không sạch sẽ, sang nhà họ hàng không quên thuận tay dắt dê đi, vậy nên sau khi một nhà đại bá gã nâng gã về cũng không thèm quan tâm chút nào mà rời đi luôn, sợ bị gã dựa dẫm.

Lại nói, cái tên này của gã là do cha gã, người không biết chữ nào, nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra. Người nhà nông nghèo khó, không thể nghĩ tới chuyện thăng quan tiến chức, chỉ là muốn nhanh kiếm được thêm tiền, biến nhà cỏ rách nát thành nhà ngói xanh. Đáng tiếc cha gã đến tận lúc chết vẫn luôn ở trong căn nhà cỏ này, ngay cả nửa mảnh ngói xanh cũng không thấy đâu.

Hôn mê không biết bao lâu, Hoàng Đạt dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy chân đau nhức. Máu trên mặt gã vẫn còn, khô cứng như kết vảy, gã dùng sức chà xát một cái, vảy máu liền rơi xuống.

"Tên chó chết." Gã xoa xoa vết máu bên cạnh mắt, vừa tỉnh táo đã chửi một câu tục tĩu.

Hoàng Đạt vốn không đẹp, nếu đoan chính hoạt bát một chút thì còn có thể coi được nhưng ánh mắt gã ta luôn liếc loạn xem nhà ai có đồ gì, lên trấn luôn nhìn chằm chằm vào túi tiền của người ta, ai nhìn vào cũng đều biết gã không phải người tốt, ôm chặt hà bao vội vàng bỏ đi. Thậm chí phụ nhân hay phu lang mà hơi lộ ra một chút cổ tay cánh tay là có thể gã sẽ nhìn chằm chằm không rời, đôi mắt hí lóe lên tà quang không biết lại có suy nghĩ xấu xa gì.

Lúc này mặt gã đầy máu, chỉ hơi nhúc nhích thôi là chân đã đau không chịu nổi, trên trán đổ mồ hôi, mồ hôi và đất cát bẩn thỉu trộn lẫn nhau, mồm miệng còn phun lời dơ bẩn, càng nhìn càng thấy hèn mọn không chịu nổi.

Hôm nay trời nóng, giữa trưa thế này, trên người gã còn có mùi hôi thối quanh năm không tắm rửa, xiêm y trên người cũng bẩn không được, nhưng bản thân gã như thể không ngửi thấy, hiện giờ trong lòng còn đang tràn đầy oán độc.

"Được lắm Thẩm Huyền Thanh, ta mà bắt được kiểu gì cũng phải đánh cho ngươi quỳ xuống gọi ông nội mới thôi." Gã kéo cổ căm giận mắng, bởi vì kích động nên giọng nói cứ như vỡ ra.

"Shhh." Hoàng Đạt mắng xong cảm thấy sảng khoái lên không ít nhưng lại lập tức lại vì chân đau không nhịn được mà khẽ rít lên.

Chân hẳn là gãy rồi, lại không có ai chăm lo cho gã, phải nghĩ cách để ăn uống, còn phải cầu lang trung chữa trị chân cho gã, dù bò cũng phải bò qua.

"Ai gọi ai?"

Hoàng Đạt đang cân nhắc làm thế nào cho phải, bất thình lình nghe thấy một câu này, sau khi gã quay đầu nhìn thấy Thẩm Huyền Thanh ngồi cách đó vài bước, sợ tới mức "A" một tiếng, hai mắt thoáng chốc trợn tròn như thể gặp quỷ, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi, ngươi... Sao ngươi vào được đây?"

Gã nằm ngửa trên chiếc giường gỗ nữa hỏng nửa mốc, từ lúc tỉnh dậy chưa nhúc nhích tí nào, không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, ngay cả tiếng hít thở cũng chỉ có của gã. Nãy giờ gã vẫn luôn mở to hai mắt nhìn trời mắng người, căn bản không nghĩ tới trong nhà cỏ lại còn có người khác.

Thẩm Huyền Thanh rèn luyện một thân bản lĩnh săn bắn, lúc chờ con mồi sập bẫy phải ẩn nấp trong lùm cây hoặc nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, càng không cần phải nói đến chuyện ngưng thần nín thở, có lúc muốn bắt con mồi mũi quá thính còn phải tắm rửa để mùi trên người bay bớt hoặc là dùng nước ép từ lá cây bôi lên trên người và quần áo để đánh lừa mũi bọn dã vật.

Hắn đã xuất sư hơn ba năm, tay nghề ngày càng thuần thục, nếu thật sự không muốn để cho người khác nghe thấy bất kỳ tiếng động nào thì có thể một mực không hé răng, không nhúc nhích, hô hấp cũng vô cùng nhẹ. Thể lực và nhãn lực của Hoàng Đạt còn kém hơn cả nông dân bình thường chứ đừng nói là phát hiện hắn ở chỗ này.

Nhưng cũng là do Hoàng Đạt từ khi tỉnh lại không thèm quay đầu nhìn quanh một cái, chỉ lo tức giận chửi bới, nếu là người khác thì hẳn đã phát hiện trong nháy mắt.

Trong căn nhà cỏ rách nát gió lùa khắp nơi, bàn ghế cũ nát không phải gãy thì là cập kênh, Thẩm Huyền Thanh ngồi trên chiếc ghế dài duy nhất còn tốt. Vóc người hắn cao lớn, ngồi ở nơi đó không thể bỏ qua, mặt trời lẻn qua khe hở của bức tường rơm, ngược sáng khiến gã có chút không nhìn rõ vẻ mặt hắn.

Thấy Hoàng Đạt cuối cùng đã nhìn qua, hắn xoay đoản đao trong tay một vòng, hai chân vắt chéo, lạnh lùng hỏi: "Ai gọi ai?"

Lưỡi đao vừa xoay một cái, lóe lên một đạo hàn quang, Hoàng Đạt suýt thì bị dọa chết, đôi chân run rẩy, lập tức sợ hãi nói: "Ông nội, ông nội tha mạng, tha mạng..."

Thẩm Huyền Thanh thả chân xuống, đưa tay cầm lấy một thứ trên chiếc bàn bên cạnh, bàn bốn chân khập khiễng lắc lư vài cái.

Hoàng Đạt thấy rõ trong tay hắn là cả đoản đao và kìm sắt, kinh sợ hít sâu một hơi, hai tay chống lên giường nát ngồi dậy muốn dịch ra ngoài, đáng tiếc Thẩm Huyền Thanh đã đi tới, một cước đạp gã ngã xuống rồi giẫm lên ngực gã.

"Tha mạng, tha mạng..." Hoàng Đạt bị giẫm lên ngực, đoản đao sáng loáng vỗ vài cái trên mặt gã, lưỡi đao sắc bén như thể tỏa ra khí lạnh, vụt qua khóe mắt có vẻ rất sắc bén. Dù gã có muốn dùng hết khí lực toàn thân để nhấc chân của Thẩm Huyền Thanh ra thì cũng không dám.

Mũi đao lạnh như băng đương lúc gã đang xin tha mạng thì cắm vào trong miệng gã, đầu lưỡi không kịp tránh bị cắt phải, miệng đầy mùi máu tươi.

Hoàng Đạt cứ như một con gà bị tóm cổ, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, miệng há to căn bản không dám khép lại.

Thẩm Huyền Thanh vốn hơi nghiêng người xuống, sau khi gã há miệng thì ngửa người ra sau, qua hôi, kinh tởm đến nỗi có thể làm người ta nôn ra.

Nhân lúc lúc Hoàng Đạt mở miệng, tay phải hắn rút đoản đao ra, kìm sắt trong tay trái nhanh chóng kìm lấy đầu lưỡi Hoàng Đạt.

Mùi sắt trộn lẫn mùi máu tươi tràn lan trong miệng, Hoàng Đạt ư ư kêu hai tiếng. Đầu lưỡi bị kẹp chặt, vẻ mặt gã càng thêm hoảng sợ, đôi mắt hí mở to hết cỡ, trong con ngươi phản chiếu đôi mắt như ngâm trong sương lạnh của Thẩm Huyền Thanh.

"Gió lớn, đầu lưỡi dễ vọt ra ngoài, không bằng cắt phăng đi." Ngữ khí của hắn chẳng khác gì đang nói chuyện phiếm, nói rồi vung đoản đao lên, lưỡi đao dịch chuyển trên đầu lưỡi bị kìm ra của Hoàng Đạt.

"Ô ô." Hoàng Đạt sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng, lắc đầu muốn giãy ra khỏi kìm sắt trong miệng, sau khi nhận ra lưỡi đao đang cắt vào đầu lưỡi thì không dám động đậy. Dù là những tên du côn ngang tàn cũng chưa từng phải chịu cảnh chậm rãi cắt đầu lưỡi thế này, hai mắt gã trợn to như sắp nứt ra.

Thợ săn và đồ tể có không ít điểm tương đồng, thường làm chuyện cắt tiết lột da, động tác xuống tay cắt đầu lưỡi của Thẩm Huyền Thanh không chút chùn tay, lúc này Hoàng Đạt ở trong mắt hắn chỉ giống như con mồi đang chờ làm thịt, còn là loại không đáng giá bao nhiêu.

Lưỡi đao cắt vào thịt đầu lưỡi, máu và nước miếng hòa lẫn với nhau nhỏ xuống không ngừng.

Bỗng nhiên, Thẩm Huyền Thanh ngửi thấy một mùi nước tiểu nồng nặc, nhíu chặt mày liền chán ghét buông tay ra, cách xa vài bước.

Đầu lưỡi không còn bị kìm sắt túm lấy nữa, Đầu Hoàng Đạt dập đầu vào ván gỗ, nước mắt nước mũi chảy ra, trong miệng còn đang chảy máu. Đầu lưỡi gã bị cắt rách nên lời nói trở nên mơ hồ nhưng vẫn liều mạng cầu xin tha thứ, nếu không phải chân gãy không thể xoay người thì đã hận không thể dập đầu tám trăm cái kêu tha mạng

"Ta không dám nữa, không dám nữa..."

Thẩm Huyền Thanh hiểu gã đang nói cái gì, chỉ mở miệng nói: "Không có lần sau."

Hoàng Đạt gật đầu như giã tỏi, sau lần này hẳn đã bị dọa cho vỡ mật, đừng nói là Thẩm Huyền Thanh, về sau có khi còn không dám đụng phải Lục Cốc.

Sau khi Thẩm Huyền Thanh ra khỏi nhà cỏ, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, cả người gã mới mềm nhũn như thoát lực ngã xuống giường gỗ, chân run rẩy khó khăn lắm mới ổn định được. Gã muốn khóc kêu rốt cuộc đây là tạo nghiệt gì nhưng giờ ngay cả lời nói cũng đã không rõ ràng được nữa rồi.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Bên bờ sông.

Thẩm Huyền Thanh ngâm đoản đao và kìm sắt trong nước một hồi lâu. Tuy nói đánh chết trộm không cần đền mạng nhưng phải có tang vật. Hôm nay Hoàng Đạt không trộm đồ, đó chỉ là cái cớ của hắn và mấy người Đại Trần, không có tang vật làm chứng đương nhiên không thể đánh chết.

Tay chân bọn trộm đều rất linh hoạt, cũng thường xuyên lui tới ban đêm, hắn không có thời gian rảnh rỗi đi canh Hoàng Đạt, không bằng thừa dịp đối phương còn ở trong thôn mà trực tiếp đánh một trận.

Mà Hoàng Đạt ngàn không nên vạn không nên ăn nói nói lung tung hạ lưu xúc phạm Lục Cốc.

Thói đời ngày nay không phải quá yên bình, trước tiên không nói tới Lục Cốc, nhà hắn còn có Thẩm Nhạn chưa lấy chồng. Thẩm Nhạn thường thả vịt bên bờ sông, có lúc chỉ có một mình con bé, hiện giờ Thẩm Nhạn đã trưởng thành, hai, ba năm nữa đến tuổi làm mai, sau khi ra khỏi cửa không thể không đề phòng.

Cũng là việc này nhắc nhở hắn, sau này Thẩm Nhạn ra cửa ít nhất phải có một người trong nhà đi theo, hai người mạnh hơn một người, dù sao cũng là thả vịt ngay sau nhà, cách không xa, Kỷ Thu Nguyệt đi cùng vẫn được.

Loại người đê hèn như Hoàng Đạt nói là sợ vậy thôi nhưng không chừng chưa được vài ngày đã nổi lên gan tặc. Dùng lương tâm mà nói, trong thôn có mấy cô nương và song nhi đã trưởng thành, ai mà chẳng phải là người tốt trong sạch, không nói tới những hán tử khác nhưng cái loại du côn tâm địa xấu xa này cứ phải đánh cho sợ mà chạy đi, ít nhất là không dám làm loạn trong thôn Thanh Khê bọn họ.

Hắn kỳ thật chưa từng nghĩ tới chuyện giết người, người bình thường đâu ai nguyện ý cõng theo một mạng người? Hơn nữa Kỷ Thu Nguyệt đang mang thai, nhà bọn họ chuẩn bị đón thành viên mới, càng không thể làm việc giết chóc.

Cắt đầu lưỡi chẳng qua là hù dọa mà thôi, hắn chỉ cắt vào một chút, vốn sau khi đánh gãy chân Hoàng Đạt hắn đã hơi hả giận rồi nhưng Vệ Lan Hương lại kể chuyện lại cho Thẩm Nghiêu Thanh một lần nữa, nhớ tới lời nói ghê tởm kia với Lục Cốc, hắn càng nghĩ càng cảm thấy thật sự quá dễ dàng cho đối phương, vả lại Hoàng Đạt sau khi gãy chân đã ngất đi, hắn không biết tên này có nhớ lâu không nên mới tới xem một chút, nhỡ là bản tính khó sửa thì còn phải chỉnh đốn một trận nữa.

Vừa mới tới lại thật đúng là nghe thấy Hoàng Đạt đang mắng chửi hắn sau lưng, không xử lý không được.

Thẩm Huyền Thanh vung vẩy đoản đao và kìm sắt trong nước, nước bắn tung tóe, mấy vết bẩn đều được rửa sạch rồi hắn mới vớt kìm và đao đẫm nước đứng dậy, vẩy nước trên tay rồi về nhà.

Sau mười lăm tuổi, hắn rất ít khi động thủ với người khác, lần cuối đánh nhau vẫn là lúc ở Lục gia. Lục gia cuỗm mất hai mươi lượng bạc nhà hắn, ngại quyền thế Lý gia hắn chỉ có thể nhịn xuống, nhưng Đỗ Hà Hoa thật sự quá đáng, liên tục chửi rủa oán hận, hắn nổi giận mới đánh gãy chân Lục Đại Tường, tiền không về được nhưng cũng không thể để người Lục gia dùng nó để ăn uống hưởng thụ, thương bệnh bốc thuốc là tốn tiền nhất.

Mấy ngày trước hắn còn nghe người ta kể chuyện cười gần đây của Lục gia. Chân của Lục Đại Tường vẫn luôn không tốt, tiền lại nằm trong tay Đỗ Hà Hoa, bà ta không muốn chữa bệnh cho lão nhiều. Hai người này ban đầu đồng tâm bạc đãi Lục Cốc, hiện giờ vì tiền bạc mà cãi nhau, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, đã trở thành chuyện cười thường ngày ở thôn An gia.

Mà lý do Đỗ Hà Hoa dám ầm ĩ không chùn chân trước Lục Đại Tường chính là do Lục Văn. Miệng bà ta lúc nào cũng cô gia dài cô gia ngắn, trong An gia thôn suốt ngày khoe mình có một cô gia tiền tài sung túc, nhưng Lục Văn là thiếp, đừng nói tới Trương lão thái thái, ngay cả Lý Minh Sơn cũng chưa từng tới An gia thôn lần nào, căn bản là không coi bọn họ là nhạc phụ nhạc mẫu. Người nhà nông không phải ai cũng mù mờ không biết gì, có người nhìn ra đều ở sau lưng chê cười bà ta.

Vừa mới rẽ vào trong thôn, Thẩm Huyền Thanh đã thấy cún con chơi đùa cùng bầy chó, nhiều người nên hắn cất đoản đao và kìm sắt vào vỏ đặt ở phía sau thắt lưng, không để lộ ra.

"Gâu!" Cún con hưng phấn chạy tới, hai tai lắc lư, xem ra hẳn là chơi vui lắm rồi.

"Chàng đi đâu vậy?" Hắn vừa vào cửa Lục Cốc đã nhìn thấy, đặt lồng thỏ trên đất rồi hỏi.

"Dạo một vòng bên bờ sông thôi." Thẩm Huyền Thanh đáp, những chuyện nhơ bẩn kia không cần nói cho Lục Cốc.

Thỏ thường ở trong phòng chứa củi, cách vài ngày sẽ xách lồng ra để thấy nắng, đặt lồng dưới bóng râm để cho chúng hóng mát một chút.

Sáu con thỏ nhỏ sinh vào mùa đông năm ngoái nay đã lớn hơn nhiều, ổ đệm dày, lúc khí trời lạnh nhất còn đốt cả chậu than, bọn nó đều sống sót, thêm cả ba con thỏ sống mới bắt được gần đây thì có tổng cộng mười một con thỏ, không ít. Lục Cốc nhét cỏ vào cho chúng nó, bận rộn xong mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Huyền Thanh.

"Chàng sao thế?" Y cảm thấy một chút khác thường, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lo lắng.

Thẩm Huyền Thanh cười một chút, nói: "Không sao, chỉ là đầu bẩn quá, muốn bảo em đun cho ta ít nước."

Ra là vậy, đun nước thì có gì khó khăn, Lục Cốc thấy ý cười rạng rỡ trong mắt hắn thì cũng cong mặt lộ ra một nụ cười nhẹ.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

--------------------------

Chương 108

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Cỏ nhóm lửa trong rừng mới mọc cao hơn ba tấc, phải một, hai tháng nữa mới kết thành cỏ nhung dài, cỏ nhung tích góp để châm lửa dùng qua một mùa đông đã không còn nhiều lắm, phải lên núi bới lá thông hoặc nhặt vỏ tre già, lá cây và lá tre đều có thể đốt.

Thời tiết nắng ấm, trong rừng tre mọc lên không ít măng xuân nho nhỏ chỉ bằng cái ngón tay, Lục cốc tìm được một chỗ có nhiều hơn nhiều hơn, loạt xoạt bẻ từng cái măng xuống rồi bỏ hết vào sọt tre.

Một mình y tìm măng trong rừng tre sâu rậm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chó sủa từ xa truyền đến, là Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Ngọc Bình dẫn chó đi săn thỏ nên y không quá sợ hãi, huống hồ còn có Vệ Lan Hương đi theo, cách đây không xa, chỉ cần hô lớn chút là có thể nghe thấy.

Sau khi nhồi măng đầy sọt tre, y mới đứng lên nghỉ ngơi một chút, cõng sọt tre nặng trịch đi về một hướng khác của rừng tre, đi tìm nhóm người Thẩm Nhạn.

Các cây tre khác nhau nên măng xuân cũng khác nhau, còn có măng chôn dưới đất phải đào ra, Thẩm Nhạn và Thẩm Ngọc không muốn nhặt vỏ tre già nên cầm cuốc đào măng.

"Nương, a ma." Lục Cốc đi về phía này, nhìn thấy Vệ Lan Hương và Chu Hương Quân đang nhặt vỏ tre.

Vệ Lan Hương thấy sọt tre sau lưng y đầy ắp, cười nói: "Nhiều vậy à, về nương hầm măng thịt cho các con ăn."

Măng xuân non mềm, lại thêm vừa mới bẻ hôm nay, rất tươi mới, để hầm thịt ngon vô cùng, Lục Cốc nhanh chóng gật đầu: "Vâng ạ."

Nếu đã gặp lại rồi thì y cũng không đi nữa, buông sọt tre xuống cùng nhặt vỏ tre già với họ. Thứ này có gai đâm tay, chỉ nhặt vỏ tre trên mặt đất thì không sao, có những cái vỏ tre chưa bung hẳn phải dùng tay xé ra, mấy đứa nhỏ da dẻ mềm mại hay những người chưa quen việc này thì sẽ cảm thấy không dễ chịu.

Vỏ tre già đâm tay nhưng phơi khô rồi đốt sẽ cháy rất lớn, cũng dễ dàng đốt cháy nên có không ít người nhặt.

Một mình vào rừng tre sẽ cảm thấy có chút âm u yên tĩnh, may mà bọn họ có nhiều người, Lục Cốc nhặt vỏ tre được một lúc còn mơ hồ nghe được tiếng đào măng của Thẩm Nhạn.

Vệ Lan Hương ép vỏ tre trong hai cái sọt tre lớn xuống thấy đủ nhiều rồi thì hô: "Cốc tử, đủ rồi, không cần nhặt nữa đâu."

Nghe vậy, Lục Cốc cũng không nhặt nữa, trong tay y có bốn năm cái vỏ tre, không nỡ vứt đi nên lại nhét vào trong sọt tre.

"Ta cũng đủ rồi, đi tìm hai đứa Thẩm Ngọc thôi." Chu Hương Quân cũng ép chặt vỏ tre xuống. Hai người họ hôm nay đều mang sọt tre lớn tới nếu không cõng về không đốt được mấy ngày lại phải đi nhặt tiếp.

Đào măng sẽ chậm hơn chút vì đào đất rất tốn sức lực. Thẩm Nhạn và Thẩm Ngọc đào măng chắc chắn không thể nhanh bằng Lục Cốc bẻ măng.

Thẩm Huyền Thanh không tới nên năm người bọn họ luân phiên đào đất. Măng xuân dưới đất lộ ra đầu nhọn màu vàng nhạt, dễ tìm hơn măng đông nhiều, tuy đầu măng nhỏ nhưng măng xuân sau khi đào lên còn to hơn cái cổ tay, một cái lớn thậm chí có thể lên tới hai ba cân.

Theo mùa, măng mùa xuân dù lớn đến đâu cũng rất mềm, sau khi đào ra tốt nhất là dùng cuốc chặt đứt rễ chứ nếu dùng tay bẻ sẽ rất dễ bị đứt.

Lúc đi lên chỉ mang theo hai cái cuốc, đến phiên những người khác đào, Lục Cốc sẽ nghỉ ngơi ở bên cạnh. Y nhìn ra ngoài rừng tre vẫn luôn không thấy bóng dáng Thẩm Huyền Thanh đâu, chốc lát sau nghe thấy tiếng chó sủa vang vọng nên y không nhìn xung quanh nữa, săn được thỏ rồi Thẩm Huyền Thanh sẽ tự khắc tới tìm bọn họ.

"Nương, con đi nhổ hành lá." Y thấy trong bụi cỏ bên ngoài rừng tre có hành lá mọc hoang, nói một tiếng rồi đi qua đó.

Hành lá rừng sau khi nhổ ra rễ còn dính đất bẩn, dùng sức vung vẩy sẽ rớt xuống.

Trong mắt người sống không có sự rảnh rỗi, Lục Cốc nhổ xong bụi nhỏ này quay đầu lại nhìn, đã có bốn người đào măng rồi, không bằng y cứ đi tìm thêm chút hành rừng, về nhà có thể xào với thịt hoặc tráng trứng, cũng có thể mang đến trấn bán.

Hành trong nhà vừa mới trồng, dù có gieo hạt sớm mấy ngày thì giờ vẫn chưa lớn được. Hành rừng trên núi không ai quản, chỉ cần thời tiết ấm áp là hạt giống ẩn trong đất có thể nảy mầm sinh trưởng, có thể nhanh hơn chút.

Y tìm kiếm xung quanh, cỏ xuân tươi tốt, rắn trên núi không ngủ đông nữa, may mà vẫn chưa đến mùa hè nên cỏ không quá cao, nếu không sẽ phải dùng gậy dò bụi cỏ mới an tâm.

Hành rừng càng nhổ càng nhiều, cuối cùng nhổ được một đống lớn. Lục Cốc tìm cành cỏ thân nhỏ dài làm dây buộc, quấn ba cành lại làm một, như vậy mới tương đối chắc chắn, chia hành rừng thành ba bó buộc lại để trên mặt đất.

Bên này vừa vặn là đường xuống núi, y không ôm hành rừng về rừng tre nữa, sọt tre trên lưng y đã đầy, đợi lát nữa xem có thể bỏ vào sọt tre Của Thẩm Nhạn hoặc Thẩm Huyền Thanh hay không.

"Gâu!"

Nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc, Lục Cốc quay đầu nhìn qua, quả nhiên là cún con, y hô một tiếng Quai tử, chó con chạy càng nhanh hơn.

Cổ họng cún con ư ư kêu, không ngừng cọ cọ chân y.

Hiện giờ cún con đã lớn không khác bọn chó trưởng thành là bao, theo như Thẩm Huyền Thanh trước kia nói, lớn lên rồi thì nên gọi là Đại Quai, nhưng Lục Cốc cứ quên mãi, vẫn luôn gọi nó là Quai tử.

Sờ sờ đầu chó lại nhéo nhéo lỗ tai, ý cười trên mặt Lục Cốc không ngừng, sau khi nghe thấy một tiếng chó sủa khác lại ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Thẩm Huyền Thanh dẫn theo bọn Đại Hôi tới.

"Cốc tử ca ca." Thẩm Ngọc Bình xách một con thỏ chết trong tay. Hôm nay hắn xem như đã nghiện săn thỏ, đôi mắt vốn to càng sáng hơn, hắn nhỏ hơn Lục Cốc một chút, lại bởi vì Thẩm Huyền Thanh nên đương nhiên phải gọi y là ca ca.

Thẩm Ngọc Bình nóng lòng khoe khoang với mọi người trong nhà, hô một tiếng chào xong giơ con thỏ trong tay lên cất cao giọng nói: "A ma, Ngọc ca nhi, xem ta săn được gì này!"

Đại Hôi và hai con chó nhỏ cũng chạy tới vây quanh Lục Cốc nhưng lúc này y đã ngẩng đầu nhìn Thẩm Huyền Thanh, không để ý đến chúng nó nữa.

"Sọt tre của em đầy rồi, đựng toàn là măng nhỏ, nương nói về nhà hầm thịt ăn." Ánh mắt y đong đầy ý cười sáng ngời, tách ra cả nửa buổi sáng, y có hơi nóng lòng muốn kể những chuyện mình đã làm với Thẩm Huyền Thanh nhưng vì tính tình nên lời nói đã khắc chế vài phần.

"Nhiều vậy sao?" Thẩm Huyền Thanh cũng nở nụ cười, nhìn hành lá rừng trên mặt đất nói: "Sọt của ta không đầy, nhét vào đó là được."

"Dạ." Lục Cốc đẩy Quai tử và mấy đứa chó lớn đang cố gắng chui tới cọ chân y sang một bên, trước tiên phải bỏ hành lá vào sọt tre của Thẩm Huyền Thanh đã.

"Chim cút sao ạ?" Y thấy trong sọt có cái gì đó.

Thẩm Huyền Thanh gạt chim và hai con thỏ sang bên cạnh, nói: "Ừm, lúc Ngọc Bình dẫn chó săn thỏ, ta nhìn thấy bọn chim này nên dùng cung bắn được hai con, dùng lực lớn nên không bắt sống được chứ nếu có thể bắt sống con cái thì sau này còn có thể ăn trứng chim cút."

Rồi hắn còn nói thêm: "Không phải là gần đây a tẩu chán ăn sao, xem xem tỷ ấy có ăn thịt chim cút không."

"Ừm." Lục Cốc gật gật đầu. Mấy ngày nay Kỷ Thu Nguyệt ăn không ngon miệng, có khi ăn chưa được vài miếng đã muốn nôn, hôm nay lên núi đào măng cũng là vì để nàng có thể ăn thứ gì đó tươi mới mát mẻ. Thấy Thẩm Huyền Thanh muốn nhét ba bó hành lá rừng vào sọt, y khẽ nhíu mày nói: "Nặng lắm."

"Không sao đâu." Thẩm Huyền Thanh không coi trọng chút phân lượng này.

Không đợi Lục Cốc quay vào rừng tre cõng sọt về, Thẩm Ngọc Bình cõng sọt của Thẩm Ngọc trên lưng đã giúp y xách ra. Sắc trời không còn sớm, đã đến giờ về ăn cơm trưa, đoàn người bước chân trên lối về.

***

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Cơm trưa có cả măng xào lẫn măng hầm thịt, chỉ cần xem Kỷ Thu Nguyệt ăn được món nào thôi, những người khác không chọn lựa gì nhiều. Măng xuân tươi non giòn giòn, măng thơm vô cùng, thịt hầm không ngấy chút nào.

Lúc hầm thịt đã cắt cả hai loại măng, hương vị khi ăn có chút khác biệt nhưng về cơ bản cũng không kém cạnh nhau là mấy.

Ăn cơm xong Thẩm Nhạn rửa chén, Lục Cốc lấy ra một ít măng xuân nhỏ và hai cái măng xuân lớn, đều giữ lại làm măng ngâm, để giải ngấy lúc ăn cơm là ngon nhất.

Tất cả chỗ măng còn lại đều mang lên trấn bán. Măng để lâu sẽ bị già, hương vị kém đi nhiều, phải nhân lúc tươi mới mà bán. Nhà bọn họ cách núi gần như vậy, muốn ăn măng tươi thì cứ lên núi đào là được rồi.

Hành lá rừng cũng để lại trong nhà một ít, tìm một chỗ trong vườn rau để chôn rễ, như vậy sẽ không nhanh héo.

Sau khi y sắp xếp xong, Thẩm Huyền Thanh dùng một cái gánh dẹt nhấc hai sọt tre lên, Lục Cốc cũng cõng một sọt tre, bên trong là hai con thỏ hôm nay săn được.

Người đến người đi trong trấn Phong Cốc, giờ đã qua buổi trưa nên hai người không đi chợ nữa mà đi bán rong trên đường phố.

Giờ đang là mùa ăn măng xuân, măng bán khá ổn, một cân cơ bản là bốn văn tiền. Thẩm Huyền Thanh có kinh nghiệm bán hàng hơn Lục Cốc nhiều, người khác hỏi giá hắn đều nói là sáu văn, chặt chém vài câu thì giảm xuống năm văn rồi bốn văn.

Một cái măng xuân lớn hai cân rưỡi bán được mười văn tiền, đối với người mà nói đã là không ít. Măng lớn là Thẩm Nhạn xuất lực nên kiểu gì cũng phải cho nàng chút văn tiền. Lục Cốc nhỡ kỹ từng cái măng bán ra, y không đào được mấy cái măng lớn, tiền bán được đều sẽ đưa cho Thẩm Nhạn và Vệ Lan Hương.

Bên ngoài trấn Phong Cốc cũng có hành lá rừng nên bán không được tốt như măng xuân, chỉ hai văn tiền một cân.

Lục Cốc bán hàng niềm nở, một bó hành rừng đã bảy, tám cân, bó lớn nhất là trên dưới mười cân, thỏ và măng xuân đều bán hết, hành lá rừng chỉ mới bán được mười bốn văn tiền.

Buổi trưa đã qua gần một canh giờ, nhưng đi lâu như vậy không khỏi cảm thấy nắng nóng mệt mỏi, hai người tìm một chỗ râm mát dừng chân nghỉ ngơi.

Thẩm Huyền Thanh lấy khăn tay trong ngực ra lau mồ hôi trên trán. Giờ có phu lang chuẩn bị rất nhiều khăn tay thêu hoa cho hắn, hắn cũng trở nên chú ý hơn chút, không tùy ý dùng tay áo lau mồ hôi nữa.

Hắn lau xong liếc mắt nhìn hành lá trong sọt, nói: "Còn có mười cân, không thì bán rẻ nhé, đỡ phải gánh về."

Sọt tre rỗng đương nhiên sẽ thoải mái hơn, đường từ trấn về nhà không xa nhưng không gần nên Lục Cốc liền gật đầu, thấy Thẩm Huyền Thanh đang thở dốc nghỉ ngơi, có người đi đường đi ngang qua trước mặt hai người họ thì y hô lên: "Hành lá rừng đây, một văn tiền một cân, rất rẻ."

Thấy y nghiêm túc bán hàng, Thẩm Huyền Thanh ở bên cạnh nở nụ cười.

Vì không muốn gánh về nhà nữa nên Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh liên tục bán như cho, mấy cân cuối cùng đều cho tất, nhiều hành lá như vậy mà chỉ bán được hai mươi văn tiền, nếu Vệ Lan Hương mà biết kiểu gì cũng sẽ mắng hai người họ là bại gia.

Sọt tre trống rỗng, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.

Khi đi ngang qua cửa hàng son phấn, bước chân của Thẩm Huyền Thanh dần chậm lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Cốc, hai má trắng nõn của y ửng đỏ vì nắng nóng. Hôm nay lúc bẻ tre trong rừng tre, bên mặt trái của Lục Cốc không cẩn thận bị cành tre rạch trúng, không chảy máu nhưng có một vệt đỏ ửng.

So với mấy phu lang nhà giàu mà hắn từng gặp ở trên trấn, Lục Cốc suốt ngày phơi nắng phơi gió, da thịt đương nhiên không thể non mềm bằng những người kia. Thẩm Huyền Thanh nhìn nhìn còn cảm thấy da thịt trên tay trên mặt Lục Cốc dường như còn thô ráp hơn so với lúc bọn họ mới thành thân một chút.

Song nhi chưa lập gia đình cũng phải giúp gia đình làm việc nhưng không phải ra khỏi thôn lặn lội đường xa, Lục Cốc theo hắn lên núi xuống núi lại thường xuyên đi lên trấn, mưa gió phải chịu đương nhiên là nhiều hơn lúc chưa thành thân.

"Chàng sao thế?" Lục Cốc thấy hắn không đi thì nghi hoặc hỏi.

Cạnh đó chính là cửa hàng bán son phấn, trong hơi thở của y có thoang thoảng một hương thơm khác lạ.

Thẩm Huyền Thanh cười nói: "Mỡ lửng giờ không dùng được nữa, mua cho em một hộp hương chi bôi mặt nhé."

Lục Cốc lớn đến từng này rồi chỉ mới dùng son phấn vào lúc thành thân, bản thân y sẽ không dùng mà là bà tử trong thôn bôi cho y, người nông thôn đa số đều dùng loại rẻ nhất mà không nỡ bôi nhiều, bôi quá một chút cũng không được.

May mà như vậy, không thì đừng nói Lục Cốc, những người đến gần y chỉ một chút thôi đều sẽ bị mùi hương nồng đậm không dễ ngửi đó ập vào mặt.

Người mua son phấn phần lớn là người trong trấn, Lục Cốc chưa từng vào loại cửa hàng này, vẻ mặt không khỏi có chút thấp thỏm, nhưng Thẩm Huyền Thanh đã bước về phía cửa hàng son phấn nên y đành phải đuổi theo.

Thẩm Huyền Thanh buông đòn gánh trên vai xuống, đặt sọt tre ngoài cửa rồi nắm lấy cổ tay Lục Cốc đi vào.

Vừa vào cửa đã thấy chưởng quầy đứng ở phía sau bàn kế toán chống đầu ngủ gật, không thấy tiểu nhị đâu, Thẩm Huyền Thanh lên tiếng nói: "Chưởng quầy, lấy cho ta hai hộp hương chi bôi mặt đi."

Chưởng quầy bị đánh thức, nhìn lướt qua hai người nông dân trước mặt, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, xiêm y trên người cũng không có vá, hơn nữa trên tay phu lang còn có vòng bạc, tính toán trong lòng rồi liên tục đáp: "Ngài chờ một chút, chờ một chút."

Hắn tìm bốn hộp hương chi trên giá gỗ phía sau, quay người đặt lên bàn, tươi cười nói: "Vị khách quan này ngài nhìn xem, chỗ này chúng ta bán nhiều đồ, mấy hộp này đều là loại tốt, bôi lên mặt có thể khiến da mặt trơn bóng mịn màng, hương thơm lưu lại lâu, hơn nữa mùi hương không quá nồng nặc, là loại tốt nhất đấy."

"Hộp này là hương hoa lan thơm ngát, hộp này là hương hoa đào, hộp này là hoa mẫu đơn, còn hộp này là hương mai hồng." Chưởng quầy lần lượt mở từng hộp ra, để người ta có thể nhìn thấy hương chi bên trong.

Vừa mở hộp thì hương thơm nhàn nhàn tỏa ra, dễ ngửi hơn son phấn Lục Cốc từng dùng rất nhiều, ánh mắt y nhìn về phía hương chi có hơi kinh ngạc.

Chưởng quỹ đắc ý nhất là mấy thứ này trong cửa hàng của hắn, thấy khách quan ngạc nhiên thì trên mặt càng tươi hơn, nhìn hai người do dự không biết nên xem cái nào, hắn lấy mấy bình sứ nhỏ dưới quầy hàng ra, nói: "Khách quan nếu không biết nên chọn loại nào thì có thể đưa tay đây ta bôi thử một ít."

Hắn nói xong thì dùng gậy gỗ nhỏ trong mình lấy một ít chi cao ra bôi lên mu bàn tay vừa vươn ra của Lục Cốc.

"Đây là hương hoa đào." Giờ trong cửa hàng không còn khách nào khác nên chưởng quầy vô cùng kiên nhẫn.

"Ta ngửi thử." Thẩm Huyền Thanh có chút tò mò nên nắm lấy tay Lục Cốc cúi đầu ngửi nhẹ, hương hoa đào hơi ngọt nhưng rất dễ ngửi.

Ở trước mặt người ngoài như vậy, lỗ tai Lục Cốc ửng đỏ hết cả nhưng vẻ mặt của Thẩm Huyền Thanh và chưởng quỹ lại chẳng có gì thay đổi, y đành phải để mặc hắn ngửi ngửi.

Sau khi ngửi xong hương hoa đào, chưởng quầy lại lục tục bôi ba loại hương chi khác lên tay Lục Cốc. Hương chi nhẹ nhàng quệt qua mu bàn tay, quả thật có thể thấy được da tay trơn mềm hơn không ít, những nơi không bôi thì vẫn thô ráp.

Bốn loại hương chi đều không tệ, Lục Cốc do dự không chọn được ra hai loại nào, cuối cùng vẫn là Thẩm Huyền Thanh nói muốn hoa đào và hoa mai.

Hương hoa đào quả thật không tồi, mà hoa mai lại tỏa ra mùi hương man mát dễ chịu, nếu không cố ý ngửi mùi hương trong hộp hoặc trên tay Lục Cốc thì đứng yên một chỗ vẫn sẽ ngửi được hương hoa mai thoang thoảng.

"Khách quan thật tinh tường, hương hoa đào và hoa mai này chính là hai loại bán chạy nhất đấy." Chưởng quầy khép nắp hộp hương chi lại rồi đưa cho Thẩm Huyền Thanh hai loại hắn muốn, người buôn bán nói chuyện đều rất dễ nghe, hắn thuận thế mà vỗ mông ngựa luôn.

Còn chưa nói giá của hai hộp hương chi, hắn lại nói: "Khách quan, chỗ này của ta còn có thủ cao (kem bôi tay), mỗi ngày rửa tay xong bôi lên một ít, trơn nhẵn còn có thể khiến da tay thêm mềm mịn, hai vị có muốn xem không?"

Thẩm Huyền Thanh vừa rồi nhận ra tay Lục Cốc khá khô nên gật đầu nói: "Mang tới ta xem một chút."

"Ai u, được, ngài chờ một chút."

"Mua cả thủ cao nữa ạ?" Lục Cốc nhỏ giọng hỏi. Mỗi ngày y phải làm không ít việc, dù là nhổ cỏ, đào rau dại hay là bổ củi, dọn phân thỏ thì đều rất dễ làm bẩn tay, một ngày phải rửa vài lần, bôi thủ cao rồi lại rửa đi, vậy chẳng phải là lãng phí đồ tốt sao, càng đừng nói là còn phải nấu cơm rửa chén.

Thẩm Huyền Thanh biết suy nghĩ của y, trầm ngâm một chút rồi nói: "Chưởng quầy, thủ cao lấy loại rẻ thôi, lấy tới hai hộp đi."

"Mua rẻ rửa đi không thấy đáng tiếc." Hắn quay đầu nói với Lục Cốc.

Chưởng quầy lấy hai hộp thủ cao giá rẻ tới cười nói: "Cái này không tệ đâu, một hộp chỉ cần năm mươi văn, nhưng dùng cho tay vẫn khá tốt."

Một hộp nhỏ vậy đã năm mươi văn tiền, nếu là trước kia, Lục Cốc nghĩ cũng không dám nghĩ, cơ hồ là giá trên trời.

Thẩm Huyền Thanh mở hộp ra nhìn một cái, nói: "Được, lấy loại này đi, hương chi bao nhiêu tiền?"

Chưởng quầy cười tủm tỉm nói: "Không đắt chút nào, một hộp ba đồng (ba trăm văn)."

Hương chi bôi mặt mà ba trăm văn, đắt hơn thủ cao rất nhiều. Lục Cốc chớp chớp mắt cảm thấy quá đắt nhưng không chờ y mở miệng, Thẩm Huyền Thanh đã móc hà bao từ trong ngực ra.

"Tổng cộng bảy đồng (bảy trăm văn)." Thẩm Huyền Thanh đếm bạc vụn đưa qua.

Chưởng quỹ nhận lấy bạc vụn cười nói: "Được, đa tạ, đa tạ."

Hắn thuận miệng nói: "Hai vị sau này thường đến, ở đây bọn ta còn có phấn má, có cả son môi nữa đấy."

Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía Lục Cốc rồi lại cười nói: "Nếu không chê, son môi chỉ cần chọn màu sắc, không bằng hai vị lưu lại một chút, để tức phụ ta bôi thử cho vị phu lang này một chút, thử thêm ít má hồng cũng được."

Thấy Thẩm Huyền Thanh rõ ràng là đã động tâm, chưởng quầy không đợi hai người bọn họ trả lời đã hô về phía sau: "Đinh Hương, ra bôi son giúp khách đi."

"Tới đây." Một phụ nhân có khuôn mặt xinh đẹp từ bên trong đi ra, phấn son trên mặt vừa đủ, khiến người ta vừa nhìn là cảm thấy xinh đẹp thư thái.

Sau khi nàng bôi son giúp Lục Cốc xong, đánh giá một phen rồi nở nụ cười: "Màu sắc này quả nhiên rất phù hợp, nếu lại thêm chút má hồng nữa thì càng tuyệt vời."

Sắc môi của Lục Cốc vốn rất nhạt, sau khi bôi thêm son đỏ lập tức trở nên no đủ, không chút phô trương nhưng vẫn làm khuôn mặt y bừng sáng, màu môi và vệt đỏ nơi mi tâm được tôn lên như màu hoa, khiến y trông vô cùng thanh tú.

Y nhìn mình trong gương đồng có chút luống cuống, giương mắt lên nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của Thẩm Huyền Thanh lại càng thêm ngượng ngùng, không cần bôi phấn má hai má đã đỏ ửng.

"Son này cũng có thể làm mềm môi, dùng một ít khi môi nứt nẻ là tốt nhất." Chưởng quầy ở bên cạnh vẫn không quên nghề.

"Ừm." Thẩm Huyền Thanh phục hồi tinh thần, hiếm thấy mà ngượng ngùng trước mặt người ngoài, cúi đầu hỏi: "Phấn má thì thôi, son này bao nhiêu tiền?"

Lúc hắn và Lục Cốc ra khỏi cửa hàng son phấn, chưởng quầy còn đưa tiễn hai người họ, việc làm ăn này không hề nhỏ.

Trong sọt tre có hương chi cao và thủ cao, son môi cũng mua một hộp. Lục Cốc có thể ngửi thấy một chút hương thơm từ son môi mình. Hơi nóng trên mặt y vẫn chưa tiêu tan, vừa bối rối vừa ngượng ngùng. Người nông thôn nào có ai tô vẽ nhiều vậy, hơn nữa y còn chưa bao giờ bôi son, chưa nói tới chuyện mua về có thể sẽ không dùng, dù y dùng nhưng bôi không đẹp, vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?

Y chưa từng chạm qua mấy thứ son phấn này, lần đầu mua khiến lòng người sinh sầu lo, y vừa nghĩ vừa lo, thất thần không để ý đã ra khỏi trấn.

Thẩm Huyền Thanh dừng lại, y cũng theo đó dừng bước, hồi thần đang tính hỏi có chuyện gì thì môi đã bị ngón cái duỗi tới lau hai cái thật mạnh.

Nhận ra tay mình có hơi bẩn, tương phản rõ rệt với đôi má trắng nõn của Lục Cốc, Thẩm Huyền Thanh cứng đờ cả người.

Đi bán măng và hành lá, lúc cân đồ chắc chắn sẽ làm bẩn tay nhưng khăn tay trong ngực hắn lau mồ hôi, nếu đã lau loạn son môi rồi thì không bằng cứ lau sạch hết đi, về nhà để Lục Cốc rửa lại là được.

Môi bị lau có chút nặng, Lục Cốc bất giác nhíu mày, vì tin tưởng hắn nên không trốn về phía sau, chỉ ngẩng đầu hoang mang nhìn về phía Thẩm Huyền Thanh.

Có người ra khỏi trấn đi về phía này, Thẩm Huyền Thanh lau xong thấy môi Lục Cốc bị hắn lau đến đỏ, không khác bôi son là mấy thì trong lòng có chút ảo não.

"Chàng sao vậy?" Lục Cốc thấp thỏm hỏi.

Thẩm Huyền Thanh gánh tre rỗng đi về phía trước, đi vài bước mới cúi đầu nói: "Sau này em đừng bôi nữa."

Lời này làm cho Lục Cốc càng thêm luống cuống, cho rằng mình làm sai cái gì, nghĩ một chút hẳn là y bôi son môi không đẹp, liền bối rối, hai tai đỏ ửng đáp: "Dạ."

Hai người trầm mặc đi về phía trước, một lát sau Thẩm Huyền Thanh quay đầu thấy mặt y lộ ra vẻ xấu hổ mới hậu tri hậu giác ý thức được là mình không nói rõ, nhưng hắn căn bản không biết phải nói như thế nào.

Vốn hắn nhẫn tâm lau sạch son đỏ trên môi Lục Cốc là do hắn bị lòng ghen tuông quấy phá.

Trên trấn bán một hộp son môi tốt là một trăm sáu mươi văn, khác hoàn toàn so với loại bà tử trong thôn từng dùng cho Lục Cốc, sau khi bôi lên thật sự quá xinh đẹp thanh tú, đoạn đường từ trấn đi ra, không ít người đều chú ý tới Lục Cốc, hắn hận không thể trừng mắt nhìn lại từng người một.

May mà những người đó cũng không cao bằng hắn, không dám tùy ý lỗ mãng.

Vừa ra khỏi trấn gặp vài người, sắc đỏ trên môi Lục Cốc khiến hắn càng nhìn càng thấy khó chịu, sau khi lau sạch mới cảm thấy hài lòng.

"Em đừng nghĩ nhiều, là vừa rồi ta không suy nghĩ thấu đáo. Thứ này đắt tiền, trong thôn không có mấy người dùng, hương chi và thủ cao đều không có màu, dùng không chói mắt, nhưng son môi quá đỏ, người trong thôn nhìn thấy có khi sẽ sinh lòng đố kỵ, bàn tán, nói này nói kia sau lưng, sau này có dịp lại dùng, giờ đang không dịp không lễ gì, bôi lên quá chói mắt."

Thẩm Huyền Thanh tìm một cái cớ, càng nói vẻ mặt càng đứng đắn, khiến Lục Cốc không tin không được.

Cũng đúng, chẳng phải lễ tết gì, ăn mặc không giống người khác quả thật chói mắt, Lục Cốc tin tưởng không nghi ngờ, còn có chút tán thành gật đầu: "Ừm, em biết rồi, về sau không dùng đến thì không mua nữa, nếu không sẽ thành tiêu tiền vô ích."

Nói xong, không riêng gì Lục Cốc mà cả Thẩm Huyền Thanh cũng khôi phục tâm tình tốt.

Trên đường về nhà, họ gặp hai người quen ở thôn bên cạnh, bốn người họ cùng nhau đi về.

Lục Cốc cùng tức phụ Lâm Hạ đi ở phía trước, vóc người Thẩm Huyền Thanh, nói vài câu với Lâm Hạ, đồng thời thoáng nhìn thấy mấy hộp hương chi trong sọt tre của Lục Cốc, bỗng nhiên nhớ tới trong tiệm hương chi trước kia hắn còn mua một loại mỡ khác, lúc ấy người bán cho hắn là tiểu nhị trong tiệm, bình mỡ trị giá tám trăm văn kia đã lâu không dùng rồi.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro