Chương 29: Ba hợp một (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lận Bạch có động tác gì, Ôn Thanh Lan dĩ nhiên không biết, thực tế mấy ngày nay hắn uể oải khủng khiếp.

Cùng Hắc Bào Lão Tổ đánh một trận, linh mạch hắn nát tan, linh khí hao tổn trống rỗng, khiến hắn hôn mê hơn một năm mới tỉnh.

Hiện giờ tuy có Thủy Lãnh Ngọc chữa trị linh mạch, nhưng trong cơ thể trống không, thực sự yếu nhược, hơn nữa khi bị hắc y nhân bắt cóc, hắn vì bực mình thúc giục Cô Phong Kiếm, càng hao tổn linh khí khiến tu dưỡng trở về điểm đáy, giờ ngay cả động cũng không muốn động, mệt mỏi.

Vì vậy Tiêu Cảnh không còn cách nào khác, chỉ phải tìm linh mộc làm suốt đêm không nghỉ, ấn theo ghế lăn gỗ trong lúc vô tình nhìn thấy ở nhân gian, làm cho Ôn Thanh Lan một chiếc ghế lăn gỗ ____ cũng chính là xe lăn.

Sau đó đám người Lận Thu Ý chờ thiết yến nhìn thấy một màn như này.

Ở trong mắt bọn họ thần bí cường đại, cao ngạo tà khí Tiêu Cảnh, chịu thương chịu khó đẩy một chiếc xe lăn lại đây, trên xe lăn ngồi một nam nhân lười biếng, trên người nam nhân còn nửa che một bộ áo lông cừu ấm áp, màn lụa đấu lạp che phủ dung mạo của hắn.

Tuy rằng như vậy, cũng không làm giảm khí chất thanh lãnh ưu nhã của hắn, thậm chí bởi vì chỉ có thể ngồi trên xe lăn, còn khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Cho tới nay trầm mặc uy nghiêm, ngự hạ cường thế Tiêu Cảnh cũng không thèm nhìn bọn họ, mà cúi người thật cẩn thận thăm hỏi đối phương, thậm chí ôn nhu bế đối phương lên an trí ở chủ vị, mình ngồi bên cạnh.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lận Thu Ý cảm thấy thái độ Tiêu Cảnh quá mức cẩn thận, thậm chí có chút cung kính dịu ngoan ở bên trong.

Còn Lận Bạch bên cạnh lại hận nghiến răng, ánh mắt trừng nam nhân trên xe lăn, đều sắp phun ra lửa.

Những người khác không biết tình huống của hai người đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là chuyện gì, chỉ có chút buồn bực người trên xe lăn là ai.

Tiêu Cảnh đến khi hầu hạ tốt Ôn Thanh Lan, mới ngẩng đầu nhìn đám người Lận Thu Ý: "Cơm nước xong, ta sẽ cùng các ngươi đi Bàn Long Sơn, chờ xử lý xong chuyện của Thiên Giáo, ta phải rời khỏi nơi đây."

Lận Thu Ý nói: "Chuyện Thiên Giáo còn phải làm phiền Tiêu tiên sinh giúp đỡ, đúng là bất đắc dĩ, nhưng nếu Tiêu tiên sinh không có nơi để đi, không bằng sau khi thanh lý Thiên Giáo, ở lại Thiên Giáo thế nào, bằng khả năng của Tiêu tiên sinh, chúng ta tất tự nguyện tôn Tiêu tiên sinh làm chủ."

Thiên Giáo vốn là một đại giáo phái trên Bàn Long Sơn, cũng là thế lực số một số hai ở Lạc Châu, cùng vô số thế lực ở Lạc Châu qua lại.

Trước đó Thiên Giáo trên Bàn Long Sơn đang êm đẹp làm ăn, chẳng biết khi nào thủ lĩnh Thiên Giáo Lận Thu Sinh đột nhiên phát điên, làm ra những việc không thể tưởng tượng được, tín nhiệm kẻ yêu tà, đem Bàn Long Sơn tốt đẹp hiến cho Ma Vực làm hang ổ của quỷ, đến cả con ruột cũng không buông tha.

Lúc này mới phát sinh chuyện thiếu chủ Thiên Giáo lưu lạc Lạc Châu, Thiên Giáo ở Bàn Long Sơn làm hại một phương, chọc cho tiếng oán hờn khắp nơi, cũng ảnh hưởng đối với nhiều võ lâm môn phái.

Vì thế lấy Lận Thu Ý dẫn đầu, liên hợp thành một đội quân tạm thời, đi thanh trừng Bàn Long Sơn.

Bây giờ nghe Lận Thu Ý nói, không khỏi kinh hãi, nếu Tiêu tiên sinh đồng ý đề nghị của Lận Thu Ý, trải qua đợt chiến dịch thanh lý, Thiên Giáo chẳng những không sụp đổ, trái lại sẽ một lần nữa leo lên đỉnh cao.

Tiêu Cảnh lợi hại ra sao, một người đều rõ như ban ngày.

Mọi người đều chăm chú nhìn Tiêu Cảnh, chờ Tiêu Cảnh trả lời.

Tiêu Cảnh khoát tay áo: "Dù sao ta cũng không phải người trong Thiên Giáo, lần này đáp ứng, chẳng qua là vì chuyện trên Bàn Long Sơn không dễ giải quyết, còn việc Thiên Giáo Thu Ý ngươi làm chủ là được."

Lận Thu Ý thấy khuyên giải không được cũng không cưỡng cầu, liền trực tiếp ngồi xuống mời rượu ăn cơm, dù sao bằng mắt của gã, đương nhiên có thể nhìn ra Tiêu Cảnh không phải người thường, Thiên Giáo nho nhỏ chỉ e không giữ được y.

Tiêu Cảnh không chấp nhận, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, tiệc rượu rất nhanh khôi phục cảnh tượng náo nhiệt phi phàm.

Dĩ nhiên cũng có người tò mò thân phận của Ôn Thanh Lan, nhưng phàm có người đặt câu hỏi, Tiêu Cảnh cũng chỉ mỉm cười, không trả lời, dần dà, mọi người đều thức thời không hỏi nữa.

Ôn Thanh Lan tu tiên mấy trăm năm, đã sớm không còn dục vọng ăn uống như phàm nhân, chỉ là hiện giờ mất hết tu vi, thân thể rơi xuống phàm thai, cũng không thể không ăn vài thứ no bụng.

Trong bữa tiệc chén qua chén lại hắn nghe nhàm chán, thế lực võ lâm nhân gian Ôn Thanh Lan quả thực không dậy nổi hứng thú, chỉ coi là đồ chơi luyện tập của đồ đệ, liền ngẫu nhiên vén khăn che mặt đưa chút rượu và thức ăn vào miệng.

Tiêu Cảnh lo sư tôn không tiện gắp thức ăn, thấy Ôn Thanh Lan nhìn đồ ăn phía nào, liền tận tâm gắp thức ăn cho sư tôn, nếu gắp sai món, thì đặt vào chén mình ăn luôn.

Trong bữa tiệc những người khác tuy ngại thái độ Tiêu Cảnh nên không hỏi, nhưng vẫn lén lút nhìn trộm, thấy Ôn Thanh Lan vén khăn che mặt lên, lộ ra chiếc cằm tinh xảo môi mỏng tuyệt đẹp, còn có mặt nghiêng vô song, đều nghi hoặc trong lòng.

Chờ nhìn thấy thần thái tự nhiên chăm sóc chu đáo của Tiêu Cảnh, thì lại kinh hãi.

Nếu thực sự đối phương tồn tại mạnh hơn lớn hơn Tiêu Cảnh thì thôi, người này nhìn thế nào cũng chỉ là người bình thường, đừng nói bản lĩnh đặc biệt, ngay cả một chút nội lực cũng không có, thậm chí còn ốm yếu cực kỳ, coi như tướng mạo tuyệt diễm thì sao, nào đáng để Tiêu tiên sinh hầu hạ.

Nhưng cố tình đối với sự chăm sóc của Tiêu Cảnh, vị công tử bệnh tật tàn yếu này lại là một bộ vẻ mặt đương nhiên, một chút cũng không thụ sủng nhược kinh (*).

(*) được chiều mà sợ hãi

Không khỏi làm người ta có chút cảm khái, chẳng lẽ Tiêu tiên sinh cũng là một anh hùng khó qua ải mỹ nhân?

Lận Bạch vốn không có tư cách ngồi ở bàn chính, nhưng thân phận cậu đặc thù, tuy võ công trí lực không đủ, tuổi lại nhỏ, nhưng dù sao cũng là thiếu chủ Thiên Giáo, lần hành động này, nhiều ít cũng muốn mượn danh nghĩa cậu, nên được an bài ở bàn chính.

Giờ thấy hai người Tiêu Cảnh ở chung, không khỏi thầm hận trong lòng, nhìn Ôn Thanh Lan càng thêm không vừa mắt, thầm nghĩ, khá lắm hồ ly tinh lẳng lơ, thật là thủ đoạn, có thể mê hoặc Tiêu tiên sinh đến tận giờ.

Nhưng ở đây không thể so đo cá nhân, không thể tại chỗ phát tác, huống chi cậu cũng không muốn người kia như nguyện, để Tiêu Cảnh coi thường mình.

Những giận dữ đều âm thầm nuốt vào, trên mặt chỉ còn lại dáng vẻ nhìn như vui vẻ nhiệt tình.

Lận Bạch bưng chén rượu đi đến trước mặt Tiêu Cảnh, lúm đồng tiền cười tươi như hoa nói: "Tiêu tiên sinh, lần này thanh lý yêu tà Bàn Long Sơn thật sự là phải đa tạ ngài, đại ân này, Lận Bạch ta thực sự không có gì báo đáp, chỉ mong tiên sinh ngày sau hồi Thiên Giáo ngồi một chút, để chúng ta hết lòng hầu hạ báo đáp ân đức, chén rượu này, ta thay mặt giáo chúng Thiên Giáo cảm ơn tiên sinh."

Cậu thân là thiếu chủ Thiên Giáo, thay giáo chúng Thiên Giáo tạ ơn Tiêu Cảnh, cũng không có gì không thích hợp, Tiêu Cảnh cũng không từ chối.

Lận Bạch thấy thế, tươi cười càng sâu, cậu không đợi Tiêu Cảnh nói chuyện, liền một ngụm uống hết rượu trong chén.

Cậu trẻ tuổi xinh đẹp, một chén rượu đi xuống, hai gò má đỏ ửng, tựa như đóa hoa kiều mỹ nở đầu ngày xuân tháng giêng, khí khái thiếu niên anh hùng phun trào hừng hực.

Tiêu Cảnh nhàn nhạt gật đầu, tùy ý uống một ngụm rượu, coi như đáp lại.

Lận Bạch kính Tiêu Cảnh một chén rượu xong, lại rót một chén, cậu nhìn về phía Ôn Thanh Lan vẫn yên tĩnh như gà bên cạnh, đột nhiên nói: "Ngày đó Lận Bạch không hiểu chuyện, trước đây đụng độ ở hậu viện đã đắc tội, mong....... đừng trách tội."

"Kí chủ, ngài còn ăn, người này phát ra tín hiệu công kích trạch đấu đối với ngài, ngài còn ăn à, nhiệm vụ có làm hay không đây!"

Ôn Thanh Lan kỳ thực đang nắm chung rượu xuất thần, suy nghĩ chuyện sau khi hồi tông, hệ thống bất ngờ gào to, cả người hắn chấn động, mới lấy lại tinh thần.

Nghe lời hệ thống nói, không khỏi cầm chén rượu, cười như không cười nhìn Lận Bạch, nhưng màn lụa che mặt, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, người ở bên ngoài nhìn vào, chính là Ôn Thanh Lan cao ngạo lãnh đạm, không muốn phản ứng tiểu công tử Lận Bạch.

Mà Lận Bạch nói, lại làm cho mấy kẻ khác có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, Lận Thu Ý vẫn luôn đưa Lận Bạch đến bên người Tiêu Cảnh, về phần để làm gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, mà Lận Bạch đối với Tiêu Cảnh có hảo cảm cũng đâu phải ngày một ngày hai.

Người này bị Lận Bạch nhắm vào, lại xung đột với Lận Bạch ở hậu viện, Lận Bạch còn cố ý xưng hô ậm ờ, là thân phận gì, gần như đã rõ rồi (*), tám phần mười là tiểu công tử gặp phải đối thủ cạnh tranh, khó tránh khỏi có chút địch ý.

(*) hô chi dục xuất: 呼之欲出 miêu tả sinh động; nét vẽ sống động; vẽ giống như thật: đây là đang suy luận thu hẹp phạm vi đối tượng tình nghi

Trước vẫn luôn có ánh mắt hiếu kỳ quan sát phỏng đoán Ôn Thanh Lan, lập tức thu trở về, mặc kệ Tiêu Cảnh có bao nhiêu sủng ái đối với Ôn Thanh Lan, một người sống ở hậu viện, nhiều nhất cũng chỉ được chủ nhân sủng ái, Tiêu Cảnh nguyện ý cưng chiều nâng niu chơi đùa, bọn họ không cách nào lắm miệng, nhiều lắm nói Tiêu Cảnh hành sự phóng đãng bất kham thôi, chỉ cần không ảnh hưởng Tiêu Cảnh bình thường làm việc là được.

Lận Bạch bị thái độ của Ôn Thanh Lan làm tức, nhưng nhớ tới những dặn dò trước đó của bằng hữu, cậu đành phải thu lại tính tình, làm ra vẻ mặt mất mát bi thương, điềm đạng đáng yêu nói: "Lận Bạch tự biết lỗ mãng, nhưng ngày ấy cũng chỉ là vô tâm vô ý, lo lắng thứ nhỏ nhặt nào đó xông vào phủ tiên sinh, nếu ngài không nguyện ý tha thứ, Lận Bạch thực thương tâm vô cùng."

Nói xong, Lận Bạch nâng chén rượu với Ôn Thanh Lan.

Ôn Thanh Lan làm sao cũng không ngờ, có một ngày hắn lại vì đồ đệ mà bị kẻ khác xem là người trong hậu viện, còn vì vậy mà diễn xuất tiết mục tranh thủ tình cảm cay đắng, không khỏi cảm thấy thú vị.

Nhìn thiếu niên mặt mũi xinh đẹp trước mặt, một bộ trong lòng phẫn nộ khinh thường trên mặt lại bộ dáng tươi cười hào phóng.

Ôn Thanh Lan xoay chuyển chén rượu, ngước mắt thản nhiên nói: "Ha, nếu ta không tha thứ thì sao?"

Giọng nói lãnh đạm từ màn lụa truyền tới, Lận Bạch cũng không thể ngờ lại là loại đáp án này, trong cơn giận dữ không khỏi trợn mắt há mồm.

Vốn cậu cho rằng đối phương thế nào cũng sẽ ở trước công chúng làm ra bộ dáng hào phóng, không ngờ đối phương lại không biết điều như vậy, không khỏi nghĩ người này cũng là ỷ vào sủng ái của Tiêu tiên sinh nên không coi ai ra gì, tức giận đồng thời lại vì phản ứng của đối phương mà cảm thấy vui vẻ, Tiêu tiên sinh đã có thể nhìn rõ đối phương là hạng người gì.

Nếu Ôn Thanh Lan có thể nghe được tiếng lòng của Lận Bạch, nhất định sẽ cười nhạo ra tiếng.

Hắn là hạng người gì, Tiêu Cảnh còn có thể không biết, hầu hạ hắn mấy chục năm, Tiêu Cảnh sớm đã quen.

"Tích___

Nhiệm vụ Lạc Châu phong vân trạch đấu hưu nhàn

Vả mặt tiểu yêu tinh Lận Bạch

Tiêu Cảnh độ thân mật 5, độ hảo cảm 5, độ ngọt ngào 3, độ hắc hóa -1

Nhiệm vụ trạch đấu hằng ngày có kinh hỉ, kí chủ phải xoát điểm nhiều hơn nha."

Độ ngọt ngào là cái quần gì, thế nào có cảm giác mấy ngày nay sau khi làm xong nhiệm vụ tăng điểm hằng ngày, đều kỳ quái dữ vậy?

Hệ thống không trả lời, trên thực tế những điểm số này cũng có thể phản ánh tâm trạng từ phía Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan không ngờ hắn bị tiểu yêu tinh ái mộ đồ đệ chĩa mũi nhọn, đồ đệ vậy mà lại âm thầm cao hứng?

Xem ra lâu rồi không giáo huấn, lại đã quên cái gọi là tôn sư trọng đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro