Phần 55: Mê Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng đột nhiên đến thăm, Mộ Dung Đường Thấm cảm thấy vô cùng sợ hãi, sáng sớm liền tập hợp gia quyến trong nhà đến trước cửa phòng chờ, lại không nghĩ đến vừa tới liền được nghe một màn đông cung sống, động tĩnh sinh động liêu nhân, ngay cả người thân kinh bách chiến như bản thân mình cũng phải đỏ mặt. Nhìn thấy bóng dáng cô đơn của đại nhi tử của mình lặng lẽ rời đi, Mộ Dung Đường Thấm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
" Tàn yên hàn Tử Mạch
Thần sắc lãnh thiên sơn
Một khúc chiết dương liễu
Vô ngôn vọng ngọc thiềm."
( Này nguyên văn, dịch ra thấy mất hay nên để nguyên đại loại là liễu cong cành gãy, lặng yên ngắm ánh trăng, hy vọng trong vô vọng a) Sớm nên biết sẽ như vậy, chỉ là lúc này vén đi tấm màn vốn mông lung  mà thôi, tâm vẫn là đau như vậy.
____
" Di? Đại ca, như thế nào sáng sớm đã tới đây rồi."
" Haha, là tiểu hoà thượng a, đến đến, bồi đại ca uống rượu, ta hôm nay không say không về!"
" Đại ca, ta cũng 15t rồi, không phải tiểu hoà thượng." Diệp Huyện Đồng oán giận, nhưng nghe đến uống rượu, vẫn là vui vẻ đi theo Mộ Dung Cận Tắc tới nơi cũ của bọn họ
Kì thật nơi cũ của bọn họ, chính là một thảm cỏ có tầm nhìn ra một cánh đồng lớn mà thôi, đây là Diệp Huyện Đồng cố ý vì để bọn họ có thể thống khoái uống rượu mà tìm ra, nơi này cũng rất ít người biết đến cũng có thể xem là bí mật chung của bọn họ.
" Đại ca, ngươi có phải là mới gặp người trong lòng về không?"
" Tiểu hoà thượng ngươi..."
" Là ngươi như thế nào biết được đúng không, tuy rằng bình thường ta rất tuỳ tiện sơ ý, nhưng là... nhưng là chỉ coa thời điểm như vậy người mới nghĩ đến tìm ta uống rượu." Diệp Huyện Đồng vẫn dùng ngữ khí vui vẻ mà nói chuyện, nhưng vẫn không che đi được vẻ mặt rất không vui.
——
"Là đại ca suy nghĩ không chu đáo, làm phiền đến tiểu hoà thượng ngươi, đại ca liền đi nơi khác." Nói xong liền muốn ôm vò rượu đứng dậy, lại bị Diệp Huyện Đồng ấn ngồi xuống.
"Đại ca, ngươi đừng hiểu lầm ý ta, kì thật ngươi lúc nào cũng có thể tới tìm ta, chỉ cần ngươi đến, ta liền rất cao hứng." Diệp Huyện Đồng cầm lấy một vò rượu khác hào sảng uống một ngụm, sau đó giơ bầu rượu lên trời, bản thân ra vẻ thưởng thức nói:" Đại ca ngươi xem, ta có giống đại tướng quân mỗi khi chiến thắng khải hoàn trở về mà đứng ở trên tường thành hướng các trăm ngàn tướng sĩ nói ' các ngươi vất vả rồi!' Hay không, đại ca ngươi đừng chỉ có biết mỗi uống rượu như vậy, rốt cuộc có giống hay không a."
" Haha, giống, giống, rất giống...."
"Hừ! Có lệ!"
"Sao không ai cùng tỉnh cùng say? Cười xem người đời chìm mơ mộng. Xuân hoa thu nguyệt đều hư ảo. Vật đổi sao dời tất hóa không! Ha! Tất hóa không! Đến đến, chúng ta cụng ly!"
Tình cảm nồng đậm đến nhường nào mới khiến nam nhi bảy thước trước mắt này bi thương đến rơi lệ? Diệp Huyện Đồng quay đầu không muốn nhìn Mộ Dung Cận Tắc nữa, cũng rầu rĩ uống một ngụm lớn, cảm thấy không đủ, liền tự thêm cho mình ngụm nữa. Bọn họ đều là những kẻ bi ai! Hồi lâu mới nhỏ giọng nói một câu: "Đừng cho là tôi văn chương ngu dốt không biết gì hết,hừ!"
" Không hiểu a, không quan hệ, không hiểu mới tốt a, nếu cái gì cũng đều không hiểu thì tốt rồi!" Trở lại làm một thiếu niên si ngốc của mười một năm trước có được không? Mộ Dung Cận Tắc cũng không biết rằng nếu thật sự có cơ hội như vậy, hắn vẫn là lựa chọn yêu mến Hi Lâm đi.
" Xuy—-"
Không để ý tới Diệp Huyện Đồng trào phúng, Mộ Dung Cận Tắc không quan tâm nói:" Tiểu hoà thượng, ngươi nói xem ngươi vì cái gì đến giờ vẫn phải quét cổng vậy."
"#¥#%$¥%####............"
" Tiểu hoà thượng ngươi nói cái gì, thanh âm quá nhỏ đại ca không nghe rõ."
Ta nói ta chỉ quét cổng là bởi vì ngươi vừa tới ta liền có thể nhìn thấy đầu tiên! Bởi vì chờ mong! Bởi vì nhớ, không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội gặp mặt nào, cho nên ta mới tiếp tục quét cổng, cho dù có bị lão sư phụ hay nhóm sư huynh cười nhạo , ta vẫn là tiếp tục quét cổng. Nhưng là lời như vậy hắn cũng không có dũng khí nói làn thứ hai.
Diệp Huyện Đồng cúi đầu trầm mặc không nói, Mộ Dung Cận Tắc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy, vừa im lặng lại vừa có  cảm giác nhu nhược muốn được yêu thương, đầu óc hắn chảo đảo thân ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ hoà lẫn với hình ảnh lúc nào cũng trong đầu hắn, nhịn không được đưa tay kéo lấy người ôm vào lòng, chậm rãi, chậm rãi đưa môi tới gần????
Khoang miệng tràn ngập hương rượu, bên tai không ngừng là giọng điệu đau khổ thì thầm' Lâm nhi Lâm nhi'. Diệp Huyện Đồng lúc này tuy phản ứng kịp nhưng là hắn lại luyến tiếc đẩy ra. Hắn say, chính mình cũng say, khiến cho bọn họ cùng nhau mê say cũng tốt.
" Các ngươi đang làm cái gì!"
Edit: Mãi CP của Cận Tắc ca mới xuất hiện nào ngờ lại xuất hiện sóng gió ah~~~ bị lão gia gia phát hiện ah~~~. Thương quá ah~~~.
Thêm là dạo này t hơi bận quá man. Ra chap chậm mn thông cảm tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro