12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tử Dương nhân lúc Miên Miên không để ý hôn bé một cái, để lại trên mặt Miên Miên vệt nước.

Miên Miên bị hôn chớp mắt một cái, nhớ đến lời ba dạy ngày hôm qua, bé trở tay cho Lâm Tử Dương một cái tát, động tác rất đúng chỗ, giống hệt động tác của Tống Quân hôm qua.

Lại không ngờ rổ trúc trên tay cắt xước cánh tay Lâm Tử Dương, vết thương chảy máu.

"Tớ, cậu, cậu..." Lâm Tử Dương chưa nói hết câu đã ngã uỵch xuống đất, nhưng ngất xỉu đi cũng không quên nắm tay Miên Miên.

Đám trẻ con sợ chạy tán loạn, cô giáo nhìn thấy sợ hết hồn, vội vàng đưa học sinh vào phòng y tế, lại thông báo cho phụ huynh hai nhà.

Cố Phán nhận được điện thoại vội vàng bỏ việc lại đến trường mẫu giáo.

Miên Miên lo âu ngồi trên ghế, nghĩ thầm sức mình lớn hơn cả ba! May ngày hôm qua ba không để mình đánh cha, không thì có khi cha cũng phải vào viện!

Bé trông mòn con mắt nhìn về phía cửa, hy vọng người đến là ba. Cha dữ lắm, nếu cha đến thì bé sẽ bị đánh mông!

Miên Miên nghĩ vậy lại phiền muộn, nếu bị đánh ở trường mẫu giáo thì bé không có mặt mũi nào học ở đây nữa, bé sẽ bị cười nhạo hu hu!

Cố Phán đến là thấy Miên Miên ngồi trên ghế, thở dài. "Cha ơi." Cô bé không còn vẻ hoạt bát như lúc thường, cúi đầu ủ rũ ngồi trên ghế nhỏ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Cha nghe cô giáo nói hôm nay con đánh bạn?" trong giọng nói của Cố Phán không có độ ấm, hắn nhéo cằm Tống Hy, mạnh mẽ nâng đầu bé lên, "Nhìn cha nói chuyện."

"Huhu cha ơi!" Bị Cố Phán mắng một câu, Miên Miên oa một tiếng khóc lên, nước mắt ào ào chảy xuống, làm ướt tay Cố Phán.

Con gái khóc thở hổn hển, Cố Phán không hề mềm lòng, lạnh lùng nói, "Tống Hy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao con đánh bạn?"

"Hu hu, bạn, bạn ấy hôn con, con, con đánh bạn hu hu..." Miên Miên khóc nấc lên, "Cha ơi, con không, hức không cố ý, thật ạ, đánh nhẹ lắm, bạn ấy ngất xỉu..."

Miên Miên đang sợ không thể nói rõ chuyện này, Cố Phán nghe mãi mới hiểu, bài học hôm qua Tống Quân dạy quá hữu hiệu, hôm nay Miên Miên học theo, dạy dỗ Đăng Đồ Tử(*) hôn mình.

(Đăng Đồ Tử là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Ngày nay Đăng Đồ Tử dùng để ám chỉ kẻ háo sắc)

Cố Phán nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể bế Miên Miên đang khóc thút thít lên, vỗ vỗ lưng bé như lúc còn nhỏ, "Được rồi không khóc, cha không nên mắng con, cha sai rồi."

"Hu hu, cha ơi..." Miên Miên khóc lóc ôm cổ Cố Phán, nước mắt làm vai hắn ướt một mảnh.

"Xin hỏi, anh là ba Tống Hy phải không?" người đàn ông ở cửa rất dịu dàng.

"Đúng vậy, anh là?"

"A, tôi là ba của Lâm Tử Dương." Người đàn ông tự giới thiệu xong, trên mặt có vài phần xấu hổ, "Vừa nãy Lâm Tử Dương đã kể lại cho tôi nghe, xin lỗi anh, tôi đã răn dạy con rồi."

Nghĩ đến hành vi lưu manh của thằng con ngốc nhà mình, Lâm Tuyết Sinh cảm thấy rất xấu hổ, "Lát nữa tôi gọi nó đến xin lỗi Tống Hy."

Người nhà đã chủ động xin lỗi, Cố Phán cũng không thể bắt bẻ, chung quy là Tống Hy đánh con nhà người ta, hắn cũng không thể truy cứu.

"Không sao, con nhà anh đỡ hơn chưa? Tống Hy nhà tôi cũng có lỗi, không nên đánh bạn mạnh tay như vậy."

Miên Miên nghe mà tủi thân, rõ ràng bé đánh nhẹ mà!

"Vẫn là Lâm Tử Dương có lỗi, sao nó tùy tiện hôn bạn gái được, phải dạy dỗ nó!" Lâm Tuyết Sinh gượng gạo đến cạnh Miên Miên xin lỗi, "Chú thay Lâm Tử Dương nói lời xin lỗi cháu, Hy Hy đừng khóc được không?"

"Vâng, được, nhưng tên cháu không phải Hy Hy, cháu tên Miên Miên!" Miên Miên nghiêm trang nói.

"Ừ, vậy Miên Miên không khóc nữa được không? Nước mắt con gái đáng quý lắm!" Lâm Tuyết Sinh nhẹ giọng dỗ dành.

"Vâng!" Miên Miên gật đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ thầm, chú này cũng đẹp trai thật, chỉ kém hơn hai ba!

Miên Miên giãy giụa, Cố Phán thuận thế thả bé xuống dưới. Mới giẫm chân xuống đất, cao thủ xã giao Tống Miên đã xông lên chủ động cầm chặt tay Lâm Tuyết Sinh, ngẩng đầu nhìn về phía anh, "Chú ơi, đi thôi! Chúng ta cùng đi xem Lâm Tử Dương!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Ừ." Lâm Tuyết Sinh nhìn dáng vẻ bà cụ non của cô bé mà buồn cười, quay đầu hỏi Cố Phán, "Ba Miên Miên, được không?"

"Đi thôi, cùng đi đi." Cố Phán cạn lời với cô nhóc mê trai nhà mình.

Lâm Tử Dương kể hết mọi chuyện cho phụ huynh nghe, bị Cố Minh cười nhạo một phen, vốn dĩ đã cảm thấy mất mặt lại càng không dám ngẩng đầu.

"Con xem con đi, bị đánh một cái là té xỉu, sao có gan hôn lén con gái nhà người ta?" Cố Minh ghét bỏ, "Ba cũng ngại không dám thừa nhận con là con ba, mất mặt, quá mất mặt."

Lâm Tử Dương cúi đầu nghe mắng, bé cũng không ngờ hôm nay Miên Miên cho mình một đấm, ngày hôm qua bé cũng hôn, nhưng Miên Miên không đánh bé mà!

"Con cũng giỏi thật đấy, còn hôn lén con gái." Cố Minh hận rèn sắt không thành thép mà lắc đầu, "Đang giở trò lưu manh còn gì nữa?!"

Lâm Tử Dương nghe xong lời này, cúi đầu thì thầm, "Con học ba còn gì..."

"Lâm Tử Dương! Cậu khỏe hơn chưa!"

Lâm Tử Dương ngẩng đầu, thấy mắt Miên Miên đỏ như mắt thỏ, bé đứng lên nắm lấy tay Miên Miên hỏi, "Sao cậu khóc?!"

"Ai nha, chuyện nhỏ!" Miên Miên vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không thèm để ý, "Vết thương của cậu đỡ hơn chưa? Xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu!"

"Không sao, tớ khỏe rồi." thật ra vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng bé sợ máu nên mới ngất xỉu đi, mà bé cũng không thể nói cho Miên Miên biết nguyên nhân này, có vẻ bé không hề anh dũng!

"Xin lỗi, tớ không nên hôn cậu khi chưa được cậu đồng ý."

"Không sao! Tớ tha thứ cho cậu!" Miên Miên cười lộ hai hàm răng thẳng tắp.

"Sau này chúng ta làm bạn thân được không?" Lâm Tử Dương hơi căng thẳng, bé rất muốn chơi với Miên Miên.

"Ừ!" Miên Miên chủ động nắm tay bé, "Chúng ta mãi mãi là bạn thân!"

...

Về đến nhà, Miên Miên lại chủ động kể chuyện này cho Tống Quân nghe. Tống Quân nghe xong rất phẫn nộ, tỏ vẻ muốn giúp Miên Miên dạy dỗ thằng nhóc kia!

"Ai nha, ba không thể đánh cậu ấy!" Miên Miên cả giận nói, "Bạn í là bạn thân của con!"

"Không thể là không thể, ba không cần lo! Không thì con sẽ giận!"

"Ồ? Giận cơ à, con giận cái gì? Con giận thử cho ba xem!" Tống Quân ôm Miên Miên ấn vào trong lòng cù lét.

"Ha ha, ba ơi đừng mà ha ha ha!" Miên Miên cười thở hổn hển, "Ha ha, không giận, không giận ha ha!"

"Hừ, mới tí tuổi đầu đã cãi ba, xem hôm nay ba dạy con thế nào!"

Khắp phòng khách tràn ngập tiếng hai người cười đùa. Cố Phán nghe tiếng động bên ngoài, cười lắc đầu, lại tập trung cắt khoai tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro