Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tễ suy nghĩ một lúc, không nói gì.

Người nam nói: "Bác sĩ vừa mới phát hiện ra rằng tất cả những thi thể này lúc chết đều cùng ngã về một hướng. Chúng tôi đi theo hướng này liền phát hiện hồ nước!"

Bởi vì Tiêu Tễ mặc một cái áo blouse trắng nên theo bản năng gọi hắn là bác sĩ.

Đây là một cái hồ nhỏ ẩn trong khu rừng, xung quanh rừng cây đều có bóng mát, mặt hồ xanh biếc bị một tầng băng dày bao phủ, trên trời còn có tuyết rơi, đây tựa như một khung cảnh trong mơ.

Nhưng những xác chết nơi đây đã phá vỡ bầu không khí tưởng chừng tươi đẹp này, khuôn mặt xanh trắng của những đứa trẻ đều cùng hướng về một phía, đó là vị trí của hồ nước.

"Chúng ta thật sự ở trong mật thất sao? Trong phòng...... làm sao có thể có tuyết rơi?" Vưu Lâm hai mắt mờ mịt, thấy được một mảng bông tuyết trắng xóa.

Tên tù nhân cười lạnh: "Tất cả chúng ta đều bị kéo vào nơi quái quỷ này đã chẳng hợp lẽ thường, mày con mẹ nó còn nói chuyện khoa học ở đây à?"

"Anh Tiêu! Em đã tìm được cửa ra rồi!"

Đoạn Văn Chu vui sướng vẫy tay với Tiêu Tễ.

Khi mọi người đến gần, họ nhìn thấy một căn hầm màu đen sâu bên dưới lớp băng dày!

"Thật tốt quá!" Người nữ kích động nói.

"Mau phá lớp băng đi thì chúng ta có thể lập tức rời đi rồi!"

Vài người vốn đã bị cái lạnh bức bách, khi nhìn thấy hy vọng sống ở ngay trước mắt liền tích cực vào rừng tìm đá, cành cây cùng những công cụ khác, dùng những ngón tay đỏ bừng do bị đông lạnh dùng sức đào lớp băng! Muốn tìm ra một con đường sống!

"Nhanh lên! Dùng hết sức đi!"

"Còn công cụ nào khác không?! Chết tiệt!"

Cả bọn mài giũa thân cây trên những tảng đá sắc bén bên hồ trước khi tiếp tục đào. Những mảnh băng vỡ tung tóe khắp nơi, chẳng mấy chốc, bề mặt băng đã bị đập vỡ với những vết nứt sâu.

【 Ủa, phòng thi này đơn giản vậy thôi hả, tại sao kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của tui lại bị hành hạ đến gần chết? 】

【 Heheh, mấy người thật sự nghĩ rằng bài kiểm tra của Quỷ Tước sẽ dễ như vậy đó hả? Chờ xem kịch hay đi! 】

Tên tù nhân là người thảm nhất trong số bọn họ, quần áo của hắn đã bị bé trai quỷ xé toạc, hiện tại trên người hắn chỉ còn mỗi cái quần lót. Xoa xoa cánh tay, hắn nhìn đến bộ quần áo còn nguyên vẹn trên người Vưu Lâm, ánh mắt chuyển chuyển, vỗ vỗ vai anh ta.

"Người anh em, cho mượn quần áo mặc với?

Nếu không phải ở mật thất trước tôi đại phát từ bi, thì cậu đã không sống đến hiện tại nha...... Làm người đó, nhất định phải biết báo đáp ân tình!"

Trên người Vưu Lâm cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cùng một chiếc áo khoác thể thao. Hắn nhìn nhìn thân hình cường tráng của tên tù nhân, không dám phản kháng, nhưng không ai có thể giúp được hắn nên cũng chỉ có thể nhận mệnh mà đem áo khoác cởi ra.

Tên tù nhân mặc áo khoác lên, lại lại ám chỉ đến chiếc quần của Vưu Lâm.

"Đủ rồi." Tiêu Tễ mở miệng, nhìn tên tù nhân một cách cảnh cáo.

Tên tù nhân nhớ tới khí lực khi Tiêu Tễ nắm lấy cổ tay hắn ta trước đó, do dự một chút rồi từ bỏ, ngược lại nhìn về những thi thể trẻ em bên hồ.

Trên người những xác chết đó còn có quần áo!

Trong đó có thi thể của một đứa bé nằm ngay cạnh cửa hầm mà họ đã tìm thấy. Thi thể này khác với những xác trẻ em trước đó, trên người mặc quần áo có chút xưa cũ, bất quá nó cũng mặc một chiếc áo len giữ ấm, cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ.

Trên mặt của đứa bé thậm chí còn nở một nụ cười quỷ quái, nhìn phá lệ quỷ dị.

Tiêu Tễ không tham gia vào hoạt động phá băng của mọi người mà một mình ngồi xổm bên cạnh thi thể của đứa trẻ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

【 Người đẹp phát hiện ra manh mối gì hở? 】

【 Lớn lên đẹp như vậy, e rằng không phải là bình hoa vô dụng. Hy vọng khi Quỷ Tước giết hắn, thi thể của hắn vẫn sẽ đẹp như vậy. 】

【 Mấy người đúng là độc ác, quá ghê tởm. 】

【 Người đẹp cố lên! Tui xem trọng anh rồi đó!】

Tên tù nhân không thèm để ý chuyện này, hắn sắp chết cóng rồi. Một tay lấy chiếc áo len trên xác của đứa trẻ quấn quanh thân mình.

Hắn sờ sờ cái túi bên trong chiếc áo len và lấy ra một cái gì đó, hóa ra là một cái máy ghi âm màu đen, nhưng mà nhấn nút play thì máy ghi âm không phản hồi. Hắn nhún vai, căn bản không để trong lòng, định nhét máy ghi âm vào túi lại.

"Đưa nó cho tôi." Tiêu Tễ mở miệng nói.

"Thứ rách nát này á hả?!" Tên tù nhân thản nhiên ném máy ghi âm về phía hắn.

Một số người đang bận việc đã hét to vào mặt họ.

"Mau lại đây giúp một tay đi! Các người muốn bị đông chết ở chỗ này hả!"

Vì thế Tiêu Tễ cùng tên tù nhân cũng đi tới tham gia phá băng cùng bọn họ.

Cuối cùng, trải qua khoảng nửa giờ, bọn họ rốt cuộc cũng chạm được vào cửa hầm, theo khối băng cuối cùng được nhấc lên, lối ra cuối cùng cũng hiện ra trước mắt!

"Thật tốt quá!"

Người đàn ông mặc vest nói, vô thức đặt những ngón tay lên cổ để sưởi ấm.

"Có thể đi rồi, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi!"

Mấy người bọn họ vì nhanh chóng muốn đào cho xong nên đã sức cùng lực kiệt, thể lực tiêu hao cùng với thời tiết giá lạnh khiến họ ngày càng suy yếu.

Người đàn ông mặc vest giật mạnh tay nắm trên cửa hầm nhưng tuyệt nhiên cánh cửa không hề nhúc nhích.

Lúc này hắn mới nhìn rõ lỗ khóa phía trên cửa, cú sốc này quá lớn khiến hắn muốn hỏng mất.

"Mẹ nó! Đáng chết!

Chúng ta cần phải có chìa khóa!"

Người nữ như mất hết sức lực mà ngồi xuống mặt băng, thấp giọng khóc thút thít . Người nam lần này không an ủi cô nữa.

Nhưng vào lúc này, sàn sạt ——

Có giọng nói từ bên người Tiêu Tễ truyền đến, cái máy ghi âm hắn lấy được thế mà bắt đầu tự phát!

Giọng nói của Quỷ Tước phát ra từ bên trong.

"Tôi rất vui khi thấy các bạn đã đi đến bước cuối cùng của mật thất này. Với tư cách là giám khảo chính của các bạn, tôi rất cảm động.

Tuy nhiên, nếu các bạn nghĩ rằng mật thất này chỉ đơn giản như thế, thì các bạn đã phạm phải sai lầm mất rồi.

Trần Thừa, ngươi chắc hẳn đã sớm biết đây là mật thất của ngươi —— đừng giả vờ nữa!"

Nghe thế, sắc mặt của người đàn ông mặc vest đột nhiên thay đổi, người nữ bên cạnh hắn thấy thế liền vội vàng đứng lên, cách hắn xa một chút.

"Là một doanh nhân nổi tiếng, ngươi tự nhận mình là người thích làm từ thiện, hơn nữa tạo ra quỹ từ thiện trứ danh để góp vốn giúp đỡ những trẻ em sống ở những vùng núi nghèo khổ.

Hàng năm, ngươi đều đăng lên các trang mạng xã hội rằng công ty của ngươi đã quyên góp hàng trăm triệu nhân dân tệ để mua quần áo, thức ăn và sửa chữa trường học ——

Nhưng trên thực tế thì đó chẳng phải là sự thật! Ngươi căn bản chưa từng vì những đứa bé đó mà quyên góp một đồng tiền. Ngươi lấy toàn bộ số tiền mà các mạnh thường quân khác quyên góp bỏ vào túi riêng của mình!

Ngươi đã cầm lấy số tiền đó để sống một cuộc sống xa hoa của bản thân, để mua vui cho chính mình! Ngươi đã giẫm đạp, đã lợi dụng những đứa trẻ đáng thương đó để lấy tiếng thơm không thuộc về mình, còn bọn chúng phải chết giữa mùa đông lạnh giá vì thiếu ăn thiếu mặc!

Ngươi chỉ là đồ giả nhân giả nghĩa, chỉ chịu một chút giá rét thế này thì chắc chắn không đủ để ngươi đền tội đâu."

Quỷ Tước nở nụ cười.

"Hiện tại —— chìa khóa để thông quan mật thất này đang nằm trong  bụng ngươi.

Giữa việc bị đông chết ở đây, hay mổ bụng để lấy chìa khóa, ngươi chọn cái nào?"

Máy ghi âm chạy một hồi rồi dừng lại.

"Không không không! Những gì hắn ta vừa nói đều là giả!"

Bộ vest của Trần Thừa đã sớm phủ đầy bụi từ lâu, cà vạt cũng không còn nữa. Trên mặt hắn cũng chẳng còn vẻ bình đạm thản nhiên như lúc đầu, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

Nhìn những người vì muốn sống sót mà đã đoàn kết với nhau trong thời gian qua, hắn khô khốc nói.

"Tỉnh táo lại đi! Các người sẽ không tin lời tên giảm khảo ma quỷ kia đâu nhỉ! Hắn là muốn chúng ta sát hại lẫn nhau mà thôi!

Suy nghĩ một chút nữa, chúng ta nhất định sẽ tìm được phương pháp rời khỏi đây!"

Tên tù nhân cười khẩy, trên tay cầm một cành cây dài và sắc nhọn, là thứ mà họ vừa dùng để đào băng.

"Nhưng hắn ta nói đúng một chỗ, đó là hắn sẽ không nói dối.

Mà nơi này càng ngày càng lạnh, chúng ta...... không có nhiều thời gian!"

Tên tù nhân làm sao không nghĩ tới có lẽ còn một phương pháp khác để rời đi, chỉ là hắn không muốn chờ nữa.

Trong bụng Trần Thừa chắc chắn là có chìa khóa! Đây chính là phương pháp đơn giản và dễ dàng nhất còn gì.

Người nam lập tức bổ nhào về phía người đàn ông mặc vest, đem hắn áp đảo trên mặt đất.

"Mau tới đây!" Hắn hô to.

Bụng Trần Thừa bị nhánh cây sắc nhọn của tên tù nhân thọc vào bụng, cắt bụng hắn ra!

Người nữ la hét và giẫm lên tay Trần Thừa để phòng ngừa hắn giãy giụa.

Ngay cả thanh niên vốn vẫn luôn ủ rũ là Vưu Lâm nhìn thấy cảnh này cũng trở nên kiên định hơn. Hắn cũng muốn sống sót!

Vưu Lâm nhặt một hòn đá trên mặt đất và đập mạnh vào đầu Trần Thừa vẫn còn đang vùng vẫy.

Lực độ vùng vẫy của Trần Thừa dần dần yếu đi, càng làm cho tên tù nhân thừa cơ xé vết rách trên bụng ngày càng lớn, ruột nhớp nháp và máu tươi chảy đầy ra đất. Tên tù nhân đưa đôi bàn tay thô ráp của mình vào tìm kiếm.

"Ở nơi nào, ở nơi nào?! Tên giám khảo đó sẽ không nói dối đâu!"

Giọng tên tù nhân gần như gào lên.

"Cho tao chìa khóa, tao phải rời khỏi nơi chó má này!"

Đôi mắt hắn đỏ như máu, nhìn không còn giống người nữa, mà giống như.... một quái vật khát máu hơn!

Cuối cùng, một vật nhỏ sáng long lanh đã nằm trong tay hắn .

Tìm được chìa khoá rồi!

Tên tù nhân lao đến cửa hầm nhét chiếc chìa khóa trơn tuột vì dính máu vào bên trong.

"Cạch!"

Cửa mở.

Tên tù nhân cười phá lên, hắn mở cửa hầm nặng nề, phía bên trong là cầu thang. Hắn là người đầu tiên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào trong, đầu cũng không thèm ngoái lại.

【 Tên tù nhân này cũng được đấy, có quyết đoán cũng có can đảm.  】

【 Hơi tiếc khi anh ta không phải người có đầu óc. Bài thi của Quỷ Tước không thể vượt qua được chỉ bằng sự liều lĩnh đâu.】

Đôi nam nữ liếc nhìn Tiêu Tễ và những người khác rồi cũng đi theo tên tù nhân.

Những người duy nhất còn sót lại là Trần Thừa vẫn còn đang nằm đó với vết rách lớn ở bụng, và nhóm Tiêu Tễ.

"Bác sĩ Tiêu, chúng ta cũng mau đi thôi."

Vưu Lâm ném cục đá dính đầy máu, nhỏ giọng nói với Tiêu Tễ.

Đoạn Văn Chu đứng phía sau Tiêu Tễ, chuyện vừa rồi hắn chưa từng đứng về phía hung thủ nhưng cũng chưa từng ngăn cản hắn. Tiêu Tễ cúi người kiểm tra cơ thể Trần Thừa và phát hiện tim hắn ta đã ngừng đập, hắn thở dài và đưa tay khép mắt Trần Thừa lại.

Lúc này, máy ghi âm đã bị tên tù nhân vứt bỏ đột nhiên vang lên.

"Trần Thừa, hai mươi tám tuổi, là người giả nhân giả nghĩa, xấu xa, xảo trá, vì để đạt được danh tiếng mà giở trò bịp bợm, khiến trẻ em nghèo khổ chết đói chết mòn! Ta tại đây xét xử, Trần Thừa bị kết án tử hình bằng phương pháp mổ bụng. Linh hồn tội lỗi cuối cùng đã tìm được ngôi nhà của mình, một bông hồng trắng tinh khiết, nở rộ trên cõi vĩnh hằng."

Một đóa hoa hồng trắng tinh khôi không biết từ đâu xuất hiện, bay xuống người Trần Thừa, che đi đôi mắt hắn.

Tiêu Tễ đứng dậy, nhìn về phía khu rừng đầy xác chết. Tuyết rơi trên mặt hồ pha lê, che lấp mọi tội ác và đau thương.

"Khi mỗi người chúng tôi chết đi, ngài đều thực hiện việc xét xử như thế này sao?" Tiêu Tễ hỏi Quỷ Tước, người đang ở phía đối diện của máy ghi âm.

Hiển nhiên, máy ghi âm này không chỉ có thể phát nội dung cố định mà còn bị Quỷ Tước thao túng.

"Đúng vậy." Giọng Quỷ Tước khàn khàn.

"Cục cưng, tôi rất mong chờ phiên toà xét xử của em, đừng để tôi chờ lâu."

Mong chờ phiên tòa xét xử...... là mong chờ hắn chết đi, đây là lời nói độc ác nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro