Phiên ngoại 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử không thể nào hoài thai mười tháng sinh con được. Quỷ y từng thử làm cho Hữu hộ pháp mang thai, nhưng thai nhi chưa được vài ngày liền sảy, còn giày vò Hữu hộ pháp không còn được nửa cái mạng. Đại hiệp cũng không sợ chịu khổ, chỉ là hắn và giáo chủ đều là nam tử, thậm chí ngay cả thụ thai không thôi cũng là khó hơn lên trời rồi, đừng nói đến việc có một đứa con mang dòng máu của cả hai bọn họ.

Tuy rằng trong nội tâm tất cả đều không muốn, nam tử hán đại trượng phu lấy đại cục làm trọng. Sau khi do dự vài ngày, đại hiệp cuối cùng vẫn là cắn môi, đưa mấy tỳ nữ xinh đẹp ra cho Tả hộ pháp xem xét, để giáo chủ cưới làm thiếp thất, còn một mực chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không ăn giấm chua.

Không ăn giấm? Lúc trước có bao nhiêu người vì nhìn lén giáo chủ tắm, bị đại hiệp đập đến nỗi mắt lóe sao băng? Đại hiệp ngay cả để người khác thấy giáo chủ lõa thể cũng không chịu được, giờ cư nhiên chủ động cho giáo chủ nạp thiếp? Giáo chủ cảm thấy có chút kỳ quặc: "Ngươi thật sự muốn để ta nạp thiếp?" Sẽ không phải vì lời đồn trên giang hồ "giáo chủ Ma giáo là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ" càng truyền đi càng thái quá, đại hiệp thấy lo lắng nên khảo nghiệm hắn chứ?

"Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh." Nắm tay của đại hiệp ở sau lưng siết chặt đến sắp chết.

"Nhưng ta không có thời gian tự mình chọn."

"Để Tả hộ pháp xem xét thay ngươi."

"Tỷ ấy giờ cũng có con của mình rồi, không rảnh như vậy."

"Vậy ta giúp ngươi chọn." Đại hiệp toàn thân đều run lên.

"Ngươi là tự mình nhớ đến nữ nhân, cho ta nạp thiếp là lí do, trên thực tế muốn tự tìm nữ nhân?"

"Quỷ y đến giờ cũng không nghiên cứu ra cách làm nam nhân sinh con, không cho ngươi nạp thiếp, chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn ngươi đoạn tử tuyệt tôn?" Đại hiệp nhịn không được một chưởng đập lên bàn sách bằng đá cẩm thạch trước mặt giáo chủ, bàn đá cao cỡ nửa người trực tiếp vỡ thành hai nửa, "Ngươi cho rằng ta cam lòng chia sẻ ngươi với người khác? Ta đây là cô nhi không cha không mẹ, không có hậu thế cũng không sao, nhưng ngươi đứng đầu một giáo, nếu không có người kế thừa, sau này Ma giáo phải làm sao? Nếu ngươi thành thân với ta rồi, ta không thể chỉ quan tâm bản thân, không suy nghĩ cho tương lai Ma giáo." Đại hiệp hít sâu mấy cái, mới nói tiếp được, "Thiếp thất đều là của ngươi, ta sẽ không đụng tới. Nếu trong số bọn họ có ai sinh được con, ta nhất định xem như con mình..."

Giáo chủ phát hiện có chất lỏng ấm áp rơi trên mu bàn tay mình: "Ngươi khóc?"

"Ta không có." Đại hiệp quay đầu đi, nhưng vừa nghĩ đến giáo chủ sau này sẽ nạp thiếp, sinh con cùng người khác, nước mắt không kìm nén được cứ tuôn rơi.

"Đồ ngốc." Giáo chủ ôm đại hiệp, "Vị trí giáo chủ Ma giáo phần lớn đều là thầy trò tương truyền, ta không có con cũng không sao, nhận một đồ đệ tốt là được rồi."

Nhận đồ đệ? Đại hiệp căn bản không nghĩ tới cái này.

"Tiền nhiệm có mấy vị giáo chủ Ma giáo, nếu không phải Long Dương ma kính, thì chính là cả đời độc thân, rất ít kết hôn sinh con, cũng chưa chắc mỗi người đều đem vị trí giáo chủ truyền cho con cái của mình." Giáo chủ giống như dỗ trẻ con mà xoa đầu đại hiệp, "Ngươi có thể suy nghĩ cho ta như thế, ta thật sự rất vui. Bất luận kiếp này kiếp sau, ta chỉ cần một mình ngươi, tuyệt không phụ ngươi."

"Thật sao?"

"Thật. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Giáo chủ đỉnh lên trán đại hiệp, "Chúng ta không thể cùng sinh con, nhưng có thể cùng dạy một đồ đệ. Ta tin với võ công của ngươi và học thức của ta, nhất đại giáo chủ dạy dỗ ra nhất định là nhân trung long phượng." (rồng phượng giữa loài người, ý nói người phi phàm)

Nhất định là nhân trung long phượng sao? Đại hiệp nghĩ tới ba đồ đệ mà tiền giáo chủ thu nhận —— Hữu hộ pháp so với minh chủ võ lâm còn chính khí lẫm liệt hơn, Tả hộ pháp lấy việc gài bẫy chết giáo chủ cũng không đền mạng làm vui, còn có giáo chủ như Quan Thế Âm hạ phàm trước mắt... "Tiền giáo chủ làm thế nào nhận ba đồ đệ các ngươi vậy?"

"Sư huynh là do sư phụ bỏ ra một xâu tiền mua được từ tay người môi giới. Sư tỷ cũng không biết là con gái thứ mười hay mười một trong nhà, cha mẹ tỷ ấy vừa đem tỷ ấy ném xuống sông, muốn dìm chết tỷ ấy, sư phụ đã vớt tỷ ấy lên bế đi, tiền cũng không tốn."

"Ngươi thì sao?" Đại hiệp nhớ tới lời đồn về giáo chủ trên giang hồ là giáo chủ giết cha giết mẹ mới được lão giáo chủ chọn trúng.

Giáo chủ gãi gãi đầu: "Chuyện khi còn nhỏ ta không còn nhớ được gì nữa. Sư phụ nói là khi người đi tuần tra các phân đàn gặp lúc Hoàng Hà có lũ, ven đường đều là nạn dân, thấy ta một mình đi theo nạn dân, cũng không biết là lạc mất cha mẹ, hay là cha mẹ chết hết rồi. Người cho ta một cái bánh bao, mình ta ăn còn không đủ no, nhưng lại chia nửa cái cho người không quen biết bên cạnh. Sư phụ cảm thấy ta sẽ là một đứa con ngoan hiếu thuận với sư phụ, liền đem ta về Ma giáo."

"Vậy tiểu thuyết bên ngoài nói..."

"À, đó đều là sư tỷ vì hù dọa người ta mà viết ra đó, lại cứ có người thích đọc, đọc rồi tin là sự thật. Sư phụ chính là vì mấy lời nói hươu nói vượn của sư tỷ làm cho tức đến phát điên đó." Giáo chủ nói, còn đưa lên một gương mặt tươi cười đáng yêu, "Sư phụ vẫn luôn rất thương chúng ta, tuy lúc luyện võ công rất nghiêm khắc, nhưng khi chúng ta còn nhỏ người hay đặt chúng ta lên đùi kể chuyện cho nghe, kể về kỳ văn dị sự trong võ lâm, sau này lớn hơn một chút, còn đưa bọn ta đi chơi hội, xem đèn, ngắm trăng, còn mua mứt quả cho chúng ta ăn. Giờ sư phụ bị điên, ta tất nhiên muốn đối tốt với người, báo đáp công ơn người nuôi dưỡng."

Thì ra hai đồ đệ trước chọn vì tướng mạo, nuôi rồi, mới phát hiện lớn lên đẹp chưa chắc đáng tin cậy, lại chọn thêm một người lớn lên không đẹp lắm nhưng tâm tính thiện lương. Không thể không bội phục lão giáo chủ quả thực có mắt nhìn người, nếu không có giáo chủ hiện tại hầu hạ, kết quả của ông thật sự không biết sẽ thảm thế nào. "Cho nên lão giáo chủ yêu thương ngươi nhất, đem vị trí giáo chủ truyền cho ngươi?"

"Không có. Sư phụ lần đầu thấy sư tỷ viết tiểu thuyết đã phát điên rồi, ba người chúng ta ai làm giáo chủ, ai làm hộ pháp, là tự chúng ta thương lượng."

"Là Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp ủng hộ ngươi làm giáo chủ?" Vậy thời điểm giáo chủ mới cũ luân chuyển, Ma giáo vẫn một mảnh gió yên biển lặng, đại hiệp tự cho là sơ hở lẻn vào, kết quả mất cả chì lẫn chài, hiện tại là người Ma giáo luôn rồi.

"Thật ra nên nói là không có lựa chọn nào khác. Sư huynh nói không thể để sư tỷ làm giáo chủ, nếu không Ma giáo nhất định bị tỷ ấy làm cho trời long đất lở; sư tỷ cũng nói không thể để sư huynh làm giáo chủ, nếu không quan lớn một cấp đè chết người, tỷ ấy không thể ngày ngày bám đuôi quấy rối sư huynh. Hai người tranh chấp không xong, cuối cùng đều lui một bước, thế là ta thành giáo chủ." Giáo chủ cười đến ngây ngô, "Hết cách, sư phụ chỉ có ba đồ đệ là chúng ta, sư huynh sư tỷ đều không đồng ý để đối phương làm giáo chủ, vậy cũng chỉ có thể để ta làm. Cũng may lúc làm giáo chủ cũng không quá bận. Sự vụ trong giáo đều có sư huynh xử lý, sư tỷ chịu trách nhiệm đối ngoại tuyên truyền hình tượng giáo ta, ta chỉ cần phụ trách chăm sóc sư phụ."

Trong ba người này hình như chỉ có Hữu hộ pháp là làm chính sự. Thân phận hộ pháp, gánh nặng giáo chủ, vừa nghĩ đến, Hữu hộ pháp thật đúng là vất vả. Đại hiệp nhịn không được vì hắn mà đồng cảm rơi lệ —— nhưng tuyệt đối không ý chia sẻ với hắn bất cứ trách nhiệm nào.

"Đồ đệ vẫn cần phải theo bên người dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, hay là chúng ta giờ đi ra giang hồ một chút, xem xét một người nối nghiệp cho Ma giáo sau này?" Giáo chủ nói ra một đề nghị khiến người động tâm, "Dù sao chúng ta còn trẻ, có rất nhiều thời gian từ từ lựa chọn."

Thế là ngày hôm sau, giáo chủ và đại hiệp đột nhiên mất tích, trên gối để lại một phong thư, ý tứ đại khái là nói bọn họ ra giang hồ xem xét giáo chủ tương lai. Cuối cùng còn cường điệu ý định là thật sự đi xem xét đồ đệ, vì lo lắng cho tương lai Ma giáo, không phải nhân cơ hội du sơn ngoạn thủy.

"Ta ngược lại cam tâm tình nguyện cho các ngươi đi du sơn ngoạn thủy không màng chính sự, nhưng ngàn vạn lần không được đem thiếu giáo chủ về thật." Hữu hộ pháp một lần phát lực trên tay, thư lập tức biến thành giấy vụn. Xem đồ đệ do hai sư phụ như vậy dạy dỗ ra làm giáo chủ Ma giáo sau này... Nghĩ tới liền cảm thấy tương lai Ma giáo mịt mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro