Chương 101+102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Lão Trương thị chịu đựng mấy ngày đến cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa.

Trời nắng chói chang, phơi dưới ánh mặt trời một lát là lưng đã ấm nóng khiến người ta không nhịn được mà muốn thay xiêm y mỏng. Vốn là một ngày xuân tốt như vậy nhưng tiếng khóc trong Trương gia không ngừng truyền ra, thậm chí lão Trương thị mới tắt thở không bao lâu buổi chiều đã có người tới gây sự.

Lục Cốc và Thẩm Nhạn nhặt và rửa rau trong viện chỉ nghe thấy bên kia truyền đến tiếng ồn ào nhưng không nghe rõ lắm.

Trong thôn có người chết, hàng xóm láng giềng đều phải qua hỗ trợ, không làm được gì thì làm chút việc vặt mà giúp đỡ lẫn nhau. Y ở gần nhà Trương gia, theo lý mà nói thì cũng phải qua đó xem một chút nhưng Thẩm Huyền Thanh cảm thấy những thân thích của Trương gia kia đều không phải đèn cạn dầu nên không cho y đi, y đành phải ở nhà nấu cơm.

Vả lại vẫn còn Vệ Lan Hương ở bên kia, nhà bọn họ xem như có một người trợ giúp, y qua được hay không có vẻ cũng không quan trọng đến vậy.

"Uyển Vân tẩu thật đúng là mệnh khổ, giờ chỉ còn lại một mình tỷ ấy." Thẩm Nhạn vớt rau đã rửa ra, vẩy vẩy phía trên chậu gỗ.

Lục Cốc cầm nia tre nhỏ tới, rau đã rửa sạch thì cho vào đây cho ráo để tí còn xào, nghe nàng nói vậy thì khẽ nhíu mày thở dài.

Trong sân Trương gia, Lý Uyển Vân mặc áo tang ngạnh cổ nói: "Nương ta vừa mới mất, thi thể còn chưa lạnh, đến cả một bộ quan tài còn chưa có mà các người đã muốn đòi bạc nhà ta, ta lấy đâu ra bạc!"

"Ta chỉ hỏi ngươi, mười một mẫu ruộng kia của Trương gia có phải ngươi bán hay không?" Một ông lão chắp tay trợn mắt hỏi, lời này của lão ta rõ ràng là coi Lý Uyển Vân thành kẻ trộm ruộng.

"Trương gia các ngươi." Trong lòng Lý Uyển Vân phẫn nộ, đáy lòng ớn lạnh, cười lạnh nói: "Lúc nương ta bị bệnh có từng đến chăm sóc lần nào không? Lúc chôn Chính Tử ngươi có từng giúp một hạt gạo một nắm bột nào không?"

"Ruộng là ta bán thì đã làm sao? Nương ta bị bệnh sắp chết đến nơi, không ai đến thăm bà cũng không có họ hàng tốt nào cho tiền thì ta đâu còn cách nào? Chút tiền trong nhà đã bị các ngươi móc sạch sẽ từ lúc chôn Chính Tử rồi còn đâu! Giờ các ngươi lại hỏi ngược ta xem tiền đâu à, ta nói cho ngươi biết, tiền bán ruộng đã sớm tiêu sạch để mua thuốc rồi, giờ đến cả tiền làm cỗ ta cũng không lấy ra được."

Lý Uyển Vân tức đến run rẩy cả người, nàng mở to hai mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống, nói xong bỗng nhớ tới cái gì đó, nâng tay lau nước mắt một phen rồi chợt nụ cười nói: "Hôm nay tứ thúc các ngươi tới đúng lúc, cháu dâu không có tiền, không thể chôn lão nương nên chỉ có thể hỏi vay các ngươi một chút, hơn nữa đây còn là người Trương gia các ngươi, làm thúc làm cô, tiền này vốn nên là các ngươi bỏ ra."

Trương Tứ Tử bị mấy câu nói liên tiếp kia làm cho ngượng chín người. Lão ta làm trưởng bối đáng lẽ phải nâng đỡ tiểu bối giờ lại bị mọi người chỉ trỏ là tham đồ của tiểu bối. Gương mặt già giật giật vài cái nhưng vừa nghĩ tới Trương Chính Tử và lão Trương thị đều không còn, chỉ còn lại một Lý Uyển Vân chẳng khác tuyệt hậu là bao. Tiền bán ruộng ít thì cũng có mấy chục lượng, đây là ruộng nhà Trương gia bọn họ đương nhiên tiền cũng là của Trương gia, dựa vào đâu mà rơi vào tay một tức phụ là người ngoài. Lý Uyển Vân này nếu an phận thủ tiết thì không sao nhưng chỉ sợ sau này nàng ta tái giá, tiền thực sự sẽ rơi vào tay người ngoài.

Nghĩ vậy, lão ta lại có sức đòi tiền.

Trương Quý ở cạnh lại thổi gió vài câu, nói là hỏi thăm gì đó thấy bảo bán được năm, sáu mươi lượng.

Vừa nghe lời này, mắt Trương Tứ Tử nheo cả vào, bên trong đôi mắt híp lại lóe tinh quang, năm, sáu mươi lượng đấy!

"Ngươi chỉ cần nói, tiền bán ruộng có phải ngươi giấu đi rồi hay không?" Trương Tứ Tử ra vẻ uy nghiêm hỏi.

"Phi!" Lúc bấy giờ Lý Uyển Vân chợt cao giọng mắng: "Rốt cuộc là tên khốn nào muốn giấu tiền làm của riêng! Lũ người đầu óc đen tối các ngươi, miệng lưỡi thối tha lòng dạ hiểm độc, đến cả tiền của người chết cũng muốn cướp thì còn chuyện thất đức gì không dám làm nữa!"

"Làm tức phụ mà lại đi mắng thúc cô nhà người ta, có còn lý lẽ gì hay không!" Một nhà Trương Tứ Tử bị mắng đến nỗi giậm chân, tìm quanh bốn phía được cái then cửa gỗ muốn đánh người, trong thoáng chốc mọi việc ầm ĩ náo loạn cả lên, may mà trong viện còn có những người khác trong thôn vội tới ngăn lại.

Thấy tình hình đến mức này, Lý Uyển Vân cắn răng vứt bỏ hết mặt mũi, học theo bộ dáng cũ của lão Trương thị mà ngồi xuống đất vỗ đùi khóc lóc kể lể: "Người Trương gia lòng dạ ác độc, lão thái thái vừa chết đã muốn bức chết ta, hôm nay còn muốn đánh ta, ta cũng không thiết sống nữa."

"Trước kia vô cớ bị đánh, cơm không được ăn no, giờ còn kinh khủng hơn, không chừa nổi cho ta một con đường sống."

Nàng khóc lóc thảm thiết, nương Toàn tử và Vệ Lan Hương muốn kéo nàng từ trên mặt đất dậy cũng không kéo được, trong miệng nàng vẫn luôn khóc lóc kể lể không ngừng, đau khổ thảm thiết, tiếng khóc ngày càng trở nên bi thương, còn nói đến nỗi khổ trước kia mình bị đánh, ăn không đủ no.

Vốn chỉ muốn đuổi mấy thân thích họ hàng đi nhưng nàng càng nói càng sợ hãi, mạng nàng không tốt, gả tới đây để cho những tên súc sinh này chà đạp ức hiếp, chưa từng được sống qua lấy một ngày an ổn, vì vậy nàng càng khóc, nước mắt rơi càng nhiều.

Thẩm Huyền Thanh cũng đang ở Trương gia, tuy Trương Chính Tử không còn, giờ hắn giúp đỡ nhà họ chẳng nhận lại được gì nhưng nể tình Lý Uyển Vân số khổ, giúp nhà nàng đào mồ chôn người cùng những người khác trong thôn cũng coi như tích đức.

Hắn đoạt lấy then cửa gỗ dài trong tay Trương Tứ Tử, nhíu mày nói: "Tứ Tử thúc, tiền bán ruộng kia đã dùng toàn bộ để mua thuốc, mấy ngày nay ngày nào cũng sắc thuốc uống, ngươi ở trong thôn không ngửi thấy sao?"

Trương Tứ Tử và Trương gia là người cùng tộc, cùng ở trong thôn nhưng quan hệ bình thường chỉ đến vậy mà thôi, ai mà ngờ lão Trương thị vừa mới chết đã cùng Trương Quý tới đây đòi tiền. Không chỉ Thẩm Huyền Thanh, Toàn tử và mấy hán tử đều ngứa mắt, nhao nhao nói vài câu công đạo, nói cái gì mà bốc thuốc khám bệnh vốn là một cái động không đáy, đừng nói mấy chục lượng kể cả ném một trăm lượng vào đó cũng không nghe thấy tiếng vang.

Vệ Lan Hương cùng những phụ nhân và phu lang ở đó đều mắng vài câu nói bọn người kia vô lương tâm, dù là ở thôn khác nhưng bị người khác chỉ trỏ bàn tán sau lưng vẫn rất xấu hổ, mấy người họ hàng Trương gia thoáng chốc đã an phận.

Trương Tứ Tử sao không biết mấy đạo lý này, giờ bị mấy hán tử trẻ tuổi cường tráng can ngăn nên trong phút chốc không tiện nói gì nữa.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Nhưng mấy người tới đòi tiền Lý Uyển Vân đều là những người mặt dày không biết xấu hổ, một bà cô của Trương Chính Tử đảo mắt nói: "Đây là chuyện nhà chúng ta đâu cần người ngoài các ngươi hoa tay múa chân?"

Không đợi những người khác nói chuyện Lý Uyển Vân đang lăn lộn dưới đất khóc lóc om sòm đã vọt dậy chạy vào bếp lấy con dao phay ra, hai mắt nàng đỏ bừng, trực tiếp vung dao chém về phía bà cô kia.

"A —–!. Người phụ nữ kia bị dọa đến mức thét chói tai chạy tán loạn khắp nơi, Lý Uyển Vân như sắp bắt được bà ta, cứ theo sát không tha.

"Con mụ miệng lưỡi thối nát." Lý Uyển Vân điên điên khùng khùng, vì chạy nên hơi thở không ổn định, lồng ngực phập phồng kịch liệt, chỉ có thể nói ra một câu này rồi chém lung tung vào trong đám người.

Những thân thích khác của Trương gia vừa thấy có dao chém tới, đừng nói phụ nhân mà ngay cả hán tử cường tráng thấy bộ dáng vung dao chém lung tung kia cũng chạy trốn sợ bị chém trúng.

"Điên rồi điên rồi!"

Vệ Lan Hương gấp đến nỗi vỗ vào đùi cái đét, liếc mắt nhìn nương Toàn tử một cái, chóp mũi hai người đều chua xót. Một cô nương tốt lại bị ép bức đến mức này. Lý Uyển Vân gả tới đây hai năm nay, hai người họ nhìn trong mắt, nàng là người thành thật lại cần cù, thấy ai cũng sẽ chào một câu, không ngờ mới hai năm ngắn ngủi đã trở nên điên khùng.

Đám người trong viện cứ như gà vịt bị đuổi, gào thét chói tai, chạy tán loạn như ruồi mất đầu chỉ còn thiếu phẩy cánh. Trong tay Lý Uyển Vân có dao, giờ hai mắt đỏ bừng chém giết loạn xạ, ngay cả Thẩm Huyền Thanh cũng không dễ tiến tới, chỉ nhíu mày đứng ngoài quan sát.

"Đây là làm sao..." Phu lang Toàn tử mập mạp xuất hiện ở cửa. Y nghe thấy tường bên này phát ra tiếng thét chói tai, vì Toàn tử và nương Toàn tử đều ở đây nên mới muốn sang xem một chút, ai ngờ lại thấy một màn này nên trợn mắt há mồm không nói thành lời.

"Chân ca nhi, mau về đi, về ngay đi." Toàn tử vừa thấy y tới đã vội vàng đi qua đẩy y về, sợ Lý Uyển Vân mù quáng không nhận người quen.

"Yên tâm, ta và bọn Nhị Thanh ở đây, đợi nàng ta mệt rồi thì thừa cơ đoạt lấy con dao trong tay nàng ta là được." Toàn tử đẩy phu lang ra ngoài cửa trấn an nói.

"Mộc Sinh, ngươi và cha ngươi không xem thế nào đi à, đã ép người ta đến mức này rồi, đây là nhà đại nương ruột của ngươi đây." Vệ Lan Hương thấy Trương Mộc Sinh và cha nương hắn trốn một bên không dám tiến lên, vừa rồi lúc những người khác của Trương gia đòi bạc cũng không nói giúp một câu nào, bà thực sự không nhìn nổi nữa.

Nương Toàn tử và những phụ nhân khác nghe vậy cũng hỏi một nhà bọn họ.

Trương Mộc Sinh rụt đầu lại, hắn biết Lý Uyển Vân bán ruộng được mấy chục lượng bạc, do e ngại mấy người thân thích kia nên không dám thật sự mở miệng đòi nhưng trong lòng vẫn còn tính toán nhỏ, nhỡ Lý Uyển Vân đưa tiền ra, có phải hắn sẽ được một phần hay không, giờ bị lôi ra thì ngượng ngùng nhưng mấy thẩm và a ma trong thôn đều đang nhìn hắn chằm chằm khiến hắn khó xử trong lòng, con dao kia nhìn qua đã biết là sắc bén, hắn cũng không dám đi tới đoạt dao.

Thấy cửa viện mở hắn mới nghĩ ra một cách, cao giọng nói: "Mau chạy ra ngoài, chạy ra ngoài đi!"

Vừa rồi bị Lý Uyển Vân chặn cửa viện nên mấy người đó không thể chạy ra bên ngoài, giờ nàng đang tán loạn đuổi theo mấy người trong viện nên để lộ khoảng trống, những người nghe được lời hắn nói đều vì mạng sống mà trốn nhanh ra ngoài.

Thẩm Huyền Thanh đứng dưới mái hiên phòng bếp thấy Lý Uyển Vân chỉ chém thân thích Trương gia chứ không thèm liếc mắt nhìn những người khác trong thôn thì trong lòng hiểu rõ. Thấy Toàn tử nhìn mình, hắn lắc đầu một cái, mấy thanh niên trẻ tuổi cũng không nhúc nhích, để Lý Uyển Vân dùng sự điên cuồng này đuổi đám người kia đi.

Sau khi mấy người kia chạy sạch, Lý Uyển Vân sững sờ đứng ở trong viện, sắc mặt tái nhợt hai mắt đỏ bừng bỗng như đột nhiên ổn định lại.

"Ai u!" Vệ Lan Hương gấp gáp vỗ lưng Trương Mộc Sinh ý bảo hắn thừa cơ đi cướp dao.

"Thẩm à." Trương Mộc Sinh có chút uất ức, giờ vẫn không dám tiến lên.

Vẫn là hai người Thẩm Huyền Thanh và Toàn tử thấy nàng dừng lại thì tiến lên vài bước đè nàng xuống rồi đoạt lấy con dao phay.

Nương Toàn tử thấy trong tay nàng không còn dao nữa thì vội đi tới kéo người vào phòng. Cả người điên điên khùng khùng, tóc tai bù rù, cứ để nàng bên ngoài không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Được rồi, mấy đứa đi đào mộ đi, ở đây có ta và các thẩm cùng a ma lo rồi, còn có cả mấy người nhà Mộc Sinh nữa." Vệ Lan Hương thở dài, đưa hai cái xẻng dựa trên tường cho Thẩm Huyền Thanh.

Trong phòng truyền đến khóc nức nở, Thẩm Huyền Thanh vâng một tiếng nhận lấy xẻng rồi theo mấy hán tử khác ra ngoài.

Lên núi phải đi ngang qua cửa nhà bọn họ, vừa đến cửa đã thấy Lục Cốc đứng đó, Thẩm Huyền Thanh dừng lại, bảo mấy người Toàn tử đi lên sườn núi phía nam trước.

"Vừa rồi có chuyện gì vậy?" Lục Cốc cũng nghe được những tiếng thét chói tai kia nhưng may mà không kéo dài lâu, đang định sang xem lại gặp được Thẩm Huyền Thanh.

"Không có chuyện gì lớn." Thẩm Huyền Thanh thấy vài sợi tóc của y bay tán loạn bèn giơ tay vén tóc gọn gàng sang bên tai cho y, thấp giọng nói chuyện Lý Uyển Vân điên điên khùng khùng chém người.

Lục Cốc mở to hai mắt không dám tin.

Thanh âm Thẩm Huyền Thanh càng thấp: "Nàng hẳn là không điên, nương dựa vào việc này dọa chạy những người kia thôi. Em cũng nhớ kỹ đừng nói cho người khác, nàng không dễ dàng gì, trong tay còn lại chút tiền là có thể sống sót, không đến nỗi bị ép chết đâu."

Lục Cốc dù hơi ngốc nghếch nhưng sửng sốt một lát đã hiểu là có chuyện gì xảy ra, y nhanh chóng gật đầu nhỏ giọng nói: "Chàng yên tâm, em không nói cho ai đâu."

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

--------------------------------

Chương 102

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Lần trước chôn Trương Chính Tử tốt xấu gì cũng đã chôn được quan tài xuống đất rồi mới nháo nhào lên, hiện giờ hài cốt của lão Trương thị còn chưa lạnh đã náo loạn như vậy, chưa đến hai khắc, toàn bộ người trong thôn Thanh Khê đều biết chuyện Lý Uyển Vân điên khùng chém người, thậm chí còn truyền ra cả ngoài thôn.

Nữ nhân và song nhi ngày thường mồm miệng có lợi hại đến mấy bị ép bức cũng chỉ tùy ý chửi rủa, nhiều nhất là lôi kéo đánh nhau, rất hiếm thấy dùng dao chém người. Chỉ tính sự điên cuồng bốc đồng này thôi là đã thấy được bị bức ép đến không còn đường sống, người bình thường dù có hung hãn đến đâu cũng không thể lấy ra ngần ấy can đảm.

Ở trong phòng, Lý Uyển Vân ôm mặt khóc nức nở, đôi tay run rẩy, hai chân mềm nhũn, lồng ngực phập phồng kịch liệt như thể cả trái tim cũng đang run rẩy.

Lý Uyển Vân chỉ là một người phụ nữ yếu ớt chưa từng nghĩ đến chuyện muốn giết ai. Nàng vốn không có bản lĩnh gì, chỉ dám ngồi trên đất khóc lóc kể lể nhưng những thúc thúc bà cô kia ai nấy đều trợn mắt phồng má nhảy dựng lên đòi nàng đưa tiền, khiến nàng trong lúc hoảng hốt tựa như nhìn thấy ác quỷ muốn ăn tươi nàng, mặt xanh nanh vàng, vòm miệng đen thui có thể nuốt sạch nàng không thừa mẩu xương vụn nào.

"Uyển Vân, Uyển Vân." Nương Toàn tử ngồi cạnh vuốt lưng thuận khí cho nàng, từng tiếng một gọi tên nàng như muốn gọi linh hồn nhỏ bé của nàng quay về, điên thành như vậy còn chẳng phải mất hồn hay sao?

Tấm lưng gầy yếu run rẩy dưới bàn tay nương Toàn tử, tay cũng run rẩy, cả người đều run bần bật.

"Mau đốt ít giấy đi." Thấy Vệ Lan Hương tiến vào, nương Toàn tử vội vàng nói.

Vệ Lan Hương liếc mắt nhìn Lý Uyển Vân nghẹn ngào khóc nức nở nửa ngày không nhúc nhích gì, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài lấy giấy vàng.

Hai người họ còn gọi mấy người Miêu đại nương tới, vừa đốt tiền giấy vừa hô hoán. Sau một phen lăn lộn cuối cùng Lý Uyển Vân cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ đã có thần hơn chút, không còn vẻ điên cuồng nữa.

Vừa rồi không phải nàng không nghe thấy thanh âm của mấy đại nương và a ma nhưng trong lòng tràn đầy bi thương khổ đau, sau khi chìm trong đó mà khóc thì không còn nghe vào cái gì nữa.

"Từ từ uống một ngụm nước ấm đi." Vệ Lan Hương rót một chén nước ấm đưa cho nàng.

Tay Lý Uyển Vân còn đang run rẩy, sau khi uống xong chén nước mới thở dốc một hơi rồi không khóc nữa.

"Bên ngoài có nhà Nhị thúc ngươi tiếp chuyện giúp, nếu muốn ngủ thì ngủ một lát đi." Nương Toàn tử thấy nàng thật sự quá đáng thương, cũng đâu thể lấy bộ dạng này ra ngoài tiếp khách.

Lại nói lão Trương thị chỉ sinh một trai một gái, con nối dõi ít ỏi, người trong thôn cũng không biết nữ nhi bị bà ta bán đi đâu, càng không có khả năng nàng sẽ tới khóc tang túc trực bên linh cữu, những thân thích Trương gia kia đều đã bị chém đuổi đi, người đến phúng viếng chỉ có nhà thân nương của lão Trương thị và họ hàng nhà thân nương của Lý Uyển Vân.

Lý Uyển Vân chỉ gật đầu không thể nói được gì, khi Vệ Lan Hương muốn đỡ nàng lên giường thì nàng khoát tay lắc đầu, bà thấy vậy đành phải bỏ qua rồi cùng mấy người nương Toàn tử đi ra ngoài đóng cửa lại, để một mình nàng nghỉ ngơi trong phòng.

Trong viện, Vệ Lan Hương vừa đi ra đã thấy Lục Cốc bước vào cửa.

"Nương." Lục Cốc nhìn thấy Vệ Lan Hương thì đi tới vài bước.

"Sao con lại tới đây?" Vệ Lan Hương nắm tay kéo y vào phòng bếp, thấp giọng nói: "Bên này có người chết, cẩn thận đụng phải gì đó không sạch sẽ, không phải bảo mấy đứa con và a tẩu ở nhà sao?"

Lục Cốc nghe vậy có hơi thấp thỏm nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Nương, Uyển Vân sao rồi ạ?"

"Giờ thì ổn rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng." Vệ Lan Hương nói xong thấy trong giỏ trúc có một nắm rau dại héo úa.

Từ tối nay sẽ bày tiệc chay, vừa mới đầu xuân không có nhiều rau tươi để ăn, chỉ có thể thêm món rau dại làm một bàn tiệc không thì ít quá. Hiện giờ mọi thứ đều đang rối loạn, Trương gia chỉ còn lại một mình Lý Uyển Vân, cả nhà Trương Mộc Sinh còn phải tiếp khách, chỉ có những người tới giúp đỡ như họ đào giúp.

"Như vậy đi, nhân lúc trời còn chưa tối, con đi với nương ra ngoài kia đào thêm ít rau dại về. Nàng quá đáng thương, không có ai giúp đỡ, chúng ta ấy à, cứ coi như là tích đức đi." Vệ Lan Hương nói xong thì xách giỏ trúc lên, đi ra nói một tiếng với nương Toàn tử sau đó hai người đi ra ngoài.

Sau khi mưa xong, khắp các đồng ruộng và sườn núi đều là rau dại, ruộng lúa cách đây xa nên Lục Cốc đi theo Vệ Lan Hương ra bờ sông đào đầy một giỏ rau, ít nhất vẫn đủ ăn cho bữa tối nay.

Sau khi thân thích Trương gia bị dọa chạy đến đêm vẫn không dám mò tới, cuối cùng cũng coi như được một đêm yên tĩnh.

Nhưng sáng hôm sau, Lý Uyển Vân đã đi tìm quản sự Lâm Thủ Nghĩa nói hôm nay muốn chôn cất.

Mặt trời đã ló dạng từ lâu, phụ nhân phu lang tới hỗ trợ đều đang ở trong viện, nghe nàng nói vậy không khỏi nhìn qua.

"Chuyện này..." Lâm Thủ Nghĩa do dự. Ở nơi này của bọn họ đều là giữ linh cữu lại ba ngày rồi mới hạ táng, lão Trương thị vừa chết hôm qua, vẫn chưa tới lúc chôn cất.

"Thủ Nghĩa thúc, không phải ta muốn là hôm nay nhưng chút tiền ít ỏi còn lại trong tay ta chỉ đủ mua quan tài, túi gạo đã thấy đáy, vại bột càng không có bao nhiêu, ngay cả ba ngày tiệc chay ta cũng không bày nổi."

Lý Uyển Vân lau nước mắt, liếc mắt nhìn mấy người Vệ Lan Hương, lại khóc nói: "Ta biết người trong thôn đều rất tốt, nguyện ý cho ta mượn đồ, nhưng ruộng nhà ta đều đã bán rồi, về sau chỉ có thêu thùa kiếm sống, mọi người cho ta mượn không biết đến bao giờ ta mới có thể trả lại được? Này còn không phải khiến người ta đi uống gió Tây Bắc* sao?"

*Uống gió Tây Bắc (喝西北风): dùng để ví von với việc không có tiền để mua đồ ăn, phải chịu đói chịu khát.

Lời này của nàng quả thật có lý, với tình hình này của Trương gia đúng là không thể trả nợ. Chỉ dựa vào phần lương tâm này của nàng thôi đã khiến cho Lâm Thủ Nghĩa có chút nhìn nàng với một cặp mắt khác, ai mà ngờ một người phụ nữ không biết lấy một chữ lại có suy nghĩ sâu xa tới vậy.

"Nhưng mộ phần vẫn chưa đào xong." Lâm Thủ Nghĩa nói. Bình thường đào mộ đều tốn hai, ba ngày, bọn họ ở nông thôn không mời nổi người xây mộ, đa phần đều là đào một cái hố dưới đất rồi chôn nhưng hán tử tới giúp đều có việc nhà phải lo, không thể lúc nào cũng đào mộ trên núi nam được.

Còn có những người nhà nghèo không thể mua nổi quan tài, chết thì cuốn chiếu rồi chôn xuống đất là coi như xong việc, không hề bày tiệc gì.

Lý Uyển Vân cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lại ngẩng đầu nói: "Chuyện này không quan trọng, nương ta coi như là đã sống thọ rồi, ta không muốn nói bà là bị bệnh mà chết, coi như là hỉ tang cho bà, kiếp sau mong bà đầu thai tốt, không phải luân hồi vào một thai nhi bệnh tật quấn thân. Như vậy đi, Thủ Nghĩa thúc, thúc gọi thêm vài hán tử tới núi nam đào mộ, ta giết hai con gà bày hai bàn tiệc cho họ, làm phiền bọn họ hao tâm tốn sức rồi."

Muốn mời những hán tử kia đến nhanh chóng đào mộ cho xong thì cũng phải cho bọn họ ăn nhiều hơn chút, như vậy người ta mới nguyện ý đến, đào mộ chính là một việc tốn sức.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Nếu không phải người trong thôn đều đang nhìn, quản sự Lâm Thủ Nghĩa cũng tới, mọi người đều biết là nhất định phải bày tiệc chay ba ngày theo luật lệ thì sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng ngay cả một cái chiếu rách cũng không muốn cuốn lại cho lão Trương thị.

Đều nói là chuyện hiếu chuyện hỉ, nếu lão nhân thọ cao thì có thể gọi là hỉ tang, có thể bày rượu bày thịt như hỉ sự, đương nhiên ở nông thôn bọn họ thì ít khi như vậy, đa phần đều là bày tiệc chay.

Lâm Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp: "Được, cứ làm theo lời ngươi nói đi."

Lý Uyển Vân lau khô nước mắt trên mặt. Đêm qua nàng thức trắng, suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra những lời giải thích này. Lão thái bà đã chết, nàng dựa vào đâu mà bày tiệc cho đám súc sinh Trương gia lòng dạ ác độc kia tới ăn, đó đều là tiền cả, là tiền bảo mệnh sau này của nàng, một văn tiền nàng cũng không muốn tốn, tình hình đến mức này rồi, nàng bị bức ép nên đầu óc cũng linh hoạt hơn.

Nàng nghĩ không thì chôn luôn vào hôm nay đi, quỷ ma nhập địa rồi thì thiên hạ sẽ thái bình thôi, về phần đầu thai hay không hay đầu thai thành cái gì, nàng âm thầm cắn răng cuối cũng vẫn không nghĩ ra lời nguyền rủa hung ác nào để hả giận.

Không cần ai khác động tay, nàng đã tự vào hậu viện bắt hai con gà. Mấy hôm nay quá bận rộn, hậu viện không ai quét dọn, trong chuồng đầy đất đều là phân gà vịt, bên tường còn một chồng phân chất đống, bình thường đều là để đó rồi dọn luôn một thể.

Thấy nàng thật sự xách gà tới, mấy thẩm và a ma vội đun nước nấu ăn.

Vừa nghe nói có gà hầm cho người đào mộ, có một phụ nhân vốn chỉ tới xem thử, giả vờ giúp đỡ làm cỗ chay, thấy thật sự đã cắt tiết gà thì vội chạy về nhà gọi hán tử nhà mình xách xẻng lên núi, tới trưa là có thể đến đây ăn thịt.

Thẩm Huyền Thanh không thiếu miếng thịt này nhưng sau khi Lâm Thủ Nghĩa gọi hắn vẫn xách xẻng cùng Thẩm Nghiêu Thanh lên sườn núi phía nam, vừa đi vừa nghĩ đầu óc Lý Uyển Vân coi như không tệ, người đều đã chết sạch, lúc còn sống lại đối xử với nàng chẳng ra gì, sao nàng có thể phí tiền bày ba ngày tiệc cho được.

Mà bên kia, Trương Tứ Tử vừa nghe nói hôm nay sẽ chôn, muốn ép Lý Uyển Vân bày tiệc cơ động* cũng thất bại, vội vàng chạy tới cùng mấy người Trương Quý và Trương Hồng Diệp.

*Tiệc cơ động (流水席): ai đến trước ăn trước

"Người vừa chết đã muốn chôn, còn không tuân thủ quy củ giữ linh cữu ba ngày là có ý gì đây? Họ Lý kia, ngươi là đồ bất hiếu! " Cuối cùng Trương Tứ Tử cũng tìm được lý do chèn ép Lý Uyển Vân, vừa vào cửa đã ồn ào lên tiếng.

Lại không ngờ Lâm Thủ Nghĩa cũng ở đây, ông trầm giọng nói: "Tứ Tử, người đào mộ là ta gọi tới, ngươi có thắc mắc gì không?"

Mấy hôm nay Trương Tứ Tử nhảy nhót chọc giận mọi người, người trong thôn đều mắng sau lưng lão ta là vô đạo đức, ngày thường cũng là loại mèo mả gà đồng không lên được mặt bàn. Cha Lâm Thủ Nghĩa là Lâm Trung Tài, lý trưởng tiếp theo nhất định là ông. Thường ngày ở trong thôn ông là người điềm đạm nhưng giờ nổi giận cũng không cho Trương Tứ Tử ánh mắt hòa nhã.

Ai mà không biết Trương Tứ Tử tới đây vì tiền. Lâm Thủ Nghĩa liếc mắt nhìn lão ta một cái, lại liếc mắt nhìn Lý Uyển Vân một cái, sau khi so sánh thấy một hán tử mà tầm nhìn còn không bằng một phụ nhân, trong lòng càng thêm chán ghét.

Đều là nông dân chân đất kiếm ăn trong ruộng, chừa lại con đường sống cho một quả phụ đâu phải chuyện gì khó, tội gì cứ phải béc người ta vào con đường chết.

Lâm Thủ Nghĩa vừa lên tiếng, Trương Tứ Tử lập tức ngậm miệng. Hôm qua sau khi về lão ta đã nghĩ hơn nửa đêm, dù không thể đòi tiền tới tay thì cũng phải kéo dài thời gian giữ linh cữu để Lý Uyển Vân bày tiệc cơ động tới mười ngày nửa tháng mới được.

Tổ chức tiệc lớn chính là hiếu thuận, mười dặm tám thôn ai mà tổ chức lớn đều được mọi người khen cả, nếu không hiếu thuận thì sao có thể tiêu nhiều tiền vậy được, như vậy thì tiền của Trương gia bọn họ sẽ không rơi vào tay người ngoài. Ai ngờ lão ta vừa dậy đã xảy ra biến cố, hôm nay sẽ hạ táng, người chôn rồi thì sẽ không tổ chức tiệc được nữa.

Đám người lòng dạ hiểm độc này lại tới, Lý Uyển Vân nhìn bọn họ trong lòng hận vô cùng, dù có phải khóc lóc om sòm mất hết mặt mũi, nàng quyết sẽ không để những người này lấy được một văn tiền nào.

May mà hôm nay có Lâm Thủ Nghĩa ở đây, phụ nhân và phu lang trong thôn cũng tới không ít nên nàng không cần phải làm ra bộ dạng điên khùng như hôm qua.

Mặc cho những thân thích Trương gia này lại tới làm loạn, chuyện Lâm Thủ Nghĩa đã đồng ý thì sẽ không thay đổi nữa, vả lại những hán tử trẻ tuổi khỏe mạnh đều đã lên sườn núi nam đào mộ rồi, cũng đã nói với bọn họ là sẽ giết gà ăn thịt, ông sao có thể thu hồi lại lời nói nữa, nếu không chẳng phải là tự vả vào miệng mình sao, như vậy thì về sau làm lý trưởng kiểu gì, vậy nên ông mới giáo huấn Trương Tứ Tử và Trương Quý một trận.

Đợi đến trưa mở tiệc, mười mấy hán tử đã đào xong mộ phần trở về từ sườn núi phía nam, chỉ chờ ăn xong rồi đi chôn là xong.

Lúc ngồi vào bàn cũng thật buồn cười, hai bàn này là dành cho hán tử đương tuổi cường tráng ăn, Trương Tứ Tử vừa thấy miếng gà hầm đã chạy tới muốn chiếm một chỗ.

Đi đào mộ đa phần đều là là thanh niên trẻ tuổi, có người cảm thấy Lý Uyển Vân đáng thương nên tới giúp, có người thì vì bữa ăn này nhưng ai nấy đều bỏ công bỏ sức, cũng đều biết có những ai đào mộ, đột nhiên Trương Tứ Tử không bỏ chút sức nào trà trộn vào, hán tử khí thịnh sao có thể nhịn, giờ mắng chửi ầm ĩ, trực tiếp đuổi lão ta ra khỏi chỗ ngồi.

Mười mấy hán tử cùng động thủ, Trương Tứ Tử dù muốn mắng người nhưng thấy tình hình này vẫn phải rụt đầu mà lẻn sang một bên.

Thân thích Trương gia thực sự rất đáng ghét, ngay cả chỗ ngồi của người trong thôn cũng muốn chen chúc, cảm thấy đây là tiền của Trương gia nhà họ, dựa vào đâu mà để người ngoài đến ăn, chọc cho mấy phụ nhân và phu lang đều phải cãi nhau với bọn họ. Lý Uyển Vân không ra ngoài ăn tiệc mà vẫn nhìn ra được vẻ mặt của những "họ hàng tốt" đó nhưng nàng không có cách nào đuổi bọn họ đi, chỉ cần qua hôm nay thôi, ngươi chôn rồi thì mọi chuyện đều sẽ yên tĩnh lại.

Nông hộ hơi có của cải sau khi nhà có người già qua đời thì sẽ mời người tới thổi kèn tang nhưng Lý Uyển Vân thì không có, ngay khi tiệc tàn quan tài đã được khiêng lên sườn núi phía nam trong không khí vắng lặng đìu hiu.

Trong nhị phòng Thẩm gia, Lục Cốc đang cùng Thẩm Nhạn dán giấy đỏ lên cửa sổ trong nhà, nghe thấy tiếng hô nâng quan tài thì không nhịn được mà nhìn sang, tìm được bóng dáng Thẩm Huyền Thanh trong đám người, không nhìn được mấy lần đoàn người đã đi qua.

Y dán giấy lên nơi vừa bôi hồ, Kỷ Thu Nguyệt có thai mà Trương gia lại chết liên tiếp hai người, không thể không phòng tránh.

Gà mái trong hậu viện cục ta cục tác kêu không chỉ một tiếng, vài con kêu loạn xạ cả lên, Thẩm Nhạn nghe được nhưng trên tay nàng còn đang dính hồ nên nói: "Cốc tử ca ca, hay là huynh vào hậu viện xem thử đi, còn lại một chút này để muội dán là được rồi."

Mùa đông quá lạnh nên gà mái đẻ trứng rất ít, sau khi vào xuân khí trời ấm áp, trứng gà mãi mới có đương nhiên là quý giá, bọn họ nghe được động tĩnh là sẽ đi thu trứng luôn, nhỡ không thu kịp bị gà đụng nát chẳng phải là đáng tiếc sao.

"Được." Lục Cốc xách giỏ trứng gà đi về phía hậu viện, nhìn qua thì không cần vội lắm, vốn tưởng rằng gà mái già đẻ trứng, không ngờ lại là con gà mái nhỏ của y.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro