Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi add lại Tưởng Minh, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy không có gì không vượt qua được.

Chưa đến một tuần nữa là khai giảng, có rất nhiều chuyện phải làm. Cậu đã làm hết bài tập nghỉ hè, nhưng không phải làm qua loa mà nghiêm túc làm hết, trông cũng nắn nót. Hơn nữa Lâm Nhạc Nhạc cũng đọc qua sách giáo khoa một lần, cho nên trước mắt cậu cảm thấy mình đi học lớp 11 không có áp lực quá lớn, ít nhất là không lộ ra sơ hở gì.

Hơn nữa với thành tích vốn có của Lâm Nhạc Nhạc, cậu cảm thấy dù ai xuyên qua cũng không cảm thấy có áp lực gì.

Nhưng mục tiêu của Lâm Nhạc Nhạc không phải là chỉ đủ điểm qua, cậu hy vọng ít nhất là tất cả các môn phải xuất sắc mới được. Bởi vậy trước khi khai giảng cậu còn đến hiệu sách mới mở ở thành phố mua một đống sách được đề cử trên mạng, về nhà không có việc gì làm là ôm xem.

Ba Lâm và chú Lâm quen Lâm Nhạc Nhạc ru rú ở nhà, chỉ là không quen cậu ru rú ở nhà bởi vì học bài, nhất thời vẫn chưa quen.

Họ lén đoán rằng con mình đã bị cái gì đó kích thích, nhưng so sánh như vậy lại hơi quá, cuối cùng họ không nói gì, đành âm thầm quan sát cậu.

Lâm Nhạc Nhạc không biết suy nghĩ của họ, dù sao cậu cũng đã quyết tâm như tiêm máu gà(*) rồi. Đường tình cảm tạm thời chưa có tiến triển, chi bằng chăm chỉ đọc sách, như vậy sau này có thể phát triển lâu dài.

(Thuật ngữ xuất hiện vào năm 1980, có nhiều người thử tiêm máu gà và thấy phấn khích. Tuy nhiên sau đó y học đã chứng minh rằng đó chỉ là tác dụng phụ bình thường, dần dần từ này trở thành từ châm chọc về biểu hiện phấn khích của một người với sự vật, sự kiện nào đó)

Lâm Nhạc Nhạc làm xong đề Toán luyện tập, lại cầm điện thoại xem WeChat. Khung chat của cậu với Tưởng Minh vẫn dừng lại ở hai ngày trước, cậu chụp một bài toán hỏi anh.

Tưởng Minh: Toán thì anh không giỏi lắm, em hỏi anh cả đi, hai người cũng thân mà.

Lúc cậu đọc tin nhắn này còn mím môi, cậu nhớ đến Tưởng Trạch là đã thấy căng thẳng rồi, sao đi hỏi hắn đề Toán được. Bởi vậy chuyện này không giải quyết được gì.

Hơn nữa ngày hôm qua Tưởng Minh đăng lên vòng bạn bè là dạo này phải ra nước ngoài chơi vài ngày, có khi lệch múi giờ, liên hệ WeChat không tiện. Lâm Nhạc Nhạc cũng không làm phiền anh.

Ngày ngày cậu ngủ như heo còn không nỡ làm phiền Tưởng Minh, mặt khác bản thân cậu cũng không thể mặt dày nhắn tin WeChat quấy rầy anh lúc anh đang ngủ.

Cũng phải, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, tạm thời nhẫn nại đều vì tương lai xán lạn. Hôm nay bạn ác với mình, ngày mai của bạn ổn hơn, chăm chỉ khiến người ta tràn đầy sức hấp dẫn đó!

Lâm Nhạc Nhạc tự thải hồng thí cho sự thông suốt của mình, lòng tự tin trở lại trạng thái full máu.

Thành phố S, trong nhà hàng lẩu của chuỗi cửa hàng nào đó.

Khương Hoài đứng trước hàng gia vị thêm giấm vào đĩa nhỏ của mình, hoài nghi: "Này, sao mùa hè này tôi không gặp cũng không nghe nói đến thằng đần Tưởng Trạch kia nhỉ?"

Lục Nguyên Hạo cười một tiếng: "Cậu không biết à? Thôi, cậu ra nước ngoài vừa mới về được mấy ngày, lúc trước Tưởng Trạch đánh gãy chân thằng em hay anh gì đấy, dù sao cũng là con rơi của ba nó nên nó bị ba nó đuổi đi rồi."

Khương Hoài nghe thế thì vui vẻ. Anh và Tưởng Trạchluận gia thế, thủ đoạn hay lòng dạ, anh đều kém hơn Tưởng Trạch đôi chút. Đối vớianh, Tưởng Trạch là con nhà người khác trong miệng ba anh từ nhỏ đến lớn. Hơn nữahiện giờ nhà họ Khương và nhà họ Tưởng lại có quan hệ cạnh tranh kinh doanh, thếcho nên quan hệ của Khương Hoài và Tưởng Trạch không tốt lắm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nghe thấy Tưởng Trạch gặp chuyện, lòng Khương Hoài vô cùng thoải mái.

"Cậu ta đi đâu?"

"Sao tôi biết được, nhưng nghe nói là quay về rồi."

Khương Hoài cầm đồ gia vị tấm tắc cảm thán: "Aiz, thế giới này luôn quá rộng lượng với người xấu."

Lục Nguyên Hạo: "..."

Ăn lẩu xong, Khương Hoài lái xe đưa Lục Nguyên Hạo về nhà, chưa đợi đến nơi dừng xe, anh lại quay đầu hỏi: "Này, chơi game không?"

Lục Nguyên Hạo liếc nhìn anh một cái, không chút do dự nói: "Không chơi."

Không phải không muốn chơi game mà hắn không muốn chơi game với Khương Hoài. Bởi vì anh chơi game quá gà, hơn nữa vừa gà vừa nói nhiều, nói nhiều còn nghiệm game, ngồi chơi chết thảm rồi vẫn kiên trì được mãi, lại làm hắn tức chết đi được.

Khương Hoài bĩu môi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách: "Cút cút cút."

Anh về đến nhà, đầu tiên là tắm cho bay mùi lẩu, sau đó mở điện thoại lướt Weibo. Làm mấy chuyện linh tinh một hồi, cuối cùng anh không kiềm chế được cơn nghiện game ngồi dậy mở máy tính chơi PUBG.

Đầu tiên anh chơi đấu 1x1 một lát, nhưng cơ bản toàn trong số mười người đầu tiên chết. Lúc sau anh chưa chạm chân xuống đất đã bị đánh chết nhầm, cuối cùng anh không nhịn được: "Đậu má, toàn bị đánh lén hay sao ấy!?"

Anh tức giận mở đấu đôi, ít nhất đấu đôi còn có bạn bè, lúc bị đánh có khả năng được cứu.

Ở thành phố J xa xôi, Lâm Nhạc Nhạc học xong cũng muốn thả lỏng một lúc, thế là hai người được xếp chung đội trong biển người mênh mông.

Khương Hoài vào game nhìn đồng đội của mình, sau đó mở mic nói: Anh em, nói chuyện được không?

Lâm Nhạc Nhạc đeo tai nghe điện thoại nghe thấy tiếng động, đáp một câu: Được.

Khương Hoài nghe giọng, đoán được tuổi Lâm Nhạc Nhạc, lòng cũng yên tâm. Ít nhất là không có khoảng cách thế hệ.

Hai người đều hiểu rõ kỹ thuật của mình, bởi vậy vào đấu cũng không dám chơi lớn, tùy tiện tìm đồ trong đất hoang. Vừa tìm vừa nói chuyện, nói nhiều hơn hai người đều phát hiện mình và đối phương hận sao mà gặp nhau quá muộn.

Khương Hoài: "Cậu không biết mấy lần trước tôi chết thế nào đâu, mẹ nó, tôi nghi trong game này 100 người thì có 99 người đánh lén."

Lâm Nhạc Nhạc thường xuyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử thở dài một hơi nói: "Người anh em, tôi biết rõ cảm giác này. Có một lần tôi nằm trong bụi cỏ rậm rạp cam đoan không ai nhìn thấy tôi được, thế mà có người dùng xe nghiền chết tôi."

Khương Hoài vỗ đùi: "Ống nhòm, tuyệt đối là ống nhòm, chắc luôn!"

"Thì là thế còn gì. Aiz, người chơi dựa vào thực lực như chúng ta thật sự không nhiều lắm."

Hai người thở ngắn than dài, chạy vào khu an toàn, thế mà lại chạy vào trận chung kết, thậm chí trùng hợp nhặt được một thùng thính(*) ở trên đường.

(Thùng vuông màu đỏ được thả từ máy bay trong quá trình chơi game, trong thùng có vật phẩm có giá trị)

Nhưng không thể thay đổi sự thật là trình độ hai người có hạn, Khương Hoài khinh địch thò đầu sau gốc cây, bị kẻ địch dùng súng bắn ngã luôn.

Lâm Nhạc Nhạc luống cuống đỡ anh, nhưng cũng không ngoài ý muốn bị địch bắn chết.

Lâm Nhạc Nhạc hổ thẹn nói theo thói quen: "Xin lỗi nha, tôi gà quá."

Khương Hoài lại nói: "Ai nói thế! Cậu là anh em tốt của tôi, sau khi tôi ngã chúng nó có ai đỡ tôi đâu, nói cái gì mà vị trí không ổn, nói cái gì mà không đỡ nổi hoặc là nâng dậy cũng vô dụng, tôi thấy toàn lí do lí trấu."

Anh chơi game lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy người qua đường ghép team có tình như Lâm Nhạc Nhạc, bất chấp đến dìu anh. Đối với Khương Hoài đây là tình bạn sống chết có nhau.

Lâm Nhạc Nhạc bị anh thuyết phục, cảm thấy mình rất vĩ đại.

Cậu hỏi anh: "Thế lần sau chúng ta chơi với nhau nữa không?"

Khương Hoài vui vẻ, đây là lần đầu tiên sau khi tình cờ gặp có người vẫn muốn chơi với anh, anh rất cảm động.

"Đương nhiên, người anh em, add bạn đi."

Thế là tối hôm đó hai người chơi game ba tiếng, tuy rằng không thắng hoặc suýt được thắng được nổi một lần, nhưng tình bạn cách mạng được thành lập, thậm chí sau khi chơi xong hai người còn add WeChat, hẹn cuối tuần Lâm Nhạc Nhạc về nhà lại chơi với nhau. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mùng một tháng chín, trường trung học phổ thông số 16 của thành phố J khai giảng.

Chú Lâm ba Lâm thuê một chiếc xe minivan mang chăn ga gối đệm và quần áo giày dép của Lâm Nhạc Nhạc đi, trước khi đến trường còn bảo tài xế lái quanh khu chung cư mà họ chọn, còn chỉ nhà mình cho Lâm Nhạc Nhạc xem.

"Bây giờ chỉ chờ trang hoàng, chắc hết học kỳ này là vào ở được. Sau này ngày nào ba cũng đón con về nhà." ba Lâm ước gì bây giờ đưa con đi học ngoại trú ngay, không thì y lo cho con mình sau chuyện năm lớp 10.

Y sợ cậu ở ngoài ăn không ngon ngủ không khỏe, còn lo có người bắt nạt cậu.

"Ba không đi làm ạ?" Lâm Nhạc Nhạc kinh ngạc nói.

Chú Lâm nói: "Chú đi xem ngoài khu chung cư này rồi, lúc đó ba và chú đến, vừa hay chú thiếu một người giúp đỡ, cho ba con ngồi đếm tiền."

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy như vậy rất tốt. Cậu cũng biết ba Lâm lo mình ở trường học một mình xảy ra chuyện, bởi vậy vỗ ngực cam đoan với y: "Ba yên tâm, con ở trường học tốt lắm."

Ba Lâm xoa đầu cậu, cảm thấy con mình rất hiểu chuyện: "Con ngoan."

Chú Lâm không chịu nổi hai người họ quyến luyến, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng sau một lát ông lại quay đầu dặn Lâm Nhạc Nhạc: "Nếu thằng con của Lý Kiến Quốc gây sự với con thì con đừng sợ, cứ gọi điện thoại cho chú, cái thằng nhãi con đó."

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ mãi mới hiểu con của Lý Kiến Quốc là ai, là thằng tóc vàng bị Tưởng Trạch đánh ở quán nướng.

"Vâng ạ, có chuyện gì con sẽ gọi điện thoại cho chú ngay." Lâm Nhạc Nhạc đảm bảo với chú Lâm.

Cậu giống loại người kiên cường không tiếc mạng hả, không đâu.

Đăng ký xong lại vào phòng ngủ trải giường cho Lâm Nhạc Nhạc, ba Lâm và chú Lâm còn đưa cậu đi ra ngoài ăn tối, sau đó mới đưa cậu về trường. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ba Lâm đi từng bước một, như thể hận không thể trọ ở trường với con mình. Bình thường chú Lâm còn ngăn, hôm nay ông chỉ cong khóe miệng lên hai tay đút túi nhìn.

Về sau thằng nhãi con này chỉ một tuần về một lần, thoải mái, rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro