Chương 57: Nhìn thấy hai con rắn máu thịt đầm đìa quấn chặt lấy nhau cùng chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Nói xong, Hoắc Hữu Thanh đặt máy tính xuống và trở về phòng ngủ. Y hoàn toàn không thèm nhìn Đới Diệc Tân có phản ứng gì. Sau khi tắm xong, vì không có tinh thần làm việc nên y tính nằm xuống ngủ luôn.

Giấc ngủ này không hề yên ổn. Trong giấc mơ xen kẽ quá khứ giữa y và Đới Diệc Tân, hoặc là một số giấc mơ rời rạc kỳ lạ. Nửa đêm tỉnh dậy, y thấy mình toát mồ hôi lạnh.

Nhìn chằm chằm trần nhà tối om một lúc, Hoắc Hữu Thanh chậm rãi quay đầu lại. Nửa giường bên cạnh trống không. Trong khoảng thời gian này, y luôn bị ép phải ngủ cùng người khác.

Y mệt mỏi chớp mắt, giấc mơ ngắn ngủi vừa rồi thật sự quá chân thật - Y mơ thấy Đới Diệc Tân giết mình.

Chính xác mà nói thì Đới Diệc Tân ôm y nhảy xuống từ cửa sổ sát sàn.

Thuỷ tinh cắt qua mặt Đới Diệc Tân. Họ rơi tự do. Tiếng gió ù ù bên tai. Y không thể vùng vẫy, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả nhãn cầu.

Cửa kính thuỷ tinh vỡ toang khứa vào mặt Đới Diệc Tân. Máu tuôn ra từ dưới lớp da nhợt nhạt ấy. Kế tiếp, làn da trên khuôn mặt đó bị bong nứt ra từng chút. Dưới lớp da trồi ra một cái đầu rắn.

Y chưa kịp sợ thì trong giấc mơ y thấy mình vươn tay về phía đầu rắn.

Không. Đó không phải là tay.

Đó là rễ cây.

Rễ cây quấn lấy con rắn, càng lúc càng chặt và tiếp tục rơi xuống. Sau đó cả hai ngã xuống trũng một mảnh đất.

Góc nhìn tiếp theo là góc nhìn của Chúa. Ngài nhìn thấy hai con rắn máu thịt đầm đìa quấn chặt lấy nhau cùng chết.

***

Hoắc Hữu Thanh lại mở mắt ra. Thời không đã thay đổi.

Y trở lại thời không mười tám tuổi.

Vì cậu mợ về nước nên buổi tối hôm đó Hoắc Hữu Thanh ngủ ở nhà. Sáng ra y cũng không kịp ngồi xuống ăn sáng đã phải lên xe đến trường.

(Dành cho ai đã quên thì đoạn cậu mợ về nước bất ngờ không thông báo cho Hữu Thanh là ở chương 50 nha ^^)

Trên đường về trường, y kiểm tra lại điện thoại di động. Lịch sử trò chuyện giữa y và Đới Diệc Tân của thời không mười tám tuổi dừng lại ở ngày hôm qua.

Đới Diệc Tân quyến luyến chúc y ngủ ngon. Sáng nay thì chưa có tin nhắn đến. Hoắc Hữu Thanh cảm thấy hơi lạ. Bởi vì trước kia Đới Diệc Tân luôn làm phiền y từ rất sớm.

Y không khỏi nghĩ đến cú điện thoại hôm nọ của Đới Nguyên. Đới Nguyên muốn y đi nước M.

(Dành cho ai muốn ngâm cứu lại: Đới Nguyên gọi cho Hữu Thanh ở chương 49 nha.)

Lớp học buổi sáng kết thúc rồi mà Đới Diệc Tân vẫn không gửi tin nhắn. Hoắc Hữu Thanh gọi điện qua thì nghe thông báo đã tắt máy. Y lập tức hiểu rằng đã xảy ra chuyện.

Y quay sang gọi cho Đới Nguyên. Hắn nhấc máy rất nhanh.

"Mua vé máy bay chưa?" Đới Nguyên thoải mái nói.

Hoắc Hữu Thanh hỏi hắn: "Đới Diệc Tân đâu?"

"Tôi biết sao được? Không phải anh ấy ở cùng cậu à?"

"Tôi không muốn vòng vo với cậu. Nếu cậu không muốn nói chuyện thì tôi cúp điện thoại."

Đới Nguyên ở đầu bên kia "ồ" lên: "Thế cậu cúp đi. Tôi thật sự không biết. Nếu như cậu không tìm được anh ấy thì có thể là anh ấy - đã chết." Chưa nói xong mà hắn đã cười lớn như thể vừa kể một câu chuyện rất buồn cười. Cười xong, hắn chuyển chủ đề, lại làm nũng: "Hữu Hữu. Bao giờ cậu tới nước M gặp tôi? Tôi nhớ cậu lắm."

Hoắc Hữu Thanh buồn nôn. Y không đáp lại. Đới Nguyên ở bên kia đại dương dường như không biết lời nói của hắn làm cho người ta cảm thấy tức thế nào. Hắn nói: "Hai ngày nữa nhé? Tôi đặt vé giúp cậu."

Hoắc Hữu Thanh cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Đới Nguyên không gọi lại mà chỉ gửi một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, là một khuôn mặt hoạt hình tươi cười.

Nói chuyện đôi lần với Đới Nguyên, y phát hiện đối phương khác hẳn với Đới Nguyên chết sớm ở thời không hai mươi bảy tuổi. Đới Nguyên của thời không hai mươi bảy tuổi rất giả tạo, còn Đới Nguyên ở thời không này lại thẳng thừng để lộ sự điên rồ của mình qua điện thoại.

Sao lại có sự thay đổi như vậy?

Có lẽ là vì thái độ của y lúc ở nước M. Đới Nguyên cảm thấy giả bộ cũng vô dụng nên hắn hoàn toàn không giả bộ.

Cũng có thể là Đới Nguyên cố ý.

Đới Nguyên thích y không? Hoắc Hữu Thanh cho rằng câu trả lời là hắn không thích. Trong suy nghĩ của Đới Nguyên, y là món đồ chơi để hai anh em tranh giành và là công cụ để hắn trả thù Đới Diệc Tân. Thế cho nên Đới Nguyên mới mời y nhảy dù cùng nhau, xem nhạc kịch cùng nhau, ra biển xem cá voi sát thủ cùng nhau.

Đới Nguyên tính toán từng bước, bao gồm cả cái chết sau đó.

Hắn không ngần ngại chết đi chỉ vì muốn trả thù Đới Diệc Tân.

Bây giờ hắn sẽ mặc kệ và ngồi nhìn anh trai mình hạnh phúc sao?

Đương nhiên là không.

Đới Nguyên hận Đới Diệc Tân. Dù cho Hoắc Hữu Thanh cảm thấy chẳng thể hiểu được kiểu hận này. Y đã nghe đoạn video lưu lại cuộc đời của Đới Nguyên. Y không thể hiểu được việc Đới Nguyên trả thù Đới Diệc Tân. Thay vì hận người cha lạc lối của mình thì hắn lại đi hận anh trai chỉ lớn hơn mình hai tuổi.

Hoắc Hữu Thanh cho rằng vấn đề lớn phần lớn nằm ở ba Đới, người đã tự tay biến mối quan hệ giữa hai anh em thành như vậy.

Đới Diệc Tân cũng không có tình cảm gì với em trai mình. Vì nếu hắn có chút tình cảm nào thì đã không đổi tên mình thành tên của em trai ngay khi Đới Nguyên vừa mất.

Mặc dù bây giờ Đới Nguyên vẫn đang giả bộ, nhưng hắn cũng đã lộ ra một chút điên cuồng. Dẫu sao thì chẳng có người bình thường nào vừa cười vừa nguyền rủa anh ruột mình chết cả

Tại sao hắn phải làm vậy?

Hoắc Hữu Thanh nghĩ tới một đáp án.

Đới Nguyên muốn y biết khó mà lui.

Người có chỉ số thông minh bình thường nghe Đới Nguyên nói xong thì chắc chắn sẽ không muốn đi nước M. Không đi nước M cũng chứng tỏ mình không có tình cảm sâu đậm với Đới Diệc Tân. Hoặc ít nhất thì cũng không mạo hiểm vì đối phương.

Đới Nguyên không cần quá coi trọng y. Vả lại, người bình thường rất có thể sẽ tránh xa loại gia đình này.

Mà nếu y đi thì bên Đới Nguyên chắc chắn sẽ chuẩn bị cho y cái gì đó.

Dù có thế nào thì Đới Nguyên cũng không chịu thua thiệt.

*

Đã một tuần sau cuộc điện thoại kia, Hoắc Hữu Thanh không liên lạc được với Đới Diệc Tân. Còn Đới Nguyên thì ngày nào cũng gửi một cái mặt cười đến rất đúng giờ. Trừ cái đó ra thì không có dấu hiệu nào khác.

Hoắc Hữu Thanh biết mình có thể lựa chọn không đi. Nếu như y không đi, một ngày nào đó Đới Diệc Tân sẽ tìm đến y, miễn là Đới Diệc Tân không chết.

Tình hình ở thời không mười tám tuổi không có phát triển gì. Thời không hai mươi bảy tuổi lại là một tình cảnh khác.

Cung Lang không xuất hiện nữa. Còn Đới Diệc Tân thì dường như đã quên những gì hắn nói ngày hôm đó và tiếp tục sống ở chỗ của Hoắc Hữu Thanh một cách mặt dày. Giữa chừng bị anh họ bắt gặp một lần. Anh họ đuổi hắn thì hắn đi ra ngoài. Anh họ đi rồi thì hắn lại về.

Nếu không đề cập đến chuyện địa điểm khác nhau thì Hoắc Hữu Thanh đã hơn một lần nhìn thấy Đới Diệc Tân ngẩn người khi nấu ăn. Lúc thái rau, hắn thường dừng lại và nhìn con dao rất lâu. Thậm chí hắn còn không chú ý đến sự xuất hiện của Hoắc Hữu Thanh.

Hoắc Hữu Thanh không khỏi nhớ tới giấc mơ của mình. Thế là ở thời không mười tám tuổi, hắn lại lên máy bay đến nước M một lần nữa.

Người khác cũng muốn biết trong bình bắt ba ba hay là chim hoàng tước.

Lần nào y cũng là con mồi, liệu lần này có thể thay đổi không?

-Hết chương 57-

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro