Chương 38: Nuôi mèo(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trương Hiểu Tiệp giống như nghe thấy truyện cười vậy, " Tô Hạo Tử, cậu cho rằng vận may của cậu thế sao, mỗi lần đều có người cứu cậu."

Lưu Doãn Nhi lướt một lượt bốn góc, vênh váo nói: " Còn ở đây làm gì, không mau ra ngoài."

Nam sinh xung quanh nhìn thấy tốt nhất không nên xen vào bọn nhà giàu liền vội chạy ra ngoài, Doãn Sơ Hạ còn bồi thêm một câu, "nếu như ai nói với thầy giáo, kết cục cũng sẽ giống Tô Hạo Tử" cậu ta làm động tác đưa tay lên cổ xoẹt ngang một cái.

Nét mặt Tống Dư Hi hoảng loạn, muốn đi ra tìm thầy giáo, nhưng lại bị Lưu Doãn Nhi túm lấy cổ áo, ép sát vào tường nhà vệ sinh.

" Con ranh, chạy đi đâu."

Lúc này Tô Hạo Tử đã lau khô tay, biểu cảm vẫn luôn bình thản, nhìn thấy động tác Lưu Doãn Nhi kéo Tống Dư Hi, mới cau mày lại.

Trương Hiểu Tiệp ngang nhiên hống hách nhìn Tô Hạo Tử, giơ tay định cho một cái bạt tai.

Tô Hạo Tử lạnh lùng hỏi " mặt còn đau không?"

" Này" Trương Hiểu Tiệp nhớ lại cái bạt tai lần trước đó, tức giận trợn mắt nhìn Tô Hạo Tử, cậu ta chắc chắn sẽ trả lại.

Doãn Sơ Hạ giống như nữ hoàng phủi phủi bụi vốn dĩ không hề có trên váy, chầm chậm nói, " Tô Hạo Tử, tôi thật sự muốn biết, là ai cho cậu dũng khí, khiến cậu hống hách tự đắc như thế."

Tô Hạo Tử nhún nhún vai, chẳng buồn tiếp lời cậu ta.

Doãn Sơ Hạ lại tiếp tục nói, " Cám dỗ Cố nam thần còn chưa đủ, còn dây dưa lằng nhằng với Trần Nguyên, hotbot của cao trung Thánh Âm, là cậu có thể chấm mút mỗi người một tí được sao?" Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của Doãn Sơ Hạ cố tình cao lên.

Nghe thấy lời nói ngang ngược của cậu ta, Tô Hạo Tử lườm một cái, nếu như để cậu ta biết ngày mai còn đi đến nhà Diệp Tinh Vũ lấy mèo, không chừng còn khiến cậu ta phát điên.

" Cậu còn chưa xem trên diễn đàn sao, Tô Hạo Tử, cậu bây giờ là kẻ địch công khai của nữ sinh toàn trường, vẫn nên tranh thủ gác kiếm đi, cụp đuôi làm người được rồi đấy." Doãn Sơ Hạ cười nham hiểm, " Quên nói cho cậu biết, cậu rất nhanh sẽ bị tất cả mọi người cô lập, mùi vị của kẻ không có một người bạn có muốn nếm thử không, còn nữa, con ranh này bạn của cậu, cũng vì cậu mà chịu chung số phận."

" Bụp" vang lên một tiếng, Lưu Doãn Nhi cười nhìn Tô Hạo Tử, Tống Dư Hi đau đớn hét lên.

Vừa nãy cậu ta đập đầu Tống Dư Hi vào cửa, cánh cửa đó bị mở ra, không nghĩ cũng biết lực mạnh thế nào.

" Sướng hay không?" Lưu Doãn Nhi cố tình hỏi Tống Dư Hi, Tống Dư Hi vành mắt đỏ lên, sụt sịt bắt đầu khóc òa lên.

Tô Hạo Tử làm mặt lạnh, vòng qua Trương Hiểu Tiệp, đi thẳng đến trước mặt Doãn Sơ Hạ.

" Con người tôi ấy à, không để ý nhất chính là cách nghĩ của người khác. Dù cho là vạn người gièm pha cũng được, hay là toàn trường cô lập cũng xong, đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Biết tại sao không? Tại vì tôi vốn dĩ không để ý. Doãn Sơ Hạ, uy hiếp người khác cũng phải xem lại mình chứ, cậu không biết hành vi sống của cậu bây giờ giống con hề không?"

Ánh mắt Doãn Sơ Hạ càng tức tối hơn, Tô Hạo Tử tốc độ rất nhanh đẩy Lưu Doãn Nhi ra, đập cậu ta vào cửa vách ngăn bên cạnh.

Cậu còn tàn nhẫn hơn Lưu Doãn Nhi, đập hẳn mặt của Lưu Doãn Nhi vào.

Lưu Doãn Nhi kêu một tiếng thảm hại, Tô Hạo Tử phủi phủi tay. " Đây là trả cậu. Mặc dù tôi cảm thấy ỷ mạnh hiếp yếu là việc tôi không muốn làm, có điều đối với các cậu, dường như là thủ đoạn có hiệu quả nhất."

Cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt sâu xa đầy lực, " Võ thuật phòng thân của tôi học không tốt, có điều có lẽ đánh ba người các cậu thì có thừa. Doãn Sơ Hạ, muốn thử không?"

Doãn Sơ Hạ cắn cắn răng, " Tô Hạo Tử, cậu được lắm."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro